
Chương 9
Đây quả thật là một con mèo thích sạch sẽ.
Sạch đến mức giống như con người vậy.
"Tay trái."
"Tay phải."
"Chân trái."
"Chân phải."
Bạn cùng phòng luôn tò mò khi thấy Mộ Sâm Sâm cầm khăn nhỏ tắm rửa và lau chân cho nó, liền hỏi: "Con mèo tên 'Ma Nhỏ' này không biết tự liếm lông hả?"
Mộ Sâm Sâm cười ngượng, trong lòng thầm nghĩ: Biết chứ nhưng nhóc ấy sợ liếm lông vào bụng rồi nghẹn chết, bệnh từ miệng vào mà!
Thật hết cách mà, Mộ Sâm Sâm đành tự mình ra tay.
"Trên đầu em chỉ có chút lông này thôi, mấy hôm trước mới tắm xong giờ lại đòi tắm nữa à?"
Mộ Sâm Sâm liếc nhìn xung quanh rồi quay qua nhìn Ma Nhỏ.
"Đừng tắm nữa, thân thể em là một con mèo, tắm nhiều quá sẽ bệnh đó. Em biết đi khám bác sĩ thú y còn đắt hơn khám bác sĩ bình thường không, đến lúc đó phiền phức lắm."
Ma Nhỏ liếc cô một cái, bĩu môi quay đầu đi chỗ khác.
"Này? Không thèm nói chuyện với chị à?"
"..."
"Em nhìn chị một cái đi mà."
"..."
"Vậy chị đi học đây, em ở lại ký túc xá đừng chạy lung tung nghe chưa?"
"..."
Bạn cùng phòng đã quen với việc Mộ Sâm Sâm nói chuyện với con mèo cam, biết cô rất cưng chiều nó nên chỉ nghĩ đơn giản là yêu quá hóa mù quáng.
"Meo~"
Ma Nhỏ không muốn ở một mình trong phòng, thấy Mộ Sâm Sâm thu dọn đồ chuẩn bị ra ngoài liền chui ngay vào túi của cô, đôi mắt to tròn vô tội ngước nhìn cô.
"Oa, Ma Nhỏ ngoan quá đi."
"Bao giờ tớ mới có một con mèo như vậy nhỉ..."
Mộ Sâm Sâm chỉ cười, cẩn thận đeo túi lên vai rồi thò tay vào vuốt ve Ma Nhỏ.
"Biết rồi, sẽ không bỏ em lại một mình đâu."
-
Sau khi nhập vào xác con mèo cam này, Ma Nhỏ cảm thấy gần đây mình thật sự trở nên lười biếng. Không biết có phải do giống mèo hay không nhưng từ khi nhập vào, khẩu phần ăn dường như tăng lên. Dù bản thân nàng không cần ăn nhưng nếu cơ thể này không được cung cấp thức ăn, nàng cũng cảm thấy khó chịu...
Oa, hóa ra mèo cam nào cũng mập là do bản năng ăn uống này sao? Không thể thay đổi được?
Trong giờ học, Mộ Sâm Sâm nghe giảng rất chăm chú.
Ma Nhỏ nằm im trên bàn, đôi mắt đen dán vào người cô, bất chấp những trò nghịch của các bạn xung quanh. Nàng chỉ nhìn 'chủ nhân' của mình, xem cô ghi chép cẩn thận, viết những dòng tiếng Anh mà Ma Nhỏ đã lâu không còn hiểu.
"Sâm Sâm, lúc nãy giáo viên có nói tiết sau phải thuyết trình đúng không?"
"Ừ, bài tập nhóm, phải làm một bài thuyết trình dạng kể chuyện bằng tiếng Anh...Haizzz, bài tập nhiều quá..."
"Thôi nha, cậu mà thấy mệt thì tụi tớ tính là gì."
Ma Nhỏ nghe cuộc trò chuyện của họ, rồi đưa mắt nhìn Mộ Sâm Sâm.
Sao đàn chị giỏi thể nhỉ?
Nhóm Bàng Minh hình như không giỏi tiếng Anh lắm nhưng Mộ Sâm Sâm chỉ nghe giảng mà không cần ôn tập vẫn có thể đạt điểm cao...Quá đỉnh.
Ma Nhỏ vừa nghĩ vừa ngáp, lim dim mắt rồi gục đầu lên chân.
Không được rồi, buồn ngủ quá.
Là một con ma, lẽ ra không có trạng thái này nhưng từ khi thành mèo nàng càng ngày càng thích ngủ, cả ngày chỉ muốn cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp...
Ma Nhỏ nửa tỉnh nửa mê nằm trước mặt Mộ Sâm Sâm, chợt nhớ lại mùi hương quen thuộc của cô.
À, buổi tối ngủ cùng thật tuyệt, được cuộn tròn trong vòng tay cô mơ màng rồi duỗi chân thỏa thích...
Chỉ có điều, tiếc là không thể nằm trong lòng cô với hình dáng con người...
Ma Nhỏ chép miệng, dần nhắm mắt lại.
...
"Thật đấy, tớ không thích em ấy, cậu có ghép đôi cũng vô ích, miễn cưỡng không hạnh phúc đâu."
"Ây da, Mộ Sâm Sâm, em ấy tốt mà, nhân phẩm tốt, ngoại hình cũng đẹp trai nữa. Quan trọng hơn là em ấy thích cậu, cậu không động lòng chút nào sao?"
"Không có..."
"Nói thật đi, cậu có người thích rồi đúng không? Sao không nói tớ biết..."
"Cậu suy diễn gì thế không biết?"
"Vì cậu quá kiên định, chắc chắc là đã có người thích rồi. Nếu không thì cậu thật sự không có hứng thú với tình yêu..."
...
Tan học, Bàng Minh cứ theo đuôi Mộ Sâm Sâm hỏi xem người cô thích là ai.
Ma Nhỏ ngủ say sưa trong túi của Mộ Sâm Sâm, nếu không phải do hai người họ lại chạy nhảy, nàng đã không bị đánh thức.
"Cái gì thế..." Ma nhỏ đột nhiên bị giật mình vì chuyển động đột ngột, móng vuốt bám chặt vào túi để giữ thăng bằng.
"Động đất hả?!"
"Yêu đương có gì quan trọng, bản thân còn chưa sống tốt, sao phải kéo thêm một người vào chịu khổ cùng..."
Mộ Sâm Sâm liếc Bàng Minh, chậm rãi bước đi, khẽ vỗ vào túi.
Chắc Ma Nhỏ hoảng sợ rồi, lúc tan học thấy nàng ngủ say nên cô không nỡ đánh thức, tốn không ít thời gian để đặt nàng vào túi.
"Được rồi, kiếp trước của cậu là bà mối à, sao cứ thích se duyên thế..."
"Đâu, tớ chỉ tò mò thôi." Bàng Minh kéo tay Mộ Sâm Sâm, thấy cô thật sự không hứng thú, chợt nảy ra ý tưởng táo bạo.
"Này Mộ Sâm Sâm."
"Sao?"
"Nếu cậu không thích con trai...vậy con gái thì sao? Mình có quen vài chị bị cong á! Tóc dài tóc ngắn đều có, có mấy người cực kỳ hợp với cậu..."
"..." Mộ Sâm Sâm không nhịn được, đánh Bàng Minh.
"Thôi đi bà mối."
"Thật mà!"
"Thật cái đầu cậu!"
Chắc chắn kiếp trước của Bàng Minh là bà mối luôn.
Hơn nữa là loại bà mối nắm trong tay thông tin của tất cả trai gái độc thân trong thành phố, chỉ cần nói ra điều kiện, không ai là cô ấy không tìm được. Còn Mộ Sâm Sâm dù kiếp trước hay kiếp này đều là người bị Bàng Minh làm phiền đến chết.
Ờm, nếu nói vậy, rất có thể kiếp trước Bàng Minh là mẹ của cô!
Mộ Sâm Sâm thở dài ngao ngán.
-
"Ma Nhỏ? Dậy đi, mèo lười."
Ma Nhỏ tỉnh giấc bởi giọng nói dịu dàng của Mộ Sâm Sâm.
Mở mắt ra, nàng lười biếng lật người, phô cái bụng ra, duỗi thẳng người trên giường của Mộ Sâm Sâm.
"Từ khi thành mèo, em càng ngày càng lười, trước đây năng động lắm mà..."
Mộ Sâm Sâm trách móc, bế nàng lên, nhẹ đặt xuống đất.
"Đi ra ngoài chạy nhảy đi, nếu không chưa đầy một tháng em thật sự sẽ biến thành mèo cam mập đó."
"Meo..." Nhưng ngủ thật sự rất thoải mái, hơn hai mươi năm em không được ngủ rồi.
Ma Nhỏ ngoảnh lại nhìn Mộ Sâm Sâm, thấy cô nghiêm khắc, đành phải bước ra cửa, ngoan ngoãn dùng chân kéo cửa lại, đóng cửa hờ lại cho họ.
"Ơ, nếu em ấy ra ngoài rồi không biết đường về thì sao?"
"Không sao đâu, các cậu yên tâm đi ~"
Hừ. Nếu em đi thật, chị có lo lắng không?
Ma Nhỏ ngồi xổm bên bồn hoa trước cửa ký túc xá, nheo mắt ngáp dài. Các sinh viên đi ngang qua thấy con mèo nhỏ đều muốn vuốt ve nhưng Ma Nhỏ tỏ ra lạnh lùng, cứ ngồi im như tượng Quan Âm, không màng đến thế gian...Ngồi được một lúc, một luồng hơi ấm bỗng lan tỏa khắp người, Ma Nhỏ mở to mắt, nhìn thấy ánh mặt trời lấp ló sau mây.
A...
Ma Nhỏ hơi sợ hãi nhìn lên trời, đồng tử thu nhỏ thành đường thẳng dưới ánh nắng. Nàng không dám tin mình có thể tận hưởng ánh mặt trời, thậm chí ngay lúc này, khi đón nhận ánh náng, trong lòng nàng vẫn không khỏi sợ hãi, sợ mình sẽ tan biến.
Làm người thật tốt.
Ma Nhỏ nghĩ.
Ma Nhỏ ra ngoài mười phút, Mộ Sâm Sâm ngồi trong phòng cũng không yên suốt mười phút. Có lẽ cô sợ nàng bị người khác bắt đi, trong lòng cứ coi nàng như một con mèo con yếu ớt...
Mộ Sâm Sâm không yên tâm, cuối cùng tắt máy tính, thay giày, chậm rãi đi ra cửa. Vừa mở cửa, cô đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang phơi nắng.
Ánh nắng kéo dài bóng con mèo cam in lên tường. Mộ Sâm Sâm lặng lẽ nhìn theo, trong đầu hiện lên hình ảnh Ma Nhỏ mặc đồng phục cấp ba, buộc tóc đuôi ngựa, cười đùa.
"Haizz--"
Mộ Sâm Sâm thở dài, không nỡ làm phiền nàng.
Từ xa, một con mèo trắng to lớn bước lại gần, cả Mộ Sâm Sâm và Ma Nhỏ đều không để ý. Cho đến khi con mèo trắng đến gần, thè lưỡi liếm lông Ma Nhỏ một cái đầy khiếm nhã, lúc này nàng mới giật mình, lùi lại nửa bước, toàn thân lông dựng đứng, đuôi xù lên như đuôi sóc, tai cụp xuống.
Mộ Sâm Sâm cũng hoảng hốt nhưng chỉ nín thở đứng nhìn.
Trời ơi, con mèo trắng này muốn làm gì! Ma Nhỏ căng thẳng nhìn nó, nghĩ thầm: Tao mới bốn tháng tuổi thôi đó!
Mèo trắng thấy nàng đề phòng lùi lại, hình như cũng ngạc nhiên, đứng im nhìn Ma Nhỏ một lúc rồi thận trọng bước tới. Ma Nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác, đôi mắt theo dõi từng cử động của mèo trắng, thấy nó đi vòng ra sau lưng rồi dùng chân ấn nhẹ lên lưng Ma Nhỏ, hình như là...
"Đờ mờ!"
Ma Nhỏ quay người tát cho mèo trắng một cái, Mộ Sâm Sâm trong khoảnh khắc đó cũng lao tới đuổi mèo trắng đi, khiến nó không kịp phản ứng, nhảy xuống bụi cỏ phía dưới.
"Grrrrr---"
Ma Nhỏ gầm gừ, ánh mắt hung dữ nhìn xuống, đến khi mèo trắng biến mất sau bụi cây, nàng vẫn nhe răng nanh.
"..."
Mộ Sâm Sâm còn chưa hết hoảng, ôm chặt Ma Nhỏ vào lòng, cùng nàng nhìn theo bóng mèo trắng.
Nhưng khi sau khi bình tĩnh lại, nhớ lại cảnh tượng ban nãy, cô bật cười, cúi đầu áp vào bộ lông mềm mại của Ma Nhỏ, cười không ngớt.
"Grrr--"
Ma Nhỏ như trách móc liếc Mộ Sâm Sâm, lấy chân đẩy mặt cô ra, tỏ vẻ khó chịu.
"Ha ha ha ha ha..." Mộ Sâm Sâm cười đến chảy nước mắt.
"Không thể để em tự ra ngoài nữa rồi, trong trường có quá nhiều mèo hoang muốn 'đè' em...ha ha ha ha..."
Đồ vô liêm sỉ! Đồ biến thái! Buông em ra!
Ma Nhỏ vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng lại sợ móng vuốt làm đau Mộ Sâm Sâm nên chỉ có thể dùng đệm thịt đạp vào mặt cô, cố thoát khỏi vòng tay cô.
Trời ơi! Ma Nhỏ tức điên lên.
Đồ sen ngốc xấu xa, mau buông em ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro