Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: H🔥

“Đảo lại?” Thịnh Thập Nguyệt đang quỳ trên mặt đất mờ mịt lặp lại lời nàng.

Gió thổi vén rèm xe, đúng lúc một tia nắng nhạt rọi xuống gò má Thịnh Thập Nguyệt, ánh sáng phản chiếu lấp lánh như bụi vàng vỡ vụn trên da thịt.

Thịnh Thập Nguyệt, người nhìn ngoài có vẻ tùy hứng, nhưng trên thực tế từ ăn mặc đến cách tiêu tiền đều vô cùng tinh tế. Như bộ y phục màu đỏ nàng đang mặc, rõ ràng là thường phục, nhưng lại được chỉnh lý gọn gàng, tiện lợi cho việc luyện võ và cưỡi ngựa bắn tên.

Tay áo bó sát, cổ tay đeo vòng tơ vàng, thân áo thêu vân mây bằng chỉ màu, cổ đeo vòng ngọc bạch kỳ lân, chân giày gấm huyền sắc. Mái tóc đen chỉ buộc bằng dải vải đỏ thành đuôi ngựa cao, chẳng những không phù phiếm, mà còn mang vẻ tự do của thiếu niên. Thêm gương mặt xinh đẹp rực rỡ, nàng đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn, đến cả khi ngồi vào xe cũng khiến người ta không nỡ dời mắt.

Ninh Thanh Ca đáy mắt thoáng hiện một tia tối, nhưng vẫn lặng lẽ tựa vào đệm mềm trong xe, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Kẻ vốn ngây thơ lại càng mù mờ, vẫn không hiểu được cái kiểu "lạt mềm buộc chặt" kia, chỉ biết rằng đối phương vừa nói ra câu gì mập mờ thật thật giả giả là liền muốn trốn tránh.

Là đang tức giận, hay là bất mãn?

Thịnh Thập Nguyệt không nhịn được dịch đầu gối, tiến lên nửa bước, kéo vạt váy nàng, nói: “Ninh Vọng Thư.”

Cố ý kéo dài giọng, ánh mắt dịu dàng như nước, vẻ mặt lấy lòng: “Là sao? Gì mà đảo lại? Dùng được hay không gì chứ?”

Ninh Thanh Ca không nói, chỉ duỗi tay. Thịnh Thập Nguyệt lập tức nghiêng mặt cọ vào lòng bàn tay nàng, y như con mèo nhỏ đang làm nũng. Bất kể thường ngày kiêu ngạo, lạnh lùng đến mấy, khi cần lấy lòng lại ngoan ngoãn đến đáng thương, hệt như muốn nằm rạp dưới chân người ta, phơi cái bụng mềm mại, đưa móng vuốt ra dụi nhẹ từng chút một.

Nơi da thịt mỏng của lòng bàn tay bị cọ tới đỏ hồng vì lớp da quá mịn, dù Thịnh Thập Nguyệt không dùng nhiều sức.

Hàng mi run run, Ninh Thanh Ca gọi một tiếng: “Tiểu Cửu…”

Thịnh Thập Nguyệt chỉ đáp “Ừm” một tiếng, như ngầm thừa nhận. Nàng quỳ trên mặt bàn tính, đầu gối hơi nhấc, lại hừ nhẹ một tiếng.

“Ninh Thanh Ca, rốt cuộc nàng muốn ta phải làm sao, mới chịu tha thứ cho ta?”

Ninh Thanh Ca vẫn không trả lời, ngón tay lần theo đường cằm móc nhẹ một cái.

Đúng là đang trêu mèo mà.

Thịnh Thập Nguyệt lập tức gọi liên tiếp: “Ninh Vọng Thư.”

“Ninh đại nhân.”

“Thừa tướng đại nhân.”

Càng gọi, tay kia càng nhéo nàng một cái.

Bên ngoài đã là giờ Thân, xe ngựa đông như mắc cửi, chen chúc trên đường lớn, ai cũng không ngoại lệ, kể cả xe của Thừa Tướng đại nhân.

Cách một tấm ván gỗ, vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, bên trái là một đứa trẻ đang càu nhàu về tiên sinh của mình, bên phải là tiếng một cô gái đang cười kể chuyện về Càn Nguyên nhà mình.

Ninh Thanh Ca và Thịnh Thập Nguyệt bị kẹt giữa sự náo nhiệt ấy, ẩn mình trong không gian chật hẹp, ánh sáng mờ nhạt.

Không ai có thể tưởng tượng được kẻ từng phóng túng kiêu căng, nổi danh ăn chơi lại đang quỳ dưới chân người khác, ngoan ngoãn như một con hồ ly bị thuần phục, từng chút một lấy lòng.

Đầu ngón tay Ninh Thanh Ca dừng lại, rồi đột nhiên cười: “Ta chẳng đã nói rồi sao? Đảo lại là được.”

“Một cầu, hai dỗ, ba…” Thịnh Thập Nguyệt chưa kịp nói xong, đã đỏ mặt quay đi, như thể xác nhận lời Ninh Thanh Ca là đúng.

Ninh Thanh Ca mỉm cười nhìn nàng, không đáp, coi như ngầm đồng ý.

“Nhưng mà… giờ còn ở Tây Phường…” Thịnh Thập Nguyệt luống cuống đến mức nói năng lắp bắp.

Ninh Thanh Ca lại cúi xuống nắm lấy cằm nàng, bóp nhẹ cổ, kéo nàng nghiêng về phía mình.

Khi môi chạm môi, một tiếng mắng vang lên: “Cọ xát cái gì?”

Vẫn còn dám giận dỗi nữa cơ à.

Đồng tử Thịnh Thập Nguyệt giãn ra, còn chưa kịp mở miệng đã bị chặn hết lời.

Có lẽ là do đã uống nước trà trong cung, đầu lưỡi Ninh Thanh Ca hơi mang vị đắng, thêm chút lạnh lùng khôn khéo, khéo léo câu lấy lưỡi đối phương.

Thịnh Thập Nguyệt cau mày, nàng vốn quen vị ngọt như vải thiều, làm sao chịu được vị đắng này? Theo phản xạ liền muốn đẩy ra, chống đỡ, không cho Ninh Thanh Ca tiến sâu hơn.

Nhưng Ninh Thanh Ca không giận, dù đang ở vị trí chủ động, nàng vẫn chậm rãi lui về sau một chút. Để rồi người tưởng rằng mình chiếm được thế thượng phong bắt đầu đắc ý, không chỉ chủ động áp tới mà còn xâm nhập sâu hơn, cứ như muốn giành lấy quyền chủ động vậy.

Thế nhưng kẻ nhắm mắt kia đâu biết người lớn tuổi hơn đang mỉm cười nhìn nàng, sóng mắt long lanh, tựa như nước gợn từng vòng.

Lực đạo ở cổ tay buông lỏng, không còn kéo nàng tiến tới, nhưng người đã nếm được ngọt ngào thì đâu chịu dừng. Lưng căng thẳng như một sợi dây kéo thẳng, nếu lúc này có ai mang thước ra đo, ắt hẳn sẽ phải tán thưởng tư thế quỳ tiêu chuẩn của Thịnh Thập Nguyệt.

Đầu gối vô thức gõ lên mặt bàn tính, vang lên những tiếng lách cách.

Hương vải thiều dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.

Ninh Thanh Ca tùy ý vén một lọn tóc nàng ra sau tai, để lộ khuôn mặt thanh tú. Lạnh lùng nơi mày mắt sớm đã tan biến, chỉ còn lại chút dịu dàng chẳng thể giấu nổi.

Có ghen đấy, nhưng cũng chẳng nỡ phạt nàng.

Chẳng qua chỉ là cảm thấy dáng vẻ nàng vì mình mà bối rối, lo lắng, xoay quanh không ngớt thật thú vị. Thế nên mới buông vài lời kích thích, khiến Thịnh Thập Nguyệt luống cuống, không lúc nào không nghĩ đến mình, luôn tự hỏi phải làm sao để dỗ dành.

Nhưng dù có thú vị đến đâu, cũng phải biết dừng đúng lúc, nếu không đợi đến khi nàng tỉnh táo lại, không biết sẽ nổi giận đến mức nào nữa.

Ninh Thanh Ca lặng lẽ cười. Lần này, có thể hơi… quá tay một chút, nhưng thật sự là cơ hội hiếm có.

Khóa tay nơi cổ tay đã hoàn toàn buông lỏng. Đầu ngón tay lành lạnh chạm nhẹ lên xương cổ phía sau, hôm nay trời khá oi, mà trong xe Ninh Thanh Ca lại không để đồ ướp đá, nên chỉ một lát thôi, người mềm mại kia đã lấm tấm mồ hôi.

Ngón tay từ từ trượt lên, nhẹ nhàng vuốt ve vùng cổ, mang theo từng đợt mát lạnh như tơ.

Thịnh Thập Nguyệt nheo mắt hưởng thụ, càng không chịu rời khỏi đối phương, đầu lưỡi quấn lấy, bá đạo mà chiếm cứ từng tấc không gian, gần như đoạt đi hết dưỡng khí trong người nàng.

Chung quy nàng cũng không phải thật sự chẳng hiểu gì, trời sinh thông minh, học cái gì cũng nhanh, đến chuyện này cũng chẳng mấy chốc đã nắm vững kỹ xảo, thậm chí phản ứng còn vượt trội, càng lúc càng thành thạo.

Nàng giơ tay vòng qua cổ đối phương, kéo nàng cúi người áp sát mình hơn, tay còn lại siết lấy eo nàng ép cho Ninh Thanh Ca càng phải cúi thấp xuống.

Tiếng thở dồn dập, hoặc nhẹ hoặc nặng, đan xen lẫn nhau, môi mềm nhiễm lên một màu đỏ đậm đến động lòng người.

Xe ngựa đi được một đoạn, lại bị đám người tắc đường làm chậm lại.

Đầu gối của Thịnh Thập Nguyệt rời khỏi mặt bàn tính, thân thể càng dán sát lại, hận không thể hòa làm một. Mà người kia cũng không cản, dường như bao dung hết thảy, ôm lấy người đang quỳ trước mình vào lòng.

Tiếng vải cọ xát vang lên, làn váy bị kéo lên, bắp chân dài vắt lên vai người kia, lộ ra làn da trắng nõn.

Lúc này, Ninh Thanh Ca đã không còn cần dạy bảo gì nữa, so với lần đầu tiên nàng đã thuần thục hơn rất nhiều.

Màn xe bị đè vào vách gỗ, ngăn cách ánh nhìn và hơi thở từ bên ngoài. Tiếng ồn ào vẫn không ngớt, thi thoảng có người liếc nhìn, rồi thấp giọng bàn tán về vị Thừa Tướng đương nhiệm của Đại Lương.

Âm thanh bên ngoài lọt vào tai, nhưng Ninh Thanh Ca chẳng để tâm. Dù là ngày thường nghe thấy cũng chẳng mấy khi dao động, huống chi là lúc này toàn bộ tâm trí đều bị cuốn lấy, bởi xúc cảm, bởi thân thể, bởi khát khao.

Chiếc váy lụa màu lục rủ xuống, họa tiết trúc thêu trên váy bị vò nhàu.

Bắp chân mảnh khảnh co lại, như tìm nơi nương tựa, cứ thế cuộn vào sống lưng người phía dưới.

Quỳ lâu, Thịnh Thập Nguyệt bắt đầu kiệt sức, liền mất đà ngã về phía trước, chìm sâu hơn vào vùng ẩm ướt ấy.

"Ư..." Một tiếng rên nặng nề bật ra từ kẽ môi, hơi thở nóng rực phả ra không kiềm chế.

Ninh Thanh Ca nhỏ giọng rên, tiếng phát ra mềm mại lại mang theo từng đợt lên xuống, như từng giọt mưa rơi vào rừng trúc, bị động tiếp nhận sự chiếm đoạt từ đối phương.

Tay nàng luồn qua tóc, ngón tay trượt dọc theo sợi đen mượt, trên mu bàn tay gân xanh ẩn hiện.

Lại một lúc nữa, mặt trời phía xa cũng bị lôi xuống dãy núi, ánh hoàng hôn tràn về, nhuộm cả thế gian thành sắc cam mộng mị.

Khói bếp dâng lên chậm rãi, xen lẫn với tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, khiến toàn bộ thành thị ngập trong bình yên.

Gió thổi làm chuông gió dưới mái hiên kêu leng keng. Còn chưa tới đêm, mà người say rượu đã dựa vào lan can mơ màng, bị mấy bằng hữu trêu ghẹo cười vang.

Bánh xe lăn trên mặt đá, khiến cả thùng xe rung lên, người bên trong cũng không tránh khỏi xóc nảy.

Thịnh Thập Nguyệt vội vàng chống tay vào thành xe, nhưng vẫn không ngăn được thân thể bị đẩy về phía trước, gò má và sống mũi đều dính phải vệt nước mờ ẩm.

Lông mi run nhẹ, nước đọng nơi khóe mắt rơi xuống, vừa đáng thương, vừa chật vật.

Ninh Thanh Ca cũng run lên theo, ngả người dựa vào đệm mềm, cả thân thể ép sát vách xe, làm trâm cài lệch đi, tóc tai rối loạn.

“Tiểu Cửu…” Nàng vô thức gọi.

Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn lọt qua khe hở, rọi lên mí mắt hơi nâng, nơi đuôi mắt ửng đỏ, khuôn mặt lạnh lùng khi xưa giờ phủ lên tầng sương hồng đào mờ nhạt.

"Ninh Thanh Ca..."

"Đừng… đừng siết nữa, ta… thở không nổi..." Thịnh Thập Nguyệt khó nhọc thốt ra, lời còn chưa dứt đã bị chặn lại bởi một lần nữa đè xuống.

[Editor: chị Ca theo đoàn mình xuống tầng 18 dùm em nha :)))]

Không đợi Ninh Thanh Ca đáp, nàng lại cúi đầu, vội vã hôn xuống.

Hương vị ngọt dịu của vải thiều tràn ngập khoang miệng, nhưng nhanh chóng bị lấn át, nhốt chặt trong không gian hẹp của xe ngựa.

Mặt trời khuất núi, bên trong xe càng lúc càng tối.

Ven đường, có người bắt đầu nhóm bếp. Ngọn lửa bùng lên trên chảo nóng, tiếng “bùm” vang lớn khi gia vị được ném vào, đầu bếp không hề chậm trễ, lập tức đảo chảo, xào rau liên hồi.

Mùi thơm của món ăn xào bốc lên, tràn khắp con phố.

Tiếng cười nói vang vọng, tiếng tiểu nhị ngoài quán ăn cũng lanh lảnh gọi mời.

Thịnh Thập Nguyệt bất chợt bị sặc, ho khan một tiếng. Vì ngẩng đầu, yết hầu lộ rõ từng đợt trắng hồng, làn da nơi cổ vốn ít khi lộ ra, lúc này theo từng nhịp nấc mà động đậy.

Nàng đưa tay vỗ lên chân đối phương, yếu ớt đưa ra lời van xin: "Ninh Thanh Ca... quá nhiều rồi... chậm lại một chút thôi..."

Khóe môi rỉ nước, từng giọt lăn xuống cằm, làm ướt vải áo bên dưới.

Thịnh Thập Nguyệt khựng lại một chút, chợt nhận ra đối phương từ nãy đến giờ không nói một lời, thậm chí cả hơi thở cũng trầm xuống.

Một cảm giác bất an nổi lên. Thịnh Thập Nguyệt bất giác nổi giận, liền ngẩng đầu nhìn lên.

Nữ nhân kia nửa ngửa đầu, khuôn mặt như bị bao phủ bởi mùi hương và ham muốn, sắc thái mê ly, hô hấp rối loạn. Chiếc ngọc bội treo nơi cổ đã bị lệch sang một bên, dường như dùng để chặn âm thanh thốt ra không được phép vang lên, nhưng vẫn có từng tiếng rên tràn ra, thấm lên mặt ngọc một tầng sương nước, sáng bóng như vừa được thả vào dòng suối.

Thịnh Thập Nguyệt lập tức sững sờ, chân đang đặt trên vai nàng cũng vô thức trượt xuống, như thúc giục thêm.

Có lẽ do thiếu dưỡng khí, đầu óc nàng bắt đầu choáng váng, như vừa uống say, tim đập hỗn loạn. Thịnh Thập Nguyệt há miệng thở dốc, nhưng quên mất bước tiếp theo phải làm gì.

Đầu gối đau nhức như muốn nứt ra, nhưng Thịnh Thập Nguyệt vốn là kẻ yếu mềm quen được nuông chiều lại chẳng buồn để ý.

Nàng nuốt khan, đầu lưỡi trong khoang miệng vẫn còn đậm vị quả vải ngọt lịm.

Tầm mắt không dịch chuyển lấy một phân, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu rõ thân ảnh của người đối diện.

Màn xe bị gió lay động, khẽ tung lên rồi lại rơi xuống. Ánh sáng theo đó vụn vỡ chiếu vào, đọng trên gương mặt diễm lệ ấy như thần tiên hạ phàm, mê hoặc chúng sinh.

Còn Thịnh Thập Nguyệt thì quỳ trước nàng, như một tín đồ say đắm không lối về.

Người đối diện cuối cùng cũng nhận ra vẻ ngây dại kia, hơi nhướng mắt nhìn lên, không rõ là giận hay thẹn, liền giơ tay giữ gáy Thịnh Thập Nguyệt, ép nàng vào giữa hai chân mình.

Thịnh Thập Nguyệt “ưm” một tiếng, lại càng đắm chìm sâu hơn trong cõi hồng trần mê loạn.

Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, gió đêm mang theo hơi lạnh ùa đến, xua tan phần nào cái nóng bức ban ngày. Không khí dịu lại, dòng người cũng bắt đầu đông hơn. Dọc đường, xe ngựa nối đuôi nhau, cuối cùng cũng bắt đầu lưu thông được chút ít.

Phu xe vung roi, tiếng gió xé vang lên.

Con ngựa lập tức phi nhanh về phía trước.

Bánh xe vài lần lăn qua đá sỏi lớn nhỏ, thùng xe xóc nảy không thôi. Có lần nặng nhất, cả cỗ xe như muốn nhảy dựng lên.

Từ trong xe truyền ra một tiếng rên khàn khàn, mơ hồ không rõ.

Phu xe gãi đầu, có chút hốt hoảng, vội cúi người xin lỗi qua rèm: “Không rõ dạo này sao mà đường đầy đá thế, tránh mãi cũng không xong. Tiểu nhân sẽ đi chậm lại một chút ạ.”

Không thấy ai trong xe đáp lại, phu xe càng thêm thấp thỏm. Nghe đồn vị Cửu điện hạ kia không dễ ở chung, tính khí lại rất kén chọn, nếu chẳng may làm nàng không vui, không biết có thể bị mắng đến thế nào, thậm chí mất cả công việc này.

Nghĩ thế, nàng càng lái xe cẩn thận, căng mắt quan sát đường, thậm chí chỉ mong có thể tự mình xuống kéo xe mà tránh đá. Phía sau, ngựa theo xe mà rụt rè bước từng bước nhỏ, không dám lùi cũng chẳng dám nhảy, như sợ làm động đến nhân vật quan trọng trong xe.

Nhưng sau cùng, vẫn bị những cỗ xe khác mất kiên nhẫn vượt qua, loáng một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Trong xe, tiếng nước loáng thoáng vang lên, dồn dập. Tay ai đó ép chặt sau đầu, khớp tay trắng bệch như xương, run rẩy bám lấy vai và chân, cắn rơi ngọc bội treo trên cổ. Mặt ngọc đập lên vạt áo mỏng, tiếng thở gấp gáp quấn quýt hòa vào nhau.

Thịnh Thập Nguyệt quay đầu, cố ý đem nước dính trên mặt lau lên vạt váy đối phương.

Ninh Thanh Ca không ngăn, ngược lại kéo nàng đứng dậy, vòng tay ôm nàng lên người.

Quỳ lâu, đầu gối gần như tê liệt. Cảm giác bị bỏ quên giờ như trào lên cùng một lúc, vừa đau, vừa buốt, như có hàng vạn con kiến đang cắn xé dưới da.

Thịnh Thập Nguyệt ngã nhào vào lòng nàng, còn chưa kịp buông ra vài lời nũng nịu, đã “A!” một tiếng, bật thốt:
“Đau…”

Trong giọng mang theo tiếng nghẹn ngào, ấm ức thật sự. Vừa mới nếm được chút ngọt ngào, giờ lại lập tức nhăn nhó nháo loạn.

“Ninh Thanh Ca! Chân ta đau!” Sợ nàng không nghe thấy, nàng lại gọi thêm lần nữa, còn cố tình cường điệu, làm như bị khi dễ đến mức không còn đường sống.

Ninh Thanh Ca thoáng ngẩn người, như vẫn chưa hoàn hồn từ cơn mê vừa rồi, nhưng vẫn bản năng đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối nàng, khàn giọng hỏi: “Chỗ này?”

Thịnh Thập Nguyệt gật đầu xác nhận, rồi tiếp tục oán trách: “Nàng lại dám để ta quỳ lâu thế này!”

Ninh Thanh Ca nhấc mí mắt, liếc nàng một cái, không đáp, chỉ lẳng lặng cúi đầu, chịu khó xoa đầu gối thay nàng.

Động tác nàng rất thuần thục, trước đó từng đặc biệt hỏi qua ngự y Khúc Lê, vừa không quá mạnh, lại có thể giải huyết ứ rất tốt.

Đầu gối đúng là đã hằn rõ từng vết lõm do hạt bàn tính in lại, dưới lớp da mỏng hiện lên từng dấu rõ rệt. Không rõ kẻ vốn quen sợ đau này chịu được đến nhường nào.

Có lẽ là cảm nhận được Ninh Thanh Ca đau lòng, người kia lại bắt đầu “ư ư a a”, mè nheo làm nũng.

Một lát sau, trong xe vang lên giọng nói mát lạnh: “Quay xe, về phàn lâu.”

Phu xe nhìn thấy phủ đệ đã ngay trước mặt, lại chỉ biết gãi đầu, nhỏ giọng đáp: “Vâng, thưa điện hạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bh#bhtt