Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Đầu óc không đủ dùng

"Ngươi nói không sai, chúng ta quả thật không phải người của thế giới này." Vân quốc sư thở ra một hơi thật dài, sau đó nói tiếp: "Chúng ta đến từ một thế giới khác, nơi đó nhật nguyệt có thể sinh sôi linh khí, phàm nhân có thể tranh tuổi thọ cùng với đất trời."

Trong thâm tâm Tân Nguyện thấy kinh ngạc không thôi, dẫu vậy, trên khuôn mặt cũng không dám hiển lộ nửa phần của sự kinh ngạc ấy.

Khá lắm, thế giới này còn có thể có những chuyện huyễn hoặc như thế sao, nơi này vậy mà thật sự có Tu chân giả tồn tại, đã vậy người ngồi trước mắt nàng đây còn thần thông quảng đại đến mức thoát hồn khỏi xác, rồi từ một thế giới khác xuyên đến Tây Đảo!

Mấu chốt của việc này còn để cho nàng bày ra, nàng là một người Tu chân giả.

Trên mặt của Vân quốc sư lại là một mảnh thê lương chi sắc, hắn trầm giọng nói: "Thiên Phù Tông của chúng ta vốn dĩ là đệ nhất đại tông đứng đầu trong Tu chân giới, vi phụ chính là tông chủ....."

Tân Nguyện nghiêm túc lắng nghe, trong đầu sắp xếp tin tức với một tốc độ cực kỳ nhanh.

Tổng kết lại, ngay tại thời điểm này, ngoài kia vẫn tồn tại một thế giới khác, và thế giới ấy cũng chính là Tu chân giới trong truyền thuyết.

Vào ngày mà Thiên Phù Tông bị diệt, mấy đại trưởng lão trong tông môn liều mình hộ tống Vân quốc sư cùng Vân Noãn chạy thoát, bởi vì cha con bọn họ một người là Tông chủ, một người là Thiếu tông chủ, hai người đều là căn cơ của tông môn, cũng là tương lai của Thiên Phù Tông.

Nhưng không ngờ hai cha con bọn họ vừa chạy thoát khỏi cuộc thảm sát, giữa đường lại trúng phải mai phục.

Vân quốc sư chấp nhận từ bỏ một thân tu vi, hắn lợi dụng thần hồn thoát xác chi thuật mới có thể cầu được một chút hi vọng sống, sau đó từ Tu chân giới chạy trốn tới nhân gian.

Kết quả lại không như mong đợi, nữ nhi Vân Noãn vì thần hồn quá yếu, chưa kịp tìm được thân xác thích hợp để hồn vị nhập thể liền biến mất không còn tung tích.

Vân quốc sư chỉ có thể bắt đầu tu luyện lại từ đầu, kể từ lúc khôi phục được một chút tu vi, hắn dùng bí thuật tính ra được nữ nhi hiện tại đã chuyển thế đến nơi nào, sau khi xác định được phương vị liền thi triển chiêu hồn bí thuật.

Tiếp theo đó, Tân Nguyện liền bị hắn chiêu gọi đến đây.

"Phương thiên địa này không có linh khí, cũng may hộ trận đại tông còn lưu lại mấy phần truyền thừa chi lực, vi phụ mỗi đêm lấy giấc mộng làm lộ tuyến, vì vậy mới có thể trở lại tông môn trong một quãng thời gian ngắn ngủi." Vân quốc sư vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một khoả Dạ Minh Châu: "Tông môn của chúng ta đã bị bọn chúng cướp sạch không còn một mống, thứ hữu dụng duy nhất còn sót lại chính là viên linh châu này, vi phụ chính là dựa vào việc luyện hóa linh khí bên trong linh châu mới có thể miễn cưỡng khôi phục được một chút tu vi."

Tân Nguyện nhìn viên linh châu trên tay của Vân quốc sư, có hơi sững sờ một chút, đây chẳng phải là Dạ Minh Châu mà nàng đã bán cho Hàn Sơn đấy sao?"

Mấy người bọn họ, linh châu, Hàn Sơn.....

Chẳng lẽ Hàn Sơn cũng giống như Vân quốc sư trước mắt nàng đây, cũng đều là người đến từ Tu chân giới!!

Sao có thể chứ, Hàn Sơn không phải từ hiện đại xuyên đến đây ư?

Trời ơi, thật là loạn, nàng cảm thấy bản thân đầu óc có chút không đủ dùng.

Vân quốc sư thần sắc nghiêm túc, hắn dùng ánh mắt mong mỏi nhìn về phía Tân Nguyện: "Ấm nhi, hôm đó khi vi phụ chiêu hồn ngươi từ thế giới kia trở về nơi đây, ta liền đem hết truyền thừa chi lực giao lại cho ngươi, chắc hẳn ngươi đã từng trở lại tông môn, sau này ngươi có thể mượn nhờ linh khí được tạo từ linh châu để tu luyện."

Tân Nguyện chỉ cảm thấy toàn thân rơi vào trạng thái căng thẳng, tu luyện sao?

Nàng không phải Vân Noãn, căn bản không biết tu luyện, giờ bảo nàng tu luyện thì nàng biết phải tu luyện kiểu gì?

"Linh châu có hạn, nếu đều bị ta dùng hết, vậy ngài phải làm sao bây giờ?"

Vân quốc sư chỉ khẽ lắc đầu: "Vi phụ già rồi, dùng nhiều cũng không có ý nghĩa gì nữa, chỉ có ngươi mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất của linh châu."

Hắn những năm này hết lòng lo lắng quá nhiều chuyện, xem thiên cơ, đổi quốc vận, nhiều phiên trù tính vì đại cục, sớm đã là dáng vẻ nỏ mạnh hết đà.

Cũng may, hết thảy mọi chuyện hắn đều nắm giữ trong lòng bàn tay.

Tân Nguyện nhìn thấy vẻ mặt từ ái của Vân quốc sư, nàng bất động thanh sắc đem chủ đề dời sang chuyện khác: "Ta có một chuyện nghĩ mãi vẫn không hiểu rõ."

"Ngươi nói."

"Cái truyền thừa chi lực mà ngài để lại cho ta, suy ra chỉ có mình ta mới có thể lợi dụng mộng cảnh để quay trở lại tông môn có phải hay không?"

Vân quốc sư từ ái mỉm cười: "Ấm nhi là đang muốn hỏi, tại sao ở trong giấc mơ ngươi lại có thể gặp được Tần Mộ Thu, đúng không?"

Tân Nguyện trầm mặc, thành thật gật đầu.

Vân quốc sư từ trong tay áo lấy ra một quyển trục làm từ da dê, hắn nghiêm mặt nói: "Ngươi xem qua thứ này, sau đó sẽ hiểu được tất cả mọi chuyện."

Tân Nguyện đưa tay nhận lấy, đang muốn mở ra nhìn liền nghe được một tiếng ho khan có vẻ như cố ý.

"Khụ khụ." Vân quốc sư khoát khoát tay, đoạn hắn nói: "Ấm nhi sang sương phòng sát vách xem đi."

Trong lòng Tân Nguyện hiện giờ rối như tơ vò, nàng hiểu rồi, nội dung trên này chỉ sợ thích hợp xem vào những thời điểm không có người.

Ai ngờ nàng vừa nhấc chân tính rời đi, Vân quốc sư lại mở miệng nói: "Ấm nhi, ngươi sau này cũng đừng trở về Bách Việt nữa, cứ lưu lại phủ Trưởng công chúa, mau chóng cùng Tần Mộ Thu thành thân thôi."

Sắc mặt Tân Nguyện tức khắc trở nên cứng đờ, ngữ điệu có hơi chần chờ: "Ta không rõ."

Khoé môi của Vân quốc sư nhếch lên một vòng ý cười, nụ cười bao hàm đầy thâm ý: "Nhìn qua đồ vật trên tay thì ngươi sẽ hiểu, mau đi thôi."

Tân Nguyện bất giác nắm chặt quyển trục làm từ da dê, bụng đầy nghi ngờ đi ra ngoài, đi tới trước cửa nàng lại đột nhiên ngừng chân.

Nàng quay đầu lại, ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Thế nhưng ngài có biết, thế giới này ngoại trừ hai chúng ta, có còn vị Tu chân giả nào khác hay không?"

Vân quốc sư vẫn duy trì vẻ tươi cười như cũ: "Ngươi xem xong thì sẽ biết được hết thảy mọi chuyện."

"Ừm."

"Ấm nhi."

Bàn tay Tân Nguyện vừa chạm đến cánh cửa lại nghe thấy Vân quốc sư hô lên một tiếng.

Nàng trấn định mà quay đầu lại, bình tĩnh giương mắt nhìn sang.

Sắc mặt của Vân quốc sư càng hoà ái hơn cả ban nãy: "Ấm nhi, làm sao còn không đổi giọng gọi vi phụ?"

Nhìn xem trong mắt Vân quốc sư chất chứa dáng vẻ mong đợi, Tân Nguyện cố gắng ổn định tinh thần, rụt rè gọi một tiếng: "Cha."

"Đi thôi." Vân quốc sư cười cười, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tân Nguyện đi ra ngoài, đợi đến khi bóng người khuất hẳn sau cánh cửa, bấy giờ hắn mới chậm rãi nhíu mày.

Cha?

Xem ra ký ức của Ấm nhi chính xác không có khôi phục được bao nhiêu, trước kia nàng gọi hắn thế nào, hiện tại đều đã không còn nhớ rõ.

Sau khi Tân Nguyện ra khỏi cửa, việc đầu tiên nàng làm chính là đưa mắt nhìn về phía Tần Mộ Thu đang ngồi trong sân: "Ta đi đến sương phòng cách vách làm chút chuyện."

Tần Mộ Thu hơi gật đầu, thong dong bước lên gõ cửa một cái, sau đó bước thẳng vào trong.

"Gặp qua Tấn Dương Trưởng công chúa điện hạ." Vân quốc sư nói với nàng như vậy, nhàn nhạt cung kính khom người hành lễ.

Tần Mộ Thu lại thản nhiên nói: "Quốc sư không cần đa lễ, bổn cung hôm nay tới đây là muốn thỉnh giáo ngài mấy vấn đề."

Vân quốc sư đứng thẳng người, ra hiệu cho nàng nói tiếp.

Tần Mộ Thu đột ngột hạ thấp thanh âm, vừa nói vừa chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương: "Trước kia Quốc sư lừa gạt phụ hoàng, ngăn cản bổn cung kế vị, rốt cuộc là có mục đích gì?"

Không đợi Vân quốc sư trả lời, môi nàng sừng sững vung lên một nụ cười mỉa mai: "Lần này, đổi thành bổn cung tới đoán thử một chút, Quốc sư hao tổn hết tâm cơ, bày mưu tính kế thế nhưng vì người bây giờ đang ở tại sương phòng sát vách?"

Lời này vừa nói ra, trong mắt Vân quốc sư loé lên tia hàn quang: "Bần đạo không hiểu điện hạ đang nói cái gì."

Thần sắc Tần Mộ Thu hoàn toàn không thay đổi, ngữ điệu chậm chạp như chờ câu con cá lớn: "Xem ra ta đoán đúng rồi, vậy Tướng tinh mà trước đây ngài từng nói sợ rằng cũng chẳng phải Phùng Chương, những lời nói lừa gạt phụ hoàng cũng chỉ toàn là những lời ăn không nói có, đúng không?"

Vân quốc sư nhíu mày, ánh mắt lăng lệ: "Điện hạ rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Tần Mộ Thu theo dõi nhất cử nhất động của hắn, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng: "Quốc sư tính toán xảo diệu chỉ vì muốn nữ nhi thân sinh của mình nắm giữ vị trí chí cao vô thượng, ta nói có chỗ nào không đúng hay sao?"

Vân quốc sư nghiền ngẫm nhìn Tần Mộ Thu trong phút chốc, bỗng nhiên ngửa đầu cười thật to: "Ha ha, không hổ là người mang mệnh cách của sao Tử Vi, bần đạo quả nhiên không nhìn lầm điện hạ."

Ngừng nói, giọng cười của hắn càng trở nên thâm trầm: "Đáng tiếc, số mệnh của điện hạ, còn có một vùng trời Tây Đảo này đều phải trông cậy vào nữ nhi của bần đạo, điện hạ là người thông minh, hẳn sẽ biết phải nên làm gì, mời trở về đi."

Tần Mộ Thu cau mày, cũng không mở miệng hỏi thêm gì nữa.

Nhìn thấy thái độ của lão đạo này, nàng liền biết mình đoán cũng không sai biệt lắm.

Thật nực cười a, phụ hoàng thân là vua một nước, thế nhưng vẫn bị một lão yêu đạo đùa bỡn ở trong lòng bàn tay....

Trên đường trở về, hai người đều trầm mặc, mạnh người nào người nấy tự chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Sau khi về đến phủ công chúa, Tân Nguyện cuối cùng mới khôi phục được sự tỉnh táo vốn có: "Ta phải lập tức trở về Bách Việt, miễn cho Huệ Diên lo lắng."

Tần Mộ Thu gật đầu, sau khi trở về phòng liền lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, nàng nghiêng bình đổ ra lòng bàn tay hai viên thuốc to như hạt đậu nành.

"Thuốc này ăn vào sẽ ngay lập tức mê man bất tỉnh, mau trở về đi thôi."

Nói xong, nàng trước tiên ăn vào một hạt.

Tân Nguyện nhìn nàng, đưa tay nhận lấy viên thuốc còn lại rồi nhanh chóng nuốt vào.

Rất nhanh, các nàng lại xuất hiện bên trong chiều không gian của giấc mộng.

Tân Nguyện mở mắt ra, nàng không nói năng gì, đưa tay đem Tần Mộ Thu ôm vào trong ngực, dùng sức cắn khoé môi của đối phương một cái.

Lần nữa mở mắt, trong phòng hết thảy như thường, bên ngoài quanh quẩn âm thanh Tương Trúc và tiểu nha hoàn đấu võ mồm, giờ này tiểu Huệ Diên đi học vẫn chưa trở về nhà.

Tân Nguyện thở một hơi yếu ớt, nàng móc từ trong ngực áo ra một quyển trục làm từ da dê, mở ra nhìn thêm lần nữa, bấy giờ liền đứng dậy đi đến phòng bếp.

"Cô nương đói bụng không, đợi ta châm thêm hai thanh củi cho lửa cháy vượng, lát nữa liền có thể ăn cơm." Tận khi mặt trời lặn mới nhìn thấy Tân Nguyện, nàng cười híp mắt, đi về phía bếp lò.

Tân Nguyện đi theo phía sau nàng, đợi đến khi lửa trong bếp cháy bùng lên, nàng đem cuốn giấy da dê thẳng tay ném vào giữa đống củi: "Đốt sạch sẽ."

"Được rồi." Hoàng Hôn cười ha hả đáp ứng, thức thời không nói thêm gì nữa.

Tân Nguyện vẫn đứng tại chỗ, tận mắt nhìn cuốn da dê kia hoá thành tro tàn, lúc này mới quay người trở về phòng.

Nàng đi đến bên giường, khom lưng từ dưới gầm giường lấy ra thanh trường kiếm mà nàng mang về từ trong cảnh.

Vân quốc sư gọi nàng là Vân Noãn, coi nàng là nữ nhi của mình, ắt hẳn sẽ không lừa nàng.

Cho nên, nội dung ghi bên trên quyển trục kia có hơn phân nửa là sự thật.

Có thể.....

Cõi lòng Tân Nguyện giờ đây Tràn đầy sự phức tạp, nàng nhìn chằm chằm thanh trường kiếm trên tay, nhưng nàng không phải Vân Noãn, nàng cũng không muốn đi trên con đường mà Vân quốc sư dốc hết sức lực bày ra vì Vân Noãn.

Nhưng nếu nàng không đi, Tần Mộ Thu sẽ phải chết.....

Nàng nhéo nhéo chân mày hòng xua đi một chút sự mệt mỏi, cuối cùng lại đem thanh kiếm thả trở lại gầm giường.

Vân quốc sư chưa hẳn sẽ không lừa gạt nữ nhi của mình, nàng muốn đích thân đi chứng thực một phen.

Nếu tâm quyết đúng như những lời Vân quốc sư tiên đoán, lúc ấy nàng đưa ra lựa chọn cũng không muộn.

"Cô nương, cơm nước xong rồi, cả ngày nay ngươi điểm tâm cũng không có ăn, cơm trưa....." Hoàng Hôn bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra, chưa kịp nói hết lời đã nhìn thấy bóng dáng Tân Nguyện chạy thẳng ra cổng chính.

Tân Nguyện ngay cả đầu cũng chẳng thèm quay lại, nàng chỉ hơi lùi về sau giương tay lên cao, ra hiệu mình không ăn.

Nàng bây giờ trước tiên muốn đi tới Trang Lầu Lầu tìm Đường Cận hỏi một chút, nếu không nghe được, lại lần nữa đi tìm Hàn Sơn.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro