
Chương 4
"Ta có phải đã gặp ngươi ở đâu rồi không?"
Một câu vừa khuôn sáo, vừa buồn cười, ở Ỷ Thúy Lâu này mỗi ngày cũng có thể nghe được đến cả trăm lần.
Nhưng nữ cầm sư áo trắng chưa từng để tâm. Nàng vẫn thản nhiên khảy đàn, tiếng đàn thanh thoát như sương tuyết, lạnh mà xa xăm y như con người nàng, rõ ràng ở ngay trước mắt, lại khiến người ta cảm thấy như nơi chân trời, xa không thể với tới, chạm không thể gần.
Thịnh Thập Nguyệt cau mày. Nàng không biết vì sao mình bực, là vì đối phương không để ý đến mình, hay vì cảm giác mơ hồ khó hiểu này?
Kẻ đang ngà ngà say như nàng không nghĩ được rõ ràng, chỉ hành động theo bản năng. Nàng nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, lòng bàn tay đỡ lấy cằm, vừa thoải mái hơn, vừa có thể đến gần để quan sát kỹ hơn.
Cầm sư chỉ dùng một cây trâm gỗ búi tóc, vài sợi tóc rủ bên má nhẹ lay theo động tác. Bị rượu làm cho tê dại, Thịnh Thập Nguyệt nhìn đến ngây dại, một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: "...Tóc ngươi rối rồi."
Rõ ràng vừa rồi vẫn còn giống như một kẻ lão luyện trêu hoa ghẹo nguyệt, giờ phút này lại hóa thành ngốc tử. Nếu là người khác, hẳn đã sớm đưa tay vén sợi tóc ra sau tai rồi. Nhưng cầm sư rốt cuộc cũng lên tiếng:
"Ta đang đàn."
Giọng nàng còn lạnh và trong hơn tiếng đàn, lại như một dòng suối mát, khiến cơn say ngà của Thịnh Thập Nguyệt vơi đi ít nhiều.
Thịnh Thập Nguyệt muốn nàng tiếp tục nói, bèn hỏi tiếp: "Ngươi là người của Ỷ Thúy Lâu?"
"Không phải."
"Các nàng mời ngươi tới sao? Thù lao bao nhiêu? Ngươi đang thiếu tiền à?"
Nàng một hơi hỏi liền ba câu.
Ỷ Thúy Lâu thường bỏ ra số bạc lớn để mời những nhạc công nổi danh đến trình diễn, nhằm thu hút thêm khách quý.
Cầm sư khẽ chớp mắt, hờ hững khép lại đôi mắt đen như mực, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Nàng bảo ta không cần thù lao."
Thịnh Thập Nguyệt tự động hiểu thành đối phương nhận được rất nhiều ngân lượng, bèn xuýt xoa khen:
"Tỷ tỷ đàn hay như vậy, dẫu trả bao nhiêu bạc cũng đáng mà!"
"Ngươi gọi ta là gì?"
Bị khen là tay đàn tài nghệ cao siêu, cầm sư thoáng thất thần, phạm phải sai sót đầu tiên trong đêm nay.
Chỉ là không ai để ý đến. Ngay cả hoa khôi trên đài múa sai bước cũng chẳng mấy ai bận tâm, huống gì chỉ là một chút ngập ngừng.
Ánh mắt mọi người trong sảnh đều đổ dồn về phía hai người, có kinh ngạc, có thích thú, cũng có mờ mịt khó hiểu, nhưng không ai chen vào.
Mà giữa trung tâm vòng xoáy ánh nhìn ấy, hai người vẫn cứ thản nhiên trò chuyện, không quá gần gũi cũng chẳng phải sỗ sàng, giống như giữa đóa hồng nở muộn mọc ra một nhành rêu lạ, không ăn nhập, chẳng lý gì, lại cứ tùy ý đung đưa theo gió, chẳng buồn bận tâm ánh mắt người đời.
"Tỷ tỷ à, chẳng lẽ ngươi nhỏ tuổi hơn ta?" Thịnh Thập Nguyệt hỏi, giọng ngà ngà, mềm oặt mà làm nũng.
Cầm sư dừng tay một thoáng, rồi cụp mắt, nhẹ đáp: "Quả thật ta lớn hơn ngươi vài tuổi."
"Ngươi biết ta bao nhiêu tuổi sao?" Thịnh Thập Nguyệt bắt được mấu chốt, mắt sáng lên, vô thức lại xích gần thêm một chút.
Lại hỏi tiếp: "Tỷ tỷ từng nghe nói về ta?"
"Cửu điện hạ danh tiếng vang dội Đại Lương, muốn không biết cũng khó." Người kia trả lời khéo léo, không trực diện.
Thịnh Thập Nguyệt bật cười khanh khách, ánh mắt cong lên: "Vậy thì những năm ta ăn chơi lêu lổng cũng không uổng phí rồi, ít ra để tỷ tỷ nghe qua một lần."
Lần đầu tiên nghe nói... ăn chơi cũng tính là 'nỗ lực'.
Cầm sư nhất thời nghẹn lời, cuối cùng ngẩng đầu nhìn nàng một cái.
Ánh mắt sâu như hồ nước gợn, mang theo một chút... oán trách.
Thịnh Thập Nguyệt khựng lại. Một cảm giác quen thuộc ập đến khiến nàng dựng thẳng sống lưng, miệng mấp máy: "Thịnh Mỗ..."
Lại muốn hỏi "có phải từng gặp ở đâu", nhưng bản năng đã có đáp án. Chỉ khi đối mặt nàng, kẻ lười biếng trác táng như Thịnh Thập Nguyệt mới đột nhiên nghiêm chỉnh xưng "mỗ". Nhưng nàng không để ý tới điều đó, mà đối phương cũng không chủ động nhắc.
Tiếng đàn cuối cùng dừng lại. Khi âm điệu cuối cùng tan dần, hoa khôi dừng lại giữa đài với một động tác uyển chuyển tuyệt đẹp. Chung quanh càng thêm yên tĩnh, như đang chờ đợi hồi kết của một màn kịch.
Vạt áo đỏ không biết từ khi nào đã chạm vào tà áo trắng, rực như lửa bén cháy nơi tuyết trắng, lan dần như cỏ khô gặp gió đông.
Nhưng chủ nhân của bộ áo trắng chẳng hề vội vã. Nàng giả vờ muốn lui xuống, nhưng thực chất là đang thu lại lưới vừa giăng.
Quả nhiên, Thịnh Thập Nguyệt mắc bẫy. Nàng vội đưa tay kéo lấy nàng, hỏi gấp: "Tỷ tỷ định đi đâu?"
Cầm sư bị kéo lại, đành tạm dừng, bất đắc dĩ nhìn nàng, giọng nhè nhẹ: "Diễn tấu đã xong, điện hạ."
"Ngươi... ngươi định đi thật sao?" Thịnh Thập Nguyệt như bị đánh thức.
"Các nàng chỉ trả tiền ta để đàn một hồi." Nàng giải thích.
Người say sớm đã quên hết mục đích ban đầu, đến tay cũng không chịu buông, bật thốt: "Các nàng trả bao nhiêu, ta trả gấp đôi."
Phong thái kẻ trác táng lại hiện về một chút.
Bàn tay bị đè xuống đột nhiên bị nắm ngược lại, đầu ngón tay kia mang chút nhiệt, cào nhẹ vào lòng bàn tay nàng, nơi nhạy cảm nhất.
Cảm giác ngứa ngáy khiến Thịnh Thập Nguyệt rụt tay lại theo phản xạ. Nhưng vừa muốn rút thì lại bị giữ chặt, như cá đã cắn câu, giãy giụa cũng vô ích.
Nàng nhìn đối phương đầy mờ mịt.
Gương mặt kia, do mang dòng máu dị vực nên càng thêm sắc sảo và huyền hoặc. Đôi mắt lam nhạt như phủ sương rượu, đuôi mắt ửng hồng, thoáng vẻ mong manh yếu đuối, khiến người không nỡ làm đau.
Thịnh Thập Nguyệt kéo dài giọng, mềm nhũn mà kêu: "Tỷ tỷ..."
Cầm sư nhìn nàng, ánh mắt tĩnh lặng, như không phải người vừa làm trò cợt nhả dưới bàn là nàng. Không hiểu sao, nàng lại nhớ đến sáng sớm nay ở trường ngựa.
Nàng từng thấy người thiếu nữ này mặc tiên y, cưỡi bạch mã, ngang nhiên thi triển thương thuật, rõ ràng là trêu ghẹo, thế nhưng không ai dám trách, thậm chí còn ghen tỵ, ghen vì nàng phóng túng không bị trói buộc, có thù tất báo, như cánh chim nơi thảo nguyên chưa từng bị giam cầm.
Khoảnh khắc cuối cùng nàng ngoái đầu nhìn về phía đó, dù đang đứng bên cạnh bệ hạ, nàng cũng bất giác thất thần một cái.
"Ngươi..." Cầm sư hé môi, nhưng không nói hết lời, vô thức siết chặt tay nàng.
"Ừm?" Thiếu nữ nghe nàng nói liền ngưng lại, nghiêng đầu nghi hoặc.
Cầm sư chợt hoàn hồn. Trong mắt nàng giờ chỉ còn lại mỗi Thịnh Thập Nguyệt.
Nàng mỉm cười, hỏi: "Điện hạ tới nơi này... là để làm gì vậy?"
Bị nhắc nhở, Thịnh Thập Nguyệt mới sực nhớ kế hoạch ban đầu của mình. Nàng ngơ ngác chớp mắt mấy cái, vô tội nói: "Ta muốn..."
"Nga?" Ninh Thanh Ca bật cười nhẹ, giọng mềm mại cổ vũ, ngón tay lại lướt qua khớp tay nàng, qua lại không dứt.
Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên ghé sát, nghiêng đầu chạm vào khóe môi nàng, rốt cuộc nói ra điều đó: "Ta muốn khinh bạc ngươi."
Toàn bộ Ỷ Thúy Lâu lặng ngắt như tờ.
Chỉ còn tiếng nước róc rách chảy quanh hồ. Hoa khôi đứng im lặng, tú bà hít sâu một hơi, Mạnh Tiểu Tứ nắm tay người bên cạnh, nửa ngày không thốt nên lời. Quần chúng thì thầm xôn xao, ánh mắt đủ mọi sắc thái.
Mà Ninh Thanh Ca lại chỉ nghĩ ngọn lửa kia, quả nhiên đã bén lên.
Vạt áo đỏ dính chặt vào tà trắng, như một đốm lửa lặng lẽ lan dần... thiêu rụi mọi bình tĩnh.
Mang theo mùi rượu nồng nặc, một nụ hôn nghiêng đầu rơi xuống, cách lớp khăn mỏng trên mặt, truyền đến hơi thở nóng rực và ẩm ướt.
Lỗ mãng mà vụng về, hoàn toàn không theo quy củ, nói là hôn chẳng bằng bảo là tiểu miêu đang lóng ngóng gặm loạn.
Thì ra ngoài thi từ ca phú, quyền mưu binh pháp, Thịnh Thập Nguyệt thật sự không hiểu gì về cái gọi là phong tình.
Cầm sư khẽ bật cười, dưới bàn nơi ánh mắt người khác không nhìn tới, nàng lặng lẽ siết chặt tay đối phương, kéo người về phía mình.
Kẻ ban ngày vẫn cố tránh nàng mọi cách, lúc này đã vô tình rơi vào cạm bẫy.
Con mồi vô tri chẳng hề hay biết, chỉ thấy đối phương không phối hợp cho lắm, liền giơ tay kia lên, ép lấy sau gáy đối phương, không cam tâm mà cắn lên môi nàng một cái coi như hình phạt.
Khăn mỏng đẫm sương rượu, lướt nhẹ trên làn da mang theo cảm giác ngứa ngáy khó tả. Lớp sa cứ dính sát vào da mặt, chỉ cần hơi dùng lực là có thể kéo xuống.
Thịnh Thập Nguyệt nhíu mày, chỉ thấy thứ này phiền phức thật, bèn đưa tay định tháo ra.
Cầm sư hoàn toàn không ngăn cản, từ bên ngoài nhìn vào, nàng ngồi quỳ thẳng lưng như một nhành trúc thanh cao không khuất phục, dường như không cách nào phản kháng, cũng không thể trốn chạy, chỉ đành để mặc vị Cửu hoàng nữ ăn chơi trác táng kia làm càn.
Và khi tấm khăn che mặt rơi xuống...
Mọi người đồng loạt hít vào một hơi.
Mạnh Tiểu Tứ hoàn toàn chết lặng: "Kia... kia chẳng phải là Thừa Tướng đại nhân sao?Các nàng... Thịnh Cửu chẳng phải ghét nàng nhất sao?"
"Thịnh Cửu có biết không người đó chính là Ninh Thanh Ca a!"
Tú bà bên cạnh vốn chưa từng gặp qua Ninh Thanh Ca, nhưng nghe những người xung quanh rì rầm, cũng biết mình đã phạm vào đại họa, lập tức ngã ngồi xuống đất, ngơ ngác nhìn về phía hoa khôi trên đài.
Nàng nhớ rất rõ người này từng nói chỉ là một cầm sư lần đầu rời nhà, muốn tìm nơi thể hiện tài nghệ, tuyệt đối không nghĩ tới... hóa ra lại là Ninh Thanh Ca!
Thừa Tướng đại nhân cao cao tại thượng, sao có thể tự mình đến kỹ lâu dâng khúc?
Hoa khôi lui một bước, né tránh ánh nhìn dò xét từ bốn phía, lòng bàn tay giấu sau tay áo đã bị mình bấm đến đỏ ửng.
Người duy nhất không bị ảnh hưởng chính là... con ma men nọ.
Rốt cuộc cũng được như ý hôn môi người kia, Thịnh Thập Nguyệt vui sướng cười híp mắt, như thể vừa ăn được món ngon tuyệt thế.
Sau đó thì chẳng còn động tác gì nữa. Chung quy vẫn là kẻ chưa từng trải sự đời, dù có uống cạn hai vò Lan Kiều rượu cũng không đổi được chút kinh nghiệm tình trường.
Ninh Thanh Ca bấy giờ mới hỏi: "Sau đó thì sao?"
Giọng nói bình tĩnh như đang dẫn dắt, mong nàng ta tiếp tục hoàn thành cái "kế hoạch vắt óc nghĩ suốt nửa buổi trưa" kia.
Thịnh Thập Nguyệt mơ hồ cố nhớ, còn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng khàn giọng đáp: "Sau đó... là phải xuân tiêu một đêm..."
Rồi lập tức quyết định: "Lên lầu ba!"
Lầu ba có một gian phòng chữ "Thiên" vốn được Thịnh Thập Nguyệt bao trọn quanh năm, hôm nay còn đặc biệt sai người quét dọn trước.
Cơn say như tiếp thêm sức mạnh, nàng bỗng đứng phắt dậy, túm lấy cổ tay Ninh Thanh Ca, loạng choạng lôi nàng nhảy vào chiếc thuyền gỗ bên cạnh. Dưới thuyền còn buộc sẵn dây thừng, thường ngày dùng để kéo thuyền về bờ.
Gã sai vặt chèo thuyền lúng túng không biết có nên kéo hay không, ngẩng đầu nhìn tú bà xin chỉ thị. Lại nghe hoa khôi nói: "Đưa các nàng về đi."
Trong phút chốc, nơi tiêu sầu tìm lạc như Ý Thúy Lâu bỗng dậy sóng ngầm dữ dội, như thể có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Gã sai vặt nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng cắn răng kéo dây thừng.
Giữa cơn hỗn loạn, người trông nhẹ nhõm nhất lại chính là Thịnh Thập Nguyệt. Tuy ở giữa tâm bão, nàng chẳng chút hoảng loạn, thuyền vừa cập bờ liền kéo thẳng tay Ninh Thanh Ca bước lên lầu ba.
Bóng lưng nàng khẽ lay động, từng bước như gió, mang theo vài phần gấp gáp đến mức chẳng thể chờ thêm nữa, từng nhịp chân dẫm lên bậc thang vang "phanh phanh" rung động.
Không ai dám cản, toàn trường im phăng phắc.
Mọi người đều sững sờ một chỗ.
Thịnh Thập Nguyệt... nàng rốt cuộc định làm gì?
Gan nàng, chẳng lẽ đã lớn đến mức này rồi sao?
Tất cả mọi người trong Ý Thúy Lâu đều đồng loạt nghĩ như vậy trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro