Chương 12
Edit: ...
Beta : Núm
Lê Tiêu Vũ theo cô vào cửa, nơi này so với phòng làm việc của Hồ tử thì đẳng cấp hơn nhiều. Hoa được chăm sóc tinh tế, phòng thì được trang trí đơn giản, áp phích trên tường cũng làm cho người ta cảm thấy đẹp đẽ. Phòng làm việc của Hồ tử đâu đâu cũng có đạo cụ làm phim về kháng chiến chống Nhật, trên tường treo mấy cây đao lớn, người ta còn tưởng vào nhầm võ quán, Hồ tử cũng khá là keo kiệt, nhân viên cũng chỉ đối đãi bình thường.
Mới sáng sớm, Lê Tiêu Vũ và Chu Gia Ninh đã là người đầu tiên vào cửa làm việc, những người khác tối hôm qua tăng ca quá muộn nên đi trễ tập thể, trong đơn vị sáng tác điều này là bình thường, Chu Gia Ninh đối với những vấn đề nhỏ này không so đo làm gì. Tựbản thân mình mang Lê Tiêu Vũ đi giới thiệu: "Lầu một là phòng họp, chỗ làm việc. Lầu hai là văn phòng đạo diễn và phòng biên tập, có để thêm một ít thiết bị máy móc. Lầu ba là khu nghỉ ngơi, có hai phòng để nghỉ ngơi thư giãn." Chu Gia Ninh dặn dò cẩn thận.
Lê Tiêu Vũ nghe xong nói: "Cô không làm việc ở đây sao?"
Chu Gia Ninh nói: "Sản xuất chỉ là một trong những công việc tôi làm thôi, tôi còn nhiều chuyện khác quan trọng hơn nhiều. Bình thường có chuyện tôi mới ở lại đây, đã chuẩn bị xong hết từ lâurồi, tôi không tham dự chế tác nữa, hoàn toàn tôn trọng quyền hành của đạo diễn. Không can thiệp vào chuyện của ông ta, ngoài ra, sau này nếu như tôi xuất hiện, vậy xem như mọi người đã làm rất tốt."
"Có chuyện gì sao?" Lê Tiêu Vũ đối với chuyện cô không xuất hiện, cảm thấy cực kỳ tốt, nàng không có sức để đi nghe người ta nói đâu, sống chết cũng phải chiến luôn đạo diễn.
"Nằm ngoài dự tính, tôi lấy tài khoản kế toán của tôi, nghĩ cách giúp các người dẹp yên cái của nợ này." Gần đây Chu Gia Ninh cũng vì công tác mà làm cho lo âu buồn phiền, cái nào cũng đốt tiền, chế tác Vương Minh yêu cầu cao quá, cô đi chặt chem. với hắn, xung đột chắc chắn phải có, cực lực tranh cãi, mới làm Vương Minh thỏa hiệp được.
Ở phòng làm việc Lê Tiêu Vũ tìm thấy vị trí của mình, không hề nghĩ tới Chu Gia Ninh lại dặn dò nàng những vấn đề không to tát gì, có thể coi nólà một sự quan tâm, nàng sẽ xem mình như là tiểu đệ bị nhân cách của đại ca quyến rũ mà cảm động, xin thề sau khi gia nhập bang hội sẽ cố gắng trả ơn tử tế, thật sự cảm thấy Chu Gia Ninh là nhà sản xuất tốt đáng giá để nàng 'trao thân'.
Chờ nhân viên đến đông đủ, Lê Tiêu Vũ nhìn thấy nhân viên phòng sang tác chỉ có bảy người, thêm nàng là tám. Một sản xuất, một đạo diễn, một phó đạo diễn, hai biên kịch, hai kế hoạch sản xuất, nàng tính đi làm chân sai vặt.
Vương Minh dưới bốn mươi, râu ria đầy mặt, mày rậm mắt to, tóc dài, mặc bộ leo núi tới. Hình tượng này trong giới đạo diễn vẫn được xem như là một đạo diễn trẻ không lôi thôi.
Phó đạo diễn Kevin, ngoài ba mươi, vóc dáng không cao, mặt lại rất dài, cười với Lê Tiêu Vũ hai hàng tiền đạo bị đội nhà công phá.
Biên kịch là một đôi nam nữ, có người nói đây là vợ chồng.
Hai kế hoạch sản xuất đều trẻ tuổi, một người là gay giống BOB, một người có gay hay không thì không chắc, nhưng tên là TOM. Không sai, không biết hai người này đặt tên như nào, mà một người tên TOM, một người tên Jerry. Trình cao.
Chu Gia Ninh chính thức giới thiệu nàng với mọi người, người ở phòng làm việc rất hoà thuận, vỗ tay chào đón Lê Tiêu Vũ. Lê Tiêu Vũ cảm động, quỳ gối dập đầu nói cám ơn. Đạo diễn tạm thời để nàng theo Kevin, làm người hỗ trợ. Lê Tiêu Vũ không thể từ chối mà nhận lời.
Kết thúc buổi sáng, Lê Tiêu Vũ thể hiện cũng ổn rồi. Đám người Chu Gia Ninh định quay một bộ phim võ thuật cổ trang thương mại, nàng cũng hiểu, vất vả lắm mới khen ngợi tâng bốc Vương Minh thành công, chuyển sang thương mại cũng bình thường. Thực ra Lê Tiêu Vũ không ghét gì bộ phim thương mại, quay được là ok rồi, Spielberg cũng rất vĩ đại.
"Tôi chỉ có thể cho đến mức này, sốtiền còn lại, tôi sẽ tìm nhà tài trợ." Chu Gia Ninh phân tích rõ ràng mạch lạc, như một doanh nhân thực thụ nói: "Về mặt kịch bản đại Vương tiểu Vương hai người suy nghĩ lại một chút, tôi gần đây sẽ giao lại mấy cái công việc này cho lão sư giữ cửa, ở phương diện diễn viên cứ theo trước đó mà làm, bây giờ quyết định diễn viên nam, còn diễn viên nữ thì phải xem lại, mọi người suy nghĩ kĩ để tiết kiệm tiền cho tôi, dùng người mới đi."
"Có chút khó tìm đó." Kevin không quá xem trọng: "Người mới thì diễn chưa tốt."
"Cứ tìm trước đi, bàn thêm mấy cái vai phù hợp nữa." Chu Gia Ninh rất cẩn thận: "Mắc quá không cần mời."
"Cô cảm thấy Từ Tri Tinh thích hợp không? Cô ấy diễn tốt đấy." TOM đề cử một người.
"Cô ấy trông quá hiện đại, không hợp với cổ trang." Chu Gia Ninh không đồng ý, thái độ còn rất kiên quyết: "Tôi kiến nghị vẫn nên cân nhắc người mới đi."
Cuộc họp tan rã, ngày đầu tiên Lê Tiêu Vũ đi làm đã bận đến tối tăm mặt mũi. Chu Gia Ninh họp xong liền đi, theo công việc kia nàng gọi cho Kevin, bắt đầu các cuộc gọi khác nhau, liệc lạc với diễn viên. Buổi chiều lại họp tiếp, cùng nhau thảo luận mấy điểm nhỏ trong kịch bản, Lê Tiêu Vũ cũng vô tư thẳng thắn, đề xuất mấy ý kiến.
Quá khứ nàng rất thận trọng, chưa bao giờ để cổ tay ói máu, sợ đắc tội với người ta, nhưng đến nơi này, nàng không thể sợ được. Ai cóý tưởng sáng tác, nhìn một chút là ra, Lê Tiêu Vũ nghe lời đoán ý.
Hết giờ làm việc, Vương Minh dẫn đầu chào đón Lê Tiêu Vũ gia nhập. Một đám người nháo nhào đi ăn lẩu chúc mừng, đến hôm nay tâm tư Lê Tiêu Vũ mới thoải mái một chút, cùng mọi người vừa nói vừa cười, TOM và Jerry ôm nàng hưng phấn hát hò. Vui vẻ một nửa, Lê Tiêu Vũ có cuộc gọi.
Là Vệ Lai.
Trốn trong WC nghe điện thoại, tim Lê Tiêu Vũ đập thình thịch.
"Lê tử em ở đâu vậy, em ra ngoài, hôm qua không về nhà, ba mẹ em đang tìm em đấy." Giọng Vệ Lai lo lắng.
"Tôi vừa đổi công tác, được điều đến phòng làm việc quay phim, đang cùng đồng nghiệp ở đây ăn liên hoan." Lê Tiêu Vũ vẫn uất ức, mặc kệ nàng chơi đùa như thế nào, phạm vào bao nhiêu chuyện, cha mẹ nàng vẫn thương nàng. Dù sao Vệ Lai vẫn lo lắng cho nàng.
"Lại cùng hướng dẫn uống rượu sao? Em đừng chạy lung tung, đưa chị địa chỉ, chị tới đón em." Vệ Lai thật ra sợ nàng gặp phải chuyện như lần trước.
Lê Tiêu Vũ muốn cự tuyệt, nhưng nhớ gương mặt cô ấy, không có cách nào từ chối, hôm qua nàng cãi nhau với Vệ Lai, buổi tối khó chịu muốn chết, lén lút khóc một hồi. Nàng rất muốn Vệ Lai.
"Tôi chờ chị." Lê Tiêu Vũ nói địa chỉ.
Vệ Lai cúp điện thoại, vội vã thay quần áo phẩu thuật, xuống lầu lấy xe đi đến tiệm lẩu đại ly tử nói. Chạy đến hai mươn phút, vòng tới cửa tiệm, chỉ lo đại ly tử gặp chuyện, nha đầu này bề ngoài xinh đẹp, mấy người đàn ông lại thích dính con bé, dã tâm con bé lại muốn đi lập nghiệp, bị người ta chiếm tiện nghi cũng không lên tiếng.
Vệ Lai mặc áo khoác len đen, sốt ruột, đi vào cửa tiệm, còn nhìn thấy đám người kia. Lê Tiêu Vũ đang cùng TOM nói giỡn, thấy cô tới, chạy đến trước mặt cô, lôi kéo cô giới thiệu với mọi người, "Chị gái tôi Vệ Lai, chị ấy tan ca đến đón tôi đó."
"Chị gái cô đẹp như vậy, còn rất có khí chất đó." Jerry không đứng đắn, cười ha ha nói: "Chị gái cô muốn đóng phim không? Đây là danh thiếp của tôi, cô gọi điện thoại cho tôi, tôi giúp cô làm cò môi giới."
"Bà nội mi, chị gái tôi là bác sĩ Y học Quốc tế, làm bác sĩ trong một bệnh viện lớn." Lê Tiêu Vũ không chờ nỗi mà khoe bảo bối, Vệ Lai ưu tú như vậy, nàng làm sao không thể khoe khoang được chứ?
Từ đầu tới đuôi Vệ Lai chỉ cười, nhìn thấy Lê Tiêu Vũ uống đến đỏ mặt, đau lòng lôi kéo nàng, che chở nàng ở phía sau nói: "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc em gái tôi, tôi tạm thời mang em ấy về. Mọi người cứ từ từ ăn."
"Chị cứ như vậy đi sao, ngồi xuống ăn chút đi." Jerry lẳng lơ cười.
"Đừng làm chị tôi sợ." Lê Tiêu Vũ bênh.
Hai người chào tạm biệt mọi người, đang muốn đi, Lê Tiêu Vũ nghe thấy tiếng giày cao gót.
Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Chu Gia Ninh đi tới sau lưng còn có Phổ Lạp, cùng mọi người chào hỏi: "Tới chậm thật xin lỗi, mọi người cứ ăn đi, bữa này tôi mời." Lại nhìn thấy Lê Tiêu Vũ nói: "Ăn đi đứng lên làm gì, đừng khách sáo, ăn tiếp đi."
"Tôi đã ăn rồi." Lê Tiêu Vũ không biết làm sao chột dạ, đỏ mặt, chắc do nồi lẩu cay, bị Vệ Lai lôi kéo kêu nàng giới thiệu với Chu Gia Ninh: "Đây là chị gái tôi. . . Vệ Lai, chị ấy tới đón tôi."
"ChàoVệ tiểu thư." Chu Gia Ninh chủ động đưa tay chào hỏi.
Vệ Lai nắm tay cô, nở nụ cười nói: "Em gái tôi đã để cô mắc công chăm sóc, chúng tôi đi trước, mọi người cứăn."
"Đêm nay cô không về khách sạn ngủ sao?" Chu Gia Ninh bỏ thêm một câu.
Lê Tiêu Vũ tê dại da đầu, cảm thấy lời nói thêm này quá ngây thơ, kìm nén nói: "Tôi về nhà với Vệ Lai."
Chu Gia Ninh nói: "Tốt lắm."
"Chúng tôi đi đây, tạm biệt mọi người." Lê Tiêu Vũ không cùng cô nói nữa, lôi kéo Vệ Lai chạy. Một đường tới cửa chính, Lê Tiêu Vũ cảm giác nồi lẩu cay cộng với rượu đang phát huy sức mạnh, lưỡi tê, hoa mắt.
Vệ Lai đi mở xe, Lê Tiêu Vũ tới ngồi, ngồi một lúc thấy Vệ Lai im re.
"Tôi bỏ nhà ra đi, không nơi nương tựa, Chu sản xuất thấy tôi đáng thương, để tôi ở khách sạn." Lê Tiêu Vũ rất tự biết, giải thích vớiVệ Lai.
Vệ Lai lái xe, chê nàng lải nhải nói: "Em làm ra chuyện lớn như vậy, lại không nói tiếng nào, ba mẹ em đương nhiên lo lắng cho em rồi. Không phải bọn họ không tin em, mà là sợ em xảy ra chuyện. Hôm qua em chạy đi, cũng không bắt máy chị, suýt chút nữa mẹ em đi báo cảnh sát đấy."
"Tôi biết sai rồi, tôi sẽ đi nhận lỗi với hai người họ." Tai Lê Tiêu Vũ cụp xuống.
"Ông ngoại đang nghỉ ngơi ở nhà, ba mẹ em ở lầu một với ông, thuận tiện chăm sóc ông nếu ông đi tiểu đêm." Vệ Lai nhìn thời gian, suy nghĩ nói: "Ba ba em vẫn chưa hết tức giận đâu, sợ em lỡ như ầm ĩ lên, ông ngoại sẽ bị đau tim. Em vẫn nên về nhà chị đi, mai trùng hợp chị được nghỉ, chị đem ba ba em hẹn ra ngoài, hai người cẩn thận nói nha."
Lê Tiêu Vũ nói không vui là giả, nhưng lại buồn phiền nói: "Tôn Tĩnh Đồng ở đâu?"
"Trong nhà Tĩnh Đồng có chuyện, gần đây em ấy ở nhà." Vệ Lai trả lời.
Lê Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, miễn là nàng không cần nhìn hai người họ ân ái, thì nàng vẫn cảm thấyVệ Lai là của nàng.
Nhà Vệ Lai không xa, tuy quan hệ của nàng và ba mẹ cô ấy không tốt, nhưng tóm lại ở Vệ gia cô là cành vàng lá ngọc, xưởng sắt thép của Vệ gia bây giờ đã là tập đoàn, chuyện làm ăn càng làm càng lớn, việc mua nhà cho con gái như một cái gì đó nhỏ nhặt. Vệ Lai đậu xe Volvo off-road vào gara dưới tầng hầm, dẫn Lê Tiêu Vũ vào nhà.
Vệ Lai bây giờ ở nhà, lúc trước rảnh Lê Tiêu Vũ hay đến, đơn giản là đến ăn trực rồi càn quét đồ tốt của Vệ Lai. NhàVệ Lai là căn hộ 120, ba phòng ngủ một phòng khách, trang trí cũng tinh tế đẹp đẽ, giống y như cô ấy, đơn giản lại dịu dàng. Lê Tiêu Vũ thích ở nhà cô ấy, giống như thích Vệ Lai vậy.
Cạnh cửa ra vào, Vệ Lai lấy dép cho nàng, vào cửa thì giúp nàng treo áo khoác, Lê Tiêu Vũ yên tâm thoải mái hưởng thụ cô ấy chăm sóc. Vệ Lai là chị nàng mà, Vệ Lai thích chăm sóc nàng, thì để cô ấy chăm sóc luôn đi. Bằng không, Vệ Lai sao lại thể hiện với mọi người, Vệ Lai đối tốt với nàng chứ.
"Tôn Tĩnh Đồng bây giờ ở chung với chị sao?" Lê Tiêu Vũ dò hỏi.
Vệ Lai giống như sợ nàng nói: "Tĩnh Đồng bình thường vẫn ở nhà em ấy."
"Cô ấy rất tốt với chị, còn đón chị tan tầm." Lê Tiêu Vũ ghen tị ghét.
"Ừm rất tốt." Vệ Lai đáp lại nói: "Chị nhường em trước, đi tắm đi, mùi lẩu nồng quá."
"Chị làm sao lại thích cô ấy vậy?" Lê Tiêu Vũ dính y như con ve chó.
Vệ Lai hối hận khi đã chở nàng đếnđây, nhưng thật sự không yên lòng để nàng ở bên ngoài uống rượu với người lạ. Lỡ như xảy ra chuyện thì sao giờ?
"Cái gì tại sao lại thích, em không thể dừng hỏi linh tinh à." Vệ Lai không để ý nàng.
Lê Tiêu Vũ không phục, ở sau lưng cô nói: "Giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói sao?" Nàng không cần mặt mũi, Vệ Lai còn không tiện cái gì.
Vệ Lai quấy quấy nước trong bồn tắm, nhìn nàng một cái, trên mặt giống như lão sư xem học sinh: "Tĩnh Đồng trước bị gãy xương, đến chỗ chị khám, tụi chị bắt đầu quen nhau."
"Vậy chị liền thích người ta sao?" Lê Tiêu Vũ không nghĩ ra, xem bệnh thôi mà, còn có thể nhìn ra tình cảm sao.
Vệ Lai chê nàng phiền, hết cách với nàng, bất đắc dĩ nói: "Không thể sao? Tĩnh Đồng nhân phẩm tốt, người lại đẹp, đối với chị cũng tốt, chị thích cô ấy."
"Nhân phẩm tôi không tốt sao? Tôi không đẹp sao? Tôi không đối tốt với chị sao?" Lê Tiêu Vũ không thèm đến xỉa: "Chị tại sao lại không thích tôi chứ?"
(Không ghét chị là may cho chị rồi - ...)
Vệ Lai ném khăn tắm vào lòng nàng, hầu hạ tiểu tổ tông nói: "Đừng so đo nữa, nó không giống nhau."
"Chỗ nào không giống chứ?" Lê Tiêu Vũ nói chuyện liền đỏ mắt.
Vệ Lai sợ nước mắt lại cuống lên, vội vàng ngừng lại nói: "Tắm đi, nước vừa rồi, đừng để nguội."
"Vệ Lai, chị không thể nói tốt được sao?" Lê Tiêu Vũ oan ức, mắt vụt sáng nhìn đối phương: "Tại sao tôi không thể sánh được với cô ấy chứ?"
Nữ bác sĩ sợ nàng nói: "Lê tử đừng quậy nữa được không? Chúng ta đã nói không tán gẫu những thứ này rồi mà. Chuyện tình cảm, nửa điểm không do người. Chị biết em tốt, em không phải không sánh được với em ấy. Ý của chị là, em là em, em ấy là em ấy, hai người là hai người, vì vậy không có gì hay ho để so đo."
Lê Tiêu Vũ lúc đầu muốn nhân cơ hội quậy một trận, quậy đến không phân đúng sai, nhưng đối phương ôn nhu niệm thần chú, nàng lại không nỡ lòng bỏ.
Nàng không nỡ bỏ làm Vệ Lai khó xử.
Gật đầu, Lê Tiêu Vũ nín khóc mỉm cười hóa giải xấu hổ, giống như không phục vỗ vai Vệ Lai: "Chị không có mắt, không biết nhìn người."
Vệ Lai thở dài nói: "Coi như là vậy đi. Em ngoan ngoãn tắm đi, buổi tối ngủ một giấc ngon, chiều nay chị giúp em để em thấy ba em."
"Tôi muốn ngủ với chị." Lê Tiêu Vũ không cần mặt mũi lên.
"Không cho phép!" Vệ Lai trực tiếp từ chối.
"Nhưng tôi muốn." Lê Tiêu Vũ nói.
. . .
Chờ Lê Tiêu Vũ tắm xong đi ra, thấy Vệ Lai nằm trên giường ngủ gọi điện với người ta, cùng nói chuyện đương nhiên là Tôn Tĩnh Đồng rồi. Lê Tiêu Vũ trong lòng không thoải mái, đứng ở bên giường, Vệ Lai cúp điện thoại: "Mau mau về phòng của em ngủ đi."
Lê Tiêu Vũ láu cá, xốc chăn chui vào, ánh mắt đáng thương nói: "Tôi ngủ bên cạnh chị, không lộn xộn đâu, chị đừng dọa, tôi cũng sẽ không rape chị."
Vệ Lai càng tức giận đuổi nàng đi, Lê Tiêu Vũ quậy y chang đứa nhóc, sống chết không chịu bò ra chăn, miệng còn ồn ào: "Lúc trước không phải đã ngủ cùng sao, cấp ba mỗi ngày chị còn nằm chung giường với tôi cơ mà."
Ầm ĩ nửa ngày, Vệ Lai thèm không để ý nàng: "Được được, em ngủ đi, đừng táy máy tay chân."
Lê Tiêu Vũ được voi đòi tiên, căn bản không sợ cô, Vệ Lai lại là người dịu dàng có thể làm gì nàng chứ? Căn bản là không quản được nàng, dứt khoát ba chân bốn cẳng ôm chặt cánh tay Vệ Lai vô lại sáp gần người ta, trong lòng chua ngọt, nhất thời đắc ý vênh mặt cười.
Vệ Lai cũng mở không nổi miệng mắng nàng, cho đại ly tử chiếm chút lợi lộc cũng không thể làm gì.
Lê Tiêu Vũ lòng tràn đầy kích động, nhưng nàng đơn phương châm lửa, đối phương một chút phản ứng cũng lười. Trong chốc lát hô hấp liền chìm vào giấc ngủ. Lê Tiêu Vũ cảm thấy tư vị không đủ, lại lén lút dựa gần cô, đợi đến lúc nửa đêm nàng sẽ hôn mặt đối phương.
Nàng còn chưa có hôn nữa, Vệ Lai đã lật người, đem nàng từ bên cạnh đẩy ra nói: "Em yên tĩnh một tí đi, nếu không chị sẽ đi qua phòng bên cạnh ngủ."
Lê Tiêu Vũ nhiệt tình mất hết, có tà tâm cũng không tặc đảm*, nhưng như vậy nàng cũng thỏa mãn rồi, tựa vào lưng cô, nghe nhịp tim đập của cô, đập rồi đập, say sưa như đang nghe bản giao hưởng, nhỏ giọng nói: "Tôi biết chị thích tôi, sớm muộn gì chị cũng sẽ thừa nhận thôi."
*có tà tâm cũng không có tặc đảm: giống kiểu có gan làm không có gan nhận, là có mong muốn mà không dám thực hiện ấy - Núm
Vệ Lai thở dài nói: "Nhanh ngủ đi, không học được cái gì hay ho cả, em không có cơ hội làm người thứ ba đâu."
"Ai muốn làm người thứ ba chứ, mọi việc đều có trước có sau, tôi chính là người đầu tiên." Lê Tiêu Vũ nói.
"Người gì cũng không làm được đâu." Vệ Lai không để ý nàng, giọng vẫn còn hơi tức giận.
Lê Tiêu Vũ cảm thấy vấn đề này giống quay phim vậy đều mộng mị, đường tuy quanh co, giấc mơ tuy xa xôi. Nhưng chỉ cần nàng kiên trì, điều này cũng có thể thực hiện được. Vệ Lai nói không ghét nàng, cũng không nói không muốn nàng, cao nhất chính là biết mình không tỉnh táo, nên mới coi nàng là em gái. Dù sao chờ acc Mặt trời đại ly tử đem sự việc này lật tẩy, thì nàng chỉ cần chủ động, mọi việc ắt sẽ thành công.
-------------------
* Steven Allan Spielberg là một đạo diễn và nhà sản xuất phim của điện ảnh Mỹ. Spielberg đã giành được ba giải Oscar và là nhà làm phim đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại, với tổng doanh thu đạt được ước tính khoảng 3 tỷ USD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro