Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không tin cậu tự sờ thử xem?

Trở lại căn cứ, họ có thể mua lại video nhảy dù. Diệp Đình Sương không mấy hứng thú, cô quay người đi vào nhà vệ sinh.

Minh Sương thì lại vô cùng hào hứng, nàng đi xem lại video của mình, xem xong liền mua ngay lập tức. Nàng lại tìm nhân viên để xin xem video của Diệp Đình Sương. Trong video, Diệp Đình Sương chỉ hét lên đúng một tiếng ở khoảnh khắc vừa nhảy xuống, sau đó thì luôn mím chặt môi không một lời, sắc mặt căng thẳng, trắng bệch.

"Bạn của cô là người bình tĩnh nhất tôi từng thấy, gần như không hề la hét gì cả," huấn luyện viên của Diệp Đình Sương nói với nàng.

"Điều đó thì chưa chắc đâu." Khóe miệng Minh Sương nở một nụ cười, nàng mua luôn cả video này rồi gửi cho Diệp Đình Sương.

Trong nhà vệ sinh, Diệp Đình Sương mở điện thoại ra, xem hết toàn bộ video rồi xóa đi. Cô tìm thấy Minh Sương, nói: "Video của tôi, xóa đi."

"Tại sao phải xóa?"

"Cậu giữ lại cũng vô dụng."

"Nhưng đây là tiền tôi bỏ ra mua, vừa đến tay cậu đã bắt tôi xóa, cậu có nghĩ đến cảm nhận của ví tiền tôi không?"

"Bao nhiêu tiền tôi trả lại cho cậu."

"Tại sao cậu nhất định phải xóa? Cho tôi một lý do."

"Tôi không có thói quen lưu giữ hình ảnh hay video của chính mình."

Minh Sương kinh ngạc nhìn cô: "Tôi rõ ràng thấy trong máy ảnh của cậu có rất nhiều hình mà."

"Đều không phải ảnh của tôi."

Minh Sương cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng là vậy thật. Nhưng cũng có thể là do máy ảnh không tiện để tự chụp: "Trong điện thoại cũng không có một tấm tự sướng nào à?"

Diệp Đình Sương gật đầu.

Cả hai vừa đi về phía bãi đỗ xe vừa trò chuyện.

"Cậu đúng là một người kỳ lạ, kỹ thuật nhiếp ảnh tốt như vậy mà lại không thích tự chụp, lãng phí quá đi. Chẳng lẽ ngày thường cậu không muốn chụp vài tấm để làm kỷ niệm sao?"

"Tất cả đều nhớ trong đầu rồi, không cần dùng ảnh để nhớ."

"Nhưng đầu óc phải nhớ nhiều thứ như vậy, chắc chắn không thể trực quan bằng hình ảnh được. Chờ đến một ngày nào đó trong tương lai, khi cậu lật xem lại những tấm ảnh và video cũ, chắc chắn sẽ nhớ lại được rất nhiều thứ." Sau khi lên xe, Minh Sương nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu, "Mỗi năm lại già đi một tuổi, cậu không muốn ghi nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp thời trẻ của mình sao?"

"Tuổi tác đối với tôi không thành vấn đề, huống hồ, tôi cũng không xinh đẹp."

"Ai nói cậu không xinh đẹp?" Minh Sương buột miệng thốt ra, "Cậu rõ ràng rất xinh đẹp."

Diệp Đình Sương khựng lại một chút, rồi tiếp tục cài dây an toàn: "Cảm ơn, nhưng không cần khen tôi."

"Tôi không an ủi cậu, tôi nói thật đấy." Minh Sương khởi động xe, mắt nhìn thẳng về phía trước, "Nếu là vì không tự tin thì hoàn toàn không cần thiết. Cậu có vẻ đẹp độc đáo của riêng mình. Tôi chỉ tò mò, tại sao cậu lại không tự tin về phương diện này? Chẳng lẽ chưa từng có ai khen cậu xinh đẹp sao?"

Diệp Đình Sương chống tay lên đầu, suy ngẫm một lát theo lời nàng nói: "Mấy năm gần đây thì đúng là có rất nhiều."

"Vậy trước kia tại sao lại không có?"

Đó là bởi vì bạn không có một người em gái xinh đẹp tựa thiên thần. Tất cả mọi người khi nhìn thấy con bé lần đầu tiên, đều không kìm được mà cất lời khen ngợi, sau đó mới tiện thể khen cô một cách lịch sự. Nực cười hơn là, những người đó lại không dám khen em gái trước mặt ba mẹ, mà vì muốn lấy lòng nên mới quay sang khen cô, Diệp Đình Sương.

Mặc cho họ tìm mọi cách để khen cô đẹp như hoa, cũng không bằng những lời bàn tán sau lưng của họ.

"Hai chị em nhà này tính tình một người thì nhạt, một người thì cổ quái, đều không dễ chọc. Nhưng nếu nói về tướng mạo và thành tích, vẫn là cô em út tốt hơn."

"Sao anh không nói thế trước mặt mọi người đi?"

"Tôi nào dám?"

Bao nhiêu năm qua, cô đã quen với những lời khen ngợi giả tạo đó. Cô lười phải phân biệt thật giả, nói cho cùng, thật thật giả giả thì có liên quan gì đến cô đâu?

"Chẳng lẽ lúc nhỏ cậu trông rất xấu, rồi từ từ trổ mã à?" Giọng nói của Minh Sương vang lên bên tai, kéo cô trở về với thực tại.

"Có lẽ vậy." Diệp Đình Sương khẽ nhếch môi.

Ánh nắng buổi chiều chiếu vào khiến người ta choáng váng, điều hòa thổi thật dễ chịu, bất giác cô đã thiếp đi.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe, Diệp Đình Sương mới từ từ mở mắt. Trên người cô có đắp thêm một chiếc chăn mỏng, còn người ở ghế lái đã biến mất.

Cô mơ màng ngồi thẳng dậy, phát hiện phía trước đang kẹt xe, và ở một bãi đất trống cách đó không xa, người tài xế của cô đang đứng trò chuyện cùng vài người khác.

Cô hạ cửa kính xe xuống, gọi: "Phía trước có chuyện gì vậy?"

Minh Sương nhìn sang, rồi lập tức chạy tới, chống tay lên cửa sổ xe: "Cậu tỉnh rồi à, phía trước có tai nạn xe cộ, không biết còn kẹt đến bao giờ nữa. Cậu có muốn ngủ thêm một lát không?"

"Không ngủ nữa." Diệp Đình Sương đã hết buồn ngủ, cô quay lại lấy một chai sữa bò ở ghế sau, rồi lướt điện thoại để giết thời gian.

Mấy ngày nay July thỉnh thoảng báo cáo cho cô về tình hình của phòng làm việc, hiện tại mọi hoạt động vẫn bình thường. Về mặt vận hành, July còn giỏi hơn cô, cô chủ yếu chỉ phụ trách mảng thiết kế. Sau khi xác nhận không có tin tức gì khác, cô mới cất điện thoại đi. Cô để ý thấy Minh Sương vẫn đang trò chuyện với mấy người kia, chỉ một lát sau, nàng đã mang về một túi khoai tây chiên: "Này, gặp được một người Hoa, cũng đi đến Đổ Thành, họ cho chúng ta chút đồ ăn."

Diệp Đình Sương nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy trong đám người có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, trông chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi.

Cô gái đó bắt gặp ánh mắt của cô, bèn chạy lon ton lại gần, tươi cười chào hỏi: "Chào chị Lily, em là Khả Khả, chị cũng có thể gọi tên tiếng Anh của em là Cola."

Nghe thấy cái tên này, Diệp Đình Sương khẽ cười: "Chào em, ai nói cho em biết tên của chị vậy?"

"Chị Nana ạ." Khả Khả chỉ vào Minh Sương.

Minh Sương lập tức đắc ý ngẩng cao đầu.

Diệp Đình Sương: "..."

"Chị Lily, chị đúng là giống hệt như lời chị Nana nói, xinh đẹp thật đó," Khả Khả nói.

Đầu Minh Sương lại càng ngẩng cao hơn.

Diệp Đình Sương: "..."

"Ngồi trong xe chán lắm, có muốn ra ngoài hóng gió không?" Minh Sương hỏi.

"Không cần."

"Thôi được, vậy bọn này qua bên kia chơi nhé." Minh Sương dẫn Khả Khả quay lại bãi đất trống trò chuyện cùng những người khác.

Diệp Đình Sương lấy sổ và bút chì ra, bắt đầu phác thảo tác phẩm. Suy tư một lát, cô lấy máy ảnh ra, lật xem đi lật xem lại những tấm ảnh chụp dưới hoàng hôn hôm qua. Trong một khoảnh khắc, cuối cùng trong đầu cô cũng bắt được một ý tưởng.

Đó là một thiết kế được kết nối từ những hình tròn từ nhỏ đến lớn. Bên trong các hình tròn có những gợn sóng ánh sáng đang chuyển động, xâu chuỗi lại với nhau chính là ánh hoàng hôn.

Mà ở giữa, là một mặt dây chuyền hình tròn, trên đó phác họa góc nghiêng của một người khi quay đầu lại, đường cong của mái tóc tung bay vừa vặn nối liền với ánh hoàng hôn.

Đang lúc sửa bản phác thảo, điện thoại đột nhiên rung lên. Cô mở ra xem, là một tấm ảnh chụp lén do Minh Sương gửi tới.

Trong ảnh, cô đang ngồi trong xe, cúi đầu suy tư, nét mặt bình thản, vừa lúc cơn gió ngoài cửa sổ thổi bay mái tóc dài bên tai cô.

Cô nghi hoặc nhìn sang, Minh Sương từ xa vẫy vẫy điện thoại với cô, rồi cúi đầu gõ chữ.

Giây tiếp theo, một tin nhắn mới hiện lên.

【 Xinh đẹp thật. 】

"..."

Diệp Đình Sương không thèm đáp lại nàng nữa. Khi bản phác thảo đã gần hoàn thiện, cô mới vươn vai, xuống xe đi qua đó.

Số người tham gia ngày càng đông, lúc này đã có hơn chục người. Minh Sương thấy cô tới, liền vẫy tay.

Diệp Đình Sương vừa mới đi tới, đã nghe thấy cả một vòng người nhao nhao lên tiếng.

"Cô chính là Lily phải không?"

"Quả nhiên là vô cùng xinh đẹp!"

"Lily, cô còn độc thân không?"

"Tôi chưa bao giờ gặp một gương mặt phương Đông nào xinh đẹp đến vậy."

"..."

Diệp Đình Sương cạn lời nhìn về phía Minh Sương. Minh Sương nhướng mày: "Nhìn tôi làm gì? Tôi chỉ nói với họ là cậu tên Lily thôi, chẳng lẽ không cho người ta khen cậu à?"

Diệp Đình Sương bất đắc dĩ khách sáo qua lại vài câu với những người khác, rồi quay người trở về xe.

"Không chơi nữa à?" Minh Sương đi đến bên cạnh xe hỏi.

"Ừm." Sớm biết là một buổi xã giao thế này, thà không đến còn hơn.

Minh Sương không muốn ngồi trong xe, nàng cầm túi khoai tây chiên đi vòng qua đầu xe, đột nhiên chống tay lên mui xe, rồi ngồi phắt lên trên đó.

Chiếc xe lún xuống một chút, Diệp Đình Sương ngẩng đầu lên, đối mặt với nàng.

Minh Sương chớp chớp mắt, lại bò lên thêm hai bước nữa, ngồi khoanh chân trên nóc xe, tầm nhìn quả thực vô cùng thoáng đãng.

"Phía trước kẹt xe kinh khủng thật đấy, cậu có muốn lên xem không?" Minh Sương đưa túi khoai tây chiên từ trên nóc xe xuống bên cửa sổ.

"Cậu cẩn thận một chút."

"Cẩn thận mà, ăn không?"

"Không ăn." Diệp Đình Sương mở cửa xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn nàng.

Minh Sương cắn một miếng khoai tây chiên giòn rụm: "Thật sự không ăn?"

"Không ăn." Diệp Đình Sương quay lưng lại tựa vào xe, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.

Minh Sương nhìn cô, nhìn một lúc lâu, đột nhiên phát hiện trên vành tai cô có một nốt ruồi rất nhỏ, giống như được chấm lên bằng bút kẻ mắt. Nàng tò mò nhìn thêm vài lần.

Gió thổi bay mái tóc, che đi tai của cô. Minh Sương ngước mắt, nhìn gáy cô, không nhịn được mà đưa tay ra sờ thử, cảm giác thật không tệ.

Diệp Đình Sương bực bội quay đầu lại: "Tay cậu vừa mới sờ khoai tây chiên."

"Không sao, tôi liếm sạch rồi, không tin cậu tự sờ thử xem." Minh Sương nhe răng cười toe toét.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro