
Chương 39
“...Ta nói này, Thịnh Cửu, tổ tông Thịnh gia, Cửu điện hạ! Ngươi dẫn ta với Tiêu Cảnh đi lòng vòng ba lượt rồi đó! Cuối cùng muốn mua cái gì vậy hả?!”
Tây phường vẫn nhộn nhịp như xưa, người qua lại chen chúc, vai kề vai, kẻ mặc gấm vóc, người mặc áo tang, xe ngựa nhích từng chút chậm chạp giữa phố.
Trong phường có một tòa tiểu lâu ba tầng tên Trân Bảo Các, nhìn đã biết là nơi bất phàm. Trước cửa không đặt sư tử đá như thường lệ, mà đặt hai khối nguyên thạch phỉ thúy lớn, lớp vỏ ngoài đã lộ ra ánh xanh biếc lấp lánh dù là kẻ không rành ngọc cũng nhìn ra đây là vật quý giá.
Bên cạnh hai khối đá đó là năm thị vệ cầm gậy canh giữ, trong ngạch cửa còn có mấy chục người xếp hàng đứng chờ, chưa tính cả đám tuần tra qua lại.
Nhưng đám khách ra vào thì lại không lấy gì làm ngạc nhiên, bởi nơi này là cửa hàng châu báu lớn nhất toàn Lương quốc. Trên thì có trân châu, phỉ thúy, ngọc Hòa Điền, dưới thì đầy đủ vàng bạc, mã não, Kê Huyết Thạch, Trân Bảo Các thứ gì cũng có, món nào cũng tốt.
Hiện tại, ba người Thịnh Thập Nguyệt đang có mặt trong Trân Bảo Các.
Mạnh Thanh Tâm tay ôm eo, tay vịn thang, mệt mỏi đến mức lưng cũng muốn gãy, thở phì phò oán: “Ta đi đến muốn gãy cả chân rồi!”
Bên cạnh, Tiêu Cảnh cũng đã rệu rã, tựa vào cột gỗ xua tay: “Không nổi nữa, ta phải ngồi nghỉ một lát.”
Thịnh Thập Nguyệt lại như vừa từ trong mộng tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi:
“Chúng ta thật sự đã vòng qua lại ba lần rồi à?”
Nghe vậy, Mạnh Thanh Tâm máu nóng bốc lên đầu. Hóa ra nãy giờ nàng và Tiêu Cảnh ra sức nói bao nhiêu lời, cầm bao nhiêu thứ vàng bạc ngọc ngà, khuyên nhủ đủ kiểu, tất cả đều như gió thổi qua tai Thịnh Thập Nguyệt, người này suốt dọc đường chỉ mải... ngơ ngẩn!
Nàng lập tức nổi trận lôi đình: “Ngươi rốt cuộc muốn mua cái gì?! Không nói rõ thì ta đi luôn, tìm một quán trà mà ngồi nghỉ, không theo ngươi vòng vòng nữa!”
Thịnh Thập Nguyệt tự biết mình đuối lý, ho khan mấy tiếng, vẫy tay cho thị nữ sau lưng lui xuống.
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt bỗng nặng nề, thở dài:
“Ta chọc Ninh Thanh Ca giận rồi.”
Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh vốn đang mệt đến không buồn động đậy, vừa nghe liền hứng thú bừng tỉnh:
“Ngươi làm cái gì?”
Ai cũng biết, Ninh Thanh Ca vốn ít lời, lạnh nhạt. Cho dù bị quần thần phản đối, hay bị chỉ trích vì xuất thân, nàng cũng chưa từng để lộ bao nhiêu cảm xúc. Vậy mà Thịnh Thập Nguyệt có thể chọc nàng nổi giận, chuyện này thật khiến người ta tò mò.
Thịnh Thập Nguyệt lại thở dài một tiếng, buồn bã nói: “Ghen rồi, đánh dấm chua đó.”
“Ai?” Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh đồng thanh, sững sờ.
Thịnh Thập Nguyệt liền đem mọi chuyện mấy hôm trước kể lại một lượt, sau đó lại than: “Ta mấy hôm nay vẫn đang dỗ, nàng cứ cười như không cười, thỉnh thoảng lại buông một hai câu châm chọc mỉa mai.”
Nàng đã than thở suốt mấy ngày, số lần than gần bằng cả đời cộng lại. Đêm qua còn phải dỗ vợ nhà, sáng sớm hôm nay liền lôi kéo Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh theo cùng.
“Chỉ vậy thôi?” Mạnh Thanh Tâm không hiểu nổi, gãi đầu, đầy mờ mịt.
“Ừ, chỉ vậy.” Thịnh Thập Nguyệt cũng bất lực.
Tiêu Cảnh người đã có hôn thê, trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta cũng không biết nữa... Họa Ảnh nhà ta trước giờ chưa từng ghen.”
Nghe vậy, ánh mắt đang mong chờ của Thịnh Thập Nguyệt lập tức ảm đạm, khoát tay chán nản: “Ta biết mà, hỏi các ngươi chẳng được tích sự gì.”
Mạnh Thanh Tâm bực mình hét lên:
“Quản nàng giận cái gì! Nếu vì một miếng ngọc mà giận, thì ngươi tặng cho nàng ấy một khối là xong!”
Thịnh Thập Nguyệt trợn trắng mắt, phun ra: “Vô nghĩa, chẳng phải vì thế nên bọn ta mới đang ở Trân Bảo Các sao?”
Mạnh Thanh Tâm mắng: “Vậy sao còn chưa chọn?!”
“Thì chẳng phải trong lòng ta đang rối, không có tâm tình nhìn đồ sao?” Thịnh Thập Nguyệt vung tay áo, bực mình đáp. “Nói thật, các ngươi chưa lấy vợ thì biết cái gì?”
Mạnh Thanh Tâm, Tiêu Cảnh: “…”
Thịnh Thập Nguyệt lại quay đầu nhìn thị nữ đang đứng chờ ở xa, vẫy tay gọi: “Đi gọi các chủ của các ngươi ra đây, bảo mang hết mấy món hàng quý nhất dưới đáy hòm ra. Đừng có lấy mấy món tầm thường đến dọa ta.”
Tuy Trân Bảo Các có rất nhiều châu báu, nhưng những thứ bày ra ngoài đều chỉ là hạng phổ thông. Hàng thật sự tốt đều do các chủ đích thân mang từ phòng tối tầng ba ra, dành riêng cho khách đặc biệt lựa chọn.
Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh nghe vậy liền lặng thinh.
Bình thường, các nàng hiếm khi vào đây. Có đến thì cũng chỉ vì mua hộp vàng khắc cho Mạnh Thanh Tâm, hoặc vòng cổ đá quý cho đại hoàng cẩu nhà Tiêu Cảnh, hay tháp tùng Thịnh Thập Nguyệt chọn vài món trang sức để… trấn phong phủ. Còn bản thân ngọc bội hay vòng tay thì đều là cha mẹ ban cho, chưa từng biết đến cái gọi là “phòng tối”.
Cứ thế mà mơ màng theo Thịnh Thập Nguyệt lên tầng ba, cuối cùng được mời vào một gian trà thất bên cửa sổ.
Lúc này Mạnh Thanh Tâm mới mở miệng: “Thịnh Cửu, ngươi đây là…”
Thịnh Thập Nguyệt quay đầu nhìn nàng, có chút bất ngờ: “Hai người chưa từng tới à?”
“Chúng ta sao mà biết được?!” Mạnh Thanh Tâm giận đến vỗ đùi.
Thịnh Thập Nguyệt “ồ” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Ta tưởng hai người biết rồi.”
Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh không khỏi nghi ngờ. Có phải người này ở chỗ Ninh Thanh Ca ăn phải mùi cay đắng, giờ quay sang xả giận lên bọn ta không?!
Thịnh Thập Nguyệt vẫn u sầu như cũ, nói: “Lát nữa hai người chọn mỗi người một món, coi như ta tặng.”
Quả là hào phóng.
Hai người lập tức hết giận, chắp tay cười hì hì: “Cửu điện hạ thật rộng lượng!”
Nhưng Thịnh Thập Nguyệt vẫn buồn rười rượi, lông mày gần như dính lại thành một đường thẳng, thở dài:
“Giúp ta nghĩ xem, rốt cuộc còn cách nào không…”
Ngày thường chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, giờ đến dỗ người cũng không có kinh nghiệm.
“Nếu nàng ấy để tâm chuyện đó, sao không tặng nhiều thêm vài món trang sức nữa?” Tiêu Cảnh đề xuất.
Thịnh Thập Nguyệt uể oải liếc nhìn nàng một cái: “Ta tặng rồi, hôm ấy dâng cả người ra cũng không đủ, từ đầu đến chân, cộng thêm cả kho trang sức trong phủ, chỉ còn thiếu mỗi cái vòng cổ trên cổ là chưa đưa cho nàng.”
Mạnh Thanh Tâm tiến lên góp ý: “Vậy thành thật xin lỗi đi? Nói là sau này không vậy nữa.”
Đây là chiêu nàng vẫn dùng để xin lỗi mẹ và chị mỗi khi lỡ lời.
Thịnh Thập Nguyệt tỏ vẻ chán nản, hất cằm: “Này mà cũng cần ngươi nói sao? Ta suýt nữa quỳ xuống luôn rồi! Nhưng Ninh Thanh Ca chỉ cười tủm tỉm nhìn ta, rồi đáp một câu ‘Điện hạ ôn nhu yếu đuối như thế, sao có thể sai?’”
Tiêu Cảnh và Mạnh Thanh Tâm hít vào một hơi.
Cuối cùng, Mạnh Thanh Tâm không nhịn được nữa, hạ giọng xúi: "Ngươi định mua cái đó rồi tặng nàng ấy đúng không? Nếu không dỗ được nàng, thì... ngủ cùng nàng ấy luôn!”
Nàng ta chớp mắt vài cái, gương mặt vốn nho nhã ôn hoà bỗng thêm một tia... gian xảo.
Thịnh Thập Nguyệt mím môi, hơi do dự: “Làm vậy... có được không?”
“Sao lại không được?”Mạnh Thanh Tâm vỗ tay đánh đét.
“Mẫu thân ta với mẹ ta trước kia cũng thế!”
Nghe đến đây, Thịnh Thập Nguyệt và Tiêu Cảnh đều kinh hãi: “Khoan... Mẫu thân ngươi và mẹ ngươi...?”
Mạnh Thanh Tâm lập tức nói tiếp:
“Cửu điện hạ cứ làm theo ta đi! Mua chút trang sức, mua thêm ít đồ ăn ngon, một cú năn nỉ, hai lần dỗ dành, ba lần lăn lộn…”
Nói đến đây, nàng bỗng híp mắt nghi hoặc: “Nhưng mà... Ngươi được chưa thế? Lỡ như lúc đó chân nhũn, chưa dỗ được người ta đã bị Ninh đại nhân đá xuống giường, chẳng phải còn thảm hơn sao?”
Dù thế nào, ở trước mặt bằng hữu cũng phải giữ thể diện. Thịnh Thập Nguyệt lập tức ưỡn thẳng lưng, khí phách đáp: “Ta sao có thể không được!”
Mạnh Thanh Tâm vỗ một cái "bốp" lên đùi, cao giọng nói: "Vì sao lại không được chứ?!"
Tiêu Cảnh cũng bật cười, tiếp lời: "Vậy Thịnh Cửu, ngươi cứ làm như thế đi."
Thịnh Thập Nguyệt cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng vẻ mặt lại vô cùng cứng đờ.
Bởi vì... nàng đại khái... thật sự là không được...
Những thứ đó rốt cuộc dùng thế nào? Lúc ấy nàng nào có mặt mũi mà nghe kỹ, chỉ chăm chăm bảo người đi mua. Mua về rồi cũng không dám mở ra xem kỹ, nhét vội vào ngăn tủ đầu giường rồi vứt ra sau đầu. Giờ nghĩ lại, nàng chẳng còn nhớ rõ bất cứ cái gì.
Bây giờ quay sang hỏi Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh?
Chẳng phải sẽ bại lộ rằng ta từ đầu đến cuối đều không dám dùng hay sao?
Lỡ mà hai người kia truy hỏi đến cùng, không cẩn thận lại khai ra chuyện nàng vẫn luôn bị Ninh Thanh Ca, một Khôn Trạch chính hiệu đè dưới thân, thì thể diện hào hoa ăn chơi trác táng của nàng ở Biện Kinh biết giấu vào đâu?
Nhưng nếu không dựa vào mấy món đó, ta làm sao có thể "ngủ phục" được nàng? Người ta là một đỉnh cấp Khôn Trạch, còn nàng, một kẻ chẳng biết tí gì về hương sự, chẳng khác nào tay trắng ra trận.
Trước mắt tối sầm, hay là đổi lại... để Ninh Thanh Ca làm Càn Nguyên, nàng làm Khôn Trạch, cởi sạch quần áo bò lên giường, thế là xong!
Nghĩ đến đây, đúng lúc đó các chủ của Trân Bảo Các gõ cửa đi vào, sau đó có một hàng dài người hầu khiêng khay gỗ bước vào. Trên các khay quả nhiên đều là trân phẩm hiếm có, đến nỗi ngay cả Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh cũng không khỏi tròn mắt cảm thán.
Thịnh Thập Nguyệt thì uể oải, tiện tay cầm lấy một miếng ngọc bội dương chi bạch ngọc.
Các chủ vội vàng giới thiệu: "Điện hạ thật tinh mắt! Ngọc liệu này cực kỳ quý hiếm, phải trải qua nhiều vòng sàng lọc mới chọn được từ Tây Vực, lại còn mời Lâm đại sư tự tay chế tác..."
"Ghi nhớ."
Nói cách khác là, ta muốn ghi sổ để mua.
Các chủ mừng rỡ, lại thấy nàng cầm lấy một cây trâm cài, vội giới thiệu tiếp: "Cây trâm này vô cùng đặc biệt, được ta tự thân xuống Giang Nam, mời một vị lão nghệ nhân...”
"Ghi nhớ."
Lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
Các chủ ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì nàng lại cầm lên một chiếc lược nguyệt loan.
"Này chiếc lược từ một khối gỗ tơ vàng nguyên khối, sau..."
"Ghi nhớ."
Các chủ cười cứng đờ: "Điện hạ, giờ ngài đang cầm một đôi hoa tai..."
"Ghi nhớ."
"Phỉ thúy vòng tay..."
"Ghi nhớ."
"Khóa đồng tâm..."
"Ghi nhớ."
Từ đầu đến cuối, các chủ từ nét cười hớn hở chuyển thành chết lặng. Cuối cùng thậm chí còn hoài nghi không biết đã đắc tội Cửu điện hạ ở chỗ nào, mà bị nàng cố tình làm khó, đành phải cười nịnh hỏi: "Điện hạ, ngài đang làm gì vậy? Nếu tiểu nhân có chỗ nào phục vụ không chu đáo, ngài cứ nói thẳng, sao phải làm khó người ta thế này..."
Thịnh Thập Nguyệt ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nàng ta một cái, sau đó lại liếc ra phía sau, giơ tay chỉ một chiếc nhẫn: "Cái đó cũng ghi nhớ."
Rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Ta làm khó ngươi chỗ nào? À, ngươi ở đây có bán túi thơm không?"
Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh đã hoàn toàn bỏ cuộc, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Rõ ràng là nàng đang muốn gom sạch toàn bộ đồ đính ước trên thị trường, ôm cả đống đưa cho ai đó.
"Túi thơm..." Các chủ lau trán, đầu ong ong như bị giáng một gậy.
Thịnh Thập Nguyệt nhìn bộ dạng nàng ta, liền biết là không có, vẫy tay:
"Thôi vậy, chừng đó đủ rồi."
Ngữ khí còn có vài phần tiếc nuối, như thể chưa mua đủ vậy.
Các chủ chỉ còn biết cười khổ, giờ này ở Đại Lương, chỉ e chỉ có vị tổ tông trước mặt đây là dám vung tiền tiêu xài kiểu ấy. Tùy tiện một món ở đây cũng đã trên vạn lượng vàng rồi.
Thịnh Thập Nguyệt đang định nói thêm gì đó, lại chợt dừng lại, hỏi: "Chỗ ngươi có bàn tính không?"
Các chủ ngẩn người rồi gật đầu: "Có chứ, có cả bàn tính vàng, ngọc, bạc..."
Bây giờ mà là một cửa hàng lớn ở Biện Kinh, không có bàn tính để trấn tràng thì ai thèm tới? Không có khách nhân cũng sẽ bị mấy kẻ thích khoe mẽ hỏi xoáy cho sấp mặt.
Nghe nàng hỏi, các chủ vốn định hỏi thêm, nhưng thấy vẻ mặt nàng suy tư nghiêm túc, thì lập tức im lặng.
Thịnh Thập Nguyệt đang cân nhắc, nếu quỳ trên ván giường mà không ăn thua, thì quỳ trên bàn tính chắc hẳn sẽ có hiệu quả hơn?
Dù sao Ninh Thanh Ca cũng sẽ không thực sự nỡ để nàng quỳ lâu, đúng không?
Nếu như nàng ấy vẫn cứ giữ bộ dạng lạnh nhạt như trước, nàng chỉ cần quỳ trên bàn tính, mắt rưng rưng, rồi ôm đống đồ đính ước kia dúi vào lòng nàng khóc một trận, chẳng lẽ nàng ấy không mềm lòng?
Đôi mắt chợt lóe sáng, Thịnh Thập Nguyệt lập tức cảm thấy chủ ý này còn hay hơn cả "thị tẩm", lại không sợ bị Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh bàn ra tán vào.
"Bàn tính vàng." Thịnh Thập Nguyệt ngừng một chút, rồi lại nhíu mày suy tư, hay là bàn tính bạc dễ quỳ hơn?
Nhưng mà vàng mềm hơn bạc một chút, bàn tính bạc nhìn có vẻ mỏng manh nhưng thật ra sắc cạnh hơn...
Còn gỗ? Nàng không thèm nghĩ!
Đã muốn "bán thảm", thì đương nhiên phải chọn cái nào nhìn đau đớn nhất để khiến nàng ấy đau lòng chứ!
Nhưng rốt cuộc là bàn tính vàng dễ chịu hơn, hay bạc ít đau hơn?
Hay là... lấy cả hai về thử quỳ?
Quyết định vậy!
Thịnh Thập Nguyệt gật đầu chắc nịch, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt phức tạp xung quanh, dõng dạc nói: "Kim và bạc, mỗi thứ một cái."
Các chủ thu liễm cảm xúc, lập tức đáp ứng.
Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh thì khỏi nói, chỉ có thể nở nụ cười méo xệch.
Thế mà còn dám nói không phải sợ vợ quản nghiêm? Phi! Ngay cả bàn tính để quỳ cũng phải tự mình đi mua!
Thịnh Thập Nguyệt chẳng thèm để ý ánh mắt xem thường của hai người họ, quay đầu nói: "Hai người các ngươi cũng chọn vài món đi, nhớ ghi hết vào sổ của ta."
Nói rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã ngả hoàng hôn, lập tức sốt ruột muốn rời đi.
Võ thí đã sớm an bài đâu vào đấy, Ninh Thanh Ca gần đây cũng không quá bận, có thể cùng các triều thần khác ra khỏi cửa cung. Thịnh Thập Nguyệt tính toán thời gian, lập tức muốn đi tìm nàng.
Chưa kịp bước xuống lầu, đã nghe ai đó hô lên: "Thừa tướng đại nhân tới!"
Thịnh Thập Nguyệt lập tức quay phắt đầu nhìn ra cửa sổ, quả nhiên là chiếc xe ngựa quen thuộc kia đang phá đám đông mà tiến vào.
Nàng chẳng còn tâm trí nào nữa, tiện tay chộp lấy miếng ngọc bội ghi sổ lúc nãy, vội vã dặn một câu: "Mấy thứ còn lại đưa về phủ, Khúc dì sẽ thanh toán, ta đi trước!"
Tiêu Cảnh và Mạnh Thanh Tâm còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh nàng đã lao vút ra cửa, bước chân vang rền trên bậc thang, bang, bang, bang...
Hai người liếc nhau, bất đắc dĩ đành phải chầm chậm theo sau nàng xuống lầu.
Mạnh Thanh Tâm vừa đi vừa than:
“Ngươi hôm nay không định về sao? Ở lại ăn một bữa cơm đi?”
Trước đây, ba người các nàng nếu đi ra ngoài sớm, thường sẽ cùng nhau đến tửu lâu ăn tối. Giờ thì Thịnh Thập Nguyệt luôn là người đầu tiên chạy đi mất, Mạnh Thanh Tâm cũng chỉ còn biết quay sang mời Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh từ trước đến nay thường thuận theo, vậy mà lần này lại lắc đầu. Vừa mới xuống lầu đã cầm lấy chiếc trâm ngọc, không biết đã ngắm nghía bao lâu, rồi mới mỉm cười đáp:
“Ta đã hứa với Họa Ảnh, hôm nay sẽ đến trước phủ Thuận Thiên đợi nàng.”
Hương vị chua chát quen thuộc lại một lần nữa dâng lên.
Mạnh Thanh Tâm như muốn khóc mà không có nước mắt, chỉ biết than:
“Chán chết! Một người rồi đến hai người, đều bị vợ quản nghiêm hết! Sau này chỉ sợ đến Ỷ Thúy Lâu cũng chẳng đi nổi!”
Tiêu Cảnh chỉ cười: “Ngươi nỡ nói người khác, mẹ ngươi không phải cũng đang lo sốt vó tìm vợ cho ngươi sao? Mấy ngày nữa…”
“Thôi ngay!” Mạnh Thanh Tâm trợn mắt, cắt ngang lời. “Bà ấy chỉ thấy Thịnh Cửu sau khi cưới vợ thì ngoan ngoãn hơn hẳn, nên cũng muốn kiếm ai đó về để quản thúc ta!”
Nói đến đây, nàng tức đến nghiến răng, giận dữ mắng: “Một đám chỉ biết trọng sắc khinh hữu!”
Trong lúc nàng còn đang làu bàu, xe ngựa bên ngoài đã dừng lại, lát sau lại chầm chậm lăn bánh trong tiếng reo hò dọc phố.
Gió khẽ lật màn xe, lộ ra bóng dáng người ngồi bên trong.
Chiếc bàn tính bằng bạc mới mua ban nãy, bây giờ đã lập tức được sử dụng.
Người vừa mới còn mạnh miệng ồn ào, một giây sau đã quỳ rạp trên bàn tính, gối lên đầu gối bạc, đáng thương nhìn sang đối diện, nhỏ giọng năn nỉ:
“Ninh Thanh Ca, nàng đừng giận nữa mà, ta thật sự biết sai rồi…”
Người ngồi đối diện mặc cung trang, trong tay vuốt ve miếng ngọc bội hòa điền, ánh mắt rũ xuống, nét mặt lạnh nhạt khiến người ta không dám thở mạnh.
Thịnh Thập Nguyệt không nhịn được, đưa tay kéo váy nàng, nghịch ngợm lắc lắc: “Nàng sao lại không thèm để ý đến ta?”
Xin lỗi là thật lòng, nhưng cái tính được nuông chiều quen rồi cũng là thật. Vừa mới quỳ một lát đã bắt đầu giở trò làm nũng.
Ninh Thanh Ca ngẩng mắt nhìn nàng, cười như không cười hỏi: “Vậy nàng nói thử xem, Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh bày cho nàng cái chủ ý gì?”
Không biết bằng cách nào mà nàng biết được nhanh như vậy. Xe ngựa còn chưa chạy nổi mười mét, mà mọi chuyện đã bị khai ra sạch sành sanh, từ miếng ngọc bội đưa đến tay nàng, đến chuyện quỳ gối trên bàn tính, thậm chí cả việc hai người đồng lõa cũng bị khai luôn rồi.
Nếu Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh mà nghe thấy, chắc chắn sẽ lập tức đuổi theo mắng Thịnh Thập Nguyệt một trận ra trò vì tội "kéo bè phản bội".
Tiếc là hai người kia không nghe được. Thịnh Thập Nguyệt chỉ đành liếc mắt một cái, trong đôi mắt trong veo như phủ lên một lớp sương mỏng, càng thêm đáng thương:
“Đều là chủ ý của các nàng ấy.”
Ninh Thanh Ca gật nhẹ đầu, không rõ trong lòng tin được mấy phần.
“Ta thật sự đâu có nghĩ ra được mấy trò này, không liên quan gì đến ta cả.” Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn cố gắng biện hộ.
Ninh Thanh Ca mất kiên nhẫn, giục:
“Mau nói.”
Thịnh Thập Nguyệt hơi cúi đầu, ngập ngừng kể: “Mạnh Thanh Tâm nói với ta là, trước tiên nên mua ít trang sức, sau đó dẫn nàng đi ăn vài món ngon, một cầu hai dỗ ba là…”
“À?” Ninh Thanh Ca nhướng mày, mỉm cười như có như không, rất có hứng thú.
Thịnh Thập Nguyệt lí nhí, ấp úng hồi lâu mới bật ra ba chữ: “Ngủ… cùng… nàng.”
Mấy lời này, với Thịnh Thập Nguyệt mà nói, thực sự rất xấu hổ. Nhưng Ninh Thanh Ca đâu chịu bỏ qua, còn cố tình hỏi ngược lại: “Vậy nàng định với ta thế như nào?”
Mấy lần trước xảy ra chuyện gì, nàng chẳng phải không biết. Rõ ràng là cố ý trêu chọc Thịnh Thập Nguyệt.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức đỏ bừng mặt, nắm chiếc khăn tay trong tay mà vò đến nhăn nhúm, mãi mới khe khẽ lí nhí được một câu: “Ta… ta trước đó cùng các nàng đến Ám Hương Các mua một ít đồ…”
Nói đến đây thì xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống.
Thế mà Ninh Thanh Ca vẫn rất bình tĩnh, chỉ đáp: “Ta biết.”
Cái gì?!
Thịnh Thập Nguyệt trố mắt, khi nào nàng biết?
Sao lại biết?!
Trong đầu nàng nổ tung một đống câu hỏi, nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại là: “Ninh Thanh Ca, nàng nghe ta giải thích! Ta bị hai người kia dụ dỗ, chỉ là nhất thời tò mò nên mới mua, ta nhất định sẽ không dùng loạn trên người nàng! Nàng tin ta đi, mấy thứ đó chỉ tưởng tượng thôi chứ không ai thật sự dùng cả! Ai lại dùng chứ?!”
Đúng là cái kiểu “chết đạo hữu còn hơn chết bần đạo”, Thịnh Thập Nguyệt đã bất chấp tất cả, nói một tràng như súng bắn, chỉ sợ Ninh Thanh Ca lại nổi giận, đến lúc đó lại càng rắc rối, bản thân sẽ càng thảm hơn!
Thế nhưng Ninh Thanh Ca chỉ ngẩng đầu, cười nhạt đáp: “Điện hạ làm sao biết là không dùng được?”
Hả?
Thịnh Thập Nguyệt sững người, kinh ngạc nhìn nàng.
Ninh Thanh Ca nhẹ giọng tiếp lời, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không giấu được tia trêu ghẹo: “Ta thấy ý kiến của nàng cũng không tồi. Nếu có thể đảo ngược lại thì càng hay. Nàng nói đi, điện hạ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro