
Chương 1: Đi theo tôi
"Đã lặn lội từ xa tới đây chơi, sao cậu còn bận bịu với mấy thứ này làm gì? Đình Sương, đây là quán bar, không phải văn phòng của cậu."
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, hòa cùng tiếng nhạc sàn chát chúa, Hầu Dĩnh phải ghé sát vào tai Diệp Đình Sương mà hét lên. Thấy cô cuối cùng cũng chịu buông cây bút trong tay xuống, cô bạn mới cười toe toét rót rượu cho cô.
"Khó lắm mới qua đây chơi được một chuyến, phải thả lỏng cho đàng hoàng chứ, đừng có xoắn xuýt mấy cái bản thảo thiết kế của cậu nữa. Tớ thấy chân mày cậu có giãn ra được lúc nào đâu."
Nghe vậy, Diệp Đình Sương day trán, bất đắc dĩ thở dài: "Cậu nói xem có phải bây giờ tớ đang chạy trốn không?"
"Chạy trốn cái gì? Không phải cậu ra ngoài tìm cảm hứng sao? Tớ còn lạ gì cậu nữa, cứ hễ không có cảm hứng là lại chạy đi khắp nơi, tìm chẳng thấy người đâu."
Diệp Đình Sương gượng cười.
Cô đã cạn kiệt linh cảm một thời gian dài rồi, lần này cô đặc biệt bay từ nước E sang nước M để tham dự tiệc sinh nhật của bạn học cũ. Hai người vốn chỉ là bạn học bình thường thời cấp ba, nhưng vì cùng là du học sinh nên tự nhiên liên lạc thường xuyên hơn.
Hôm qua dự sinh nhật Hầu Dĩnh xong, biết cô không có cảm hứng, tối nay Hầu Dĩnh mới dắt cô đến quán bar tìm chút không khí sôi động.
Cô đau khổ day day thái dương: "Tớ đã hơn một tháng rồi không thiết kế ra được tác phẩm nào."
"Mới một tháng thôi mà, có gì đâu mà hoảng?"
Diệp Đình Sương bất lực nhìn bạn mình, người ngoài ngành rất khó thấu hiểu được nỗi lo của cô, huống chi chính bản thân cô cũng chưa bao giờ lo lắng đến thế.
Sau khi tốt nghiệp, cô cùng bạn học thành lập studio Seeli, mấy năm nay cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo, nhưng cô lại vì những công việc này mà lấp kín lịch trình. Đến khi cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm lại để chuẩn bị cho những thiết kế tốt hơn, thì lại nhận ra chẳng có cái nào khiến mình hài lòng cả.
"Lần này cậu ra nước ngoài định chơi mấy ngày?" Hầu Dĩnh hỏi.
"Đối tác cho tớ một tháng, bảo tớ cứ chơi thoải mái đi."
"Sộp thế?"
Diệp Đình Sương đáp: "Đó là vì tớ gần như chưa từng nghỉ ngơi. Cái năm mà studio mới thành lập, một ngày tớ có thể cho ra hai, ba bản thiết kế, ngay cả trong mơ cũng là đang thiết kế. Có lẽ là do đã tiêu hao linh cảm quá độ, bây giờ tớ hoàn toàn không thể cho ra một tác phẩm khiến bản thân hài lòng, nên đối tác mới cho tớ một kỳ nghỉ dài như vậy để nghỉ ngơi cho tốt. Đợi kỳ nghỉ này kết thúc, tớ chắc chắn phải có bản vẽ thiết kế mới để còn dễ ăn nói chứ?"
Hầu Dĩnh liếc nhìn thùng rác đầy ắp giấy vụn bên cạnh cô, rút một điếu thuốc đưa cho cô, an ủi: "Vẫn còn một tháng cơ mà, không vội, tớ nhớ ngày xưa cậu vẽ nhanh lắm, loáng một cái là ra một bản vẽ."
"Đó là ký họa thôi." Diệp Đình Sương nhận lấy điếu thuốc, mượn lửa của bạn mình châm rồi đưa lên miệng, hút một hơi.
"Không sao, cùng lắm thì về nhà kế thừa gia sản thôi chứ sao."
"Không có hứng thú."
"Thế thì đi yêu đi."
"Chuyển chủ đề nhanh vậy?"
"Chẳng phải người ta vẫn nói tình yêu dễ dàng khơi nguồn cảm hứng sao? Cậu nghĩ mà xem, yêu vào thì cảm giác mới lạ này, vui vẻ khổ đau, tính chiếm hữu, ghen tuông, tình dục, tất cả đều có thể trải nghiệm, chẳng lẽ đó không phải là những trải nghiệm đến tận cùng mà dân nghệ thuật các cậu theo đuổi hay sao?"
"Không có hứng thú, tớ theo chủ nghĩa độc thân, cậu biết mà."
"Thật không hiểu nổi cái chủ nghĩa độc thân của các cậu!" Hầu Dĩnh liếc nhìn điện thoại, cười gian xảo, "Jack nhận lời rồi, lát nữa sẽ đến, siêu đẹp trai, tóc vàng mắt xanh. Đêm nay tớ nhất định phải cưa đổ anh ấy!"
"Ừm... Vậy chúc cậu thành công."
Cuối cùng thì âm nhạc cũng chịu chuyển sang một bản nhẹ nhàng, chậm rãi hơn. Diệp Đình Sương một tay chống lên mặt bàn, đỡ lấy gò má, ánh mắt lơ đãng đảo quanh sàn nhảy.
Quán bar không ít người, đủ loại màu da, màu mắt, kiểu tóc, người Hoa cũng không thiếu. Một khi đã ra nước ngoài, dường như người ta sẽ có thói quen cảm thấy gần gũi hơn với những người đồng hương tóc đen mắt đen. Đương nhiên, trừ những kẻ tùy tiện liếc mắt đưa tình.
Diệp Đình Sương lướt qua gã đàn ông đang tán tỉnh mình ở phía xa, cúi đầu uống một ngụm rượu, bỗng nghe Hầu Dĩnh "chậc" một tiếng.
"Sao thế?"
Hầu Dĩnh thu ánh mắt từ nơi khác về, khinh khỉnh bĩu môi: "Kìa, chính là con nhỏ đó, tiền đi du học đều là do làm 'tiểu tam' mà có, giờ lại đến quán bar làm thêm để câu người, thấy ai có tiền là sáp vào, kiếm không ít đâu, ngày nào cũng diện đồ hiệu xách túi sang."
Diệp Đình Sương không mấy để tâm: "Có thật không đấy?"
"Thật chứ sao, trước đây nó câu bạn học của tớ, cái gì cũng khai ra hết. Tóm lại là nói thẳng mình dựa vào cái này để kiếm tiền, chủ trương đôi bên cùng có lợi, ra giá công khai, còn bảo tính tiền theo tháng thì có thể rẻ hơn, khởi điểm mười vạn." Hầu Dĩnh chép miệng hai tiếng, chỉ tay ra sau, "Xem đi, lại đang tán tỉnh với một đám đàn ông ở kia kìa."
Diệp Đình Sương dõi theo tầm mắt của bạn.
Những ánh đèn ngũ sắc xoay tròn trên đầu.
Dòng người qua lại trước mắt.
Bóng người chắn trước tầm mắt dần tan đi, để lộ ra một thân ảnh xinh đẹp.
Nàng dựa nghiêng vào lan can, tay cầm ly rượu, tươi cười rạng rỡ xoay xở giữa năm sáu người đàn ông xung quanh.
Ánh sáng đỏ nghiêng nghiêng đậu trên mày mắt, ánh sáng trắng phủ lên gò má và đôi môi đỏ mọng, vầng sáng xanh lam chiếu rọi trên khuôn ngực trắng ngần.
Đồng tử của Diệp Đình Sương từ từ tập trung lại, xuyên qua những ánh đèn biến ảo để soi xét vóc dáng và ngũ quan của nàng.
"Là người mặc đồ hầu gái đó sao?" Diệp Đình Sương chậm rãi hỏi.
"Ừ, nhân viên làm thêm ở đây đều mặc đồ hầu gái." Hầu Dĩnh cúi đầu uống rượu, đang định quay lại thì đột nhiên thấy anh chàng Jack cao ráo đẹp trai, mắt cô sáng rực lên, không thèm ngoảnh đầu lại mà vỗ vỗ tay Diệp Đình Sương, "Jack đến rồi, tớ đi tìm anh ấy chơi một lát đây, nếu cậu mệt thì về sớm nhé."
"Đi đi." Diệp Đình Sương gật đầu, gạt tàn thuốc, nghiêng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.
Mái tóc dày như tảo biển, tựa như Medusa, tỏa ra sức hấp dẫn chết người trong một thế giới kỳ lạ.
Ngón tay Diệp Đình Sương kẹp chặt điếu thuốc, bất giác muốn đưa nó lên bản vẽ, đến khi tàn thuốc nóng hổi chạm vào giấy, loang ra một vệt vàng úa nhàn nhạt, cô mới vội vàng rút ra, bần thần cười tự giễu.
Sau khi ngậm lại điếu thuốc vào miệng, cô mới lấy bút ra, phác họa vài đường cong theo mái tóc xoăn bồng bềnh của nàng, nhưng vẫn cảm thấy có thể phát triển thêm những ý tưởng thú vị hơn nữa.
Là cái gì nhỉ?
Cô ngẩng đầu lên thì thấy người phụ nữ kia đã tạm biệt những người khác, xoay người chuẩn bị rời đi.
Trong lúc cấp bách, chính cô cũng không kịp phản ứng, đã bước tới trước mặt nàng.
Nếu cuộc đời là một thước phim, thì khoảnh khắc vài giây vừa rồi, chắc chắn sẽ là một cảnh quay chậm đầy lãng mạn và duy mỹ.
Tiếc là hiện thực không phải điện ảnh.
Lúc ấy, Minh Sương đang chuẩn bị rời đi thì thấy một người phụ nữ loạng choạng lao ra từ trong đám đông, nắm chặt lấy cổ tay nàng, nhìn thẳng vào mặt nàng.
Trông cứ như thể nàng nợ cô ta tám trăm vạn mà cô ta vẫn còn vênh váo cho được.
Minh Sương: "?"
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, nói: "Tôi cho cậu tiền."
Minh Sương: "Hả??" Lại có chuyện tốt thế này ư???
Người phụ nữ: "Một tháng tới, cậu là của tôi."
Minh Sương: "Hả???"
Minh Sương hoàn toàn ngơ ngác.
Rốt cuộc người này từ đâu ra, đang nói năng lảm nhảm cái gì với nàng vậy?
Nàng nghiêng người về phía trước, mũi ghé sát vào cổ Diệp Đình Sương.
Diệp Đình Sương hơi nghiêng đầu, ở cự ly gần quan sát ngũ quan của nàng, hàng mi vừa rậm vừa cong vút như thể được vẽ nên từ bút than, dài ngắn vô cùng quyến rũ, khiến người ta rất muốn đưa tay lên khẽ chạm vào.
"Cậu uống rượu à?" Minh Sương ngửi ngửi, vừa ngẩng đầu lên đã chú ý đến ánh mắt dị thường thâm tình của cô ấy.
À, thì ra lại là một kẻ đáng thương bị sắc đẹp của nàng hút hồn thôi.
"Tôi không say." Diệp Đình Sương nhìn quanh một vòng, lướt qua đám người nước ngoài rồi nói, "Tìm chỗ khác nói chuyện đi."
Minh Sương nhún vai: "Nói chuyện gì?"
"Làm ăn."
"?"
"Đi theo tôi."
Minh Sương nhìn bóng lưng vội vã rời đi của cô, có chút khó hiểu, nhưng càng nhiều hơn là tò mò.
Một khi lòng hiếu kỳ đã nảy sinh, thì chuyện hoang đường đến mấy cũng có thể xảy ra.
Thế là nàng đi theo người phụ nữ này ra khỏi quán bar, cả hai đứng bên lề đường, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Một tháng mười vạn, tôi có thể trả cho cậu." Diệp Đình Sương mở lời trước.
"Mười vạn?" Minh Sương không thể tin nổi mà mở to mắt, ngạc nhiên hỏi, "Cho tôi để làm gì?"
"Mua thời gian của cậu, một tháng tới cậu chỉ cần ở bên tôi là được."
"Khoan đã... Ý của cậu là muốn bỏ ra mười vạn để bao nuôi tôi?"
Thấy cô ấy ngầm thừa nhận, Minh Sương không thể tưởng tượng nổi mà chỉ vào mình hỏi: "Cậu biết tôi là ai không?"
"Biết, nhưng tôi không quan tâm."
"..."
Minh Sương hiểu ra rồi, đây là thèm muốn sắc đẹp của mình, định dùng tiền bạc để chiếm được nàng đây mà.
Loại người này nàng gặp nhiều rồi.
Chỉ là, chưa từng thấy ai keo kiệt như vậy!
"Mười vạn, ít quá thì phải." Minh Sương cười khẩy.
"Tôi có thể thêm tiền." Diệp Đình Sương cũng đoán được nàng sẽ không nhận loại giao dịch này, dù sao mình cũng là phụ nữ.
"Thêm bao nhiêu?" Minh Sương tò mò hỏi.
"Hai vạn?"
"..."
"Năm vạn?"
"..."
"188888 nhé, cho may mắn."
"............"
Diệp Đình Sương thấy nàng vẫn không chịu đồng ý, suy nghĩ một lát rồi đưa ra điều kiện của mình: "Số tiền này chỉ để mua thời gian của cậu, không cần cậu phải hiến thân."
"Ồ?" Minh Sương hứng thú, "Vậy tôi phải làm gì?"
"Ở bên cạnh tôi là được. Tôi bảo cậu làm gì thì cậu làm đó, không bao gồm việc hiến thân."
"Ồ, thuê tôi làm nha hoàn chứ gì, mà còn không phải loại nha hoàn thông phòng."
"... Cậu muốn hiểu như vậy, cũng không phải là không được."
"Chỉ đơn giản vậy thôi à?"
"Ừm, thế nào, phi vụ này làm chứ?"
Minh Sương khoanh tay trước ngực, đánh giá người phụ nữ trước mặt.
Nói sao nhỉ, nàng cũng từng gặp rất nhiều mỹ nhân, người trước mắt không được tính là tuyệt sắc, nhưng khí chất lại khá đặc biệt - có một loại khí chất không sợ chết.
Nói tóm lại là, nàng đã nảy sinh tò mò với người phụ nữ này.
Thế nên chuyện kỳ lạ hơn nữa đã thực sự xảy ra.
"Được, tôi nhận đơn này." Ánh mắt Minh Sương lóe lên, cười đầy ẩn ý.
"Vậy chúng ta thêm WeChat của nhau trước đi." Diệp Đình Sương nói.
"Được."
Hai người thêm WeChat của nhau, việc đầu tiên Minh Sương làm là bấm vào vòng bạn bè của cô ấy, phát hiện chẳng có nội dung gì.
"Cậu có phải đang dùng tài khoản phụ không?"
"Chẳng phải cậu cũng vậy sao?" Diệp Đình Sương đưa giao diện trống không trong vòng bạn bè của nàng ra, "Cậu tên gì?"
"Ừm... Tiểu Minh."
Cũng rất cẩn thận, còn biết tự đặt cho mình một cái tên giả.
"Còn cậu?" Minh Sương hỏi lại.
"Cứ gọi tôi là cô chủ đi."
"Vâng, thưa cô chủ."
"Chuyện thứ hai, cậu có bệnh truyền nhiễm không?"
"Ngáp có tính không?"
"... Không tính, ý tôi là... bệnh nghề nghiệp của cậu." Diệp Đình Sương nói một cách uyển chuyển.
"Ồ, bệnh nghề nghiệp à, đã bị cận thị, xương cổ và thắt lưng hiện tại vẫn ổn, nhưng sau này có thể sẽ có vấn đề. Còn có thể xuất hiện các triệu chứng mất ngủ, hay mơ, rụng tóc. Dù sao thì tôi vẫn chưa chính thức vào nghề, ai biết sau này sẽ thế nào?"
Diệp Đình Sương thấy nàng lảng tránh, bèn hỏi thẳng: "Cậu đã khám sức khỏe bao giờ chưa?"
"Khám sức khỏe hàng năm, năm ngoái còn phát hiện ra bị viêm mũi dị ứng."
"Được rồi tôi biết rồi. Chuyện thứ ba, trong thời gian hợp đồng, cậu không được có tình cảm với tôi."
"??????"
Minh Sương khinh thường cười lạnh, cao ngạo ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy bằng ánh mắt kẻ cả: "Cậu cứ lo cho bản thân mình trước đi, chưa biết ai sẽ có tình cảm với ai đâu."
Diệp Đình Sương không nói nhiều với nàng về chủ đề này nữa, hỏi: "Cậu có chỗ ở không?"
"Làm gì?"
Diệp Đình Sương gửi cho nàng địa chỉ một khách sạn: "Bắt đầu từ ngày mai hãy dọn đến chỗ tôi, một tháng sau hẵng rời đi."
"Ở chung ngay lập tức sao? Cậu chắc là không cần tôi hiến thân chứ?" Minh Sương hỏi đầy thú vị.
"Không cần, tôi bị liệt dương, được chưa."
Minh Sương nghẹn họng: "... Cậu đỉnh thật."
"Đây là tiền cọc, một tháng sau tôi sẽ trả nốt phần còn lại." Diệp Đình Sương chuyển cho nàng một khoản, "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, không có việc gì thì mau về thu dọn đồ đạc đi, mai gặp."
"Ok." Minh Sương xoay người đi về phía quán bar.
"Này, cái đó... Tiểu Minh?" Diệp Đình Sương gọi nàng lại.
Minh Sương dừng bước, quay đầu lại, mày mắt khẽ nhướng: "Thưa cô chủ, còn có gì dặn dò nữa không ạ?"
"Tháng này cậu phải ở bên tôi, vậy thì sẽ không có thời gian đến quán bar làm thêm đâu nhỉ? Nhớ lát nữa vào xin nghỉ nhé, tôi không hy vọng trong lúc cậu làm việc cho tôi, lại còn nhận việc khác." Diệp Đình Sương nói.
Khóe miệng Minh Sương hơi nhếch lên: "Yên tâm, qua đêm nay tôi sẽ không làm ở đây nữa."
Diệp Đình Sương gật đầu, một lần nữa đánh giá ngũ quan của nàng, vô cùng hài lòng.
Ánh mắt trực diện như vậy chiếu vào người Minh Sương, nàng cũng đã quen, nương theo ánh đèn sáng mà quan sát đối phương.
Một cơn gió thổi bay lọn tóc, vương trên sống mũi của Diệp Đình Sương, nhưng đối phương vẫn không hề nhúc nhích, vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm.
Minh Sương mỉm cười, đưa tay gạt lọn tóc ấy đi, nói: "Cô chủ, cậu cứ nhìn tôi mãi như vậy, không sợ là người vi phạm hợp đồng trước, yêu tôi mất sao?"
"Không đâu, tạm biệt." Diệp Đình Sương hờ hững đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro