Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hình như cậu hơi nặng

Sau khi ăn sáng xong, Diệp Đình Sương lại vào phòng tiếp tục lên ý tưởng sáng tác.

Tối hôm qua chỉ mua vài món quà nhỏ cho người nhà chứ chưa chọn được nguyên liệu gì, đành phải đợi sau khi về nước rồi từ từ chọn lựa sau.

Cô ngồi trước bàn, yên tĩnh nhắm mắt lại, trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh những đóa cúc non, hết đóa này đến đóa khác, trắng, vàng, xanh... quây quần trước một gương mặt xinh đẹp.

Tối qua xe đến khách sạn, cô trả tiền rồi xuống xe.

Minh Sương đứng cách cô khoảng một mét, cúi đầu sửa sang lại bó cúc non trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, ánh đèn của khách sạn chiếu vào gò má nàng, ánh sáng và bóng tối hòa quyện, khiến nàng phảng phất như bước ra từ một bức tranh sơn dầu, mang theo vẻ đẹp hồn nhiên, trời ban.

Cúc non à...

Vừa đặt bút xuống, cô đã có ý tưởng ban đầu.

Sau khi hoàn thành liền mạch ba bản phác thảo sơ bộ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bụng réo "ùng ục", mới rời khỏi phòng đi tìm đồ ăn.

Minh Sương đang ngồi trên ghế sô pha, trên đùi đặt một chiếc laptop, đeo tai nghe, tập trung tinh thần xem video, đến nỗi tiếng bước chân của cô cũng không làm nàng kinh động.

Diệp Đình Sương đi đến phía sau nàng, liếc nhìn màn hình, hình như là một chương trình về tài chính, bèn vỗ vỗ vai đối phương.

Minh Sương quay đầu lại, tháo tai nghe ra: "Làm gì thế?"

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Xuống lầu mua chút đồ ăn đi."

"..." Minh Sương tắt video, xuống lầu mua cơm, lại nhận được điện thoại của cô.

"Đúng rồi, tôi ăn được cay, có thể mua chút đồ cay."

Nửa giờ sau, Diệp Đình Sương nhìn chằm chằm vào một túi que cay to đùng, rơi vào im lặng.

"Nhân viên cửa hàng nói đây là loại que cay nhất, ngoài ra không còn loại nào khác." Minh Sương nói.

Diệp Đình Sương lờ đi túi que cay, từ một chiếc túi khác lấy ra hai hộp cơm, mùi vị đều khá giống nhau.

Để ăn được món ăn Trung Quốc hợp khẩu vị ở nước ngoài thật là một điều khó khăn.

Cô không khỏi thở dài.

"Có phải cậu đang rất thèm một miếng đồ ăn Trung Quốc chính gốc không?" Minh Sương cầm đũa lên hỏi.

Diệp Đình Sương gật gật đầu.

"Tôi cũng vậy, nhưng may là tôi có một người hàng xóm nấu ăn rất ngon, tôi thường xuyên được ăn ké cơm của cô ấy. Còn cậu thì sao? Có biết nấu ăn không?"

Diệp Đình Sương đang gặm sườn trong miệng, không rảnh trả lời.

"Cậu có quen du học sinh hay người Hoa nào khác không? Biết đâu cũng có thể đi ăn ké." Minh Sương đưa ra ý kiến xong lại lắm lời hỏi thêm một câu, "Đúng rồi, cậu ra nước ngoài bao lâu rồi?"

Diệp Đình Sương nhả xương ra, thong thả hỏi lại: "Còn cậu?"

"Bảy năm."

Diệp Đình Sương có chút kinh ngạc, nhìn tuổi nàng cũng không lớn: "Ra nước ngoài sớm vậy à."

"Ừm, ba tôi không muốn nhìn thấy tôi, chê tôi phiền phức, nên đã ném tôi ra đây." Minh Sương mở một lon bia lạnh, tiếng "xì xì" vang lên, ngón tay dán vào thành lon lạnh buốt, đưa đến tầm tay Diệp Đình Sương, "Uống không?"

"Không uống."

Tiếng "xì xì" biến mất, Minh Sương thu tay lại, ngẩng đầu lên uống một ngụm lớn, đường cằm thanh thoát như được vẽ nên từ một nét bút chì than, không một chút gợn.

"Vậy cậu có muốn về nước không?" Diệp Đình Sương nhìn chằm chằm vào đường cằm của nàng, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh một cô bé đáng thương, một mình bươn chải ở xứ người, mọi gian khổ không khó để tưởng tượng, có lẽ đây chính là nguyên nhân đẩy nàng vào bước đường cùng?

"Tôi một mình, trời cao biển rộng, tự do tự tại, về làm gì?" Minh Sương cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía cô, "Còn cậu thì sao? Cậu ra nước ngoài bao lâu rồi? Định khi nào về?"

Diệp Đình Sương cắm cúi ăn cơm, giả điếc.

Thấy cô làm như không nghe thấy, Minh Sương cũng lười hỏi lại, nghĩ rằng dù có hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng "không cần cậu quan tâm".

Ăn cơm xong, Diệp Đình Sương lại trở về phòng.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa.

Cô mở cửa, nhìn người đang dựa vào cửa.

"Hôm nay không ra ngoài à?" Minh Sương hỏi.

"Ừm."

"Vậy còn tôi?"

"Hôm nay không có việc của cậu, cậu muốn đi đâu chơi thì cứ đi đi." Diệp Đình Sương nói.

"Được." Minh Sương xoay người đi thẳng, vô cùng phóng khoáng.

Minh Sương trở về căn hộ của mình, thấy cửa phòng đối diện mở toang, Chu Băng Chi đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách.

Nàng gõ cửa một cái.

"A, về rồi à? Mau vào ngồi đi, tớ sắp xong rồi." Chu Băng Chi gọi.

"Đang làm gì thế?" Minh Sương bước vào.

"Hai ngày nữa thi xong là tớ về nước nghỉ hè rồi, dọn dẹp một chút, xem có thứ gì cần mang về không."

Chu Băng Chi nhỏ hơn nàng vài tuổi, hiện đang học năm ba.

Khi Chu Băng Chi mới chuyển đến đây, ngôn ngữ còn khó khăn, hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của người đồng hương này mà không phải chịu khổ quá nhiều, cũng không đến nỗi quá cô đơn.

"Tháng sau là tớ lại qua rồi, cậu có muốn tớ mang gì không?" Chu Băng Chi biết nàng nghỉ đông nghỉ hè đều không về nước, đã từng hỏi một lần nhưng không nhận được câu trả lời, nên cũng không hỏi lại nữa, chỉ lần nào cũng mang cho nàng ít đặc sản.

"Không có." Minh Sương nhìn quanh một vòng, "Bạn cùng phòng của cậu đâu rồi?"

"Một người thi xong đi rồi. Người còn lại đi du lịch với bạn trai." Chu Băng Chi nói.

Căn hộ này có ba người ở, chỉ có Chu Băng Chi là người Hoa, nhưng điều đó cũng không ngăn cản Minh Sương kết bạn với hai người còn lại, cả nhóm thường xuyên tụ tập ăn uống.

"Năm sau tốt nghiệp cậu sẽ về nước chứ?" Minh Sương hỏi.

"Đúng vậy, về nước làm việc. Còn cậu? Sang năm là học xong chương trình MBA rồi, định ở lại đây à?"

"Cũng có ý định đó... Để sau hãy tính, còn một năm nữa mà, kế hoạch không theo kịp thay đổi." Minh Sương vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiếng sột soạt cuối cùng cũng dừng lại, Chu Băng Chi cầm một túi khoai tây chiên ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi: "Cậu với bà chị nhà giàu tiến triển thế nào rồi?"

"Tiến triển gì?" Minh Sương từ từ mở mắt ra, đưa tay lấy một miếng khoai tây chiên từ trong túi, nhai một tiếng giòn tan.

"Chẳng phải cô ấy mượn cớ bao nuôi để theo đuổi cậu sao?"

"Ừm... cô ấy tặng tôi cái này." Minh Sương từ trong túi lôi ra một đôi hoa tai.

"Wow! Bà chị nhà giàu có mắt nhìn thật đấy!!" Chu Băng Chi kinh ngạc lấy đôi hoa tai ra ngắm nghía.

Minh Sương cười không tỏ ý kiến, bí ẩn nói: "Chưa hết đâu, cậu biết sau khi tặng cái này còn tặng gì nữa không?"

"Cái gì?"

"Hoa!"

"Cậu nhận được hoa không ít rồi mà? Có đến mức phải phấn khích như vậy không?"

"Ai phấn khích?" Minh Sương mím chặt môi, giải thích, "Cậu không hiểu đâu, hoa cô ấy tặng là cúc non, rất rẻ, nhưng mà thời điểm đó, địa điểm đó... nói chung là... chà, cũng khá thích bó hoa đó."

Chu Băng Chi cười hì hì đến gần nàng, chất vấn: "Rốt cuộc là cậu thích hoa hay là thích người hả? Bà chị nhà giàu đó là một mỹ nhân phải không?"

Minh Sương đẩy mặt cô bạn ra, nói: "Thích hoa thôi, cô ấy hoàn toàn không phải gu của tôi, chỉ là có chút khó chịu. Lúc thì lạnh lùng, không thèm nhìn cậu, lúc lại đưa tình nhìn chằm chằm, hận không thể đính cậu vào trong mắt."

Chu Băng Chi vỗ đùi cười không ngớt: "Xem như cậu gặp phải đối thủ rồi. Cậu luôn thích kiểu thẳng thắn nồng nhiệt, lại cố tình gặp phải một người hỉ nộ vô thường, làm cho cậu không đoán được tâm tư của cô ấy."

Minh Sương thở dài một hơi thật sâu: "Cậu nói xem, đây có phải là thủ đoạn của cô ấy không?"

"Chưa chắc đã không phải, cái này gọi là gì nhỉ — lạt mềm buộc chặt! Cậu gặp phải cao thủ rồi." Chu Băng Chi nói.

Minh Sương sờ sờ cằm, suy ngẫm nói: "Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi, thích tôi thì cứ nói thẳng, nhưng cô ấy cứ không thừa nhận."

"Cậu muốn cô ấy thừa nhận à?"

"Tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi, tôi không quen để quyền chủ động nằm trong tay người khác."

"Thế nếu miệng cô ấy không thừa nhận, cậu cứ xem hành động, cơ thể, ánh mắt đi, những thứ đó không thể nói dối được đâu? Cậu cứ nằm lên giường cô ấy xem, xem cô ấy có bao nhiêu sức chịu đựng!" Chu Băng Chi nói.

Minh Sương suy tư nhìn cô bạn: "Cậu đã yêu bao giờ chưa mà đã ở đây làm quân sư tình yêu thế?"

"Cậu xem có vị quân sư nào tự mình ra trận không?"

"..."

Không ở lại lâu, Minh Sương liền trở về căn hộ của mình, thuận tay đặt đôi hoa tai lên bàn, một lát sau, lại đi ra, đứng trước gương đeo hoa tai vào.

"Cũng khá đẹp đấy chứ." Nàng lẩm bẩm.

Thu dọn mấy bộ quần áo, chuẩn bị mang đến khách sạn, vừa đóng cửa lại, không biết nghĩ đến cái gì, lại quay vào phòng, lấy ra một bộ đồ ngủ, nhét vào trong túi.

Xuống lầu bắt một chiếc xe, vừa ném túi vào trong, ngoài hành lang đã vang lên tiếng của Chu Băng Chi: "Chờ một chút —!"

Minh Sương quay đầu lại, thấy cô bạn xách một túi đồ ăn vặt lớn chạy ra.

"Mấy thứ này không ăn là sắp hết hạn rồi, đừng lãng phí, cậu giúp tớ giải quyết đi." Chu Băng Chi không nói hai lời đã nhét chiếc túi vào trong xe, vẫy tay với nàng, "Được rồi, đi đi, tạm biệt."

Minh Sương bất đắc dĩ gật đầu, sau đó mang theo một túi quần áo và một túi đồ ăn vặt trở về khách sạn.

Trong phòng khách không một bóng người, nàng đi đến cửa phòng bên cạnh gõ một cái: "Này, cậu có ở trong đó không?"

"Chuyện gì?" Diệp Đình Sương mở cửa.

"Không có gì, chỉ là xem cậu có ở đây không thôi." Minh Sương cười một cái.

"Đi mua đồ à?" Diệp Đình Sương liếc nhìn chiếc túi ni lông nàng đặt trên bàn, bên trong là một ít đồ ăn vặt.

Minh Sương không tỏ ý kiến, tiện tay lấy ra một chiếc bánh sừng bò từ trong túi, hỏi: "Ăn không?"

Đúng là có chút đói, Diệp Đình Sương nhận lấy, đi đến bên cạnh chiếc túi ni lông, từ bên trong lấy ra một hộp sữa.

"Sữa này không tồi." Diệp Đình Sương uống một ngụm, rồi lại uống thêm một ngụm lớn.

"Là sữa tươi địa phương, nhưng tôi không thích lắm." Minh Sương nói.

"Không thích mà còn mua?"

"Bạn tôi cứ nhất quyết đưa cho tôi." Minh Sương ngượng ngùng cười.

Đêm khuya, một tiếng sét vang lên.

Cơn mưa to bất chợt ập đến.

Ngoài cửa vang lên một tiếng động lớn.

Diệp Đình Sương mở cửa, thấy Minh Sương ngã trên mặt đất, một tay không ngừng xoa mắt cá chân, miệng thì buông một tiếng chửi thề.

"Sao vậy?" Diệp Đình Sương đi qua, đưa tay đỡ nàng ngồi dậy.

"Đột nhiên có tiếng sét, làm tôi giật mình nhảy dựng lên, không chú ý nên bị trượt chân." Minh Sương tức giận nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ.

Nàng vừa tắm xong, mái tóc ướt át buông xõa sau vai, trên xương quai xanh còn vài giọt nước chưa lau khô, dính vài sợi tóc. Gương mặt diễm lệ sau khi được nước trong gột rửa, trở nên mộc mạc tinh khiết, sắc thái trên mặt dường như chỉ còn lại màu đen của lông mi và màu hồng của môi, càng thêm quyến rũ.

"Này, cậu nhìn gì thế?" Minh Sương hỏi khi thấy ánh mắt đăm đăm của cô.

"Cậu đúng là một người phụ nữ xinh đẹp." Diệp Đình Sương thẳng thắn nói.

Minh Sương nhướng mày, cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ chiến bào của mình, chiếc váy hai dây màu đen, khóe miệng cong cong.

Nhóc con, còn không bị mình mê chết sao?

Nghĩ đến lời của Chu Băng Chi, lại nhìn ánh mắt của Diệp Đình Sương lúc này, còn có gì không hiểu nữa chứ?

Minh Sương ngạo mạn ưỡn thẳng lưng, duỗi chân ra, dang hai tay: "Bế tôi lên."

Diệp Đình Sương liếc nhìn mắt cá chân của nàng, vòng tay qua khuỷu tay nàng, đứng dậy — nhưng không thành công.

Giây tiếp theo, Minh Sương "Ái da" một tiếng, lăn xuống thảm.

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh trợn tròn.

Diệp Đình Sương: "Xin lỗi, hình như cậu hơi nặng."

?!!!!

"Dáng người của tôi chuẩn không cần chỉnh, sao mà nặng được! Là do cậu yếu, liên quan gì đến cân nặng của tôi chứ?!" Minh Sương một phát đứng bật dậy, tức giận đi cà nhắc về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro