
Chương 89: Những chuyện xảy ra sau tối nay
Lời từ chối nói ra vô cùng uyển chuyển, nhưng ý vị cự tuyệt hàm chứa trong lời nói đó cũng hiển thị rất rõ ràng.
Tần Mộ Thu nghiền ngẫm nhìn Tân Nguyện, dưới đáy lòng dâng lên loại cảm giác bất lực.
"Là do bổn cung suy nghĩ không chu toàn, nếu ngươi không nguyện ý đi với ta một chuyến, cũng không sao đâu."
Tân Nguyện nghe lời này vào tai lại không khỏi lâm vào trầm mặc, trên phương diện lý trí, trở lại Tây Đảo đồng dạng liền mang ý nghĩa nàng phải đối mặt với hung hiểm bủa vây tứ phía.
Hơn nữa Huệ Đàm sư thái đã từng nói rằng kiếp nạn của nàng nằm tại Tây Đảo, chỉ có khi nàng chạy đến Bách Việt mới có thể sống an ổn, một đời trôi chảy không lo không nghĩ.
Trên phương diện tình cảm.....
Được rồi, nàng cảm thấy giữa nàng và Tần Mộ Thu không có chút tình cảm nào, hoặc có lẽ là, sẽ không thể nảy sinh tình cảm.
Nhưng nhìn nữ nhân trước mắt giờ đây giữa hai hàng lông mày treo đầy nét u sầu, nàng lại nhịn không được hỏi nhiều một câu.
"Ngươi vì cái gì gấp gáp muốn gặp mặt Vân quốc sư?"
Tần Mộ Thu mấp máy khoé môi, người này hỏi nàng vì cái gì gấp gáp muốn gặp Vân quốc sư.....
Bởi vì nàng muốn đích thân xác nhận một số chuyện, mà những sự tình kia điều có liên quan đến bí mật hoàng thất, mà bí mật này lại không tiện để ngoại nhân biết được.
Thấy nàng trầm tư không nói, Tân Nguyện chẳng hiểu vì sao lại thở dài một hơi.
Cái loại cảm giác này rất là kỳ quái, nếu như nhất định phải thuật lại loại cảm giác này bằng lời nói, đại khái chính là có người ngỏ lời mời ngươi tham gia một chuyến thám hiểm nhưng lại không nói cho ngươi biết ngươi cần phải đi đến chỗ nào.
Nếu như thế, ngươi liền có thể từ chối gánh vác hoặc cự tuyệt, không cần lo sợ tâm tư mình quá mềm.
Cho nên, giờ đây nàng cảm thấy sâu trong đáy lòng nảy sinh một tia may mắn bí ẩn.
Nhưng tia may mắn này chỉ tồn tại trong một quãng thời gian rất ngắn, bởi vì Tân Nguyện đang muốn bỏ qua cái đề tài này nên nàng dự định tỉ mỉ thuật lại lời Hàn Sơn đã nói, lúc nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tần Mộ Thu đã liếc mắt nhìn mình tự lúc nào.
"Tân Nguyện."
"Ngươi nói đi." Tân Nguyện tạm thời đè xuống những lời muốn nói, thẳng thắn cùng Tần Mộ Thu mặt đối mặt.
Nhìn qua đôi con ngươi vừa bình tĩnh lại vừa thoáng nét tinh quang liễm diễm, bỗng nhiên nàng sinh ra một loại dự cảm không tốt.
Tần Mộ Thu chăm chú nhìn vào đôi mắt Tân Nguyện, lời nói lạnh nhạt hơn hẳn trước đó: "Nếu bổn cung cầu xin ngươi thì sao? Cầu ngươi giúp đỡ bổn cung, xin ngươi giúp đỡ Tây Đảo, giúp đỡ hàng ngàn hàng vạn bách tính, ngươi sẽ đáp ứng không?"
Giọng nói của nàng bình thản, thần sắc cũng không có gì chập chùng, điệu bộ nghe không ra giống như đang cầu xin người khác, ngược lại giống như một người không nhìn thấy được bất kỳ hy vọng nào nữa, làm ra lần giãy giụa cuối cùng đúng với công thức.
Sắc mặt Tân Nguyện nhất thời chìm hẳn xuống, nàng rất không thích bị người khác ép buộc bằng đạo đức, nhưng nhìn dáng vẻ tịch mịch của Tần Mộ Thu, Trưởng công chúa cao ngạo mà nàng từng biết giờ đây yếu ớt giãy giụa giữa thế cục rối ren, tuyệt vọng thỉnh cầu nàng giúp đỡ lại khiến nàng nảy sinh cảm giác không đành lòng.
Vì vậy, tâm tình của nàng vào giờ phút này thật sự không tốt.
Yên lặng một hồi lâu, Tần Mộ Thu lại giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng dùng giọng nói ấm áp để đem chủ đề dời sang chuyện khác: "Vừa rồi ngươi có gì muốn nói với bổn cung à?"
"Hôm nay ta gặp Hàn Sơn, Nữ Đế bất mãn với Tây Đảo từ lâu lắm rồi, chỉ cần Tây Đảo vừa dấy lên nội loạn, Bách Việt chắc chắn sẽ thừa dịp bên kia loạn lạc mà xuất binh trấn áp." Tân Nguyện nói đúng sự thật.
"Chuyện mà ngươi muốn nói chính là chuyện này?" Tần Mộ Thu đối với lời nói này tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn, điều làm nàng bất ngờ chính là Tân Nguyện hôm nay cố ý tới đây là để nhắc nhở nàng hay sao?
Dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng nhịn không được mà giương giương khoé môi.
Tân Nguyện gật đầu, nhìn khoé miệng của người trước mắt hàm chứa ý cười, lòng nàng bỗng sinh nghi hoặc, chẳng biết chuyện này có gì vui mà nàng ta cao hứng dữ vậy?
Không phải đấy chứ, quốc gia sắp diệt vong, nữ nhân này rốt cuộc vì sao lại ở đây vui vẻ đến thế?
Tần Mộ Thu tươi cười mà nói: "Ngươi vì sao lại muốn nhắc nhở bổn cung?"
Tân Nguyện nghe hỏi thì sửng sốt một chút, vì sao ư?
Tần Mộ Thu đột nhiên đứng dậy, nàng nhích cơ thể đến gần người trước mắt, sau đó dùng ánh mắt sâu thẳm quấn lấy Tân Nguyện: "Ngươi đang lo lắng cho bổn cung, ngươi cũng lo lắng cho bách tính Tây Đảo, đúng không?"
Tân Nguyện cùng nàng đối mặt nhau, không tự chủ cau mày thật chặt.
"Ta chỉ là thuận miệng nói một chút chứ không có nghĩ nhiều như vậy, công chúa điện hạ suy nghĩ nhiều rồi."
Tần Mộ Thu thế nhưng lại cười rộ lên: "Nhưng ngươi vốn không nên nhắc nhở bổn cung, Tân Nguyện, ngươi hiểu rõ trái tim của mình sao, nói ta biết, tâm của ngươi rốt cuộc ở tại Bách Việt, hay vẫn là nằm tại Tây Đảo?"
Tân Nguyện: "...." Sao lại nói năng loạn thất bát tao đến mức này, lòng của nàng không nằm trên người của nàng chứ nằm ở đâu.
Trầm mặc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng lại tìm được một lý do hợp tình hợp lý khiến chính bản thân mình cũng phải tin phục.
"Ta chỉ hy vọng công chúa điện hạ không có việc gì, bằng không chẳng phải lại thay đối tượng chung mộng, so với người khác, ta nhìn công chúa điện hạ vẫn cảm thấy cảnh đẹp ý vui hơn một chút."
Lời này vừa nói ra, Tần Mộ Thu ngơ ngẩn hồi lâu, dường như không ngờ tới đối phương còn có thể trả lời theo kiểu này.
Tìm được một lý do vô cùng hoàn hảo, Tân Nguyện không khỏi vì nó mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi thẳng lưng lên, nghiêm túc nói tiếp vào chuyện chính sự: "Đúng rồi, Hàn Sơn lại muốn mua thêm nhiều Dạ Minh Châu, giá cả vẫn y như cũ, ngươi cảm thấy ta bán cho nàng ấy bao nhiêu viên thì phù hợp?"
Tần Mộ Thu yêu kiều liếc mắt nhìn nàng, sắc mặt lạnh lùng: "Loại sự tình như thế này, ngươi vì sao muốn hỏi ý tứ của bổn cung?"
Đầu óc Tân Nguyện tức khắc trở nên trì trệ: "Chuyện này không phải cũng có phần của công chúa điện hạ sao, vật gì hiếm thì quý, ngươi nói rất đúng, ta quả thực không cần thiết phải hỏi ngươi chuyện này."
Đầu óc nàng thật sự bị nước vào mất rồi, bởi vậy nên mới mặt dày mày dạn đi trưng cầu ý kiến của nữ nhân này.
Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp hướng cửa phòng đi đến, dự định trước tiên mang theo một ít Dạ Minh Châu ra ngoài.
"Bổn cung đề nghị ngươi không nên đáp ứng, ta thấy chuyện này chỉ sợ có chút kỳ quặc." Tần Mộ Thu nhìn ra ý đồ của nàng, vội vàng mở miệng ngăn cản.
Tân Nguyện dừng lại cước bộ, quay đầu hỏi cho ra lẽ: "Có ý tứ gì?"
Nàng như thế nào cảm thấy trong lời nói của nữ nhân này có chứa hàm ý, bán Dạ Minh Châu thì có thể có cái gì kỳ quặc.
Tần Mộ Thu vô thức nắn vuốt ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hôm nay đi Phi Vân Quan, mặc dù bổn cung không nhìn thấy Vân quốc sư nhưng trước khi rời đi, ta từng hạ lệnh để Huyền Mặc âm thầm ở lại dò xét một phen, sau cùng phát hiện ra được một sự kiện không thể tưởng tượng nổi."
"Chuyện gì?''
"Chiếu theo lời Huyền Mặc đã nói, Vân quốc sư một mình ngồi ở phòng luyện đan, trước mặt hắn bày ba viên Dạ Minh Châu vô cùng quý hiếm. Không biết lão đạo kia sử dụng thủ đoạn gì, chỉ thấy một chùm tia sáng thoát châu mà ra, tia sáng ấy hoá thành một cỗ khí lưu rồi chui thẳng vào trong cơ thể của lão đạo kia, sau đó Dạ Minh Châu liền mất đi vẻ đẹp lộng lẫy vốn có, chớp mắt đã biến thành ngọc thạch bình thường."
Ngừng nói, Tần Mộ Thu hơi nhíu nhíu mày, nàng nhìn thẳng vào mắt Tân Nguyện rồi nói: "Huyền Mặc nói rằng, ba viên Dạ Minh Châu kia to như trứng gà, chính là bảo vật đương thời hiếm thấy."
Có thể đối với các nàng mà nói, tuyệt không hiếm thấy, bởi vì chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, ngoài kia Dạ Minh Châu rơi đầy đường đầy đất, ước chừng phải có hơn ngàn khoả.
Nghe nàng nói như thế, trong đầu Tân Nguyện đột nhiên thoáng qua một loạt hình ảnh vào lúc giữa trưa, Hàn Sơn đột ngột nói lảng sang chuyện khác, đang nói chuyện này lại nhảy sang đòi mua Dạ Minh Châu.
Lúc đó nàng cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì lý do mà Hàn Sơn đưa ra cũng không có chỗ nào dị thường.
Thế nhưng sau khi nghe xong những lời nói này của Tần Mộ Thu, nàng lại không thể không suy nghĩ nhiều.
Hàn Sơn, Vân quốc sư, Dạ Minh Châu.
Đại não Tân Nguyện rung lên thật mạnh, trong chuyện này hiển nhiên tồn tại một mối liên kết nào đó!
"Ngươi nghĩ ra cái gì rồi à?"
Thấy sắc mặt nàng đột biến, ánh mắt Tần Mộ Thu lộ ra vẻ lo âu, dịu giọng hỏi thăm.
Tân Nguyện nâng tay nhéo nhéo chân mày: "Ta muốn thử xem, có thể từ nơi này cùng ngươi trở lại Tây Đảo hay không?" Nàng cảm thấy bản thân phải gặp Vân quốc sư là một chuyện tất yếu, nàng cần biết được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
"Ngươi đáp ứng bồi bổn cung đi gặp Vân quốc sư?" Tần Mộ Thu kinh ngạc không thôi.
Tân Nguyện thành thật gật đầu: "Ta nguyện ý tin tưởng công chúa điện hạ một lần, vả lại ta cũng muốn gặp mặt Vân quốc sư."
"Bổn cung tuyệt đối không bao giờ nuốt lời, việc này không nên chậm trễ, ngươi......" Tần Mộ Thu nói được nửa câu, nàng mấp máy khoé môi, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại.
Tân Nguyện hiểu ý, nàng dùng sức siết chặt ngón tay cái để tự cổ vũ bản thân, cúi đầu phun ra ba chữ: "Ôm chặt ta."
Dứt lời, nàng nghiêng người hướng về phía trước, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi đỏ mê người kia.
Khi hai đôi môi mềm mại vừa chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy trái tim của Tần Mộ Thu bỗng dưng đập vừa nhanh vừa mạnh, ngay sau đó khoé môi truyền đến cảm giác đau xót....
Tây Đảo quốc, tại phủ Trưởng công chúa.
Tân Nguyện vừa mở mắt liền nhìn thấy trong tầm mắt là một tấm rèm che xa lạ, nàng biết phương pháp này đã thật sự thành công.
Tần Mộ Thu giương mắt nhìn gian phòng quen thuộc, nàng không khỏi khẽ giật mình, tuy nhiên hai tay vẫn ôm eo Tân Nguyện chặt cứng.
"Xem ra chỉ cần ngươi ôm chặt lấy ta, vậy thì chúng ta sẽ đến Tây Đảo, nếu làm ngược lại, sẽ tới Bách Việt." Tân Nguyện lặng lẽ đẩy tay của Tần Mộ Thu ra, trước tiên mở miệng.
Tần Mộ Thu bấy giờ mới phản ứng lại, nàng vội vàng dịch người lui về sau một chút: "Chúng ta thay quần áo khác rồi hẳn đi Phi Vân Quan."
"Ừm."
.......................
Ở một bên khác, tại kinh thành Bách Việt.
Hàn Sơn nằm trên giường từ sớm nhưng nàng cứ trằn trọc mãi, làm thế nào cũng không thể khiến bản thân đi vào giấc ngủ, vì vậy bèn dứt khoát chạy đến thư phòng luyện chữ.
Nửa đêm, cửa phòng bỗng nhiên phát ra hai tiếng "kẹt kẹt".
Hàn Sơn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là ai, không khỏi hé miệng cười cười: "Là ta quấy nhiễu đến phu nhân sao?"
Nương tử duy nhất của Hàn Sơn tên gọi là Tống Kiến Sương, phụ thân của nàng từng nhận chức Giám chính tại Khâm Thiên Giám, cấp bậc tứ phẩm, học giả uyên thâm.
Cho nên Tống Kiến Sương cũng vô cùng giỏi về thuật bói toán, lại còn học rộng tài cao, bây giờ nàng đang đảm nhận chức Tế tửu tại Quốc Tử Giám, chính là chức vị tam phẩm thuộc hàng quan văn.
Tống Kiến Sương thấy nàng cười thì cũng cười theo: "Thiếp hiện giờ về đêm hay khó ngủ, lúc nàng rời giường thiếp liền phát giác, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ ở lại thư phòng lâu như vậy còn không có trở về."
Hàn Sơn vẫn cười rất dịu dàng: "Mọi khi ta thường nghe nàng nói viết chữ có thể khiến người ta tĩnh tâm, vì vậy ta liền muốn thử nghiệm, nhưng xem ra biện pháp này không thích hợp với ta."
Nàng hạ bút xuống giá đỡ, sau đó lại tiếp tục nói: "Phu nhân vì cái gì lại thấy khó ngủ?"
"Đường Cận đã nói cho thiếp biết."
Tức thì sắc mặt của Hàn Sơn lập tức trở nên cứng đờ, nàng buồn tẻ mở miệng giải thích: "Ta tưởng năng lực nhìn thấy tương lai đã sớm biến mất, nhưng thời điểm trông thấy Tân Nguyện và Tần Mộ Thu, ta cũng không biết vì sao ta lại thấy được tương lai của hai người bọn họ."
Bởi vì mỗi một lần nàng sử dụng năng lực, tóc trên đầu sẽ bạc trắng đi một chút, bây giờ khuôn mặt nhìn chung mặc dù chưa lão hoá, nhưng tóc của nàng cơ hồ đã trở nên trắng xoá.
Tống Kiến Sương lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ làm bị thương thân thể, vì lẽ đó nàng không cho phép Hàn Sơn tái sử dụng năng lực nhìn tướng mệnh thấy trước tương lai.
Sau khi Hàn Sơn nghiêm túc đáp ứng thì nàng không còn chủ động sử dụng năng lực nữa, dần dà, năng lực này của nàng chậm rãi mất đi linh nghiệm.
Tống Kiến Sương thong thả bước qua, nàng dùng ngữ điệu ôn nhu mà nói: "Thiếp không trách nàng, Hàn Sơn, lòng nàng có tâm sự đúng không?"
Thần sắc của Hàn Sơn ảm đạm đi thấy rõ: "Đường Cận có phải đã nói cho nàng biết hết rồi hay không, ta đối với Tân Nguyện che che giấu giấu, đã vậy còn làm người không đủ lỗi lạc."
Tống Kiến Sương không có lên tiếng, nàng im lặng xem như chấp nhận.
Hàn Sơn cười khổ một tiếng: "Đường Cận thật đúng là, cả ngày chỉ biết lo lắng những chuyện không đâu, tuyệt không chút nào nhàn rỗi...."
"Hàn Sơn." Tống Kiến Sương đánh gãy lời nàng đang nói, yên tĩnh nhìn nàng không chớp mắt.
"Phu nhân không tin cách làm người của ta?"
"Bởi vì thiếp tin tưởng nàng, vì vậy mới không nghĩ ra nguyên nhân."
Hàn Sơn thở dài, đoạn nàng nói: "Ánh mắt đầu tiên khi ta gặp Tân Nguyện, trước mắt liền hiện lên vô số hình ảnh, ta nói nàng ấy chỉ kiếm về Bách Việt là sự thật, ta nói với Đường Cận rằng giữa ta cùng Tân Nguyện nhất định phải có một người sống và một người chết cũng đều là sự thật."
Thứ duy nhất mà nàng giấu giếm chính là một màn cuối cùng kia.
Tống Kiến Sương nắm chặt lấy tay của nàng, kiên nhẫn đợi đối phương nói tiếp.
Hàn Sơn trở tay rồi chậm rãi nắm thật chặt tay của Tống Kiến Sương, sâu bên trong đáy mắt là một mảnh phức tạp: "Phu nhân, ta từ trên người Tân Nguyện nhìn thấy được một màn cuối cùng, ta dẫn binh tiến đánh Tây Đảo rồi bị đối phương dùng một kiếm đâm xuyên qua yết hầu, nàng biết không, có đôi khi ta thậm chí nghĩ rằng...."
Tiếng nàng nói đến đây thì câm bặt, nàng không nói được nữa, nàng không sợ chết, nhưng nàng không đành lòng bỏ lại một mình Tống Kiến Sương bơ vơ nơi trần thế.
Có đôi khi, nàng thậm chí muốn đem mối uy hiếp này bóp chết từ khi nó chưa kịp phát sinh.
Nhưng nàng lại không làm được, bởi vì Tân Nguyện bây giờ vẫn chưa làm gì cả, đối phương càng chưa từng tổn thương nàng nửa phần, nàng ấy là người vô tội.
Hàn Sơn còn chưa nói hết, Tống Kiến Sương thế nhưng đã hiểu thấu, mặc dù trong lòng sợ hãi không thôi nhưng nàng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nàng phải làm chỗ dựa cho người nàng thương: "Nàng cần phải biết rằng, tương lai không phải đã hình thành rồi thì nó sẽ không thay đổi."
Hàn Sơn nhắm hai mắt lại, nàng nặng nề thốt ra một câu: "Phu nhân cũng biết đấy, ta có khả năng nhìn thấy tương lai, nếu không tiến hành can dự thì chắc chắn chuyện này sẽ phát sinh, đến nỗi nàng ấy thay đổi, ta cũng đã nhìn thấy...."
Nàng từ trên người của Tần Mộ Thu nhìn thấy được một loại kết cục khác, đó chính là Tần Mộ Thu lựa chọn Tân Nguyện, nàng ấy buông bỏ Tây Đảo, theo Tân Nguyện trường cư Bách Việt.
Nhưng trưa hôm nay Tân Nguyện lại cáo tri với nàng rằng Tần Mộ Thu đã kiên quyết đưa ra lựa chọn, và sự lựa chọn ấy chính là nàng ta sẽ ở lại Tây Đảo, một khi quốc gia diệt vong thì Tần Mộ Thu cũng sẽ vong mạng để tuẫn quốc.
Như vậy thì chỉ còn lại khả năng thứ nhất.
Tống Kiến Sương nghe nàng nói vậy, trái tim đột nhiên như chìm xuống tận đáy vực.
Nàng cùng Hàn Sơn thành thân đã nhiều năm, dĩ nhiên sẽ hiểu những hình ảnh tương lai mà Hàn Sơn nhìn thấy nếu đã phát sinh thì không thể thay đổi, cơ bản chính là kết cục sau cùng của một con người.
Hoặc là đem phương hướng kéo về đường cũ, hoặc là cứ buông xuôi tiếp nhận kết quả kia.
"Phu nhân, nàng nói ta ích kỷ cũng tốt, nói ta sợ chết cũng được." Sắc mặt của Hàn Sơn giờ đây đã nguội lạnh và trầm lặng hơn rất nhiều, ánh mắt kiên quyết: "Tất nhiên nếu đã không có cách nào để cho Tân Nguyện và Tần Mộ Thu thay đổi tương lai dựa theo ý nguyện của ta, vậy thì chỉ còn cách đem vận mệnh giữ chặt trong tay mình."
Nàng không phải kẻ ngu, đương nhiên sẽ không hướng Tân Nguyện thẳng thắn một màn cuối cùng này, vạn nhất Tân Nguyện có tâm sinh đề phòng, vậy nói nàng chờ chết cũng không có gì sai biệt.
Tống Kiến Sương nhẹ nhàng thở dài: "Nếu số mệnh đã như thế, chúng ta chưa hẳn có thể cưỡng cầu."
Nàng đương nhiên hy vọng Hàn Sơn sống sót, nhưng nàng càng không muốn Hàn Sơn vi phạm ranh giới làm người cuối cùng.
Hai người bầu bạn đã nhiều năm, Hàn Sơn vừa nhìn liền dễ dàng hiểu được đối phương đang suy nghĩ cái gì.
"Phu nhân yên tâm, không đến mức sống chết trước mắt ta tuyệt đối sẽ không lạm sát người vô tội, nhưng ta nhất định phải sớm sắp đặt thế cục."
Mệnh, chỉ những kẻ yếu mới mượn cái cớ này.
Nàng muốn bồi tiếp bên cạnh Tống Kiến Sương thật lâu thật dài, nàng không muốn thân làm chủ soái nhưng vừa xuất binh đã chết trận, liên lụy đến hàn vạn tướng sĩ Bách Việt.
Cho nên, mặc kệ là vì chính bản thân mình hay vẫn là vì Bách Việt, nàng tuyệt đối không thể ngồi im khoanh tay chịu chết.
Về phần Tân Nguyện, nếu trời chú định giữa hai người phải có người sống kẻ chết, vậy nàng chắc chắn sẽ đem hết toàn lực đi tranh đấu để giành lấy con đường sống sót duy nhất kia.
Hai người ôm nhau trong phút chốc, Tống Kiến Sương nhịn không được lại mở miệng hỏi thêm: "Nàng dự định sắp đặt như thế nào?"
Lại có được bao nhiêu phần thắng.....
Hàn Sơn cười cười, kiên nhẫn đáp lời nàng: "Bây giờ là năm mươi năm mươi, lại nhìn những chuyện xảy ra sau tối nay...."
Nếu ngày mai Tân Nguyện chịu đem tất cả Dạ Minh Châu bán hết cho nàng, như vậy phần thắng của nàng liền có thể tăng thêm một phần, trái lại, nếu Tân Nguyện phát giác ra sự thật, không chịu bán Dạ Minh Châu, hiển nhiên phần thắng của nàng liền thiếu đi một phần.
Rất nhanh, sắc trời bên ngoài đã dần dần sáng tỏ.
Lúc này Tân Nguyện cũng theo chân Tần Mộ Thu đi đến Phi Vân Quan.
Biết được có Tân Nguyện đi cùng, lần này, Vân quốc sư vừa nghe đệ tử trong quan truyền lời liền gật đầu đáp ứng sẽ đi gặp mặt.
Chờ sau khi đến được hậu viện, đạo đồng truyền lời thế nhưng lại tới báo rằng Vân quốc sư muốn gặp Tân Nguyện trước, để Tần Mộ Thu ngồi lại trong viện chờ đợi.
Tân Nguyện vô thức nhìn về phía của Tần Mộ Thu, ánh mắt thoáng lộ ra nét chần chừ.
Tần Mộ Thu nở nụ cười nhàn nhạt để trấn an đối phương: "Yên tâm đi thôi, bổn cung sẽ luôn ở đây chờ ngươi."
Tân Nguyện hiểu rồi, người này bảo nàng yên tâm mà đi có ý tứ chính là dù cho các nàng một người phải đi vào trong, một người ngồi lại ở ngoài tiểu viện, vị thống lĩnh ám vệ kia đều có thể ứng phó được.
Trong phòng, Vân quốc sư vừa nhìn thấy Tân Nguyện, hắn liền dùng lời nói để che đi sự kích động trong lòng: "Ấm nhi, ngươi cuối cùng cũng quay trở về gặp vi phụ, ngươi suy nghĩ thông suốt rồi có phải hay không?"
Ánh mắt Tân Nguyện loé lên, sau đó cấp tốc cúi xuống để che giấu sự khác thường, giả bộ bày ra dáng vẻ đau sầu khổ não, đoạn nàng nói: "Ta chỉ muốn lên đây để làm rõ suy nghĩ của ta một chút, cũng không hoàn toàn nhớ tới, chúng ta không phải người của thế giới này, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro