Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 🔥


Từ trong nước đá lấy ra là một quả cầu đồng không to lắm, chỉ cỡ một trái long nhãn. Bên ngoài chạm khắc hoa văn hoa sen tinh tế rườm rà, thoạt nhìn thì rất thanh nhã, nhưng chính vì những hoa văn ấy mà bề mặt quả cầu trở nên gồ ghề. Kỳ lạ nhất là phía trên quả cầu còn buộc một sợi dây thừng. Nhưng dây này vòng quanh cổ tay Thịnh Thập Nguyệt một vòng vẫn còn dư một chút.

Lúc đầu, Thịnh Thập Nguyệt chỉ nhón đầu ngón tay để cầm thử, sau đó thấy lạnh quá liền đặt luôn vào lòng bàn tay. Có lẽ do hơi lạnh dần tan đi, bên trong quả cầu bắt đầu nóng lên, khiến cho nó bỗng nhiên rung động.

Thịnh Thập Nguyệt giật mình, nhưng lại đúng lúc nên nghiêm túc nghe giảng, nàng ngượng ngùng, luống cuống, trong đầu một chữ cũng không lọt vào.

Khi được yêu cầu chọn quà, Thịnh Thập Nguyệt chỉ đành lục tìm trong một đống vật phẩm lạ kỳ, từ những chiếc chuông đồng, kẹp tóc, vải thơm đậm mùi dược liệu cho đến những món đồ ngọc tinh xảo như măng non rồi chọn bừa một món nhìn có vẻ đơn giản nhất, không quá khoa trương.

Nhưng giờ đặt trong tay rồi, nàng mới mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Thứ này... hình như không hề đơn giản như vẻ ngoài?

Nhìn thấy ánh mắt như muốn nói lại thôi của Ninh Thanh Ca, nghi hoặc trong lòng Thịnh Thập Nguyệt lại càng sâu thêm.

Rốt cuộc đây là thứ gì?

Rất nhanh thôi, nàng sẽ biết.

Đầu ngón tay trắng trẻo thon dài nắm lấy quả cầu nhỏ, còn tay thì bị sợi dây xích kéo về phía trước. Quả cầu đồng vẫn chưa được lau khô, từng giọt nước vẫn nhỏ xuống, làm ướt một mảng trên đệm mềm.

Thời gian trôi qua, bóng đêm ngoài phòng càng lúc càng sâu. Sau một hồi náo nhiệt, kinh thành Biện Kinh cuối cùng cũng lặng yên trở lại. Những binh lính mặc giáp từ từ bước qua đám người, các hàng quán nhỏ thì đang dọn dẹp bát đũa xoong nồi, vẫn còn một hai vị khách không chịu rời đi, ngồi trơ trọi trên bàn ghế bên đường.

Hai bên phố, các cửa hàng lần lượt tắt đèn lồng, tiểu nhị ôm ván cửa, đóng lại từng khe.

Trong ngõ hẹp vang lên tiếng mõ và tiếng gọi canh của người gác đêm, vang vang theo từng nhịp trúc gõ.

Nhưng tất cả những âm thanh ấy đều bị bức tường trắng cách âm ngăn lại, không lọt được vào căn phòng này.

Quỳ gối trên đệm mềm, đôi chân đã tê cứng, tư thế gập gối duy trì quá lâu khiến đầu gối hơi run rẩy. Loại vải vốn mềm mượt ngày thường giờ đã trở nên thô ráp, cọ xát vào làn da mịn màng khiến da nàng đỏ lên, trông thật tội nghiệp.

Nhưng lúc này nàng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến điều đó nữa, toàn bộ sự chú ý của Thịnh Thập Nguyệt đã bị kéo sang chỗ khác. Cái hay ở chỗ là nàng chẳng cần suy nghĩ gì, cứ thế để một người khác dẫn dắt hoàn toàn.

Cánh tay bị sợi dây xích buộc chặt kéo lên trên, gần như chạm vào được, lại cách một chút, không thể chạm tới. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng mơ hồ cảm thấy một chút ướt át nơi đầu ngón tay.

"Ngốc tử." Ninh Thanh Ca đột nhiên lên tiếng, giọng mang theo chút dỗi và cuối cùng cũng có vẻ không hài lòng.

Thịnh Thập Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ hơi nước ánh lên vẻ đáng thương không rõ lý do, giống như một chú mèo con vừa mới mở mắt, rõ ràng là đang cố gắng nhìn, cố gắng học hỏi, thế mà lại bị “mẹ mèo” bất ngờ cắn một cái, khiến nàng vừa ngây thơ vừa bối rối, đến cả một tiếng kêu phản đối cũng không phát ra được.

Ninh Thanh Ca cũng không buồn giải thích, chỉ mắng thẳng: "Đồ đầu gỗ ngốc, không biết tự động à?"

Thịnh Thập Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, chống một tay xuống để nâng người dậy, rồi áp sát vào đối phương.

Ninh Thanh Ca hừ một tiếng, ngón tay trắng nõn luồn vào mái tóc nàng. Những sợi tóc đen như tơ lụa bị ép đến rối tung, Ninh Thanh Ca hơi dùng sức liền kéo người kia nghiêng hẳn về phía mình.

Vì tư thế như vậy, Thịnh Thập Nguyệt thấp hơn nàng nửa cái đầu, dù có ngẩng cao cũng chỉ vừa chạm tới xương quai xanh của đối phương. Nhưng như thế là đủ rồi, không cần dán thẳng vào phần đầy đặn mềm mại bên dưới làm gì.

Đầu lưỡi khẽ chạm vào một chỗ hơi ráp, liếm nhẹ một cái, như thể đang chạm vào một trái đào chín mềm, chỉ cần dùng thêm chút lực là sẽ xước mất lớp da mỏng. Vì vậy nàng rất nhẹ tay, thế nhưng hàm răng lại sắc bén, vô tình để lại chút đau rát mơ hồ.

Đôi tay đang bị xiềng lại bất ngờ bị kéo ngược lên trên, cảm giác buộc chặt đó bỗng nhiên biến mất.

Ninh Thanh Ca bật lên một tiếng kêu, đôi chân mềm nhũn, cả người liền ngả vào Thịnh Thập Nguyệt. Nhưng vốn hai người đã rất gần, nên khoảng cách cuối cùng cũng bị ép sát đến chẳng còn kẽ hở. Thịnh Thập Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vùi sâu vào phần mềm mại kia.

Trên mặt đất, hai thân hình đan vào nhau thành một khối, trong ánh sáng mờ nhạt xám tro, hình dáng lẫn vào nhau đến khó phân biệt ai với ai.

Nhìn xa thêm một chút, trong góc có bồn đá đựng nước cũng rơi vào tình trạng nguy cấp. Chỉ còn một khối băng lớn bằng bàn tay trôi lập lờ trên mặt nước, thỉnh thoảng va vào vách đồng, vang lên tiếng lách cách nhỏ nhẹ.

Gió đêm thổi lùa qua cửa sổ phía núi Dương Sơn, những tán lá dày nặng bị đập lộp bộp, cánh hoa cũng bị gió cuốn rơi đầy đất. Dù trông đẹp là vậy, nhưng lại gây phiền toái cho người hầu phải thường xuyên dọn dẹp. Nếu không, cánh hoa lẫn vào bùn đất, sau khi thối rữa sẽ chỉ còn một bãi hỗn độn.

Có lẽ vì thành Biện Kinh đã trở nên yên tĩnh, ánh trăng nơi chân trời rốt cuộc cũng dám ló rạng. Ánh sáng rực rỡ như dải ngân sa vương lên người Ninh Thanh Ca.

Hơi thở nàng run lên, những sợi tóc mềm mại rối tung, đôi mắt ửng đỏ, hơi nước đọng nơi đuôi mắt. Dáng người đẹp đẽ giờ phút này không còn che giấu gì, phơi bày hết về phía đối phương, vai trần cổ trắng, đường cong mềm mại yêu kiều. Dù trong hoàn cảnh có thể nói là phóng túng đến cùng cực, nàng vẫn mang theo khí chất thanh nhã kiêu sa từ tận trong xương cốt.

Nàng rên một tiếng, giọng khàn khàn: "Lạnh..."

Có chút oán trách, có chút dỗi hờn, trách Thịnh Thập Nguyệt lại dám ném thứ đó về phía tảng băng, chẳng biết là cố ý nghịch ngợm, hay chỉ đơn thuần là vô tâm. Nhưng tất cả cảm xúc đó đều đang quấn lấy Ninh Thanh Ca.

"Lạnh thật đấy..." Nàng nhíu mày, đôi mắt phủ một tầng hơi nước như tuyết đọng tan rơi nơi đầu cành, khiến người nhìn cũng không khỏi động lòng.

Trước sau đều giấu trong khối băng, bị ngâm nước lạnh quá lâu, hàn khí nhất thời khó mà tiêu tan. Trên bề mặt băng lại còn có những hoa văn lồi lõm, từng đường gồ ghề kia càng gia tăng hiệu quả, khiến cho người vốn luôn bình thản như nước cũng phải đánh mất tự chủ.

“Điện hạ giúp ta ấm một chút…” Giọng của Ninh Thanh Ca càng lúc càng mềm, hơi thở khó nhịn rơi vào tiếng nói nhu hòa, so với tiếng đàn tỳ bà đêm lạnh còn dễ khiến lòng người run rẩy hơn.

Thịnh Thập Nguyệt lập tức ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là không biết phải làm sao cho đúng, đành ngơ ngác nhìn về phía nàng, có chút luống cuống.

Vì vậy người vốn luôn đóng vai người lớn kiên nhẫn dẫn dắt, lại chủ động nắm chặt tay nàng, kéo theo chuyển động của sợi xích mà dần dẫn vào nơi sâu hơn.

Vòng eo mềm mảnh run rẩy, gắng gượng chống đỡ được một lúc, đôi chân cuối cùng cũng không thể khống chế mà khụy xuống.

Đầu ngón tay đặt lên quả cầu đồng, không ngờ lại đẩy nó sâu vào bên trong hơn nữa, khiến Ninh Thanh Ca hô hấp trở nên hỗn loạn, hơi thở rối loạn tan vào không khí.

Khối băng trong chậu đá đã hoàn toàn tan chảy, chỉ còn lại một thau nước lạnh vô dụng. Mấy ngày nay, mặt đất vẫn ẩm ướt, từng mảng rêu xanh len lỏi mọc lên từ các khe nứt, giành giật từng chút không gian để bám trụ, dần dần lan rộng khắp nơi.

Trong thành Biện Kinh, ánh nến chỉ còn lại lác đác vài nơi. Có người vì lưu luyến ánh lửa mà chưa chịu tắt đèn, đơn giản ngồi giữa bóng tối tán gẫu dăm ba câu, cũng có người đã sớm chìm vào giấc ngủ, thậm chí vang lên cả tiếng ngáy trầm trầm.

Phủ Thịnh cũng không khác, phần lớn đều đã tắt đèn nghỉ ngơi. Chỉ còn vài căn phòng sáng đèn, như thể sẽ sáng suốt cả đêm không tắt.

Trong đó, Diệp Lưu Vân ngồi lặng lẽ một mình trên ghế, như một pho tượng đầu gỗ vô hồn. Đồng tử tan rã, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, như thể đang cố tìm một đáp án vốn chẳng hề tồn tại.

Từ lúc Kim phu nhân một mình trở về tiểu viện trong phủ, nàng đã trở nên như vậy, bất động suốt thời gian dài.

Thịnh Thập Nguyệt và Diệp Xích Linh từng đến thăm, nhưng đều bị nàng cứng rắn xua đi. Nàng nói mình muốn được yên tĩnh một mình. Hai người hiểu nàng đang nặng lòng phiền muộn, nên cũng không miễn cưỡng, chỉ khuyên đôi câu rồi lặng lẽ rời đi.

Bữa cơm bày sẵn trên bàn đã nguội lạnh hoàn toàn, vậy mà nàng vẫn chưa đụng đến dù chỉ một miếng.

Không biết nàng đang giận dỗi với ai rõ ràng đối phương đã sớm rời đi trên xe ngựa, có khi đã tới thành khác, đang ngủ ngon lành ở nơi nào đó.

Diệp Lưu Vân kéo nhẹ khóe môi cứng ngắc, còn chưa kịp nở nụ cười đã vội rơi xuống. Khóe mắt liếc thấy phong thư bị vứt bên cạnh, nàng ngẩn ra một lúc, cuối cùng đặt nó dưới gối, không mở ra.

Còn ở bên kia, kẻ vô tâm kia lại đang chìm trong biển dục đan xen.

Quả cầu đồng lạnh buốt đặt nơi lòng bàn tay, mơ hồ có thể cảm nhận được những hoa văn cầu kỳ trên đó, để lại dấu vết hỗn loạn dưới đầu ngón tay.

Thịnh Thập Nguyệt nghịch ngợm nói một câu, quả cầu kia liền theo đó lăn đi, kéo theo cả một hồi rối loạn.

Toàn thân Ninh Thanh Ca run lên, lại rơi xuống, cánh tay quấn lấy cổ Thịnh Thập Nguyệt như người sắp chết đuối liều mạng ôm chặt lấy khúc gỗ trôi giữa nước.

“Tiểu Cửu…” Trong giọng nói trộn lẫn tiếng nức nở, vừa mang theo hơi thở lạnh lẽo, vừa chứa những xúc cảm khó lòng kìm nén. Huống hồ còn có thứ cảm giác không thể gọi tên đang không ngừng trào lên.

Thịnh Thập Nguyệt cũng không hiểu lầm nàng, chỉ lo giữ cho quả cầu đồng không lăn loạn, từng đường lăn chạm qua mỗi một chỗ như có như không.

Nước theo dây xích nhỏ giọt xuống, tụ lại nơi lòng bàn tay Thịnh Thập Nguyệt, theo từng động tác mà văng ra tung tóe, làm ướt quá nửa cánh tay nàng.

Ninh Thanh Ca gắt gao ôm lấy đầu đối phương, như thể muốn dùng sức mà hòa người kia vào tận xương tủy của chính mình.

Quả cầu đồng dần dần trở nên ấm áp, bên trong thủy ngân bắt đầu chuyển động lấp loáng, tự mình rung lên mà chẳng cần Thịnh Thập Nguyệt phải chạm vào nữa. Không rõ nguyên lý hoạt động, nhưng cảm giác mang lại thật kỳ diệu.

Trong khoảnh khắc đôi đồng tử của Ninh Thanh Ca tan rã, nàng rốt cuộc không chống đỡ được nữa, nghiêng người ngã xuống, chìm vào lớp đệm mềm.

Quyền chủ động bị đảo ngược, vị thừa tướng đại nhân vốn luôn điềm đạm khống chế nay lại trở thành kẻ bị dẫn dắt, bị động dưới quyền người khác.

Hơi nước nơi khóe mắt ngưng tụ thành từng giọt trong veo, chảy dọc xuống gương mặt, rồi rơi vào phần tóc mai.

Cảm xúc quá mãnh liệt khiến đầu óc trống rỗng, lý trí cũng bị bỏ lại phía sau. Theo bản năng, nàng muốn né tránh, nhưng người kia lại cố chấp, thô bạo giữ chặt lấy vòng eo, không cho nàng rút lui trốn tránh.

“Đừng… Tiểu Cửu…”

Phía dưới đệm mềm đã ướt sũng, in đầy dấu vết sâu đậm.

Nến đỏ bên cạnh đã cháy hơn một nửa, căn phòng tràn ngập mùi ngọt thơm của quả vải, đến cả hơi lạnh cũng bị đẩy lùi ra khỏi phòng. Độ ấm trong phòng không ngừng dâng cao, khiến người ta toát mồ hôi trong vô thức.

Cuối cùng, Thịnh Thập Nguyệt cũng hiểu được, sợi xích kỳ quặc kia rốt cuộc dùng để làm gì. Nhưng giờ thì chẳng còn cần kéo giữ nữa, quả cầu đồng cũng đã bị gạt sang một bên, nằm lăn lóc trên chiếc đệm mềm chẳng còn nhận ra hình dáng.

Giờ đã là nửa đêm, vầng trăng tròn càng lúc càng sáng tỏ, ngân sa rải đầy bầu trời, ánh bạc phủ lên dãy núi xa xa.

Cả thành Biện Kinh đã chìm vào yên tĩnh, lính gác trên tường thành ngáp dài liên tục, vừa lẩm bẩm hỏi bao giờ mới đến bình minh.

Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa đột ngột vang lên, nhưng chỉ chốc lát sau đã bị tiếng rầy buồn ngủ của ai đó làm im bặt.

Từ Tam Si, người say khướt bước đi loạng choạng, chỉ một quãng đường ngắn mà đi mãi không xong, hết rẽ đông lại đâm tây, lảo đảo mất nửa ngày mới về tới cửa sau phủ. May mắn có gia nhân nghe tiếng động, mở cửa ra kịp thời đỡ nàng vào.

Nàng chẳng buồn nhìn người đỡ mình là ai, vừa túm lấy tay người đó vừa bắt đầu lải nhải:

“Ta… suýt nữa thắng rồi! Chỉ còn chút xíu nữa thôi, chỉ cần thêm chút bạc nữa là lật ngược thế cờ… Ta có linh cảm, ván tiếp theo nhất định sẽ thắng lớn!”

Ngại Thịnh Thập Nguyệt đã dặn dò, đám tôi tớ không dám tùy tiện đối đãi Từ Tam Si, chỉ đành cười khổ lấy lệ, nói: "Vâng… Là mời từ đại phu lợi hại nhất đến ạ."

Tửu lượng không cao, Từ Tam Si sau khi uống say thì chẳng thèm quan tâm người đối diện đáp lại ra sao, chỉ lo tự mình lải nhải không ngớt.

Mãi đến khi được dìu về tới tiểu viện của mình, nàng mới đập đùi một cái, hô lớn:

"Ta trở về rồi đây!"

"Vâng, Từ đại phu ngài..."

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị nàng cắt ngang, người kia lại bật lên một câu:

"Thuốc ta sắc đâu?! Nàng uống xong rồi sao?"

Thấy nàng đột nhiên nhắc tới chuyện chính sự, đám người hầu tức thì giật mình, vội đáp:

"Điện hạ…"

"Uống rồi thì tốt! Hư thành thế kia, nhất định phải tẩm bổ thật tốt!" nàng lại không cho người khác nói hết, nghiêng đầu sang một bên, vậy mà lại dựa vào vai tôi tớ ngủ mất.

Người hầu kia chớp chớp mắt, cảm thấy hình như mình vừa nghe được điều gì đó... không bình thường cho lắm.

Điện hạ? Hư?

Chẳng trách sao đột nhiên lại mời đại phu hồi phủ, thì ra là vì thân thể quá hư nhược, cần mời đại phu đến điều trị gấp.

Trong phòng, ánh đèn đã từ lâu không có ai châm thêm dầu, vì vậy toàn bộ đều tắt lịm, chỉ nghe thấy một tiếng "bốp", ánh sáng vụt tắt, bóng đêm lập tức tràn vào.

Chỉ có thể nhờ ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ mà miễn cưỡng thấy được cảnh tượng bên trong.

Hai người ôm nhau nằm trên giường gỗ, tóc tai rối bời, quyện lấy nhau. Một lúc lâu không ai lên tiếng, nếu không vì hơi thở vẫn còn hỗn loạn, hẳn sẽ nghĩ họ đã mệt mà ngủ say rồi.

Phần da chạm nhau đổ mồ hôi, bị gió thổi qua trở nên dính nhớp khó chịu, nhưng cả hai lại chẳng ai chủ động rời ra.

Mãi cho đến khi Thịnh Thập Nguyệt gần như ngủ thiếp đi, mí mắt mấy lần díp lại, người bên cạnh mới mở miệng hỏi:

"Được dỗ dành... dễ chịu chứ, Điện hạ?"

Giọng nàng khàn đặc, như vừa khóc rất lâu, lại như suốt một đêm chưa ngơi nghỉ, khiến thanh âm cũng trở nên vỡ vụn.

Người bên cạnh động mí mắt, hồi lâu mới hiểu ra đối phương đang nói gì, sau đó hừ khẽ một tiếng, lẩm bẩm:

"Cũng… tạm được đi…"

Tổ tông này da mặt quá mỏng, dù trong lòng rất vừa ý cũng chỉ chịu thừa nhận chừng sáu phần, nói năng thì lảng tránh, gượng gạo đến buồn cười.

Ninh Thanh Ca bật cười, lòng bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên má nàng, rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Nếu đã được dỗ cho dễ chịu rồi, thì Điện hạ có bằng lòng nói cho ta biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thì ra trong lòng nàng vẫn chưa nguôi chuyện đó.

Thịnh Thập Nguyệt khẽ nâng mí mắt lên. Được người ta dỗ dành tận tình rồi, nàng cũng không nỡ im lặng, đành chống lại cơn buồn ngủ mà đáp:

“Kỳ thật cũng không có gì to tát.”

“Hửm?”

Thịnh Thập Nguyệt khơi lại hồi ức đã phủ bụi nhiều năm, cố gắng kể thật vắn tắt:

“Hôm đó Thánh Thượng bất ngờ muốn khảo nghiệm võ nghệ của các vương tử công chúa, liền gọi ta cùng Lục hoàng tỷ, Bát hoàng tỷ lên đài tỷ thí. Ta vốn định tránh sang một bên, đợi các nàng phân thắng bại xong thì mới bước ra.”

Tuy nàng nói không nhiều, nhưng Ninh Thanh Ca là ai? Nghe đến đây đã hiểu được bảy tám phần.

“Lục hoàng tỷ ngày thường văn nhã ôn hòa, vốn không giỏi võ công.” Thịnh Thập Nguyệt nói đến đây thì bỗng trầm mặc, trong đầu hiện lên cảnh tượng hỗn loạn trên đài tỷ võ ngày hôm đó, sau mới tiếp lời:

“Nàng bị Bát hoàng tỷ ép cho lùi liên tục, vô tình va vào ta…”

“Bát hoàng tỷ thì nóng lòng muốn thắng, căn bản không để ý đến ta đang đứng phía sau, vung đao đánh tới. Lục hoàng tỷ cố gắng đưa đao lên đỡ, nhưng sức đã kiệt, binh khí bị đánh văng, lưỡi dao ấy liền vạch thẳng về phía sau cổ ta, cắt trúng tuyến thể…”

Thật đúng là trùng hợp đến đáng ngờ.

Ánh mắt Ninh Thanh Ca híp lại, trong đáy mắt ẩn hiện lạnh lẽo.

Thịnh Thập Nguyệt mím môi, cuối cùng vẫn không thể kể ra toàn bộ sự thật, chỉ thở dài:

“Tuy chỉ là thương tích ngoài ý muốn, nhưng dù sao cũng là do mẫu hoàng nổi hứng gây nên. Để tránh lời ra tiếng vào, việc này mới bị ép giấu kín.”

Lời này sơ hở trăm chỗ, ngay cả người không am hiểu triều chính cũng có thể dễ dàng chỉ ra vấn đề. Nhưng Ninh Thanh Ca biết nàng không muốn nói thêm, nên cũng không ép hỏi. Dù sao đã nắm được đầu mối, thì chuyện điều tra phần còn lại cũng dễ dàng hơn nhiều.

Nhìn sang người trong lòng, đã bị cơn buồn ngủ kéo đi vào giấc mộng, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Ninh Thanh Ca chăm chú nhìn gương mặt trước ngực, nét mặt bất giác dịu lại, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa. Nàng khẽ thở dài, nói:

“Điện hạ…”

Không rõ là đang gọi với ý gì, ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì chỉ đơn giản là muốn gọi đối phương mà thôi.

Người đang mơ ngủ phát ra một tiếng ậm ừ lơ mơ, như thể đang đáp lại.

Ninh Thanh Ca khẽ cười, lại khẽ gọi:

“Tiểu Cửu.”

“Tiểu Cửu…”

Bóng đêm mỗi lúc một dày, sương mù xám bị gió đêm thổi đến, che phủ ánh trăng ngoài chân trời. Dưới ánh trăng mờ nhạt, thế gian càng trở nên u ám. Mùi quả vải trong phòng dần tan, chỉ còn lại tiếng thở dài nhẹ nhàng, một trước một sau đan xen nhau.

Quả cầu đồng tùy tiện bị ném bên mép giường, vô tình bị chân đụng phải, lộc cộc lăn xuống đất, vang lên một tiếng giòn, nhưng không ai trong phòng để ý nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bh#bhtt