
Chương 71
"Thẩm vấn ta?"
Thịnh Thập Nguyệt hơi ngơ ngác, không hiểu Ninh Thanh Ca đang nói gì. Rõ ràng nàng đang ngồi yên ổn ở đây, sao lại đột nhiên bị bắt, còn phải thẩm vấn?
Cánh tay đang siết chặt bên hông nàng như nhắc nhở, nàng bị bắt thế nào không phải đã rõ ràng rồi sao?
Ninh Thanh Ca nghiêng đầu, áp sát vào vai nàng, vô tình hay cố ý mà cọ qua vành tai và gò má Thịnh Thập Nguyệt. Giọng nói hạ thấp, không biết có phải do ảo giác hay không, Thịnh Thập Nguyệt chỉ cảm thấy trong đó có chút khoe khoang thỏa mãn.
"Nàng có biết mình phạm tội gì không?"
Thịnh Thập Nguyệt liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi. "Phạm vào thiên điều thần tiên không thể yêu phàm nhân, giờ phải bị tróc nã đưa lên trời, chịu chín trăm chín mươi đạo lôi kiếp, sau đó bị rút tiên cốt, ném xuống hồng trần."
Không biết học được ở đâu đoạn thoại kịch này, nàng nhớ ra liền thuận miệng nói luôn, cũng coi như ứng phó với Ninh Thanh Ca.
Đối phương cũng phối hợp, cười nói:
"Vậy bản quan là đang bắt một tiểu thần tiên về à?"
"Đúng đúng đúng," Thịnh Thập Nguyệt gật đầu lấy lệ. "Nếu nàng đã biết thân phận thượng tiên của ta, còn không mau buông tay."
"Tại sao phải buông?" Ninh Thanh Ca nhướng mày, chậm rãi nói: "Cơ hội hiếm có như vậy, bản quan tất nhiên không thể bỏ lỡ."
Thịnh Thập Nguyệt hít sâu, làm bộ giận dữ: "Nàng cái tên cẩu quan mặt người dạ thú, cư nhiên không cần trường sinh bất lão, lại muốn bắt ta đổi lấy thưởng. Thật lòng tham vô đáy!"
Ninh Thanh Ca nhéo các đốt ngón tay nàng, như đang chơi một món đồ thú vị, từng chút một vuốt ve từ đầu ngón đến lòng bàn tay, vết chai mỏng trên tay cọ nhẹ lên da thịt mềm mại, khiến nàng thấy nhột nhột.
Thịnh Thập Nguyệt rụt tay, nhưng lại bị ép mở ra, nhất quyết bắt nàng xòe tay.
"Không cần." Ninh Thanh Ca hạ giọng.
"Hử?" Thịnh Thập Nguyệt ngờ vực phát ra một tiếng.
"Bản quan không cần trường sinh bất lão, chỉ cần Vương Mẫu nương nương ban tiểu thần tiên cho ta." Ninh Thanh Ca nói bằng giọng dịu dàng, rõ ràng là đang nói đùa, lời lẽ chẳng có logic gì, nhưng nàng lại ra vẻ rất nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần thành kính.
Thịnh Thập Nguyệt thấy không tự nhiên, cố ý nói khoa trương: "Tốt lắm, nàng đúng là cẩu quan không biết xấu hổ! Tham luyến mỹ mạo của bổn thượng tiên, đáng tiếc trong lòng ta đã có người, rút tiên cốt xong sẽ xuống trần tìm nàng, cùng nàng kết hôn sinh con, đàn sáo hòa minh!"
Ý cười bên môi Ninh Thanh Ca dần nhạt đi, vòng tay siết chặt hơn, ép Thịnh Thập Nguyệt sát vào người mình: "Tiểu thần tiên muốn tìm nàng sao? Đáng tiếc, người đó đã bị bản quan lăng trì đến chết, xương cốt cũng chẳng còn."
Thịnh Thập Nguyệt lập tức hét to:
"Nàng cái tên lòng lang dạ sói! Mau trả mạng người yêu ta lại!"
Nghe thấy cách gọi quen thuộc ấy, mi mắt Ninh Thanh Ca run lên, nghiêm giọng nói: "Bắc Trấn Phủ Tư ta luôn xử sự công bằng chính trực. Điều tra rõ sai lầm của nàng rồi mới bắt về, tốt nhất là nàng thành thật khai ra, đừng định đánh trống lảng. Nếu không..."
Giọng nàng đột nhiên trầm xuống:
"Đừng trách bản quan dùng cực hình."
Thịnh Thập Nguyệt thầm cảm thán, mới ban nãy còn ngọt ngào gọi nàng là tiểu thần tiên, chớp mắt đã hóa thành phạm nhân bị thẩm vấn. Đúng là quan trường rèn người giỏi lật mặt thật nhanh.
Nàng trợn trắng mắt, quay đầu không thèm đáp lại. Còn lâu nàng mới mắc bẫy, Ninh Thanh Ca rõ ràng là đột nhiên nghĩ tới gì đó, muốn tính sổ với nàng.
Do Thịnh Thập Nguyệt cao hơn Ninh Thanh Ca một chút, nên dù bị ngồi lên đùi nàng, hai chân vẫn chạm đất. Nhưng Thịnh Thập Nguyệt đâu phải người an phận, chân cứ liên tục động đậy, cọ loạt soạt trên sàn nhà.
Vô tình, chân nàng cọ qua ống quần Ninh Thanh Ca, để lại vết bụi mờ mờ trên giày đối phương.
"Sao nào, giờ lại im lặng không nói?" Ninh Thanh Ca không dễ bỏ qua.
Thịnh Thập Nguyệt nhướn mày, bộ dạng cực kỳ vô lại "Đại nhân muốn phạt thì cứ việc phạt đi, sai người kéo ta xuống, đánh cho mười mấy trượng cũng được!"
Nói tới đây, nàng bỗng cười rạng rỡ, khiêu khích nói: "Nàng định gọi ai đánh ta? Phó quan của Bắc Trấn Phủ Tư là vị hôn thê của ta, còn lại là Khúc dì của ta, binh lính đều là người dưới trướng ta. Ai dám động vào ta chứ? Ngay cả nàng, cũng là do ta dựng lên."
Hôm nay nàng mặc đạo bào xanh biếc, viền áo thêu mây, tóc không búi cao mà dùng đai cùng màu buộc lại, trang sức chỉ có vòng cổ vàng và ngọc bội, không hẳn trang nghiêm nhưng lại toát lên vẻ tùy hứng, phóng khoáng.
Mặt mày rạng rỡ, tự tin ngút trời, như xuân phong phơi phới, nhật nguyệt lu mờ, khó trách Ninh Thanh Ca lại ví nàng như tiểu thần tiên.
Ninh Thanh Ca nhìn nàng đến ngẩn ngơ, nhất thời không nói nên lời.
Người kia lại càng cười toe, ánh mắt cong cong, nói tiếp: "Nàng xem nàng kìa, còn nói chính trực công bằng gì đó, rõ ràng là thấy sắc nảy lòng tham, cố ý bắt ta về."
Giọng nàng đột nhiên chuyển nghiêm túc: "Ta hiểu rồi. Ninh Thanh Ca, nàng nhất định là ngay từ lần đầu gặp mặt đã nhất kiến chung tình với ta, tuổi còn nhỏ mà đã thầm thương trộm nhớ."
Câu hỏi này nàng vẫn luôn day dứt. Rốt cuộc Ninh Thanh Ca bắt đầu thích mình từ khi nào? Mà bản thân lại chẳng hề hay biết. Đến tận bây giờ vẫn còn đang đoán.
Ninh Thanh Ca càng lúc càng dịu giọng, nhẹ nhàng cười: “Không phải đâu, khi ấy nàng còn đang quấn tã, ta sao có thể vừa gặp đã yêu một tiểu hài được?”
Có lẽ vì tâm trạng đang tốt, lần này nàng đáp lời đặc biệt thẳng thắn.
Thịnh Thập Nguyệt sững người, còn chưa kịp truy hỏi thì đối phương đã véo tay nàng, trách mắng: “Lại nói sang chuyện khác để né tránh, định lừa cho qua chuyện à?”
Thịnh Thập Nguyệt xưa nay chịu không nổi bị khích tướng, lập tức vứt sạch chuyện vừa rồi ra sau đầu, cãi lại ngay: “Ta mới không có! Nàng có bản lĩnh thì cứ gọi người vào đi, để xem ai dám đánh ta!”
Từ trước đến nay nàng vốn khó lường, từng chọc cho ba vị đại thần của Đại Lương tức đến nghiến răng, giờ lại dám lớn tiếng gây sự ngay trên đùi Tuần Phủ Sứ của Bắc Trấn Phủ Ty. Nếu bị sử quan ghi lại, hậu thế hẳn sẽ cảm khái dưới bầu trời này, cũng chỉ có Thịnh Thập Nguyệt dám làm loạn trước mặt Ninh Thanh Ca, người được hậu thế gọi là “răng nanh Đại Lương”, danh chấn một phương.
Ninh Thanh Ca không những không tức giận, ngược lại còn bật cười, dịu giọng nói: “Chỗ chúng ta thẩm án ở Bắc Trấn Phủ Ty không đơn giản vậy đâu, chủ trương mềm nắn rắn buông, dụ dỗ lẫn uy hiếp, đủ cả đấy.”
Thịnh Thập Nguyệt ngẩn người, trong chốc lát chưa hiểu ra.
Nàng vừa rồi còn nghe Ninh Thanh Ca lạnh giọng dặn cấp dưới nào là "nghiêm hình tra khảo" nào là "đụng vào người nhà"... Trong đó rốt cuộc chỗ nào là dụ dỗ?
Nàng chớp mắt nhìn gương mặt không chút đổi sắc kia, như thể nói dối đã thành thói quen, không chút chột dạ. Người nọ cúi đầu, chóp mũi lướt qua má nàng, thì thầm:
“Khai hay không khai?”
“Không khai.”
Chỉ mới khởi đầu thôi, Thịnh Thập Nguyệt sao có thể dễ dàng khuất phục.
Ninh Thanh Ca liền cười, hơi thở phả bên môi nàng, duy trì khoảng cách mập mờ như có như không, tựa như sắp hôn tới nơi, lại cố tình dừng cách một milimet, hơi thở hai người cứ thế quấn lấy nhau.
Thịnh Thập Nguyệt theo bản năng nghiêng người tới, người kia lại lùi về sau, cố tình không để nàng chạm vào.
“Khai hay không khai?”
“Không khai.” Thịnh Thập Nguyệt nhíu mày, dựa vào ý chí chống đỡ.
Ninh Thanh Ca cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới nàng, đầu lưỡi nghiền qua, khiến hơi thở Thịnh Thập Nguyệt khựng lại, gần như muốn dán lấy. Nhưng người kia lại né tránh nụ hôn, giữ khoảng cách rồi buông ra, kéo dãn mối giằng co.
“Khai cái đầu ấy!” Thịnh Thập Nguyệt bực dọc rủa. Với chút mị hoặc này mà muốn lung lay nàng? Còn lâu!
Ninh Thanh Ca ngước mắt liếc nàng một cái, ánh mắt trong vắt ánh lên vẻ trách yêu: “Nói bậy, tội càng thêm nặng.”
Kẻ khí thế hùng hổ kia lập tức phản bác: “Vậy cứ phạt ta đi!”
Khí chất hoàn toàn phù hợp với bốn chữ, không biết sợ là gì.
Tuần phủ đại nhân lại không tức giận, ngược lại hỏi lại: “Nàng chắc chứ? Vậy thì bản quan thật sự sẽ phạt.”
Thịnh Thập Nguyệt hơi rụt cổ, nhưng ngoài miệng vẫn mạnh bạo: “Phạt thì phạt!”
Ninh Thanh Ca bèn buông tay nàng, vỗ nhẹ, ra hiệu đứng dậy. Thịnh Thập Nguyệt như một chiến sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục, lập tức bật dậy, sống lưng thẳng như cán bút.
Người kia cũng đứng lên, với tay lấy thước đặt trên bàn.
Thước không dài, khoảng bảy tấc, một mặt khắc văn, một mặt nhẵn bóng được mài mịn, vừa nặng vừa bén, không phải để trang trí.
Thịnh Thập Nguyệt rất quen thuộc thứ này. Hồi nhỏ, mẹ nàng cũng từng cầm loại thước này, dùng mặt trơn đánh vào lòng bàn tay nàng, đau đến vừa buốt vừa vang, nhớ mãi không quên.
Nàng nuốt nước bọt, trong lòng hơi sợ nhưng mặt mũi không cho phép lùi bước, đành gắng gượng cứng đầu.
Sắc mặt Ninh Thanh Ca lập tức lạnh như băng: “Quỳ xuống.”
Bản năng phản xạ còn nhanh hơn đầu óc, Thịnh Thập Nguyệt hai chân mềm nhũn, "phịch" một tiếng liền quỳ xuống.
Tới khi kịp phản ứng, nàng đã hơi hối hận, tại sao chỉ cần Ninh Thanh Ca nói gì, nàng liền làm theo cái đó? Nàng đâu phải chó con, cũng chẳng phải phạm nhân bị bắt, việc gì phải nghe lời đến thế?
Nghĩ vậy, đầu gối liền muốn nhấc lên, định đổi ý đứng dậy.
Nhưng người kia đã nhận ra ý đồ, vung thước đập nhẹ vào lòng bàn tay, quát: “Quỳ cho đàng hoàng coi.”
Đầu gối vừa mới nhấc khỏi mặt đất nửa phân đã bị ép trở xuống, "phịch" một tiếng dán chặt đất, không chừa lấy một kẽ hở. Thẳng lưng, cúi đầu, quy củ như thể đang quỳ trước long ỷ. Ngay cả lão sư lễ nghi khó tính nhất cũng chẳng thể bắt lỗi nửa điểm.
Chiếc thước gõ đều đều vào lòng bàn tay, "bốp" một tiếng lại tiếp một tiếng, âm thanh khô khốc như đếm ngược của bản án tử, lạnh buốt tận tim.
Thịnh Thập Nguyệt càng lúc càng hối hận.
Nói cho cùng, vừa nãy nàng dám kiêu ngạo như vậy cũng là bởi tin chắc Ninh Thanh Ca dung túng nàng, Bắc Trấn Phủ Tư toàn là người của nàng.
Giờ mới thấy sai rồi.
Cán thước còn chưa vung xuống mà nàng đã sợ tái mặt.
Nàng thật sự rất sợ đau.
Bốp. Bốp...
Thịnh Thập Nguyệt rùng mình, hoang mang ngẩng mắt nhìn Ninh Thanh Ca.
Người kia mặt không biểu cảm, tựa người vào bàn, tóc vấn bằng trâm bạc, vẫn khoác phi ngư bào màu đỏ, dung mạo lạnh lùng, ánh mắt mơ màng như đang suy nghĩ, nhẹ nhàng vung thước thản nhiên như đang lật một trang sách.
Không giống như đang đùa.
Lưng Thịnh Thập Nguyệt càng lúc càng thẳng, sau lưng mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
Hai ngày nay nàng cũng đâu phạm lỗi gì lớn, chẳng qua chỉ là hơi gây rối chút xíu thôi à...
Chẳng mấy chốc, giọng nói lạnh lùng cất lên:
“Duỗi tay.”
Thịnh Thập Nguyệt đồng tử co rút lại, vừa sợ vừa không thể tin nổi Ninh Thanh Ca thật sự dám đánh mình. Trong lòng trào dâng một tia ủy khuất, nàng giãy mạnh, suýt chút nữa đã vung tay tát lên mặt Ninh Thanh Ca, miệng cũng không nhịn được bắt đầu trách móc.
Đối phương cong khóe môi, nhưng lập tức thu lại, đưa tay nắm lấy đầu ngón tay nàng.
Thịnh Thập Nguyệt run lên, đầu gần như rũ xuống, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẻ mặt đã chẳng che giấu nổi sự tội nghiệp.
“Chỉ vậy mà đã sợ?” Giọng nói của Ninh Thanh Ca càng thêm trêu chọc, lộ ra ý cười giễu cợt.
Thịnh Thập Nguyệt sao có thể chịu yếu thế? Nàng vốn là kiểu mềm nắn rắn buông, càng bị đe dọa càng cứng đầu, lập tức lớn tiếng: "Có bản lĩnh thì đánh đi!"
Giọng điệu thì dữ dằn, nhưng đôi mắt hơi hoe đỏ, đuôi mắt rũ xuống như chú mèo nhỏ làm nũng, nhìn rất đáng thương.
Thước giơ lên, chưa đánh đã khiến Thịnh Thập Nguyệt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
“Bốp!”
Thước không do dự giáng xuống, để lại một vết đỏ rát bỏng trên bàn tay trắng nõn.
Ninh Thanh Ca thật sự ra tay rồi!
Thịnh Thập Nguyệt vừa tức vừa ấm ức, liền nổi đoá, toan rút tay về, chưa kịp nói gì, đối phương đã nhấc chân, đạp nhẹ lên vai nàng.
Lực không nặng, đến mức chẳng khiến nàng nhúc nhích, nhưng đủ để cản lại cơn giận đang ào tới.
Giọng Ninh Thanh Ca lạnh tanh, gần như ra lệnh: "Ai là rùa đen ăn than đá, ai là rùa già rụt cổ?"
Toàn thân Thịnh Thập Nguyệt cứng đờ, cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm trong giọng nói kia.
“Hửm?” Ninh Thanh Ca lại phát ra âm thanh cảnh cáo.
Mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng, Thịnh Thập Nguyệt lúc đó buột miệng nói ra, vốn không suy nghĩ gì, chỉ đơn thuần muốn xả giận. Bây giờ bị truy cứu, nàng mới bắt đầu hoảng sợ.
Đôi môi nàng run rẩy, ánh mắt trốn tránh, vết đau lòng bàn tay đã sớm bị quên mất.
Ninh Thanh Ca không chút biểu cảm, lại gia tăng lực chân, lạnh lùng hỏi:
"Bản quan đang hỏi, tại sao không mở miệng trả lời?"
Giọng nói từng chữ một nghiêm nghị,
"Rùa già rụt cổ… Tiểu Cửu là ghét bản quan già lắm rồi à?"
“Hửm?”
Thịnh Thập Nguyệt lại run bắn, càng thêm chột dạ, cúi đầu im lặng, nhưng đối phương lại càng dùng lực dẫm lên, lạnh lùng nói: “Còn muốn thêm một roi nữa không?”
Nàng giật mình ngẩng đầu lên, vội vàng nói: "Ta nào có!"
Gượng gạo kéo khóe miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Rùa già rụt cổ không phải trọng điểm, ta không có ý đó đâu…"
“Thế là có ý gì?”nNinh Thanh Ca cười mà như không, truy hỏi đến cùng.
Thước gõ cộp cộp trong tay, nàng ngồi nửa người trên mép bàn, chân vẫn đặt trên vai Thịnh Thập Nguyệt, từ trên cao nhìn xuống, khí thế càng thêm dọa người.
“Hửm?” Một lần nữa, nàng giẫm xuống, đế giày ma sát lên lớp lụa mềm mại.
Thịnh Thập Nguyệt mồ hôi lạnh đầm đìa, áo lót ướt sũng, trong lòng đầy hối hận. Nào ngờ Ninh Thanh Ca lại giở chuyện cũ ra tính sổ!
Sớm biết thế này, vừa rồi nàng đã không nổi nóng. Hoặc lúc bị dỗ ngọt dọa nạt, nàng nên lập tức nhận lỗi, đâu đến mức bị phạt thế này.
"Ninh, Ninh Vọng…" Lời còn chưa dứt, thấy sắc mặt người kia u ám, nàng lập tức sửa lại.
"Ninh đại nhân!"
"Ninh đại nhân, ta biết sai rồi!"
Nàng làm ra vẻ đáng thương, cầu xin tha thứ.
Kẻ thông minh biết lúc nào nên cúi đầu, dù sao cũng chỉ là tạm thời chịu thua thôi. Chờ Ninh Thanh Ca nguôi giận, nàng lại nổi loạn sau.
Nghĩ vậy, Thịnh Thập Nguyệt chớp đôi hàng mi dài, đôi mắt phủ sương càng thêm ướt át, yếu ớt khiến người ta muốn dỗ dành.
"Ninh đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi..."
Nàng chìa bàn tay bị đánh ra, làm nũng nói: "Đau quá..."
Ninh Thanh Ca mỉm cười, khiến Thịnh Thập Nguyệt vừa thấy có hy vọng liền muốn làm tới.
Ai ngờ nàng lại hỏi: "Biết sai rồi?"
"Vậy ngươi nói xem, dạo gần đây nàng đã nói mấy lần câu này rồi?"
Sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt lập tức cứng đờ, như thể cha mẹ đều vừa qua đời...
---
Đâu đó nơi hoàng cung.
Thịnh Lê Thư: "....?"
(Vương bát: đây là tiếng lóng chính cóng để chửi “đồ còn rùa”.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro