Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngày hôm sau khi Mộ Sâm Sâm tỉnh lại đã là một giờ chiều.

Chính xác mà nói, cô không tự nhiên tỉnh giấc mà bị đánh thức bởi tiếng nói cười của đám bạn cùng phòng. Nghe tiếng bàn tán xôn xao, cô mơ màng mở mắt, đầu óc quay cuồng như mớ hỗn độn.

Đêm qua...cô không chắc là mình đã mơ hay thực sự trải qua chuyện đó, vừa định ngồi dậy thì giật mình nhận ra cảm giác kỳ lạ ở chỗ nhạy cảm. Mộ Sâm Sâm sững người, phản xạ đầu tiên là nhìn xuống bộ đồ ngủ.

Quần áo chỉnh tề, ngay cả khuy cổ áo cũng được gài cẩn thận.

Có trời mới biết...

Cô chưa bao giờ cài khuy đầu tiên của bộ đồ ngủ này vì cảm thấy quá chật.

"Hỗn đản..."

Cô lẩm bẩm chửi thề, ký ức đêm qua ùa về như nước lũ, từ tiếng rên rỉ không kìm nén của bản thân đến hơi thở dồn dập của ma nhỏ khi say đắm...Những chi tiết ấy lặp đi lặp lại như một thước phim, chỉ nghĩ đến đến thôi đã khiến cơ thể cô nóng bừng.

"Ể, Mộ Sâm Sâm cậu dậy rồi à?"

Bàng Minh nghe thấy động tĩnh, bước đến bên giường, kéo tấm rèm che giường ra một khe nhỏ.

"Tụi tớ mua đồ ăn về nè, thấy cậu ngủ say nên không gọi. Cậu có muốn dậy ăn gì không? Sao mặt cậu nhìn mệt mỏi thế..."

Mộ Sâm Sâm hơi hoảng, gằng giọng: "Không có, hình như tớ bị cảm, tối qua uống thuốc nên ngủ muộn...Các cậu ăn đi, tớ không đói."

"Cảm rồi hả? Thời tiết dạo này thất thường lắm, cậu chú ý một chút. Đừng thấy trời nóng ban ngày đến tối là lạnh lắm đấy..."

Bàng Minh thấy cô vẫn đờ đẫn, vội bịt mũi nhăn mặt: "Này này này, tớ cảnh cáo cậu không được lây cho tớ đâu đấy."

Mộ Sâm Sâm trừng mắt, quay người kéo chăn trùm đầu.

Trong chăn, ánh sáng mờ ảo. Thêm vào đó, rèm giường màu tối để chắn sáng nên lúc này nơi này tối om như đêm, tay đưa ra không thấy ngón nào. Vừa kéo chăn lên, giọng của ma nhỏ đã vang bên tai, dường như đang quỳ bên cạnh, len qua khe khe chăn một chút ánh sáng lờ mờ.

Oa╰(*°▽°*)╯, hóa ra linh hồn cũng phát sáng.

À không, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này.

"Đàn chị, chị ổn không?"

"Em!"

Cơn giận của Mộ Sâm Sâm bùng lên ngay lập tức, đặc biệt là khi thấy ma nhỏ, hình ảnh hai người đan xen lại hiện lên trong đầu.

"Tối qua em...em, em em..." Mộ Sâm Sâm hạ giọng, nếu không vì sợ đám bạn cùng phòng phát hiện, cô đã hét lên rồi.

Ma nhỏ bên cạnh tỏ vẻ biết lỗi, mở to mắt nhìn cô, vô cùng ngây thơ.

"Tối qua em làm gì..." Mộ Sâm Sâm ngập ngừng mãi mới hỏi ra câu này, ký ức quá rõ ràng, cô cố gắng không nghĩ đến, nhưng vừa nhắc 'tối qua' vừa nghe tiếng của ma nhỏ, cô lại nhớ ra nhiều chuyện.

"Tối qua không phải em nói, chỉ...chỉ mượn để cảm nhận vạn vật thế giới thôi sao..."

Ma nhỏ chớp mắt, khóe miệng nhếch lên: "Đàn chị chính là vạn vật thế giới mà."

"Em--"

Mộ Sâm Sâm không ngờ mình rơi vào thế bí, nghe lời của ma nhỏ, cảm thấy một luồng khí nghẹn trong ngực, khó chịu vô cùng.

Nhưng sau cơn khó chịu, lại có một chút thích thú.

"Chị không nói chuyện với em nữa!" Mộ Sâm Sâm tức giận chui vào chăn, mặc kệ ma nhỏ nói gì cô cũng không thèm đáp lại. Một lúc sau, giọng của ma nhỏ im bặt, ngay khi Mộ Sâm Sâm định liếc nhìn xem nàng còn ở đó không, ma nhỏ lại lên tiếng.

"Đàn chị...có phải chị bắt đầu ghét em rồi không?"

Làm chuyện đó khi chị ấy không kiểm soát được cơ thể, xem ra...có thể tính là vi phạm quy tắc. Ma nhỏ không khỏi ân hận, nàng không định khiến Mộ Sâm Sâm ghét mình, chỉ là tối qua thực sự không kiềm chế được, trong đầu chỉ nghĩ...muốn cùng Mộ Sâm Sâm...

"Xin lỗi đàn chị..." Ma nhỏ ấp úng.

"Từ giờ em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa..."

Mộ Sâm Sâm thắt lòng, buột miệng thốt lên 'không được!'

Ma nhỏ vui mừng khôn xiết.

"Nhưng đàn chị trách em, còn trùm chăn không thèm nói chuyện, chẳng phải ghét em sao, không muốn nhìn thấy em nữa? Em không phải trẻ con nữa, em hiểu ý của chị mà..."

"Chị không nói vậy, em đừng suy nghĩ lung tung." Giọng Mộ Sâm Sâm vang lên trong chăn, nghe buồn buồn.

Ma nhỏ lợi dụng lúc cô không nhìn thấy, thè lưỡi một cái, hắng giọng một cái, lại giả vờ đáng thương.

"Vậy đàn chị...nghĩ sao về chuyện tối qua..."

Nàng cố tình chọc vào chỗ đau, cố tình khiến Mộ Sâm Sâm nhớ lại đêm trầm luân đó.

Nếu Mộ Sâm Sâm không để bụng, thậm chí sau đó đó vẫn chấp nhận nàng, vậy có nghĩa là trong lòng cô có nàng?

Ma nhỏ này quỷ quyệt lắm, tính toán chi li, không chịu thiệt thòi.

Mộ Sâm Sâm nghe câu hỏi rồi im lặng hồi lâu, ma nhỏ thấy cô không nói, lại giả vờ tủi thân nói sẽ đi, Mộ Sâm Sâm không cưỡng lại được, cuối cùng úp mặt vào gối nói ra chữ 'thích'.

-

"Ôi, bé Cam dễ thương quá..."

"Đúng đó, sao bé Cam này lại quấn người thế nhỉ...Mộ Sâm Sâm, cậu tìm thấy bé này ở đâu vậy?"

Mộ Sâm Sâm liếc nhìn con mèo cam đang quấn quýt trong lòng bạn cùng phòng, ánh mắt lạnh lùng khiến con mèo co rúm chân.

"Không phải tên Cam đâu, tên nó là Ma Nhỏ."

"Ma Nhỏ?" Bàng Minh cũng xoa đầu con mèo, cười dịu dàng: "Tên độc đáo quá...hahahaha, gọi nó là Ma Nhỏ, nó còn kêu nữa đó."

"Ừa ừa, thông minh quá đi hahaha..."

Ba đứa bạn cùng phòng đều là fan cứng của mèo, đặc biệt là đối với con mèo ngoan ngoãn như thế này, làm sao mà không thích cho được. Mộ Sâm Sâm đau đầu ngồi một góc, không dám nhìn.

Mèo Cam ngoan ngoãn thông minh gì chứ! Rõ ràng là Ma Nhỏ!

Hôm đó Mộ Sâm Sâm và ma nhỏ đi dạo trong ký túc xá, phát hiện một con mèo cam gần chết trong bụi cây. Có lẽ bị đói lả, trông sắp tắt thở...Ma nhỏ cúi xuống xem, nói con mèo này khó mà qua khỏi, sau đó nghĩ một hồi liền bàn với Mộ Sâm Sâm, hay là nàng mượn xác con mèo làm xác tạm, nhập vào nó. Các tiền bối nói nhập xác không quá một ngày, nhưng đó là với con người, còn sinh vật khác có thể tùy ý dựa vào, không cần tranh chấp chủ quyền với vật chủ, gián tiếp mượn xác sống lại. Lúc đó Mộ Sâm Sâm cũng không còn cách nào khác, thấy ma nhỏ khao khát quá đành gật đầu đồng ý...

Nhưng bây giờ...

Mộ Sâm Sâm liếc nhìn con mèo cam đang nằm trên đùi bạn cùng phòng, đột nhiên tức giận.

Con nhóc này, chẳng phải đang cố tình chiếm tiện nghi của con gái sao!

"Meo~"

Mộ Sâm Sâm hối hận vì đã đồng ý kế hoạch của ma nhỏ, nàng đã tránh sự trêu chọc của đám bạn, nhảy lên người Mộ Sâm Sâm, leo lên đùi cô. Phản xạ đầu tiên của Mộ Sâm Sâm là cắn môi định mắng nhưng thấy ba đứa bạn đang vây quanh nhìn đành nén giận, từ từ xoa đầu con mèo, nở nụ cười gượng gạo.

"Oa, quả nhiên là mèo do Mộ Sâm Sâm mang về, nó thích Sâm Sâm thật đấy."

"Rõ ràng là mèo nhưng có linh hồn của một chú chó trung thành...Thôi không hít nữa, hôm nay lão Phạm giao nhiều bài tập quá, mình còn phải đi cắt ảnh."

Mộ Sâm Sâm cười đáp lễ, Bàng Minh vốn định vuốt ve thêm nhưng thấy mèo cam nằm trên đùi Mộ Sâm Sâm đã ngáp ngủ đành cưng chiều véo má nó một cái rồi về chỗ chơi máy tính.

"Meo..." Con mèo kêu khẽ, ngẩng đầu nhìn Mộ Sâm Sâm.

"Gì hả, suốt ngày meo meo, đừng tưởng chị không biết em đang nghĩ trò gì." Mộ Sâm Sâm nhỏ giọng mắng, đưa một ngón tay ra trước mặt, bị nàng liếm hai cái.

"Này!!!" Mộ Sâm Sâm vội rút tay lại, trừng mắt nhìn sinh vật nhỏ trên đùi.

"Meo."

Ma nhỏ mượn vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu của mèo cam để lấy lòng nhiều người, đặc biệt là trước mặt Mộ Sâm Sâm, nàng không ngừng lăn lộn nũng nịu, dùng đầu nhỏ cọ cọ vào áo cô, còn giơ hai chân trước lên che tai, kêu thảm thiết.

Mộ Sâm Sâm không nhịn được cười, thấy cảnh tượng dễ thương liền đưa tay xoa nhẹ lưng nàng. Có lẽ mèo con rất thích, cọ cọ Mộ Sâm Sâm hai cái rồi duỗi người, đeo lên người cô.

"Gì vậy, chiếm tiện nghi của chị hả?"

"Meo..."

"Ôi giời, Mộ Sâm Sâm, mèo con nằm trên người mà cũng gọi là chiếm tiện nghi? Cậu đúng là không có chút tình thương gì cả."

"Đúng đó."

Nhìn đi, mấy đứa bạn xung quanh phản đối nhanh thật.

"Được rồi, mình không nói nữa."

Mộ Sâm Sâm thở dài, theo ý bạn cùng phòng ôm mèo con vào lòng rồi áp sát mặt nàng, nhìn đồng tử nàng tròn xoe đen nhánh, dùng mũi chạm nhẹ vào mặt nàng.

"Meo..." Con mèo nhìn chằm chằm, hai chân trước vùng vẫy đặt lên xương quai xanh của Mộ Sâm Sâm rồi áp sát mặt, liếm một cái vào môi cô.

"Đờ mờ..."

Mộ Sâm Sâm vỗ nhẹ vào đầu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro