Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Sáng sớm, Vệ Lai chạy bộ một vòng ở dưới lầu rồi về, cầm theo sữa đậu nành và bánh quẩy, gọi Lê Tiêu Vũ dậy ăn sáng.

Lê Tiêu Vũ bò dậy, lười biếng đánh răng rửa mặt, lại kêu lên: "Vệ Lai tôi mượn quần áo chị mặc tạm hai ngày nha, tôi muốn trả áo khoác cho Vương Minh Lợi, đồ này là tôi mượn cậu ấy."

Tiểu tổ tông rửa mặt xong xuôi, nằm nhoài lên bàn ăn bánh quẩy và sữa đậu nành, Vệ Lai tìm quần áo trong tủ cho nàng, Lê Tiêu Vũ ăn vô cùng ngon miệng, nếu sáng nào dậy sớm cũng có người yêu hầu hạ, nàng không lấy giải Oscar cũng được, có câu nói thích mỹ nhân sẽ không thích giang sơn, fans cuồng phim hoàn toàn sẽ hiểu nàng.

" Chị tạm thời giúp em giặt áo khoác, toàn là mùi lẩu, chỉ biết gây thêm phiền phức cho người ta." Vệ Lai thói quen hầu hạ Lê Tiêu Vũ, lạnh nhạt nói: "Em sao lại làm vậy, còn mượn đồ người ta mặc?" Nhìn nhãn hiệu rất mắc tiền, Lê Tiêu Vũ muốn mặc hàng hiệu nhưng đâu có tiền?

Miệng Lê Tiêu Vũ ngốn một đống đồ ăn, an tâm làm đại ly tử của cô ấy, chỉ cần Vệ Lai sủng nàng, làm con báo thì sao? Làm gấu mèo nàng còn tình nguyện nữa là!"Ngày hôm trước hẹn Chu Gia Ninh, tôi mặc một bộ áo lông, ngại lắm, tốt xấu gì cũng nên trưng diện để người ta không thể đánh giá thấp mình."

Vệ Lai biết thừa tâm tư của Lê Tiêu Vũ, không để ý tới em ấy, tiện tay lấy vài bộ quần áo của bản thân cho Lê Tiêu Vũ, lại từ trong túi lấy ra một xấp tiền nói: "Không có đồ mặc, thì tự bản thân em đi mua."

"Có thể đừng như vậy không? Mỗi lần lấy tiền từ trong tay chị, tôi cảm giác mình rất giống bị chị bao nuôi, chị còn đê tiện hơn tôi, chỉ cho tiền mà không muốn người, tôi không hiểu chị tại sao lại thương người như vậy." Lê Tiêu Vũ ngậm bánh quẩy, ngươi muốn biết nàng có đẹp không, xác thực cũng rất đẹp, chỉ là tính cách quá cường đạo, tư tưởng quá nhiều. Trước mặt người ngoài thì rụt rè, miệng nói toàn lời ngọt, người ta không muốn gãy, chính là người nhà với nhau mịa nó, chị lấy nó ra cho tôi ngay!

"Tốt với em một tí, em lại độc địa." Vệ Lai nhét tiền vào, thu dọn bát đũa thừa lại của nàng nói: "Cho em là cho em, hỏi nhiều làm gì. Khi đó chị ở nhà em ăn mỗi ngày, uống mỗi tháng, ăn trưa, ngày lễ ngày tết ba mẹ em còn đưa thịt kho cho nhà chị, không phải cũng nên cần hồi báo sao? Thân nhân trong lúc đó, đâu có ai giống em nghĩ phức tạp như thế."

" Là do ba mẹ tôi ngốc, nhà nghèo đến nỗi phải bán máu còn đi nuôi con của địa chủ, đau đầu cũng không muốn nhớ tới." Lê Tiêu Vũ thở dài, lại rất buồn nói: "Chị không phải vì cảm ơn mới đối với tôi tốt vậy chứ?"

Vệ Lai rửa chén, ngẩng đầu nhìn Lê Tiểu Vũ, khóe miệng vừa cười nói: "Nếu không phải ba mẹ em tâm thiện lương, chị cũng không bước vào cửa nhà em, đâu có ai tình nguyện mỗi ngày gặp mặt người thổ phỉ như em. "

"Vẫn còn nguyên nhân khác đó?" Lê Tiêu Vũ không chê chán trò dò xét đối phương mỗi ngày.

Vệ Lai cất chén đũa cẩn thận, lau tay nói: " Không phải cùng nhau cởi truồng tắm mưa sao? Chăm sóc chó mèo nó vẫn có tình cảm đấy."

"Còn gì nữa không?" Lê Tiêu Vũ lại nhíu mày, một ngày ba lần nàng đều ở trước mặt Vệ Lai đạp đinh, đạp một lần đau nửa ngày, cả một ngày tâm tình không tốt, không phải ngứa theo kiểu ngoài da, mà ngược lại cả người đều khó chịu.

"Lăn đi thay quần áo, chị lái xe đưa em đến công ty. Em cứ dây dưa nữa thì tự mình đi tàu điện ngầm đi." Vệ Lai lôi Lê Tiêu Vũ ném vào phòng ngủ.

Lê Tiêu Vũ suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể sắc dụ nói: "Chị có thể vào xem tôi thay quần áo, tôi không đóng cửa!"

Vệ Lai từ trong ngăn kéo cầm chìa khóa xe, ở bên ngoài nói: "Chị nhìn em lớn lên, xem đến không thích xem nữa rồi, em ngừng một chút được không."

"Bên ngoài của bây giờ với lúc còn bé không giống nhau." Lê Tiêu Vũ kinh ngạc với trình độ hạ lưu vô liêm sỉ của chính mình. Đương nhiên, nàng vốn vô liêm sỉ rồi, chỉ là không chọc thủng được vẻ giả nai của nàng thôi, giờ thì cõi lòng bị bại lộ, giả nai thì làm được gì? Không ra sức, thì sẽ không có cơ hội.

"Chị giải phẫu trên lớp nhiều rồi, xem da người đều giống nhau." Vệ Lai nói thật, bình thường cô hay xem khung xương lắm.

Lê Tiêu Vũ không trêu nữa, lằng nhằng mà ra ngoài, Vệ Lai dẫn nàng xuống lầu.

Nói địa chỉ, tâm tình Lê Tiêu Vũ từ đậm thành nhạt muốn bỏ mạng mà nhào đến Vệ Lai, quan trọng là dọc đường đi Vệ Lai đều chặn miệng nàng, nhưng chặn không được lại bắt đầu tán gẫu với nàng về Tôn Tĩnh Đồng.

Tôn Tĩnh Đồng là con nhà giàu, vậy nên lập ra tổ chức hội yêu thích bảo vệ sức khoẻ và lợi ích dành cho phụ nữ và trẻ em, bạn gái có tiền lại thích phá của ngươi là người ngoài quản được sao? Tất nhiên là quản không được, thế nên Tôn Tĩnh Đồng lấy tiền đề nghị tổ chức, liên lạc với bệnh viện, muốn cùng bệnh viện tổ chức chữa bệnh từ thiện.

Nghiệp chướng, Vệ Lai có bạn gái thích phá của như thế. Không chỉ có đi ghi danh chữa bệnh từ thiện, còn vung tay quyên cho Tôn Tĩnh Đồng mười vạn(tương đương hơn 300triệu vnđ).

Làm cho cô gái nhỏ vui cười hớn hở, mỗi ngày trước cũng bác sĩ Vệ, sau cũng bác sĩ Vệ.

Có trùng hợp không vậy, Tôn Tĩnh Đồng cũng xuống nông thôn thăm hỏi trẻ em nghèo, té lộn mèo ở trên núi, gãy xương cánh tay.

Lại ở nhà Vệ Lai đến một tháng.

Một tháng qua, trên nhân gian lại có hai cô nàng yêu nhau, từ đó xuất hiện bách hợp.

Lê Tiêu Vũ đem câu chuyện này thành khấn kim cô chú*, mỗi lần Vệ Lai nói về nó, nàng lại bắt đầu đau đầu, con báo tinh như nàng lại muốn lộ nguyên hình rồi. Sợ Pháp Hải phải tự xin tha: "Đừng, đừng nói nữa, chị suy xét một chút về năng lực chịu đựng của tôi đi được không?"

*tuyệt chiêu mà Đường Tăng hay dùng với Tôn Ngộ Không ấy

"Làm việc đi, tan tầm nhớ kĩ đừng cùng người ta lêu lổng, chúng ta đi gặp ba em đấy." Vệ Lai còn không biết năng lực chịu đựng của cô nàng này ư? Cái quả tim của đại ly tử có thể lấy cây búa thép đập bằng bằng mà cũng không làm sứt mẻ được, từ khi còn nhỏ đã biết ở trước mặt nhà trường mặt không đỏ tim không đập mà nói dối rồi.

Lê Tiêu Vũ không muốn trách tội Vệ Lai lãnh khốc vô tình, dưới cái nhìn của nàng, Vệ Lai ngàn tốt vạn tốt, cả người đều là cảm tình, chỉ thiếu sự thông minh còn không ý thức được cuộc đời của cô ấy tình yêu chân thành là chính mình. Nàng thích Vệ Lai, nhanh bị tẩu hỏa nhập ma rồi.

Chính mình chịu đựng mới sáng dậy tâm đã bị kích thích thủng đến trăm ngàn lỗ, còn phải tập trung vào chiến đấu với công tác.

Đồng nghiệp ở chỗ làm đều tê cả cổ tay, bình thường chín giờ làm việc, mười giờ chủ mới đến, đều dựa vào mắt cú mèo mà tăng ca buổi tối. Lê Tiêu Vũ chỉ mới đi nửa đường nhưng đã lên làm trưởng tạp công, nghĩ đến mình phải có chút chịu khó ít nhất sẽ không bị người ta ghét, thế nên sáng sớm đến đây dọn vệ sinh, khiến người ta cũng có ánh mắt khác nhìn nàng.

Thu dọn đống đồ linh tinh xong, Lê Tiêu Vũ muốn đi lên lầu giúp đạo diễn dọn dẹp.

Vừa mới lăn lên lầu, lại nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

Đạo diễn đến thật sớm. Lê Tiêu Vũ nghĩ thầm, khó trách là đạo diễn lớn, rất chăm chỉ.

Nghe xong hai câu, người trên lầu không giống giọng đàn ông.

Càng nghe càng không đúng.

Cái chính là còn pha lẫn âm thanh khóc sướt mướt.

Lê Tiêu Vũ nghĩ thầm, làm gì có ai gan lớn như vậy, trốn trong phòng làm việc của đạo diễn khóc đây.

"Tôi thành tâm cầu cô một lần, cô đưa vai nữ chính này cho tôi được không? Lẽ nào dựa vào tiếng tăm và kỹ thuật của tôi không gánh nổi bộ phim này của cô sao ?"

Lê Tiêu Vũ nghe không rõ, ai nói chuyện với ai, nhưng có thể nghe thấy được người cầu xin là một nữ minh tinh.

"Cô diễn vai này không hợp."

Lê Tiêu Vũ nghe rõ ràng đây chính là giọng của Chu Gia Ninh, đoán sơ sơ thì có người chạy đi cầu vai rồi.

" Cô cứ nói thẳng ra là tôi nhiều scansdal, nhân khí giảm, nói thật là không muốn giúp tôi đi."

Lê Tiêu Vũ đoán không được đây là ai.

"Không có liên quan đến chuyện kia, tuỳ việc mà xét, cô đóng cổ trang cũng không thành công được, tôi nghĩ cô vẫn nên tiếp tục nhận các vai ở hiện đại đi, muốn thay đổi thì từ từ chờ cơ hội khác."

Lê Tiêu Vũ cảm thấy Chu Gia Ninh người này vẫn lấy nghệ thuật làm trọng, là nhà sản xuất tốt, trong giới giải trí hiếm thấy gặp được Thanh Lưu.

*Thanh Lưu: Là từ ngữ Hán ngữ, theo nguyên tác là chỉ dòng nước trong veo. Nó cũng được ví von như một bác sĩ có đức hạnh cao thượng hoặc nữ tử giữ được sự trong sạch và đạo đức tốt.

"Gia Ninh, cô thật sự không nhớ đến tình cảm xưa kia sao?"

Lê Tiêu Vũ nín thở suýt chút nữa thì bị ngộp chết, sấm sét giữa trời quang bổ thẳng vào đầu ly tử nàng, cả bộ lông báo trên người đều dựng thẳng, hết hồn, đậu xanh rau muống, giờ vẫn còn tình cảm? ! Chu Gia Ninh không phải là thẳng sao? ! Nàng từ đầu tới đuôi còn không dám nghĩ tới Chu Gia Ninh cong đấy, chuyện này kích thích quá.

"Chúng ta chỉ ngủ mấy đêm, không tính có tình cảm." Chu Gia Ninh giọng nói lạnh nhạt.

"Chu Gia Ninh cái tên khốn kiếp, cô trở mặt không quen biết." Nữ minh tinh khóc sướt mướt tức đến thở hổn hển.

"Tôi nhớ kĩ cũng đã nói rất rõ ràng, cô tình nguyện quan hệ thì quan hệ, không vui không bắt buộc, tính lấy quan hệ riêng tư với tôi để mò cái gì, rất xin lỗi, tôi không muốn lãng phí số tiền này." Chu Gia Ninh nói về chuyện làm ăn tự nhiên sẽ không nể mặt mũi.

Nữ minh tinh khóc lóc mắng cô ấy vài câu, cũng thật đáng thương, miễn phí cho ngủ cùng, còn được đập đồ, rồi leng keng thùng thùng chạy xuống lầu.

Lê Tiêu Vũ vội vàng chạy tới, cong lưng trốn trong khung làm việc không dám thở mạnh, nhìn người ta nổi giận chạy đùng đùng xuống lầu, nàng muốn nói với cô ấy rằng, ở giới giải trí này thì hiếm có ai tốt lắm, Chu Gia Ninh thì hình tượng lộc lộc như đi đạp đổ Lôi Phong tháp, Lê Tiêu Vũ nhớ tới mình với cô ấy còn có quan hệ xác thịt, tự doạ mình hết hồn.

Mặt của nữ minh tinh này nàng biết, lấy tên là nữ diễn viên, nổi tiếng là thanh thuần ngọc nữ, mấy tháng trước bị người ta chụp hình hít ma tuý rất vui vẻ ở hộp đêm nước ngoài.

Tin tức là do Xí Tuyên nói ra, ban ngày ở phố lớn đều gặp quỷ. Xem trình độ hàm kim lượng của cô gái thanh thuần này cũng không cao, có thể liều mình lấy nghĩa, vì sự nghiệp điện ảnh mà dâng cả thân mình.

Ở giới giải trí này những chuyện như vậy nhìn nhiều cũng quen, Lê Tiêu Vũ cũng có thể hiểu được.

Vì danh lợi sao, cũng chỉ muốn phóng túng một tí thôi, không cần quan tâm nhiều làm gì.

Ai mà chẳng có bí mật, Chu Gia Ninh như vậy cũng rất bình thường mà. Tay cô ấy cầm quyền sát sinh của biết bao nhiêu người tài, biết bao nhiêu người đẹp nổi tiếng nửa đời phú quý, chỉ riêng nữ minh tinh này ngủ thì cũng không phải việc lớn gì. Nhưng ngủ chung với nữ minh tinh chính là Chu Gia Ninh, bề ngoài còn đẹp hơn nữ minh tinh nữa, dù sao cũng tốt hơn là ngủ với mấy ông già bụng phệ.

Rụt cổ lại, Lê Tiêu Vũ là người thông minh, trong nháy mắt liền cân nhắc rõ ràng.

Chu Gia Ninh để tóc và quần áo ướt xuống lầu, cô bị người ta tạt nước, nhấc mắt liền thấy Lê Tiêu Vũ lén lún núp ở khung làm việc, liền lớn tiếng nói: "Lê Tiêu Vũ, cô nhìn thấy thì lấy khăn tắm cho tôi, thất thần làm gì."

"Đến đây." Là phúc hay là họa Lê Tiêu Vũ đều tránh không khỏi, nhưng bản thân nàng đã đủ hỏng rồi, làm công việc thấp nhất trong nghề này, nhân vật lớn có thể làm gì được nàng chứ.

Run lập cập đưa khăn cho cô, Chu Gia Ninh cũng không quan tâm, lau tóc và vạt áo. Lê Tiêu Vũ thấy thế nói: "Cô vẫn nên đi đổi quần áo đi."

Chu Gia Ninh vô duyên vô cớ bị tạt nước, tâm tình tồi tệ nói: "Cô đều nghe thấy?"

Lê Tiêu Vũ bịt hai lỗi tai báo vội vàng lắc đầu: "Tôi cái gì cũng đều không nghe thấy!" Rất sợ đây là bí mật lớn gì, sợ tổng giám không tin mình lo lắng mình truyền tin tức ra ngoài, thì tổng giám sẽ đem mình ám sát mất.

"Người mới đi ra chính là ai?" Chu Gia Ninh giống như giáo chủ tà giáo trong tiểu thuyết võ hiệp nhìn theo người mới đi ra như nhìn dấu tính còn sót lại của kẻ thù.

Lê Tiêu Vũ lanh lợi cãi lại nói: "Tôi không thấy có người đi ra ngoài."

Sợ đến hồn phi phách tán, Chu Gia Ninh nghĩ thầm, để con nhóc gan nhỏ này đi lấy giải Oscar, được lắm cũng chỉ lên đến phó đạo diễn mà thôi.

Chu Gia Ninh cũng không muốn để ý Lê Tiêu Vũ, nhưng khi nhìn bộ dạng chạy trối chết của Lê Tiêu Vũ thì tức giận cười nói: "Được rồi, tôi sẽ không diệt khẩu, biết cô sẽ không truyền ra ngoài."

Lê Tiêu Vũ lập tức vỗ ngực đảm bảo, mình tuyệt đối cùng hố với Chu Gia Ninh, lấy ra kỹ xảo trong bộ phim kháng chiến của bản thân, thề với trời: "Có đánh chết tôi cũng không nói chuyện quy tắc ngầm cho cô biết đâu!" Nói xong tự mình che miệng lại, hình như mình nói sai rồi, mình vừa tiết lộ một ít chuyện của tổng giám, bộ mặt lại giống như con báo làm sai chuyện xấu hổ rụt đầu chờ xử lý.

Cái mũi nàng Chu Gia Ninh cũng không cho thở, có lẽ Lê Tiêu Vũ có năng khiếu làm diễn viên hài chọc cười người khác, mỗi lần tức giận lại bị nàng ấy nhanh nhẹn đùa chết, Chu Gia Ninh hừ lạnh nói tiếp lời thoại ban đầu của nàng: "Có ngầm ai cũng chưa đến lượt cô đâu, nhìn bộ dáng cô rụt đầu rụt cổ sợ muốn chết, tôi có kinh khủng như vậy sao."

Lê Tiêu Vũ ỉu xìu bập môi quy hàng, vô cùng đáng thương tự giễu nói: "Với sắc đẹp này của tôi, cũng không lọt vào mắt xanh của Chu sản xuất được...Các nữ minh tinh xếp hàng, từ Thông Châu đến đại tiền môn, thẩm mỹ của cô cũng mệt mà đúng không?" Lê Tiêu Vũ không hiểu, tại sao nàng lại có thể bỉ ổi mà đi kể chuyện cười với đại tổng tài vậy, không sợ người ta thưởng nàng hai bạt tai sao. Quan trọng là ánh mắt của Chu Gia Ninh nhìn nàng tuy có hơi ghét bỏ, giống như nàng làm chuyện gì hồ đồ, ánh mắt của mẹ xem con gái, có một tia dung túng, nàng chính là báo tinh chỉ cần gặp người quen sẽ không cần mặt mũi nữa nha.

May mắn là Chu Gia Ninh không tát chết Lê Tiêu Vũ, mà liếc nhìn Lê Tiêu Vũ một chút, còn rất ngay thẳng đánh giá nàng ấy: "Không phải bề ngoài cô không đẹp, mà thật ra cô rất đẹp đấy."

Khen ngợi làm Lê Tiêu Vũ chân run: "Cảm ơn đã khen."

Chu Gia Ninh là người bận rộn, vẫn còn ở đây rảnh rỗi tán ngẫu với nhân viên bình thường, đến bản thân cô cũng rất kinh ngạc, thấy Lê Tiêu Vũ sợ cô, ăn ngay nói thật: "Được rồi, tôi cũng thích nữ nhân giống cô, nhưng tôi không cùng người ta chơi quy tắc ngầm, cô yên tâm đi, tôi biết cô có đối tượng rồi." Dừng một chút, bình thản nói: "Những cô gái kia không ép buộc lại đòi ôm ấp yêu đương, tôi cũng không ngại vui vẻ mà quan hệ. Nhưng nếu đối phương có ý đồ trái lương tâm nào đó, thì tôi thành cái gì? Cả ngày bận bịu, mệt gần chết còn phải hầu hạ cô ta sao, cô ta vì muốn thành một Đại minh tinh, tính ra cũng chỉ có mình tôi."

Ái chà chà, thế nhân đều nói Hoàng Đế tốt, thực ra Hoàng Đế cũng không tốt, trăm công nghìn việc còn phải hầu hạ đám phi tần, vừa mệt mỏi, còn bị trách tội.

Chu Gia Ninh đàng hoàng nghiêm túc tán dóc về sự thống khổ của những người muốn được quyền quý mà chọn con đường quy tắc ngầm, giống như quy tắc ngầm của người ta, nhưng người bị tổn thất lại là cô.

Lê Tiêu Vũ nghe xong ôm ngực, mặt đau lòng nói: "Chu sản xuất cô làm rất đúng đấy! Tuyệt đối đừng để những cô gái có âm mưu gì đó chiếm tiện nghi cô! Các cô ấy muốn đóng phim thì phải dựa vào kỹ thuật, chúng ta chỉ là những người quay phim ngay thẳng, sao có thể làm loại chuyện đó được."

Lê Tiêu Vũ lảm nhảm, nội tâm có ba trăm cái thạch Khang.

"Hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn." Chu Gia Ninh híp mắt kinh ngạc, cái phản ứng nhanh chóng này giống y như kích động gặp được người trời, không uổng công mình chăm sóc nàng ấy say rượu, không uổng công mình mang nàng ấy về công ty tự mình đào tạo. Ở thế giới này có tài hoa cũng chỉ là cái nền thôi, có tài thì nhiều, nhưng có ánh mắt mới chính là bản lĩnh, bằng không ngoài đường nhiều tài tử giai nhân như vậy, mà cô lại xách nha đầu này về làm gì.

Lê Tiêu Vũ lấy mặt mình chọc cười, nàng hành tẩu giang hồ, chính là dựa vào những bản lĩnh này. Chứ sao mà nàng có thể từ gia đình công nhân mà bò lên đài truyền hình được? Tại sao đại hồ tử lại bị nàng lay động, đương nhiên là do nàng nghe lời đoán ý tận dụng mọi chiêu thức nhỏ của nàng. Đừng có nhìn cấp trên này bình thường hay nghiêm túc, làm người ta sợ không muốn lại gần, thật ra vị cấp trên này đối với người ngoài miệng không biết lớn nhỏ như nàng, hành vi lại giữ nghiêm quy củ.

Đại ly tử vừa được ý, cái đuôi lại muốn cong lên trời, mặt tươi cười đang định lắc lư lắc lư tới trước mặt cấp trên, lấy vui.

Chu Gia Ninh bỗng nhiên hừ lạnh, mặt sụp xuống, lạnh lùng mắng trả cái người có hành vi trêu đùa trước sự giúp đỡ của bản thân: "Nếu hôm nào cô không thích Vệ Lai nữa, có thể hẹn tôi, vừa khéo tôi cũng không sợ bị cô lừa, tôi là dân quay phim ngay thẳng chính trực."

"Được." Mặt của Lê Tiêu Vũ cứng đờ, quả tim mà Vệ Lại hình dung đập quài không bể, vừa lạch cạch một cái, chỉ thiếu sự thông suốt, là bị hù chết rồi. Chu Gia Ninh quả nhiên không phải loại người nàng có thể đùa giỡn được, kẹp chặt đuôi báo, đáng thương nói: "Chu sản xuất, thật ra tôi cũng không phải người đứng đắn đâu, hay là cô ngầm tôi đi, mang kịch bản của tôi đi đầu tư đi! Không mắc đâu, 5 triệu thôi!" Mịa nó, đã ngủ rồi mà méo có cảm tình còn méo có tiền, đứa ngu mới chịu.

"Được, coi như tôi không uổng phí số tiền này." Chu Gia Ninh nuốt nước miếng nghĩ thầm nha đầu này thực sự rất xấu xa, ngủ một đêm mà đòi đến 5 triệu, so với mình còn ác độc hơn. Lập tức lạnh nhạt biểu thị bản thân không phải đi giúp đỡ người nghèo, không rảnh yêu đương ba lần với tài nữ nghèo, uổng công tiện nghi cho cô nàng.

1,000,000.0

3,480,066,400

5 triệu cứ thế mà nhân

Lê Tiêu Vũ vừa tốn sức trèo lên gần một tí, thì 'bẹp' một phát xuống hố lại. Cái kịch bản đó nàng hi vọng Chu Gia Ninh đầu tư vào, giờ có đưa gian thương này lên giường cũng vô dụng rồi, Chu Gia Ninh so với hồ ly tinh còn chanh chua hơn, người ta chỉ ngủ thôi mà còn không trả tiền, nếu là nàng thì không chịu thiệt thế đâu dù gì cũng phải chiếm tiện nghi một lần.

--------------

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người cố gắng chấm tí điểm đi, rảnh rỗi quét văn nữa. Đến Chương 15: càng chậm càng tốt, một ngày một chương, tích góp nhắn lại ghi nhớ cùng thu gom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro