
Chương 41
Phàn Lâu lúc nào cũng tấp nập, đặc biệt là vào giờ hoàng hôn. Sau khi mặt trời lặn, từ trên xuống dưới không còn một phòng trống, khắp nơi đều là người, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt hòa cùng tiếng ồn ào náo nhiệt, gần như muốn nhấc cả mái nhà lên.
Ninh Thanh Ca và Thịnh Thập Nguyệt đến muộn, tuy chủ quán có lòng muốn lấy lòng Thừa Tướng đại nhân, nhưng cũng không dám đắc tội với những vị khách đến trước. Cuối cùng vẫn phải để hai người cùng đi vào nhã gian lầu ba mà Thịnh Thập Nguyệt đặt cố định quanh năm.
Vì vậy, Thịnh Thập Nguyệt khó tránh khỏi có chút khoe khoang. Nàng nửa nằm trên ghế dài bằng gỗ lan, một chân co lên, người nghiêng về sau, chân còn lại đặt trên đùi Ninh Thanh Ca, trêu chọc nói: "Sao vậy? Không phải Ninh đại nhân muốn mời ta ăn cơm sao? Sao đi một vòng lại thành ra ta mời?"
Nàng vô cùng đắc ý, vừa nói vừa hất cao đuôi ngựa vốn đã lỏng, vài sợi tóc rơi xuống, mặt mày ngập tràn ý cười, tùy hứng mà mang theo vài phần tinh quái.
Ninh Thanh Ca không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi mắt, lặng lẽ xoa bóp đầu gối cho nàng.
“A...”
Thịnh Thập Nguyệt đau đến khẽ co đầu gối lại, bực bội hừ một tiếng:
“Thuốc mỡ nhà ai vậy? Sao lại rát thế?”
Lúc này Ninh Thanh Ca mới lên tiếng:
“Sao có thể? Vẫn là vị đại phu lần trước đó.”
Không có thuốc sẵn trên xe ngựa, Ninh Thanh Ca chưa kịp bôi thuốc, nàng thấy đầu gối Thịnh Thập Nguyệt sưng tím, không chờ về phủ đã sai người ra ngoài mua thuốc tiêu sưng tan máu bầm về.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức phản ứng:
“Nhất định là nàng cố tình cho thêm gì vào thuốc, bằng không sao lại dính như mỡ heo thế chứ.”
Thuốc là chuyện liên quan đến sức khỏe bệnh nhân, đại phu nào dám tùy tiện thay đổi phương thuốc. Dù có muốn điều chỉnh, cũng phải thử nghiệm một hai năm mới dám đem dùng, đâu thể giống như nàng nói tùy tiện đến vậy.
Ninh Thanh Ca liếc nàng một cái, trong lòng biết rõ người này đang cố tình gây chuyện, chỉ đành dịu dàng dỗ dành: “Lần sau ta đi ngang hiệu thuốc, sẽ nói với người ta một tiếng, bảo họ đừng tùy tiện thêm dược liệu, tốt nhất thêm chút bạc hà cho mát được không?”
Tuy biết lời nàng nói chẳng có lý lẽ gì, nhưng Ninh Thanh Ca vẫn chọn dỗ dành cái tổ tông này trước.
Thịnh Thập Nguyệt tạm hài lòng, co chân đá nhẹ vào ống chân nàng, lại nói: “Thế còn câu nói trước đâu? Không phải nàng nói sẽ mời ta sao?”
Ninh Thanh Ca chỉ đành đáp: “Đợi lát nữa tính tiền…”
Chưa nói hết câu đã bị Thịnh Thập Nguyệt cắt lời: “Ta toàn ghi sổ, cuối tháng sẽ có người cầm giấy đến tìm Khúc dì."
Ninh Thanh Ca vẫn nhẫn nại: “Vậy thì ta bù vào kho phủ?”
“Ai mà ham mấy đồng bạc lẻ của nàng.” Thịnh Thập Nguyệt đúng là cố tình gây chuyện.
Nàng cố ý nhướng đuôi mày lên, ánh mắt lướt tới nhìn Ninh Thanh Ca, rõ ràng đang chờ xem nàng sẽ xử lý thế nào tiếp theo.
Mấy ngày trước vì ghen tuông mà nàng giở chút trò nhỏ, kết quả lại bị Ninh Thanh Ca lạnh nhạt đối đãi, giống như đụng phải vách tường cứng. Tuy không phải cãi vã gì lớn, nhưng cũng khiến nàng ấm ức suốt bao ngày.
Huống hồ, đừng quên, Ninh Thanh Ca xưa nay tính khí không tốt, lạnh lùng, cố chấp, nói trắng ra là có phần độc miệng. Mà hiện tại nàng rốt cuộc đã quay đầu lại nhìn nàng, Thịnh Thập Nguyệt tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Những tủi thân nho nhỏ, từng chút một trào ra. Nàng nhất định phải làm ầm lên một trận, để Ninh Thanh Ca thấy được tâm tư của nàng, rốt cuộc nhỏ nhen đến mức nào.
Ninh Thanh Ca bất đắc dĩ, chỉ có thể dịu giọng dỗ: “Ngoan.”
Rồi lại nói thêm: “Chờ ta bôi thuốc xong rồi hãy nháo, bằng không tối lại đau đến không ngủ được, lại lăn lộn hừ hừ cả đêm.”
Nghe vậy, Thịnh Thập Nguyệt mới tạm thời chịu nghe lời.
Người này kiêu căng lại sợ đau, chỉ một vết trầy nhỏ cũng có thể làm ầm nửa ngày, huống chi là những khổ sở trước đó nàng phải chịu. Ban ngày còn đỡ, đến tối đau càng dữ, luôn phải làm ầm lên một lúc mới chịu nhắm mắt. Có lúc đau đến phát cáu, còn viết liền một nghìn chữ gửi cho tiểu dì ở tận Nam Cương. Người ở xa còn vậy, huống chi là Ninh Thanh Ca người ngủ bên gối nàng, mỗi đêm đều phải tìm cách dỗ dành.
Cũng bởi vậy, tuy hai người đã từng làm qua vài lần, nhưng chưa lần nào trọn vẹn. Từ lần đầu tiên sau giờ ngọ đến hôm nay trên xe, cũng chỉ vội vàng được hai lần, lại ngắn ngủi và thiếu thốn, chẳng giống chút nào với cặp đôi mới cưới đang đắm chìm trong tình yêu.
Bảo sao trong phủ ngoài phủ đều có người âm thầm đoán già đoán non, cho rằng cuộc hôn nhân giữa Cửu công chúa và Ninh đại nhân sẽ không kéo dài.
Nhớ năm đó, mẹ của Mạnh Thanh Tâm từng vì quấn quýt lúc mới cưới mà lỡ triều hai lần. Cuối cùng quỳ trước mặt Thánh Thượng, trình đủ bằng chứng, cãi lý suốt hai canh giờ mới giành được bảy ngày nghỉ cưới cho đôi tân hôn, đến nay vẫn bị người ta lấy ra trêu chọc.
Chẳng cần biết sau đó cảm tình hai người ra sao, nhưng có được bảy ngày nghỉ tân hôn như vậy vốn đã là khó có. Thế mà sau khi thành thân, Ninh Thanh Ca vẫn đi triều như thường, lại vì võ thí bận rộn mà mấy lần ở lại trong cung, khiến người ta càng thêm nghi ngờ.
Dù sau đó có tin Thịnh Thập Nguyệt tự mình đến tiếp đón Ninh Thanh Ca, mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ, cho rằng hai người chỉ đang cố diễn kịch cho người khác xem.
“Đau, đau, đau…”
Thịnh Thập Nguyệt giật mình run rẩy, mấy lần muốn co đầu gối lại nhưng bị chặn lại.
“Được rồi.” Ninh Thanh Ca trấn an, kéo ống quần nàng xuống, che đi vết sưng đỏ, rồi rút tay ra, dùng khăn ướt lau sạch thuốc mỡ trên lòng bàn tay.
Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, vừa định mở miệng đã bị nàng nắm lấy mắt cá chân, kéo mạnh một cái, cả người ngã vào lòng Ninh Thanh Ca, nghiêng người ngồi trên đùi nàng.
“Ngoan, đừng nháo.”
Ninh Thanh Ca đặt cằm lên vai nàng, giọng nói thấp khàn, pha chút khàn khàn và lười biếng: “Ta hơi mệt rồi.”
Chưa kịp giở trò xấu thì đã bị phát hiện, Thịnh Thập Nguyệt đành hậm hực thu tay lại. Không hiểu Ninh Thanh Ca làm thế nào lại thấu hiểu nàng đến vậy, nắm rõ cả tính cách, khiến nàng còn chưa kịp ra tay thì đã bị bắt gọn, y như bị người ta úp vào lòng bàn tay, đè xuống, không động đậy được.
Thịnh Thập Nguyệt hơi nghiêng đầu, vừa vặn thấy nàng kia đang lim dim mắt, hàng mi dài hơi run rẩy, nơi đuôi mắt còn đọng giọt lệ chưa tan, chắc do khi nãy không kìm được mà rơi nước mắt.
Khóe môi Thịnh Thập Nguyệt cong lên, nụ cười mang chút nghịch ngợm.
Nàng lại giơ tay chạm lên khuôn mặt ấy, đầu ngón tay từ trán lướt xuống, điểm nhẹ lên chóp mũi, rồi lại tiếp tục, từng chút từng chút một, như đang tỉ mỉ vẽ lại ngũ quan của đối phương bằng xúc giác.
Bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt, cánh cửa phòng khép kín cũng chẳng cách được thanh âm ồn ã. Ngoài hành lang, đèn lồng đỏ treo lơ lửng, chỉ cần nghiêng người là có thể nhìn thấy phía dưới lầu cảnh sinh hoạt muôn màu muôn vẻ.
Có kẻ mượn rượu khoe khoang, đứng trên ghế cao huênh hoang nói lớn, có người dắt vợ con đi dạo, một nhà hòa thuận ấm êm, có kẻ ngồi ở góc tường uống rượu, vẻ mặt u sầu, cùng trong một không gian lại như những thế giới hoàn toàn tách biệt.
Trước đây, Thịnh Thập Nguyệt vẫn thường dựa vào lan can hành lang lầu mộc lan này, vừa uống rượu vừa ngắm người bên dưới.
Có lúc nàng cảm thấy mình không giống bọn họ, như thể mình đang ở trên cao nhìn xuống trăm họ, có lúc lại cảm thấy chẳng khác gì, cũng sẽ bị những kẻ ở tầng cao hơn khinh thường, phán xét.
Nhưng giờ khắc này, nàng chẳng nghĩ gì cả. Ánh mắt nàng chỉ phản chiếu khuôn mặt Ninh Thanh Ca, không hề dời đi dù chỉ nửa phần, để mặc hô hấp của đối phương phả lên đầu ngón tay mình, như một làn gió nhẹ vương vấn không rời.
Vì đang ngồi trên đùi người kia, hai chân nàng không chạm đất, đung đưa khe khẽ trong không khí. Mỗi khi có ý định vùng ra thì lại như cái bóng vụt qua, chưa kịp rời đi đã bị kéo trở lại, cuối cùng đành thôi, lặng lẽ an yên.
Ninh Thanh Ca bị quấy rầy đến nỗi mở mắt, lườm nàng một cái đầy bất đắc dĩ, sau đó bất ngờ cúi đầu cắn nhẹ vào ngón trỏ của nàng, như để cảnh cáo.
Thịnh Thập Nguyệt chẳng giận chút nào, còn bật cười khúc khích, hỏi: "Ninh Thanh Ca, nàng có biết vì sao ta lại giữ đứa bé kia lại không?"
Người này đúng là kỳ quái. Khó khăn lắm mới dỗ được nàng vui trở lại, vậy mà lại chủ động nhắc tới chuyện cũ, chẳng sợ Ninh Thanh Ca giận dỗi thêm vài ngày nữa.
Ninh Thanh Ca khẽ dùng răng day nhẹ một cái, để lại trên tay nàng một vệt mờ nhạt, kèm một vết lõm nho nhỏ.
"Bởi vì ta cảm thấy nó... rất giống nàng, Ninh Thanh Ca."
Đôi mắt Thịnh Thập Nguyệt cong cong như trăng non, lúm đồng tiền thoáng hiện. Giọng nàng nhẹ như đang tâm sự vu vơ.
"Ta dường như nhớ ra một chút... hình như chúng ta từng gặp nhau trong cung, nàng khi đó tầm tuổi nó bây giờ, toàn thân đều mang vẻ khiến người ta thương xót."
Ninh Thanh Ca buông tay nàng ra, lại dựa lên vai nàng, giọng nói dịu dàng:
"Còn gì nữa không?"
"Hình như chúng ta còn nói chuyện với nhau?" Thịnh Thập Nguyệt cố gắng hồi tưởng nhưng ký ức cũng không còn nhiều.
Ninh Thanh Ca gật đầu, không cần suy nghĩ mà đáp: "Đúng là có một lần như vậy."
Thấy nàng không né tránh như trước, ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt sáng hẳn lên, vội vàng hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
Ninh Thanh Ca như đang chìm vào suy nghĩ, ánh mắt tối lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi kể: "Hôm ấy, ta bị trách phạt, bị đánh roi. Muốn đến Thái Y Viện tìm ít thuốc, lại tình cờ gặp điện hạ."
"Rồi ta nói chuyện với nàng?"
Ninh Thanh Ca khẽ cười: "Phải, điện hạ hỏi ta có cần giúp gì không, có muốn gọi thái y giúp không."
Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu, kéo dài âm cuối: "Sau đó ta giúp nàng gọi thái y, cứu nàng một mạng, nàng liền khắc ghi ta mãi trong lòng?"
Thời đó trong cung quy tắc rất nghiêm. Dù người hầu bị thương hay bệnh nặng cũng không được phép mời thái y, chỉ có thể tự tìm thuốc linh tinh mà dùng. Trừ phi là được chủ tử đặc biệt yêu quý, hoặc có quen biết riêng với thái y mới có thể lén gọi đến khám bệnh.
Cho nên nếu như Thịnh Thập Nguyệt thật sự đã lấy danh nghĩa của mình để gọi thái y cho Ninh Thanh Ca, thì đúng là đã cứu nàng một mạng cũng không sai.
Lúc này, chân Thịnh Thập Nguyệt khẽ lay động, vạt váy cũng bị cọ xát mà hơi nhấc lên.
Ninh Thanh Ca lắc đầu: "Ta từ chối điện hạ."
Thịnh Thập Nguyệt ngẩn người. Nàng vốn cũng từng rơi vào cảnh khốn khó như vậy, nếu không phải vết thương quá nghiêm trọng thì cũng chẳng dám mở miệng nhờ vả ai. Vậy mà Ninh Thanh Ca lại từ chối?
"Vì sao?" Nàng không kìm được hỏi.
Nhưng Ninh Thanh Ca không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay ôm nàng, đầu khẽ cọ vào vai nàng, giọng thì thào:
"Ngày đó, điện hạ từ nơi này nhìn xuống bên dưới, trong lòng đang nghĩ gì?"
Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến Thịnh Thập Nguyệt nhất thời chưa kịp phản ứng. Một lúc sau mới hiểu ra nàng đang hỏi đến lần nàng trèo tường lén ra ngoài kia.
Thật lòng mà nói, Thịnh Thập Nguyệt đã sớm quên chuyện đó, thậm chí ký ức cũng mơ hồ, không ngờ Ninh Thanh Ca vẫn nhớ rõ, còn chủ động nhắc đến.
Thịnh Thập Nguyệt cắn môi, không biết phải trả lời ra sao.
Nói quên thì lại giống như vẫn còn nhớ mồn một, nói nhớ rõ thì lại chẳng thể kể rành rọt. Chỉ có một điều rõ ràng lúc ấy có một cảm xúc rất thật, rất rõ, đè nặng trong lòng.
Giống như từng bông tuyết rơi xuống, phủ kín trái tim, lớp này đến lớp khác, che giấu đi phần mục ruỗng bên dưới. Sau khi cái lạnh khiến người ta tê dại, thì mới nhận ra vết thương vẫn ở đó, chưa từng lành.
Nàng không trả lời, chỉ im lặng.
Ninh Thanh Ca đột ngột siết chặt hơn, như muốn ép nàng vào tận xương tủy của mình. Giọng nàng khẽ khàng như thì thầm: "Khi đó, ta đã mong được ôm lấy điện hạ như thế này."
Thịnh Thập Nguyệt khẽ rùng mình. Hương quả vải trong khoang miệng chưa tan, càng lúc càng đậm, lan từ đầu lưỡi đến cổ họng, toàn thân dường như bị vị ngọt bao trùm.
"Ninh Thanh Ca, nàng…" Nàng không biết nên nói gì, chỉ có thể gọi tên nàng ấy một lần nữa.
Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn bị ôm trong lòng, chỉ thấy Ninh Thanh Ca cao giọng nói: "Vào đi."
Cánh cửa gỗ “két” một tiếng bị đẩy ra, một hàng người hầu bưng mâm gỗ nối đuôi nhau bước vào.
Bọn họ đều đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, im lặng cúi đầu, dù có liếc thấy tình cảnh trước mắt cũng chẳng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Chỉ có Thịnh Thập Nguyệt là ngồi không yên. Dù gì cũng là một “danh sĩ ăn chơi trác táng”, sau này sử sách thế nào cũng ghi chép lại một loạt chiến tích nàng từng dám đắc tội cả Ngự sử, Thái Úy, đến cả Thừa Tướng. Ấy thế mà giờ đây, kẻ ăn chơi trác táng ấy lại đang ngoan ngoãn nằm trong lòng người ta, tư thế còn dịu dàng đến khó tin.
Mới lúc ở trong xe ngựa còn vênh váo, giờ lại đỏ bừng tai, còn cố gắng rúc vào lòng Ninh Thanh Ca như muốn làm đà điểu chui đầu vào cát.
Mâm sứ đặt lên mâm gỗ, từng tiếng vang thanh thúy vang lên. Thịnh Thập Nguyệt thậm chí bắt đầu hối hận vì đã tuỳ tiện gọi quá nhiều món, giờ giống như tra tấn không hồi kết, dài đến muốn phát điên.
"Ninh Thanh Ca, ôm đủ rồi chưa? Thả ta ra đi." Thịnh Thập Nguyệt lớn tiếng nói, hy vọng vớt vát lại chút thể diện cuối cùng.
Một người lại không chịu buông, giọng nhẹ nhàng thì thầm: “Lại ôm một chút nữa.”
Cánh môi klướt qua vành tai, tưởng như hôn mà lại như vô tình chạm qua, mức độ thân mật khiến người ta bối rối.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức cứng đờ sống lưng, định nhảy khỏi người đối phương, nhưng Ninh Thanh Ca càng siết chặt hơn, ôm nàng chặt trong lòng. Đừng nói là nhảy ra, ngay cả muốn nhích ra một chút cũng không được.
Ninh Thanh Ca rõ ràng là cố ý!
Trong đầu Thịnh Thập Nguyệt hiện lên một câu như thế.
Tuy chẳng có ai nhìn, nhưng nàng vẫn có cảm giác như bị kim châm vào lưng, khó chịu không nói nên lời.
"Nàng..." Thịnh Thập Nguyệt mới thốt ra được một chữ thì đã bị cắt ngang.
Ninh Thanh Ca lần này không nói gì, chỉ trực tiếp áp môi vào vành tai nàng.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức siết chặt cổ áo đối phương, không dám quay đầu lại nhìn, toàn thân đỏ ửng như tôm luộc, nóng đến đáng sợ.
Xung quanh có biết bao người! Ninh Thanh Ca không sợ người ta nhìn thấy sao?!
Hơi thở ấm áp lẫn với hương quả vải ngọt ngào phả vào vành tai và gương mặt, cuối cùng nàng khẽ lên tiếng:
“Ngoan, chờ kết thúc võ thí, ta sẽ bồi nàng thật tốt.”
Thịnh Thập Nguyệt hoàn toàn không nghe rõ nàng đang nói gì, đầu óc trống rỗng, phản ứng cơ bản cũng mất hết. Lòng bàn tay ướt mồ hôi, vô thức siết chặt cổ áo đối phương đến nhàu nát.
Không nhận được phản ứng, Ninh Thanh Ca tiếp tục nói: “Không phải ta không muốn bồi nàng, nhưng võ cử là đại sự quốc gia, không thể lơi là.”
“Đừng giận, để ta đút nàng ăn cơm được không?”
Hơi thở ấm áp cứ thế phả lên tai, đầu lưỡi khẽ liếm qua vành tai rồi rút về nhanh chóng, để lại một vệt nước nhàn nhạt. Gió thổi qua mang theo làn lạnh, càng khiến cảm giác ấm lạnh đan xen rõ ràng đến mức rợn người.
Người hầu không dám nhiều lời, thu dọn xong chén đũa liền lặng lẽ lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa phòng lại.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, rồi là cuộc trò chuyện nén giọng nhưng đầy kích động.
Một người thấp giọng nói đầy phấn khích: “Không biết ai bảo rằng Cửu điện hạ và thừa tướng đại nhân không thân, nhìn thế này, rõ ràng là dính nhau không dứt.”
Người khác lập tức tiếp lời: “Phải đó! Mấy người có thấy không, Cửu điện hạ bị thừa tướng đại nhân ôm trong lòng, tay còn đặt ngay eo siết chặt. Tôi với phu quân lúc mới thành thân còn chưa dính như vậy!”
Cả đám người bật cười trêu chọc, lại tiếp tục: “Xem ra lời đồn không đáng tin, ai nói Ninh đại nhân không muốn gần gũi điện hạ? Rõ ràng là người ta một lòng lo cho triều chính, chỉ tạm thời ủy khuất điện hạ thôi.”
Có người lấy tay che miệng cười trộm, đùa dai: “Đừng nhìn Cửu điện hạ bên ngoài ngạo mạn khó chiều, nhưng trước mặt Ninh đại nhân chẳng khác gì con cún ngoan.”
“Các người chắc không thấy ánh mắt Ninh đại nhân nhìn điện hạ đâu. Trời ơi, dịu dàng đến như sắp tan thành nước!”
Bên ngoài nói rôm rả, trong phòng hai người bị nói tới thì đã sắp bốc khói.
Thịnh Thập Nguyệt vừa thẹn vừa tức, trừng mắt giương giọng mắng: “Ninh Thanh Ca! Nàng là con rùa đen ăn than đá đồ mặt dày!”
“Nàng lại nói hươu nói vượn cái gì đó hả?”
Thịnh Thập Nguyệt giơ tay đẩy vai đối phương, ra vẻ muốn nhảy khỏi người nàng.
Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc kia, Ninh Thanh Ca nhướng mày, khẽ cười nói: “Sao vậy? Ta nói sai chỗ nào sao?”
Còn dám nói không sai?!
Thịnh Thập Nguyệt hít sâu, vừa định mở miệng tố cáo hành vi đáng bị xử tội kia, thì Ninh Thanh Ca đã nhẹ nhàng hỏi: “Mấy hôm trước ta có đút nàng ăn gì không?”
Lời định nói lập tức bị chặn lại, Thịnh Thập Nguyệt nghẹn ngào đáp:
“Có.”
Mấy ngày trước nàng bị thương ở đầu, cứ cúi đầu là choáng váng, không chịu cử động, nhất định bắt Ninh Thanh Ca mặc quần áo cho mình, giày cũng không tự đi, thậm chí ăn cơm cũng phải để nàng dùng thìa nhỏ thổi nguội đút tận miệng.
Thành thật mà nói, nàng đã quen được chiều.
Ninh Thanh Ca gật gật đầu, lại hỏi:
“Vậy nàng có từng oán giận ta bận quá không?”
Khóe môi Thịnh Thập Nguyệt giật giật.
Đương nhiên là có rồi. Đặc biệt khoảng thời gian nàng bị đánh, Ninh Thanh Ca chỉ cần về muộn một chút là nàng ôm gối khóc, vừa nói gối cứng, vừa kêu giường không êm, ánh mắt nhìn người ta y hệt một con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi.
Ninh Thanh Ca cười tủm tỉm, giơ tay nhéo má nàng, hỏi tiếp:b“Vậy là do con rùa đen này nói bậy, hay là do điện hạ trí nhớ quá tốt, đem mấy chuyện đó quên sạch rồi?”
Ngữ khí vừa nhẹ nhàng vừa dài dòng, ngấm ngầm mang theo uy hiếp.
Thịnh Thập Nguyệt khẽ ho khan, cố che giấu chột dạ.
Người kia lại không tha, tiếp tục hỏi:
“Vừa nãy nàng vừa gọi vừa quậy, ta chỉ muốn dỗ nàng thôi, đút nàng ăn chút gì, sai sao?”
Nghe thì quả thực không sai, giống như chính Thịnh Thập Nguyệt mới là người ngang ngược vô lý.
Ninh Thanh Ca nói tiếp: “Gần đây bận nhiều việc, ta chỉ nghĩ sau khi võ cử xong sẽ dành thời gian bù đắp cho nàng. Như vậy... có vấn đề gì sao?”
Tất nhiên là không có vấn đề gì.
Cửu điện hạ trước mặt thừa tướng đại nhân liên tục bị ép lui, muốn phản bác cũng chẳng nói được câu nào, nghẹn nửa ngày mới thốt lên: “Sau võ cử còn có hạ mầm nữa.”
Đại Lương bốn mùa đều có săn bắn, tên gọi khác nhau như xuân săn là ‘sưu’, hạ săn gọi là ‘mầm’, thu là ‘tiển’, đông là ‘thú’. Mỗi mùa săn loài vật khác nhau. Xuân săn loài không mang thai, hạ săn thú phá hoại hoa màu, thu săn loài gây hại người vật, đông thì không hạn chế gì, săn tất cả.
Theo lệ thường, mùa hạ sẽ do Võ Trạng Nguyên dẫn đầu, quan viên và công tử thế gia theo sau vào núi săn bắn.
Ý của Thịnh Thập Nguyệt là sau võ cử, Ninh Thanh Ca vẫn sẽ bận.
Ninh Thanh Ca lại hỏi: “Thế nào? Chỉ là một chuyến hạ mầm thôi mà điện hạ đã muốn tách ta ra, không thèm để ý đến ta nữa sao?”
Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, lắp bắp:
“Cái đó... cũng không có.”
Hoàn toàn bị Ninh Thanh Ca dắt mũi, vừa ngốc vừa đáng yêu, vô cùng chân thật.
Ninh Thanh Ca cười càng đậm, không những không dừng lại mà còn tiếp tục trêu chọc. Kéo dài âm cuối “Nga~” rồi nói: “Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng điện hạ không chịu đi cùng xe với ta, đang nghĩ nên dùng cách gì cầu xin nàng.”
Cầu?
Thịnh Thập Nguyệt bắt lấy từ này, lập tức quay phắt đầu nhìn nàng, hỏi gấp:
“Nàng định cầu ta kiểu gì?”
Phản ứng nhanh nhạy như chú cún thấy khúc xương, vẫy đuôi không ngừng, ánh mắt mong chờ lấp lánh.
Ninh Thanh Ca liếc nàng một cái, cười mờ ám nói: “Tất nhiên là cầu giống như điện hạ dỗ ta vậy…”
“Làm lại lần nữa ở đây?”
Chưa dứt lời, Thịnh Thập Nguyệt đã bật dậy khỏi lòng nàng, mặc kệ đau hay không, hoảng loạn chạy sang một bên, miệng hét lên: “Ninh Thanh Ca nàng thật vô liêm sỉ!”
“Vô liêm sỉ!”
Đây là cái kiểu cầu xin chết tiệt gì chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro