
Chương 70
Lúc này trời đã gần về hoàng hôn.
Gió thu nhẹ lướt qua, ánh nắng hắt lên sắc cam nhàn nhạt, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi sắc mặt lạnh như băng của Ninh Thanh Ca dù chỉ một chút.
Người đối diện cúi đầu, dáng vẻ vô cùng khiêm tốn, vội vàng lên tiếng:
“Khuất Hạ kia sống chết cũng không chịu hé miệng, đêm qua còn định đâm đầu vào tường tự sát. May mà có người kịp thời phát hiện ngăn lại, hiện giờ đã cho đeo thêm gông gỗ cứng để trông chừng.”
Ninh Thanh Ca nghe xong, hàn ý trong mắt lại càng thêm lạnh lẽo, giọng trách mắng: “Cũng to gan thật, tưởng rằng chết là có thể chôn giấu mọi chuyện? Truyền lời đến Đại Lý Tự, tăng thêm nhân thủ, siết chặt trông coi. Tuyệt đối không để nàng có bất kỳ cơ hội nào. Nếu không…”
Nàng nói tiếp, giọng lạnh hơn vài phần: “Cứ xử theo tội đồng lõa.”
“Dạ!” Người kia vội vàng cúi đầu nhận lệnh.
Ninh Thanh Ca định nói thêm điều gì, nhưng rồi bỗng nhiên dừng lại. Lúc này vẫn còn đang ở bên ngoài nha môn, nói chuyện chi tiết quả thực bất tiện.
Nàng liền xoay người đi trước, hướng vào trong nha môn.
Với thân phận quan nhất phẩm, Ninh Thanh Ca có đặc quyền riêng, khu vực làm việc của nàng đã được ưu tiên tu sửa xong đầu tiên, đúng lúc có thể đưa vào sử dụng.
Người kia lập tức theo sát phía sau, cẩn thận giữ khoảng cách nửa bước. Còn Thịnh Thập Nguyệt thì thong dong đi phía sau xa hơn, không nhanh không chậm bám theo.
Trong ngoài nha môn người qua lại tấp nập, tiếng người bàn luận, tiếng khuân vác, tiếng đặt ghế bàn... tất cả hòa thành một bản hợp âm ồn ào náo nhiệt.
Nhưng khi Ninh Thanh Ca bước vào, toàn bộ âm thanh lập tức bị đè thấp xuống, giống như có ai đó đột ngột hạ tốc độ mọi thứ lại. Mọi người đều trở nên dè dặt.
Thịnh Thập Nguyệt hơi nhướng mày, hứng thú càng thêm mãnh liệt, bước chân cũng nhẹ hẳn đi, sợ làm Ninh Thanh Ca chú ý đến.
Người qua người lại có thị vệ từ Thịnh phủ điều đến, cũng có nha dịch mới được điều động từ nơi khác.
Do Bắc Trấn Phủ Tư được thành lập vội vàng, mà ngày mai phủ nha này đã phải đi vào hoạt động, thời gian gấp gáp nên tất cả đều được điều đến hỗ trợ.
Nhìn thấy Thịnh Thập Nguyệt, không một ai tỏ vẻ kinh ngạc. Đã quá quen với phong cách "khó đoán" của Cửu điện hạ, tuy không rõ nàng lại định bày ra chiêu trò gì, nhưng chỉ cần nhận được ánh mắt ra hiệu, họ lập tức giả vờ như không thấy gì, tiếp tục làm việc của mình.
Những người không hiểu thì càng không dám nhiều lời, còn tưởng nàng là tâm phúc của Ninh Thanh Ca.
Vì vậy, Thịnh Thập Nguyệt cứ thế ung dung đi theo sau Ninh Thanh Ca, vòng qua chính đường, qua hành lang hình bán nguyệt, đến một khu vực trang nghiêm đồ sộ.
Thịnh Thập Nguyệt dừng lại, đợi hai người kia bước vào thư phòng, mới men theo bức tường vòng vào từ bên hông.
Có lẽ người vừa theo Ninh Thanh Ca cũng đã nhận ra ý định của nàng, nên không đóng chặt cửa, cố ý chừa lại một khe nhỏ bằng đầu ngón tay để nàng có thể đứng sau lén nhìn vào trong.
Do nơi này mới được dọn dẹp nên thư phòng còn khá đơn sơ, một bộ bàn ghế gỗ trầm, mấy chiếc kệ chưa được sắp xếp, bên cạnh có bình hoa trống không, trên tường phía sau án thư treo một bức tranh chữ.
Thịnh Thập Nguyệt khẽ cong môi, âm thầm nghĩ, chắc phải dọn vài món từ chỗ mình sang để giúp “đại nhân tuần phủ” này trang trí mặt tiền một chút.
Bằng không thì vị tuần phủ sử này trông có vẻ tiết kiệm quá mức. Trong mắt nàng lóe lên ý cười, rồi lại quay đầu nhìn vào trong phòng.
Ninh Thanh Ca ngồi ở ghế lớn, trên người mặc phi ngư bào đỏ sẫm, dáng lưng thẳng tắp, khuôn mặt điềm đạm lạnh nhạt như phủ băng, quanh thân tỏa ra khí thế uy nghi khiến người khác khó lòng đối mặt.
Người đang báo cáo phía trước càng khom lưng, so với lúc bên ngoài còn cẩn thận hơn.
Vì khoảng cách khá xa nên Thịnh Thập Nguyệt không nghe rõ họ nói gì, chỉ nghe loáng thoáng nhắc đến “Khuất Hạ”, “Khuất phu nhân”, đoán rằng vẫn đang phiền lòng vì vụ án đó.
Nhưng mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng, nàng chỉ chuyên tâm nhìn Ninh Thanh Ca.
Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng thật chẳng biết Ninh Thanh Ca trước mặt người khác lại lạnh lùng đến thế. Dọc đường đến đây cũng có vài người to gan, nhe răng cười lấy lòng muốn chào hỏi, nhưng Ninh Thanh Ca chỉ gật đầu, thậm chí không đáp lại một tiếng.
Càng khỏi nói đến sự dịu dàng dành riêng cho Thịnh Thập Nguyệt.
Mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn ráng đỏ chiếu rọi từ chân trời, xuyên qua cửa sổ rộng mở rọi vào thư phòng, hắt lên đuôi áo dài của Ninh Thanh Ca.
Nàng không nói nhiều, phần lớn thời gian đều lặng lẽ lắng nghe đối phương báo cáo, chỉ khi đến điểm mấu chốt mới lạnh lùng cất lời, nói câu nào trúng câu đó.
Đối phương liên tục gật đầu vâng dạ.
Nhưng rồi Ninh Thanh Ca bất ngờ đổi giọng, hỏi một điều gì đó khiến người kia nhất thời không trả lời được, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ngay sau đó liền quỳ rạp xuống đất, đầu dán xuống sàn.
Không biết có phải Thịnh Thập Nguyệt hoa mắt không, mà nàng cảm thấy người kia... đang run rẩy.
Ninh Thanh Ca thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Nghĩ đến đây, Thịnh Thập Nguyệt nhịn không được rụt cổ lại, âm thầm cảm thán. Nếu không phải nàng từng tận mắt chứng kiến mặt dịu dàng kia, chỉ e cũng bị dáng vẻ hiện tại hù cho khiếp vía.
Nếu Ninh Thanh Ca là tiên sinh giảng bài của nàng hồi còn học, thì chắc nàng không dám cúp học đâu, đừng nói đến chuyện trèo lên mái nhà nghịch ngợm như ngày xưa.
Chỉ là…
Thịnh Thập Nguyệt nhíu mày, trong lòng tự bênh vực cho Ninh Thanh Ca, người này nhìn ngoài lạnh lùng vậy thôi, nhưng cũng không đến mức phán đoán bừa, phạt người vô lý.
Trong thư phòng lại tạm thời rơi vào im lặng. Người nọ vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không dám tự ý đứng dậy, còn Ninh Thanh Ca thì tiện tay lấy một tập tài liệu bên cạnh, cúi đầu lật xem.
Trang giấy xào xạc vang lên, phủ thêm lên sự yên tĩnh một tầng áp lực nặng nề.
Trang giấy nhẹ nhàng lật, người đang quỳ kia vẫn im lặng quỳ tại chỗ, không dám tự ý đứng lên.
Mà Ninh Thanh Ca dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nàng, không nói một lời.
Trong thư phòng, bầu không khí áp lực tới mức khó thở, ngay cả ánh chiều tà ngoài khung cửa cũng trở nên ảm đạm vài phần. Từng đám bụi lơ lửng trong không trung bay loạn một cách vô nghĩa, bóng người in dưới đất bị kéo dài lê thê.
Khung cảnh này, một cách khó hiểu, lại vô cùng quen thuộc, như thể từng xảy ra trong quá khứ.
Chân bị giữ quá lâu trong một tư thế, cảm giác tê mỏi bắt đầu lan dọc gân cốt, Thịnh Thập Nguyệt vô thức mím môi, khóe miệng hơi dính, trong lòng dù phiền muộn vẫn không khỏi sinh ra đôi chút cảm tình với Ninh Thanh Ca, người mà bệ hạ đã tự tay bồi dưỡng ra.
Nàng không phải không hiểu chiêu này thật sự hữu hiệu. Khi Mẫu hoàng bất mãn, cũng thường dùng cách đó, không nói gì, cũng không mắng chửi, chỉ lạnh lùng thờ ơ, mặc kệ ngươi quỳ bao lâu thì quỳ. Người phạm lỗi tự biết bản thân sai trái, lòng nơm nớp lo sợ, cuối cùng tự sinh hối hận.
Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, nếu ngươi đánh phạt nó ngay, nó chịu đòn xong sẽ cảm thấy xong chuyện, lau nước mắt là lại có thể cười. Nhưng nếu ngươi chỉ lạnh mặt không nói, nó sẽ càng lo lắng, càng cắn rứt, quay cuồng suy nghĩ mãi không thôi.
Huống hồ, nếu một người ở ngôi cao mà lúc nào cũng buông lời mắng mỏ theo cảm xúc, thì chẳng khác gì làm tổn hại thân phận của chính mình.
Chỉ có người thân cận nhất mới được dạy dỗ bằng những lời ôn hòa và trầm tĩnh.
Vì vậy, loại chiêu không lời này, nếu dùng đúng lúc, thật sự vô cùng hữu hiệu. Chẳng mấy chốc, người đang quỳ kia toàn thân đã toát mồ hôi lạnh.
Thịnh Thập Nguyệt nhíu mày.
Dù có thể hiểu được, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bực bội.
Nàng đưa tay ra, gõ lên cánh cửa gỗ, tức thì vang lên một tiếng động rõ ràng.
“Ai đó?!” Ninh Thanh Ca lập tức quát lên.
Thịnh Thập Nguyệt cả người khựng lại, biết trốn không xong, dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Chưa kịp để Ninh Thanh Ca mở lời, nàng đã nhanh chóng cúi người, bắt chước y hệt dáng vẻ khiêm nhường của người đang quỳ kia, cúi đầu lom khom, hành đại lễ một cách cực kỳ quy củ, giọng cung kính vang lên:
“Tiểu nhân không cố ý nghe lén, xin Ninh đại nhân trách phạt.”
Ninh Thanh Ca là người thông minh đến mức nào, chỉ thoáng chốc đã đoán được phần lớn sự thật.
Ánh mắt nàng dịu lại, có phần bất đắc dĩ. Người này lại bắt đầu phát tính trẻ con, mỗi lúc như vậy đều khiến nàng bất ngờ.
Ninh Thanh Ca nhẹ giọng gọi: “Điện hạ…”
Thịnh Thập Nguyệt liền quỳ gối xuống thật, trán chạm hẳn xuống đất, không khác gì một khối đá, nghiêm túc hô lên:
“Tiểu nhân biết sai rồi!”
Trong thiên hạ, chỉ có Thịnh Thập Nguyệt mới có thể nhận lỗi một cách hùng hồn đến vậy, như thể đang lên lớp người khác về việc làm sao nhận lỗi cho đúng.
Người quỳ bên cạnh liếc sang bằng khóe mắt, vội vàng thu ánh nhìn về, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán.
Ninh Thanh Ca hoảng hốt đứng dậy, vài bước đã đến gần, định đỡ nàng dậy.
Nhưng người kia lại như mọc rễ dưới đất, nhất quyết không nhúc nhích. Dù Ninh Thanh Ca có kéo thế nào cũng không động đậy chút nào.
Nàng không biết nên làm gì cho phải, chỉ đành nhỏ giọng dỗ dành.
“Điện hạ, đứng dậy đi.”
“Đại nhân chưa tha thứ, tiểu nhân không thể đứng.”
Ninh Thanh Ca hoàn toàn không hiểu mình phải tha thứ điều gì, chỉ biết nhẹ giọng nói theo: “Vậy ta tha thứ ngươi.”
Thịnh Thập Nguyệt phản ứng còn nhanh hơn tiếng sét: “Ngài không thật lòng tha thứ, ta không thể đứng dậy.”
Không hiểu rốt cuộc là ai đang nhận lỗi đây, rõ ràng nàng mới là người được hầu hạ như tổ tông, vậy mà lại bị lôi ra nhận sai.
Ninh Thanh Ca biết tính nàng ương bướng, lúc này có nói cũng vô ích, bèn chuyển hướng ánh mắt sang người đang quỳ còn lại. Giọng không còn nhẹ nhàng như trước, mà nghiêm nghị hẳn.
“Ngươi lui xuống trước đi.”
Người kia đang run như cầy sấy, trong bụng rủa mình xui xẻo, tại sao không đến sớm hoặc muộn một chút, lại đúng lúc đụng trúng cảnh này? Nghe được lời ấy như được đại xá, vội vàng đứng lên.
Vì quỳ quá lâu, chân tê rần, suýt nữa ngã bổ nhào ra đất. Nàng ta lảo đảo đứng dậy, ánh mắt vô tình quét qua bên cạnh.
Ninh Thanh Ca vừa rồi vẫn còn lạnh lùng cao quý, giờ phút này lại chân tay lúng túng, vừa lo Thịnh Thập Nguyệt giận, vừa sợ nàng quỳ lâu thành bệnh, cứ như một khối băng lạnh bị thả vào nước ấm, chưa kịp tan hết đã cuống cuồng tìm cách che chắn, sợ người khác cảm thấy hơi lạnh còn sót lại.
“Thuộc hạ cáo lui.” Người kia cúi đầu, xoay người bước ra, trong bụng thầm tán thưởng chính mình, may mà nãy giờ không nhiều lời, còn kịp thời giữ im lặng, để Cửu điện hạ một lối thoái thể diện. Nếu may mắn được Cửu điện hạ nhớ đến mà tán thưởng trước mặt Ninh đại nhân thì…
Khóe miệng nàng ta hơi cong lên, vội đóng chặt cửa phòng lại.
Bên trong, Thịnh Thập Nguyệt, người đang được đặt nhiều kỳ vọng hoàn toàn không biết mình vừa được ngợi ca thầm lặng. Cánh cửa vừa khép, nàng lại càng thêm cố chấp, quỳ càng thêm vững vàng.
Ninh Thanh Ca nhẹ giọng, mang theo năn nỉ: “Điện hạ…”
“Tiểu nhân sai rồi…” Thịnh Thập Nguyệt chẳng biết nên nói gì, cũng tự hiểu bản thân đang vô cớ gây chuyện. Lời thật sự chẳng còn gì để nói, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nhận sai.
Ninh Thanh Ca kéo tay áo nàng: "Trước lên xe được không?"
"Không cần." Thịnh Thập Nguyệt từng chữ từng câu đáp lại, kiên quyết không nhúc nhích.
Nàng hất cằm lên, nghiêng đầu nhìn Ninh Thanh Ca, tức tối nói: "Chính là không lên đấy."
Giống như một con mèo nhỏ nổi cáu, chạy tới bên cửa sổ, phồng má lên, nói mình sẽ nhảy xuống, làm chủ nhân đau lòng chết đi cho biết.
Ninh Thanh Ca quỳ ngồi bên cạnh nàng, vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ nhượng bộ: "Vậy điện hạ muốn thế nào mới chịu lên?"
Con mèo nhỏ kia liền có chút đắc ý, lắc lắc cái đuôi, nói: "Ninh đại nhân không phải trước đó rất uy phong sao? Uy nghiêm vô cùng."
"Ta thì uy phong chỗ nào?" Ninh Thanh Ca thấy mình thật oan uổng, chẳng qua thuộc hạ hồ đồ, nói hớ vài câu, có liên quan gì tới nàng?
Nhưng Thịnh Thập Nguyệt đâu để ý mấy thứ đó, cứ cố tình gây sự.
Nàng chu môi, bắt đầu giục: "Nàng mau ngồi lên đi, làm Ninh đại nhân cho tốt, ta còn chưa quỳ đủ đâu."
Sắc mặt Ninh Thanh Ca thoáng trầm xuống, đột nhiên hỏi: "Nếu ta là Ninh đại nhân, vậy điện hạ cái gì cũng nghe lời ta?"
Thịnh Thập Nguyệt còn chưa hiểu rõ ý trong lời nàng, dù sao thấy giống như mình nói thắng, liền qua loa đáp:
"Phải phải phải, nàng cứ ngồi lên trước đã, ta vẫn chưa quỳ xong mà."
Ninh Thanh Ca lạnh nhạt nhìn nàng một cái, liền đứng dậy, phủi lại nếp nhăn trên váy.
Rõ ràng làm theo lời mình, nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại không vui, Ninh Thanh Ca lại dám cứ thế mà đứng dậy?!
Còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe người kia lạnh lùng nói: "Bản quan ra lệnh cho ngươi đứng dậy."
Thịnh Thập Nguyệt sững người, không ngờ Ninh Thanh Ca lại mang bộ dáng dùng với người ngoài áp lên mình, giọng nói vừa lạnh vừa nghiêm, ngay cả người ngoài nghe còn rụt cổ, huống chi là nàng.
Nàng da đầu tê rần, vẫn cố cứng miệng: "Không đứng dậy đấy."
"Ồ?" Ninh Thanh Ca lạnh giọng cười khẽ, hỏi lại: "Ngươi không nghe bản quan ra lệnh, là định lấy thân phận thấp kém chống lại thượng cấp, phản lại mệnh quan triều đình sao?"
Cái mũ to đùng này bất ngờ giáng xuống, Thịnh Thập Nguyệt chớp chớp mắt, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Dù ngoài miệng cứ hay nói mình là tiểu nhân, nhưng trong lòng vẫn coi mình là Cửu điện hạ mà.
Ninh Thanh Ca không kéo nàng nữa, đi đến án thư, ngồi xuống ghế, nghiêm mặt nói tiếp: "Bản quan bảo ngươi đứng dậy, ngươi nghe hay không nghe?"
Giọng nói nghiêm nghị đến mức không còn chút thân thiết nào.
Thịnh Thập Nguyệt không biết nên phản ứng thế nào, rốt cuộc vẫn thật sự đứng lên, lắp bắp gọi: "Ninh... đại nhân."
Cứ “đại nhân” với chẳng “đại nhân” mãi.
Cho dù là Ninh Thanh Ca luôn mềm mỏng với nàng, giờ cũng có chút giận, ánh mắt tối lại, như nổi sóng ngầm dưới đáy nước.
Nếu Thịnh Thập Nguyệt muốn làm loạn, nàng liền theo.
Ninh Thanh Ca cầm quyển tấu chương trên bàn, mạnh tay ném xuống đất, "Bốp!" một tiếng dội lên, lạnh lùng nói: "Bản quan bảo ngươi đứng dậy, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu?"
Thịnh Thập Nguyệt bị dọa run bắn người, cảm giác sợ hãi lâu ngày bất ngờ kéo tới, chưa kịp nghĩ kỹ đã lập tức đứng bật dậy.
Nàng lắp bắp: "Ninh... Ninh Vọng..."
Ninh Thanh Ca nhướng mày, cười như không cười hỏi lại: "Ninh cái gì?"
Lời đến miệng lại phải xoay vòng, Thịnh Thập Nguyệt đành nghẹn ra một câu: "Ninh đại nhân."
Người làm mình bực là nàng, ép người cũng là nàng. Lúc này Thịnh Thập Nguyệt rụt cổ, mắt ngước lên đầy vẻ đáng thương.
Người kia vẫn chưa nguôi giận, hiện giờ không dạy dỗ cho đàng hoàng, vài ngày nữa không chừng lại sinh chuyện.
Ninh Thanh Ca liếc nàng một cái, giọng nghiêm lại: "Lại đây."
Thịnh Thập Nguyệt nhích từng bước nhỏ tới gần nửa bước.
"Hửm?" Người kia phát ra một tiếng như cảnh cáo, âm sắc thấp trầm.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức rùng mình, chẳng còn dám chậm trễ, bước nhanh tới sát bên Ninh Thanh Ca. Vừa tới cạnh ghế, đã bị nàng vươn tay túm lấy cổ tay, dùng sức kéo mạnh một cái.
Thịnh Thập Nguyệt không kịp phản ứng, cả người nhào vào lòng đối phương. Đến lúc kịp hoàn hồn, đã thấy mình ngồi nghiêng trên đùi Ninh Thanh Ca.
"Ninh... đại nhân..." Giọng Thịnh Thập Nguyệt lắp bắp, có phần mờ mịt không rõ, không biết đối phương định làm gì tiếp theo.
Ninh Thanh Ca không trả lời, lại hỏi:
"Ta là quan gì?"
Thịnh Thập Nguyệt không hiểu ra sao, đành thật thà đáp: "Bắc Trấn Phủ Tư Tuần phủ sứ."
Ninh đại nhân lại tiếp lời: "Chức quyền là gì?"
Người kia ngây ngốc đáp: "Không cần thông qua Hình Bộ, được tự mình bắt giữ, điều tra, tra khảo, định án và xử lý."
Vừa dứt lời, Thịnh Thập Nguyệt liền nhíu mày, thắc mắc hỏi: "Nàng hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ định thẩm ta thật?"
Người nọ cười cười, cúi đầu nói: "Tiểu Cửu nếu đã bị bản quan bắt..."
"Không tra cho kỹ một phen, chẳng phải uổng phí sao?"
---
Editor: hỏng lẽ nào hai bả mần ăn ở đây luôn chứ tr :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro