Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Hôm nay đón tân sinh viên, tớ thấy có một em khóa dưới đẹp trai lắm..."

"Ừm."

"Ừa ~ Rồi tớ với A Minh đưa em ấy về ký túc xa, ha ha ha, em ấy nhút nhát lắm, cứ cảm ơn lia lịa."

"Ồ--"

Trên đường về ký túc xá, Bàng Minh không ngừng kể cho Mộ Sâm Sâm nghe những chuyện vui khi đón tân sinh viên. Nhưng Mộ Sâm Sâm rõ ràng đang đãng trí, thi thoảng lại liếc nhìn về phía bên phải như sợ có ai theo dõi vậy.

"Này, cậu cứ nhìn lại làm gì thế?" Bàng Minh kéo tay Mộ Sâm Sâm, có chút bực mình.

"Cậu có nghe tớ nói không vậy?"

"Có mà!" Mộ Sâm Sâm gật đầu.

Nhưng ma nhỏ cứ đi bên cạnh, cô tò về ma nhỏ nên cứ nhìn theo hoài...Ma nhỏ bên cạnh khẽ cười, thấy Mộ Sâm Sâm cứ nhìn mình, đành nhẹ nhàng lướt đến bên Bàng Minh để cô chú ý bạn mình. Mộ Sâm Sâm nhìn nàng bay qua, hơi ngạc nhiên, nhưng chủ yếu là thấy buồn cười.

Trời ơi, mình quen được một con ma! Mình vậy mà kết bạn với một con ma!

Mộ Sâm Sâm nhịn cười, cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu.

"Thật đấy, em ấy đẹp trai lắm, cao ráo, ngoại hình, body đều có!" Bàng Minh thấy cô cười, tưởng cô quan tâm tới em khóa dưới, bắt đầu giới thiệu nhiệt tình.

"Này Mộ Sâm Sâm, cậu học đại học một năm rồi mà chưa yêu đương gì thì phí lắm, năm nay thử tìm em khóa dưới quen đi?"

"Ôi..."

Mộ Sâm Sâm nhăn mặt, cười có chút chê bai: "Mấy em khóa dưới có gì hay, con trai bây giờ suy nghĩ trẻ con lắm, không thích."

"Có mấy em chín chắn lắm, em hôm nay là một ví dụ!" Bàng Minh bắt đầu quảng cáo.

"Em ấy tốt như vậy, sao cậu không quen đi?"

Mộ Sâm Sâm nhân cơ hội trêu bạn, "Biết đâu em ấy ấn tượng với cậu, mấy hôm nữa đến dưới ký túc xá tỏ tình chứ đùa!"

"Nói bậy!"

"Ha ha ha ha tớ nói thật!"

Hai người họ đùa giỡn, tay xách hai hộp đồ ăn, chạy quanh sân trường. Ma nhỏ đi phía sau không biết nên cười hay nên khóc, nhưng thấy Mộ Sâm Sâm chạy xa, đành nhanh chóng đuổi theo. May mà động tác nhẹ nhàng, không thì chắc chắn bị cái kiểu di chuyển này của họ làm đau lưng mất...

"Con nhỏ này, đừng chạy, tin tớ đánh cậu không?"

"Cậu đánh thì tớ phải chạy chứ!"

Tình cảm của hai người thật tốt. Ma nhỏ bay lượn không khỏi ghen tị, nhìn thấy người khác thân thiết như vậy nàng cũng bất giác mỉm cười.

"Ôi, tình bạn thần tiên gì đây..."

Ma nhỏ vừa thở dài vừa uốn éo bay lơ lửng, đột nhiên nghĩ đến cảnh một ngày nào đó cả hai đều tìm được tình yêu đích thực và kết hôn... Ừm... Ma nhỏ nhíu mày, thằng nhóc nào đủ tài cán cưới được chị ấy làm vợ?

Nghĩ tới đây, nàng lại liếc Mộ Sâm Sâm.

Mộ Sâm Sâm vừa quay đầu lại cười với Bàng Minh, thấy ma nhỏ nhìn mình, liền làm mặt xấu.

"A." Ma nhỏ hơi đỏ mặt, không tự nhiên đảo mắt nhìn chỗ khác.

-

Ma nhỏ không phải lần đầu vào ký túc xá, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đi theo một người có thể nhìn thấy mình vào ký túc xá.

Vì tân sinh viên nhập học, sinh viên năm hai, năm ba phải một tuần sau mới bắt đầu vào học nên ký túc xá không đông người. Khi đi về phía khu ở của sinh viên năm hai, chỉ có những người làm công tác đón tân sinh viên mà họ gặp ban ngày. Ma nhỏ đi theo Mộ Sâm Sâm và Bàng Minh lên lầu, thỉnh thoảng qua khu vực lấy nước đông người, Mộ Sâm Sâm và Bàng Minh còn đang tìm khe hở để đi qua, trong khi ma nhỏ đã thẳng tiến bay qua rồi đợi phía bên kia.

"Ôi, làm ma sướng thật..." Mộ Sâm Sâm lẩm bẩm.

"Hả?" Bàng Minh không hiểu.

"Không có gì, tớ nói nếu tớ là ma thì có thể bay thẳng qua, không cần chen lấn..."

"Ma có thể xuyên qua mọi thứ sao?"

"Ừa!"

"Sao cậu biết."

"Ờ--"

Mộ Sâm Sâm nhìn ma nhỏ, ma nhỏ cũng nhìn lại cô.

"Tớ chỉ nói vậy thôi, chắc là được." Mộ Sâm Sâm cười. Cô chỉ về phía phòng thứ hai ở góc bên trái, ra hiệu cho ma nhỏ có thể đến đó đợi.

Bàng Minh và Mộ Sâm Sâm ở cùng một phòng ký túc xá, phòng có bốn người, hai người khác vẫn chưa về trường.

Vừa vào phòng, Bàng Minh đã hào hứng đặt đồ ăn mang về sang một bên rồi lấy máy tính trong vali ra, kết nối mạng, cắm điện, đăng nhập tài khoản mạng trường, mở mạng nội bộ... Thao tác thành thạo, có lẽ bình thường về phòng cũng như vậy.

Mộ Sâm Sâm theo thói quen kéo một chiếc ghế từ chỗ mình sang, ngồi xuống cạnh Bàng Minh. Sau khi ngồi xuống, Mộ Sâm Sâm mới chú ý đến 'người' thứ ba ngoài hai người, vì thấy cửa phòng chưa đóng liền đưa mắt nhìn ma nhỏ.

Ma nhỏ quay đầu lại nhìn, cửa liền đóng lại.

"Ầm!"

Tiếng cửa đóng đột ngột khiến Bàng Minh đang bận tìm phim trên máy tính giật mình.

"Ơ! Sao cửa phòng tự đóng lại vậy!"

"Có lẽ do gió thổi..."

"Làm gì có gió?!"

Mộ Sâm Sâm liếc Bàng Minh, nghiêm túc nói: "Vậy chắc là ma rồi."

"..."

Bàng Minh đảo mắt, "Điên", rồi quay lại tập trung vào máy tính.

Thấy chưa, nhưng thanh niên thời đại mới này, dưới sự giáo dục của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa duy vật đã ăn sâu vào lòng. Ngay cả khi Mộ Sâm Sâm chỉ thẳng vào ma nhỏ nói với Bàng Minh 'Này, có một con ma ở đó' thì Bàng Minh cũng không tin.

Trước khi gặp ma nhỏ, Mộ Sâm Sâm cũng tin chắc vào khoa học, chưa bao giờ tin vào những thứ kỳ quái này...Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, còn hiện rõ như thế, cô không muốn tin cũng khó.

Hóa ra ma thật sự tồn tại.

Mộ Sâm Sâm đột nhiên có rất nhiều câu hỏi muốn thảo luận với ma nhỏ.
"Này, xem đến tập nào rồi nhỉ..." Bàng Minh mắt không rời máy tính, vừa mở hộp đồ ăn vừa dùng chuột, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Học kỳ trước chúng ta xem xong bộ phim này chưa nhỉ? Giờ xem bộ nào đây..."

"Không biết nữa, cậu thích bộ nào?" Mộ Sâm Sâm ngồi bên cạnh cũng đang mở hộp đồ ăn, thấy ma nhỏ lén lún đến bên cạnh, liền tranh thủ quạt mùi đồ ăn cho nàng ngửi, thấy ma nhỏ nhìn chảy nước miếng, Mộ Sâm Sâm liền cười.

"Rất muốn ăn đúng không? Không cho đâu." Dù lần đầu gặp ma nhỏ đã hoảng sợ đến ngất xỉu nhưng bây giờ Mộ Sâm Sâm nhìn thấy ma nhỏ, cảm giác như thấy em gái vậy.

Thật ra, ma nhỏ này trông rất đáng yêu, lại còn ngoan nữa.

Bàng Minh nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô nhưng không quay lại, chỉ mở miệng nói.

"Ai muốn ăn đồ ăn của cậu chứ, đồ của tớ ngon hơn."

"Ờ--"

Không phải nói với cậu đâu.

Ma nhỏ luôn đi cạnh Mộ Sâm Sâm, thấy hai người ngồi xem phim ăn đồ ăn, nàng cũng ngồi xếp bằng nhưng là ngồi trên không. Nàng liếc nhìn màn hình máy tính, đột nhiên phát hiện bộ phim này nàng đã xem rồi.

Sinh viên nữ bây giờ sao xem phim chậm thế, bộ này hai tháng trước đã chiếu xong rồi mà?

Ma nhỏ chê nhẹ.

Phim không hay, nàng đành đi tham quan phòng ký túc xá của cô.

Mộ Sâm Sâm và Bàng Minh đều là sinh viên Mỹ thuật, trên bàn đều đặt giá vẽ và màu, từ màu nước đến bút lông, từ sơn dầu đến phác họa, dụng cụ rất đầy đủ. Chỉ là chỗ của Bàng Minh hơi bừa bộn, đồ đạc để lung tung, trong tủ quần áo còn lộ ra nửa cuộn tranh. Ma nhỏ lại nhìn về phía chỗ của Mộ Sâm Sâm, chỉ thấy cô xếp màu và bút vẽ theo số màu và hệ màu, trên giá sách đặt mấy cuốn sách của Mạc Ngôn và Tam Mao, phía dưới đè một bức tranh.

Ma nhỏ thong thả bay qua liếc nhìn.

Một bức chân dung màu nước, vẽ trên bưu thiếp, là một cô gái mặc quân phục, nghiêng mặt.

Ma nhỏ đưa tay chạm vào- không chạm được, chỉ giả vờ vuốt ve lớp nước chưa khô trên đó.

"Vẽ đẹp quá..."

Ma nhỏ có chút thích, nàng vốn ngưỡng mộ người có tài năng, huống chi là nữ thần mới quen hôm nay! Tiếc là nàng không thể thực sự cảm nhận được cảm giác màu dính trên tay.

Ma nhỏ thở dài.

Nếu sau này không được gặp chị xinh đẹp nữa, có một bức tranh như thế này giữ làm kỷ niệm cũng tốt.

Khoảng hơn 10 giờ tối, mạng trong trường bị đứt.

Có lẽ trong thời gian tân sinh viên nhập học, trường chưa kịp hoàn thiện đường truyền mạng. Hai người đang xem phim thất vọng kêu gào, lại đăng nhập tài khoản mạng trường vài lần nữa, hệ thống liên tục hiện thông báo kết nối thất bại.

"Ôi, tức quá đi, chúng ta về trường sớm làm lao công mà còn đứt mạng???" Bàng Minh nổi giận, liên tục nhấn chuột trái xác nhận, cửa sổ mạng trường bị lag.

"Thôi, đi tắm rồi ngủ đây, sáng mai còn phải dậy sớm--" Cô bạn nhăn mặt kêu gào, nghĩ đến việc sáng mai phải dậy sớm liền thấy khó chịu, cả người ngả vào Mộ Sâm Sâm.

Mộ Sâm Sâm không thèm để ý.

Vì cô đang bận quan sát ma nhỏ đang dùng sức gió lật trang sách, chăm chú đọc tiểu thuyết trên giá sách của cô.

Không biết trước khi chết cô ấy là người thế nào... Mộ Sâm Sâm nghĩ.

Hôm nay nghe ma nhỏ nói, cô ấy chết vì đột quỵ tim, lúc đó còn đang ở trường...Nhìn trang phục này cũng giống đồng phục, lúc chết chỉ là một đứa trẻ học cấp ba sao?

Mộ Sâm Sâm đột nhiên cảm thấy đáng thương cho cô ấy. Bởi vì lúc này, dù Bàng Minh và những người khác không nhìn thấy nàng, nhưng trong tầm mắt của Mộ Sâm Sâm, hình dáng của ma nhỏ không khác gì người sống, ngoại trừ việc hơi có chút...trong suốt...

"Mộ Sâm Sâm, mau đi tắm thôi!"

Bàng Minh đẩy cô một cái.

-

11 giờ 30 tối, Mộ Sâm Sâm nằm trên giường, không chút buồn ngủ.

Ký túc xá đại học đều là cấu trúc giường trên bàn dưới, ma nhỏ như ngồi trên thang máy ló đầu ra bên giường cô, vì cơ thể có thể xuyên qua mọi thứ nên lúc này thân thể vẫn treo lơ lửng phía dưới, chỉ có cái đầu ló lên bên cạnh Mộ Sâm Sâm. Cô bấm điện thoại, nhờ ánh sáng điện thoại nhìn qua bên cạnh, không thể không nói bị nàng làm cho giật mình một cái.

Thôi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, tha cho em ấy vậy...

Mộ Sâm Sâm hít sâu một hơi, nói nhỏ.

"Em...có thể đổi tư thế không?"

"Có thể." Ma nhỏ cười, từ thế đứng đổi thành thế nằm, vừa đúng với đường chân trời giường của Mộ Sâm Sâm, nằm như cô đang nằm. Mộ Sâm Sâm liếc nhìn, đưa tay chạm vào vẫn không được thứ gì, không khỏi nghi ngờ.

"Em có thể xuyên qua mọi thứ, sao có thể nằm được?"

"À, tư thế tùy ý thay đổi, thật ra em chỉ đang bay lơ lửng."

"Không mệt sao?"

"Không mệt."

"Em thật là phản Newton..."

"Em còn phản duy vật nữa."

Mộ Sâm Sâm nghe vậy, không nhịn được cười, cô nghiêng người đối diện ma nhỏ, nói: "Này, đứa trẻ như em cũng biết nhiều thế hả? Nói cho chị biết, em bao nhiêu tuổi rồi, tốt nghiệp cấp hai chưa?"

"..." Ma nhỏ liếc cô, có chút chán ghét.

"Lúc em chết đã học lớp 12 rồi, làm ma hai mươi năm. Nếu tính cả tuổi làm ma, em già hơn chị."

"Ờm..." Mộ Sâm Sâm gật đầu, "Ba mươi tám tuổi. Vậy chị gọi em là dì nha?"
"Không, em mười tám tuổi." 

Rõ ràng vừa nói mình già hơn, giờ nghe Mộ Sâm Sâm gọi dì lại lắc đầu phản đối. Mộ Sâm Sâm không chịu, hừ một tiếng.

"Em tự nói già hơn chị, giờ lại nói mình mười tám?"

"Thì- Thì lúc em chết mười tám tuổi, em mãi mãi tuổi mười tám. Em già hơn chị là tính luôn tuổi làm ma~ Em không quan tâm, em nhỏ hơn chị, chị không được gọi em là dì." Ma nhỏ vừa nói vừa làm bộ phồng má.

"Ừm."

"..." Ma nhỏ vẫn phồng má, không thèm để ý Mộ Sâm Sâm.

"Em giận thật hả?"

"..."

"Này?"

"..."

"...Đúng là đồ ma xấu tính."

"Ê ê!!"

Ma nhỏ bị chọc tức, quay đầu nhìn cô.

Vốn dĩ giường ký túc xá đã chật (số liệu tham khảo: 90cm), ma nhỏ leo lên giường chỉ nằm một bên, Mộ Sâm Sâm lúc này lại nằm nghiêng, một người một ma lúc này đang đối mặt nhau, đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Ma nhỏ chớp mắt nhìn cô, nhìn nữ thần ở cự ly gần như vậy, tim đập loạn xạ-- Dù không có cơ quan nào đang đập. Mộ Sâm Sâm cũng có chút bối rối, thấy ma nhỏ cứ nhìn mình, lúng túng nói không nên lời.

"Oáp... buồn ngủ rồi, ngủ thôi..."

"Ừm..." Ma nhỏ gật đầu. Dù nàng không cần ngủ.

"Ngủ ngon, ma nhỏ."

Mộ Sâm Sâm nói nhỏ rồi nhắm mắt, co người bên cạnh ma nhỏ. Dù cô không chạm vào nàng được, cũng không cảm nhận được hơi thở của nàng, nhưng tim cô đập loạn xạ, cảm giác như đang nằm chung với một người lạ, mà còn ở khoảng cách gần như vậy...

Trời ơi...

Mộ Sâm Sâm nhắm mắt nhưng đầu óc rối bời.

Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là một em gái nhỏ thôi, chỉ là một người bạn ma thôi...

"Ngủ ngon, chị." Giọng nói nhỏ nhẹ của ma nhỏ vang lên bên tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro