Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: H🔥


Nói mấy lần cơ?

Thịnh Thập Nguyệt dù có nghĩ đến nổ tung đầu cũng không thể nhớ nổi rốt cuộc mình đã nói bao nhiêu lần. Phần lớn những câu đó đều là lúc bị Ninh Thanh Ca chọc tức mà lỡ lời, nói xong liền quên bẵng.

Hiện giờ nàng chỉ nhớ mình đúng là đã buột miệng vài câu… nhưng con số cụ thể thì…

Sắc mặt nàng khổ sở, lông mày cụp xuống, cả người rũ rượi như mèo mắc mưa.

Chiếc giày đen trên vai nàng ấn xuống, mũi giày xoay nhẹ, để lại một vết mờ trên lớp vải lụa quý giá. Mặc dù cách vài lớp vải mỏng, nàng vẫn có thể cảm nhận được cơn đau rấm rứt truyền đến từ vai. Động tác đó khiến Thịnh Thập Nguyệt không dám trốn tránh, bị ép phải đối diện.

“Hửm?” Ninh Thanh Ca lên tiếng, âm cuối trầm khàn, vừa như thúc giục, lại tựa hồ mang theo đe dọa.

Thịnh Thập Nguyệt nuốt nước bọt, giọng lí nhí không chút tự tin: “Cũng... cũng không nhiều lắm đâu mà…”

Ninh Thanh Ca hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên như cười như không, ánh mắt liếc qua mang theo áp lực khiến người nghẹt thở. Dù chẳng nói lời nào, lại còn đáng sợ hơn cả khi lên tiếng.

Trong lòng Thịnh Thập Nguyệt rối như tơ vò, không dám chống chế, đành tùy tiện nói đại: “Ba bốn lần... vậy thôi.”

“Vậy thôi?” Giọng điệu của Ninh Thanh Ca cao lên.

Toàn thân Thịnh Thập Nguyệt như căng chặt, vội sửa lời: “Ba, bốn lần... đúng là vậy!”

Thật mất mặt.

Nếu chuyện này mà bị người khác nhìn thấy, đặc biệt là đám Tiêu Cảnh kia không biết sẽ chê cười nàng thế nào. Đường đường là kẻ ăn chơi khét tiếng ở Biện Kinh, trên trời dưới đất chẳng sợ ai, mà giờ lại bị một người phụ nữ quản chặt đến thế, đã vậy còn bị đánh, bị bắt quỳ.

Thịnh Thập Nguyệt cắn cắn môi, không nhịn được mà lén đưa mắt nhìn người đối diện.

Lúc này đã là chạng vạng, ánh hoàng hôn bao phủ lấy thư phòng khiến không gian trở nên nửa sáng nửa tối, mông lung hệt như cảnh trong mộng, khiến người ta càng dễ lún sâu không thoát nổi…

Người kia ngồi đối diện, ý cười tràn ra cả khóe mắt, khuôn mặt tinh xảo lúc này lại toát lên vẻ lạnh lùng kiêu kỳ. Nàng hơi ngẩng cằm, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh, làn da trắng nõn mịn màng, mạch máu ẩn hiện rõ ràng dưới lớp da. Những đường gân xanh nhạt như nét vẽ điểm xuyết trong bức tranh thủy mặc, theo nhịp thở mà lay động.

Thịnh Thập Nguyệt bỗng chốc ngẩn người, gần như quên mất thân phận vốn có của mình. Nàng như bị cuốn vào khí thế kia, cảm thấy mình giống như cấp dưới đang phạm lỗi, chờ bị trách phạt.

Và lúc này, nàng mới thật sự hiểu vì sao những người kia lại kính sợ Ninh Thanh Ca đến thế.

Người đó bỗng bật cười nhẹ.

Thịnh Thập Nguyệt giật mình hoàn hồn, lại bị thước tre đưa tới nâng cằm lên, bị ép phải ngẩng mặt.

Nàng ấy hỏi: “Đếm rõ rồi chứ?”

Không đợi Thịnh Thập Nguyệt đáp, nàng liền nói tiếp: “Từ đầu đến cuối, tổng cộng bảy lần.”

Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, nhẹ nhàng thở phào, chỉ bảy lần thôi, còn chưa đến mười, cũng không vượt quá hai bàn tay. Nàng thầm mắng, Ninh Thanh Ca đúng là keo kiệt, nói mấy câu cũng không chịu bỏ qua.

Nhưng người kia lại nhìn ra được nàng đang nghĩ gì. Khóe môi hơi cong lên đầy trêu chọc, đầu thước lại nhẹ nhàng trượt lên, từ cằm vẽ một đường hướng lên mặt nàng, lưu lại một vệt ửng hồng mờ mờ trên làn da trắng mịn. Tới mặt rồi, thước nhẹ nhàng vỗ hai cái.

Giọng nói thong thả vang lên: “Nàng khai hay không khai?”

Thịnh Thập Nguyệt thầm thở phào, thì ra là chuyện này à? Biết thế sớm khai rồi, việc gì phải giằng co đến giờ?

Nàng lập tức gật gù cho có lệ:

“Khai khai khai, tuần phủ đại nhân người nói gì ta cũng nhớ rõ mồn một, không sót một chữ.”

Ninh Thanh Ca nhướng mày.

“Thật sự không cần phạt nữa à?”

Phạt...

Sao lại còn muốn phạt nữa?

Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, liếc sang cây thước vẫn đặt trên mặt mình. Lòng bàn tay nàng vẫn còn nóng rát đau đớn.

Nàng nuốt khan một cái, do dự hỏi:

“Phạt kiểu gì...?”

Ninh Thanh Ca làm như đang suy nghĩ, gật đầu rồi nghiêm túc đáp:

“Mỗi câu một thước. Còn thêm mấy lời mắng người khi nãy nữa, tổng cộng tám thước.”

Tám thước?!

Vừa dứt lời, Thịnh Thập Nguyệt trừng to mắt nhìn đối phương, không thể tin nổi.

Một thước đã đau gần chết rồi, tám thước chẳng phải muốn đập nát tay nàng hay sao?!

Nàng lập tức đổi giọng, giọng điệu mềm nhũn cầu xin: “Ninh đại nhân... Ninh Vọng Thư... ta đau thật mà…”

Nàng nhích đầu gối, muốn nghiêng người né đi. Vai hơi nghiêng, chân cũng rụt lại.

“Tỷ tỷ, muội không dám nữa đâu, về sau muội sẽ không dám nói bậy nữa…” Ánh mắt nàng long lanh ướt nước, đôi mắt xinh đẹp ánh lên ánh xanh nhạt mê hoặc.

Nhưng Ninh Vọng Thư lại chẳng mảy may bị dao động, cây thước vẫn giơ lên.

“Vẫn chưa tính hết đâu.”

Còn nữa?!

Thịnh Thập Nguyệt kinh hoảng cực độ. Đã là tám thước rồi, mà còn “chưa tính hết”, chẳng phải sẽ đập nàng thành tương?

Ninh Thanh Ca chậc lưỡi, nói tiếp: “Chẳng lẽ Tiểu Cửu đã quên chuyện ở Ỷ Thúy Lâu, nàng hoa khôi nọ?”

Cả chuyện đó cũng nhớ để trả thù?!

“Nàng nhỏ mọn vừa vừa thôi chứ, Ninh Thanh Ca!”

Câu này nàng bật ra theo phản xạ, nói xong liền hối hận.

Nàng vội vàng bồi cười, nói tiếp:
“Mê sảng thôi, mê sảng thôi. Ngài đừng để bụng, Ninh đại nhân người là thanh liêm chính trực, phân rõ công tư, sao lại là loại quan chức tư thù công báo chứ!”

Nàng nâng tay, khéo léo đẩy thước sang bên cạnh, sau đó giơ nắm tay lên, xoa nhẹ bắp chân người đối diện, cực kỳ lấy lòng.

Ăn chơi trác táng báo thù mười năm chưa muộn, giờ phải dỗ dành Ninh Thanh Ca trước đã.

Nàng nói nhanh như súng liên thanh:
“Đại nhân chẳng phải vừa nói Bắc Trấn Phủ Tư thẩm án đề cao dụ dỗ trước, đánh đòn sau sao? Vừa rồi đâu có dụ dỗ gì, không thể đánh a!”

Thịnh Thập Nguyệt đầu óc xoay nhanh như chong chóng. Đợi Ninh Thanh Ca vừa “dụ” xong, nàng sẽ lập tức “khai báo” thành thật, khóc lóc cầu xin, tuyệt đối không để xảy ra lần thứ hai.

Nàng thật sự rất sợ đau!

Người kia cười, lặp lại: “Còn chưa dụ mà…”

Giọng nói nhẹ nhàng, âm cuối kéo dài, ẩn chứa ý tứ khó lường.

Thịnh Thập Nguyệt lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

“Phải phải, đúng là chưa có mà.”

Ninh Thanh Ca nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng cong cong.

“Vậy Tiểu Cửu muốn bản quan ‘dụ’ thế nào đây?”

Trong mắt nàng phản chiếu ánh hoàng hôn như tơ lụa rơi vào nước, nhè nhẹ lay động, ánh sáng cam tỏa ra rực rỡ.

Chưa đợi Thịnh Thập Nguyệt trả lời, nàng đã buông thước xuống, tay dừng trên đai lưng da, nhẹ nhàng kéo ra.

Bộ quần áo ban nãy chỉnh tề như vậy, giờ đây không mất bao sức đã tuột khỏi người theo động tác cúi xuống của nàng.

Cổ áo mở rộng, để lộ chiếc xương quai xanh trắng mịn và gợi cảm.

Thịnh Thập Nguyệt như bị hút vào, vô thức muốn tiến lại gần, nhưng bị bàn chân gác trên vai nàng ngăn lại.

Ninh Thanh Ca nghiêng người, quần áo trượt xuống, vai và cổ lộ ra những đường cong duyên dáng, gợi cảm.

Nàng nhẹ nhàng cười: “Như vậy... có tính là dụ dỗ không?”

Chưa đợi Thịnh Thập Nguyệt đáp, nàng lại lẩm bẩm: “Đây là một vụ án lớn đấy, chỉ sợ... vẫn chưa đủ đâu.”

Áo trong trượt xuống, để lộ xương quai xanh mảnh mai, trắng mịn như ngọc, cong thành một đường hình cung duyên dáng. Mảng da trắng nõn kia nửa che nửa hở, theo từng nhịp thở khẽ động. Ánh hoàng hôn như vỡ vụn trên làn da, bị tán thành những vầng sáng to nhỏ lấp loáng, như ai dùng đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ từng điểm.

Người kia ngồi trong vùng ánh sáng loang lổ ấy, đẹp đẽ như thể không thuộc về trần thế, lại như một vị thần sa vào hồng trần, quyến rũ đến mê hoặc lòng người.

Thịnh Thập Nguyệt hô hấp khựng lại.

Một chân thon dài đặt lên vai nàng từ phía sau, không cần dùng sức, chỉ nhẹ nhàng ấn xuống một cái, Thịnh Thập Nguyệt liền theo phản xạ mà ngả người về phía đối phương.

Khoảng cách càng rút ngắn, nàng mơ hồ ngửi thấy một mùi hương ngọt dịu của quả vải lan tỏa trong không khí...

“Như vậy đã đủ chưa?” Ninh Thanh Ca cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Như bị ma xui quỷ khiến, vốn định thuận theo mà khai ra, Thịnh Thập Nguyệt lại đột ngột bật ra hai chữ:

“Chưa đủ.”

Ninh Thanh Ca dường như bật cười, nhìn kẻ lòng tham không đáy kia, hỏi ngược lại: “Vậy phải thế nào mới xem là đủ?”

“Ta…”

Chưa kịp nói xong, Ninh Thanh Ca liền nắm lấy cổ tay nàng, kéo áp lên phần eo bụng mình, cúi đầu hỏi:

“Như thế này?”

“Hoặc là…”

Cánh tay bị giữ chặt liền kéo theo, lướt qua dải áo, chỉ tùy ý một cái kéo nhẹ đã khiến lớp vải buông rơi, lộ ra thêm một mảng da thịt.

Ninh Thanh Ca nâng cằm nàng lên, cúi người hôn xuống.

Thịnh Thập Nguyệt không nói một lời, như bị mê hoặc, cố gắng tiến lại gần.

Bóng hai người in xuống nền đất, quấn chặt lấy nhau, khó phân rõ ai là ai.

Cùng lúc đó, bên ngoài nha môn, sau một buổi trưa bận rộn, rốt cuộc cũng sắp đến giờ nghỉ ngơi. Đám sai dịch đổ mồ hôi như tắm ngồi tụm lại nơi bóng râm tránh nắng, ai nấy phe phẩy lá cây cho mát.

Khúc Lê vừa lúc từ ngoài đi vào, phía sau còn có người khiêng một gánh hàng.

Vừa thấy nàng, đám người liền sáng mắt, vội vàng đứng dậy vây quanh:

“Khúc dì đi đâu về thế?”

“Cái gì vậy dì Khúc?”

Khúc Lê phất tay, ra chiều ghét bỏ:
“Tránh ra chút, người toàn mùi mồ hôi!”

Mọi người đều biết tính nàng ngoài lạnh trong nóng, chẳng ai để bụng, chỉ cười ha hả mà lùi ra nhường chỗ.

Nàng gõ nhẹ móng tay vào đòn gánh rồi nói: “Ninh đại nhân thấy mọi người vất vả, đặc biệt sai ta đi mua ít nước lạnh về giải khát.”

Nghe thế, ai nấy đều vui mừng không thôi.

Lúc này đã là đầu thu, nước lạnh đá quý như vàng, thường dân khó mà mua được. Người bán chuyên trữ đá cũng đã gần hết hàng, nên càng khó kiếm. Có thể uống nước lạnh lúc này, đúng là ân huệ lớn.

Khúc Lê phất tay phân phát, chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh từ góc tường đi tới, vẻ mặt khó coi.

“Khúc dì…”

Gió thổi từ xa tới, xuyên qua cửa sổ mở rộng, mang theo mùi vải thiều nồng nàn.

Trong thư phòng, quần áo vương vãi, bàn gỗ bị đẩy lệch, cảnh tượng cực kỳ hỗn độn.

Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn đang quỳ dưới đất. Một đôi chân thon trắng đang gác lên vai nàng, da thịt trơn bóng theo từng hơi thở mà siết lại, khiến Thịnh Thập Nguyệt càng tiến lại gần hơn.

Ngón tay len qua tóc nàng, đè chặt gáy, ép nàng ngẩng đầu.

Nhưng ngay khi nàng vừa được phép tiến sát, Ninh Thanh Ca lại ngửa người ra sau, như mất kiểm soát, tay chống lên mặt bàn, cố gắng giữ lấy lý trí.

“Đừng né tránh.” Thịnh Thập Nguyệt giọng khàn khàn, như đang uống phải nước sâu, cố chấp không chịu lùi bước.

Ninh Thanh Ca còn chưa kịp đáp, nàng đã siết chặt lấy cổ chân đối phương, không cho nhúc nhích.

Đôi chân trắng muốt vì bị giữ lại mà căng cứng, ngón chân hơi run rẩy như đang giấu đi từng tầng cảm xúc, rồi lại vô thức buông lỏng.

Ninh Thanh Ca lại ngửa người ra, hô hấp loạn nhịp, khóe mắt bắt đầu ngấn nước.

Mặt bàn bị nước thấm ướt, màu gỗ sậm lại, giọt nước từ đó nhỏ xuống mặt đất, từng giọt, từng giọt, như tiếng đồng hồ đếm ngược không thể trốn chạy.

Nàng run lên, đang định nắm lấy thứ gì để ổn định thì Thịnh Thập Nguyệt lại ngẩng đầu.

Khuôn mặt nàng đầy nước, ánh mắt long lanh, giống như một con mèo lạc trong đêm mưa, vừa đáng thương lại ẩn giấu chút tinh quái.

“Ninh Vọng Thư, chân ta đau…”

Quỳ lâu khiến đầu gối tê dại, như có vô vàn con sâu rỉ rả trong xương cốt.

Ninh Thanh Ca bất đắc dĩ, chỉ có thể nhíu mày, giọng khản đặc:

“Dậy đi.”

Thịnh Thập Nguyệt vừa nghe liền đứng dậy ngay, không những chẳng thu liễm, còn áp sát, dùng vạt áo của Ninh Thanh Ca mà lau mặt bừa bãi.

Ninh Thanh Ca giận mà không làm gì được, chỉ liếc nàng một cái. Cũng may đó là áo trong, nếu là áo ngoài thì chẳng biết nàng còn mặt mũi nào ra khỏi cửa.

Người kia được đằng chân lân đằng đầu, rõ ràng đã chiếm hết thế thượng phong lại cố tình không chịu dừng, nhất định phải khiến Ninh Thanh Ca bị treo lơ lửng giữa không trung.

Ninh Thanh Ca có chút giận, giơ chân định đạp thì lại bị Thịnh Thập Nguyệt nhanh tay giữ lấy, cười híp mắt nói:

“Tám thước? Hóa ra còn nhớ cái thước kia à?”

Ninh Thanh Ca chưa kịp nói gì, Thịnh Thập Nguyệt đã tiện tay lấy cây thước bên cạnh, khóe môi cong cong.

“Tiểu Cửu sợ đau, hay là… để phu nhân chịu thay nhé?”

Không biết ai mới là người vừa bị đánh một cái, giờ đã vội tìm cơ hội trả thù.

Ninh Thanh Ca chưa kịp phản ứng thì cây thước đã vung xuống. Lực không nặng, nhưng điểm rơi lại hiểm, thước vừa bị nước thấm ướt, đánh xuống càng khiến da thịt run rẩy.

Thân thể nàng run lên, lệ trong khóe mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, nhỏ thành từng giọt.

Bên ngoài vẫn náo nhiệt, mọi người cầm chén, múc nước mát uống, cười nói rôm rả.

Khúc Lê đứng ở khúc ngoặt không xa, bên cạnh là Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh, không biết đang nói gì, hai mắt Lưu Vân hoe đỏ.

Khúc Lê thở dài, nhẹ giọng an ủi:

“Các ngươi không cần lo lắng quá. Chẳng qua tạm thời tách nhau một hai năm, chỉ cần lập công, điện hạ tất nhiên sẽ nghĩ cách triệu hồi các ngươi về Biện Kinh.”

“Ba người các ngươi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, các ngươi không nỡ rời điện hạ, thì điện hạ lại càng không nỡ bỏ các ngươi.”

Diệp Xích Linh cúi đầu, nàng tính tình cố chấp, luôn là người khó tiếp nhận nhất mọi chuyện.

Khúc Lê thở dài, chỉ có thể vỗ nhẹ vai hai người họ, ôn tồn khuyên nhủ:
"Điện hạ trước nay vốn không để tâm điều tiếng, nhưng lại luôn âm thầm lo nghĩ cho các ngươi, kể cả chuyện hôm nay, có lẽ cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi."

“Rời khỏi Biện Kinh, đối với các ngươi là lựa chọn tốt nhất, cũng là điều có lợi nhất cho điện hạ.”

“Nếu thật lòng muốn báo đáp ân tình của điện hạ, thì đừng chần chừ nữa.”

Diệp Lưu Vân và người còn lại thoáng dao động, nhưng chưa kịp lên tiếng thì người của Thượng Y Cục đã tới.
Ba người chỉ đành tạm gác lại chuyện này, cùng nhau cúi đầu lui ra ngoài.

Trong phòng, hương quả vải càng lúc càng nồng, hòa lẫn cùng âm thanh bạch bạch của nước vọng lên theo nhịp thước vung lên rồi hạ xuống.

Thịnh Thập Nguyệt mang tâm muốn trả đũa, cây thước trong tay rơi xuống không ngừng, không những không buông tay mà còn cố tình dùng mặt khắc đầy thơ văn kia để nghiền qua.

Ninh Thanh Ca vốn không phải người yếu đuối, nhưng đến quá ba thước thì nước mắt đã đỏ hoe, vừa khóc vừa cầu xin không ngừng:

“Tiểu Cửu... Điện hạ…”

Nàng đưa hai tay vòng qua cổ Thịnh Thập Nguyệt, vừa run rẩy vừa cố lấy lòng, nhưng không cầm được vẫn buông ra.

Thịnh Thập Nguyệt không mảy may mềm lòng, chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu: “Còn bốn thước nữa. Chính miệng Ninh đại nhân đã nói, lời đã nói ra, nước đổ khó thu.”

Vừa dứt lời, thêm một thước nữa lại hạ xuống.

Ninh Thanh Ca nghẹn thở, nước mắt cùng nước miệng rơi xuống, trông như một mỹ nhân bằng sứ mong manh dễ vỡ, yếu đuối đến mức khiến người ta xót xa.

“Tiểu Cửu… Tiểu Cửu…”

Một thước lại nối tiếp một thước.

Trước mắt Ninh Thanh Ca đã trắng xóa, hoàn toàn không nghe rõ Thịnh Thập Nguyệt đang nói gì, bên tai chỉ còn âm thanh rền rĩ không ngừng vang lên.

Cuối cùng, eo và bụng nàng run lên, làn nước dưới thân bắt đầu tí tách rơi xuống mép bàn, như một trận mưa nhỏ vừa ghé ngang.

Ngoài viện, người của Thượng Y Cục vừa đưa tới bộ y phục mới được chế gấp.

Người nọ có lẽ nghe danh tiếng "ác ôn" của Bắc Trấn Phủ Tư, vừa sợ vừa dè dặt giải thích rằng do thời gian gấp rút, họ chỉ có thể phá bỏ y phục cũ, ráp vá lại để may thành, vài hôm nữa sẽ gửi đến thêm.

Khúc Lê và nhóm người thì chẳng để tâm, trái lại còn nâng niu xem xét bội đao mới, xuýt xoa khen ngợi quả không hổ là thánh thượng ban tặng.

Vì thế, mọi người khoác lên y phục mới, đeo bội đao, đám binh lính vừa nãy còn ngồi xổm uống nước thô lỗ, thoắt cái đã hóa thân thành cẩm y vệ uy nghiêm rạng rỡ, bắt đầu trêu ghẹo cười nói lẫn nhau.

Người của Thượng Y Cục ban đầu còn lo sợ, thấy vậy mới nhẹ nhàng lau mồ hôi, thầm nghĩ ra là Bắc Trấn Phủ Tư cũng không quá đáng sợ như lời đồn.

Cũng chẳng rõ là ai trong số đó hỏi một câu: “Điện hạ và đại nhân đâu rồi?”

Khúc Lê nhíu mày, vừa mới lo chuyện này xong lại phải bận tâm chuyện khác, bèn chủ động đi về phía hậu viện, lớn tiếng gọi người.

Trong thư phòng, tai Thịnh Thập Nguyệt khẽ động, nhưng nàng không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhét ngọc bội bên hông vào miệng Ninh Thanh Ca, thấp giọng cảnh cáo:

“Im lặng một chút.”

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng động tác trên tay lại chẳng hề nhân nhượng, theo âm thanh nước càng lúc càng rõ ràng, Ninh Thanh Ca không nhịn được cắn chặt ngọc bội, vội vàng ôm lấy nàng thật chặt.

Cây thước ướt sũng bị quăng sang một bên, mấy đồ vật trên bàn cũng lăn hết xuống đất. Gạch lát nền thấm nước đến loang lổ, như thể có ai đó làm đổ cả chén trà, tràn đầy mặt đất.

Ánh hoàng hôn mỗi lúc một đậm, ánh sáng đỏ cam phủ kín cả đất trời. Cả Biện Kinh rộng lớn như được nhuộm một tầng màu, người trên đường đều vội vã quay về nhà.

Khúc Lê tìm hồi lâu vẫn không thấy người, đành phải quay lại đại môn, nói: “Có lẽ điện hạ đưa đại nhân lẻn ra ngoài chơi từ cửa sau rồi.”

Mọi người nghe xong cũng không lấy làm lạ, Thịnh Thập Nguyệt trước giờ vốn hay làm chuyện như vậy, chỉ là hôm nay lại đặc biệt dung túng Ninh Thanh Ca đến lạ.

Khúc Lê lắc đầu cười, nói tiếp: “Chúng ta cứ về trước thôi, không cần đợi họ nữa.”

Mọi người đồng thanh hưởng ứng, liền ôm theo y phục mới và bội đao rời đi.

Tiếng của gỗ vang lên "két" một tiếng.

Ninh Thanh Ca đột nhiên run rẩy, ngọc bội trong miệng rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy giòn tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bh#bhtt