
Văn án
Có maaaaa aaaaaaaa!
...
Ờ thì...cũng chỉ là ma mà thôi.
Mộ Sâm Sâm tin vào khoa học suốt bao năm nay, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình gặp được chuyện siêu nhiên đến thế.
Nhưng ma nhỏ này không mặc áo trắng hay áo đỏ, dù tóc dài phất phơ nhưng thường được buộc bằng dây chun? Kiểu dáng nhìn cũng đẹp... (muốn mua quá.)
Ma đáng sợ lắm sao? Để tôi cho bạn thấy lòng người.
Vì luôn tin vào câu nói này, cô chẳng sợ ma nhỏ kia, ngoại trừ...
"Chị đang tắm!! Em đừng có vào!"
"...Đàn chị, chị nhìn thấy em sao?"
"Chị nghe thấy em nói rồi!!"
"... (Vậy em im lặng vậy.)"
"Em đi chưa!"
"Đi rồi."
"Ra ngoài ngay!!!"
Rõ ràng ma nhỏ này lớn tuổi hơn, nhưng nàng lại bảo "đoản mệnh hồng nhan" nên mãi mãi 18 tuổi. Mộ Sâm Sâm đành chấp nhận.
Cô thì...ngày càng già đi.
Ma nhỏ cũng biết buồn, biết vui, thậm chí nhảy cẫng lên khi thấy một con mèo mập màu cam. Mộ Sâm Sâm thấy nàng đáng yêu đến lạ.
Rồi một ngày, ma nhỏ bỗng nhập vào một con mèo và bị con mèo trắng lớn trong ký túc xá đuổi theo định...''làm chuyện người lớn''. Mộ Sâm Sâm cười mấy ngày không ngừng.
Sao ma nhỏ này đáng yêu thế nhỉ?
"Đàn chị, em muốn thơm chị một cái."
"Nhưng em không chạm vào chị được mà, nhóc con."
"Em có thể...nhập vào người chị."
Thể loại: Linh dị, Oan gia ngõ hẹp, Trớ trêu, Học đường
Nhân vật chính: Mộ Sâm Sâm, Yêu Yêu
Câu giới thiệu ngắn: Đàn chị, em muốn ôm chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro