Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Ngoài hoàng cung, ồn ào huyên náo vẫn chưa lan đến bên trong. Mặt trời chiều buông xuống, ánh tà dương dừng lại trên lớp tường son, bóng hoàng hôn kéo dài nghiêng nghiêng. Mái cung treo chuông ngọc, phát ra những tiếng ngân thanh thúy khi gió thổi qua.

Người đứng ngoài cung đợi chờ trong nôn nóng, bồn chồn bước qua bước lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa cung. Ngay cả những người dừng ngựa nghỉ tạm bên cạnh cũng bất giác bị cảm xúc nôn nóng ấy lây sang, không ai còn giữ được vẻ thong dong thường ngày.

Mãi đến khi nhìn thấy một bóng trắng từ xa xuất hiện, nam viên đã đứng chờ hồi lâu mới bước nhanh tới, thấp giọng hô: “Đại nhân.”

Vốn là người trầm tĩnh, nay lại tỏ ra sốt ruột hiếm thấy.

Ninh Thanh Ca nhíu mày, hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì, sao lại rối ren đến vậy?”

Hôm nay chính sự chồng chất, nếu không phải nam viên nhờ người đến mời, nàng hẳn đã phải bận rộn đến tận khuya mới có thể rảnh.

Hai người vừa đi vừa nói, đến trước xe ngựa thì nam viên vội đưa tay đỡ Ninh Thanh Ca lên, rồi mới vòng sang leo lên theo. Mã phu vung roi một cái, bánh xe lập tức chuyển động, nhanh chóng chạy về hướng ngược lại. Màn xe bị gió thổi tung, nhưng liền sau đó đã được người bên trong hạ xuống, cách biệt hết thảy âm thanh với bên ngoài.

Nam viên thấp giọng thuật lại sự việc xảy ra chiều nay – việc Thịnh Thập Nguyệt gặp iêu Cảnh sau đó lại chiến thắng Khuất Ngọc trong trận mã cầu.

Ban đầu sắc mặt Ninh Thanh Ca trầm lại, nhưng khi nghe đến đoạn Thịnh Thập Nguyệt không hề tổn thương, thậm chí còn giành thắng lợi, thì thần sắc mới dịu xuống đôi phần.

Song nàng vẫn lạnh nhạt mắng một câu: “Hứa Chính Minh và Khuất Ngọc, lòng dạ hẹp hòi, chẳng đáng trọng dụng.”

Tuy lời nói không lớn, nhưng lại lộ ra vài phần sát khí.

Nam viên cúi đầu không nói, trong lòng rõ ràng, dù hai người kia có gia thế chống lưng, e cũng khó mà bật lên được nữa. Dù sao, người từng bị đánh giá thế này, cũng chính là vị năm xưa đỗ Bảng Nhãn, đến nay vẫn còn làm tạp vụ trong Hàn Lâm viện, chưa tìm được đường ra.

Chờ cảm xúc dịu xuống, Ninh Thanh Ca lại nói: “Chuyện lần này, chỉ e Khuất Ngọc và Hứa Chính Minh không phải người duy nhất tham dự.”

Nàng ta là người thế nào? Ngay cả Thịnh Thập Nguyệt đang ở trong cuộc còn có thể cảm nhận được manh mối mơ hồ, thì huống hồ nàng, một người vốn quen thao túng thế cục, từng dọn dẹp không biết bao nhiêu bố cục trong triều?

Nam viên lại lên tiếng: “Nghe nói lúc thi đấu, điện hạ có chút tranh chấp với Khuất Ngọc ở giữa đồng cỏ, không rõ đã nói gì. Sau đó điện hạ lỡ tay khiến nàng ta ngã xuống, sắc mặt Khuất Ngọc khi rời đi cực kỳ khó coi.”

“Sau khi kết thúc, Diệp Lưu Vân rời khỏi hiện trường một mình. Có người thấy nàng đi dò hỏi khắp nơi, muốn biết tân lâu chủ của Ỷ Thúy Lâu là ai.”

Nghe tới đó, Ninh Thanh Ca không đáp lời ngay, nhưng ánh mắt đã trở nên trầm lắng.

Màn xe bị gió hất lên một góc, ánh hoàng hôn màu cam hắt vào thân hình thanh mảnh trong y phục trắng thêu tiên hạc. Vai hẹp, eo thon, cổ tay trắng nõn lộ ra từ tay áo, gầy đến mức nhìn như chỉ cần khẽ siết là có thể bóp gãy.

Nàng hơi ngừng thở, rồi lại chỉ thở dài, thấp giọng nói: “Vẫn là… quá sớm.”

Lời thở dài tan trong gió, ngay cả nam viên ngồi bên cũng không nghe rõ hoàn toàn.

Nàng buông tay xuống một cách lơ đãng, ngón tay cái vô thức ấn lên đốt ngón tay kia. Đầu ngón tay như vẫn còn lưu lại cảm giác ngứa ngáy khi mười ngón tay đan chặt vào nhau hôm đó.

Vẫn là quá sớm, ít nhất nàng không định sẽ vạch trần tất cả vào lúc này, khi mọi thứ còn chưa chuẩn bị xong.

Ngón tay co lại, nắm chặt thành quyền.

Mọi xúc cảm rối loạn bị nàng ép xuống, Ninh Thanh Ca trầm giọng hỏi:
“Điện hạ hiện giờ đang ở đâu?”

Nam viên lập tức đáp: “Đã hồi phủ từ trước, tắm rửa xong thì không rời phòng nữa.”

Ninh Thanh Ca gật đầu, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, thì lại nghe nam viên tiếp lời: “Còn có một việc nữa, là chuyện đại nhân từng dặn dò điều tra việc Cửu điện hạ phân hoá năm đó…”

Ninh Thanh Ca hơi mở mắt, ánh nhìn đen láy như hàn ngọc thoáng lướt qua, mang theo một tia lạnh lẽo khó nhận thấy.

Nam viên suýt nữa nghẹn lời, nhưng rồi vội tiếp tục, giọng càng trầm thấp:
“Quả thực có điểm bất thường. Sau khi phân hoá, người hầu và thái y từng tham dự đều bị điều khỏi hoàng cung. Chỉ có vài người được điện hạ mang về phủ, như thể có ai đó cố tình phong tỏa tin tức, lo điện hạ sớm phát hiện điều gì.”

Ninh Thanh Ca không tỏ thái độ gì, dường như đã đoán được từ trước.

“Chúng thuộc hạ phải vòng vèo nhiều đường mới tìm được một vị thái y từng làm ở Thái Y Cục năm đó. Hắn kể rằng, trước ngày điện hạ phân hoá, có một vị thái y giỏi trị ngoại thương tên là Mã thái y, bị người hầu mời đi suốt một ngày không quay về. Sau đó, liền truyền ra tin điện hạ phân hoá.”

“Kỳ lạ ở chỗ, sau này Mã thái y được hỏi đến thì lại nói lúc ấy chỉ vì thiếu người hầu kia một ân tình, nên bị mời đến khám cho bạn của nàng. Nhưng… khi hỏi lại người hầu kia thì nàng ta hoàn toàn không biết gì, phải ậm ừ mãi mới qua chuyện.”

Ninh Thanh Ca gật đầu.

Chuyện đã trôi qua nhiều năm, lại được đích thân thánh thượng phong tỏa, tất nhiên khó lần theo. Nếu không nhờ vị thái y nọ lòng hiếu kỳ quá mạnh, e rằng mọi dấu vết đã bị xoá sạch.

Liệu trước khi phân hoá, Thịnh Thập Nguyệt có từng bị người mưu hại?

Nam viên không nói gì thêm, để lại khoảng lặng nặng nề trong khoang xe.

Sắc mặt Ninh Thanh Ca trầm xuống. Cảm xúc từng bị chôn vùi rất sâu nay bị khuấy lên, nhưng nàng chỉ có thể lần nữa cưỡng ép đè nén.

Bàn tay siết chặt run lên, đầu ngón tay in rõ từng vết hằn hình trăng non trên lòng bàn tay.

Bên ngoài, hoàng hôn đã khuất, bóng đêm lặng lẽ kéo tới. Chân trời thấp thoáng ánh sao, tiết trời nóng bức cũng dần tiêu tán, trong gió vô cớ thêm vài phần lạnh.

Một lúc sau, nàng thấp giọng mở miệng: “Phái người điều tra trước và sau khi điện hạ phân hoá, trong phủ sáu và Bát hoàng nữ có gì bất thường không.”

Chân tướng rõ ràng ở ngay phía trước, nhưng lại tựa sương mù che mắt. Nhìn như đã nắm được manh mối, nhưng lần theo vẫn không thấy đường, chỉ còn cách bắt đầu từ những kẻ có khả năng được lợi nếu Thịnh Thập Nguyệt xảy ra chuyện.

“Vâng.”

Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã đến trước phủ đệ.

Ninh Thanh Ca thu lại cảm xúc, xuống xe, bước nhanh vào trong.

Vừa bước qua cửa, nàng lập tức cảm thấy không khí có điều khác lạ.

Trước kia dù Thịnh Thập Nguyệt hay giận dỗi, nhưng người hầu quen biết đều hiểu rõ, chủ tử tuy miệng nói chán ghét Ninh đại nhân, kỳ thực chưa từng lạnh nhạt thật sự. Vì vậy đối với Ninh Thanh Ca vẫn lễ độ như cũ.

Nhưng hiện tại… tất cả mọi người dường như đang tránh né nàng. Hễ nhìn thấy từ xa là lập tức quay người tránh đi.

May mà trong phủ vẫn còn người do Ninh Thanh Ca lưu lại, một gia nhân vội vàng chạy tới, bẩm báo: “Chủ tử, Cửu điện hạ vừa hồi phủ đã nổi giận, dặn người mang hết đồ đạc chuyển ra khỏi phòng, nói là… sẽ không bao giờ trở về phòng đó nữa.”

Lông mày Ninh Thanh Ca lập tức nhíu chặt.

Đúng là phong cách của Thịnh Thập Nguyệt… có phần bốc đồng và trẻ con.

Giống như khi xưa đối với Hứa Chính Minh, Thịnh Thập Nguyệt tuy ngại hắn nhưng cũng chỉ là tránh né, không nhận lễ vật, có đồ gì của hắn đưa thì lập tức ném cho đám bằng hữu khác. Còn bây giờ, khi đã bắt đầu nghi ngờ Ninh Thanh Ca, nàng thậm chí chẳng buồn dùng đến cả phòng đã chuẩn bị sẵn, như thể hận không thể vạch rõ giới tuyến giữa hai người, từ đây cầu về cầu, đường về đường, hai bên nước sông không phạm nước giếng.

Bọn hạ nhân không rõ ràng nội tình, chỉ biết sau khi điện hạ trở về liền nổi một trận lửa giận lớn, không khỏi lo lắng thay cho chủ tử nhà mình.

Nhưng Ninh Thanh Ca lại chẳng để tâm đến sự quan tâm ấy, chỉ hỏi ngược lại: "Điện hạ sau khi trở về có mời đại phu đến xem chưa?"

Nàng lo Thịnh Thập Nguyệt hôm nay mệt nhọc, lại xóc nảy cả nửa ngày trên lưng ngựa, e rằng thân thể nàng chịu không nổi.

Người hầu sửng sốt, rồi mới ấp úng đáp: “Vừa rồi Khúc dì có mang rượu thuốc đến phòng, chắc là giúp điện hạ xoa bóp eo chân."

Khúc Lê từ thời trẻ đã từng theo Võ An Quân chinh chiến sa trường, từng phải cưỡi ngựa liên tục mấy ngày đêm, hai chân mài rát tới mức tê dại. Bởi vậy nàng có nhiều kinh nghiệm chăm sóc những chấn thương như thế. Những ngày qua, Thịnh Thập Nguyệt tập cưỡi ngựa bắn cung không ngơi nghỉ, nếu không nhờ Khúc Lê mỗi đêm xoa bóp giúp nàng, chỉ sợ vị tổ tông này chẳng thể kiên trì đến hôm nay.

Nét lo nơi giữa mày Ninh Thanh Ca lúc này mới giãn ra đôi chút, rồi nàng bước về phía phòng trong.

Từ xa đã thấy người đang thu dọn đồ đạc. Diệp Lưu Vân đã được cho lui nghỉ, chỉ để lại một mình Diệp Xích Linh đứng gác trước cửa, một chân quấn băng vải trắng, chống gậy đứng nghiêm như cột trụ, mặc gió đêm thổi qua cũng chẳng hề lay động, trông lạnh lùng lạ thường.

Đặc biệt là khi đối diện với Ninh Thanh Ca.

Nàng thoáng nhìn thấy người đến, thân thể cũng không xoay lại, chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Phiền đại nhân chờ một lát, đồ đạc của điện hạ sắp dọn xong rồi."

Ninh Thanh Ca không trách nàng vô lễ, chỉ hỏi thẳng: "Điện hạ đang ở đâu?"

"Điện hạ không muốn gặp ngươi."
Diệp Xích Linh liếc nàng một cái, ánh mắt nhàn nhạt. Tuy chẳng rõ Ninh Thanh Ca đã làm gì, nhưng thái độ của điện hạ chính là thái độ của nàng.

Ninh Thanh Ca không nói thêm lời, xoay người định rời đi, hiểu rõ tính khí của người này, có hỏi nữa cũng chỉ phí công.

Nhưng Diệp Xích Linh lập tức nâng gậy, chắn trước mặt nàng, lặp lại từng chữ một: "Điện hạ không muốn gặp ngươi."

Không khí rơi xuống mức lạnh lẽo nhất. Trong ngoài mọi người đều cúi đầu, vờ như không thấy gì, chỉ lo thu dọn hành lý. Có nam hạ nhân định bước lên trách cứ, nhưng bị ánh mắt của Ninh Thanh Ca ngăn lại.

Tuy đều họ Diệp và cùng được điện hạ nuôi dưỡng, nhưng Diệp Xích Linh và Diệp Lưu Vân khác biệt một trời một vực, người trước trầm lặng như khúc gỗ, không nhanh không chậm, luôn khiến người thấy áp lực, còn người sau hoạt bát lanh lợi, khéo léo ứng biến, lại thường hay mỉm cười, dễ gây thiện cảm hơn.

Cũng bởi thế, dù Diệp Xích Linh nhan sắc nổi bật hơn, nhưng lại không được lòng người trong phủ bằng Diệp Lưu Vân.

Lúc này, Diệp Xích Linh lại nói: "Đại nhân, mạng này của ta là điện hạ nhặt về."

Một câu không đầu không đuôi, nhưng rơi vào lúc này lại như một lời cảnh cáo.

Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn thẳng vào Ninh Thanh Ca, hệt như nhìn một kẻ địch.

Ninh Thanh Ca tất nhiên hiểu được ẩn ý, xuất thân của Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh không hề giấu giếm, ai quen biết điện hạ đều biết rõ. Hai người vốn là ăn xin lang thang, nhờ được Thịnh Thập Nguyệt thu nhận mới có được thân phận, đặt họ Diệp, dốc sức đào tạo. Quan hệ ba người dù danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực còn thân thiết hơn cả tỷ muội.

Từng có lần, Thịnh Thập Nguyệt van xin Võ An Quân nhận hai người làm con nuôi, tuy cuối cùng không thành, nhưng cũng đủ thấy nàng coi trọng họ ra sao.

Vì vậy, sau khi Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh được phân hóa thành nhị phẩm Càn Nguyên, dù đã thoát khỏi nô tịch, vẫn nguyện trung thành theo sát bên cạnh điện hạ.

Cho nên, lời của Diệp Xích Linh hôm nay rõ ràng là nếu Ninh Thanh Ca còn dám khinh nhục điện hạ thêm lần nữa, thì dù nàng có là thừa tướng quyền cao chức trọng, Diệp Xích Linh cũng không để tâm. Mạng của nàng vốn dĩ do điện hạ cứu về, giờ có chết vì điện hạ, cũng không tiếc.

Huống hồ, vốn dĩ đám người Diệp Xích Linh đã bất mãn với Ninh Thanh Ca từ lâu. Trận hôn sự ấy, rõ ràng là do Ninh Thanh Ca sắp đặt, không phải điều điện hạ mong muốn. Chỉ vì thái độ của Thịnh Thập Nguyệt không rõ ràng nên họ mới chưa dám hành động, nay đã thấy rõ lập trường của điện hạ, họ liền chẳng buồn giấu nữa, nhìn Ninh Thanh Ca không thuận mắt, lời ra tiếng vào.

Ninh Thanh Ca nhẹ giọng, cố gắng hòa hoãn: "Giữa ta và điện hạ có chút hiểu lầm, ta cần gặp người một lần, chính miệng giải thích."

Diệp Xích Linh vẫn như khúc gỗ, chỉ lặp lại: "Điện hạ không muốn gặp ngươi."

"Ngươi không hiểu tiếng người sao? Đại nhân ta đã nói là hiểu lầm!"
Nam hạ nhân bên cạnh không nhịn được, bật ra một câu.

Diệp Xích Linh chẳng buồn để ý, vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn. Nếu không phải còn chưa dọn xong đồ, nàng đã sớm đẩy Ninh Thanh Ca ra khỏi viện, khóa cửa lại, rồi ngồi canh một ngày một đêm, bảo đảm không để nàng gặp điện hạ.

Ba người giằng co tại chỗ.

Gió đêm lay động lá xanh xào xạc, rồi rơi xuống mặt nước, từng đợt gợn sóng dập dềnh, lan ra tận chiếc thuyền nhỏ neo giữa hồ.

Đó chính là nơi mà Thịnh Thập Nguyệt đang trốn.

Nàng là người được nuông chiều từ nhỏ, sợ lạnh sợ nóng, dù đã có nước đá giải nhiệt nhưng vẫn không chịu nổi những đêm hè oi bức. Sau này, có người nghĩ ra cách đào một hồ nhỏ ở hậu viện, dẫn nước suối vào nuôi sen, quanh hồ dựng hành lang và đình nhỏ, còn đặt những ống trúc đục lỗ để nước nhỏ giọt liên tục, tạo thành một màn mưa mát lạnh.

Thịnh Thập Nguyệt liền chọn trú trong chiếc thuyền giữa hồ ấy. Trong tiếng tí tách rơi, gió mát và hương sen hòa quyện, sóng nước khẽ đưa, nàng mới có thể yên giấc giữa ngày hè nóng nực.

Thế nhưng từ sau khi Ninh Thanh Ca dọn đến, nàng đã lâu không ghé lại nơi này.

“Ai...”

Tiếng thở dài vang lên, rồi nhanh chóng tan đi như chưa từng tồn tại.

Thịnh Thập Nguyệt chỉ mặc áo mỏng trắng rộng, tóc xõa như rong rêu, dưới thân là từng lớp vải mềm trải lót, đầu thuyền có hương muỗi cháy lặng lẽ, làn khói mờ nhạt che nửa gương mặt, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt u sầu.

"Phiền phức!" Nàng chau mày, bực bội buông ra một tiếng.

Từ lúc hoàng hôn buông xuống, nàng đã nằm đây, rõ ràng rất mệt nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Nhắm mắt là thấy mặt Ninh Thanh Ca, mở mắt lại nghe tiếng Khuất Ngọc la hét hung ác.

Cố tình không muốn nghĩ, lại chẳng thể quên. Đáng xấu hổ nhất là đối phương từng bước tính kế, vậy mà nàng vẫn...

Nghĩ tới chợ đêm hôm ấy, ánh đèn dầu lay lắt, người kia nở nụ cười nhàn nhạt.

Thịnh Thập Nguyệt đưa tay đè lên tim.

Nếu chuyện này để Mạnh Thanh Tâm biết, không biết nàng ta sẽ cười nàng thế nào...

Đường đường Biện Kinh đệ nhất ăn chơi trác táng, kẻ tùy tiện hoành hành...

Vậy mà lại bị một thừa tướng đại nhân “thanh cao đoan chính” đùa bỡn đến xoay vòng vòng.

Rõ ràng biết đối phương không có ý tốt, vậy mà vẫn mềm lòng hết lần này tới lần khác, cứ thế mà tự chui đầu vào rọ. Mỗi lần nhớ lại, nàng chỉ hận không thể tự tát mình vài cái cho tỉnh.

Gặp nhau "vô tình" ư? Rõ ràng là Ninh Thanh Ca cùng hoa khôi kia sắp đặt từ trước! Làm nàng ngu ngốc đâm đầu vào, phí bao nhiêu ngân lượng, kết quả lại bị gài bẫy.

Nghĩ tới đó, nàng càng thêm bực bội, trở mình một cái, liền trượt tới mép thuyền, suýt thì rơi xuống nước.

Một lọn tóc rũ xuống, chạm mặt nước, theo làn sóng nhẹ nhàng trôi nổi.

Sen giữa hồ đang độ rộ nở, trong bóng đêm, từng phiến cánh hồng nhạt bung nở, nhụy hoa mảnh mai vươn ra, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa.

Thịnh Thập Nguyệt ngơ ngẩn nhìn, chợt nhớ tới người kia.

Ninh Thanh Ca... thật giống hoa sen.

Chỉ tiếc, nàng cảm thấy đối phương như một đoá sen vô hương, khiến nàng không thể nghe, không thể đoán, chỉ có thể mù mờ suy nghĩ lung tung, không biết liệu có thật là hoa sen hay không...

Tâm trí rối bời, nàng lại bực bội mắng một tiếng.

"Sao đi đâu cũng là Ninh Thanh Ca thế này?!"

Rõ ràng bên cạnh chẳng còn ai quấy nhiễu, thế mà trong đầu lại còn rối hơn.

Nàng nghiêng người một cái "Bùm!" rơi thẳng xuống hồ.

Nước lạnh tràn vào tai, ù ù chẳng nghe được gì, thân thể liên tục chìm xuống đáy. Sợi tóc và áo trắng vùng vẫy muốn trồi lên, nhưng càng giãy càng bị kéo sâu, chìm vào lớp thủy thảo mềm mại uốn lượn, khiến đám cá nhỏ hoảng sợ vội bơi tán loạn.

Thịnh Thập Nguyệt cứ thế chìm trong màn nước lạnh lẽo tĩnh lặng, như thể cả thế gian đang nuốt chửng nàng.

Không phải chỉ vì nhất thời bốc đồng, cũng chẳng phải do oi bức mùa hạ hay bực dọc trong lòng. Có lúc chẳng vì cớ gì, chỉ đơn giản muốn nghịch nước, nàng liền nhảy ùm xuống hồ. Đám Khúc Lê đã quen, lần nào họ cũng chuẩn bị sẵn nước ấm, đợi nàng chơi đùa chán chê mới pha thêm nước nóng vào thùng tắm, xua tan hàn ý bám đầy thân thể.

Nàng vẫn luôn tự dìm mình trong những cơn náo động nho nhỏ như thế, lấy sự tĩnh lặng mà ép tất cả xuống đáy lòng.

Nhưng lần này, mặt nước xa xa bỗng gợn sóng. Có người đang liều mạng bơi về phía nàng.

Thịnh Thập Nguyệt sững sờ, cổ tay nàng lập tức bị tóm chặt và kéo mạnh lên.

Là… Ninh Thanh Ca?!

Trong khoảnh khắc, bao câu chuyện dân gian về “thủy quỷ đoạt mệnh” ập tới, nhưng xưa nay người ta đâu nói thủy quỷ biết nhìn thấu lòng người, lại còn có thể biến thành hình dáng của kẻ khác?

Thịnh Thập Nguyệt toan vùng vẫy, song hoảng hốt khiến nàng quên nín thở, hàng loạt bong bóng lớn tuôn lên, kế đó là vô số bọt nước li ti báo hiệu tình trạng của nàng lúc này vô cùng nguy hiểm.

Người kia càng xiết chặt, cố kéo nàng lên. Thịnh Thập Nguyệt lại giãy đạp quyết liệt, mong thoát khỏi giam cầm.

Thiếu oxy khiến sắc mặt nàng tái nhợt. Cả ngày hôm nay nàng đã mỏi rã rời, nay còn phải vật lộn với “thủy quỷ”. Cổ tay bị siết đau như kìm sắt, chỉ chốc lát đã ửng đỏ.

Một nỗi bi thương dâng lên, lẽ nào hôm nay nàng thật sự phải vong mạng tại đây?

Sức phản kháng dần cạn, cho tới khi người đối diện bất ngờ ghì nàng vào lòng.

Ấm… ấm ư? Không hề lạnh băng như truyền thuyết.

Thịnh Thập Nguyệt ngẩn người. Ngay sau đó, kẻ kia cúi đầu chiếm lấy môi nàng, đầu lưỡi khéo léo tách môi răng, truyền sang chút dưỡng khí mong manh.

Bản năng thôi thúc nàng né tránh, song cằm lại bị giữ chặt.

Làn hơi mỏng manh xua đi khoảng trống trong đầu. Thịnh Thập Nguyệt kịp nhận ra người này không phải thủy quỷ, chính là Ninh Thanh Ca!

Nàng còn chưa kịp thở, cổ tay lại bị giữ, cả người bị kéo ngược lên.

Mặt nước vỡ tung, tiếng ào ào vang vọng. Hai bóng người ngoi lên, thở hổn hển.

Không xa, thân sen lay động, giọt nước rơi lộp bộp trên lá, đọng thành hạt trong suốt phản chiếu vầng trăng tròn.

Tóc ướt rủ lên mặt nhỏ từng giọt, khiến dung nhan minh diễm của Thịnh Thập Nguyệt thành ra yếu ớt tội nghiệp. Vừa định quát: “Ninh Thanh Ca, ngươi… Ưm...”

Lời chưa dứt đã bị nuốt mất.

Ninh Thanh Ca đột ngột choàng tay qua eo nàng, ấn mạnh sống lưng gầy lên mạng thuyền, ngẩng cằm hôn xuống. Không còn dịu dàng như lúc dưới nước, nụ hôn này vội vã, thô bạo, tựa như trút giận hơn là thân mật.

Răng va vào nhau, môi bị nghiền ép rồi cắn đến rớm máu, vị tanh nhàn nhạt lan trên đầu lưỡi.

Thịnh Thập Nguyệt giơ tay đẩy ra, lại bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Cả thân Ninh Thanh Ca ướt sũng, đường cong cơ thể ẩn hiện, chẳng rõ là vì sợ hay vì lạnh mà run nhẹ, tay siết eo ngày càng chặt, như muốn dùng cách này để khẳng định điều gì, ép xuống nỗi sợ hãi đang cuộn trào.

Thuyền gỗ rung lắc, nước xao động, lá sen lại đọng giọt trăng vỡ vụn.

Kẻ hầu bên bờ trợn mắt muốn kêu nhưng vội bịt miệng, kinh hãi dõi nhìn.

Thịnh Thập Nguyệt biết có người đứng bờ, song vừa thiếu oxy nên đầu óc trống rỗng, lưng đau ê ẩm vì va lên ván, làn nước vốn mát nay lạnh buốt tận xương, eo như sắp bị bẻ gãy.

Đáng sợ nhất là hàm răng sắc nhọn cắn mải miết, chẳng chút triền miên dịu dàng, hết lần này đến lần khác chạm vào chỗ rách, xót bỏng.

Chẳng lẽ Ninh Thanh Ca là chó thành tinh sao!

“Đau…” Vốn định tức giận mắng chửi, nhưng vừa mở miệng lại hóa thành tiếng kêu đau xen lẫn nức nở, cố sức rặn ra từng lời qua kẽ răng.

Nước mắt đau đớn như hạt châu lặng lẽ trào ra từ khóe mắt, rơi xuống áo trong, chảy dọc qua bờ vai trắng sứ, len lỏi nơi xương quai xanh và hõm vai tạo thành một vùng lõm nhỏ, tích lại thành một vũng nước nhợt nhạt, dưới những chuyển động nhỏ mà lan dần ra bên ngoài.

Hồng nhạt theo đó loang lên, phủ kín làn da mềm mịn. Kẻ ngày thường kiêu ngạo đến tột cùng, lúc này lại thê thảm chẳng khác gì ánh chiều tàn bên hồ.

“Ninh… Ninh Thanh Ca…”

“Đừng…”

“Đau lắm…”

Thiếu oxy khiến giọng nói nàng trở nên khàn khàn, đuôi mắt ngân ngấn lệ, từng giọt từng giọt rơi lộp bộp xuống.

Đuôi mắt đỏ hoe, giọt lệ rơi lách tách. Ninh Thanh Ca cuối cùng cũng dịu lại, từng chút hôn khắp khuôn mặt nàng.

Giữa cơn tê dại, Thịnh Thập Nguyệt bất chợt ngửi thấy một mùi ngọt lịm, lôi tuột ý thức sang hướng khác. Nàng cau mày, phân biệt thứ hương tựa loại trái cây nàng mê tít mỗi mùa hạ… Vải?.

Vải bóc vỏ, lộ thịt trắng, rỉ vị ngọt dính, thấm vào vụn băng. Ngày thường, nàng hay bỏ miếng vải đã lột vào bát băng đá, lát sau mới ăn, lạnh tê răng, vị ngọt lan tràn, phe phẩy quạt nan mùa hè liền trở nên thú vị.

Nhưng giờ này lấy đâu ra vải? Chẳng lẽ là nàng đau đến mơ hồ, đem hương sen trong nước ngửi thành mùi quả vải sao?

Mãi sau nàng mới chợt hiểu đó là “tín hương” trên người Ninh Thanh Ca, không phải mùi sen mà là hương vải ngọt ngào.

Vốn nàng không ngửi rõ hương ấy, trừ phi nó nồng đến sánh đặc, như mật trào khỏi miệng bình, ngoài cửa cũng phảng phất vị ngọt. Trường hợp ấy chỉ xảy ra khi Khôn Trạch vào kỳ mẫn cảm hay Càn Nguyên tới kỳ phát nhiệt mà không được giải tỏa, hoặc khi cảm xúc mất khống chế, tín hương bùng nổ.

Ninh Thanh Ca rơi vào trường hợp nào? Thịnh Thập Nguyệt nhất thời khó phân.

Nếu là mẫn cảm, thân thể nàng ấy lẽ ra nóng rực, nhưng tay siết eo lúc này lạnh như sắt, hoàn toàn bất động, chỉ giam giữ.

Nếu không phải, thì người toan tính cả ngày như Ninh Thanh Ca cớ sao lại vì nàng mà mất hết lý trí?

“Đừng… đừng chết…” Cuối cùng, kẻ kia cất tiếng, giọng khản đặc, hơi thở nóng hổi phả lên môi vừa rách của Thịnh Thập Nguyệt, đau đến nàng kêu lên.

“Đừng….” Giọng thì thào nỉ non, như đang khẩn cầu nàng một lời hồi đáp chắc chắn.

Vết thương trên môi bị hàm răng vô tình chạm phải, đau đớn dồn dập khiến Thịnh Thập Nguyệt không kiềm được bật mắng:

 Ninh Thanh Ca, ngươi mắc bệnh à?!

Không có chuyện gì mà chạy đến chỗ ta bày trò “ngược luyến tình thâm” làm chi vậy trời?!

Giờ phút này nàng như con sư tử nhỏ dựng lông, cố nén lửa giận nhưng lại bị khơi bùng như pháo liên thanh nổ tung trong chiếc lon thiếc.

Không biết lấy đâu ra sức, nàng đẩy mạnh đối phương rồi quát: "Rốt cuộc ngươi bị tật xấu gì? Muốn đổi kiểu chơi mới à? Một đại thừa tướng triều đình cả ngày dây dưa với ta một kẻ ăn chơi trác táng đầu đường, là cố ý giả hiền, nhịn lâu quá nên tìm ta trút giận đúng không? Ta là món đồ chơi của ngươi sao? Hay là khúc gỗ ngây ngô để mặc ngươi tính kế!"

"Ninh đại thừa tướng, có tâm tư đó thì vào triều bày mưu đi, tốt nhất đắc tội hết thảy, gom đủ một trăm tám mươi toan tính cho rồi!"

Thịnh Thập Nguyệt nhướng đuôi mày, trừng mắt nhìn, đôi môi sưng đỏ rướm trầy hé khép không yên, trông vừa tức giận vừa uất ức.

Xưa nay nàng vốn không phải kẻ giỏi đấu khẩu, nhưng một khi mở miệng thì nhất định phải là cú chí mạng. Giống như ban ngày, khi Hứa Chính Minh lại giở trò khiêu khích, nàng chỉ đáp lại một hai câu đã đâm trúng tim đen đối phương, khiến hắn câm nín, khí thế cũng lập tức bị nàng ép xuống từ đầu trận.

Đáng giận nhất là người trước mặt vậy mà chẳng có lấy nửa điểm phản ứng, gương mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng như mất hồn.

Thịnh Thập Nguyệt khí huyết sôi sục, mắng tiếp: "Ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt. Trước đây gặp ta, nếu tránh không kịp, ta cũng đứng yên cho ngươi mắng, cho ngươi giở đạo lý, dựng hình tượng cương trực khuyên thiện trừng ác! Giờ thì ngược lại, ngươi không cảm tạ thì thôi, còn bày trò tự huỷ thanh danh, lăn vào bùn, lấy thân đoạ ma? Bộ đọc thoại bản nhiều quá hoá mê rồi sao?!"

"Chẳng lẽ ta còn phải diễn theo kịch bản “công tử Biện Kinh chơi bời hoàn lương, từ nay bỏ cờ bạc đọc sách, một lòng vì nước vì dân” nữa à? Đồ rùa đen ăn than đá!"

Nghe tới đây, cuối cùng đối phương khẽ động, đôi mắt chớp nhẹ, khàn giọng: "Không phải vậy…"

Nàng vội vàng giải thích:” Tiểu Cửu không phải như thế."

Thịnh Thập Nguyệt lông mày giương lên, trào phúng cười nói: "Không phải thì là gì? Hay trong lòng ngươi còn biên kịch xuất sắc hơn?"

Ninh Thanh Ca như vừa khởi động suy nghĩ, cố gắng nói rõ: "Không có thoại bản nào hết, không có tiết mục gì cả. Ta… chỉ lo cho ngươi…"

Rõ ràng kẻ chịu nhục là Thịnh Thập Nguyệt, nhưng nhìn thê lương hơn lại là Ninh Thanh Ca. Môi nàng tái tím vương máu, đôi mắt đen như mực thất thần, mãi mới chớp một cái.

Thịnh Thập Nguyệt đầu óc cuối cùng hiểu ra, không thể tưởng tượng mà thốt ra một câu: "Ninh Thanh Ca, ngươi tưởng ta giận quá nên tìm chết à?"

Nghĩ lại cũng không phải không thể, một người to xác bỗng lăn xuống thuyền, chìm thẳng ở hồ, không giãy giụa, ai không biết chuyện chắc hoảng chết.

Ninh Thanh Ca mím môi xác nhận.

"Ngươi mới muốn tìm chết ấy!" Nàng chửi coi như giải thích.

Ninh Thanh Ca nửa tin nửa ngờ. Thịnh Thập Nguyệt thấy đối phương ngây ra càng bực, liền xoay người muốn trèo lên bờ. Chưa kịp đứng vững đã bị nắm cổ tay kéo trở lại, rơi thẳng vào lòng đối phương, bị ôm chặt.

"Ninh Thanh Ca!" Nàng trừng mắt.

"Nghe ta giải thích." Ninh Thanh Ca trầm giọng

"Lên bờ rồi nói. Nước lạnh lắm!" Đồ tổ tông, còn sợ lạnh nữa cơ đấy.

"Lên đó ngươi chắc gì chịu nghe ta."

Khả năng rất cao vừa lên, Thịnh Thập Nguyệt sẽ gọi người chèo thuyền, không muốn ở chung không gian chật hẹp này.

"Không phải vậy, Tiểu Cửu…" Ninh Thanh Ca cúi đầu kề bên tai nàng, gương mặt lạnh hơn cả nước.

Thịnh Thập Nguyệt nhất thời không đẩy ra được.

Ninh Thanh Ca thấp giọng nỉ non: “Không phải như vậy… ta không có trêu chọc ngươi, cũng không hề xem ngươi như con rối.”

Nàng nói năng có phần lộn xộn, rõ ràng là trong đầu đang rối tung, ngay cả lời lẽ cũng không mạch lạc. Như thể lại bất chợt nhớ đến chuyện gì đó, nàng vội giải thích thêm: “Ta không cố ý chặn đường ngươi... Ngươi muốn tránh ta, ta biết.”

Câu nói này khiến Thịnh Thập Nguyệt bất ngờ. Nàng hơi lúng túng vì bị vạch trần, nhưng vẫn cố mạnh miệng đáp:
“Ngươi biết mà còn dám xuất hiện trước mặt ta?”

“Trong triều, nhiều đại thần vốn đã bất mãn với ngươi, đặc biệt là những kẻ làm phụ mẫu đám bạn bè ngươi, lúc nào cũng cho rằng là ngươi dạy hư bọn họ, mỗi lần gặp chuyện gì liền tấu chương trách tội ngươi…”

Thịnh Thập Nguyệt quay đầu đi, cố tỏ vẻ không để tâm, vẫn giữ giọng cứng cỏi: “Ta biết. Nhưng thì sao? Ta lại chẳng buồn để ý. Bọn họ có thể làm gì được ta chứ?”

Ninh Thanh Ca lại thì thầm: “Ta để ý... Ta để ý mà Tiểu Cửu. Ta sợ người kia lại phạt ngươi.”

Nàng nói “người kia”, tự nhiên là ám chỉ đương kim Thánh Thượng.

Hương quả vải ngọt ngào càng lúc càng gần, quẩn quanh khiến đầu lưỡi Thịnh Thập Nguyệt ngập tràn vị ngọt, như thể từng thùng quả vải ép lại mà thành, hoàn toàn bao phủ lấy nàng.

“Ngày xưa ngươi trốn ta, ta liền tránh theo ngươi. Nhưng nếu có bọn họ ở đó, ta sẽ chủ động bước ra trước.”
Nói đến đây, giọng Ninh Thanh Ca như mang theo ấm ức rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không phải hai người lúc này đang dính sát vào nhau, thì Thịnh Thập Nguyệt thật khó lòng nhận ra.

“Ta cũng đâu nói năng gì quá đáng, giọng cũng chẳng nặng lời, vậy mà ngươi không sợ ai lại cứ sợ ta…”
Trong lời nói ấy, nỗi u oán không cần tìm cũng hiện rõ mồn một.

Nàng cúi đầu, tựa vào bên cổ vai Thịnh Thập Nguyệt, đôi môi đỏ mấp máy, hữu ý vô tình cọ qua sườn cổ nàng, thỉnh thoảng còn chạm đến tuyến thể.

Thịnh Thập Nguyệt nhịn không được hít một hơi, nhất thời chẳng phân nổi Ninh Thanh Ca là vô tình hay cố ý. Cho dù nàng có là một Càn Nguyên phế vật đi nữa, thì cũng không thể làm đến mức ấy chứ?

Ninh Thanh Ca rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là khác biệt giữa Khôn và Càn hay không?

Nhưng đối phương đã cúi đầu nhận sai, với một kẻ mềm nắn rắn buông như Thịnh Thập Nguyệt, nàng cũng không tiện mặt nặng lời hung dữ nữa, chỉ có thể tức giận mà buột miệng hỏi:
“Vậy ngươi với hoa khôi Ỷ Thúy Lâu là quan hệ gì? Vì sao lại…”

Nghe lén người khác nói chuyện vốn không phải chuyện gì quang minh chính đại, Thịnh Thập Nguyệt ngừng lại một chút, rồi gồng mình nói tiếp:
“Vì sao lại bắt nàng ta quỳ xuống?”

Ninh Thanh Ca nghe vậy thoáng ngẩn người, sau đó ký ức từ đâu đó xa xăm mới mơ hồ hiện lên, liền hỏi lại: “Ngươi thấy rồi à?”

Quả thật là ngoài ý muốn, nàng không hề sắp đặt để Thịnh Thập Nguyệt trông thấy cảnh đó.

Thịnh Thập Nguyệt “ừm” một tiếng.

Ninh Thanh Ca chớp mắt, lúc này mới chậm rãi giải thích: “Nàng vốn thuộc chi thứ của Ninh gia.”

Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu, như chợt hiểu ra chút ít. Thì ra nàng ta, hoa khôi kia cũng từng có chuyện liên quan đến nhà họ Ninh, là bị giáng tội thành nô lệ sao?

Nhưng Ninh Thanh Ca chẳng phải nên thấy áy náy sao? Người ta là bị liên lụy bởi nhà họ Ninh, mới phải rơi vào cảnh lưu lạc chốn thanh lâu.

Cánh môi nàng mấp máy, như đang nhẩm đi nhẩm lại điều gì trong đầu, rồi mới mơ hồ nói ra một câu: “Mẫu thân nàng từng có liên quan đến vụ án của nữ nhân bị phế truất năm đó.”

Giọng nàng thấp, nhưng ẩn sâu bên trong lại phả ra một tia hận ý, từng từ từng chữ đều đầy lạnh lẽo: “Tiểu Cửu, nàng ta phải quỳ, đó là điều nàng ta nên làm.”

Vừa nhắc đến người kia, thân thể Thịnh Thập Nguyệt lập tức cứng đờ, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền.

Không đợi nàng phản ứng, Ninh Thanh Ca lại tiếp lời: “Tiểu Cửu, chuyện này ta vẫn còn đang điều tra… Đây chưa phải lúc ngươi nên biết, ít nhất là hiện tại, chưa đến lúc.”

Trên môi nàng, máu khô kết lại thành lớp vảy sần sùi, từng chút từng chút cọ nhẹ vào cổ Thịnh Thập Nguyệt, mang theo cảm giác lạnh lẽo như dao cứa.

Ninh Thanh Ca nói với giọng trịnh trọng chưa từng có, giống như đang thề: “Tiểu Cửu, ta sẽ không hại ngươi. Ta không thể nào hại ngươi.”

Nếu thực sự có ý hại, thì nàng đã không liều mạng nhảy xuống hồ cứu người, đem chút hơi thở cuối cùng truyền cho nàng.

Trong đầu Thịnh Thập Nguyệt rối như tơ vò, bởi vì Ninh Thanh Ca nhắc đến người ấy, lại bởi vì lời hứa mơ hồ kia, mà cổ nàng thì từng trận ngứa ngáy truyền đến, giống như đang không ngừng nhắc nhở.đây là hiện thực, không phải một giấc mơ hoang đường.

“… Trước hết lên thuyền đi.” Thịnh Thập Nguyệt chỉ có thể nói vậy, theo bản năng tìm cách né tránh.

Ninh Thanh Ca không chịu, ngẩng đầu nhìn nàng, nhất định phải chờ lấy được một lời hứa: “Ngươi tin ta.”

Thịnh Thập Nguyệt không trả lời thẳng, ánh mắt thoáng tránh né, chỉ nói: “Lên đi, chẳng lẽ hồ nước không lạnh sao?”

Dù sao thái độ cũng đã mềm hơn chút ít.

Nói rồi, nàng không nhìn Ninh Thanh Ca nữa, vòng tay ôm lấy eo đối phương, dùng sức đẩy người kia lên trước. Ngay sau đó, Ninh Thanh Ca cũng duỗi tay kéo nàng, hai người mới cùng nhau trở lại thuyền gỗ.

Thịnh Thập Nguyệt chẳng buồn nghĩ nhiều, thành thạo cởi hết lớp y phục ướt sũng trên người, rồi lấy khăn lụa khô quấn quanh người. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn đối phương, chẳng hiểu sao hôm nay Ninh Thanh Ca lại như mất đi sự nhạy bén ngày thường, ngốc nghếch chẳng khác gì khúc gỗ, khiến Thịnh Thập Nguyệt tức đến phát điên.

Nàng ném miếng vải về phía nàng ta, giận dữ quát: “Còn không mau cởi! Nếu để nhiễm hàn khí rồi lại bày cái bộ mặt khổ thịt kế ra, ta không rảnh mà chịu trận!”

Nói xong câu đó, nàng xoay người lại, đưa lưng về phía Ninh Thanh Ca, để đối phương có không gian thay đồ.

Người phía sau cong môi, như là đang cười, sau đó mới vang lên tiếng vải vóc sột soạt thay y phục.

Thịnh Thập Nguyệt vô tình liếc sang một cái, khóe mắt thấy bóng người in xuống mặt hồ, liền lập tức dời mắt, sống lưng thẳng tắp như đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Ninh Thanh Ca rốt cuộc có nhớ mình là Khôn Trạch không? Sao lại chẳng hề tránh né nàng? Đến mức nàng suýt không phân nổi ai là Khôn Trạch, ai là Càn Nguyên nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Thịnh Thập Nguyệt bất giác nhếch môi. Đôi môi bị sưng đỏ đến kỳ lạ, vết thương rải rác khắp nơi, nhìn vừa thê thảm vừa buồn cười. Nếu bị đám Mạnh tiểu tứ thấy, không biết sẽ cười nàng ra sao.

“Điện hạ…”

Tiếng gọi nho nhỏ vang lên phía sau.

Ninh Thanh Ca dịu giọng: “Điện hạ, ta ổn rồi.”

Giờ lại bắt đầu gọi “Điện hạ”, Thịnh Thập Nguyệt không thèm để ý, chỉ “hừ” một tiếng tỏ vẻ đã nghe thấy. Sau đó nàng tiện tay kéo sợi dây thừng buộc ở đuôi thuyền.

Sợi dây chìm trong nước rung lên, chuông đồng nối bên kia chợt ngân vang. Bên hồ, trong rừng trúc lập tức có vài người bước ra, thuần thục kéo dây, đưa thuyền quay về bờ.

Dù gì thì vị tổ tông này cũng chẳng đời nào tự chèo thuyền quay về, tất nhiên phải để đám gia nhân vất vả một phen.

Lúc này Ninh Thanh Ca mới sực nhớ ra, lộ rõ vẻ bối rối: “Thì ra… có người ở bờ bên kia…”

Màn khủng hoảng khi nãy tan biến, nàng rốt cuộc cũng trở lại dáng vẻ thường ngày. Thử tưởng tượng cũng biết, bên bờ có người canh, thấy Thịnh Thập Nguyệt ngã xuống hồ mà không ra tay giúp, là bởi đã quá quen với thói “hồ nháo” của nàng. Huống chi vừa rồi chính bản thân nàng còn ép Thịnh Thập Nguyệt đến "đường cùng"…

Thịnh Thập Nguyệt “hừ” lạnh một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai: “Giờ mới biết à? Ninh đại nhân quả thật lợi hại.”

Nàng lại hỏi tiếp: “Ai nói cho ngươi biết ta ở đây?”

Xích Linh là kẻ kín miệng, ngày thường lời cũng ít, lúc thế này càng không dễ mở miệng. Cũng vì vậy, Thịnh Thập Nguyệt xưa nay thích mang nàng ta theo mỗi khi lẻn ra ngoài. Chỉ là dạo gần đây chân cẳng bất tiện nên mới đổi thành Lưu Vân.

Diệp Lưu Vân hôm nay đã theo nàng suốt cả ngày, sớm bị nàng đuổi đi nghỉ ngơi rồi. Bọn hạ nhân khác càng không dám tùy tiện tiết lộ hành tung của nàng. Vậy Ninh Thanh Ca làm sao biết được nơi này?

Ninh Thanh Ca không nhắc đến chuyện vừa đấu trí với Xích Linh, chỉ đáp: “Là dì Khúc nói cho ta.”

Thì ra là nàng. Vậy cũng chẳng có gì khó hiểu.

Thịnh Thập Nguyệt “ừ” một tiếng, rồi không nói gì thêm.

Thuyền gỗ được kéo về phía bờ, mặt hồ vốn yên ắng lại gợn sóng. Lá sen bị đẩy dạt sang hai bên, từng cánh hoa rụng xuống trong làn sóng lăn tăn, để lộ đài sen xanh mướt bên trong.

Thịnh Thập Nguyệt ngửi ngửi, chẳng rõ từ khi nào, hương vị quả vải ngọt ngào đã hoàn toàn biến mất. Nàng âm thầm thở phào, rồi bất chợt buông một câu: “Ta sẽ dặn họ không được bàn tán linh tinh.”

Ninh Thanh Ca cúi đầu, chỉ đáp một tiếng “ừm”.

Tóc nàng còn ướt, nước vẫn nhỏ tí tách, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy tâm trạng nàng đang rất tốt, ít nhất là hơn hẳn khi nãy.

Thuyền cập bến, đám gia nhân đã chờ sẵn tiến lên, phủ áo khoác lông đã chuẩn bị từ trước cho hai người, rồi vội vàng dìu các nàng vào phòng.

Do chỉ chuẩn bị nước ấm cho một người, nên hai người chỉ có thể chia nhau nửa thùng. Rửa qua lớp hàn khí bám trên người xong, cả hai vội vàng trốn vào trong chăn ấm.

Lăn lộn một hồi như vậy, cuối cùng vẫn là ở cùng một phòng. Chuyện đổi phòng đã định trước đó, do quá bận rộn nên đành gác lại. Mà Ninh Thanh Ca tất nhiên sẽ không chủ động nhắc đến, Thịnh Thập Nguyệt cũng vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, người trong cung đã đến. Thị vệ thân cận bên cạnh Thánh Thượng đích thân vào phủ, truyền chỉ khẩn triệu Thịnh Thập Nguyệt vào cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bh#bhtt