Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Thịnh Thập Nguyệt đương nhiên sẽ không lùi bước.

Nàng ngẩng đầu, liếc nhìn con dế đối phương đưa ra, trong lòng nghi hoặc càng thêm nặng nề, nhưng lại chưa nắm được đầu mối. Chỉ đành tạm thời thả con dế của mình vào trong đấu đàn.

Đấu đàn ở giữa được vách gỗ chia thành hai bên, chỉ khi cả hai con khúc khúc đều há miệng sẵn sàng chiến đấu mới được kéo tấm vách ra.

Hứa Chính Minh cho dù chuẩn bị kỹ từ sớm, giờ phút này cũng chỉ có thể chờ Thịnh Thập Nguyệt dùng râu chuột chọc giận để thúc dế.

Con dế của Thịnh Thập Nguyệt là quà thưởng mấy hôm trước từ Khúc Lê, khi nàng ta ra trang trại ngoài thành tình cờ gặp được. Được tặng như phần thưởng khích lệ vì nàng mấy ngày nay chịu khó đọc sách. Đã gọi là thưởng, đương nhiên không thể là vật tầm thường.

Con dế đầu to tròn, đôi mắt nổi cao, trong giới sành chơi gọi là “dế đầu ngọc”. Thân hình thon dài, đuôi vểnh, toàn thân ánh lên sắc sáng mờ.

Vừa xuất hiện đã khiến đám ăn chơi xung quanh đồng loạt “Oa” lên kinh ngạc. Nếu không phải đang thi đấu, đã sớm chen nhau nhào đến xem kỹ. Dù không được tiến lại gần, ai nấy cũng rướn người, trầm trồ không ngớt.

Cả hội trường chỉ trong chớp mắt đã bị Thịnh Thập Nguyệt thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Hứa Chính Minh tay siết mép bàn, trán và mu bàn tay nổi gân xanh, hận không thể lập tức đập bàn mà đứng dậy, nhưng lại không thể thúc giục. Trước nay hắn vốn không phải người nóng nảy như thế, dù sao cũng xuất thân quan lại, có nền giáo dưỡng. Chỉ là từ sau vụ nhục nhã trong trận mã cầu, bị bạn bè cười giễu suốt thời gian dài, cộng thêm hôm nay lại tiếp tục mất mặt, hắn hoàn toàn mất đi bình tĩnh.

Chỉ thấy dế của Thịnh Thập Nguyệt đã khai nha, hắn lập tức kéo ván ngăn ra, quát một tiếng:

“Bắt đầu!”

Đám ăn chơi trác táng nhăn mặt bất mãn, Thịnh Thập Nguyệt nhếch môi cười nhạt, khẽ liếc về phía đối diện.

Hứa Chính Minh chẳng buồn để ý tới ai, lập tức rướn người tới trước, mắt không chớp nhìn vào đấu đàn.

Con dế của hắn quả nhiên hung hãn tột độ, vừa được thả liền vọt tới, mở miệng cắn thẳng vào đầu đối phương! Đồng thời hai chân trước giơ lên, định ghì chặt con dế bên kia.

Ai ngờ con của Thịnh Thập Nguyệt cũng chẳng vừa, bị khiêu khích lập tức nổi giận, nghiêng đầu dốc sức, bất ngờ hất bay con của Hứa Chính Minh, suýt chút nữa khiến nó lật ngửa.

Hai con dế phát ra từng chuỗi tiếng kêu dồn dập, chia ra trong chốc lát rồi lại lao vào cắn nhau, đầu đối đầu, răng cắn răng, lúc thì một bên chiếm thượng phong, lúc lại bị đối thủ quăng đi.

Người xem xung quanh đều nín thở, nắm chặt tay, miệng liên tục hô “Hoắc!” cổ vũ.

Qua bốn năm phút giằng co, thế cục rốt cuộc có chuyển biến. Con dế của Thịnh Thập Nguyệt bất ngờ dốc toàn lực húc một cú, trực tiếp hất văng đối thủ vào thành đấu đàn.

“Tuyệt quá! Con dế dũng mãnh!” Mạnh Thanh Tâm reo lớn. Nếu là trước kia, tình hình như vậy hẳn đã là thắng thế. Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng lập tức biến sắc.

Chỉ thấy con dế bị húc bay vậy mà không hề dừng lại chút nào, lại tiếp tục lao về phía đối phương, mà dế của Thịnh Thập Nguyệt vừa rồi gắng sức, giờ đã hơi yếu, không kịp phòng bị, liền bị đối thủ cắn trúng chân trước.

Cánh đập liên hồi, con dế của Thịnh Thập Nguyệt đau đớn phản công, cắn mạnh vào đầu đối phương, nhưng đối phương lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Thế cục xoay chuyển trong nháy mắt, gần như không thể lật lại.

“Không ổn! Con dế kia có gì đó rất không bình thường, quá mức hung hãn!” Có người trong đám thì thào nghi hoặc.

Tiêu Cảnh cũng cau mày, vừa hoang mang vừa tức giận: “Hứa Chính Minh giở trò gì đây?!”

Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán. Trận đấu dần trở nên lố bịch. Đám ăn chơi trác táng bị chê cười nay ngược lại giữ danh dự, còn Hứa Chính Minh vốn luôn tự xưng là trong sạch lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu.

Chỉ thấy con dế của Thịnh Thập Nguyệt sắp bị cắn gãy chân, phát ra những tiếng kêu yếu ớt như cầu cứu. Mạnh Thanh Tâm cuối cùng không nỡ nhìn, bước nhanh lên một bước, kêu lớn: “Chúng ta nhận thua!”

Nếu là dế của nàng, dù thế nào nàng cũng phải đánh tới cùng. Nhưng đây là dế của Thịnh Thập Nguyệt. Người ngoài thường nói nàng ta phóng túng, vô tình vô nghĩa, nhưng những ai là bạn bè thân thiết đều biết Thịnh Thập Nguyệt là người trọng tình nhất. Một con dế nhỏ trong tay, nàng cũng nuôi nấng cẩn thận đến hết đời. Tiền bạc có thể ném, vì nàng ngốc, bị người ta gạt. Nhưng dế thì không thể để bị cắn chết như vậy.

Thế nhưng lời vừa dứt, người bên kia như không hề nghe thấy, thậm chí còn lùi lại một bước, ngẩng đầu cười đắc ý nhìn sang.

Mạnh Thanh Tâm tức thì dựng mày, lập tức định bước lên tách hai con dế ra.

Nhưng Hứa Chính Minh vươn tay túm lấy cổ tay nàng: “Thi đấu chưa kết thúc, không ai được nhúng tay.”

Giây tiếp theo, con dế của hắn nghiêng đầu cắn mạnh, kéo ngược chân trước của đối thủ xuống.

Thịnh Thập Nguyệt vội bước lên, tay áo phất ra định che lấy, nhưng đã quá muộn, con dế kia cắn xong chân đối thủ, còn dám quay đầu cắn vào tay nàng.

“A..!” Thịnh Thập Nguyệt đau đớn bật thành tiếng.

Hàm răng sắc như dao cắn rách cả lớp gấm.

Ngay khoảnh khắc đó, con dế gãy chân đột nhiên nhào trở lại, cắn trúng cổ đối thủ.

Con dế kia đau quá, đạp chân sau phản kháng, cả hai cùng đâm loạn lên thành bình sứ.

“Con dế điên rồi à?!” Mọi người hoảng hốt thốt lên.

Dế của Hứa Chính Minh hình như thực sự không biết đau, bị cắn mà vẫn húc loạn, mặc kệ cổ bị cắn, cứ thế đâm vào thành bình từng chút một.

Dù muốn giúp Thịnh Thập Nguyệt cũng chẳng có cách nào can thiệp.

Lại một lần va đập, chỉ thấy con dế kia đột ngột ngã xuống, chân sau co giật, như bị cắn chết, cũng có vẻ như tự đâm mà chết.

Lúc này, Hứa Chính Minh lại lên tiếng:
“Mạnh Thanh Tâm đã nhận thua, vậy ván này tính chúng ta thắng.”

Vừa rồi giả vờ không nghe, giờ lại đòi tính thắng.

“Đồ vô liêm sỉ!” Mạnh Thanh Tâm mắng lớn.

“Hứa Chính Minh ngươi còn biết xấu hổ không?!”

Tiêu Cảnh cũng bước lên, lạnh giọng nói: “Ngươi cho dế uống thuốc?”

Dế có thể đánh ác, nhưng không thể đến mức này. Bình thường thua trận thì bỏ chạy, co chân nằm rạp. Nhưng con dế kia điên cuồng đến độ đâm vào thành bình đến chết, rõ ràng bất thường.

Thịnh Thập Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Nàng cũng nổi giận thật sự.

Đường đường là một cuộc tỷ thí, lại liên tiếp bị chơi xấu như con nít ba tuổi, nàng thật sự không thể nhịn thêm nữa.

Nàng trước đẩy nhẹ con dế còn sống ra, cẩn thận ôm con bị thương cho vào bình sứ, rồi đưa cho Tiêu Cảnh, dặn: “Mang về phủ, bảo họ chăm sóc cẩn thận cho ta.”

Dế chọi ngoài hoang dã, gãy chân đứt cánh cũng là chuyện thường, không ảnh hưởng đến tuổi thọ, nhưng sau này không thể thi đấu nữa.

Tiêu Cảnh lập tức nhận lời.

Thịnh Thập Nguyệt quay đầu lại, nhìn sang phía đối diện, giọng không cao không thấp nhưng lạnh buốt:

“Ngươi vận khí tốt thật. Chân còn chưa lành, nếu không... e là chẳng chỉ mất một chân thôi đâu.”

Hứa Chính Minh cuối cùng cũng thắng được một ván, tinh thần dâng cao, làm sao bị dọa lùi dễ dàng. Hắn cười đắc ý: “Điện hạ nên lo cho mình thì hơn. Nếu hôm nào ngài ngã ngựa gãy chân, người ngoài không biết sẽ đồn gì? Thịnh Cửu điện hạ thương con dế như vậy, chẳng lẽ cũng chặt chân mình mà đền nó?”

Thịnh Thập Nguyệt liếc về phía đấu đàn, chậm rãi nói: “Chết vinh còn hơn sống nhục.”

Dù là ai, bị vạch trần trò gian lận trước mặt mọi người đều sẽ tức giận đến nghiến răng. Hứa Chính Minh cười lạnh một tiếng, nói:b“Còn một ván nữa, điện hạ đừng nói là sợ đấy nhé.”

Thịnh Thập Nguyệt cười đáp: “Ta cũng muốn xem ngươi còn trò mèo nào chưa bày ra.”

Hai bên kình địch, mùi thuốc súng ngày càng nồng đậm, ánh mắt giận dữ đối chọi gay gắt, không ai chịu nhượng bộ. Lúc này đã không còn là cuộc tỷ thí thông thường nữa. Hành vi vô sỉ của Hứa Chính Minh từ đầu tới cuối khiến mọi người phẫn nộ, đây không chỉ là khinh thường Thịnh Thập Nguyệt và Mạnh Thanh Tâm, mà là đang vả vào mặt tất cả những người đứng về phía nàng!

“Ván này không phải chỉ đấu với ta,” Hứa Chính Minh nhếch môi, ngữ khí đầy chắc chắn, “Mấy ngày trước điện hạ đắc tội không ít người, mà người hôm nay ta mời tới... không chỉ mình ta muốn ngươi thua.”

Nghe lời hắn, Thịnh Thập Nguyệt hơi nhíu mày, trong lòng chợt nổi lên một dự cảm chẳng lành.

Đoàn người rời khỏi Ỷ Thúy Lâu, theo chân Hứa Chính Minh tiến về phía bãi cỏ ngoài thành. Trên đường, lời ra tiếng vào, động tác mờ ám liên tục xuất hiện, ai nấy đều lộ rõ địch ý, hai phe đối địch nhìn nhau càng lúc càng khó chịu.

Người đã đứng sẵn trên sân, liền có người đi thỉnh trọng tài. Ở Biện Kinh, đánh mã cầu thịnh hành, thường có thương nhân thuê những bãi cỏ ngoại ô để tổ chức thi đấu. Những đồng cỏ ấy đều có sẵn trọng tài và y sư, chỉ cần thuê là dùng được.

Ngựa và gậy đánh bóng đã được sai người chuẩn bị mang tới. Chỉ có điều rắc rối duy nhất là Diệp Xích Linh vẫn không thể cưỡi ngựa thi đấu.

Mã cầu vốn coi trọng sự phối hợp ăn ý. Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh là hai người lớn lên cùng Thịnh Thập Nguyệt từ nhỏ, lúc trước bất kể đá cầu hay đánh mã cầu, đều là hai tỷ muội họ Diệp theo sát bồi chơi. Dù đôi khi nàng cũng kết đội cùng Mạnh Thanh Tâm, nhưng độ ăn ý dĩ nhiên không bằng hai người Diệp gia. Nếu không phải lần trước Hứa Chính Minh cố tình giở trò, khiến Xích Linh bị ngã ngựa, thì đâu đến nỗi hôm nay phải thay người.

Mọi người thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định để Mạnh Thanh Tâm người có thể lực tốt nhất – tạm thời thay thế vị trí của Xích Linh. Đồng thời, yêu cầu nàng tận lực phối hợp với Thịnh Thập Nguyệt và Diệp Lưu Vân, chủ yếu làm nền để hai người kia tấn công.

Sắp xếp ổn thỏa, mọi người quay sang nhìn phía Hứa Chính Minh. Lạ thay, bên kia không một ai thay trang phục, cũng không dẫn ngựa ra sân.

Cả bọn không khỏi nghi ngờ, thì từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa cuồn cuộn. Ba kỵ sĩ mặc hắc y cưỡi ngựa đen vọt tới, vó ngựa nện xuống đất vang ầm ầm, tựa như dội vào lòng người.

Chưa đến gần, khí thế đã tràn ngập hung dữ. Ba người ấy ai nấy dáng người cao lớn, da ngăm rắn rỏi, khí thế như sát thần giáng thế.

“Không phải là... Khuất Ngọc sao?” có người khẽ giật mình thì thầm.

Người bên cạnh lập tức giậm chân, thất thanh: “Chính là nàng! Là Khuất Ngọc đó! Nàng vốn đang chuẩn bị thi võ cử, sao lại xuất hiện ở đây?”

Không khí lập tức trầm xuống rõ rệt.

Hiện tại trong Đại Lương, giới võ thần chia làm ba phái.

Một là Mạnh gia, chưởng quản Ngự Lâm Quân, chỉ nghe theo lệnh thiên tử, chưa từng dính dáng tới phe cánh nào, gần như tồn tại siêu vô tranh.

Hai là phe Võ An Quân, do thường xuyên chinh chiến nơi biên ải nên thế lực nghiêng về ngoài thành, địa vị trong triều yếu hơn đôi chút.

Ba là phe Khuất Hạ, một trong ba vị tam công, giữ chức Thái Úy làm chủ, tức là phái của Bát hoàng nữ. Quan viên trong phái này phần lớn xuất thân từ võ cử, xưa nay kiêu ngạo, khinh thường những kẻ như Võ An Quân hay Mạnh gia – những người dựa hơi tổ tiên, không cần tham gia võ thí mà vẫn được làm quan nắm binh quyền.

Chính vì thế, bọn họ rất nghiêm khắc với đời sau. Con cháu trong nhà đều phải từ nhỏ luyện võ, nghiêm túc tham gia khoa thi võ giống người thường.

Mà Khuất Ngọc trước mặt — chính là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của khoa võ năm nay. Nghe đồn nàng vì quyết tâm giành vị trí Võ Trạng Nguyên, đã đóng cửa luyện võ suốt hơn một năm. Nếu không phải mấy hôm trước có xuất hiện trong buổi mã cầu do hoàng đế đích thân tổ chức, thì e rằng ai nấy đều nghĩ nàng đã bế quan biệt tích.

Khi suy nghĩ còn chưa kịp ngã ngũ, ba người kia đã phóng thẳng đến trước mặt nhóm ăn chơi trác táng.

Khuất Ngọc cưỡi ngựa đến trước mặt Thịnh Thập Nguyệt, cũng không xuống ngựa. Nàng cầm chắc gậy đánh cầu trong tay, chỉ thẳng về phía đối phương, nói rành rọt:

“Điện hạ, ván này, để ta đấu với người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bh#bhtt