
Chương 41: Chính xác một trăm phần trăm
Thanh toán xong, Minh Sương lại muốn rủ đi đâu đó ăn mừng, nhưng bị Diệp Đình Sương từ chối.
"Đã về đến dưới nhà rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi." Diệp Đình Sương nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng mà nói.
"Nhưng mà..."
"Dù sao sau này còn nhiều thời gian ăn cơm mà. Lần này tôi mang hết hành lý về rồi."
"Thế thì tốt quá." Minh Sương mừng rỡ, cuối cùng vẫn quyết định nghe lời cô, cơ thể nàng thật sự không chịu nổi nữa, cần được nghỉ ngơi ngay lập tức.
"Vậy bữa cơm lần sau, cậu không được thất hẹn đâu đấy." Minh Sương dặn dò.
"Tôi thất hẹn với cậu bao giờ?"
Minh Sương: "Lần Trung thu trước cậu—"
"Tôi xin lỗi."
Minh Sương: "..."
Thái độ nhận lỗi nhanh như tên lửa khiến lời phàn nàn nàng vừa định thốt ra lại phải nuốt ngược vào trong. Về đến nhà, nàng cũng chẳng nghỉ ngơi được bao lâu, chỉ chợp mắt được hai tiếng rồi lại vội vã đến công ty.
Chuyến công tác lần này gặt hái được không ít thành công, không chỉ kéo được dự án về mà khách hàng cũ còn giới thiệu cho nàng hai đối tác tiềm năng khác. Nếu dự án này có thể hoàn thành tốt, những hợp tác tiếp theo sẽ thuận buồm xuôi gió.
Nàng chuẩn bị xong tài liệu để báo cáo cho sếp Lý, nhưng ông ấy còn chẳng buồn mở ra xem, chỉ nói: "Dự án này cô có thể tự mình phụ trách được rồi. Quyết định bổ nhiệm đã được gửi xuống, ngày mai cô sẽ chính thức thăng chức Phó Giám đốc (VP), tiếp nhận vị trí của Đỗ Khê Nhiễm. Bây giờ cô qua chỗ Đỗ Khê Nhiễm để bàn giao công việc đi, phải tranh thủ thời gian đấy."
Minh Sương gõ cửa văn phòng của Đỗ Khê Nhiễm.
"Mời vào." Đỗ Khê Nhiễm ngẩng đầu lên, thấy là nàng thì mỉm cười, "Chúc mừng nhé."
"Cảm ơn chị." Minh Sương đóng cửa lại, bước đến trước mặt cô ấy, thong thả cười đáp, "Đây đều là những gì tôi đáng được nhận."
"Đúng vậy."
Xét về năng lực và trình độ, Minh Sương đều là người nổi bật nhất trong lứa trợ lý hiện tại. Đỗ Khê Nhiễm công nhận thực lực của nàng xong, lại nói thêm: "Nhưng một khi đã lên làm VP, cô không thể chỉ một mình chiến đấu được nữa, phải chú trọng hơn vào việc hợp tác nhóm, điều phối điểm mạnh của từng người để tạo nên sức mạnh tập thể, chứ không thể tự mình chiếm hết hào quang."
Minh Sương vốn quen tự mình làm mọi việc, quan hệ với đồng nghiệp trong tổ cũng chỉ ở mức bình thường. Nàng cho rằng năng lực của họ có hạn, sẽ làm giảm hiệu suất công việc, còn những người khác lại cảm thấy nàng quá cao ngạo, không muốn hợp tác cùng.
Nghe Đỗ Khê Nhiễm nói vậy, dù trong lòng không phục, nhưng Minh Sương biết cô ấy nói đúng, nên vẫn nghiêm túc lắng nghe.
"Để tôi giới thiệu qua cho cô về các đồng nghiệp trong tổ mình. Tuy mọi người đều đã quen biết, nhưng phong cách làm việc của họ thì chắc cô chưa hiểu rõ đâu." Đỗ Khê Nhiễm đứng ở cửa, chỉ vào từng người một và giới thiệu. Có người trầm tính, ít nói nhưng xử lý số liệu không bao giờ sai sót. Có người ứng biến linh hoạt, thích hợp để đưa đi cùng hỗ trợ đàm phán. Lại có người năng lực chỉ ở mức khá, nhưng được cái chăm chỉ, thẩm định hợp đồng và làm PPT vô cùng tỉ mỉ, sẵn sàng dành thời gian kiểm tra đi kiểm tra lại.
Khi ngón tay chỉ về phía Diệp Nam Nịnh, Đỗ Khê Nhiễm nói: "Cô bé này ít nói, nhưng làm việc rất chắc chắn. Đừng nhìn em ấy còn nhỏ tuổi mà xem thường, tương lai sẽ rất sáng đấy, bất kể là số liệu, đàm phán, hợp đồng, hay ngay cả chuyện yêu đương cũng rất cừ."
Minh Sương: "..." Thôi đủ rồi đấy.
Đỗ Khê Nhiễm thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của nàng thì khoái chí lắm. Sau khi giới thiệu xong tình hình của các nhân viên, cô ấy lại đưa cho nàng một chồng tài liệu về các dự án đang dang dở: "Mang về xem từ từ đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Cho đến ngày tôi chính thức nghỉ việc, tôi vẫn sẽ hỗ trợ cô theo sát các dự án này."
Minh Sương ôm chồng tài liệu cao ngất, mặt mày xám xịt: "Toi rồi."
"Sao thế?"
"Tôi có linh cảm, sắp tới muốn có một bữa cơm đàng hoàng cũng là chuyện khó khăn."
"Ráng chịu đi, hồi tôi mới nhậm chức, đừng nói là ăn cơm, một ngày tôi ăn sáu bữa, ngủ cũng được tám chín tiếng đấy."
"Chị điêu vừa thôi, chuyện quỷ tha ma bắt này mà cũng có người tin à?" Minh Sương ôm tài liệu chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã, tối nay đi ăn cùng nhau đi."
"Hả?" Minh Sương nhìn cô ấy với vẻ mặt ghét bỏ, "Không hay lắm đâu? Hai chúng ta đã thân đến mức có thể đi ăn riêng với nhau rồi sao?"
"Đương nhiên là chưa." Đỗ Khê Nhiễm chỉ tay ra ngoài, nơi các nhân viên đang làm việc, "Cho nên phải mang theo cả đám này, để phòng chúng ta đánh nhau."
Minh Sương nhìn theo, lập tức hiểu ra. Đây là cô ấy muốn tạo cơ hội cho nàng làm quen và kết nối tình cảm với các thuộc cấp tương lai.
Đỗ Khê Nhiễm: "Cô mời nhé."
Minh Sương: "Đó là điều tất nhiên."
Buổi tối, mọi người tụ tập đông đủ. Minh Sương hào phóng bảo mọi người cứ gọi món thoải mái, đồng thời cố gắng thiết lập một mối quan hệ cấp trên cấp dưới thật hài hòa.
Thế nhưng, bữa ăn này lại giống như một buổi tiệc chia tay dành cho Đỗ Khê Nhiễm và Diệp Nam Nịnh. Ai nấy đều thay nhau kể lể những điều tốt đẹp của Đỗ Khê Nhiễm, tỏ ra luyến tiếc không muốn hai người họ rời đi.
Bị cho ra rìa, Minh Sương tức tối lẻn vào nhà vệ sinh gọi điện cho Diệp Đình Sương, ấm ức mách lẻo: "Tôi mời mọi người ăn cơm, mà cuối cùng nhân vật chính lại là Đỗ Khê Nhiễm. Chị ta uống say rồi, giờ đang có bài phát biểu quan trọng với mọi người đấy."
Diệp Đình Sương: "Nói gì thế?"
"Tầm nhìn năm năm, mục tiêu ba năm. Tôi xin gọi đây là màn vẽ bánh vẽ đỉnh cao."
Diệp Đình Sương bật cười thành tiếng.
"Chị Minh Sương, chị ở trong toilet cả nửa ngày rồi, sao còn chưa ra? Hay là hết giấy rồi ạ?" Có người gọi ở ngoài cửa.
"Có mang, có mang rồi." Minh Sương đáp.
"Vậy chị nhanh lên nhé, mọi người đang đợi chị đấy."
"Được, ra ngay đây!" Minh Sương đợi người đó đi rồi mới che điện thoại lại nói, "Thôi không nói nữa, tôi cũng phải ra phát biểu quan trọng đây."
"Vậy cậu định nói gì?" Diệp Đình Sương vô cùng tò mò.
"Năm nguyên tắc xây dựng cơ bản, ba tư tưởng đại diện quan trọng."
Diệp Đình Sương lại phá lên cười.
Khi trở lại bàn ăn, cuối cùng mọi người cũng chịu chuyển chủ đề sang nàng. Nàng liếc nhìn Đỗ Khê Nhiễm, thấy chị ta đã say mềm, ngả vào người Diệp Nam Nịnh.
Hóa ra là phải chuốc say được một người, nàng mới có thể trở thành nhân vật chính.
Không cho bọn họ thấy bản lĩnh thật sự thì không được rồi. Nàng nhiệt tình cụng ly trò chuyện, đặc biệt nhắm vào cô gái có tửu lượng tốt nhất ngồi bên cạnh.
Cuối cùng cô gái đó cũng chịu thua, uống đến mức mặt đỏ bừng, vội giữ tay nàng lại không cho rót thêm rượu, líu lưỡi nói: "Em nói này chị Minh Sương à, chị... chị chị chị... tối nay cứ chuốc rượu em là có ý đồ gì? Nói thật đi, nói... có phải chị thích em không?"
Khóe miệng Minh Sương giật giật.
"Chị có định lợi dụng chức vụ để... ép buộc em không đấy??" Cô gái vừa cười hì hì vừa vỗ vỗ vào tay nàng.
"..." Minh Sương mỉm cười, "Bây giờ còn chưa biết ai đang lợi dụng ai đâu."
"He he, tay chị mịn ghê, mịn như chả tôm vậy."
"...Không biết ví von thì đừng cố thể hiện."
Cô gái đột nhiên phá lên cười một tiếng, rồi "rầm" một cái, gục luôn xuống bàn.
Cuối cùng, nàng phải lần lượt đưa từng người lên taxi, sau đó cùng Diệp Nam Nịnh dìu Đỗ Khê Nhiễm lên một chiếc xe khác.
Xong xuôi, Diệp Nam Nịnh nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, ngập ngừng muốn nói gì đó.
"Không cần em đưa, chị tự về được." Minh Sương xua tay.
Một lúc sau, Diệp Nam Nịnh vẫn không nhịn được hỏi: "Chị sẽ không thật sự lợi dụng chức vụ để ép buộc cô ấy chứ?"
"..." Minh Sương đẩy tuốt cô nàng vào trong xe, "Biến nhanh đi, đúng là đáng đòn."
Đợi chiếc xe đi khuất, nàng mới chuẩn bị gọi xe cho mình. Vừa đi được vài bước, đầu óc bỗng nhiên choáng váng, buồn nôn. Nàng ngồi phịch xuống bậc thềm, không muốn nhúc nhích nữa.
Nàng tựa vào cột đá bên cạnh, mệt mỏi nghỉ một lát, đôi mắt khẽ khép hờ. Người qua kẻ lại ai cũng liếc nhìn nàng vài lần.
Một người đàn ông đến hỏi nàng có cần tài xế lái hộ không. Nàng nặng nề nhấc mí mắt lên, đang định đồng ý thì một bóng hình quen thuộc bỗng xuất hiện trong tầm mắt. Cho đến khi ánh đèn đường chiếu rọi lên gương mặt người đó, nàng mới cong môi cười: "Không cần đâu, có người đến đón tôi rồi."
Diệp Đình Sương đứng trước mặt nàng, cúi xuống nhìn: "Còn đứng dậy nổi không?"
"Không nổi." Minh Sương mềm nhũn đưa tay ra, giọng nói lí nhí.
Diệp Đình Sương nắm lấy tay nàng, dìu nàng đứng dậy.
"Sao cậu lại đến đây?" Minh Sương say khướt hỏi.
Diệp Đình Sương: "Diệp Nam Nịnh gọi điện thoại."
Minh Sương: "Em ấy nói sao?"
Diệp Đình Sương: "Nói cậu say gục bên đường không ai lo, nguy hiểm lắm. Tôi hỏi sao em ấy không lo, em ấy bảo không tiện đường."
Minh Sương khẽ cười, một tay khoác lên vai cô, mượn sức cô để bước đi.
Diệp Đình Sương vất vả lắm mới đưa được nàng lên xe. Trong xe là mùi hương quen thuộc, nàng lim dim chỉ vào lọ tinh dầu trên xe: "Công thức này vẫn là do tôi đưa cho Tiểu Diệp đấy."
"Thì ra là cậu." Bảo sao mùi hương này lại quen thuộc đến thế. Diệp Đình Sương bất giác nhớ đến mùi hương này trên người nàng, nhưng mà nàng...
Diệp Đình Sương lắc đầu, không suy nghĩ miên man nữa. Thấy nàng ngồi không vững, cô rướn người qua để cài dây an toàn cho nàng.
Tách.
Diệp Đình Sương ngẩng đầu lên, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Minh Sương. Đôi mắt phủ một lớp hơi men ẩm ướt, gò má ửng hồng lan đến tận đuôi mắt, tựa như đã gỡ bỏ lớp vỏ ngoài cao ngạo để lộ ra nội tâm mềm mại.
Hơi thở của đối phương phả vào bên môi cô. Cô cúi mắt, nhìn xuống đôi môi trông càng thêm mềm mại, ướt át kia, bất giác nuốt nước bọt, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô chợt nhớ đến lời nàng nói trước đây, rằng nếu lần này hôn nhau nữa, e là sẽ càng dính líu không rõ...
Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để có một mối quan hệ lâu dài, ổn định.
Cô ngồi thẳng lại, gương mặt căng thẳng khởi động xe. Lần trước đã từng đến khu nhà của Minh Sương, định vị vẫn còn lưu lại lịch sử.
Đến nơi, cô vỗ nhẹ vào người đang say ngủ: "Dậy đi, đến nơi rồi, mau về nhà ngủ đi."
Minh Sương khó khăn mở mắt, tựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, rồi mở cửa bước ra. Nàng vừa đi được hai bước đã suýt ngã dúi dụi, lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Diệp Đình Sương: "..."
Cô đóng cửa xe, tiến lên đỡ lấy cánh tay Minh Sương: "Còn nhớ mình ở tòa nào không?"
Sáng hôm sau, Minh Sương bị cơn đói đánh thức. Tối qua gần như nàng chẳng ăn gì. Đầu tóc rối bù, nàng ôm bụng đi ra phòng khách. Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn, chị Minh Nguyệt đang rót sữa cho Tiểu Bảo.
"Dì nhỏ ~ chào buổi sáng ạ." Tiểu Bảo vẫy vẫy chiếc thìa.
"Sáng, sáng." Nàng ngồi phịch xuống ghế, gục đầu lên bàn, "Chị ~ rót cho em một ít với ~"
"Không biết hôm nay phải đi làm hay sao mà tối qua còn uống nhiều như vậy?" Minh Nguyệt đặt ly sữa trước mặt nàng.
"Em cũng đâu có muốn, tại hoàn cảnh xô đẩy thôi." Minh Sương uống hai ngụm sữa, rồi vốc nước vỗ lên mặt cho tỉnh táo, sau đó mới cầm bánh bao lên ăn.
Đang ăn, nàng chợt nhớ ra một chuyện: "Tối qua em về nhà bằng cách nào vậy?"
"Em không nhớ à?"
"Em nhớ là Diệp Đình Sương đến đón, nhưng không nhớ làm sao lên được lầu."
"Cô gái đó tên là Diệp Đình Sương à?" Minh Nguyệt hỏi.
"Chị gặp cô ấy rồi sao?" Minh Sương hỏi dồn.
"Ừ, là cô ấy cõng em về đấy."
"Cô ấy cõng nổi em á?" Minh Sương hỏi với vẻ không thể tin được, "Bình thường xách có chút đồ mà đã kêu trời kêu đất rồi."
"Em cũng biết là người ta cõng không nổi em à?" Minh Nguyệt bực bội nhìn nàng, "Chị gặp hai người ở dưới lầu. Em thì say khướt quậy phá, nhất quyết bắt người ta phải cõng lên. Thiếu chút nữa là hành hạ người ta phát điên luôn. May mà có chị đỡ phụ, chứ không với cái kiểu đi lảo đảo hình chữ S của cô ấy, sớm muộn gì cũng ôm em ngã vào thùng rác rồi."
Chuyện động trời như vậy mà nàng lại không có chút ấn tượng nào?!
Minh Sương mở to mắt hỏi: "Cô ấy thật sự cõng em về à?"
"Ừ."
Minh Sương đảo mắt, rồi bỗng nhiên bật cười, đắc ý gặm bánh bao, bắt đầu tự mường tượng ra cảnh tượng lúc đó: "He he... ha ha... hì hì..."
Thấy bộ dạng này của nàng, Minh Nguyệt đoán: "Cô ấy không phải là cô gái mà em thích đấy chứ?"
"Vâng."
Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu: "Em chắc chứ?"
"Hả??" Minh Sương mơ hồ cảm thấy có điềm chẳng lành, "Sao chị lại không tin? Có phải đã xảy ra chuyện gì khác không?"
Minh Nguyệt nuốt ngụm sữa trong miệng: "Cô ấy đưa em lên nhà, còn rót nước giải rượu cho em, nhưng mà em... lại gọi tên người khác trước mặt cô ấy, mà còn không chỉ một người."
Hơi thở của Minh Sương cứng lại: "Em gọi tên ai?"
"Toàn tên nước ngoài thôi, không phải là mấy cô bạn gái cũ của em đấy chứ?"
Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Minh Sương nhìn tên người gọi, run rẩy bắt máy.
"A lô...?"
"Tỉnh rồi à?" Diệp Đình Sương hỏi ở đầu dây bên kia.
"Ừm..."
"Tối qua cậu—"
"CẬU NGHE TÔI GIẢI THÍCH ĐÃ!"
"Có gì mà phải giải thích?"
"Mấy cái tên tôi gọi hôm qua, đều là tên của mấy con chó tôi từng nuôi thôi!" Minh Sương nói một hơi thật nhanh.
Bên kia im lặng một lúc lâu. Tim Minh Sương như bị treo lên đống lửa, nàng rụt rè hỏi: "Cậu... tin không?"
"Những gì cậu vừa nói là thật hết à? Là chó cậu nuôi?"
"Chính xác một trăm phần trăm!"
"Ồ."
Bên kia đột ngột cúp máy. Minh Sương tuy có chút hoang mang nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm ly sữa lên uống tiếp.
"Lời nói dối của em cũng non nớt quá đấy." Minh Nguyệt nói.
"Kệ chứ, dù sao cô ấy cũng đâu biết tên mấy người bạn gái cũ của em là gì."
"Vậy à? Nhưng sao chị lại có cảm giác cô ấy biết nhỉ? Lúc em gọi tên Lily, chị thấy ánh mắt cô ấy khá phức tạp đấy."
"Phụt—" Sữa bắn cả ra ngoài.
"Chị nói em gọi tên ai cơ?!"
"Lúc thì Lily, lúc thì Nana, còn có cả Maria nữa. À, hình như em còn gọi mấy tiếng 'cô chủ' nữa thì phải, chắc là tăng ca nhiều quá nên lú lẫn, say rồi mà vẫn nhớ đến sếp à?"
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng chết hẳn. Minh Sương mặt không cảm xúc đặt ly sữa xuống: "Nhà mình ở tầng mấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro