
Chương 15
Đêm qua chuyện đó không ai nhắc đến, dường như trang sách gió lật qua, lại như có sóng cuộn khó lòng vuốt phẳng.
Sáng sớm hôm nay, Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn ngơ ngẩn, mơ màng chịu đựng buổi sáng, vốn định nghỉ ngơi một chút, nhưng rồi lại thấy Tiêu Cảnh vội vã chạy đến.
"Thịnh Cửu!" Tiếng gọi vang lên từ xa, ngay khi người ấy chưa đến gần.
Tiêu Cảnh không giống những Càn Nguyên khác, lúc nào cũng diện mạo thư sinh, khí chất thanh nhã, dáng người mảnh mai, đôi mắt sắc bén như hồ ly, khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ. Thịnh Thập Nguyệt có chút kinh ngạc, Tiêu Cảnh từ trước đến nay vốn nhạy bén, là một trong những người có phong thái trầm ổn nhất, thế mà lại hành động vội vã như vậy.
Nàng chưa kịp đứng vững, Tiêu Cảnh đã hô lớn: "Mạnh tiểu tứ bị người lừa rồi!"
Thịnh Thập Nguyệt sắc mặt thay đổi, vội vàng hỏi: "Ai dám có gan lớn như vậy, lừa nàng?"
Mạnh Thanh Tâm là người có gia thế không nhỏ, mẫu thân nàng là người đứng đầu Ngự lâm quân, tổ mẫu lại là một trong những công thần theo Thái Tổ khởi nghiệp. Mặc dù nàng không xuất hiện nhiều trong gia đình, nhưng nàng vẫn là con cháu nhà Mạnh, làm sao có người dám lừa gạt nàng?
Tiêu Cảnh giải thích một chút, rồi thúc giục: "Chúng ta vừa đi vừa nói."
Bên cạnh, Diệp Lưu Vân vội vàng chuẩn bị xe ngựa, hai người liền nhanh chóng bước về hướng cổng lớn.
Tiếng huyền ủng giẫm lên gạch xanh, lời nói cũng theo bước chân rơi xuống.
"Đêm qua, Mạnh tiểu tứ bị Thường gia mời đến ỷ thúy lâu uống rượu, uống được ba tuần rượu, thì nghe thấy có tiếng ồn ào từ phòng bên cạnh. Ngươi biết Mạnh tiểu tứ thường thích xem náo nhiệt, nghe thấy vậy liền không thể ngồi yên, lập tức đi ra ngoài, bò đến cửa sổ nghe trộm."
Thịnh Thập Nguyệt hừ một tiếng, bước lên xe ngựa, Tiêu Cảnh theo sát sau. Ngồi xuống, nàng tiếp tục kể: "Lúc đó nghe một chút, nhưng lại nghe ra cái gì đó bảo bối á."
"Ồ?"
"Những người đó đang tranh giành một bức cổ họa triều đại tiền triều. Mỗi người đều muốn mua, nhưng chủ quán lại ra giá quá cao, họ bèn mời nhau đến ỷ thúy lâu uống rượu, ý định ép giá xuống. Nhưng dù rượu ngon và thịt thượng hảo, chủ quán vẫn không chịu nhả ra, khiến mấy người đó tức giận đỏ mặt, lời qua tiếng lại."
Thịnh Thập Nguyệt đã hiểu ra chút ít, liền hỏi lại: "Mạnh tiểu tứ mua bức họa này?"
Tiêu Cảnh vỗ đùi, tức giận nói: "Nàng chính là từ cái tính tham tiền mà ra! Vừa nghe thấy cái gì cổ họa, nàng liền không kiềm chế nổi, từ cửa sổ lén nhìn vào, loáng thoáng thấy bức họa, liền lợi dụng lúc bọn họ rời đi để lẻn vào phòng."
"Thời điểm đó đã là đêm tối, ánh nến trong ỷ thúy lâu cũng không sáng rõ, hơn nữa Mạnh tiểu tứ uống say rồi, trong lòng lại lo lắng về việc này, cho nên cứ cho rằng đó là bức họa thật, đánh giá theo giá bán của chủ quán rồi mua đi, thậm chí còn có thể bán lại với giá gấp đôi."
"Nếu là ngày thường, nàng có lẽ sẽ suy nghĩ một chút, hỏi ý kiến chúng ta, nhưng lúc ấy có mấy người mua đang vội vã về, chủ quán lại không ngừng thúc giục, nàng lại không suy nghĩ mà đồng ý ngay, không chỉ đem hết tiền bạc cho họ, còn ký giấy nợ, thậm chí mang cả bàn tính vàng theo."
Thịnh Thập Nguyệt kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong lòng không vui: "Lẽ ra ta không nên để người ta đem bàn tính vàng của nàng về."
Nếu là mấy ngày trước, Mạnh Thanh Tâm còn có thể ôm bàn tính vàng mà khóc.
Tiêu Cảnh cũng tức giận, mắng: "Nàng ta cứ ôm lấy cái bức họa giả mà vui vẻ ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh rượu mới nhận ra không ổn, vội vội vàng vàng chạy đến Ỷ Thúy Lâu tìm người."
"Chạy?" Thịnh Thập Nguyệt hỏi lại.
"Không chạy đâu, người ta còn cầm giấy nợ chờ nàng ta đưa tiền đấy!"
"Người đó gan lớn vậy sao?" Thịnh Thập Nguyệt nhíu mày, cảm thấy không ổn.
Nàng đã quen tiếp xúc với rất nhiều môn nhân, và hiểu rõ các quy tắc trong giới, thường thì sau khi lừa gạt xong, bọn họ sẽ tranh thủ trong đêm tối mà rời đi, như thế nào lại dám ở lại đây?
Tiêu Cảnh cười lạnh: "Có Hứa Chính Minh và mấy người kia chống lưng, hắn làm sao không dám lớn gan?"
Lời này vừa nói ra, Thịnh Thập Nguyệt lập tức hiểu ra, tức giận nói: "Hóa ra vòng vo lớn như vậy, cuối cùng lại là vì ta sao?"
Xe ngựa dừng lại, hai người cùng nhau xuống xe.
Thịnh Thập Nguyệt vừa bước xuống, lại không khỏi nghĩ đến ai đó đang bày ra quy củ gia đình...
Sau này không thể để người đó vào nhà nữa.
"Chuyện gì vậy?" Tiêu Cảnh quay lại nhìn nàng.
"Không có gì," Thịnh Thập Nguyệt vẫy tay sờ sờ mũi, tiếp tục đi về phía trước.
Nàng không nói, nhưng cũng biết người này bảo vệ người của mình, còn chuyện này là do nàng tạo ra. Mạnh Thanh Tâm chỉ là bị cuốn vào thôi, nhưng dù sao, nàng cũng phải đến đây.
Vừa bước vào, Thịnh Thập Nguyệt cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm khác thường.
Nàng khẽ nhướng mày, hình như không chú ý đến những người xung quanh, mà lại nhìn qua bên cạnh, mắt lé nhìn lên.
Diệp Lưu Vân thuần thục móc ngân lượng ra, đưa cho một gã sai vặt đứng gần đó, rồi nói: "Chủ tử nhà ta đã vào, còn tú bà của các ngươi đâu?"
Gã sai vặt đứng đó không biết làm sao, thấy vậy, vội vàng cúi đầu tiến lên nói: "Điện hạ đã lâu không đến, không biết chủ quán ỷ thúy lâu đã thay người, mấy ngày nay bận việc không thể đến tiếp đón điện hạ."
Nghe vậy, Thịnh Thập Nguyệt nhận ra có gì đó không ổn, nhưng đằng trước còn có chuyện cần giải quyết, không kịp nghĩ ngợi thêm, đành tạm thời bỏ qua.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Thôi được, vậy ngươi cứ theo lối cũ mà đi, mang chút rượu và thức ăn lên..."
Lời nàng chưa dứt đã bị ngắt lời.
Bỗng nghe thấy một người mở miệng: "Ô, Cửu điện hạ lại còn có thời gian uống rượu sao?"
Thịnh Thập Nguyệt khẽ nhíu mắt, quay sang nhìn, cười mỉa mai: "Sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn giống như những người khác, đứng ở cửa ngăn không cho người ta làm ăn sao?"
Giọng nói của nàng mang đầy sự chế giễu, lại nói: "Gia trưởng các ngươi đúng là như vậy, dạy các ngươi thế này sao?"
"Ngươi!"
Hứa Chính Minh một tay vung quải trượng, tay kia vội vàng giữ bạn bè lại, mặt không còn chút nụ cười, nhìn Thịnh Thập Nguyệt nói: "Điện hạ đã nói, chúng ta chỉ tình cờ gặp phải thương nhân cầm giấy nợ, không đòi được tiền, mới đến đây giúp đỡ thôi."
Chỉ vài câu đã phá hủy mối liên hệ của họ, tự đặt mình vào vị trí nghĩa hiệp giúp đỡ, dù sau này có người đòi tiền, cũng không thể tìm ra lý do.
"Hứa Chính Minh!" Mạnh Thanh Tâm không chịu nổi, tức giận nhìn về phía hắn.
Nàng trông rất chật vật, trên người còn vương mùi rượu chưa tan, sáng sớm vội vàng mặc đồ rồi chạy đến, thắt lưng còn buông lỏng, thật sự không kịp chuẩn bị gì.
Chưa kịp làm gì, nàng đã bị Thịnh Thập Nguyệt đá một cái, lập tức phát ra một tiếng kêu đau.
"Tránh ra một bên." Thịnh Thập Nguyệt hơi nhướng mí mắt, thẳng thừng ngồi xuống chiếc ghế có khắc chữ "phúc" của Mạnh tiểu tứ.
Những kẻ ăn chơi trác táng nghe nói có chuyện, cũng vội vàng kéo tới vây quanh xem náo nhiệt.
Ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt lướt qua bức họa treo bên cạnh.
Bức tranh đó là một tác phẩm sơn thủy của tiền nhân, phong cách thanh thoát, uy nghiêm, thế nhưng nét vẽ lại không mạnh mẽ như những bức của phạm tử thành, mà lại có chút mỏng manh. Tuy nhiên, chi tiết rất rõ ràng, và được làm trên một trục gỗ lê vàng.
Nếu người có mắt nhìn không đủ, nhìn bức họa này có thể tưởng rằng mình đã tìm được một di sản chưa từng được biết đến trên thế gian.
Dành cho Mạnh tiểu tứ một bộ sưu tập, bọn họ cũng đã tiêu tốn không ít công sức.
Xem xong bức họa kia, nàng lại nhìn sang tờ giấy nợ bên cạnh. Nếu thật sự phải bồi thường số tiền đó, toàn bộ tài sản tích góp bao năm qua của Mạnh Thanh Tâm e rằng sẽ tiêu tan sạch sẽ.
Mạnh Thanh Tâm thấy sắc mặt nàng thay đổi, còn tưởng Thịnh Thập Nguyệt đang lo nghĩ chuyện gì, vội vàng bước lên một bước, gọi lớn:
"Điện hạ, ngươi không cần bận tâm, số tiền này ta sẽ tự mình bồi thường..."
Lời còn chưa dứt, đã bị đá cho một cú.
"Ái da, đau quá!" Mạnh Thanh Tâm mặt mày nhăn nhó, dấu giày hằn rõ trên ống quần, cú đá kia không hề lưu tình, đánh thật sự.
Thịnh Thập Nguyệt liếc nàng một cái, vẻ mặt ghét bỏ: "Chỉ thiếu nước đá thêm mấy cú."
Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Lưu Vân, nói: "Bưng cho nàng một bát canh da quýt thanh tỉnh đi, chẳng biết đã uống bao nhiêu rượu, cả đêm cứ nói mê sảng."
"Ngoài ra, lại mang thêm một bát canh mơ chín." Ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt đảo qua một vòng, nhìn sang đám người kia, nói tiếp: "Sao hả, ngày thường chẳng phải rất biết hưởng thụ sao? Giờ thì ngồi coi diễn chẳng biết gọi lấy chút đồ ăn à? Đứng chờ ở đó làm gì?"
Lời vừa dứt, đám ăn chơi trác táng kia lập tức như tỉnh cơn mộng, không khí căng thẳng ban nãy phút chốc bị tiếng gọi canh, gọi điểm tâm và tiếng kéo ghế rầm rầm thay thế.
Đối diện, sắc mặt đám người Hứa Chính Minh lập tức tím tái.
Nói cho cùng, bọn họ tốn công bày ra một màn thế này cũng chỉ để khiến Thịnh Thập Nguyệt lúng túng, tốt nhất là tức giận đến đỏ mặt tía tai, bị bọn họ mỉa mai cười chê một trận. Quả thật, ban nãy cục diện cũng đúng như mong muốn, lũ người suốt ngày cợt nhả kia ai nấy đều im thin thít, đặc biệt là Mạnh Thanh Tâm, nhìn chẳng khác gì trái cà tím bị đập.
Nhưng lại không ngờ, gần đây Thịnh Thập Nguyệt như thể thật sự tìm được người đồng lòng, cả đám ăn chơi phế vật này tự dưng lại kết thành bè phái.
"Ồi, cái Ỷ Thúy Lâu này là đổi chủ rồi hay là sắp đóng cửa vậy? Dâu tằm chiên chỉ thả có hai viên đá lạnh, sợ ta cảm mạo hay sợ ta không trả nổi tiền?" Tiêu Cảnh vừa bưng chén lên vừa gào.
Mấy người còn lại cũng tứ tung ngồi xuống, chỗ nào thoải mái thì ngồi, chẳng còn ai bận tâm giữ lễ nghi.
Nhìn ngược lại, đám người Hứa Chính Minh cứ như bọn ngốc đầu ngỗng đứng chưng hửng một chỗ.
Hứa Chính Minh siết chặt nắm tay, bật ra một câu: "Cửu điện hạ đúng là biết hưởng thụ. Có điều, còn về tờ giấy nợ kia..."
Hắn muốn ngắt dòng không khí náo nhiệt trước mặt đối phương.
Thịnh Thập Nguyệt lúc này mới như sực nhớ ra còn có người này đứng đó, nàng thậm chí không buồn đặt chén sứ xuống, lạnh nhạt nói: "Chút tiền ấy thôi? Ngươi không thấy xấu hổ à, kêu lắm người thế đến chỉ vì chừng ấy?"
Cả đám ăn chơi lập tức bật cười nghiêng ngả.
Tuy đây là toàn bộ tài sản của Mạnh Thanh Tâm, nhưng thật ra cũng chưa đến mức thương gân động cốt. Chỉ là nhà họ Mạnh xưa nay không vừa lòng chuyện nàng làm mấy việc đầu cơ kiếm lời kiểu này, nếu phát hiện nàng tính sai một nước cờ, chắc chắn sẽ trách phạt không nhẹ.
Huống hồ, nếu thật sự không xoay xở được, đám ăn chơi bọn họ cùng nhau góp một tay chuộc lại sổ sách cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Gọi là ăn chơi trác táng, tức là có tiền có thế, bằng không cũng chỉ là đám lưu manh vô dụng.
Vừa rồi tỏ ra tức giận, hoảng loạn, chẳng qua vì Hứa Chính Minh giở trò lừa gạt Mạnh Thanh Tâm, dám giẫm lên đầu họ mà thôi.
Thịnh Thập Nguyệt lúc này có chút mất kiên nhẫn, tùy ý nói: "Nói đi, các ngươi bày ra cả vòng lớn thế này, rốt cuộc muốn làm gì?"
Nàng lại bổ sung thêm một câu: "Tiết kiệm mấy lời văn chương sến sẩm kia đi, ta lười nghe."
Sắc mặt Hứa Chính Minh âm trầm, bật ra một câu: "Ba ván. Thịnh Thập Nguyệt, ngươi cùng chúng ta thi đấu ba ván, nếu thắng hai, giấy nợ và sổ sách trả lại hết cho Mạnh Thanh Tâm. Nhưng nếu thua, đàn tỳ bà và khúc phổ phải hoàn lại cho ta..."
Ánh mắt hắn dừng lại ở sau gáy Thịnh Thập Nguyệt, cắn răng, rồi dời đi, nói tiếp: "Còn cả con chấn phong kia nữa."
Chấn phong chính là con Hải Đông Thanh mà Thịnh Thập Nguyệt nuôi
[Editor: mình đoán là con vẹt á]
Nàng không bỏ qua được ánh mắt kia của hắn, rõ ràng dừng lại rồi mới dời đi, nét mặt càng nàng thêm cao ngạo, đầy khinh thường, mỉa mai nói: "Nếu ngươi thật dám mở miệng đòi cả con chim đó, ta còn kính ngươi ba phần đấy."
Đối diện lập tức không ai dám hé răng.
Chuyện đó, ngay cả trưởng bối các nhà họ liên thủ cũng không dám đụng đến, huống chi là bọn tiểu bối như họ?
Thịnh Thập Nguyệt chuyển chủ đề, nói: "Ta dựa vào đâu phải so với các ngươi? Nếu các ngươi giở trò đem sách Tả Truyện Sử Ký ra thi, ai mà hơn được các ngươi?"
Hứa Chính Minh cười nhạt: "Điện hạ yên tâm, chúng ta sẽ không dùng mấy thứ đó để ức hiếp người."
"Nga?"
"Hát khúc, xúc xắc, cưỡi ngựa bắn cầu, đều là mấy trò các vị hay chơi xưa nay."
Hắn nhìn Thịnh Thập Nguyệt, tự tin nói: "Điện hạ thấy thế nào?"
Thịnh Thập Nguyệt khnhíu mày. Đối phương dám chủ động ra đề, tất nhiên có vài phần nắm chắc. Nhưng hiện tại Mạnh Thanh Tâm vì nàng mà bị hại, nếu nàng không đáp lời, lại thành ra vô tình bạc nghĩa. Dù Mạnh Thanh Tâm không để tâm, người ngoài nhìn vào cũng sẽ dị nghị.
Ánh mắt nàng lướt qua mấy thương nhân bên cạnh, chậm rãi gật đầu:
"Được."
Ngay sau đó, khóe môi nàng hơi nhếch, nhìn sang chân Hứa Chính Minh vẫn đang băng bó, cười lạnh:
"Chỉ tiếc Hứa thiếu gia không thể tự mình cưỡi ngựa ra trận, bằng không..."
"Còn có thể gãy thêm cái chân kia cho đủ bộ, trọn vẹn một thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro