Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Hình mẫu lí tưởng

"Cậu rốt cuộc đang làm gì ở trong đó? Cần phải lén lút như vậy sao?" Minh Sương đứng ở cửa hỏi.

Diệp Đình Sương ngại ngùng quay lại nhìn vào studio, đáp: "Bí mật thương mại."

Minh Sương nghẹn lời: "Bí mật đến thế cơ à? Kể cả cậu có làm sản phẩm ngay trước mặt tôi, tôi cũng chưa chắc đã học lỏm được đâu."

Diệp Đình Sương: "Là yêu cầu của khách hàng, trước khi hoàn thành không thể để người khác thấy."

"Thôi được rồi, yêu cầu nhiều thật." Minh Sương bĩu môi, nhìn đồng hồ, "Muộn thế này rồi, cậu còn định về không?"

"Có phải nếu tôi không về thì cậu cũng không về không?" Diệp Đình Sương hỏi lại.

Minh Sương suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi, nếu cậu còn muốn làm việc thì tôi về trước đây, không làm phiền cậu nữa."

"Cảm ơn." Diệp Đình Sương nhìn nàng với ánh mắt cảm kích.

"Đừng quên bữa tối ngày mai đấy." Minh Sương quay người rời đi. Ngồi vào xe, nàng ngẩng đầu nhìn về phía studio, chỉ còn một căn phòng vẫn sáng đèn, bóng người bên cửa sổ vẫn đang cúi đầu làm việc chăm chú.

Nàng nhìn vài phút rồi mới lái xe đi.

Diệp Đình Sương ngẩng đầu, nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lại cúi đầu tiếp tục công việc.

Hai người hẹn ăn tối, nhưng sáng sớm Minh Sương đã chạy tới. Thấy Diệp Đình Sương đang trao đổi với khách hàng, nàng bèn ra khu vực nghỉ ngơi chờ đợi. Bên trong còn có một cậu trai trông rất sáng sủa, hoạt bát. Nàng nhớ đã từng gặp cậu ta ở sân bay, đoán chắc đó là em trai của Diệp Đình Sương.

"Hình như tôi gặp chị ở đâu rồi thì phải?" Diệp Đình Viễn nhìn nàng nói.

"Tôi là bạn của chị cậu."

"À! Nhớ ra rồi, chị chính là người bạn mà đến cả tên chị ấy cũng không biết!"

"Bây giờ thì biết rồi." Minh Sương mỉm cười nói.

Diệp Đình Viễn cảnh giác nhìn nàng: "Chị thật sự là bạn của chị tôi à?"

"Chứ sao nữa?" Minh Sương cười, ngồi xuống bên cạnh cậu ta, "Đừng cảnh giác thế chứ, em trai."

"Ai là em trai của chị, lần trước chị còn nguyền rủa chị tôi chết rồi đấy." Diệp Đình Viễn lập tức nhích sang một bên.

"Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm gì?" Diệp Đình Viễn truy hỏi đến cùng.

"...Chuyện này nói ra thì dài lắm." Mà cũng không phù hợp với trẻ con.

Lúc này, Đỗ Hà Nhược vừa đi vệ sinh về, thấy Minh Sương đến liền vội vàng pha cà phê, lấy điểm tâm, còn dặn Diệp Đình Viễn phải có thái độ tốt với nàng.

"Chị ấy là ai vậy?" Diệp Đình Viễn tò mò hỏi.

"Khách đến nhà đều là khách quý, đều là người nhà của chị Sương cả đấy!" Đỗ Hà Nhược ra vẻ già dặn nói.

Minh Sương bật cười: "Hai đứa rảnh không? Có muốn đi ăn cơm cùng không, chị mời."

"Cảm ơn chị- Ơ? Tụi em nên xưng hô với chị thế nào cho phải ạ?" Đỗ Hà Nhược hỏi.

"Chị tên Minh Sương, các em cứ gọi chị là chị Sương đi."

"Nhưng em cũng gọi sếp như vậy mà."

"Thế thì không được gọi vậy à?"

"Đương nhiên là được ạ!"

Diệp Đình Viễn: "Tôi không gọi đâu."

Một lát sau, Diệp Đình Sương tiễn khách ra, rồi nói với họ: "Tôi phải đi ăn cơm với khách hàng, các cậu tự lo nhé."

"Vâng ạ, chị Sương kia nói mời tụi em đi ăn cơm." Đỗ Hà Nhược nói.

Diệp Đình Sương: "?"

"Là chị Sương này này." Đỗ Hà Nhược chỉ vào Minh Sương đang gà gật.

Diệp Đình Sương liếc nhìn một cái, nói nhỏ: "Trong văn phòng tôi có chăn."

"Em hiểu rồi!" Đỗ Hà Nhược lập tức đi lấy chăn đắp cho Minh Sương, nào ngờ nàng đột nhiên tỉnh giấc.

"Mấy giờ rồi? Cô ấy xong việc chưa? Đi ăn cơm được chưa?"

"Xong rồi ạ, chị ấy đi ăn với khách hàng rồi." Đỗ Hà Nhược nói.

"À?" Minh Sương ngáp một cái, "Vậy được rồi, mấy đứa mình đi ăn thôi." Nhân tiện nàng gọi luôn cô sinh viên mới vào và một nhân viên chính thức khác đi cùng.

Mấy người tuổi tác không chênh lệch nhiều, cô bé nhỏ nhất Đỗ Hà Nhược lại là một người hoạt ngôn, nên không khí trên bàn ăn rất hòa hợp. Hai nhân viên kia đều có ấn tượng tốt với Minh Sương, chỉ có Diệp Đình Viễn là vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

Ăn cơm xong, mọi người trở lại tiệm làm việc, còn Minh Sương về nhà ngủ trưa.

Lúc tỉnh dậy, nàng thấy chị Minh Nguyệt đang thu dọn ba lô chuẩn bị ra ngoài: "Chị định đi đâu đấy?"

"Chị..." Minh Nguyệt ngập ngừng nhìn nàng, "Tiểu Bảo vẫn đang ngủ trưa, lát nữa nếu con bé dậy thì em chơi với nó một lát nhé, chị về nhanh thôi."

"Rốt cuộc là chị định đi đâu?" Minh Sương hỏi dồn.

"Chị tìm được một công việc làm thêm, ba tiếng là kiếm được một trăm rưỡi đấy." Minh Nguyệt nói.

Minh Sương nhíu mày: "Chị thiếu tiền đến vậy sao?"

"Lương ở chỗ làm hiện tại thấp đi không ít... Sắp khai giảng rồi, còn phải đăng ký cho Tiểu Bảo đi học lớp vẽ nữa, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Thôi không nói nữa, chị đi trước đây." Minh Nguyệt vội vã mở cửa.

"Có xa không?" Minh Sương đưa chìa khóa xe cho chị, "Lái xe đi cho tiện."

"Cảm ơn em."

Minh Sương đứng bên cửa sổ, nhìn chị mình lái xe đi. Nàng mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào cái tên Minh Kiến Nghiệp hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không gọi.

Chập tối, Minh Nguyệt vẫn chưa về. Minh Sương gọi điện cho Diệp Đình Sương: "Khi nào ăn cơm?"

"Tôi sắp xong việc rồi."

"Vậy tôi qua bây giờ nhé?"

"Được."

"Có thể mang theo một cục bông nhỏ nữa không?"

"Đương nhiên rồi."

Minh Sương bắt taxi, ôm Tiểu Bảo đến studio.

"Oa, bé con đáng yêu quá!" Vừa vào cửa, Đỗ Hà Nhược đã chạy ra đón, nhìn chằm chằm Tiểu Bảo, "Giống chị thật đấy, không phải là con của chị chứ?!"

"Là con của chị tôi."

"Thảo nào giống thế, cứ như ruột thịt vậy. Cho em bế một lát được không?" Đỗ Hà Nhược hỏi.

Tiểu Bảo lập tức ôm chặt lấy cổ Minh Sương.

"Con bé sợ người lạ. Diệp Đình Sương đâu?"

"Ở trong văn phòng ạ."

Đang nói thì Diệp Đình Sương đi ra. Tiểu Bảo lập tức nhìn sang, vẫy vẫy bàn tay nhỏ, muốn cô bế.

Diệp Đình Sương bế vài phút, tay đã mỏi nhừ, bèn cố gắng gỡ gạc: "Hôm nay làm việc cả ngày, hết sức rồi."

Minh Sương cười một tiếng, để Tiểu Bảo tự đi.

Diệp Đình Sương tìm đại một quán lẩu bò gần đó để ăn. Ăn xong lại quay về studio.

Minh Sương bèn đưa Tiểu Bảo ra khu nghỉ ngơi chơi. Giờ này khách đã vãn nên mấy nhân viên khác cũng xúm lại trêu đùa con bé. Ai ngờ người mà Tiểu Bảo thích nhất lại là Diệp Đình Viễn, cứ nhìn cậu ta không chớp mắt.

"Không tồi, giống tôi, từ nhỏ đã mê trai đẹp." Minh Sương tự hào nói.

Mọi người: "..."

Không lâu sau, điện thoại của Minh Nguyệt gọi tới. Minh Sương đọc địa chỉ cho chị, rất nhanh sau đó chị đã tìm đến nơi.

"Đây là studio của Tiểu Diệp à?" Minh Nguyệt nhìn quanh một vòng trong tiệm.

"Vâng."

Minh Nguyệt tò mò đi vòng quanh quầy trưng bày, ánh mắt linh hoạt, như thể được trở về thời thiếu nữ của mình.

"Tiểu Thanh em còn nhớ không?" Minh Nguyệt hỏi.

Minh Sương: "Bạn thân của chị chứ gì, hình như di dân lâu rồi mà?"

"Ừ. Hồi trước nó rất thích mua trang sức, thường xuyên kéo chị đi xem triển lãm, tiêu tiền như nước. Lúc đó đúng là vô lo vô nghĩ." Minh Nguyệt hoài niệm, nhưng rồi vẻ mặt dần trở nên ảm đạm, những ngày tháng tùy tâm sở dục đó dường như đã là chuyện của kiếp trước.

"Chị thích cái nào?" Minh Sương hỏi, "Để em hỏi sếp Diệp xem có thể cho giá hữu nghị không."

Minh Nguyệt lắc đầu cười: "Cuộc sống của chị bây giờ không còn cần đến kim cương châu báu nữa."

Lúc này, hai cô sinh viên bước vào tiệm, tay xách theo ly trà sữa, có vẻ như vô tình đi vào.

"Xin chào, quý khách cần gì ạ?" Một nhân viên lập tức ra đón.

"Tụi em xem một chút thôi ạ." Hai cô gái ngượng ngùng đi vòng quanh quầy trưng bày, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Khi nhìn thấy giá, một cô vội kéo tay áo bạn mình, ra hiệu mau nhìn, người kia xem xong cũng hít một hơi kinh ngạc.

Nhân viên thấy họ có vẻ ngại ngùng nên không đi theo nữa, quay đi nghịch điện thoại.

"Oa, xem kìa, cái kia lấp lánh quá." Một cô gái chỉ vào một sợi dây chuyền.

Hai người ghé vào quầy xem xét kỹ lưỡng, đoán xem đó có phải kim cương thật không.

"Là thật đấy, ở đây đều bán đá quý thật cả." Minh Nguyệt nói.

"Thảo nào đắt thế, nhưng bây giờ hình như kim cương nhân tạo cũng có thể làm được hiệu ứng này mà lại còn rẻ hơn."

"Kim cương nhân tạo carat nhỏ có thể tinh xảo, nhưng với viên lớn thế này thì vẫn có sự khác biệt. Nếu đeo trang sức carat nhỏ hàng ngày thì chọn kim cương nhân tạo có giá hợp lý hơn cũng được. Còn kim cương tự nhiên có giá trị riêng của nó, mỗi viên kim cương đều trải qua hàng trăm triệu năm, qua quá trình biến đổi địa chất lâu dài để hình thành nên những tinh thể đủ màu sắc. Sau đó được khai thác, mài giũa, điêu khắc thành hình, cuối cùng mang một tạo hình độc nhất vô nhị xuất hiện trên người bạn, trao cho bạn giá trị của riêng mình."

Hai cô sinh viên nghe đến ngẩn người, trong mắt cũng dần ánh lên sự ngưỡng mộ: "Lợi hại thật, vậy viên kim cương trên này là loại gì ạ?"

"Là kim cương thô từ Nam Phi." Minh Nguyệt liếc qua tấm thẻ nhỏ ghi xuất xứ bên cạnh, rồi lại nhìn trọng lượng, "Trên thẻ ghi viên kim cương này là 7 carat, nhưng viên trên mặt dây chuyền hình trái tim rõ ràng nhỏ hơn nhiều."

"Vậy không phải là lừa đảo sao ạ?" một cô gái hỏi.

"Không phải, vì phần còn lại đã được đính lên trên dây chuyền. Trên dây có mấy lỗ nhỏ không đều nhau để khảm kim cương, nên có lẽ nhà thiết kế sau khi cắt viên kim cương này làm mặt dây chuyền đã giữ lại toàn bộ phần đá quý còn thừa, rồi dùng vật liệu khảm để bọc chúng lại từng viên một. Các em xem mặt dây chuyền này, mặt cắt rất nhiều, nhìn chính diện là một hình trái tim bình thường, nhưng nếu các em nhìn từ bên cạnh xem."

Hai cô gái tò mò cúi xuống nhìn nghiêng, kinh ngạc thốt lên: "Nhiều trái tim quá! Toàn là trái tim!"

"Đúng vậy, có thể thấy tay nghề của nhà thiết kế rất cao. Hơn nữa vì giữ lại được toàn bộ trọng lượng của viên đá quý, không lãng phí một chút vật liệu thừa nào nên giá này trên thị trường cũng không tính là cao."

Hai cô sinh viên không thể tin nổi mà nhìn vào giá tiền: "Chết tiệt, giá mà chúng ta có tiền...!"

Minh Nguyệt cười nói: "Tương lai của các em còn rộng mở, rồi sẽ có tiền thôi."

"Cảm ơn chị ạ." Hai cô gái cũng cười, vẻ ngượng ngùng, rụt rè ban đầu đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt khao khát, "Tụi em sẽ cố gắng kiếm tiền, đến lúc đó nhất định sẽ quay lại đây mua dây chuyền!"

Minh Nguyệt cười, tiễn họ ra cửa. Vừa quay đầu lại, chị phát hiện mọi người đều đang sững sờ nhìn mình.

"Chị đang lừa họ hay là nói thật vậy?" Minh Sương kinh ngạc.

"Chị lừa họ làm gì? Họ mặc đồng phục của đại học B, tương lai không phải là vô hạn sao?"

"Không, ý em là những gì chị giới thiệu về sợi dây chuyền, đều là thật à?"

"Chỉ là suy đoán của chị thôi, còn thật hay không thì phải hỏi nhà thiết kế mới biết." Minh Nguyệt cười nói.

"Là thật." Lúc này, Diệp Đình Sương từ văn phòng đi ra, tiến đến trước mặt chị, vẻ mặt đầy tán thưởng, "Gần như giống hệt, chỉ thiếu phần giới thiệu về vật liệu khảm thôi."

"Cái này chị không chắc nên không đề cập. Nói nhiều quá các em ấy cũng chưa chắc nhớ hết, nắm được điểm chính là được rồi." Minh Nguyệt mỉm cười.

Khóe miệng Diệp Đình Sương cong lên: "Chị đã từng làm trong ngành này à?"

"Chưa, chỉ là hay đi xem triển lãm, đấu giá với bạn bè nên biết một chút thôi."

"Hiện tại chị đang làm công việc gì? Có hứng thú đến làm việc tại studio của tôi không? Đãi ngộ hậu hĩnh."

"Thật không?" Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn cô.

"Đương nhiên là thật, chúng ta vào văn phòng nói chuyện nhé."

Nửa tiếng sau, Minh Nguyệt đi ra, vẻ mặt phức tạp.

"Thế nào rồi chị?" Minh Sương vội hỏi.

"Xin lỗi em..."

"Không sao đâu, vị trí này của cô ấy tìm người lâu rồi, yêu cầu rất cao." Minh Sương thở dài, an ủi.

"Sau này có lẽ phải phiền em trông con giúp chị nhiều hơn rồi, vì chị sắp bận lắm đây." Minh Nguyệt từ từ nở nụ cười.

Minh Sương chậm rãi mở to mắt: "Thỏa thuận xong rồi?!"

"Ừm!" Minh Nguyệt vui vẻ ôm chầm lấy nàng, rồi lại quay sang ôm Tiểu Bảo.

Minh Sương nhìn về phía Diệp Đình Sương đang đứng sau lưng chị mình, cười nói: "Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ, tôi đâu phải vì nể mặt cậu mà mời chị ấy." Diệp Đình Sương buồn cười nói.

Về đến nhà, Minh Nguyệt mới kể cho nàng nghe về mức lương đãi ngộ, lương cơ bản cao, lại còn có hoa hồng. Đơn hàng giá trị cao, nếu chốt được một đơn thì hoa hồng cũng không hề nhỏ.

"Tốt quá rồi, ngày mai chị sẽ đi xin nghỉ việc, tuần sau có thể đi làm luôn. Mấy ngày này phải xem trước tài liệu mà Tiểu Diệp gửi cho chị đã!"

Minh Sương đứng ở cửa phòng, nhìn chị mình tràn đầy tự tin xắn tay áo, chuẩn bị cho một khởi đầu mới, khóe miệng nàng hơi cong lên: "Chị Minh Nguyệt."

"Hửm?"

"Chị có biết bây giờ chị rất giống một người không?"

"Ai?"

"Minh Nguyệt của năm 17, 18 tuổi."

Tràn đầy hy vọng vào tương lai, giọng nói vừa thong dong vừa kiêu hãnh, như thể không gì có thể đánh gục được chị. Trong mắt chị là ánh sáng, là người chị mà nàng từng ngưỡng mộ nhất.

Minh Nguyệt sững sờ, rồi mỉm cười: "Lâu lắm rồi."

Một tuần sau, Minh Nguyệt chính thức gia nhập studio Seeli.

Minh Sương tăng ca về nhà, không có bữa ăn khuya do chị gái nấu, chỉ thấy chị đang ngồi trong phòng khách chăm chú xem video về trang sức.

"Công việc mới thế nào? Trước đây chị chưa từng làm sale, có đảm đương được không?" Minh Sương mở một lon Coca, hỏi.

"Khá tốt!" Minh Nguyệt tạm dừng video, quay sang nói với nàng, "Khách hàng ít mà chất lượng, chị không cần lãng phí thời gian vào việc tiếp đãi, lại có thời gian để tìm hiểu sâu hơn về ngành này và phong cách thiết kế của Tiểu Diệp. Công ty ít người, không có đấu đá gì, mọi người sống với nhau rất hòa thuận, nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa Tiểu Diệp cũng rất tin tưởng chị, chị đề nghị với em ấy làm một chút marketing trên các mạng xã hội. Tuy chủ yếu là hàng đặt cao cấp, nhưng cũng không thể xem nhẹ hiệu ứng truyền thông của thị trường trong nước. Em ấy liền giao toàn quyền cho chị phụ trách việc này."

Vừa nhắc đến công việc mới, Minh Nguyệt liền thao thao bất tuyệt. Minh Sương gật đầu, cầm lon Coca về phòng. Một lát sau, nàng lại đột nhiên mở cửa hỏi: "Diệp Đình Sương đâu? Cả ngày cô ấy chủ yếu làm gì?"

"Bận lắm, nghe nói từ lúc khai trương đến giờ nhận được mấy đơn hàng, gần đây toàn ngồi vẽ phác thảo. Hôm nay cả ngày đều ở trong xưởng, chị lần đầu tiên thấy quy trình làm việc của một nhà thiết kế, ngay cả việc hàn cũng biết làm, lợi hại thật." Minh Nguyệt cảm thán.

"Hàn à..." Minh Sương bóp nát lon Coca rỗng, giơ tay ném vào thùng rác, rồi vội vã ra cửa.

"Muộn thế này rồi, em đi đâu vậy?" Minh Nguyệt hỏi.

"Đi xem hàn."

Minh Sương đến studio, quả nhiên thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng. Nàng bước vào, thấy các nhân viên đã về hết, chỉ còn một người chuyên tiếp đãi khách.

"Lại đến tìm sếp ạ?"

"Ừ, cô ấy có ở đây không?"

Người đó chỉ vào xưởng làm việc bên cạnh văn phòng: "Ở trong đó ạ."

Minh Sương đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa. Căn phòng này khác với văn phòng sáng sủa, sạch sẽ bên cạnh, nó chất đầy đồ đạc lộn xộn. Ở giữa là một bàn làm việc rất lớn, trên đó đặt một thiết bị cơ điện và mấy chiếc cốc đựng dung dịch đủ màu sắc.

Còn Diệp Đình Sương đang đeo tạp dề, mang găng tay, tay cầm một sợi dây chuyền nhúng vào một trong những ống dung dịch, di chuyển qua lại. Sau đó cô ngẩng lên, thấy là nàng thì sững lại một chút: "Sao cậu lại đến đây?"

"Nghe nói cậu biết hàn, nên đặc biệt đến xem." Minh Sương cười, bước vào.

Diệp Đình Sương lấy sợi dây chuyền ra, rửa dưới vòi nước sạch, sau đó đặt vào lò sấy khô, rồi mới quay người nhìn nàng: "Cái này có gì hay ho đâu, mau về đi."

"Khi nào cậu về?"

"Còn sớm lắm."

"Vậy tôi ở lại với cậu một lát." Minh Sương kéo một chiếc ghế từ bên cạnh lại, ngồi xuống trước bàn, hai tay chống cằm, "Cậu cứ tiếp tục làm việc, không cần để ý đến tôi đâu."

"..." Diệp Đình Sương bất đắc dĩ nhìn nàng, "Cậu cứ nhìn tôi như vậy, làm sao tôi làm việc được?"

"Sao nào, cậu còn ngại ngùng nữa à?"

Diệp Đình Sương: "..."

"Ngày mai tôi phải đi công tác, đi nước ngoài, chắc lại phải mấy ngày nữa mới gặp được, nên bây giờ muốn ngắm cậu nhiều hơn một chút." Minh Sương nói.

Diệp Đình Sương im lặng một lát, rồi ngước mắt nhìn nàng: "Khi nào có thể về?"

"Nếu thuận lợi thì vài ba ngày, không thuận lợi thì khó nói." Minh Sương thở dài.

Diệp Đình Sương trầm ngâm hồi lâu, rồi đột nhiên quay người.

Ngay sau đó, Minh Sương thấy cô cầm một dụng cụ lên, đặt trước mặt nàng. Nàng bất giác ngả người ra sau: "Cậu làm gì vậy? Cái gì đây?"

"Không phải cậu muốn xem hàn sao?" Diệp Đình Sương ngồi xuống ghế làm việc, dùng nhíp gắp một chiếc đế nhẫn, bật máy hàn điểm, ngọn lửa cao áp lập tức phun ra. Đế nhẫn không chịu nổi sức nóng, bắt đầu từ từ biến dạng.

Minh Sương kinh ngạc nhích lại gần xem: "Oa, oa oa, lợi hại thật!"

"Nó có thể biến thành hình dạng cậu muốn. Cậu muốn hình gì?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Hình mẫu lý tưởng của cậu." Minh Sương buột miệng.

Diệp Đình Sương: O.O?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro