Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vậy cậu cởi trước đi

Đêm khuya, Minh Sương trở về căn hộ, ngâm mình trong bồn tắm.

Chuông cửa vang lên.

Nàng thay đồ ngủ, mở cửa nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Xin lỗi về muộn nhé." Chu Băng Chi bĩu môi làm bộ đáng thương, định giở trò dễ thương cho qua chuyện.

Ngón tay Minh Sương khều bộ đồ hầu gái, ném vào người cô bạn, ghét bỏ nói: "Trước khi đưa cho tớ cũng không thèm giặt."

"Chuyện đột xuất mà, tớ cũng bị giáo sư gọi đi gấp, nếu không thì sao phải cầu xin cậu giúp đỡ. Tóm lại hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều, hôm nào tớ mời cậu ăn cơm!" Chu Băng Chi ôm quần áo, nói đầy cảm kích.

Lúc cô bạn cuộn quần áo lại, một mẩu giấy từ trong túi rơi ra. Cô nhặt lên xem, toàn là số điện thoại, còn có một tờ là địa chỉ.

"Cậu cũng được đấy nhỉ, diễm phúc không cạn." Chu Băng Chi cười nói.

"Cho cậu đấy, xem số nào thuận mắt thì gọi đi."

"Đùa gì thế, có phải họ thích tớ đâu." Chu Băng Chi cười cười, nhìn người phụ nữ đang tựa bên cửa, tò mò hỏi, "Vậy tối nay cậu có để ý ai không?"

"Không có, toàn là một lũ..." Minh Sương đang nói thì bỗng khựng lại.

"Ể? Thật sự có người lọt vào mắt xanh à?"

"Không phải, chỉ là gặp một người phụ nữ rất kỳ quái."

"Là gu của cậu à?" Chu Băng Chi lập tức hóng chuyện.

"Không phải."

"Nói xem, rốt cuộc gu của cậu là gì?"

"Không biết, tùy cảm giác."

"Mấy người nói 'tùy cảm giác' thực ra đều là mê cái đẹp, chỉ nhìn mặt thôi. Nhưng mà cậu đã xinh đẹp thế này rồi, chắc là khó có ai làm cậu rung động được."

"Cậu nói đúng." Minh Sương không chút ngượng ngùng mà nhận lấy lời khen của bạn.

"..."

"Đúng rồi, 10 giờ sáng mai, nếu tớ không nhắn tin cho cậu thì cậu giúp tớ báo cảnh sát nhé." Minh Sương dặn dò.

"Báo cảnh sát? Xảy ra chuyện gì thế?!" Chu Băng Chi nhất thời căng thẳng, lo lắng hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là tớ bị một người phụ nữ bao nuôi thôi."

"??????"

Chu Băng Chi chết lặng, lời đến bên miệng nuốt đi nuốt lại, cuối cùng vẫn không thể tin nổi mà hỏi: "Có ý gì? Là cái ý mà tớ đang hiểu đó hả?"

"Đúng vậy, tớ, Minh Sương, bị người ta bao nuôi." Minh Sương thản nhiên nói.

Chu Băng Chi thật sự khó hiểu: "Cậu mà cũng cần người ta bao nuôi sao? Không đúng không đúng... Ai lại đi bao nuôi cậu chứ? Đại gia siêu cấp giàu có à?"

"Trông không giống lắm, dù sao cô ấy cũng chỉ trả nổi mười tám vạn tám nghìn tám trăm tám mươi tám, mà đây còn là giá theo tháng nữa." Minh Sương lắc đầu, nói mà chính mình cũng phải bật cười.

"?????????"

Cái đầu to của Chu Băng Chi sắp treo máy đến nơi: "Rốt cuộc là cô ta có vấn đề, hay là cậu có vấn đề?"

"Chắc là cả hai đều có."

"Cậu ham hố cái gì vậy? Cậu thiếu mấy đồng bạc lẻ đó sao?"

"Vì vui thôi." Minh Sương nhe hàm răng trắng bóng, "Nếu cô ấy thật sự ra giá cao, tớ còn lười để ý đến nữa là."

Chu Băng Chi cảm thấy thế giới bên ngoài thật kỳ ảo: "Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?"

"Thế nên mới nhờ cậu giúp một tay còn gì."

___

Sáng hôm sau, Minh Sương đến khách sạn, đứng trước cửa phòng gõ cửa.

Không lâu sau, Diệp Đình Sương trong bộ đồ mặc nhà thoải mái mở cửa.

"Cô chủ buổi sáng tốt lành." Minh Sương cười toe toét, "Tiểu Minh đến trình diện đây ạ."

Diệp Đình Sương nhìn nàng vài lần: "Vào đi."

"Vâng ạ." Minh Sương ung dung bước vào, đặt túi hành lý ở góc phòng, rồi ngẩng đầu quan sát một vòng.

Đây là một căn suite, trên bàn trà phòng khách bày một ít giấy và bút vẽ, ban công ngập tràn ánh nắng, chiếc ghế bập bênh vẫn còn khẽ đung đưa.

"Ăn sáng chưa?" Diệp Đình Sương đi trước, chân trần bước trên sàn nhà.

"Ăn rồi ạ."

"Ồ..."

"Thưa cô chủ, có cần tôi làm gì không ạ?"

"Đi mua giúp tôi một phần bữa sáng." Diệp Đình Sương cúi đầu chuyển tiền cho nàng.

"... Vâng ạ." Minh Sương khẽ mỉm cười, sau khi hỏi rõ yêu cầu, liền xoay người xuống lầu làm chân chạy vặt.

Diệp Đình Sương đứng trên ban công, vươn vai, dọn dẹp hết đống giấy vụn trên bàn trà, đúng lúc này, điện thoại của đối tác July gọi tới.

"Shuang, tiến độ thiết kế thế nào rồi?" July hỏi bằng tiếng Anh.

"Có chút manh mối rồi."

"Vậy thì tốt, tôi tin cô sẽ sớm sáng tạo ra tác phẩm tốt hơn. Bên studio tạm thời không cần lo lắng, việc quan trọng nhất của cô hiện giờ là tìm lại cảm hứng."

"Ừm, cảm ơn cô."

"Không có gì, hiện tại cô đã tiến hành đến bước nào rồi?"

Tiến hành đến bước bỏ tiền ra bao nuôi một người phụ nữ này đây...

Diệp Đình Sương dở khóc dở cười gãi gãi vành tai.

Thật khó nói cái quyết định bốc đồng tối qua rốt cuộc là do adrenaline tăng vọt hay do tác dụng của cồn, dù sao thì bây giờ "cô nha hoàn" đã đến trình diện, hợp tác cũng đã thành.

"Bắt đầu vẽ phác thảo rồi."

"Tốt, chờ tin tốt của cô!"

Một lát sau, Minh Sương mang bữa sáng trở về.

"Cậu ở phòng kia." Diệp Đình Sương chỉ vào phòng ngủ nhỏ bên cạnh phòng ngủ chính.

Minh Sương gật đầu, xách túi hành lý vào phòng ngủ nhỏ, bên trong sạch sẽ gọn gàng, có lẽ chưa có ai khác vào.

Cất đồ xong, nàng trở lại phòng khách, thấy Diệp Đình Sương đang ngồi khoanh chân trên sofa ăn sáng, không biết đang suy nghĩ gì mà có chút thất thần, lỡ cắn phải lưỡi, kêu "a" một tiếng, bộ dạng đáng thương ôm lấy má, một lát sau lại từ từ ăn tiếp.

"..." Minh Sương nhìn đồng hồ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Băng Chi.

Ming: 【Báo động được giải trừ.】

Chu Băng Chi: 【Xác định an toàn?】

【Ừ.】

Minh Sương nhìn bộ dạng lúng túng của Diệp Đình Sương, thật khó tin cô ấy có thể làm ra hành vi nguy hiểm gì.

Diệp Đình Sương nhai kỹ nuốt chậm ăn xong bữa sáng, lại liếm liếm vết thương trên lưỡi, rồi mới đứng dậy dọn dẹp những thứ còn lại trên bàn. Đột nhiên cô liếc thấy Minh Sương đang lười biếng ngồi trên sofa chơi điện thoại.

Thiếu chút nữa đã quên ở đây còn có người.

"Sao cậu không lên tiếng?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Cậu cũng có bảo tôi lên tiếng đâu, tôi phải nói gì bây giờ?" Minh Sương hỏi lại.

Diệp Đình Sương mím môi, nể tình nàng xinh đẹp, không thèm so đo. Sau khi vứt rác, cô chuẩn bị làm việc chính.

Nhưng cô vừa đi được vài bước thì nghe Minh Sương đột nhiên gọi lại.

"Khoan đã."

Minh Sương đứng dậy về phòng, xách ra một đôi dép lê mới, ném trước mặt cô: "Nè, vừa rồi tiện tay mua."

Diệp Đình Sương cúi đầu nhìn đôi dép, rồi lại nhìn nàng, một lúc lâu sau, lại nhìn đôi dép, nói: "Tôi có dép rồi, khách sạn cũng có dự phòng, cần thì gọi dịch vụ phòng mang lên là được."

"Vậy sao cậu không mang?"

"Không muốn mang."

Minh Sương bĩu môi: "Vậy đôi dép này làm sao bây giờ?"

"Cậu tự dùng đi." Diệp Đình Sương đi vòng qua nàng, "Sau này đừng làm mấy chuyện vô bổ này nữa, những việc tôi không bảo thì không cần làm."

"Được thôi, làm ơn mắc oán." Minh Sương nhún vai, lẩm bẩm một câu.

Phòng rất yên tĩnh, câu nói có chút oán giận này tự nhiên cũng lọt vào tai Diệp Đình Sương, cô không để tâm mà trở về phòng, gọi: "Vào đi."

Minh Sương quay đầu lại, nhìn cô bận rộn trong phòng ngủ, đôi mắt từ từ nheo lại.

Diệp Đình Sương sắp xếp xong bàn làm việc, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Minh Sương trong phòng khách.

Một lúc lâu sau, cô mới hỏi: "Sao còn chưa vào?"

Minh Sương đi đến cửa, một tay vịn khung cửa, khóe miệng hơi cong: "Vào làm gì?"

"Vào đây, ngồi xuống." Diệp Đình Sương chỉ vào mép giường.

"Làm?" Nụ cười của Minh Sương hơi cứng lại, nàng đánh giá cô một lượt rồi nói, "Vậy cậu cởi trước đi, cởi rồi tôi vào."

"???"

Diệp Đình Sương không thể không nhắc nhở nàng: "Bây giờ tôi là cô chủ của cậu, theo giao kèo thì cậu phải ngoan ngoãn nghe lời."

"Trong giao kèo của cậu cũng đâu có nói tôi phải hiến thân."

Diệp Đình Sương ngớ người một lúc lâu, rồi mới bất lực mím chặt môi, nghiến răng nghiến lợi giải thích từng chữ: "Ý của tôi là, vào đây ngồi, không phải vào đây làm tình."

"À..." Minh Sương liếc nhìn hướng tay cô chỉ, nửa tin nửa ngờ đi đến mép giường, ngồi xuống, vắt chéo một chân, ngẩng đầu nhìn cô: "Rồi sao nữa?"

"Cứ như vậy, đừng nhúc nhích." Diệp Đình Sương cúi đầu chăm chú nhìn nàng.

Minh Sương không né tránh, nhìn thẳng lại cô, giơ tay nắm lấy cằm cô, chậm rãi hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Diệp Đình Sương đưa tay gạt lọn tóc xoăn trước ngực nàng ra sau, rồi đặt tay nàng xuống, nói: "Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, cậu không cần hỏi nhiều."

Minh Sương còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy cô đã đi về phía bàn làm việc đối diện, cách khoảng hơn một mét, cầm bút lên bắt đầu hí hoáy trên sổ.

Minh Sương ngẩng đầu, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc cô đang làm gì.

"Đừng nhúc nhích." Diệp Đình Sương ngẩng lên, cây bút chống cằm, bất động nhìn chằm chằm nàng.

Minh Sương lại ngồi ngay ngắn lại.

Không lâu sau, Minh Sương đoán ra có lẽ cô đang vẽ tranh, và mình hình như là người mẫu của cô?

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Ngồi lâu có chút nhàm chán, Minh Sương không nhịn được mà bắt chuyện với người phụ nữ xa lạ này.

"Không thể cho biết." Diệp Đình Sương không ngẩng đầu lên mà đáp.

"Cậu đang vẽ tranh à?"

"Không cần cậu quan tâm."

"Cậu có quen tôi không?"

"Không quen."

"Vậy tại sao cậu lại tìm tôi nói chuyện làm ăn?"

"Vì cậu xinh đẹp."

Khóe miệng Minh Sương cong lên, nàng đổi chân vắt chéo, người ngả về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay chống cằm, hỏi với ý cười: "Vậy cậu có thích tôi không?"

Diệp Đình Sương dừng bút, ngẩng đầu lên, nghiêm khắc nói: "Đừng nhúc nhích."

"..."

Minh Sương ung dung đổi lại tư thế ngồi ban đầu.

Diệp Đình Sương tiếp tục vẽ, một lúc lâu sau mới trả lời: "Không thích."

Minh Sương giật giật khóe miệng.

Gần đến giờ ăn trưa, Diệp Đình Sương mới bảo Minh Sương xuống lầu mua cơm.

Vừa ra khỏi cửa khách sạn, Chu Băng Chi đã đón lấy: "Thế nào, không có chuyện gì chứ?"

"Không có gì." Minh Sương cười nói.

"Thật hay giả? Bà chị nhà giàu đó bắt cậu làm gì?"

"Bắt tớ vào phòng."

Chu Băng Chi trừng lớn mắt: "Ôi trời! Rồi sao nữa?"

"Sau đó cô ấy bắt tớ làm người mẫu, vẽ cho tớ một bức chân dung."

"Không thể nào? Đại gia bỏ tiền bao cậu một tháng, không bắt cậu hiến thân thì thôi, lại còn đặc biệt vẽ tranh cho cậu?!" Chu Băng Chi quả thực không dám tin đây là sự thật, "Cô ấy còn thiếu người mẫu không? Tớ cũng có thể làm mà!"

Minh Sương lắc đầu: "Không biết."

"Nhưng mà theo như cậu nói, tớ quả thực sắp nghi ngờ là cô ấy muốn bỏ tiền ra để tán tỉnh cậu đó."

"Mỹ nữ thường có chung suy nghĩ." Minh Sương cười nói.

"Mau cho tớ xem bức tranh bà chị nhà giàu vẽ cho cậu đi!" Chu Băng Chi hưng phấn nói.

"Cậu chắc là muốn xem chứ?"

"Ừ!"

Minh Sương mở điện thoại, cho cô bạn xem bức ảnh chụp lén.

Chu Băng Chi hào hứng dí sát vào xem một cái, lại xem một cái nữa, rồi từ từ nhìn sang nàng: "Đây là vẽ cái gì vậy?"

"Ma vẽ bùa?" Minh Sương cũng không hiểu, sao người phụ nữ kia có thể đối diện với khuôn mặt xinh đẹp như vậy của nàng mà vẽ ra một đống đường cong lộn xộn?

"Cậu chắc là cô ấy vẽ cậu không?"

"Chứ sao nữa? Cô ấy cứ bắt tớ ngồi yên đối diện, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm tớ một lúc. Nếu không phải vẽ tớ thì bảo tớ ngồi đó làm gì?"

"Để làm vật trang trí?"

"... Thôi bỏ đi, đi ăn cơm trước đã."

Minh Sương dắt cô bạn ra ngoài ăn cơm xong, lúc tính tiền mới đột nhiên nhớ ra mình còn có nhiệm vụ, thế là lại đi đóng gói một phần cơm trưa.

"Đúng rồi, tớ mới đi siêu thị châu Á gần đây mua mấy lọ Lão Can Ma, cho cậu một lọ này." Chu Băng Chi từ trong túi lôi ra một lọ tương ớt.

"... Tớ không thích cái này."

Chu Băng Chi: "Sớm muộn gì cũng sẽ thích thôi, cái dạ dày Trung Quốc này của tớ cuối cùng vẫn không đổi được. Đến giờ tớ vẫn chưa quen đồ ăn Tây, ra nước ngoài mới biết Lão Can Ma này đúng là mẹ ruột của mình!"

Cuối cùng Minh Sương vẫn nhận lấy tấm lòng của Chu Băng Chi, xách đồ ăn về khách sạn. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Diệp Đình Sương đang thoi thóp nằm bò trên bàn trà, uể oải ngước mắt lên, giọng nói như sắp tắt thở: "Sao bây giờ mới về?"

Minh Sương nhất thời có chút chột dạ, đặt đồ ăn trước mặt cô: "Giờ cơm, đông người quá, đợi rất lâu mới mua được."

Diệp Đình Sương chống bàn trà ngồi dậy, mở túi ra, từ bên trong lấy ra hamburger và salad bò bít tết, cùng với một lọ Lão Can Ma???

Minh Sương nheo mắt, đang định lấy lại thì nghe cô ấy nói: "Cái này không tệ, mua ở đâu vậy?"

"A... cậu thích cái này à?"

Diệp Đình Sương yếu ớt vặn nắp chai, không vặn được, lại vặn một lần nữa, vẫn không được. Cô đứng dậy đi vào bếp, lấy ra một con dao phay.

Minh Sương: "..."

Diệp Đình Sương đến gần, phát hiện nắp đã được mở ra, cô nghi hoặc chỉ về phía Minh Sương: "Cậu làm à?"

"Ừ! Cậu bỏ con dao xuống trước đã rồi hẵng nói!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro