Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hay là...muốn ngửi lại lần nữa

Bụng đói cồn cào, Diệp Đình Sương vươn tay, mò mẫm hồi lâu trên tủ đầu giường để tìm điện thoại. Ai ngờ người bên cạnh còn hành động nhanh hơn, lướt qua người cô, chộp lấy thứ gì đó trên tủ rồi nằm lại xuống.

Diệp Đình Sương nghiêng đầu nhìn, phát hiện thứ nàng lấy đi chính là hộp thuốc lá.

"Làm gì? Lại muốn hút một điếu 'xong việc' à?" Minh Sương hỏi trước.

"Không phải." Diệp Đình Sương cuối cùng cũng tìm được điện thoại. "Tôi chỉ định dùng nó để tìm chút gì ăn thôi, đói quá."

Minh Sương nhìn cô, rồi lại nhìn hộp thuốc trong tay, ném nó sang một bên rồi xuống giường mặc quần áo: "Muốn ăn gì?"

Diệp Đình Sương nhìn đồng hồ, đã rất muộn rồi, liền nói: "Gì cũng được, cậu xem mà làm, bây giờ dù có là bò sống tôi cũng gặm được."

"Cậu tha cho con bò đi, ăn tạm chút đồ ăn vặt lót dạ trước đã." Minh Sương đặt gói đồ ăn vặt lên tủ đầu giường, rồi vội vàng gọi điện cho nhà hàng khách sạn. Không lâu sau, đồ ăn đã được mang lên.

Hương vị tuy bình thường, nhưng trong lúc đói thì cũng coi như là ngon miệng.

Minh Sương ăn một lúc, cảm thấy không khí thế này phải nói gì đó, nhưng đối phương lại vừa ăn vừa nghịch điện thoại, có vẻ như không hề có ý định trò chuyện.

"Ăn cơm đừng nghịch điện thoại mãi thế, nói chuyện với ai vậy?"

"Chuyện công việc." Diệp Đình Sương trả lời một vài tin nhắn trong nhóm công việc, lại có khách hàng cũ tìm cô đặt hàng riêng, đang trong lúc trao đổi. Nghe nàng hỏi vậy, để không ảnh hưởng đến bữa ăn của đối phương, cô liền đứng dậy vào phòng ngủ gọi điện thoại cho khách hàng.

Hồi lâu sau, cô mới trở lại bàn ăn: "Cậu ăn xong rồi à?"

"Ừm." Minh Sương một tay chống cằm, uể oải nhìn cô: "Không phải nói đói lắm sao? Bít tết nguội cả rồi, còn ăn thế nào được?"

"Công việc quan trọng hơn." Diệp Đình Sương chọc chọc miếng bít tết đã nguội. "Không sao, nguội cũng ăn được."

"Thôi bỏ đi, cậu ăn mấy món khác trước đi." Minh Sương cầm đĩa của cô vào bếp nhỏ, định hâm nóng lại.

Diệp Đình Sương ăn những món khác, liếc nhìn người trong bếp, khóe môi khẽ cong lên. Không lâu sau, cô bỗng khựng lại, nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cô quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Minh Sương, rồi Minh Sương liền đổ miếng bít tết trong chảo vào thùng rác.

Minh Sương: "Cháy rồi."

Diệp Đình Sương: "Nghe mùi rồi."

"Haiz, thôi gọi lại một phần mới vậy."

Ăn xong bít tết, Minh Sương cũng đã tắm xong ra ngoài. Vô tình hai người chạm mắt nhau, hành động của nàng khựng lại. Minh Sương ngập ngừng: "Cậu... muốn nói gì à?"

"Bồn tắm có dùng không?"

"Không."

"Được, tôi muốn ngâm mình một chút."

"Đi đi."

Khi Diệp Đình Sương đi ngang qua, vết đỏ trên ngực cô lọt vào mắt nàng. Nàng bất giác giữ cô lại.

"Có chuyện gì à?" Diệp Đình Sương khó hiểu ngước mắt.

"Không có gì, đi đi." Minh Sương cười, buông tay ra, giọng ái muội: "Muốn cùng nhau không?"

"Không phải cậu tắm xong rồi sao?"

"Có thể tắm lại mà."

"Không cần đâu, chật lắm, thật sự chật lắm."

"... Thôi được."

Minh Sương vẻ mặt ai oán nằm lên giường, nghịch điện thoại một lúc. Thấy đối phương ngâm mình xong ra ngoài, ánh mắt nàng bất giác dõi theo, muốn xem cô sẽ lên chiếc giường nào.

Chỉ thấy Diệp Đình Sương đi thẳng đến chiếc giường còn lại, ngả lưng xuống là chuẩn bị ngủ. Minh Sương ngồi không yên: "Cậu không qua đây ngủ à?"

Diệp Đình Sương quay đầu, khó hiểu nhìn nàng, rồi lại nhìn chiếc giường của nàng, quay đầu lại: "Mệt rồi, ngủ thôi."

"Tôi có làm gì đâu, qua đây ngủ chung không?" Minh Sương vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh như mời gọi.

"Nếu đã không làm gì, thì qua ngủ chung làm gì?" Diệp Đình Sương hỏi ngược lại.

"... Ngủ chung cho ấm."

"Tắt điều hòa đi là ấm ngay."

"..."

Không biết nghĩ đến điều gì, Diệp Đình Sương ngồi dậy, ánh mắt sắc bén quét qua: "Cậu... không phải là có tình cảm với tôi rồi chứ?"

"Hả! Cậu đang mơ mộng hão huyền gì vậy? Ai lại có tình cảm với cậu chứ, đồ khúc gỗ không biết lãng mạn!" Minh Sương hừ lạnh một tiếng, quay lưng về phía cô, để lại một bóng lưng vừa quật cường vừa vô tình.

"Thật không?" Diệp Đình Sương bán tín bán nghi hỏi.

"Đương nhiên là thật, cậu vốn dĩ không phải gu của tôi." Minh Sương hừ hừ.

"Vậy thì tốt rồi, ngủ đi." Diệp Đình Sương gật đầu, lúc này mới yên tâm nằm xuống. Một lúc sau lại không nhịn được nhắc nhở: "Đừng quên giao ước của chúng ta."

"Nhớ rồi, nhớ rồi!" Minh Sương đảo mắt, có chút không hiểu cô rốt cuộc đang giở trò gì.

Miệng thì nói không được có tình cảm với cô, nhưng cơ thể lại rất thành thật!

Thật là... chẳng lẽ đây là kiểu người ngoài cứng trong mềm, ngại ngùng? Thà chết chứ không nói một câu thích, nhưng lại âm thầm khắc ghi trong lòng?

Minh Sương suy ngẫm một hồi, chỉ cảm thấy khả năng này là lớn nhất.

Thôi được, vậy thì nàng sẽ giả vờ không hiểu, xem đối phương rốt cuộc có thể cứng đầu được bao lâu. Sẽ có lúc đối phương không nhịn được mà thẳng thắn thôi, đến lúc đó nàng có thể tha hồ chế nhạo sự cứng miệng của đối phương bây giờ, hi hi hi.

Ngày hôm sau, Minh Sương lái xe. Chiếc xe bon bon trên con đường quốc lộ ven biển, gió biển ôn hòa, thổi vào mặt không hề buốt, chỉ là làm rối tóc.

Diệp Đình Sương buộc tóc lên, đeo kính râm, nhắm mắt lại, lười biếng hóng gió, mặc cho ánh nắng nhảy múa trên người.

Bên cạnh có hai chiếc xe gào thét lướt qua, người trên xe hét lên hai tiếng, giơ ngón cái về phía họ rồi biến mất trong nháy mắt.

"Cho bọn họ ngông." Minh Sương lẩm bẩm, quay đầu liếc nhìn vẻ thảnh thơi của Diệp Đình Sương, cuối cùng vẫn kìm nén được ý định đuổi theo.

"Đuổi theo họ thì được lợi gì?" Diệp Đình Sương như nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, lười biếng nói.

"Khoe khoang một chút." Minh Sương cười.

"Người không quen biết, đắc ý nhất thời thì có ích gì? Lỡ trên đường xảy ra tai nạn, cái giá phải trả cậu có chịu nổi không?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Thế nên tôi mới không đuổi chứ. Nếu không phải cậu đang ở trên xe tôi, tôi đã sớm đuổi theo rồi." Minh Sương khoác lác.

Diệp Đình Sương tháo kính râm, nghiêm túc nhìn nàng: "Nếu chỉ có một mình cậu trên xe, lại càng không thể đuổi theo. Đừng có tỏ ra dũng cảm nhất thời, thắng họ thì có ý nghĩa gì? Lỡ bị thương, bên cạnh còn không có ai giúp đỡ."

"Sợ gì chứ, dù sao tôi cũng cô đơn một mình, chẳng có gì phải sợ, cũng chẳng có mấy người quan tâm." Minh Sương nhún vai.

"Vậy thì cậu lại càng phải tự bảo vệ mình." Diệp Đình Sương nói.

Minh Sương nhìn cô một cái, một lúc sau, lại nhìn thêm một cái: "Biết rồi."

Diệp Đình Sương lại đeo kính râm lên, nghe thấy nàng đột nhiên hỏi: "Nếu tôi xảy ra chuyện, cậu có buồn không?"

"Có." Diệp Đình Sương nói: "Quen nhau nhiều ngày như vậy, cũng có thể coi là bạn bè rồi."

Trong mắt Minh Sương lóe lên một tia cười: "Không tệ nha, cuối cùng chúng ta cũng được coi là bạn bè rồi."

Khóe miệng Diệp Đình Sương cong lên một chút, nhìn những hàng cây lướt nhanh qua hai bên đường: "Không phải sao?"

"Đương nhiên là phải rồi." Minh Sương lớn tiếng nói.

Phong cảnh ven đường rất đẹp, ngoài bãi biển còn có một số cảnh quan nhân tạo. Trong đó có một lâu đài nhân tạo, được xây dựng rất tao nhã và rộng rãi, nhiều người đến đây chụp ảnh check-in.

Minh Sương đỗ xe gần đó: "Bên này có nhiều đồ ăn hơn, còn có cả một quán ăn Trung Quốc nữa, có muốn đi thử không?"

"Được."

Quán ăn chỉ là một cái lều dựng dưới gốc cây, do một gia đình mở, chủ yếu là các món xào. Diệp Đình Sương gọi vài món, hương vị rất chuẩn.

Lúc này trời nắng gắt, ăn cơm xong, hai người gọi hai chai nước, ngồi dưới gốc cây một lúc, ngắm nhìn du khách qua lại, trò chuyện vài câu.

Phía sau không xa bỗng vang lên một trận hò hét, rất náo nhiệt. Minh Sương đứng dậy nhìn ra xa: "Hình như có người đang chơi bóng rổ ở đằng kia, đi xem không?"

Diệp Đình Sương thấy vẻ mặt háo hức của nàng, nói: "Đi thôi, dù sao cũng không có việc gì làm."

Đến gần mới phát hiện là Christine và bạn bè của cô ấy đang ở trên sân bóng. Nhưng Christine rõ ràng là bị kéo đi cho đủ số, chạy không lại, ném cũng không trúng, toàn bộ quá trình chỉ chạy theo, mệt muốn chết.

Christine thở hồng hộc chạy ra uống nước, để ý thấy Diệp Đình Sương và Minh Sương đang ngồi trên bậc thềm, vui vẻ chào hỏi: "Hey, thật trùng hợp!"

"Trùng hợp thật." Diệp Đình Sương gật đầu.

"Bạn có biết chơi bóng rổ không? Có muốn ra chơi không? Tôi không biết chơi gì cả, mệt chết đi được, bạn thay tôi đi." Christine lại nhìn về phía Minh Sương, ánh mắt đầy mong đợi.

"Được." Minh Sương đứng dậy khởi động tay chân, bị cô gái kéo ra sân bóng.

Không lâu sau, Christine một mình quay lại, ngồi bên cạnh Diệp Đình Sương không ngừng uống nước, thỉnh thoảng lại tường thuật cho cô nghe những diễn biến trên sân.

"Nana có vẻ chơi bóng rất giỏi."

"Cô ấy luôn bị chiều cao của Mic áp chế, nên đã từ bỏ việc tự mình ném bóng, chuyền bóng cho Emma, a! Emma vào rồi!"

"Ôi trời ơi, Nana chạy nhanh quá! Sao cô ấy có thể về phòng thủ nhanh như vậy được? Phản ứng thật nhạy bén!"

Christine càng nói càng kích động, về sau quên cả việc phải nói tiếng Trung, toàn bộ quá trình đều phát ra bằng tiếng Anh.

Diệp Đình Sương nghe một lúc cũng thất thần, chăm chú nhìn bóng hình xinh đẹp trên sân, cũng là người thu hút phần lớn sự chú ý của khán giả, khiến mọi người không tự chủ được mà hò reo cổ vũ cho nàng, mặc dù không biết tên.

Nghỉ giữa hiệp, Minh Sương đi đến trước mặt họ, cầm chai nước của mình lên uống vài ngụm.

Diệp Đình Sương đưa khăn giấy qua, nàng lau qua loa vài cái mồ hôi trên mặt, tóc mái bết vào má.

"Nóng quá, nóng quá." Minh Sương kéo vạt áo thun, cho gió lùa vào.

"Wow!" Christine ngồi ở bậc thang thấp hơn, vừa vặn thấy được bụng của nàng, chỉ vào đó kinh ngạc thốt lên.

Minh Sương khó hiểu, cúi đầu vén áo lên một đoạn, nhìn kỹ, hóa ra là một vết đỏ.

Nàng ung dung nhìn về phía Diệp Đình Sương. Diệp Đình Sương ngượng ngùng che mặt.

Minh Sương cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, rồi mới xoay người tiếp tục ra sân.

"Ồ - bạn và Nana-" Christine chỉ vào Diệp Đình Sương, rồi lại chỉ vào Minh Sương, vỗ tay một cái như bừng tỉnh ngộ: "Ồ, tôi hiểu rồi!"

Diệp Đình Sương: "..."

Chuyện này cũng khó giải thích, thôi thì không giải thích nữa. Diệp Đình Sương vẻ mặt như thường tiếp tục xem bóng.

Cũng không biết có phải ảo giác không, hiệp sau Minh Sương dường như luôn tìm cơ hội ném bóng. Dù có bị mấy người cao hơn chặn lại, nàng vẫn sẽ nhanh chóng bật nhảy ném bóng mỗi khi cướp được. Vạt áo bay quanh eo, thỉnh thoảng lại để lộ ra một vết đỏ không lớn không nhỏ. Nàng còn học người ta vén áo lên lau mồ hôi.

Diệp Đình Sương: "..."

Christine: "Cô ấy đang khoe khoang, đúng không? Cô ấy đang khoe khoang phải không?"

"Không." Diệp Đình Sương nhìn người đang mỉm cười về phía này trên sân: "Cô ấy đang muốn ăn đòn đấy."

"Bạn nỡ sao?" Christine cười.

"Có gì mà không nỡ."

Christine phát ra một tràng cười ái muội không rõ.

Đánh xong bóng, mấy người kia đều vây lại, vừa lau mồ hôi uống nước, vừa khen kỹ thuật của Minh Sương, trông như đã chơi thân.

"Trước đây bạn chơi bóng ở đâu vậy?" Emma hỏi.

"Câu lạc bộ, đội bóng rổ nữ trường mình rất mạnh, còn từng tham gia giải chuyên nghiệp cấp trường nữa." Minh Sương nói.

"Bạn cũng tham gia à?"

"Không, việc học bận quá, không lo được. Mình chỉ chơi cho vui thôi, không muốn theo chuyên nghiệp."

"Tiếc quá."

Nhóm người kia lại rủ họ đi chơi cùng, Minh Sương vui vẻ đồng ý. Cả nhóm ra bãi biển phơi nắng, chơi các môn thể thao dưới nước, vui vẻ vô cùng.

Minh Sương và vài người lái mô tô nước trở về, thấy Christine một mình nằm trên bãi cát, liền hỏi: "Lily đâu?"

"Cô ấy nói có chút việc cần xử lý, về trước rồi. Bảo bạn cứ chơi tiếp, không cần để ý đến cô ấy." Christine nói.

"Xử lý chuyện gì?"

"Cô ấy không nói."

Minh Sương nhìn đi chỗ khác, Emma lại đến kéo nàng đi chơi bóng nước. Nàng thất thần chơi một lúc, tìm một lý do rồi tạm biệt nhóm người kia, quay về khách sạn.

Mở cửa ra, phát hiện trong phòng khách không có ai, nàng vội vàng mở cửa phòng ngủ, thấy Diệp Đình Sương đang ngồi vẽ tranh bên cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm: "Sao cậu lại về mà không nói một tiếng?"

"Tôi thấy cậu chơi vui quá nên đã nói với Christine rồi, cô ấy không nói với cậu à?" Diệp Đình Sương không ngẩng đầu lên nói.

"Có nói, nhưng cậu về một mình thì không nghĩa khí chút nào." Minh Sương vừa nói vừa đi vào trong, lại bị cô ngăn lại.

"Phiền cậu ra ngoài một chút, tôi đang hơi bận." Diệp Đình Sương nhận điện thoại của khách hàng cũ, đang thiết kế bản phác thảo theo yêu cầu của họ, không muốn bị làm phiền.

Minh Sương đành phải rời khỏi phòng. Mãi cho đến khi trời tối, Diệp Đình Sương mới từ trong phòng ra.

"Xong việc rồi à?"

"Ừm, tạm thời xong rồi, còn lại thì chờ thông báo." Diệp Đình Sương vươn vai: "Đói rồi."

"Muốn ăn gì? Hay lại đến quán ăn Trung Quốc lúc trưa?"

"Xa quá, ăn tạm ở dưới lầu đi, tôi còn phải chờ điện thoại."

"Thôi được."

Hai người xuống lầu tìm đại một nhà hàng giải quyết vấn đề ấm no, rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc riêng. Tiếc là Diệp Đình Sương mãi không chờ được điện thoại, đến cả tắm cũng chưa đi.

Ngược lại Minh Sương lại được lợi, cuối cùng cũng được ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái, mang theo một mùi hương thơm ngát trở về phòng.

"Cậu dùng sữa tắm gì vậy?" Diệp Đình Sương khịt mũi: "Mùi thơm dễ chịu quá."

"Chỉ là sữa tắm bình thường trong phòng tắm thôi." Minh Sương đắc ý đi ngang qua giường cô, sẽ không nói cho cô biết mình đã lén dùng nước hoa đâu.

"Không đúng." Diệp Đình Sương nắm lấy cánh tay nàng, đưa lên mũi ngửi. Mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, hình như đã ngửi thấy ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Cô liền quỳ dậy, ghé sát vào cổ nàng hít hà.

Minh Sương ngẩng cằm lên cho cô ngửi cho đã, người hơi ngả ra sau, đối phương nắm lấy cánh tay nàng bảo đừng cử động.

"Cậu dùng nước hoa phải không?" Diệp Đình Sương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nàng.

"Đoán ra rồi à?" Minh Sương cong môi.

"Hơi quen, nhưng không nhớ ra là của hãng nào, có thể là-" Diệp Đình Sương chưa nói hết câu, người trước mặt bỗng đè cô xuống, cùng nhau ngã vào chiếc chăn nệm mềm mại.

"Cậu ngửi kỹ đi, nhất định sẽ đoán ra." Minh Sương cởi áo choàng tắm, để lộ cổ trước mặt cô, cúi xuống ngậm lấy môi cô.

Trong mùi hương thoang thoảng, Diệp Đình Sương cuối cùng cũng nhớ ra đó là loại nước hoa gì. Cô lười biếng nhìn nàng, nhưng lại chẳng muốn nói gì.

"Đoán ra chưa?" Minh Sương cười, sợ điều hòa lạnh quá, liền kéo cô vào lòng, vuốt ve lưng cô: "Hay là... muốn ngửi lại lần nữa?"

Nước hoa hòa quyện với mùi mồ hôi thoang thoảng, Diệp Đình Sương ngẩng đầu, không nói gì.

Đó là sự ngầm đồng ý.

Minh Sương khẽ cười, vừa định hôn xuống thì điện thoại trên tủ đầu giường vang lên.

Diệp Đình Sương đột ngột đẩy nàng ra, vươn tay lấy điện thoại, vẻ mặt như thường xuống giường nghe máy: "Là tôi đây, nếu cô có ý tưởng nào khác, có thể nói kỹ hơn với tôi."

Giọng nói lạnh lùng, ngữ khí trầm ổn, bước chân dứt khoát khoác áo đi ra ngoài, cũng nhốt nàng lại trong phòng, đâu còn dáng vẻ lười biếng, không thể kìm lòng vừa rồi.

Minh Sương: "???"

Nửa tiếng sau, Diệp Đình Sương trở lại phòng, thấy Minh Sương đang nhìn chằm chằm vào cô: "Sao vậy?"

Minh Sương giơ ngón cái lên một cách chân thành: "Cậu là người có thể làm nên chuyện lớn."

"Cảm ơn."

"... Không có gì, dù sao tôi cũng không thật lòng khen cậu."

"Lời cảm ơn thì là thật lòng, hôm nay biểu hiện không tồi."

"..." Minh Sương nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng vẫn đắc ý nhận lấy lời khen này: "Vậy thì tôi thật sự cảm ơn sự công nhận của ngài."

"Không có gì, nên làm vậy."

"............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro