
Chương 47
“... Ninh đại nhân thường ngày bận trăm công nghìn việc, nay tranh thủ được chút thời gian nghỉ ngơi cũng là điều tốt. Có điều bản vương có vài việc hệ trọng muốn cùng đại nhân thương nghị, đành phải đường đột quấy rầy một chút.”
Thịnh Hiến Âm siết chặt dây cương, cố nén lửa giận trong lòng, cố gắng giữ giọng ôn hòa, nhã nhặn mà nói.
Nàng ta xưa nay quen dùng cách này, đầu tiên khen đối phương một phen, sau đó xoay chuyển lời lẽ, tỏ ra có phần áy náy, rồi đưa ra yêu cầu của mình. Những vị phụ tá dưới tay nàng ta rất dễ bị lối nói này thuyết phục nghe nàng nói vài câu, liền lập tức bỏ hết việc chính, cảm kích mà chạy theo sau nàng.
Nhưng Thịnh Thập Nguyệt thì không phải phụ tá của nàng, cũng không dễ để bị lôi kéo. Nàng bèn cất giọng trêu chọc: “Phu nhân nhà ta dạo này bận rộn đã nhiều ngày, giờ nên được nghỉ ngơi vài hôm. Lục hoàng tỷ đành tha cho em dâu mình lần này đi, có chuyện gì để sau hãy nói, kẻo nàng lại nhăn mày nhíu mặt.”
Ba câu của Thịnh Thập Nguyệt, câu nào cũng nhấn mạnh thân phận hiện tại của Ninh Thanh Ca.
Sắc mặt Thịnh Hiến Âm trầm xuống, răng nghiến chặt, giọng mang theo vài phần uy hiếp: “Đây là việc rất quan trọng.”
“Người khác vẫn còn quanh đây, hoàng tỷ nếu sốt ruột, có thể thương lượng cùng họ. Đại Lương này chẳng phải chỉ có mình Ninh Thanh Ca là quan đâu.” Nói đến đây, giọng nàng đã có chút mất kiên nhẫn, rõ ràng cảm thấy phiền phức.
Quả thật đúng như vậy, Thịnh Thập Nguyệt túm lấy cổ tay Ninh Thanh Ca, đưa lên bên miệng, rồi đột ngột cắn một cái, giống hệt loài mèo con bị làm phiền, cảnh cáo một cái cho biết. Dù vẻ ngoài hung dữ, nhưng lực cắn lại rất nhẹ, không để lại dấu răng, chỉ còn chút vết đỏ mờ.
Ninh Thanh Ca cúi mắt nhìn nàng, không vì tiếng ồn ngoài xe mà phân tâm. Nàng cứ thế ngắm người đối diện, như đang thưởng thức trò gì thú vị lắm. Tay nàng nhẹ nhàng áp lên môi Thịnh Thập Nguyệt, đầu ngón tay lướt qua chậm rãi.
Bị cắn mà không tránh né, Thịnh Thập Nguyệt lại nhào tới gần. Đôi mắt nàng trợn lên, hai má phồng lên giận dỗi, hệt như con mèo nhỏ đang cáu kỉnh.
Ninh Thanh Ca bật cười, đưa hai tay bóp má nàng, rồi bóp một cái, hai bên má đang phồng lên lập tức xẹp xuống. Ngón tay chai nhẹ nhàng lướt xuống, dừng lại nơi đôi môi hồng.
Môi Thịnh Thập Nguyệt thật đẹp, đường nét rõ ràng, dáng môi cong tự nhiên. Dù đang xị mặt, khóe môi vẫn hơi nhếch lên, trông chẳng phải vẻ hiền lành hay dịu dàng, mà lại mang theo vài phần sắc sảo.
Kết hợp với dung mạo diễm lệ và ánh mắt kiêu ngạo, theo thời gian trưởng thành, nét non nớt mờ đi, nàng như đóa mẫu đơn nở rộ, kinh diễm lòng người.
Nếu nói phồn hoa thịnh thế phải có một hình ảnh cụ thể, vậy Thịnh Thập Nguyệt chính là đại diện hoàn mỹ, rực rỡ và chói sáng, như sao trời, như trăng sáng, dù ghi vào sử sách vẫn khiến người đời ngước nhìn.
Ánh mắt Ninh Thanh Ca thâm sâu, đầu ngón tay miết môi nàng, khiến đôi môi vốn mềm mại càng thêm đỏ hồng, ươn ướt, tựa như lớp sương sớm mỏng manh.
Thịnh Thập Nguyệt bị trêu quá lâu, bắt đầu thấy khó chịu, liền há miệng cắn ngón tay quấy rối kia một cái, muốn nàng đừng tiếp tục đùa giỡn nữa.
Nhưng Ninh Thanh Ca không những không thu tay lại, còn đưa tay chọc sâu hơn, ngón tay gãi nhẹ phía trên, hành động khiến Thịnh Thập Nguyệt ngẩn người, cảm giác kỳ lạ lan tràn.
Đặc biệt là ngón tay nàng còn vương chút hương quả vải khi nãy, vị ngọt lưu lại càng khiến người khác khó nói rõ thành lời.
Tay trượt xuống dưới một chút, nơi đầu ngón tay chạm vào là lớp da mềm mại, dù Thịnh Thập Nguyệt không cố tình phản ứng, nhưng cảm giác được bao bọc lấy vẫn khiến tim nàng lệch nhịp.
Ngoài xe, Thịnh Hiến Âm vẫn không chịu từ bỏ, lại tiếp tục gọi to: “Ninh đại nhân hiện tại có rảnh không? Bản vương thực sự có việc quan trọng muốn thương nghị, xin mời xuống xe một lát.”
Đang bị trêu đến phiền lòng, Thịnh Thập Nguyệt nghe vậy liền tát bay bàn tay đang quấy phá. Lần này nàng không nể nang gì, “bốp” một tiếng vang dội.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Nàng bực tức hỏi.
“Lẽ nào Lục hoàng tỷ quá rảnh rỗi? Nếu vậy, ta sẽ đến gặp bệ hạ, xin người chọn cho tỷ một mối hôn sự thích hợp, để tỷ có người tâm sự dắt tay ngày thường. Đừng có ngày nào cũng chạy đến đây, nếu bị kẻ có lòng thấy được, không biết còn truyền ra lời đồn gì!”
Câu này nói cực kỳ không khách khí, không hề nể mặt Thịnh Hiến Âm chút nào.
Thịnh Hiến Âm tức giận đến mặt tái xanh, lập tức quát lên: “Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy?!”
Hai người không hạ giọng, lời qua tiếng lại rất nhanh đã thu hút ánh mắt xung quanh. Người ngó, người thì thầm, ánh mắt nhìn sang đều mang theo ý vị sâu xa.
Lục hoàng nữ này là...
Không ai nghi ngờ lời Thịnh Thập Nguyệt, bởi nàng xưa nay vẫn như thế tính khí tùy hứng, giận lên thì ai cũng mắng, bất kể thân phận. Tuy hơi nóng nảy, nhưng cũng rất thẳng thắn.
Huống chi, Ninh Thanh Ca chưa cưới từng có Bát hoàng nữ bày tỏ, trong đó Thịnh Hiến Âm là người nổi bật nhất. Giờ bị muội muội mắng thẳng mặt, lập tức rơi vào thế bị đồn đại là còn vương tình cũ.
Tiếng bàn tán nhỏ dần vang lên, đoàn người vừa cưỡi ngựa vừa thì thầm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang. Dù cố nói nhỏ, nhưng vẫn như đàn muỗi vo ve không dứt, khiến Thịnh Hiến Âm tức giận đến vết thương nhói đau.
Thương thế của nàng nặng hơn Thịnh Thập Nguyệt nhiều, nhưng vẫn cố gắng ra triều đúng giờ mỗi ngày, miệng vết thương chưa lành, nay lại tức đến nỗi gần vỡ toạc.
Nàng hít sâu một hơi, rít qua kẽ răng: “Không biết ngươi cả ngày đang loạn tưởng cái gì.”
Dứt lời, nàng vung dây cương bỏ đi, không dám dừng lại nữa, sợ lại bị đồn thổi. Ninh Thanh Ca đã có nơi có chốn, nàng thì còn chưa cưới vợ, cũng phải lo cho tương lai mình chứ.
Thấy người rời đi, Thịnh Thập Nguyệt không hề hả giận, ngược lại quay đầu trừng mắt nhìn Ninh Thanh Ca, bĩu môi nói đầy tức giận: “Đồ hái hoa ngắt cỏ!”
Là Khôn Trạch đỉnh nhất của Đại Lương hiện tại, Ninh Thanh Ca còn được người yêu thích hơn cả Thịnh Thập Nguyệt. Dù mọi người ngại lời đồn, không dám công khai theo đuổi, nhưng ngấm ngầm thì chẳng thiếu, thậm chí có kẻ nghĩ chờ ngày Ninh đại nhân chịu không nổi thói trăng hoa của nàng, hòa ly rồi sẽ đến lượt mình.
Nghĩ đến đó, Thịnh Thập Nguyệt càng tức, từ chuyện trước lại tiếp tục bộc phát: “Ninh Thanh Ca, nàng khinh ta!”
Ninh Thanh Ca sớm đã nhìn ra suy nghĩ của nàng. Lúc này chẳng những không ngăn cản, còn thuận theo mà hỏi bằng giọng dịu dàng: “Ta khinh chỗ nào?”
"Chính là như thế."
Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn đang nằm trong lòng Ninh Thanh Ca, để biểu đạt sự bất mãn cực độ của mình, nàng bắt đầu lăn lộn, nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, trông như đang giở trò ăn vạ. Nhưng dù Ninh Thanh Ca có đôi chân dài, cũng không dài đến mức để nàng có thể lăn đi đâu được. Ít nhất thì cũng không đủ để một cái đầu xù to tròn như nàng có thể lăn trọn một vòng, thế nên Thịnh Thập Nguyệt lăn được một chút lại bị ép trở lại vị trí cũ, cuối cùng chỉ đành chôn mình vào bụng nhỏ của Ninh Thanh Ca.
So với nổi giận, thì càng giống như đang cố tình lợi dụng cơ hội để chiếm chút lợi lộc.
Ninh Thanh Ca đưa tay ra chặn trước người nàng, sợ nàng không cẩn thận lại lăn xuống, rồi mới lên tiếng:
"Vậy ta khinh bạc nàng kiểu gì?"
Thịnh Thập Nguyệt lập tức dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm vào Ninh Thanh Ca, rồi lắp bắp: "Nàng hái hoa ngắt cỏ, rồi, rồi..."
Thịnh Thập Nguyệt không tìm được từ nào để miêu tả rõ ràng hành động vừa rồi của đối phương, chỉ cảm thấy hỗn loạn trong đầu, chẳng nói nên lời.
"Hửm?" Ninh Thanh Ca nghiêng đầu, khẽ nhướn mày, như thể đang cổ vũ nàng nói tiếp.
Môi nàng bị "chà đạp" đến mức vẫn còn đỏ hồng, thậm chí hơi sưng, kết hợp với biểu cảm uất ức của Thịnh Thập Nguyệt, nhìn thật sự khiến người ta thấy thương.
Ninh Thanh Ca cong môi cười, có chút trêu chọc, nắm lấy tay Thịnh Thập Nguyệt, đặt lên môi mình, rồi khẽ hé miệng ngậm lấy đầu ngón tay kia.
Nàng hỏi: "Là như thế này sao?"
Cảm giác bị người khác ngậm và tự mình ngậm lấy người khác thực sự khác biệt.
Lúc trước Thịnh Thập Nguyệt chỉ thấy kỳ quái, không hiểu vì sao Ninh Thanh Ca lại đột ngột làm thế. Bây giờ mới hiểu được ý vị trong đó.
Đầu ngón tay vốn đã nhạy cảm, huống hồ bàn tay của Thịnh Thập Nguyệt còn mềm mại mịn màng, thậm chí không có một vết chai. Ngay cả đầu lưỡi mềm mại kia, so với tay nàng còn có phần thô ráp, nhưng chính vì thế mà lại khiến cảm giác càng thêm rõ ràng.
Ẩm ướt, nóng rực, mềm mại mà hơi nhám, thỉnh thoảng đầu răng vô tình cạ qua, mang đến cảm giác đau nhẹ lẫn với tê dại, như có luồng điện chạy qua.
Thịnh Thập Nguyệt không kìm được khẽ co ngón tay, vô tình khiến đối phương khẽ bật ra một tiếng "ưm", rồi trừng mắt nhìn nàng một cái đầy giận dữ.
Mặc dù đang trong trạng thái không mấy đứng đắn, khóe môi vẫn còn lưu lại chút nước, trong đôi mắt ngập ngừng lời chưa nói, như thể giọt bạc rơi xuống nước, không lóng lánh nhưng vẫn khiến cá tranh nhau đớp mồi.
Cổ họng khẽ chuyển động lên xuống, Thịnh Thập Nguyệt thoáng hoảng hốt. Ngay cả những lời mà Ninh Thanh Ca dạy đêm trước nàng cũng quên sạch, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, đầu óc trống rỗng.
Ninh Thanh Ca mỉm cười nhìn nàng, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, nếu lúc này còn có thể nói, nhất định sẽ cười nàng vô dụng.
Thật sự là vô dụng. Rõ ràng chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, vậy mà chỉ một cú trêu chọc nhỏ cũng có thể khiến nàng ngơ ngẩn như kẻ ngốc.
Bên ngoài xe tiếng người huyên náo, từ sau khi Thịnh Hiến Âm rời đi, những lời bàn tán càng lúc càng lớn, đều đang nhắc đến những chuyện Thịnh Hiến Âm từng làm vì theo đuổi Ninh Thanh Ca.
Ví như ở triều đình, nàng không tiếc hy sinh lợi ích bản thân chỉ để nói giúp cho Ninh Thanh Ca.
Ví như vào ngày sinh nhật của Ninh Thanh Ca, nàng chịu đựng bóng đêm giá lạnh, đứng ngoài tường thổi khúc Phượng Cầu Hoàng, áo xanh tay áo bay bay, dịu dàng nho nhã, đến mức người trong kinh thành xem đó như một giai thoại.
Ví như vì Ninh Thanh Ca, nàng từ chối vô số nam tử xuất thân hiển hách, đến nay vẫn chưa lập chính thất.
Không biết là vô tình hay cố ý, những người kia như sợ Thịnh Thập Nguyệt không nghe thấy, hận không thể dán sát vào xe ngựa mà lớn tiếng kể lại, như đang mong chờ nàng, một kẻ vô pháp vô thiên lần này sẽ làm loạn, đem chuyện phiền muộn này đổ thêm chút dầu thú vị.
Nhưng trái với mong đợi, người trong xe không hề nổi giận, cũng không vén rèm xe mà đi cãi nhau với Lục hoàng nữ, chỉ lặng yên không lên tiếng.
Thịnh Thập Nguyệt… chẳng lẽ ngủ rồi?
Mọi người nghi hoặc, nhưng lại không dám vén rèm nhìn trộm, chỉ có thể đứng bên ngoài sốt ruột suy đoán.
Thật ra, người bên trong xe cũng bị ảnh hưởng, chỉ là còn chưa kịp tức giận thì đầu ngón tay đã bị bao lấy, ướt mềm đến mức không thể làm gì khác ngoài co lại phản kháng dùng như vậy để thể hiện sự bất mãn của mình.
Ninh Thanh Ca mặc nàng tùy ý làm loạn, cùng lắm thì chỉ phát ra vài tiếng "ưm ưm", cho thấy nàng hơi quá đà, bản thân không chịu nổi, nhưng vẫn bao dung hết mực.
Một kẻ khí thế ngút trời như Thịnh Thập Nguyệt, gặp phải thái độ dịu dàng này thì lập tức cụp đuôi.
Trước sau vẫn là kiểu người mềm nắn rắn buông.
Nếu như lúc này Ninh Thanh Ca mà cắn nàng một cái, Thịnh Thập Nguyệt chắc chắn sẽ lập tức vùng lên đánh trả, cho nàng biết thế nào là "Biện Kinh đệ nhất ăn chơi trác táng". Nhưng nếu đối phương cứ một mực nhường nhịn như vậy, nàng lại chẳng có gan làm loạn, chỉ đành rụt cổ muốn trốn chạy.
Thịnh Thập Nguyệt rút tay lại, quay người túm lấy chiếc khăn tay đặt trên bàn thấp, dùng sức lau khô những đầu ngón tay ướt át của mình, sau đó quay đầu lại áp sát vào môi Ninh Thanh Ca.
Tuy rằng trông như rất hung dữ, nhưng thực tế lại vô cùng nhẹ nhàng, chỉ vài lần đã lau sạch hết vết nước còn đọng.
Ninh Thanh Ca cúi đầu, phối hợp nàng hoàn tất hành động đó, rồi nhẹ nhàng mở miệng: "Sắp đến nơi rồi."
Thịnh Thập Nguyệt vứt khăn tay sang một bên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn nàng.
Ninh Thanh Ca lại nói tiếp: "Đêm qua điện hạ chẳng phải đã hứa sẽ dạy ta cưỡi ngựa sao?"
Nhắc đến chuyện này, Thịnh Thập Nguyệt lập tức nhướng mày, đắc ý hiện rõ.
Ai mà ngờ được, một người nhìn qua cái gì cũng giỏi như Ninh Thanh Ca, lại cưỡi ngựa bắn cung cực kỳ dở.
Mà nghĩ lại thì cũng dễ hiểu. Khi Ninh gia gặp chuyện, Ninh Thanh Ca vẫn còn nhỏ, chưa chắc đã từng ngồi lên lưng ngựa, tự nhiên cũng chưa học được cưỡi ngựa. Sau khi vào cung, bận rộn với việc trong ngoài các cung, có thể dành thời gian đọc sách đã là tốt lắm rồi, nói gì đến cưỡi ngựa. Về sau lại luôn theo sát bên cạnh hoàng thượng, cho đến khi vào triều làm quan, càng hiếm có thời gian rảnh để học bắn tên cưỡi ngựa.
Mỗi lần săn bắn mùa thu, Ninh Thanh Ca chỉ đi dạo quanh khu vực săn, rồi sai người bắt vài con thỏ mang về, miễn cưỡng xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Người khác đều cho rằng thừa tướng đại nhân bận rộn, nên không có ai chê cười, ngược lại còn khen ngợi nàng khôn khéo.
Kết quả là, đêm qua khi hai người nằm cùng giường, Ninh Thanh Ca bất ngờ nhắc đến chuyện này, còn nghiêm túc bảo Thịnh Thập Nguyệt dạy nàng cưỡi ngựa.
Thịnh Thập Nguyệt khổ sở chịu đựng bị nàng dạy dỗ bao lâu, nghe đến đây lập tức thấy cơ hội xoay người đã tới, không chút do dự mà đồng ý ngay.
"Hiện giờ vẫn còn đang đi trên quan đạo, cưỡi ngựa cũng sẽ êm ái hơn. Nếu vào núi rừng, không tránh khỏi xóc nảy khó chịu," Ninh Thanh Ca dịu giọng giải thích.
Với một người như nàng, chỉ miễn cưỡng có thể cưỡi ngựa đi chậm vài vòng, thì vẫn nên luyện tập ở nơi bằng phẳng trước là hợp lý.
Thịnh Thập Nguyệt cũng thấy hợp lý, lập tức đứng dậy nói: "Vậy để ta bảo Lưu Vân và mấy người kia dắt ngựa lại đây."
Ninh Thanh Ca liền gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro