Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Ngươi nguyện ý chờ ta sao?

Tần Mộ Thu bấy giờ mới hoàn hồn: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Tân Nguyện: "....." Quả nhiên nữ nhân này căn bản không nghe nàng nói chuyện, chẳng biết trong đầu đang suy nghĩ gì mà ngồi đó ngẩn người thật lâu.

"Ta nói, về sau công chúa điện hạ vẫn nên là người chủ động đi, ta chỉ phụ trách nhắm mắt."

Tần Mộ Thu nhìn nàng bằng ánh mắt thật sâu: "Được."

Nàng không khỏi cảm thấy ánh mắt của nữ nhân này cứ có điểm là lạ, Tân Nguyện đáy mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, sau đó nàng mở miệng hỏi lại lần nữa để xác nhận suy nghĩ của mình: "Lần này ngươi nghe rõ ta nói gì sao?"

Tần Mộ Thu cong cong khoé môi, nụ cười yếu ớt thấy rõ: "Bổn cung nghe thấy rồi."

Ngừng nói, ánh mắt của nàng không tự chủ dời xuống thật thấp, nàng len lén nhìn vào đôi môi của Tân Nguyện, nếu đem so với trước kia thì hiện tại đôi môi này lộ ra sắc hồng nhuận mê người hơn rất nhiều: "Sau này bổn cung sẽ là người chủ động, ngươi chỉ cần nhắm mắt là được rồi."

Ngữ điệu nhẹ nhàng lại chậm rãi, véo von như tiếng chuông bạc và êm tai như tiếng suối reo.

Tân Nguyện nhíu mày thật chặt, lời này không có vấn đề, nhưng chẳng biết vì sao nàng nghe vào tai kiểu gì cũng thấy có chút ý vị thâm trường.

Nàng gật gật đầu, không tiếp tục nói đến cái đề tài này nữa, nhưng nãy giờ nàng không nói gì lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, vì vậy bèn mở miệng thoại một câu cực kỳ vô tri: "Công chúa điện hạ đêm nay sẽ trở về hay sao?"

Ý cười của Tần Mộ Thu lại dần phai phai nhạt nhạt: "Ngươi không hy vọng bổn cung lưu lại sao?"

Tân Nguyện khẽ cau mày, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nữ nhân này lý giải câu hỏi của nàng theo một góc độ cũng quá không giống với người bình thường.

Rốt cuộc Trưởng công chúa nghe ra trong câu hỏi của nàng có chỗ nào là nàng có ý tứ không muốn giữ đối phương ở lại?

Không đúng, nàng vốn dĩ cũng đâu có muốn giữ người này ở lại!

Tân Nguyện không nói gì trong phút chốc, sau đó thản nhiên mà nói: "Công chúa điện hạ suy nghĩ nhiều rồi!"

"Phải không?" Tần Mộ Thu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tân Nguyện: "Vậy ngươi hy vọng bổn cung sẽ lưu lại?"

Tân Nguyện: "....." Ngược lại cũng không phải, nàng cái gì cũng không hy vọng.

Nàng chính là không muốn trừng mắt với đối phương, tùy tiện tìm đại một chủ đề nào đó để hoá giải một chút bầu không khí ngượng ngùng hiện tại, miễn cho việc cả hai phải lúng túng.

Đáy lòng không còn lời nào để nói, nàng nhếch mép cười cười trông vô cùng ngả ngớn: "Công chúa điện hạ muốn lưu lại thì cứ việc tùy ý, muốn đi liền đi, ta sao cũng được."

"Cái gì cũng có thể thật sao?" Tần Mộ Thu hạ thấp âm thanh, ánh mắt thâm trầm chuyển đi chuyển lại như đang toan tính một điều gì đó.

Tân Nguyện lập tức sững sờ, gương mặt thoáng qua một tia kinh ngạc.

Nữ nhân này không phải lại đang muốn ám chỉ điều gì đấy chứ.....

Im lặng nhìn nhau một hồi, Tần Mộ Thu là người trước tiên khẽ dời đi ánh mắt: "Khâu đại nhân khi nào sẽ đến?"

Tân Nguyện nhíu mày, mím môi không có lên tiếng.

Tần Mộ Thu không khỏi lại đưa mắt nhìn sang, ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm.

Tân Nguyện nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, nghiêm mặt đáp lời: "Lời vừa rồi của ngươi là có ý gì?"

Giữa các nàng không phải đã nói rõ rồi sao?

Thấy nàng một mặt nghiêm túc, Tần Mộ Thu đột nhiên ngoắc ngoắc khoé môi: "Nếu bổn cung nói rằng, bổn cung nguyện ý cùng ngươi trường cư Bách Việt thì sao?"

Tân Nguyện cười vô cùng ấm áp: "Được, dứt khoát về sau cũng đừng trở về bên kia nữa, ta sẽ thật lòng ở đây đợi ngươi."

Tần Mộ Thu ngơ ngẩn, nhất thời quên luôn cả việc phản ứng.

Tân Nguyện lại tựa như thật sự tin vào lời nói của nàng, phối hợp dự định đứng lên: "Gần đây ta đang cân nhắc mở một nhà sách, sau này ta để ngươi quản lý sổ sách còn ta sẽ thử viết sách, nếu không kiếm được tiền thì lại tính đường sinh ý khác, chỉ cần hai người chúng ta luôn đồng hành cùng nhau, ta tin thời gian chắc chắn sẽ dần trở nên tốt lên thôi."

Mặt mũi thiếu nữ tràn đầy sự háo hức, tuy ánh mắt không có sự ôn nhu nhưng lại lấp lánh giống như dãy tinh hà mênh mông, rạng rỡ và đầy ánh hào quang.

Tình cảm như ẩn như hiện, dễ dàng khiến người ta tự nguyện sa vào.

Tần Mộ Thu yên lặng nhìn xem đối phương nghiêm túc diễn thuyết, sâu trong đáy mắt là một mảnh phức tạp.

Tân Nguyện mặc kệ Tần Mộ Thu có hưởng ứng lời của mình hay không, nàng vẫn kiên trì nói tiếp: "Kỳ thực, có đôi khi ngươi để cho ta rất là động tâm, ta từng nghiêm túc nghĩ rằng nếu như cùng ngươi bầu bạn một đời, hẳn là cũng không tệ lắm. Còn nhớ rõ cái đêm trước khi chúng ta hồi kinh sao, ban đầu ta cảm thấy ta hẳn là nên đối với ngươi phụ trách, nhưng bây giờ ta thật sự muốn phụ trách ngươi cả đời, nói như vậy, ngươi nguyện ý cùng ta kết tóc làm phu thê sao? Hay vẫn là nói, ngươi vẫn cảm thấy ta chỉ xứng đáng làm tiểu thiếp trong vô vàn thiếp thất của ngươi?"

Thiếu nữ trước mắt vẻ mặt tràn đầy sự chân thành, bằng phẳng lại thuần túy, tựa như vầng thái dương vừa mọc đằng đông, tinh thần hăng hái, toàn thân mang theo sức hấp dẫn trí mạng.

Tần Mộ Thu mím môi thật chặt, nàng yên lặng ngồi đó, hốc mắt bỗng nhiên cũng có chút nóng lên.

"Tân Nguyện." Nàng há to miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Nếu như nàng không sinh ra ở hoàng thất, nếu như nàng không phải Trưởng công chúa của Tây Đảo quốc, nếu như nàng có thể vì một người mà dám cả gan hành động liều lĩnh thì nàng chắc chắn sẽ ngay lập tức lao tới ôm lấy người trước mắt, cũng sẽ toàn tâm toàn ý dâng lên một trái tim.

Nhưng ở đời làm gì có hai chữ nếu như, nàng không thể, càng không thể nào vì tình cảm của riêng bản thân mình mà bỏ rơi đại nghĩa quốc gia.

Tân Nguyện giương môi cười cười, trong nụ cười chất chứa sự thoải mái xưa nay chưa từng có: "Ngươi nhìn mà xem, khi ta thả xuống tất cả đề phòng cùng nghi kỵ, khi ta dùng sự chân thành để đối đãi với mối quan hệ này thì ngươi lại không đáp ứng."

Lời muốn nói cũng đã nói ra, vẫn nên nói rõ ràng thì mới tốt, miễn cho việc lâu lâu lại nảy sinh một loại hy vọng xa vời không nên có.

Nàng cũng chẳng phải kiểu người có tính tình thích dây dưa, phong cách của nàng xưa nay chính là khoái đao trảm loạn ma(*), rối quá không gỡ được thì thẳng tay chém đi, loạn tới đâu thì trảm tới đó.

Như thế cõi lòng liền có thể không sinh ưu phiền.

Tần Mộ Thu mi mắt run rẩy, khẽ đảo tròng mắt, im lặng không nói.

"Tần Mộ Thu." Tân Nguyện chậm rãi thu hồi ý cười bên môi, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc: "Ngươi hiển nhiên chỉ biết nói chứ không biết làm, về sau không cần lại đến trêu chọc ta nữa, ta sợ bản thân sẽ hiểu lầm."

Tần Mộ Thu đột nhiên ngước mắt lên, nàng ngơ ngẩn nhìn qua đối phương, trong lòng vừa chua xót lại vừa trầm muộn.

Phảng phất như có một đoạn dương quang thời thời khắc khắc vung vãi ở trên thân thể nàng nhưng nàng lại chỉ có thể trốn đi, tùy ý để mặc cho tia sáng ấm áp ấy dần dần nguội lạnh, sau đó chậm rãi tán đi, cách nàng thật xa...

Tân Nguyện thở dài, thần sắc dần trở lại vẻ bình tĩnh vốn có: "Cho nên, công chúa điện hạ vẫn một lòng vì Tây Đảo trù tính, Khâu đại nhân có lẽ cũng sắp đến rồi."

Tất nhiên một khi đã không có khả năng, vậy cũng không cần nói thêm lời hoa mỹ, bởi vì mong đợi càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.

Tần Mộ Thu dùng sức cắn khoé môi, vỗ áo đứng lên: "Bổn cung ra ngoài một chút."

"Xin cứ tự nhiên." Tân Nguyện vừa nói vừa nhướng nhướng mày.

Tần Mộ Thu đi được vài bước, ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn một cái.

Thiếu nữ yên tĩnh ngồi ở bên mép giường, khuôn mặt vân đạm phong kinh, ánh mắt nom có vẻ vô cùng tiêu sái.

Tần Mộ Thu đột nhiên trở nên trì trệ, đôi môi đỏ mọng vô thức thốt lên một câu: "Tân Nguyện, ngươi nguyện ý chờ bổn cung sao?"

Nàng không nói chờ, cũng không nói sẽ đợi bao lâu, nhưng nàng tin tưởng Tân Nguyện nhất định sẽ nghe hiểu ý tứ của mình.

Trong giây phút ngắn ngủi này, nàng muốn ôm lấy vầng thái  dương mới mọc kia, nàng xem người ấy như ánh mặt trời của riêng mình, nàng ích kỷ hy vọng thiếu nữ ấm áp trước mắt sẽ có thể vì nàng mà lựa chọn ở lại.

Tân Nguyện có hơi ngơ ngác một chút, sau đó nàng nở nụ cười ấm áp như gió xuân: "Bằng không thì ta ra bên ngoài, công chúa điện hạ cứ ở bên trong chờ đi."

Ánh mắt Tần Mộ Thu chợt trở nên thâm trầm, nàng cắn răng, quay đầu đi thẳng ra gian phòng bên ngoài.

Có đôi khi, né tránh cũng chính là một loại đáp án.

Tân Nguyện đương nhiên không muốn chờ đợi, vả lại cũng chẳng có cái gì tốt để mà nàng phải chờ.

Chờ Tần Mộ Thu cải thiên hoán địa rồi danh chính ngôn thuận trở thành Nữ Đế của Tây Đảo quốc hay sao, vậy đến lúc đó nàng có thể đợi được cái gì?

Đợi đến khi bản thân phải làm con chim hoàng yến bị người ta bó tay ở chốn thâm cung ư, hay phải chấp nhận sang sẻ tình yêu vì lợi ích triều chính, thậm chí trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu cùng người khác thân mật?

Vậy thì có lỗi quá, nếu nhất định phải rơi vào kết cục như vậy, nàng tình nguyện lên núi làm một dã nhân còn thấy vui hơn.

Cách nhau chỉ một cánh cửa, hai người riêng phần mình trầm mặc.

Không bao lâu, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên.

"Mời vào." Tần Mộ Thu đứng dậy, trầm giọng mở miệng nói vọng ra.

Ngoài cửa, Đường Cận và Hàn Sơn liếc mắt nhìn nhau, tinh nghịch nháy nháy mắt mấy lần.

Đường Cận: Hình như đây không giống âm thanh của Tân Nguyện.

Hàn Sơn: Không sai, là âm thanh của vị Trưởng công chúa Tây Đảo kia.

Sau lưng, tiếng nói của Tống Kiến Sương bất chợt vang lên: "Như thế nào không đi vào trong?"

Đường Cận hoàn hồn, trực tiếp căng giọng hô lên: "Tân Nguyện, ngươi ra đây một chút, chúng ta sang sương phòng sát vách nói chuyện.

Nàng cảm thấy việc cấp bách nhất là nhanh chóng giải quyết vấn đề giữa Tân Nguyện và Hàn Sơn, còn về phần Tần Mộ Thu, mặc kệ có vấn đề hay không, trước tiên cứ xếp hàng chờ tới lượt đi đã.

Hàn Sơn cũng nghĩ y như vậy, nàng quay sang dắt lấy tay của Tống Kiến Sương, dịu dàng mà nói: "Phu nhân, chúng ta sang sương phòng cách vách đợi một chút."

Trong phòng, Tần Mộ Thu nghe thấy người bên ngoài nói như vậy thì sắc mặt có hơi trầm xuống, xem ra vị Khâu đại nhân này không muốn gặp nàng.

Tân Nguyện nghe thấy tiếng gọi thì vội vàng đi tới: "Ta đi một chút, công chúa điện hạ cứ ở lại đây chờ chúng ta một lát, ta nhất định sẽ nói với Hàn Sơn một tiếng."

"Được." Tần Mộ Thu ngoan ngoãn ngồi trở lại bàn.

Sát vách, Đường Cận thấy Tân Nguyện vừa vào cửa, vội vàng đứng ra giới thiệu một chút: "Tân Nguyện, vị này là Tống tế tửu, là người yêu của Hàn Sơn, ngươi gọi nàng là Tống tỷ tỷ liền được." Sau đó, nàng lại quay sang nhìn Tống Kiến Sương: "Đây chính là Tân Nguyện."

"Khâu đại nhân, Tống tỷ tỷ." Tân Nguyện hơi hơi khom người, chấp tay thi lễ.

Hàn Sơn gật đầu một cái, từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng.

Tống Kiến Sương thấy thế, đầu tiên là dùng ánh mắt trách cứ liếc nhìn Hàn Sơn, sau đó mới ấm giọng cười nói với người đang đứng ở phía đối diện: "Tân cô nương mau tới đây ngồi đi, không cần khách khí như vậy, nếu các ngươi đã là đồng hương với nhau thì về sau cứ giống như Đường Cận, hô to húy danh Hàn Sơn là được, tính tình của nàng có hơi chính trực, miệng lại cứng, chúng ta không cần cùng nàng so đo tính toán."

Nói xong, nàng lặng lẽ dùng chân mình cọ xát với chân của Hàn Sơn một chút.

Sắc mặt của Hàn Sơn tức khắc trở nên cứng đờ, nàng cười khan một tiếng: "Phu nhân nói rất đúng, Tân Nguyện ngươi nên tùy ý thì mới tốt, giữa chúng ta không cần khách khí."

Tân Nguyện gật đầu, nàng rất tự nhiên, thong thả đi qua kéo ghế ngồi xuống, trong đầu thầm nghĩ Đường Cận quả nhiên nói không sai, vị Tống tỷ tỷ này thật sự có thể quản được Hàn Sơn.

Sau khi nhập toạ, bốn người cùng nhau lâm vào trạng thái yên tĩnh.

Đường Cận liếc mắt liên tục: "Hai ngươi chớ có dùng bộ dạng quyết cưa miệng hồ lô, đừng buồn bực nữa, mau nói đi, nói xong thì chúng ta cùng nhau uống vài chén."

Tân Nguyện cùng Hàn Sơn liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời tiếp tục trầm mặc.

Đường Cận không khỏi đưa ánh mắt cầu viện nhìn về phía Tống Kiến Sương.

Tống Kiến Sương cười rộ một tiếng, nàng dịu dàng nhìn về phía Hàn Sơn: "Có điều gì khuất tất thì nàng cứ nói thẳng với Tân cô nương, A Sơn, thiếp tin nàng, tất cả mọi người ở đây cũng đều tin tưởng nàng."

Hàn Sơn ngẩn người, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu.

Đường Cận trong lòng âm thầm cười trộm, nàng biết ngay mà, chỉ cần mời Tống Kiến Sương đến đây, vạn sự không cần phải lo.

Ngay tại thời điểm nàng vểnh tai muốn nghe ngóng xem Hàn Sơn rốt cuộc che giấu ẩn tình gì, Tống Kiến Sương thế nhưng lại đứng lên gọi nàng: "Đường Cận, chúng ta sang gian phòng sát vách uống trà nào, ta rất lâu rồi không đến Trang Lầu Lầu, không biết thế nhưng có loại trà nào mới mẻ hơn không."

Khoé môi Đường Cận co giật một trận, tốt rồi, người ta thấy nàng vướng bận, ý muốn nàng né tránh chứ gì.

Đẩy ra cánh cửa của gian phòng sát vách, nhìn thấy Tần Mộ Thu đang ngồi ngay ngắn trước bàn, Đường Cận thoáng kinh ngạc một chút.

Quên mất ở đây còn có một người rất khó đối phó.....

Tần Mộ Thu bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hai người đang đứng trước cửa.

"Vị cô nương này là?" Ánh mắt của Tống Kiến Sương lộ ra vẻ dò xét, nữ tử này sở hữu dung mạo vô cùng xinh đẹp, câu nói khuynh quốc khuynh thành mà cổ nhân hay nói bất quá cũng chỉ đến thế.

Khoan đã, nữ tử mỹ mạo khuynh thành, lại có dính dấp với Tân Nguyện..... Hình như nàng biết người này là ai rồi.

"Tống tỷ tỷ, vị này là Trưởng công chúa điện hạ của Tây Đảo quốc, họ Tần." Đường Cận nói xong, nàng dừng lại lấy hơi rồi mới tiếp tục nói: "Công chúa điện hạ, ừm, vị này là Tế tửu đại nhân thuộc Quốc Tử Giám của triều ta, họ Tống."

Tống Kiến Sương gật đầu một chút, ngữ điệu thong dong nói: "Gặp qua công chúa điện hạ."

Tần Mộ Thu thuận thế nói theo: "Tống đại nhân, mời ngồi."

Nếu như nàng nhớ không lầm, phu nhân của Hàn Sơn đảm nhận chức Tế tửu ngay tại Quốc Tử Giám, là trọng thần cấp bậc tam phẩm của đại triều Bách Việt.

Xem ra hôm nay thật đúng là trùng hợp.

Hai người ngồi đối diện nhau, yên tĩnh uống trà, bên này cũng không một ai lên tiếng.

Bầu không khí dường như có chút quỷ dị, Đường Cận tính tình ưa náo nhiệt làm sao chịu nổi, vậy nên nàng là người đầu tiên mở miệng phá vỡ sự trầm mặc: "Tống tỷ tỷ, có muốn chúng ta đổi sang một gian phòng khác hay không?"

"Không cần." Tống Kiến Sương hướng về phía Tần Mộ Thu nhoẻn miệng cười, tất nhiên nếu đã có dịp gặp mặt, nàng nhất định phải cùng vị Trưởng công chúa điện hạ này trò chuyện một chút.

Tần Mộ Thu cũng đáp trả bằng một nụ cười, vị Tế tửu đại nhân này hình như có chuyện muốn nói với nàng....

Tống Kiến Sương đem chén trà trên tay thả xuống mặt bàn: "Đường Cận, làm phiền ngươi đi gọi một chút rượu thịt mang lên đây, hôm nay ta muốn cùng công chúa điện hạ uống mấy chén."

Đường Cận nháy mắt mấy cái, nàng giống như lại lần nữa trở thành sự vướng bận đối với hai người bọn họ.

Sau khi an bài quản sự nhanh chóng đem lên hai bàn rượu thịt, Đường Cận dứt khoát đứng giữa hai nhã gian làm môn thần giữ cửa.

Lần này thì tốt rồi, bận rộn tới bận rộn lui, người ta vui vẻ bắt cặp cùng nhau nâng chén đối ẩm, còn nàng thì trở thành một kẻ dư thừa.

Hờiiii ơi, nhân sinh không như ý nguyện, có đến tám chín phần là không muốn để nàng xen vào.

Trước tiên lại nói đến Tân Nguyện và Hàn Sơn bên này, sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người các nàng, trước sau như một vẫn chỉ là một mảnh trầm lặng.

Thẳng đến khi tiểu nhị của tửu lâu đem rượu thịt đưa tới, hai người tự châm cho mình một chén rượu đầy, Tân Nguyện mỉm cười, chủ động nâng chén: "Khâu đại nhân, thỉnh."

"Về sau cứ gọi ta là Hàn Sơn, gọi đại nhân thì quá khách khí." Hàn Sơn cũng mỉm cười nhìn về phía Tân Nguyện, nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Tân Nguyện nghe thấy lời này, không khỏi cười rộ lên: "Được, Hàn Sơn."

Dứt lời, nàng cũng học theo đối phương, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Lần này hai người hầu như cùng lúc giương mắt nhìn về phía đối phương, đáy mắt rõ ràng đều hàm chứa ý cười.




(*) Khoái đao trảm loạn ma: tức là dao sắc chém quang đám cây gai mọc loạn xạ. Khoái (快) có nghĩa là thích thú, nhưng đi với đao thì có nghĩa là sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro