
Chương 85
Thịnh phủ, hậu viện
Trong một tiểu viện tràn ngập mùi thuốc, nơi hẻo lánh chỉ có chiếc bàn đá là chỗ duy nhất có thể đặt chân. Ninh Thanh Ca và Từ Tam Si ngồi đối diện nhau.
Từ Tam Si vẫn là bộ dạng uể oải, lơ mơ như mọi khi, một tay chống đầu, một mắt nhắm hờ, một mắt hé mở lờ đờ, quanh người còn phảng phất mùi rượu chưa tan hết.
Nàng cố gắng chống đỡ tinh thần, gượng nói: "Phương thuốc chắc chắn không sai. Vài ngày nữa để nàng ấy tới thêm một lần, nếu hồi phục ổn định thì có thể bắt đầu châm cứu."
Ninh Thanh Ca vẫn điềm tĩnh nhã nhặn, nghe tin Thịnh Thập Nguyệt đã có chuyển biến tốt, sắc mặt giãn ra một chút, liền nói: "Phiền Từ đại phu rồi."
Từ Tam Si thật sự không chống nổi nữa, hôm qua vừa uống rượu vừa chơi bài cả đêm, lúc này khẽ buông tay xuống bàn đá, cả người đổ gục lên mặt bàn, từ dưới cánh tay nâng lên nửa con mắt, miễn cưỡng tỏ chút hứng thú, trêu chọc: "Sao? Ngươi lại không có lấy nửa phần luyến tiếc?"
"Ngươi cũng biết thuốc dẫn này không thể dùng lâu dài."
Sắc mặt Ninh Thanh Ca không đổi, chỉ nói: "Chỉ cần điện hạ có thể hồi phục là đủ."
Từ Tam Si bật ra một tiếng “hừm”, cảm thán:."Tính tình này của ngươi thật giống hệt mẫu thân ngươi, đến cả lời nói cũng chẳng khác gì."
Từ Tam Si bỗng trở nên hoảng hốt, có lẽ vì còn men rượu trong người, hiếm hoi nhớ lại chuyện cũ. Hồi ấy nàng vừa mới rời sư môn, bước chân vào thế giới, cậy tài khinh người, đắc tội không ít kẻ, khiến vợ con bị người ta hạ độc. Ngay cả giải dược nàng cũng không gom đủ. Cuối cùng chính là Khương Thời Nghi tìm đến, cam đoan sẽ thay Từ Tam Si tìm đủ tất cả dược liệu, đổi lại nàng phải vào cung bảo vệ một người .
Người đó là Đại Lương hoàng quý phi Diệp Thanh Ngô.
Có thể do mệnh hương không hợp, hoàng đế và hoàng quý phi thành thân nhiều năm mà vẫn không có con. Vất vả lắm mới mang thai, vậy mà thái y lại phán thai nhi yếu ớt, khó giữ được lâu. Mới hơn bốn tháng bụng mà đã nhỏ hơn bình thường, thai phát triển chậm chạp, dù được chăm sóc kỹ lưỡng cũng chỉ mong giữ được đứa bé.
Bởi vậy, bệ hạ sai người dán bố cáo khắp thiên hạ, tìm người có thể bảo toàn tính mạng hoàng quý phi và đứa bé trong bụng.
Từ Tam Si vốn không định vào cung, nhưng Khương Thời Nghi dùng đủ mọi cách để tìm nàng.
Nghĩ đến đó, Từ Tam Si tặc lưỡi hai tiếng, cảm thán: "Đến cả bản lĩnh tìm người cũng lợi hại như nhau."
Năm đó nàng mang theo vợ con trốn vào núi sâu, sống trong hang băng để trấn độc, giờ thì ẩn thân ở phố phường làm nghề đánh cược xem mạch, vậy mà vẫn bị mẹ con nhà này dùng đúng phương pháp ngày xưa tìm ra tung tích, dễ dàng tìm đến.
Ninh Thanh Ca chỉ nhàn nhạt đáp:
"Chỉ là may mắn thôi."
Từ Tam Si xoa mặt, có vẻ hứng thú dâng lên, liền nói nhiều thêm vài câu:
"Ngươi nói xem, bệ hạ đối với Cửu hoàng nữ rốt cuộc là có tâm tư gì?"
"Hoàng quý phi quanh năm cưỡi ngựa bắn tên, thân thể còn khỏe hơn phân nửa nam tử trong triều, làm sao có thể vì khí huyết hao tổn mà ảnh hưởng thai nhi được? Rõ ràng là..."
Lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Ninh Thanh Ca quét tới, khiến nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy cổng viện vẫn đóng chặt, mới không cam lòng hạ giọng tiếp: "Rõ ràng là có người cố ý làm vậy. Nhưng trong cung này, ai dám ra tay với hoàng quý phi được bệ hạ sủng ái ngàn phần?"
Giọng Từ Tam Si càng thêm kiên định.
"Chỉ có nàng ta."
"Ngày ta đỡ đẻ, khi ôm Cửu hoàng nữ ra, nàng ta lại vui mừng đến mức khó tin. Vui mừng như phát điên, không giống chút nào là diễn kịch."
"Ta từng nghĩ chắc mình nghĩ nhiều, nên giấu chuyện này trong lòng. Cho đến mấy tháng trước ngươi đến tìm ta, nói thân của Cửu hoàng nữ bị bệnh kỳ quái, nếu không phải..."
"Nói cẩn thận, Từ đại phu." Ninh Thanh Ca cuối cùng lên tiếng cắt ngang.
Thấy nàng sắc mặt nghiêm túc, Từ Tam Si cũng thu liễm lại một chút, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hôm ấy gặp Thịnh Thập Nguyệt.
Mặc dù tinh thần nàng ấy sa sút, nhưng với một đại phu như Từ Tam Si, được tận mắt nhìn thấy đứa trẻ do chính mình đỡ đẻ, từng tận tâm điều dưỡng, giờ đã lớn khôn, trong lòng quả thật rất vui mừng. Đêm đó nàng còn uống rượu ăn mừng.
Không ngờ rằng Thịnh Thập Nguyệt lại mặc áo đen, trùm mũ che rèm kín mít, thậm chí không nói một lời. Trong lòng nàng nổi bực, cố tình đùa Khúc Lê, nói vài câu châm chọc với Thịnh Thập Nguyệt.
Tất nhiên, chứng “gan nhiệt thận hư” là thật, và thuốc bổ cũng thật sự có tác dụng.
Lúc này, nàng nhấc mắt lên, nhìn thẳng Ninh Thanh Ca đối diện, cười nói: "Điện hạ đã uống thuốc bổ một thời gian rồi, không biết Ninh đại nhân cảm thấy hiệu quả thế nào? Có muốn ta thêm chút lộc huyết không?"
Trên phố vẫn hay đồn rằng nữ thần y này tuy có thể “diệu thủ hồi xuân”, nhưng lòng dạ lại tinh tường như kim châm. Giờ xem ra đúng thật, chẳng hề giả dối. Vừa rồi bị nàng cắt ngang lời, Từ Tam Si lập tức trả đũa không chút khách khí.
Bàn tay đặt trên bàn của Ninh Thanh Ca hơi cứng lại, đầu ngón tay đang gõ cũng dừng lại.
Từ Tam Si nằm xoài ra, không tha:
"Đại nhân nghĩ sao?"
Ninh Thanh Ca vốn không phải kiểu người sẽ thẹn quá hóa giận, chỉ là giờ “con tin” đang trong tay Từ Tam Si, dù Từ Tam Si không đến mức ra tay thật, thì nàng cũng đành nuốt xuống ám khí kia, khẽ đáp: "Từ đại phu y thuật cao siêu, cần gì thêm thuốc bổ."
Từ Tam Si được đà không tha, lại chuyển giọng, bất ngờ quay lại chủ đề cũ: "Ngươi nói xem, rốt cuộc nàng ấy đang nghĩ gì?"
Dù là người quái tính như Từ Tam Si, cũng không thể lý giải được hành động của đối phương.
Nói là yêu thương, thì lại từng ngăn trở Cửu hoàng nữ ra đời. Nói là không thích, thì lại tỏ vẻ mừng rỡ như điên khi nàng sinh ra. Khi hoàng quý phi còn sống, ai ai cũng biết bệ hạ yêu thương Cửu hoàng nữ nhất, thậm chí có thể gọi là sủng ái tận xương.
Ninh Thanh Ca hiểu rõ, đối phương hôm nay nếu không có đáp án, sẽ không chịu buông tha. Nàng ra vẻ như đang suy nghĩ, đầu ngón tay lại tiếp tục gõ mặt bàn.
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Ninh Thanh Ca chậm rãi nói: "Trước khi đăng cơ, bệ hạ từng được người đời đánh giá là người lương thiện, ôn hòa và hiền hậu."
Khi đó, Từ Tam Si vẫn còn đang ẩn cư trong núi sâu để chuyên tâm học y, dĩ nhiên không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe vậy, y không khỏi kinh ngạc, nghi hoặc hỏi lại: “Lương thiện, ôn hoà, hiền hậu?”
Ninh Thanh Ca nhẹ giọng đáp, ánh mắt nhìn về phía giá gỗ không xa, nơi đó trúc bàn đặt thuốc đang bị gió thổi lay động: “Thế nhưng hôm nay, trong ngoài cung đình, từ triều đình đến hậu viện, không ai là không sợ nàng. Ngay cả huyết mạch ruột thịt, nàng cũng có thể ra tay không nương tình.”
Giọng nàng vẫn bình tĩnh, tiếp lời:
“Từ đại phu, hoàng cung này, là nơi có thể ăn thịt người. Nó không phải mãnh thú nuốt chửng một lần, mà là từng chút một, chậm rãi gặm mòn người ta bằng dã tâm, sợ hãi, và tham vọng.”
“Nó sẽ gặm từ xương cốt đến da thịt của ngươi, rồi nâng ngươi lên thật cao, cho đến khi chính ngươi cũng hoá thành quái vật không mặt mũi, không chân tay, chỉ còn là một hình hài bị nhốt trong cái lồng son vàng chóe gọi là long ỷ. Ngươi không dám bước xuống, cũng chẳng dám chạy đi, vì sợ người đời biết ngươi đã sớm không còn là người. Cho nên chỉ còn cách ra sức che giấu, thi thoảng lại để lộ ra chút tàn tích còn sót lại, tự nhắc bản thân rằng, mình từng là con người.”
Từ Tam Si lặng đi, ấp úng mãi mới thốt ra được một tiếng: “Chuyện này…”
Ninh Thanh Ca không nói thêm nữa, giọng liền đổi: “Từ đại phu, chuyện thuốc dẫn kia, ta hy vọng ngài đừng nhắc đến với điện hạ. Ta sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói rõ.”
Từ Tam Si bật cười: “Nếu ngươi dám nói, chẳng phải đã nói từ lâu rồi sao?”
Nói đoạn, y lắc đầu, hơi thở dần trầm xuống vì men rượu, đầu gục lên bàn đá mà ngủ thiếp đi.
Một lát sau, có thị vệ nam từ phía nam viên gõ cửa bước vào, cúi đầu nói nhỏ: “Đại nhân, bệ hạ truyền chỉ, trong cung tổ chức gia yến, giữ lại các vị hoàng nữ và phu nhân thêm một ngày.”
Ninh Thanh Ca nhíu mày, hỏi lại:
“Lục hoàng nữ và Bát hoàng nữ còn chưa gả, lấy đâu ra phu nhân?”
Nam thị vệ lắc đầu, đáp: “Trừ ngài ra, còn có tôn nữ của Hoài Nam Vương và tiểu thư Thái Phủ Tự Khanh.”
Nghe vậy, Ninh Thanh Ca rơi vào trầm ngâm suy nghĩ.
Trong cung lúc này.
Thịnh Thập Nguyệt cắn nhẹ môi, khiến chỗ khô nứt rách ra, vị máu tanh thoang thoảng nơi đầu lưỡi.
Nàng cưỡng chế cảm xúc và suy đoán trong lòng, điều chỉnh sắc mặt, trầm giọng nói: “Tiểu Cửu chỉ là mấy đêm gần đây trằn trọc khó ngủ, nên mới đến đạo quán cầu phúc cho Đại Lương, và cả cho Tiểu Dì.”
“À?” Thịnh Lê Thư nghe vậy, chỉ hờ hững “à” một tiếng, rồi tiện tay bốc một miếng điểm tâm bên cạnh, ném xuống mặt nước.
Mảnh bánh vỡ tạo ra từng vòng sóng, đám cá cẩm lý nhiều màu lập tức lao tới, khuấy động mặt nước bắn tung toé đầy bọt.
Thịnh Lê Thư vẫn giữ giọng thản nhiên như chuyện trò: “Cầu cho Tiểu Dì và Đại Lương?”
Thịnh Thập Nguyệt gật đầu, chậm rãi giải thích: “Tiểu Cửu gần đây nghe tin Nam Cương có biến, nhớ lại không bao lâu nữa là sang mùa đông. Theo lệ cũ, Nam Man thiếu lương tất sẽ quấy phá biên cảnh, làm dân chúng khổ sở. Tiểu Dì lại mất tích lâu nay…”
Giọng nàng thoáng mang chút áy náy:
“Ngày xưa Tiểu Cửu ham chơi, làm mẫu hoàng và Tiểu Dì phải lo lắng. Giờ nghĩ lại quả thật không phải. Chỉ có thể đến đạo quán ăn chay tụng kinh, cầu nguyện Võ An Quân bình an trở về, biên cảnh Đại Lương được yên ổn.”
Lời lẽ chu toàn, không tìm ra chỗ sơ hở.
Thịnh Lê Thư trầm mặc giây lát, rồi chuyển giọng hỏi: “Vì sao không đến Thanh Vân Quán? Chỗ đó gần Biện Kinh hơn.”
Thịnh Thập Nguyệt lập tức cảnh giác. Quả nhiên, trọng điểm vẫn là chuyện nàng đến trường sinh đạo quán.
Nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, đáp:
“Tiểu Dì đã từng vì Tiểu Cửu mà đến Thanh Vân Quán cầu Chân Võ Đại Đế một lần. Nếu chuyện gì cũng tìm đến người ấy, chẳng phải thành phiền? Nên đổi sang đạo quán khác, nhờ thần tiên khác phù hộ.”
Lời nói ngây thơ như một đứa trẻ còn tin vào thần linh, khiến người nghe khó mà nghi ngờ.
Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm liếc nhau, nở nụ cười mỉa. Trong lòng cảnh giác cũng bớt đi đôi phần.
Giờ dù Thịnh Thập Nguyệt có tỉnh ngộ, thì sao? Bọn họ đã âm thầm xây dựng thế lực trong triều nhiều năm. Nàng chỉ là một tiểu công chúa mới lớn, làm sao đấu nổi?
Thịnh Lê Thư nghe xong không trả lời, chỉ quay sang hai người kia quát:
“Còn đứng đó làm gì? Muốn để ta đích thân chọn thay các ngươi sao?”
Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm giật mình, vội vàng quỳ xuống.
Thịnh Hiến Âm là người đầu tiên mở lời: “Hiến Âm xin được thú Thịnh Trĩ Tuyết, tôn nữ Hoài Nam Vương.”
Nội Vụ Phủ dâng bức họa lên, nhưng vẫn chưa có bức vẽ của nàng ta.
Thịnh Hiến Âm bỗng thấy bất an, định mở miệng lần nữa, nhưng đã bị Thịnh Lê Thư lạnh lùng ngắt lời: “Không chọn nàng, thì không được?”
Thịnh Hiến Âm gấp giọng: “Xin mẫu hoàng thành toàn.”
Thịnh Lê Thư không đáp, chỉ quay sang Thịnh Lăng Vân: “Ngươi thì sao?”
Thịnh Lăng Vân đã quyết định từ trước, lập tức đáp: “Nhi thần xin được kết thân cùng tiểu thư Thái Phủ Tự Khanh.”
Nghe vậy, Thịnh Lê Thư hừ lạnh, không nói thêm lời, chỉ cúi đầu tiếp tục ném điểm tâm vào nước.
Người hầu ở xa nhìn thấy, không khỏi rùng mình.
Lũ cá cẩm lý quý giá kia vốn được nuôi dưỡng bằng thức ăn đặc chế, không dám lẫn tạp chất. Thế mà giờ đây, bệ hạ lại ném từng khay điểm tâm ngọt vào nước, vừa có mùi đường, vừa tanh nhẹ. Một hai khối thì không sao, nhưng cả mâm thì chỉ e đến đêm, đàn cá sẽ bị bệnh hàng loạt!
Dù vậy, không một ai dám lên tiếng can ngăn.
Chỉ là lũ súc sinh mà thôi. Trong mắt hoàng đế, chúng có đáng là gì?
Toàn bộ điểm tâm vừa được mang lên đã bị cá cẩm lý trong ao tranh nhau nuốt sạch, thậm chí lá vàng rơi xuống cũng bị chúng giành lấy, ra sức đớp vào miệng không tha.
Ba người Thịnh Thập Nguyệt vẫn quỳ gối nguyên chỗ cũ, nhất thời không đoán nổi tâm ý của Thịnh Lê Thư.
Đặc biệt là Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm, hai người họ vốn không hiểu rõ tâm tư của bệ hạ, lại càng không đoán ra đầu mối, âm thầm suy tính, chỉ cảm thấy lần này Thịnh Lê Thư ngoài miệng tỏ vẻ đồng thuận, nhưng trong lòng lại khó chịu, đang nhân cơ hội để xả giận lên từng người.
Quả nhiên, vừa gặp mặt đã trách Hiến Âm, rồi lại xoay sang mắng Lăng Vân, cuối cùng kéo cả Thập Nguyệt vào, như thể ai bệ hạ cũng không vừa mắt, ai cũng phải bị quở trách đôi câu. Chỉ là Thập Nguyệt lại bị mắng nặng nhất, vì những điểm khiến người khác không hài lòng nơi nàng rõ ràng là nhiều nhất.
Dường như trong mắt bệ hạ, Lăng Vân và Thập Nguyệt đều chỉ là bị Hiến Âm liên lụy, mà trong đó, Thập Nguyệt là người chịu trận nặng nề nhất, rõ ràng không có cầu xin điều gì, lại bị mắng dữ dội nhất.
Nhưng Hiến Âm lại không có chút xíu nào gọi là áy náy, thậm chí còn ngầm thở phào nhẹ nhõm, mẫu hoàng quả nhiên trước sau như một chán ghét Thịnh Thập Nguyệt, nỗi cảnh giác mới nhen nhóm khi nãy cũng theo đó mà tan biến.
Lúc này, một cung nhân vội vã bước nhanh đến, khom người ghé sát tai hoàng đế thì thầm điều gì đó.
Thịnh Thập Nguyệt từng được huấn luyện “vạn môn thính thuật” (nghệ thuật nghe tiếng phân âm), nên thính lực cực kỳ nhạy bén. Mặc dù cung nhân hạ giọng đến mức thấp nhất, nàng vẫn bắt được ba chữ: “Hàn Thạch Tán”.
(Cái trò nghe xúc xắc ở đầu truyện á nhà mình)
Đây là...?
Nàng cau mày, cảm thấy hình như đã từng nghe qua tên loại thuốc này ở đâu đó.
Chưa kịp nghĩ kỹ, liền thấy hoàng đế đứng dậy, giọng khàn khàn nói:
“Các ngươi hôm nay cứ ở lại, dùng cơm tối rồi hãy xuất cung.”
Ba người đồng thanh vâng dạ.
Chỉ thấy hoàng đế dẫn theo cung nhân rời đi, bóng dáng rất nhanh đã khuất sau lối rẽ.
Đợi một lúc lâu, ba người mới được phép đứng dậy.
Trong lòng Thịnh Lăng Vân tràn đầy đắc ý, cố ý nhướng mày cười cợt, đưa tay ra chỉ về phía trước, cười như không.
“Lục hoàng tỷ, mời đi trước.”
Cuộc gặp mặt trong đình này, thoạt nhìn là vì chuyện hôn sự của Hiến Âm, nhưng cuối cùng lại khiến bệ hạ sinh lòng bất mãn.
Còn hôn sự của nàng, là do mẫu hoàng đích thân giao cho Nội Vụ Phủ chuẩn bị, chính tay chọn ra người hợp ý, vừa vặn làm vừa lòng mẫu hoàng, vì vậy nàng càng thêm tự tin cho rằng mình đã chiếm thế thượng phong. Không chỉ không bị nhà mẹ đẻ liên lụy, mà còn được mẫu hoàng chỉ hôn, coi như bù đắp cho những mất mát năm xưa. Trong lòng nàng vô cùng khoan khoái.
Hiến Âm dù được nêu tên trước, lại không hề mỉm cười, chỉ vung tay áo, khoanh tay sau lưng rảo bước đi ra ngoài.
Lăng Vân bật cười thành tiếng, rồi bước nhanh đuổi theo.
Chỉ còn lại Thịnh Thập Nguyệt bị bỏ lại phía sau. Trên gương mặt nàng thoáng hiện nét trầm tư nghiêm trọng.
Nàng vẫn đang hoài nghi có phải Thịnh Lê Thư đã sớm biết chuyện năm đó?
Lại nghĩ đến sau khi mẫu thân qua đời, bệ hạ bỗng đổi thái độ với nàng trở nên xa cách và lạnh nhạt, đến mức có phần chán ghét.
Nàng từng không hiểu vì sao. Dù khi xưa nàng vì thân phận phế nữ mà có nhiều lời ra tiếng vào, nhưng mẫu hoàng trước nay vẫn đối xử tốt với nàng, ít nhất là bề ngoài luôn tử tế. Không nói tới chân tình, nhưng cũng không giả dối.
Vậy mà sau khi mẫu thân qua đời, mẫu hoàng liền dứt khoát trở mặt, không chỉ xa cách mà dường như còn khinh ghét nàng ra mặt.
Nàng từng nghĩ có lẽ là do trước kia mẫu thân lạnh lùng với bệ hạ, khiến bệ hạ bất mãn, rồi liên lụy đến bản thân nàng, dù sao nàng lớn lên lại giống mẫu thân như đúc, khiến người nhìn mà giận cá chém thớt.
Nhưng hôm nay nhìn lại, e rằng chuyện không đơn giản như thế.
Gió thu lùa tới, cuốn theo mồ hôi lạnh sau lưng.
Thịnh Thập Nguyệt hít sâu một hơi, trấn định lại, đem tất cả suy đoán tạm thời gác sang một bên.
Dù thế nào cũng phải đợi sau khi xuất cung, mới có thể cùng Ninh Thanh Ca thảo luận kỹ càng.
Khoảng nửa nén nhang sau, ba người đến đại điện đã được sắp xếp. Vừa bước vào cửa, cả ba đều sững sờ.
Hoài Nam Vương tôn nữ, ái nữ của Thái Phủ Tự Khanh, và cả Ninh Thanh Ca, ba người đã ngồi ngay ngắn bên trong.
Thoạt nhìn thì không có gì khác thường. Nhưng Thịnh Lăng Vân vừa mới chọn con gái Thái Phủ Tự làm người được chỉ hôn, cho dù ngay lập tức truyền tin về phủ gọi người, ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ mới tới.
Huống hồ Hoài Nam Vương tôn nữ còn ở tận đất phong xa xôi chẳng lẽ đã được triệu hồi từ mấy ngày trước?
Sắc mặt cả ba người thoáng trầm xuống.
Một cảm giác áp lực không tên lặng lẽ ập đến…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro