Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cậu cắn thật đấy à?

Sáng sớm, Diệp Đình Sương chuẩn bị ra ngoài xem tài liệu. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cô mới gõ cửa phòng bên cạnh.

Không nghe thấy động tĩnh gì, cô bèn thử vặn nắm cửa, kết quả là cửa mở thật.

Người trên giường cuối cùng cũng mở mắt, hàng mi run rẩy vài cái rồi mới lười biếng trở mình: "Có việc gì à?"

"Cậu không khóa cửa?" Diệp Đình Sương tò mò hỏi.

"Không được à? Chẳng lẽ nửa đêm cậu còn muốn lẻn vào?" Minh Sương hỏi lại.

Diệp Đình Sương lắc đầu, nói vào chuyện chính: "Tôi phải ra ngoài giải quyết chút việc, hôm nay cậu được tự do hoạt động."

"Ồ, vậy khi nào cậu về?"

"Không chắc nữa, cứ chờ tin của tôi đi."

"Được rồi, không có gì thì tôi ngủ tiếp đây." Minh Sương nhắm mắt lại, định ngủ nướng thêm, nhưng vừa nghe tiếng chuông báo thức vang lên đã vội vàng rời giường, chạy đến trường.

Thi xong một môn, mấy người bạn học rủ nàng đi dự tiệc, nói là một buổi tiệc hóa trang, sẽ có rất nhiều mỹ nữ tham gia, nàng lập tức đồng ý.

Cả nhóm vừa nói vừa cười đi ra cổng trường, bỗng nhiên có người gọi nàng lại: "Minh Sương."

Minh Sương quay đầu lại, nhìn cô gái đang chạy về phía mình, trông có chút quen mắt.

"Trùng hợp quá, tớ đến đây tìm bạn, tiện thể trả lại tiền tối qua cho cậu." Hầu Dĩnh nói.

Minh Sương nhớ ra ngay, cười đáp: "Không cần đâu, có đáng bao nhiêu tiền đâu mà, đừng để ý."

"Sao được chứ, tớ..."

"Thôi không nói nữa, bọn tớ đang có việc gấp, có thời gian sẽ nói chuyện sau." Minh Sương quay đầu đã bị các bạn học lôi đi mất.

"Chị quen cô ấy à?" Một đàn em của Hầu Dĩnh hỏi.

"Mới quen hôm qua thôi." Hầu Dĩnh trả lời.

"Em có nghe nói về cô ấy, là du học sinh người Hoa xinh đẹp nhất trường mình, gia cảnh còn rất tốt nữa, hơn nữa..."

Hầu Dĩnh thấy cô bé ngập ngừng, liền nói tiếp: "Đúng vậy, cô ấy thích con gái."

Cô bé mặt đỏ lên, nhỏ giọng hỏi: "Vậy chị thấy em có cơ hội không?"

Hầu Dĩnh xoa đầu cô bé đàn em: "Không phải chị muốn làm em cụt hứng đâu, nhưng những người cô ấy từng quen đều là cực phẩm, mà hạn sử dụng lại cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ngắn. Nếu em không muốn nếm trải vị đắng của tình yêu thì đừng có dính vào cô ấy."

Cô bé không khỏi nản lòng.

"Ming, come here!"

Hôm nay là sinh nhật của Catherine, một người bạn học, nên cô ấy đã tổ chức một bữa tiệc hóa trang. Minh Sương vừa bước vào sân, Catherine đã đứng trên ban công tầng hai vẫy tay với nàng, bên cạnh còn có một cô gái khác.

Minh Sương len qua đám người đủ màu sắc hình dạng ở tầng dưới, đi đến bên cạnh Catherine. Cô bạn trong trang phục nữ hề, vui vẻ khoác vai nàng, thì thầm vào tai: "Đây là bạn học cũ của tớ, cậu thấy thích không?"

Minh Sương quay đầu lại, liếc nhìn cô gái lạ mặt đối diện, cô ấy hóa trang thành miêu nữ, cao gầy gợi cảm, đôi mắt thật sự rất đẹp, trong ý cười còn mang theo vài phần ngạo mạn của kẻ nắm chắc phần thắng.

Minh Sương cong môi: "Thích."

"Vậy hai người cứ từ từ nói chuyện nhé." Catherine nháy mắt một cái đầy ẩn ý, rồi chạy đi chỗ khác chơi.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Minh Sương đang lắc lư trên sàn nhảy thì đột nhiên cảm thấy điện thoại rung lên. Nàng lấy ra xem, thầm than một tiếng rồi đi ra một góc để nghe máy.

"Tôi về rồi."

"Ừm."

Diệp Đình Sương nghe thấy đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, liền hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Đang dự tiệc!" Xung quanh quá ồn, Minh Sương không thể không nói lớn hơn.

Diệp Đình Sương bị giọng nói của nàng làm cho ù cả tai, bất giác đưa điện thoại ra xa một chút, im lặng một lát rồi lại hỏi: "Khi nào về?"

"Không biết nữa, vẫn chưa chơi đã, cậu có đến không?"

"Tôi?"

Diệp Đình Sương biết mọi người thường hay rủ bạn bè của mình cùng đi dự tiệc, nhưng các cô mới quen nhau có một ngày mà đã mời rồi sao?

"Đến đây đi, ở đây có nhiều mỹ nữ lắm!" Minh Sương cười nói.

"Được, gửi địa chỉ cho tôi."

"..."

Sao lại còn háo sắc hơn cả mình vậy? Đúng là đồ giả nai!

Minh Sương gửi địa chỉ qua, tiện thể nhắc một câu là tiệc hóa trang, bảo cô thay đồ rồi hẵng đến, sau đó tiếp tục quay lại sàn nhảy tán gái.

Khi Diệp Đình Sương đứng ở cổng chính, nhìn đám người chen chúc bên trong, cô đột nhiên có chút hối hận.

Đừng nói là đến đây để ngắm mỹ nhân, chỉ riêng việc nhận ra ai đang đóng vai nhân vật nào cũng đã khó, còn có mấy anh chàng vô diện, người Sắt, người Nhện, mặt mũi chẳng thấy đâu.

Một cô nàng hề đi ngang qua, làm mặt quỷ với cô. Diệp Đình Sương vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhìn lại.

"Ể? Cô là ai?" Ánh mắt Catherine dần trở nên mơ màng, dù sao cũng không phải người mình mời, bèn hỏi, "Cô là bạn của ai vậy?"

"Ờ..." Diệp Đình Sương mở miệng, thế mà lại không nói ra được một cái tên chính xác.

Ánh mắt hai người nhìn nhau ngày càng lúng túng.

Catherine nhìn chằm chằm gương mặt phương Đông của cô một lúc lâu, thử hỏi: "Cô là bạn của Ming?"

"Ming?" Chẳng lẽ thật sự tên là Tiểu Minh?

Catherine kéo tay cô chen vào sàn nhảy.

Đám đông xô đẩy, ánh đèn chớp nhoáng, khó khăn lắm mới đứng vững được, Diệp Đình Sương liền thấy người nọ đang mặc một bộ sườn xám diễm lệ, giữa ánh sáng mờ ảo như mộng, trong tiếng người ồn ào sôi sục, dáng người uyển chuyển, ánh mắt long lanh.

"Ming! Đây là bạn của cậu à?" Catherine lớn tiếng hỏi.

Minh Sương quay đầu lại, vừa liếc mắt đã thấy Diệp Đình Sương, ánh mắt hơi rung động, thoáng chút kinh ngạc và vui mừng.

"Đúng vậy." Nàng bước tới, ánh mắt không hề che giấu, nhìn thẳng vào Diệp Đình Sương.

Diệp Đình Sương mặc một bộ váy mã diện, mái tóc được búi cao làm nổi bật lên ngũ quan sắc sảo. Đôi hoa tai phỉ thúy chính là điểm nhấn tựa như vẽ rồng điểm mắt, vừa trong veo ôn nhuận, lại khiến khí chất của cô lập tức trở nên khác biệt.

"Sao lại mặc bộ này?" Minh Sương hỏi.

"Không đẹp sao?"

"Rất đẹp, cho bọn họ một phen chấn động." Minh Sương cười rộ lên, lại không nhịn được mà sờ vào viên phỉ thúy trên tai cô, "Cái này khá đặc biệt đấy, cậu mua ở đâu vậy?"

"Không tồi, cũng có mắt nhìn đấy." Khóe miệng Diệp Đình Sương nở nụ cười, đây chính là tác phẩm của cô.

Lúc này, "miêu nữ" cũng đã đi tới, ánh mắt lướt qua Diệp Đình Sương một lượt rồi quay sang hỏi Minh Sương: "Chơi cùng nhau không?"

Minh Sương trưng cầu ý kiến: "Có muốn ra nhảy không?"

"Không được, các cậu chơi đi, tôi đi xem xung quanh một chút."

"Vậy cũng được."

Minh Sương xoay người cùng miêu nữ tiếp tục khiêu vũ, nhưng lại không nhịn được mà ngoảnh đầu lại, liếc nhìn về hướng Diệp Đình Sương vừa rời đi.

Diệp Đình Sương bước lên bậc thang, đứng trên cầu thang, rất nhiều người đi qua đều ghé lại bắt chuyện vài câu. Sau đó cô đi vào hành lang tầng hai, từ đây có thể bao quát toàn bộ khung cảnh bữa tiệc.

Sau khi nhìn một vòng khắp nơi, tầm mắt cuối cùng vẫn dừng lại ở người đang đứng giữa sàn nhảy.

Minh Sương ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau, một lát sau, nàng lại cúi đầu, nói cười vui vẻ với "miêu nữ".

Một lúc sau, nàng lại ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Đình Sương đang dựa lưng vào lan can, đối diện là một người đàn ông cao lớn, không biết đang nói chuyện gì mà anh ta cười toe toét, để lộ cả hàm răng.

Nàng tò mò vô cùng, liên tục ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy người đàn ông kia rời đi, lại có mấy cô gái khác chen đến bên cạnh Diệp Đình Sương, chỉ vào chiếc váy của cô hỏi tới hỏi lui.

Minh Sương thấy Diệp Đình Sương lấy điện thoại ra, hình như đã thêm phương thức liên lạc với mấy cô gái đó.

"Cậu thích cô ấy à?" Bên tai bỗng vang lên giọng nói của miêu nữ.

"Đùa gì thế." Minh Sương thu hồi tầm mắt, cười ôm lấy eo cô bạn, "Tôi thích kiểu như cậu cơ."

"Miêu nữ" mỉm cười: "Vậy có muốn hẹn hò với tôi không?"

"Không cần đâu, dạo này hơi bận, đợi khi nào tôi rảnh rồi hẵng bàn chuyện này nhé." Minh Sương cười nói.

Lúc này, miêu nữ ngẩng đầu: "Bạn của cậu đi rồi kìa."

Minh Sương ngẩng lên, quả nhiên không thấy bóng dáng Diệp Đình Sương đâu nữa. Nàng kiễng chân, nhìn quanh một vòng: "Xin lỗi nhé, tôi đi tìm bạn một chút."

Người là do nàng mời đến, nếu xảy ra chuyện gì, nàng cũng khó ăn nói.

Minh Sương tìm khắp nơi một vòng, vẻ mặt ngày càng lo lắng. Nàng vừa lấy điện thoại ra định gọi thì nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói không nặng không nhẹ: "Cậu đang tìm tôi à?"

Minh Sương xoay người, thở phào nhẹ nhõm: "Cậu đã đi đâu vậy?"

"Đi vệ sinh, cậu tìm tôi làm gì?"

"Ai tìm cậu chứ, đừng có tự luyến như vậy được không?" Minh Sương bĩu môi.

Diệp Đình Sương không hỏi thêm nữa, cũng không nói cho nàng biết, mình vừa đi vệ sinh xong, quay lại chỗ cũ thì không thấy người đâu, xuống lầu hỏi miêu nữ thì cô ấy bảo nàng đã đi tìm cô.

Hai người im lặng đứng ở một góc, Diệp Đình Sương hỏi: "Không đi nhảy nữa à?"

"Không đi, mệt rồi." Cách đó không xa là ban công, nàng đi ra đó hóng gió.

Có người đến gần bên cạnh, nàng liếc nhìn gò má của Diệp Đình Sương: "Cậu không thích tiệc tùng à?"

"Thích chứ."

"..." Minh Sương nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, thật sự rất khó nhìn ra rốt cuộc cô thích ở điểm nào.

"Cậu không tin à?" Diệp Đình Sương đón lấy ánh mắt đầy nghi ngờ của nàng.

"Không tin."

"Không sao, cậu tin hay không, đó là chuyện của cậu." Diệp Đình Sương thản nhiên nói.

"Đối với những chuyện mình thích cậu đều tỏ ra lạnh nhạt như vậy sao?" Minh Sương khó hiểu.

"Lạnh nhạt sao?" Diệp Đình Sương trầm tư một lát, chậm rãi nói, "Trong lòng tôi vui là được rồi."

Minh Sương không còn gì để nói, bèn chuyển chủ đề: "Hôm nay cậu đi đâu vậy?"

"Chọn đá quý."

Minh Sương kinh ngạc nhìn cô: "Đi mua sắm à?"

"Cũng gần như vậy."

"Cậu cũng thích mấy thứ này à?"

"Ừm."

"Chọn được chưa?"

Diệp Đình Sương liếc mắt, tầm mắt lướt nhẹ từ khuôn mặt xuống đến cổ nàng, rồi lắc đầu: "Chưa."

"Mai lại đi à?"

"Ừm."

"Bên này có một khu chợ đá quý, cậu đến đó bao giờ chưa?" Minh Sương nói ra một địa chỉ.

Diệp Đình Sương lắc đầu, nói: "Cậu dẫn tôi đi đi."

Ngày mai Minh Sương có bài kiểm tra, lập tức từ chối: "Không rảnh."

"Đây là mua cho cậu, cậu tự mình qua đó thì tôi cũng dễ chọn hơn."

Minh Sương lại một lần nữa mở to mắt.

"Cậu có biểu cảm gì vậy?"

"Cái đồ keo kiệt như cậu mà lại định mua đá quý cho tôi á?!" Minh Sương không thể tin nổi.

Diệp Đình Sương không vui nhíu mày: "Nói ai keo kiệt hả, ngày mai có rảnh không?"

"Có, buổi tối đi!"

"Được." Diệp Đình Sương gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Cậu đi đâu đấy? Đi sát vào tôi, cẩn thận bị người ta bắt cóc, lúc đó tôi chưa chắc đã tìm được cậu đâu." Minh Sương nhắc nhở.

"Người nên lo lắng vấn đề này là cậu mới phải." Diệp Đình Sương quay đầu lại, "Tôi thấy tối nay có khi cậu sẽ theo cô miêu nữ kia về nhà luôn ấy chứ."

"Tối nay thì chưa đến mức đó, sau này thì không nói trước được." Minh Sương đầy thú vị mà quan sát sắc mặt của cô.

Tiếc là Diệp Đình Sương vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt: "Hiểu được, cô ấy đúng là một đại mỹ nhân."

Minh Sương tiến lên khoác lấy cổ cô, thấp giọng hỏi: "Này, tiểu sắc nữ, có nhìn trúng mỹ nhân nào không? Có thích cô miêu nữ kia không?"

"Nói ai sắc nữ hả?" Diệp Đình Sương nhẹ nhàng lườm nàng một cái.

Thấy vậy, Minh Sương đột nhiên phá lên cười lớn: "Ra là cậu vẫn còn có biểu cảm khác, nào, lườm tôi một cái nữa xem."

"Bệnh không nhẹ." Diệp Đình Sương kết luận.

Minh Sương cười đến mức gục cả đầu lên vai cô.

Cũng không biết có gì đáng cười, Diệp Đình Sương bất lực liếc nhìn người đang cười không ngớt, trả lời câu hỏi lúc nãy của nàng: "Tôi nhìn tới nhìn lui, vẫn là cậu hợp mắt tôi nhất."

Nụ cười của Minh Sương hơi khựng lại, nàng ngước mắt lên, con ngươi đen láy phản chiếu gò má nghiêm túc của cô. Một lát sau, Minh Sương lại một lần nữa cười lớn đầy phóng túng.

"..." Những ánh mắt tò mò từ khắp nơi đổ dồn về, Diệp Đình Sương không muốn trở thành trò vui cho người khác, liền đưa tay bịt miệng nàng lại, "Đừng cười nữa."

"Ưm." Minh Sương hé miệng, cắn vào lòng bàn tay cô.

"Cậu cắn thật đấy à, không biết lớn nhỏ gì cả." Diệp Đình Sương vội rụt tay lại, "Cẩn thận tôi trừ lương của cậu."

"Phụt ha ha ha! Trừ lương của tôi á?" Minh Sương thấy chuyện này mới lạ quá, liền cười đến mức phải ôm bụng ngồi thụp xuống.

"Thôi bỏ đi, cậu làm vậy chắc chắn cũng có cái khó của mình." Diệp Đình Sương quyết định không so đo với nàng nữa và cũng nhanh chóng rời khỏi cái con người mất mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro