Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Editor: __tyngh1314

Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.

==================================

Sau khi gọi điện với Chu Trình Lộ xong, Tạ Duy đứng ngoài hàng lang phòng vật lí trị liệu, không trở về. Vu Mẫn Quyên quả thực có phàn nàn với hắn, nhưng Tạ Duy biết thuyết phục Chu Trình Lộ không dễ, cho nên hắn chỉ có thể thử một chút trước.

Cũng may nàng cũng lựa chọn không thông cảm, bọn họ vẫn nhất quán ở điểm mấu chốt. Tuy rằng hắn không hài lòng với kết quả thẩm định, nhưng vừa rồi nghe Chu Trình Lộ nói, tựa hồ đây là một sự thật không thể thay đổi. Bây giờ hắn phải cân nhắc làm thế nào để thuyết phục Vu Mẫn Quyên chấp nhận nó thay vì yêu cầu Chu Trình Lộ tìm mối liên hệ để thay đổi cục diện.

Dương Tâm Du nghiêng nửa người ra khỏi phòng tập, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và ngơ ngác của hắn đành phải nhẹ nhàng gọi: "Tạ Duy, bác sĩ yêu cầu anh quay về càng sớm càng tốt. Buổi tập hôm nay không thể dừng lại quá lâu."

"Tôi biết rồi."

Tạ Duy quay người cùng cô đi vào, Dương Tâm Du thấy hắn đang cầm điện thoại không vui nên thản nhiên hỏi: "Gọi cho bạn gái anh à?"

Hắn không cố ý đề cập đến chuyến thăm Tần Giang lần trước của Chu Trình Lộ với Dương Tâm Du, nhưng khi Dương Tâm Du nhắc đến cuộc gặp gỡ tình cờ của cô với hai người kia thì Tạ Duy không thể phủ nhận.

"À đúng rồi, thương lượng chút chuyện với cô ấy"

Nụ cười của Dương Tâm Du có chút cứng nhắc, nhưng giọng điệu vẫn như thường lệ: "Tình cảm của hai người rất tốt."

Kể từ lần cuối cùng nhìn thấy Chu Trình Lộ, sự mập mờ giữa Dương Tâm Du và Tạ Duy đã ngay lập tức biến mất.

Để duy trì hình tượng của mình, Tạ Duy không thể nói gì với Dương Tâm Du vì trên danh nghĩa hắn vẫn có bạn gái. Dù hiện tại họ đã chia tay nhưng việc thay đổi phòng vẫn chưa được quyết định và bản thân hắn cũng không muốn công khai.

Nhìn thấy Dương Tâm Du ngày càng rút lui, Tạ Duy chỉ có thể giậm chân tại chỗ, có sức cũng không thể nào tiến lên. Nhưng cái hố chặn đường hắn là do chính hắn tự đào. lần này hắn cảm thấy chán nản vì không thể có được *cá cùng tay gấu.

*Mạnh Tử nói: "Cá là món ưa thích của ta, tay gấu cũng là món ưa thích của ta. Hai món chẳng thể được cả, thì bỏ cá mà chọn tay gấu vậy. Sự sống là thứ ưa thích của ta, điều nghĩa cũng là thứ ưa thích của ta. Hai thứ chẳng thể được cả, thì bỏ sự sống mà chọn lấy điều nghĩa vậy."

Nói về sự tham lam, đã có một điều tốt đẹp, lại muốn có một điều tuyệt vời hơn.

Nếu muốn công khai bản thân đã trở về cuộc sống độc thân, vậy thì nhất định phải chờ đến khi quay về Nghiễm Thành, hoàn tất việc phân phòng. Nhưng đến lúc đó hắn nhất định đã rời đi Tần Giang, hắn cùng Dương Tâm Du còn lại bao nhiêu liên lạc?

Tạ Duy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vô cùng bực bội. Tuy nhiên, con đường lui này đầy cám dỗ đối với hắn. Sau khi tìm kiếm khắp trung tâm phục hồi chức năng, Dương Tâm Du chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế. Hắn không muốn dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này.

**

Cuộc gọi với Tạ Duy không kéo dài bao lâu, nhưng sau khi Chu Trình Lộ trở về, tâm trạng của nàng rõ ràng trở nên tệ hơn trước. Tạ Dư cắn ống hút, đang nghĩ cách tìm ra mục đích cuộc gọi của anh trai mình.

Nhìn thấy Chu Trình Lộ hơi nhíu mày, tâm tình có chút nặng nề, Tạ Dư đành phải chủ động nói: "Anh em kiểm tra chị hả?"

Chu Trình Lộ ngước mắt lên, khóe môi hơi cong lên, miễn cưỡng lấy lại chút cảm xúc: "Giữa bọn chị không cần làm như vậy."

Quả thực, trước đây khi hẹn hò, họ không hề có chuyện kiểm tra, vì họ tuân theo nguyên tắc tin cậy lẫn nhau. Bây giờ đã chia tay rồi, không cần phải kiểm tra nữa.

Câu trả lời tuy hơi hời hợt nhưng đối với Tạ Dư dường như tràn đầy tự tin và không có gì nghi ngờ.

Cô nhướng mày hỏi lại: "Anh trai em rất ít khi chủ động bám lấy người khác, khi anh ấy vào đại học, hai ba tháng cũng không thể gọi điện về nhà. Xem ra vẫn là Trình Lộ tỷ có việc biện pháp."

Thái độ hiện tại của Chu Trình Lộ đối với Tạ Duy là quay lại mối quan hệ giữa bạn học cũ và đồng nghiệp, tuy có rất nhiều lý do khiến nàng muốn chia tay, nhưng ít nhất cũng không quá khó chịu, có thể coi là một cuộc chia tay trong hòa bình.

Trước đây Tạ Duy hiếm khi nhắc đến gia đình mình, nhưng bây giờ nàng khá quan tâm đến những điều Tạ Dư nhắc đến, có lẽ nàng cảm thấy thật thú vị mỗi khi thấy Tạ Dư phàn nàn về anh mình. Nàng thỉnh thoảng có thể đoán được cô gái nhỏ đang nghĩ gì. Tạ Duy được cha mẹ quan tâm và ủng hộ nhiều hơn, nên tự nhiên trong lòng em ấy sẽ có chút khó chịu.

Nhưng những lời phàn nàn này đều vô hại, ai mà chưa từng phàn nàn đâu.

"Còn em thì sao, em là người hướng về gia đình à?"

Tạ Dư suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không tính, có lúc bị mẹ cằn nhằn khó chịu, em thà ở trong ký túc xá, cuối tuần một mình còn hơn."

"Ở ký túc xá một mình chắc chán lắm phải không?"

"Đành chịu thôi, em là người không giỏi giao tiếp mà."

Chu Trình Lộ dường như đã nhìn thấu điều gì đó, nhìn cô với đôi mắt cười.

Tạ Dư cắn ống hút, giả vờ thờ ơ: "Về mặt này anh em hơn em rất nhiều. Có lẽ vì anh ấy đẹp trai và luôn có thể dễ dàng giành được sự ưu ái của người khác."

Cô nhìn Chu Trình Lộ một cách chân thành, "Trình Lộ tỷ, có phải anh em cũng là một anh chàng đẹp trai nhận được rất nhiều thư tình khi còn đi học không?"

Chu Trình Lộ nhớ lại biểu hiện trước đây của Tạ Duy ở trường, hình như nàng không cảm thấy xung quanh hắn lại có nhiều cô gái như vậy.

"Chị nghĩ cậu ấy giỏi đọc sách hơn."

"Ảnh rất ít khi kể lại cho người nhà nghe những chuyện ở trường. Mãi đến khi chị trở thành bạn gái của ảnh, ảnh mới đột nhiên nói cho người nhà biết. Lúc đó ai cũng đều rất sốc."

"Vậy sao?"

"Thành thật mà nói, em luôn nghĩ bạn gái của anh em sẽ là kiểu người rất ngọt ngào và nghe lời ảnh. Không ngờ chị lại là người khiến anh em phải nghe lời. Em rất khâm phục chị luôn."

Chu Trình Lộ nhìn Tạ Dư theo bản năng bĩu , cười nói: "Nhưng mà biểu lộ của em lại không phải như vậy."

Tạ Dư giật mình, khóe miệng mím chặt.

Chu Trình Lộ không trêu chọc cô nữa, nhìn đồng hồ: "Hôm nay em có kế hoạch gì khác không?"

"Không có.... Cũng có."

"Cuối cùng là có hay không?"

Tạ Dư vốn không có ý định sắp xếp bất kỳ chuyến đi giác ngộ nào trong ngày hôm nay, nhưng cuộc gọi đột ngột của Tạ Duy khiến cô cảm thấy Chu Trình Lộ dường như siêu có niềm tin vào đối với Tạ Duy, đây không phải là một dấu hiệu tốt.

"À, hay là lại đi xem phim?"

Chu Trình Lộ lắc đầu: "Thôi đừng, chị không muốn lại lần nữa xem kiểu kịch bản cố gắng thoát khỏi rác rưởi."

Tạ Dư giật mình, không nghĩ Chu Trình Lộ lại trực tiếp từ chối.

Chu Trình Lộ cũng sửng sốt, không ngờ nàng sẽ nói ra suy nghĩ thật sự của mình.

Nhiều khi, nàng sẽ cân nhắc đến người khác và cố gắng chọn giải pháp thỏa hiệp hoặc bày tỏ ý kiến ​​​​của mình một cách khéo léo.

Tuy nhiên, từ khi chia tay Tạ Duy đến bây giờ không muốn đi xem phim, nàng đã có thể nghe theo trái tim mình và nói thẳng ra, sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào?

Nhưng nói thẳng ra cũng không làm hỏng bầu không khí. Tạ Dư không phải không vui, Chu Thành Lộ cũng không phải vì không nghe theo trái tim mà mệt mỏi, ngược lại hai người còn ăn ý cười một tiếng

Tạ Dư nghĩ đến những hoạt động cuối tuần thường ngày ở ký túc xá và đưa ra một đề nghị khác: "Đi vuốt mèo thì sao?"

"Hửm?"

"Em biết có một quán cà phê mèo, những chú mèo rất xinh đẹp và kiêu ngạo nhưng sau khi thân thiết, chúng rất nhiệt tình và sẽ nằm xuống cho người ta vuốt vuốt".

Chu Trình Lộ hiển nhiên không tin: "Sao nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ?"

Tạ Dư đã đứng dậy, đeo cặp sách lên lưng, động viên nàng: "Đi là biết liền."

Khi đến quán cà phê mèo, ở đó có rất nhiều mèo và rất nhiều người. Chu Trình Lộ quan sát thấy khách phần lớn là học sinh cấp trung học, đặc biệt là những cặp gà bông.

Tạ Dư chính xác được xem như khách quen, cùng chủ quán chào hỏi liền được đưa một bé mèo có đôi má mũm mỉm và bộ lông vàng mượt.

Cô ôm mèo béo vào lòng, dẫn Chu Trình Lộ đi tìm chiếc ghế sô pha trong góc.

"Chị nhìn nè, em nói không sai đúng không?" Tạ Dư đem mèo đặt ở trước mặt nàng, ôn nhu cười với nàng.

Chu Trình Lộ chưa bao giờ quan tâm nhiều đến động vật nhỏ, nhưng Từ Linh Tử lại là một người cực kỳ yêu mèo. Cô ấy có hai con mèo Ragdoll lười biếng và mong manh ở nhà.

Nhưng khi Tạ Dư mang mèo đến cho nàng, Chu Trình Lộ không hề cảm thấy phản kháng. Thay vào đó, bị nụ cười dịu dàng của cô lây nhiễm, nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ hai lần.

Mèo béo dáng vẻ uy nghiêm há mồm kêu vài tiếng, Chu Trình Lộ dùng đầu ngón tay an ủi nó. Sau đó nó liền bị cảm giác thoải mái chinh phục, nheo mắt lại và tập trung tận hưởng sự mát xa của mỹ nữ.

Tạ Dư nhìn xuống mèo vừa rồi còn hung dữ đến mức mở miệng hét lên. Lúc này, nó đã bắt đầu thả lỏng, cô mỉm cười nói: "Đây là một con mèo hung dữ điển hình."

Chu Trình Lộ bình thường ở nhà Tư Linh tử cũng sẽ khách khí xoa xoa vài lần, nhưng quả thực không có trải nghiệm thú vị như hôm nay. Có lẽ là do hai con mèo trong nhà Từ Linh Tử được cưng chiều, không giống như những "Chú mèo xã giao" trong quán cà phê mèo luôn bị ép kinh doanh.

Tạ Dư nhẹ nhàng nhét con mèo vào lòng Chu Trình Lộ, sợ con mèo chạy thoát, thậm chí còn bảo vệ nó trong hư không một lúc.

Chu Trình Lộ lập tức không bắt được nó, may mắn thay mèo béo đã tự mình kéo lấy, đá đôi chân mập mạp của mình để tìm một nơi ổn định làm tổ.

Tạ Dư nhịn không được chọc vào lưng nó: "Đình Đình, ngươi thật biết hưởng thụ."

"Nó cũng tên Đình Đình?"

"Nó tìm được chỗ thoải mái thì sẽ dừng lại, cùng Đình Đình thích học tập không giống."

Từ khi Tạ Dư trở thành gia sư, Đình Đình đã dần dần nắm bắt được kiến ​​thức cơ bản, tốc độ làm bài tập cũng được cải thiện đáng kể. Điều quan trọng nhất là thái độ của nhóc con đã thay đổi rất nhiều, không còn ghét bỏ hay phản kháng nữa, thậm chí đứa nhỏ này còn chủ động hoàn thành bài tập về nhà sau giờ học.

Điều này khiến mẹ của Đình Đình rất vui mừng. Bà không chỉ rất khách sáo với Tạ Dư mà còn chủ động đưa thêm tiền cho cô. Yêu cầu duy nhất của bà là cô được không nhận dạy kèm cho các bạn cùng lớp của Đình Đình.

Chu Trình Lộ nghe Tạ Dư giải thích xong, cúi đầu nhìn mèo béo nằm bất động trên đùi mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào lưng nó giống như vừa rồi Tạ Dư làm.

Mèo béo kêu meo meo hai lần để phản đối nhưng vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ xoa bóp nhẹ nhàng, đành nằm yên bất động.

"Em đối với mèo rất có hiểu biết."

"Cũng không hẳn, nguyên đám kí túc xá bọn em còn lấy môn mèo ngữ để làm môn tự học."

Vô tình, họ ở lại quán cafe mèo hơn hai tiếng đồng hồ, cho đến khi Từ Linh Tử gọi điện cho Chu Trình Lộ thì hai người mới rời đi.

Thấy Chu Trình Lộ tâm tình không tệ, Tạ Dư nói đùa: "Xem ra vuốt ve một con mèo còn thú vị hơn xem phim giãy dụa khỏi bãi rác."

Chu Trình Lộ khẽ gật đầu đồng ý.

"Em về trường hay về nhà?" Chu Trình Lộ dự định tiễn Tạ Dư trước, sau đó đi tìm Từ Linh Tử.

Tạ Dư xua tay, chủ động lùi lại: "Việc này em tự mình giải quyết được. Đừng chậm trễ chị đi gặp Linh tỷ."

Vốn tưởng rằng Chu Trình Lộ đã hoàn toàn cắt đứt với tình cũ, nhưng cô không ngờ vừa rồi khi nói chuyện điện thoại với Linh tỷ, nàng vẫn dùng giọng điệu thoải mái rất quen thuộc và tự nhiên, xem ra vẫn còn cơ hội xoay chuyển.

"Ở đây gọi taxi không dễ, để chị chở em. Cách này nhanh hơn."

Tạ Dư cuối cùng cũng lên xe của Chu Trình Lộ, nhưng cô có vẻ nóng lòng muốn đến nơi hơn cả Chu Trình Lộ.

Đến mức Chu Trình Lộ tò mò: "Hôm nay em còn việc gì khác nữa à?"

Nếu Tạ Dư có sắp xếp khác thì cô thật sự đã bị trì hoãn ở quán cà phê mèo, nếu không thì không cần phải vội vàng như vậy.

"Không có, em ổn mà"

"Nhưng trông em có vẻ hơi gấp."

"Em sợ ảnh hưởng đến chị và Linh tỷ."

Chu Trình Lộ cười: "Sao cậu ấy có thể nhỏ mọn như vậy?"

"Vậy cũng chưa chắc, nếu đổi thành anh em thì chắc chắn sẽ không hào phóng được như vậy?"

Lúc trước theo đuổi nàng, Tạ Duy dù đợi bao lâu cũng không có ý kiến gì. Nhưng sau khi chính thức hẹn hò, Chu Trình Lộ thỉnh thoảng đến muộn vì công việc hoặc do điều kiện giao thông, tuy không nói ra nhưng trong lòng hắn vẫn có chút so đo.

Nhìn thấy Chu Trình Lộ mím môi im lặng, Tạ Dư đoán nàng chắc chắn đã từng phải chịu đựng sự "bạo lực lạnh" của Tạ Duy.

"Mặc dù ảnh là anh của em, nhưng em cũng hy vọng Trình Lộ tỷ có thể nhận được hạnh phúc tốt nhất và sự đối xử dịu dàng nhất."

Chu Trình Lộ chậm rãi đỗ xe, Tạ Dư mới mở cửa quay người lại: "Tuân theo trái tim mình là điều quan trọng nhất. Có thể làm nhất thời, nhưng không thể làm cả đời. Trình Lộ tỷ, chị có thể xem xét kĩ hơn nữa."

Những lời này tựa hồ còn có ý nghĩa khác. Chu Thành Lộ nhướng mày: "Ý em là gì?"

Tạ Dư lẻn xuống xe: "Chị thông minh như vậy, nhất định sẽ hiểu."

Tạ Dư chớp mắt mỉm cười chào tạm biệt , không cho nàng có cơ hội hỏi thêm.

Chu Trình Lộ nhìn bóng dáng Tạ Dư biến mất vào khu ký túc xá, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác mơ hồ.

Nhưng cảm giác này yếu ớt đến mức nàng không thể phân biệt được đó là gì.

Nhưng những lời cuối cùng của Tạ Dư rõ ràng không phải là ngẫu nhiên, vậy rốt cuộc cô bé muốn mình hiểu điều gì?

Lúc này Từ Linh Tử lại gọi điện tới, thúc giục nàng nhanh tới: "Nếu cậu không tới, mình sẽ về nhà vuốt mèo đó. Đến lúc đó cậu đừng trách mình có mèo bỏ bạn. "

Từ Linh Tử sợ Chu Trình Lộ một mình không vui nên đặc biệt tổ chức một bữa tiệc tối cho bạn bè.

Chu Trình Lộ tạm thời ngừng suy nghĩ về lời nói của Tạ Dư: "Mình biết rồi, mình sẽ tới ngay."

==========================

Editor: Nhỏ Dư này có khiếu trà xanh quá trời luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro