
Chương 1
Ngày 23 tháng 8 là ngày nhập học khóa đầu tiên của tân sinh viên năm nhất tại Đại học Quảng Tín.
Nàng ngồi bắt chéo chân dưới chiếc ô che nắng, thong thả dạo quanh theo bước chân của đội tình nguyện viên đón tân sinh viên, nương theo chiếc ô che nắng đi bộ không được thoải mái cho lắm. Tính ra...năm nay nàng không ở lại trường nữa vì nghe nói trường Tài chính bên cạnh có một đám nhóc thú vị nên nàng đã sang đó chơi một năm. Nhưng sau một năm, nàng nhận ra nhịp sống ở Đại học Quảng Tín vẫn hợp với mình hơn, thế là nàng lại lén leo lên xe riêng của một ban giám hiệu nào đó để quay về.
"A... tháng Tám đúng là nóng như lửa đốt, chết mất thôi..."
Dù không thể cảm nhận được ánh nắng trên da, nhưng nàng vẫn lẩm bẩm phàn nàn một hồi. Cậu sinh viên ngồi bên cạnh cầm chiếc quạt phe phẩy liên tục, mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương, lau mãi không hết.
Nàng ngồi cạnh cậu sinh viên, thờ ơ nhìn những tân sinh viên lần lượt đến làm thủ tục.
"Sâm Sâm đâu? Cậu ấy bảo về khoa in tài liệu mà lâu quá không thấy quay lại?"
Cậu sinh viên vừa bận rộn phát đơn nhập học cho tân sinh viên, vừa lo lắng đếm số tờ còn lại.
"Chỉ còn mười tờ nữa thôi, nếu cậu ấy không về, lát nữa ai sẽ hướng dẫn mọi người đây?"
Đội tình nguyện viên đón tân sinh viên đều là sinh viên năm hai hoặc năm ba từ các khoa, vì tham gia hội sinh viên hoặc các câu lạc bộ quan trọng nên phải quay lại trường sớm để giúp đỡ.
Môi trường đại học là vậy, giảng viên chỉ lo giảng bài, mọi hoạt động và cuộc thi đều do sinh viên tự tổ chức, hoặc có thể nói là giảng viên chẳng muốn đụng vào mấy cái đống hỗn độn đó. Nàng quay sang nhìn cậu sinh viên bên cạnh, có vẻ xa lạ, chắc là sinh viên năm hai, còn nàng năm ngoái không ở trường nên không quen.
Nàng thường lang thang quanh khoa Mỹ thuật vì thấy ở đó vui.
"Sâm Sâm?" Nàng lẩm bẩm.
"Là 'Sâm' nào nhỉ?" Cái tên này thú vị đấy.
(Tiếng Trung có nhiều từ đồng âm nên bé nó không biết chữ nào ấy.)
"A, Sâm Sâm về rồi kìa."
Nàng ngẩng đầu nhìn theo, đôi mắt chợt đờ đẫn.
Oa, là một cô gái xinh đẹp...
Dù nàng cũng là con gái nhưng những cô nàng xinh xắn luôn thu hút ánh nhìn của nàng, không chỉ với con trai thôi đâu. Ở Đại học Quảng Tín, nàng cũng được coi là tiền bối rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một gương mặt thoát tục đến thế... Chiếc quần jeans xanh nhạt kết hợp với áo phông trắng tinh, tóc buộc cao vì sợ nóng... Nàng nhìn chằm chằm rồi bật cười, cô nàng này thậm chí còn không trang điểm!
Không trang điểm mà vẫn đẹp thế này!!!
Chỉ là da không được trắng lắm...
Haizz. Nàng thầm thở dài như một giám khảo cuộc thi sắc đẹp.
"Mộ Sâm Sâm! Cậu lại lén đi uống Coca phải không?"
Một cô gái khác bước đến, giọng điệu trách móc nhưng nụ cười lại rất tươi, rồi nhanh chóng nắm tay cô nàng xinh đẹp kia, bạn thân chăng?
Cô nàng Mộ Sâm Sâm liếc mắt, ôm một chồng giấy ngồi xuống, giọng yếu ớt, "Đâu có. Giảng viên hướng dẫn lắm chuyện quá, tớ về in tờ khai thôi mà ổng còn nhắc tới khoản phí đoàn, nói mãi mới xong."
"Ủa, giảng viên hướng dẫn có trong văn phòng hả?"
"May quá, tớ không về cùng cậu..."
Những lời than phiền nổi lên.
Nàng vẫn ngồi bắt chéo chân, cười theo: "Hừm, ông giảng viên đó đúng là lắm chuyện, chuyện này mình biết."
Khi nàng giơ tay lên, một làn gió theo động tác ấy thổi qua, làm rơi chiếc quạt trên bàn "Cạch!" một tiếng. Cậu sinh viên ngồi cạnh quay lại nhìn chiếc quạt rơi, mặt mũi đầy nghi hoặc.
"Ơ kìa, đang yên đang lành, sao tự nhiên rơi nhỉ..."
Nàng ngước lên nhìn cậu ta với vẻ mặt vô tội nhưng cậu ta chỉ chú ý tới chiếc quạt, nhíu mày nhặt lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nàng lại nhìn về phía cô nàng Mộ Sâm Sâm, phát hiện cô nàng đang nhìn mình.
"Ể--"
Nàng vội tránh ánh mắt của cô nàng, tim đập thình thịch.
Chiều tối, lượng tân sinh viên đến làm thủ tục đã thưa dần, các khoa bắt đầu dọn dẹp quầy và thu gom rác, vừa làm vừa bàn tán xem tối nay sẽ ăn đồ ăn nhanh ở đâu. Nhà ăn trường không nằm trong danh sách lựa chọn vì tân sinh viên chắc chắn sẽ đổ xô đến đó; Với lại, giờ này mà vào nhà ăn thì chẳng còn món gì ngon...
Hai cậu sinh viên cao lớn đến giúp thu dọn lều che nắng, nàng núp dưới chiếc ô, liếc nhìn bầu trời rồi mới bước ra.
"Lại một ngày trôi qua ~"
Nàng vươn vai, quay lại thì phát hiện cô nàng xinh đẹp hôm nay đã đi xa cùng bạn thân, trong lòng chợt nảy ra vài ý nghịch ngợm.
"Ha ha ha..." Nàng tự cười một mình, rón rén đi theo.
Ở Đại học Quảng Tín, nàng không nổi tiếng nhưng tự phong cho mình danh hiệu: Quỷ nghịch ngợm số một Đại học Quảng Tín.
Xét về chiến tích thì nàng từng đổi trộm đề thi mà giảng viên chuẩn bị phát, từng lừa dì ở nhà ăn năm bát cơm, từng cố tình tháo dây xích chó của ban giám hiệu trường đang dắt chó đi dạo, từng vật ngã trọng tài hay thổi còi trên sân bóng... Những chuyện này không phải ai cũng làm được, nên nàng tự nhận mình là số một! Dù không ai biết là nàng làm, nhưng nàng hiểu rõ trong lòng.
Anh hùng không kể chiến công, hành hiệp trượng nghĩa cũng không cần để lại danh tính!
Lần này trở lại trường, nàng phát hiện một cô nàng xinh đẹp như vậy, tính nghịch ngợm lại trỗi dậy, phải nghĩ ra trò gì đó mới được...
"Aaaaaaaa!!!! Đạp Tuyết!!!!"
Nàng đang lẽo đẽo theo Mộ Sâm Sâm thì đột nhiên một con mèo đen chân trắng từ bụi cây bên đường nhảy ra. Hai mắt nàng lập tức sáng rực, chạy đến bên con mèo như phát hiện kho báu.
"Đạp Tuyết!!! Trời ơi, mày vẫn còn ở đây à! Mày lớn đến vậy rồi sao!"
Con mèo đen tên Đạp Tuyết này từng là bạn của nàng vài tháng trước. Khi nàng phát hiện nó, nó còn rất nhỏ, vì thấy bốn chân trắng nên nàng đặt tên là Đạp Tuyết, thỉnh thoảng mang đồ ăn cho nó.
Một năm không gặp, Đạp Tuyết đã...
"Mày béo quá." Nàng nhăn mặt, nhưng ánh mắt lại đầy âu yếm.
Đạp Tuyết liếc nhìn nàng, nhận ra ngay, nó liền nhảy ra khỏi bụi cây rồi vui vẻ nằm lăn lộn trên đường.
"Ha ha ha ha ha ha, mày vẫn nhớ tao hả!"
Mộ Sâm Sâm ở phía trước ban đầu không để ý, nhưng dường như nghe thấy gì đó nên quay lại nhìn. Cô bạn thân bên cạnh cũng quay lại, ngay lập tức trông thấy con mèo béo đang lăn lộn, bật cười.
"Ây dô, con mèo này dễ thương quá!"
"Ừm..." Mộ Sâm Sâm cũng cười, rồi ánh mắt dừng lại ở bóng người bên cạnh con mèo.
Cô gái đó, trông như học sinh cấp ba.
Cô ấy mặc đồng phục trường nào vậy? Kiểu áo thể thao này có vẻ lạ, thậm chí mang hơi hướng cổ điển? Tiếc là cô ấy chỉ cúi đầu chơi với mèo, không ngẩng đầu lên. Mái tóc đen dài gần chạm đất, trời nóng thế này mà xõa tóc, không nóng sao?
Mộ Sâm Sâm vô thức sờ vào tóc đuôi ngựa của mình, thở dài: "Cô gái đó--"
"Sao con mèo này tự lăn ra vậy? Buồn cười ghê..."
Mộ Sâm Sâm định nói cô gái kia xõa tóc không thấy nóng sao, nhưng câu nói của bạn thân khiến cô choáng váng.
Ơ?...
Có gì đó sai sai.
Không phải do cô gái kia chọc nên nó mới lăn ra à?
Cô bạn thân tiến lại gần con mèo, cười toe toét rồi cúi xuống sờ bụng nó.
"Này Sâm Sâm, con mèo này không sợ người lạ kìa, cho sờ bụng luôn! Lạ nhỉ, trên đường rải bạc hà mèo hả, nên nó mới nằm lăn lộn thế?"
Mộ Sâm Sâm vẫn còn đờ đẫn, giơ tay chỉ vào cô gái đang ngồi xổm bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đang lúc do dự cô gái kia bỗng ngẩng đầu lên, nụ cười vì vừa chơi với mèo vẫn còn trên môi, thấy Mộ Sâm Sâm chỉ vào mình, nụ cười dần biến mất, nói một câu.
"Chị, nhìn thấy em?"
Mộ Sâm Sâm đứng hình, tay vẫn giữ nguyên, cảm thấy đầu óc mình như bị ngắt kết nối.
Câu thoại này, nghe như mở đầu một bộ phim kinh dị.
Mộ Sâm Sâm hít sâu, đồng tử giãn ra.
"Này Mộ Sâm Sâm, cậu có muốn qua đây sờ bụng mèo không, dễ thương lắm..."
"Chị thật sự nhìn thấy em hả?"
Bạn thân vào cô gái kia đồng thời lên tiếng, và dường như bạn thân thực sự không nhìn thấy cô gái đó. Mộ Sâm Sâm cảm thấy mình sắp điên, đầu óc quay cuồng, chưa kịp nhìn kỹ cô gái kia trông thế nào, cô đã hét lên--
"Aaaaaaaaa!!!"
Tiếng hét như heo bị thọc huyết khiến Đạp Tuyết đang nằm phơi bụng giật mình bỏ chạy, cũng làm những sinh viên xung quanh hoảng hốt quay lại nhìn.
Bạn thân hoảng sợ nhìn Mộ Sâm Sâm: "Gì vậy? Cậu thấy ma à? Hét to thế muốn hù chết tớ à..."
Sau tiếng hét, Mộ Sâm Sâm thở không ra hơi, tay run rẩy chỉ về phía cô gái bên cạnh bạn thân, miệng lắp bắp không thành lời như bị ai đó điểm huyệt.
Là mơ thôi! Là mơ thôi!
Cô tự nhủ nhưng mồ hôi lạnh toát ra, da gà nổi lên!
Aaaaaaaaaaa cái gì thế này aaaaaaaa mình thấy cái gì vậy trời aaaaaaaaaaaaaa...
Mắt Mộ Sâm Sâm trợn trắng, ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro