
Chương 75
Thịnh Thập Nguyệt vừa rời khỏi hoàng cung, liền cùng Diệp Lưu Vân, Diệp Xích Linh và những người khác đi ra ngoài dò hỏi tin tức.
Mặc dù bệ hạ đã cố tình che giấu mọi dấu vết, không muốn triều thần bàn tán, ngoài phố cũng không còn ai dám nhắc đến, nhưng gió vẫn để lại dấu vết. Huống hồ, những lời đồn về hai vị đích nữ của hai đại gia tộc từng một thời hưng thịnh, vẫn chưa từng biến mất hoàn toàn.
Chỉ cần bỏ ra chút bạc, liền có thể nghe được không ít chuyện cũ từ miệng những người lớn tuổi.
Lắp ghép những mảnh vụn đó lại, kết hợp với ký ức đã có, đại khái có thể mường tượng ra được toàn bộ câu chuyện.
Giờ này đã là đêm khuya, Thịnh Thập Nguyệt đứng trong thư phòng, khép lại cuốn tạp ký vừa xem xong.
Nàng hơi khép mi mắt, ánh mắt cụp xuống, từ sau khi rời cung liền luôn ít lời, sắc mặt cũng trầm trọng hẳn đi.
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì Diệp Lưu Vân đã đẩy cửa bước vào, nói: “Điện hạ, phu nhân sai người truyền lời, nói Bắc Trấn Phủ Tư bận rộn, hôm nay sẽ nghỉ lại nơi đó.”
Diệp Lưu Vân vốn tưởng Thịnh Thập Nguyệt sẽ giống như thường ngày, hoặc than phiền đôi câu, hoặc tỏ vẻ không hài lòng khi Ninh đại nhân lại lấy công vụ làm cớ.
Nhưng Thịnh Thập Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết.
Nàng giơ tay định cất cuốn tạp ký lên giá sách, nhưng khi đến trước giá gỗ thì chợt dừng lại, rồi lặng lẽ rút tay về, lật lại vài trang vừa đọc lúc nãy, sau đó đặt cuốn sách lên bàn, dặn: “Từ mai, bảo người không cần đến đây quét dọn nữa.”
Diệp Lưu Vân cúi đầu đáp lời, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe Thịnh Thập Nguyệt tiếp tục nói:
“Chuẩn bị ngựa, đêm nay chúng ta xuất thành.”
Nói xong, nàng liền rảo bước ra khỏi thư phòng.
Diệp Lưu Vân sững sờ, vội vàng đuổi theo: “Điện hạ, người định đi đâu?”
Nhưng chỉ còn lại tiếng nói mơ hồ vọng lại: “Đến Trường Sinh Am.”
Một nhóm người phóng ngựa rời thành trong đêm, nhanh chóng hướng về vùng ngoại ô. Chẳng mấy chốc, cả đoàn đã bị bóng đêm nuốt trọn.
Trường Sinh Am là một đạo quán nằm ở vùng ngoại ô Biện Kinh, cách kinh thành hơn ba mươi dặm. Nghe đồn nơi này thờ Tam Quan Đại Đế linh thiêng vô cùng, nên hương khói luôn thịnh vượng. Nhiều quý phụ và tiểu thư quyền quý đến tu đạo cầu phúc, thậm chí ở lại tu tập vài năm để tỏ lòng thành.
Khi Thịnh Thập Nguyệt và đoàn người đến nơi, trời đã khuya, họ sắp xếp ngựa nghỉ rồi men theo bậc đá đi lên.
May mắn là đêm nay trời quang, ánh trăng sáng kết hợp với đèn lồng trong tay giúp họ đi được an toàn.
Phần lớn đạo sĩ trong quán đã đi nghỉ, Diệp Lưu Vân phải gõ cửa hồi lâu mới có một tiểu đạo sĩ mắt còn ngái ngủ ra mở cửa.
Thịnh Thập Nguyệt không đợi hắn kịp hỏi gì, liền tiến lên: “Đạo trưởng Tĩnh U có ở đây không? Ta có chuyện gấp muốn gặp người. Phiền đạo hữu vào trong báo một tiếng.”
Tiểu đạo sĩ thấy ngoài cửa đứng đầy người, còn tưởng gặp kiểm tra gì đó, hoảng loạn chạy vào trong, đánh thức nửa đạo quán. Cho đến khi đạo trưởng Tĩnh U bước ra và nhận ra Thịnh Thập Nguyệt, mọi người mới bình tĩnh trở lại.
Nửa nén nhang sau, Thịnh Thập Nguyệt theo đạo trưởng Tĩnh U vào tịnh thất. Vừa ngồi xuống, đạo trưởng đã thở dài, chủ động hỏi: “Điện hạ là vì chuyện năm đó mà đến?”
Thịnh Thập Nguyệt gật đầu ngay.
Ánh nến lay động trong phòng, đạo trưởng Tĩnh U trầm mặc hồi lâu mới thốt lên: “Đúng là nghiệt duyên…”
Thịnh Thập Nguyệt không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn bà, dường như đang tìm hình bóng mẫu thân từ nét mặt của đạo trưởng, để vẽ lại gương mặt một người khác, Khương Thời Nghi.
Khương gia từng là vọng tộc số một Đại Lương. Khi tiên đế còn tại vị, huyết mạch Khương thị trải rộng triều đình, từ tam công cho tới quan viên phủ nha đều có người mang họ Khương, có thể nói là một thời quyền thế hiển hách.
Đáng tiếc, trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, Khương gia đứng sai phe, bị đương kim hoàng đế ghi hận, dẫn đến tai họa. Con cháu trong tộc người chết kẻ lưu đày, ngay cả cuộc hôn sự với Ninh gia cũng bị khép vào tội phản nghịch, bị tru di cửu tộc. Một đại tộc như thế, phút chốc tan biến.
Chỉ còn lại Khương phu nhân, cũng chính là đạo trưởng Tĩnh U hiện tại, vì đã sớm xuất gia tu đạo nên mới tránh được tai ương.
Thịnh Thập Nguyệt tra được, năm xưa Khương Thời Nghi từng lấy cớ tưởng niệm mẫu thân mà vào Thanh Vân Quan tu đạo hơn hai năm, kéo dài hôn sự đã định từ trước.
Thịnh Thập Nguyệt hít sâu một hơi, hỏi: “Xin người hãy nói cho ta biết Khương Thời Nghi và mẫu thân ta… rốt cuộc là quan hệ gì?”
Sau bao ngày lần tìm manh mối, muốn ghép đầy bức tranh, thì cần có người chứng kiến lên tiếng để hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng.
Thời gian quay về quá khứ, thời tiền triều.
Năm thứ ba niên hiệu Chí Đức triều Đại Lương.
Biện Kinh hôm đó vô cùng náo nhiệt. Trên mọi nẻo đường, người người đều bàn tán về một chuyện lớn, vị tướng quân trấn giữ Bắc Địch nhiều năm, Diệp đại tướng quân cuối cùng cũng được bệ hạ triệu hồi về kinh.
Nhưng điều dân chúng thật sự bàn tán lại không phải chuyện quân vụ.
Chuyện họ xôn xao chính là trước khi rời kinh thành nhiều năm về trước, Diệp đại tướng quân vẫn còn độc thân. Thế nhưng lần này hồi kinh, ông lại mang theo một phu nhân người Bắc Địch và một đứa trẻ.
Người đàn bà đó mang vẻ đẹp dị vực rõ ràng, đôi mắt màu xanh lam không chút che giấu, không cần đoán cũng biết vợ ông là người dị tộc.
Sáng hôm đó, lão thái thái Diệp gia đứng chờ ở ngoài cửa thành, vừa thấy con trai bước xuống ngựa cùng vợ con người Bắc Địch, lập tức sắc mặt sa sầm, giận dữ xoay người bỏ đi, suốt cả đêm không thể nuốt nổi cơm.
Trong kinh, các nhà quyền quý cười chê không ngớt. Họ nói Diệp đại tướng quân bị sắc đẹp dị tộc mê hoặc, bỏ rơi ôn nhu nơi kinh thành, đi chọn một "địch tử", còn sinh ra một "tiểu địch tử".
Vì vậy, lẽ ra Diệp phủ nên mở tiệc nghênh đón, mời khách đầy nhà, thì ngược lại, cánh cổng phủ lại đóng im lìm, lạnh lẽo hiu quạnh.
Chỉ là cùng Diệp tướng quân đánh gã một tên sai vặt hỗn xược, thế mà chưa được bao lâu, đại tiểu thư của Khương gia, con gái trưởng của gia chủ đã đích thân đến cửa bái phỏng.
Giữa mùa hè, lá xanh rì rào trong gió, tiếng xào xạc vang khắp sân.
Cánh cửa gian phòng vốn bị đóng nghiêm ngặt, lúc này khẽ khàng bị đẩy ra. Một cô bé mặc chiếc váy màu đào yêu kiều thò đầu vào, khuôn mặt non nớt chưa trưởng thành toát lên vẻ đáng yêu. Đôi mắt hạnh to tròn long lanh láo liên tìm kiếm bóng người.
Ánh mắt cô bé quét vào bên trong phòng chỉ thấy một cảnh tượng hỗn loạn đến không tưởng. Màn giường bị kéo xuống, chăn đệm bị lôi tung ném tứ tán. Bàn ghế, bình hoa chẳng có thứ gì còn nguyên vẹn hay đặt đúng chỗ, giống hệt như vừa bị một toán đạo tặc càn quét.
Cô bé há hốc miệng, choáng váng đến nỗi không thốt nên lời. Còn chưa kịp gọi người, sau gáy liền trúng một cú ném đá.
“Ai da!” Cô bé đau đớn kêu lên, lập tức xoay người lại.
Một giọng nói con nít trong trẻo vang lên: "Ngươi là ai? Sao lại lẻn vào sân nhà ta?"
Cô bé nhìn quanh sân, nghe tiếng nhưng chẳng thấy người, mơ màng bối rối.
Giọng kia lại bật cười: "Ngươi sao mà ngốc thế, ta ở đây này!"
Cô bé đảo mắt nhìn quanh.
"Ở đây nè trên cây!"
Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang nằm vắt vẻo trên cành cây lớn bên cạnh sân, vô cùng lười biếng chán chường.
Kẻ kia trông chỉ khoảng bảy tuổi, khuôn mặt xinh xắn, nụ cười tươi rói, hút mắt nhất là đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, trong veo và thuần khiết. Dù đang bày ra bộ dạng ngang ngược, cau có, vẫn khiến người khác không nỡ trách mắng.
Cô bé áo váy đào vội chạy mấy bước, đứng dưới gốc cây ngẩng đầu lên, giọng còn mềm mại non nớt, rất lễ phép nói:
"Ngươi là tiểu muội muội nhà Diệp gia sao? Ta tên là Khương Thời Nghi, Diệp di gọi ta đến tìm ngươi."
Tiểu nha đầu trên cây chẳng hề ngại ngùng, vẫn nằm ngửa phơi nắng chưa đủ, lại còn xoay người nằm nghiêng nhìn xuống, lăn qua lộn lại khiến cả cành cây rung lên bần bật, lá rụng lả tả.
"Tìm ta làm gì? Chơi với ta à?" Cô bé nghịch ngợm hỏi.
Khương Thời Nghi hoảng hốt, giơ tay lên sẵn sàng đỡ, vội nói:
"Ngươi mau xuống đi! Nguy hiểm lắm!"
Nghe vậy, tiểu nha đầu bĩu môi, giận dỗi quay mặt:
"Ta không xuống! Nếu nàng còn chưa chịu đưa ta về Bắc Địch, thì ta sẽ không xuống đâu!"
"Cái kinh thành rách nát gì chứ, cưỡi ngựa không cho, nhảy múa cũng không có! Nàng lại còn nhốt ta suốt ngày trong cái sân này, thật chán muốn chết!"
Khương Thời Nghi không dám buông tay, chỉ có thể ngẩng đầu tiếp lời:
"Diệp di không cho ngươi ra ngoài à? Vậy ta chơi với ngươi được không?"
Cô bé kia cười khúc khích:
"Ngươi chơi với ta?"
"Ngươi biết cưỡi ngựa không? Biết múa không? Ngay cả trèo cây còn không biết, chẳng lẽ định chơi đồ hàng giả bộ làm mẹ con với ta?"
"Ta muốn làm tướng quân! Hay là ngươi làm tướng quân phu nhân nhé?"
Khương Thời Nghi từ nhỏ lớn lên trong kinh thành, mới vừa hiểu chuyện đã được gởi tới nhà đại nho học lễ nghĩa. Một tiểu thư khuê các điển hình, làm sao từng nghe qua lời nào vô liêm sỉ đến thế.
Cô lập tức đỏ bừng mặt, mặc kệ đối phương có rơi xuống hay không, đạp chân một cái hét lớn:
"Ai thèm làm phu nhân của ngươi?!"
Cô bé trên cây vẫn thản nhiên nói:
"Sao ngươi lại giận vậy? Ở Bắc Địch ta có bao nhiêu người muốn làm phu nhân của ta, ta còn chẳng thèm!"
Tiểu nha đầu bật ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống Khương Thời Nghi, mắt cười cong cong:
"Nếu không phải vì ngươi đẹp, ta còn chẳng thèm cho ngươi làm phu nhân của ta đâu!"
Khương Thời Nghi chưa từng gặp loại người mặt dày như thế, tức đến đỏ cả mặt, nghẹn lời bật ra một câu:
"Ngươi… vô liêm sỉ!"
Dứt lời liền xoay người bước đi, vẻ như muốn bỏ về.
Tiểu nha đầu thấy vậy liền nhảy vội xuống, lạch bạch vài bước đuổi theo, kéo tay Khương Thời Nghi nói:
"Thôi mà thôi mà! Ta chỉ nói đùa thôi, giận gì chứ? Hay là ta làm phu nhân, ngươi làm tướng quân được không?"
Khương Thời Nghi đứng tại chỗ, giận dỗi trừng mắt:
"Ta không thèm làm tướng quân!"
"Được được được, ngươi muốn làm gì thì làm nấy!" Cô bé kia vội gật đầu lia lịa.
Thấy Khương Thời Nghi im lặng không nói, cô bé lại kéo tay áo nàng, làm nũng:
"Được chưa mà? Biện Kinh các ngươi sao mà dễ giận vậy á?"
Cô bé chìa bàn tay mũm mĩm ra trước mặt Khương Thời Nghi, cười toe toét.
"Ta tên là Diệp Thanh Ngô, 'Thanh' trong thanh thiên, 'Ngô' trong cây ngô đồng! Còn ngươi thì sao? 'Thời Nghi' là chữ nào vậy?"
"Ngươi viết tên ngươi ra tay ta xem đi!"
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh thẳm của cô bé lấp lánh như ngọc quý.
Không hiểu vì sao, Khương Thời Nghi lại dịu đi, rồi chậm rãi viết từng nét tên mình trong lòng bàn tay kia.
Diệp Thanh Ngô nhìn kỹ, rồi nắm chặt tay lại, cười tươi rói.
"Khương Thời Nghi, ngươi biết không? Ở Bắc Địch tụi ta, nếu ai đó để đối phương viết tên mình trong lòng bàn tay, là lời... cầu hôn đó!"
Cô bé kéo dài giọng, nháy mắt cười:
"Phu nhân ~"
Khương Thời Nghi sững sờ, mắt trợn to, hoàn toàn choáng váng.
Diệp Thanh Ngô vừa thấy liền cười phá lên:
"Ha ha ha ha, Khương Thời Nghi ngươi dễ lừa quá chừng!"
"Ê ê ê đừng chạy! Ta sai rồi! Không trêu nữa! Khương tỷ tỷ! Thời Nghi tỷ tỷ! Hảo tỷ tỷ đừng giận mà!"
Lần này Diệp đại tướng quân ở lại kinh thành không lâu, đến cuối thu biên cảnh lại nổi sóng gió, đành đưa cả thê tử và nữ nhi rời kinh trở về.
Ngoài cửa thành, người tiễn đưa đông nghịt. Diệp tướng quân bận rộn chào từng người, đến khi tiễn hết mới lo tới mẫu thân của mình, Diệp lão thái thái.
Bà cụ trước đó còn giận sôi mặt, nay vừa ôm con dâu vừa ôm cháu gái, nước mắt đầm đìa mà mắng.
"Trời ơi là trời! Sinh con gái ra chẳng hiếu thuận gì cả, tự mình xông ra biên quan đã đành, còn muốn kéo cả cháu ngoan con dâu theo nữa!"
"Có bản lĩnh thì đi một mình chứ!"
Diệp đại tướng quân đứng bên cạnh gượng cười, vừa gỡ tay mẹ mình ra để kéo vợ về, vừa khuyên nhủ.
"Nương, người nói gì vậy, lúc trước chính người uy hiếp con, bảo nếu không đưa vợ con theo thì người sẽ tuyệt thực đấy thôi!"
Diệp lão thái thái lập tức tảng lờ, ôm con dâu chặt hơn.
"Lúc đó ta đâu biết con dâu ta ngoan thế, cháu gái ta dễ thương thế. Còn ngươi, nghịch tử!"
"Không thể một mình đi được à? Nhất định phải mang theo người ta mới chịu!"
Diệp tướng quân nghẹn lời, tức giận hô to:
"Nương!"
"Đừng gọi ta là nương! Ta không quen biết ngươi!"
Cùng lúc đó, Diệp Thanh Ngô cũng đang ôm chặt Khương Thời Nghi khóc hu hu.
"Khương Thời Nghi, ngươi đừng quên ta nhé! Ta sẽ gửi thư cho ngươi, gửi thịt khô Bắc Địch, gửi tiểu mã, gửi cả rượu nữa..."
Bên cạnh, Diệp tướng quân nghe vậy liền nheo mắt lại, không thèm để ý đến mẹ mình nữa, vung tay tát yêu vào gáy con gái.
"Con nít con nôi mà đòi uống rượu cái gì? Cẩn thận không lớn được đấy!"
Dứt lời, nhìn thấy con gái mình vừa mếu vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, nàng lập tức ôm trán.
"Ôi trời ơi! Hồi nãy chính ngươi nháo đòi đi, giờ lại khóc um lên là sao? Cách xa bà ngoại, mẹ ngươi mấy bước thôi mà giống như thiên thu vĩnh biệt vậy hả?"
Diệp Thanh Ngô dùng chân ngắn của mình, vừa khóc vừa đá về phía nàng một cái, tiếng khóc lại càng lớn hơn: "Trước kia chẳng qua là không có ai chơi với ta thôi. Ngươi đây là đại tướng quân cái gì chứ, người ta đều gọi ta là ‘man địch tử’, chỉ có Khương tỷ tỷ đối tốt với ta nhất!”
Trên chiến trường tung hoành không trở ngại gì là thế, vậy mà Diệp đại tướng quân lúc này chỉ có thể xoa thắt lưng, quay đầu nhìn sang bà mẹ già đang không nỡ, lại nhìn hai đứa nhỏ mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, nhìn nhau.
Thật sự không thể hiểu nổi, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, bọn nhỏ làm sao có thể bồi dưỡng ra tình cảm sâu đậm đến thế. Nàng bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu Diệp Thanh Ngô, nói: “Được rồi, mùa hè sang năm ta sẽ cho người đưa con quay lại, được không?”
Nghe vậy, Diệp Thanh Ngô mới miễn cưỡng nín khóc, khịt khịt mũi, kéo tay Khương Thời Nghi nói: “Khương Thời Nghi, ngươi phải đợi ta, mỗi ngày phải nhớ ta. Dù cho có bao nhiêu rượu ngon, cũng không được làm phu nhân nhà ai khác, ta sẽ quay lại ngay!”
Nàng vừa nói vừa lau nước mắt tèm nhem, lại nói: “Ta sẽ học vũ điệu Bắc Địch, sau này nhảy cho ngươi xem, đẹp hơn đám Biện Kinh mềm yếu các ngươi nhiều.”
Khương Thời Nghi ở đối diện đã sớm khóc đến nói không nên lời, chỉ không ngừng gật đầu nức nở.
Cho đến khi tiếng roi ngựa vang lên, bánh xe lăn lộc cộc, đoàn người dần biến mất nơi đường chân trời.
Năm thứ tư niên hiệu Chí Đức Đại Lương.
Nhưng lời hứa của Diệp đại tướng quân, cuối cùng lại không thực hiện được.
Bắc Địch vừa yên ổn, Nam Man lại bắt đầu rối loạn. Nàng lập tức dẫn binh xuống phương nam, đường xa ngàn dặm, không rõ ngày về. Đành phải đổi lời hứa sang năm.
Diệp Thanh Ngô nghe tin, úp mặt vào giường khóc rất lâu, nhưng chuyện đã định thì không thay đổi được. Chỉ đành đem sọt lễ vật đã chuẩn bị kỹ, nhờ người mang thư đến Biện Kinh.
Khương Thời Nghi, người cũng ngóng trông đã lâu nghe gia nhân giải thích, không hề làm ầm lên, chỉ yên lặng lau nước mắt, rồi mở túi đồ Diệp Thanh Ngô gửi đến.
Gia nhân đứng bên cạnh, mỗi lần nàng lấy ra một món thì đều giải thích.
Đầu tiên là cái chân bò Tây Tạng còn to hơn cả nàng.
“Là tiểu chủ nhân tự dẫn người đi săn được, canh chừng dân thôn tự tay xông khói, nói là muốn ngài nếm thử hương vị Bắc Địch chính tông, Biện Kinh toàn là giả."
Lại là chiếc vòng chuông bạc được chế tác tinh xảo.
“Mỗi năm mùa hè ở Bắc Địch, mọi người đều đốt lửa trại, nhảy múa suốt đêm. Chuông bạc này là vật không thể thiếu của vũ giả, tiểu chủ nhân thích nhất."
Rồi là một bình rượu to bằng bàn tay.
“Rượu ngon của Bắc Địch. Tiểu chủ nhân bị đại tướng quân đánh một trận vì nó. Ta còn tưởng đã bị thu mất rồi, không ngờ nàng lại trộm đem về cho ngài.”
Từng món từng món, chất đầy cả nửa căn phòng, như thể mang nửa Bắc Địch đến Biện Kinh.
Khương Thời Nghi càng xem càng muốn khóc. Cuối cùng lấy ra một chiếc hộp vuông, bên trong là bình thủy tinh được bao kín bằng vải, còn đọng lại nửa bình nước.
"Đây là..."
Người hầu cười khổ: “Tiểu chủ nhân nói ngài chưa từng thấy tuyết trên núi, nên trộm leo lên Thánh Sơn Bắc Địch cả ngày để mang tuyết về cho ngài.”
“Vì vậy đại tướng quân suýt nữa đánh gãy chân nàng, còn cấm túc cả tháng.”
Nàng ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Sau khi về còn sốt ba ngày liền. Tuyết không giữ được lâu, chưa đến nửa đường đã tan thành nước.”
Khương Thời Nghi, cô bé luôn lễ phép, ngoan ngoãn ôm lấy bình thủy tinh, bỗng bật khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi như trân châu đứt chuỗi.
Khương phu nhân bên cạnh sợ hãi, vội ôm lấy nàng dỗ dành: “Làm sao thế? Không vui vì được tặng quà à?”
Khương Thời Nghi ôm chặt lấy cổ Khương phu nhân, nghẹn ngào:
“Mẹ, con muốn gặp Thanh Ngô. Con nhớ Thanh Ngô. Mẹ, con muốn đến Nam Man!”
Đêm đó nàng khóc mãi không thôi, giữa đêm còn đòi chuyển tất cả lễ vật của Diệp Thanh Ngô lên giường, tay vẫn ôm bình tuyết, ngủ mà miệng vẫn gọi: “Diệp Thanh Ngô… Diệp Thanh Ngô…”
Năm thứ năm niên hiệu Chí Đức, Diệp Thanh Ngô vẫn chưa thể trở về.
Nam Man tiếp tục loạn lạc, hạn hán kéo dài, dân đói khổ khắp nơi, chẳng thể không đánh lên Đại Lương. Dù là đại tướng quân, cũng không dám để Diệp Thanh Ngô một mình nhập kinh.
Vậy nên năm ấy, Khương Thời Nghi lại nhận được một bao quà lớn, nổi bật nhất là một chiếc vòng tay bằng phỉ thúy.
Diệp Thanh Ngô viết trong thư rằng ở Nam Man có rất nhiều đá quý. Một lần ra ngoài cùng mẹ, tình cờ gặp người buôn đá phỉ thúy, nàng thử khai vài viên, một phát trúng ngay viên đẹp nhất.
Mẹ nàng nói viên đó không quý lắm, nhưng nàng thì thấy nó đẹp như nước xanh, rất giống Khương Thời Nghi, nên nhờ người làm thành vòng tay, tặng sinh nhật nàng.
Lần này Khương Thời Nghi không khóc trước mặt người khác. Chỉ lặng lẽ trốn vào thư phòng, một lúc lâu sau mới ra ngoài, tay cầm theo cả đống thư dính đầy nước mắt.
Khương phu nhân xót con, vội dặn người lấy khăn nóng chườm mắt, lại lệnh phải đưa thư đến tận tay Diệp Thanh Ngô.
Xuân đi thu đến, mãi đến năm Chí Đức thứ chín, Diệp Thanh Ngô mới có thể quay về.
----
Editor: nghe mùi cp BE nồng luôn tr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro