
Chương 87: Đạo khác biệt, mưu cầu cũng khác nhau
Huyền Mặc đứng đó trầm lặng rất lâu, trong đầu lờ mờ hiện lên tình cảnh lúc ấy.
Ngày quan tài của Tiên Hoàng được bách quan đưa tiễn tiến nhập hoàng lăng, khi ấy nàng đứng tại bên ngoài hoàng lăng chờ lệnh.
Đêm đó, ngoài trời mưa to như trút nước.
Tần Mộ Thu tự mình canh giữ hoàng lăng, trong màn mưa đêm tối tăm thăm thẳm, Huyền Mặc dẫn theo một đám người xuất hiện bên trong cung điện nằm ở dưới lòng đất.
"Khẩu dụ của bệ hạ, Tấn Dương Trưởng công chúa mau chóng tiếp chỉ."
Huyền Mặc lấy giọng điệu của Tiên Hoàng, trầm giọng mà nói: "Từ khi trẫm kế vị đến nay, không ngày nào dám buông lỏng tinh thần, ta ngồi trên ngai vị bốn mươi năm, không thẹn với lương tâm. Nhưng con người sống chết có số, trẫm tự hiểu bản thân ngày giờ không nhiều, chỉ sợ nhìn người không rõ, cô phụ sự tín nhiệm của hàng vạn lê dân bách tính, nay ta đặc biệt lưu lại tấm di chiếu này ban cho con ta, Tấn Dương."
"Nhi thần tiếp chỉ."
Tần Mộ Thu cung kính tiếp nhận di chiếu, vội vàng nhìn qua nội dung được ghi phía trên, cuộn di chiếu thực chất là một đạo thánh chỉ màu vàng sáng, mấy lời ngắn ngủi, khái quát chỉ có hai điểm trọng yếu.
Thứ nhất, nếu Tần An bất nhân bất nghĩa, vô luận hắn dùng bất cứ lý do gì để giáng tội chết cho nàng, nàng có thể dùng tấm di chiếu này để thay Tần An ngồi vào vị trí chí cao vô thượng đó.
Thứ hai, nếu bắc địa nổi lên loạn lạc, quốc gia lâm vào tình huống nguy nan, mệnh cho nàng mang theo tấm di chiếu hiệu lệnh Trấn Nam quân, Ngự Lâm quân giết gian lệnh, trừ hôn quân, giúp đỡ thiên hạ của nhà họ Tần, bảo vệ vạn dân Tây Đảo được trăm năm an bình.
Tần Mộ Thu tâm thần chấn động không thôi, nàng yên lặng đem tấm di chiếu cất kỹ, sau đó đưa mắt nhìn về phía Huyền Mặc.
"Các ngươi là người phương nào?"
"Thống lĩnh ám vệ Huyền Mặc dẫn theo đội quân ám vệ trăm người, thề sống chết trung thành với Tấn Dương Trưởng công chúa điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Nàng nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy, đem lời nói mà ngày đó nàng đã nói thuật lại từng câu từng chữ.
Thư phòng dần dần trở lại trạng thái yên tĩnh, thế nhưng tâm tư của Tần Mộ Thu lại tuyệt không bình tĩnh chút nào.
Mặc dù phụ hoàng không truyền hoàng vị cho nàng, nhưng trước khi băng hà, người đã lưu lại một đạo di chiếu để bảo đảm cho nàng một đời không lo không ngại.
Trấn Nam đại tướng quân Phùng Kiến, con trai trưởng của hắn chính là Phùng Chương, sau lưng bọn họ chính là Trấn Nam quân cùng Ngự Lâm quân, đồng thời cũng là ám kỳ mà phụ hoàng lưu lại cho nàng.
Di chiếu vừa ra, phụ tử Phùng thị sẽ tôn Tần Mộ Thu làm quân.
Tiếc thay vạn sự trên thế gian này đều có biến số, Phùng Kiến đại tướng quân tạm thời không nói tới, Phùng Chương thì càng ngày càng trưởng thành, hắn vì ham muốn của riêng bản thân mình, chẳng biết tự lúc nào đã không còn trung với di mệnh của Tiên Hoàng.
Tần Mộ Thu nhìn Huyền Mặc đang quỳ dưới đất, đầu óc dần dần tỉnh táo lại.
"Huyền Mặc, ngươi vừa nói rằng đời này chỉ trung với bổn cung, vậy thì ngươi chớ nên có chỗ lừa gạt."
"Thuộc hạ không dám."
Bên dưới cổ tay áo rộng lớn, Tần Mộ Thu lặng lẽ nắn vuốt ngón tay: "Trả lời bổn cung."
Huyền Mặc dừng lại một chút, sau đó dập đầu thật mạnh: "Điện hạ thứ tội, thuộc hạ cũng không phải hữu tâm lừa gạt, mà là Tiên Hoàng có lệnh, nếu điện hạ hỏi đến chuyện này thì thần không thể nhiều lời."
Tần Mộ Thu ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên nàng nhếch miệng cười khổ một tiếng: "Phùng Chương bất tuân di chiếu, bất trung với phụ hoàng nên bị ta giết cũng đáng, nhưng Huyền Mặc à, trường hợp của ngươi thì lại khác. Ngươi phụng lệnh phụ hoàng nên ngươi thề rằng đời này chỉ trung với bổn cung, kết quả thì sao? Sự thật thì ngươi chỉ trung với mỗi mình phụ hoàng, ngươi nói bổn cung phải làm như thế nào đây?"
"Thỉnh điện hạ thứ tội!" Huyền Mặc nhịn không được, ngẩng đầu buồn bã nhìn nàng.
Khoé miệng của Tần Mộ Thu nhếch lên một vòng ý cười, tuy nhiên nụ cười kia không chạm tới đáy mắt, vừa miễn cưỡng lại vừa tịch mịch.
Lúc này, Tần Mộ Thu buồn rầu vô cớ đứng dậy, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Huyện Mặc, khom lưng chìa tay ra, tự mình đem đối phương đỡ dậy.
"Điện hạ..." Huyền Mặc bất giác lòng sinh sợ hãi, luống cuống thì thào hai chữ mà nàng đã gọi suốt nửa đời người.
Tần Mộ Thu cười cười, ngữ khí cực kỳ nhu hòa: "Ngươi trung với phụ hoàng cũng không phải chuyện gì sai trái, là do bổn cung sinh ra đã làm người khác khó chịu."
Nói xong, nàng quay người đi thẳng ra ngoài cửa.
Huyền Mặc siết chặt tay thành quyền, nàng lần nữa quỳ xuống, sống lưng thẳng tắp: "Điện hạ dừng bước, thuộc hạ có tội."
Nàng trung thành với Tiên Hoàng là nàng làm đúng chứ không sai, nhưng Tiên Hoàng trước khi lâm chung đã lệnh cho nàng từ nay về sau phải trung thành với Trưởng công chúa, giờ đây nàng lừa gạt Trưởng công chúa chính là việc không nên.
Huống chi Tiên Hoàng đã qua đời nhiều năm, ngày hôm nay nàng cũng nên có một sự lựa chọn rõ ràng.
Tần Mộ Thu ngừng chân đứng đó nhưng không quay đầu lại.
Huyền Mặc yên lặng trong giây lát, sau đó thấp giọng nói ra: "Tiên Hoàng gặp Quốc sư, không đúng, là Quốc sư đến gặp Tiên Hoàng."
Tần Mộ Thu đột nhiên xoay người, gấp gáp tra hỏi: "Vậy ngươi có biết Vân quốc sư đã nói với phụ hoàng chuyện gì hay không?"
Một khi đã có lời mở đầu, những lời kế tiếp liền thông thuận hơn rất nhiều.
Huyền Mặc cố gắng nhớ lại, nàng đúng sự thật mà nói: "Vân quốc sư từng nói, nếu đem hoàng vị truyền cho điện hạ, quốc gia này sẽ đổi chủ."
"Tiên Hoàng không tin, Vân quốc sư liền giảng giải tỉ mỉ, việc quốc gia đổi chủ không phải do điện hạ không có tài đức, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Tần gia vô hậu, nếu muốn phá giải được cục diện bế tắc này, trừ phi Tiên Hoàng đích thân ban hôn, chờ điện hạ sinh hạ hài tử, Tây Đảo về sau mới có thể vạn sự không lo."
Tần Mộ Thu nhíu mày thật sâu: "Nói tiếp đi."
"Phùng Chương chính là phò mã do Vân quốc sư chỉ định, hắn nói Phùng Chương chính là Tướng tinh trên trời, đây là người có mệnh cách tương hợp với điện hạ, hai người thành hôn liền có thể bảo đảm Tây Đảo trăm năm trôi chảy. Về sau, khi điện hạ cự tuyệt chiêu Phùng Chương làm phò mã, dường như đã ấn chứng cho lời tiên tri mà Quốc sư đã nói, Tiên Hoàng lúc ấy vô kế khả thi, Vân quốc sư lại chạy tới góp lời, chỉ khi gặp được người thân mang đại công đức thì khi ấy mới là thời điểm điện hạ kế vị. Bằng không, điện hạ cả đời không con thừa tự, Tây Đảo nhất định sẽ rơi vào kết cục thiên hạ đổi chủ."
Huyền Mặc nói xong những lời này, nàng ngước mắt nhìn Tần Mộ Thu, sau đó nói tiếp: "Tiên Hoàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định làm theo lời Quốc sư đã nói, không có đem hoàng vị truyền lại cho điện hạ, chỉ âm thầm lưu lại một đạo di chiếu."
Tần Mộ Thu ngơ ngẩn rất lâu, chân tướng ẩn giấu nhiều năm lại là cái dạng này sao.....
"Vậy thì tại sao phụ hoàng lại ra lệnh cho ngươi giấu giếm ta chuyện này?"
Huyền Mặc biết gì nói nấy: "Chính là do Vân quốc sư phòng ngừa chu đáo, hắn nói rõ trước khi điện hạ kế vị không được phép biết đến chuyện này, bằng không dù Tiên Hoàng dày công bố trí đến mấy cũng sẽ thất bại trong gang tấc."
Tần Mộ Thu mím môi, lại là Vân quốc sư.
Dường như nàng nghĩ đến một chuyện gì đó, bèn mở miệng hỏi thêm: "Huyền Mặc, ngươi quả thật không biết một nửa ám vệ còn lại đi đâu?"
Thân là thống lĩnh ám vệ được Tiên Hoàng ngự Phong, thời thời khắc khắc luôn túc trực bên cạnh tả hữu để bảo hộ phụ hoàng, ngay cả bí mật này mà nàng cũng biết, chẳng lẽ nàng lại không biết phụ hoàng an bài như thế nào?
Huyền Mặc lần nữa dập đầu thỉnh tội: "Thuộc hạ có tội, trước kia thời điểm bệ hạ vẫn còn là hoàng tử, hắn từng hại chết tam hoàng tử do Chu thái phi sở sinh, lại bị Huệ Giai công chúa tố giác. Tiên Hoàng trong lòng hổ thẹn, người cũng có bất an nên đã đem ám vệ phân thành hai nhóm, một nửa phụ trách bảo hộ thái phi cùng Huệ Giai công chúa, một nửa lưu lại cho điện hạ."
"Chuyện quan trọng thế này, ngươi vì sao lại giấu giếm ta?" Ánh mắt của Tần Mộ Thu thoáng chốc trầm xuống, toàn thân hiển lộ uy nghi hoàng gia không thể xâm phạm.
Huyền Mặc chần chừ một chút, hồi lâu mới đáp: "Tiên Hoàng...... Tiên Hoàng lo lắng điện hạ lòng dạ quá mức nhân từ, làm hỏng cơ hội tốt, vì vậy cũng lưu lại cho Huệ Giai công chúa một đạo di chiếu khác."
"Di chiếu bên kia nói đến cái gì?"
"Thuộc hạ không biết."
Tần Mộ Thu cúi đầu trầm mặc, kỳ thật lời này căn bản không cần hỏi ra, chỉ sợ nội dung bên trên tấm di chiếu kia cũng chẳng kém hơn tấm di chiếu của nàng là bao .
Cho nên, ngoại trừ Trấn Nam quân cùng Ngự Lâm quân, trong tay Huệ Giai hoàng muội cũng có át chủ bài.
Phụ hoàng a phụ hoàng, trước khi lâm chung người đã lo nghĩ cho tương lai của Tây Đảo đến cỡ nào mới có thể phí hết tâm tư, làm ra hàng loạt an bài kinh thế hãi tục đến mức ấy.
Mà thủ phạm tạo ra hết thảy những chuyện này lại là một yêu đạo từ đâu xuất hiện không rõ lai lịch.
Nàng hơi hơi ngửa đầu, đáy mắt thoáng qua một tia kiên quyết xưa nay chưa từng có: "Huyền Mặc, theo bổn cung đi Phi Vân Quan."
Nàng muốn gặp mặt Vân quốc sư một lần, xem rốt cuộc trong hồ lô của yêu đạo kia bán thứ thuốc gì, hắn tài cán đến cỡ nào, mánh khoé thông thiên ra làm sao lại có thể mê hoặc được phụ hoàng của nàng, từ đó đem thế cục Tây Đảo quấy đến long trời lở đất.
..............
Ở một bên khác, Tân Nguyện cũng đang tích cực giải trừ nghi hoặc trong lòng.
Ba người ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn làm từ gỗ nguyên khối, nghe xong ý đồ hôm nay Đường Cận mang theo Tân Nguyện tới đây, Hàn Sơn khẽ đảo tròng mắt, cúi đầu uống một ngụm rượu.
"Những lời nói trước đó của ta cũng không phải toàn là lời bịa đặt, chả qua là ta không có nói hết." Nàng đem chén rượu đặt xuống mặt bàn, giương mắt nhìn về phía Tân Nguyện: "Sỡ dĩ ta đưa ra kết luận ngươi sẽ cùng với Tần Mộ Thu trường cư Bách Việt, bởi vì ta thông qua tướng mệnh mà nhìn thấy được hình ảnh trong tương lai của hai người các ngươi, ta thấy được các ngươi ở bên nhau khi trung niên và cả khi về già."
Tân Nguyện trực tiếp mở miệng đưa ra lời chất vấn: "Khâu đại nhân tại sao dám nói rằng chúng ta sẽ định cư tại Bách Việt, lại như thế nào cho rằng hai người chúng ta nhất định sẽ sống lâu đây?"
"Bởi vì vị trí địa lý mà các ngươi sinh sống chính là ở trong phủ trạch của ta, bây giờ nơi ấy cũng chính là Tân trạch, ta há sẽ không nhận ra đâu là nhà của mình." Ngừng nói, nuốt một ngụm nước bọt để cổ họng được thông thuận, sau đó Hàn Sơn lại tiếp tục nói: "Còn chuyện có trường cư hay không, mỗi người một ý, ta tin tưởng phán đoán của chính mình."
Lời này vừa ra, Tân Nguyện không có cách nào để phản bác, nhưng nàng cũng không vì vậy mà hoàn toàn tin tưởng vào những lời mà Hàn Sơn đã nói.
"Xin hỏi Khâu đại nhân, ngươi vì sao cho rằng lựa chọn của ta sẽ liên quan đến an nguy của Tây Đảo quốc?"
Ánh mắt Hàn Sơn lấp loé những tia sáng không rõ, khoé miệng lộ ra một vòng cười nhạt: "Tân Nguyện, thân ngươi đã ở trong cục, bất luận ngươi có tình nguyện hay không tình nguyện thì ý trời đã định, ngươi có làm thế nào cũng chẳng thể thoát thân, giữa ngươi và Tần Mộ Thu, chỉ khi ở gần nhau thì đó mới là thượng sách."
Tân Nguyện bên này cũng nở nụ cười: "Vậy phải để cho Khâu đại nhân thất vọng rồi, đêm qua ta đã nói rõ ràng với nàng ấy, chúng ta đời này tuyệt đối không thể ở bên nhau."
Sau đó, nàng nhìn sang Hàn Sơn, nói gằng từng chữ: "Chí ta không ở chỗ này."
Nàng không muốn đi Tây Đảo, mà Tần Mộ Thu cũng không thể bỏ xuống bách tính Tây Đảo mà theo nàng trở về Bách Việt.
Quan trọng nhất chính là nàng có một loại trực giác mãnh liệt, nếu nàng dựa theo ý nguyện của Hàn Sơn tiếp tục dây dưa cùng Tần Mộ Thu, đối với Tây Đảo mà nói, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Cho nên nàng mới nói những lời làm Tần Mộ Thu cảm thấy khó xử, đồng thời cũng làm khó chính mình.
Chỉ vì nàng không muốn tuân theo mong muốn của Hàn Sơn.
Chỉ cần nàng không sa chân vào thế cục này, tuyệt đối chẳng một ai có thể lợi dụng nàng để mưu đồ bất chính.
Cứ cho là nàng ích kỷ cũng được, nàng là chính nàng chứ không phải quân cờ, càng sẽ không chấp nhận làm quân cờ trong tay của ai.
Bên dưới ánh mắt Hàn Sơn chợt loé lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có: "A? Bổn quan ngược lại rất là hiếu kỳ, ta muốn biết chí ngươi hiện tại ở phương nào?"
Tân Nguyện thong thả đứng dậy, ý cười vừa trương dương cũng chẳng kém phần tiêu sái: "Trà một bát, rượu một cân, thiên địa rộn ràng một người rãnh rỗi."
Ngụ ý nàng vốn dĩ chỉ là một người bình thường, thiên địa rộn ràng thì đã làm sao, nàng chỉ thích làm một người rãnh rỗi.
Không sinh dã tâm, liền không khốn nhiễu.
Nói đến thế thôi, nàng hướng Hàn Sơn chấp tay cung kính, sau đó quay người rời đi.
Lời nói hơn nửa câu đã không hợp ý, thái độ của nàng đã cho thấy rất rõ ràng, mặc kệ Hàn Sơn có tin hay không, thích làm thế nào thì cứ tùy ý, đạo lý nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ chính là như vậy.
Hàn Sơn cũng đứng dậy, cất cao giọng nói: "Tất cả cố gắng vì thế đạo, lời hay theo gió cuốn ngàn dặm."
Dứt lời, nàng nâng chén rượu hướng về phía bóng lưng của Tân Nguyện, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Nếu đã như thế, mọi chuyện phó mặc cho số trời, an tĩnh nhìn xem kỳ biến.
Đường Cận lặng lẽ ngồi một bên như kẻ vô hình: "......"
Không phải đấy chứ, nàng đem hai người bọn họ tập hợp lại đây chẳng phải vì muốn để họ nói chuyện thẳng thắn với nhau hay sao? Nàng như thế nào cảm thấy bọn họ trực tiếp đem chuyện này nói vào ngõ cụt nữa rồi.
Thấy Hàn Sơn lần nữa ngồi xuống, nàng sốt ruột nói lên suy nghĩ của bản thân: "Tất cả mọi người đều là đồng hương với nhau, hai người các ngươi không thể thành thật nói chuyện với nhau một lần được sao?"
Đã vậy còn ngươi nói một câu thơ, ta đáp một câu từ, bày đặt ghép từ để thể hiện tài hoa, thực sự là đủ màu mè.
Thần sắc Hàn Sơn trở nên nghiêm túc hơn một chút, trong giọng nói dường như cũng nhuốm mấy phần phiền muộn: "Không có gì đáng nói, chỉ là đạo khác biệt thì mưu cầu cũng khác nhau mà thôi."
Đường Cận nghe xong thì càng thấy khó hiểu: "Làm sao lại nói rằng đạo khác biệt, gặp phải vấn đề khó xử, chúng ta không thể cùng một chỗ suy nghĩ biện pháp à, biết đâu còn có thể nghĩ ra được sách lược vẹn toàn hơn thì sao?"
"Không có sách lược nào vẹn toàn được đâu." Hàn Sơn đưa mắt nhìn về phía Đường Cận, ngữ điệu chân thành nói: "Cho dù có, nàng không chịu làm, vậy thì hà cớ gì phải tiếp tục nhiều lời."
Đầu óc Đường Cận nghe tới đây thì trì trệ hẳn đi, nàng nhịn không được bèn đưa tay vỗ bàn một cái: "Hàn Sơn, ngươi nói thật với ta đi, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, ngươi còn từ trên người bọn họ chứng kiến được những hình ảnh khác có đúng hay không?"
Nàng biết rất rõ Hàn Sơn là người thiện lương, tính tình lại thẳng thắn, không phải loại người sẽ vì tư lợi của bản thân mà làm phiền người khác.
Hàn Sơn trầm tư trong phút chốc, lời nói sâu xa đầy thâm ý: "Bệ hạ chán ghét mối hoạ mang tên Tây Đảo từ lâu lắm rồi, bây giờ Tây Đảo rục rịch xảy ra nội loạn, bệ hạ muốn mượn cớ này một kích san bằng Tây Đảo, mà Tân Nguyện..."
"Tân Nguyện thế nào?"
"Ta còn chứng kiến cảnh tượng Tân Nguyện tay cầm trường kiếm, kiếm ấy trực chỉ về hướng Bách Việt, nếu ngày đó thật sự sẽ đến, giữa ta và nàng ấy nhất định phải có người sống và kẻ chết."
Hàn Sơn nói xong, nàng khoát khoát tay, bộ dáng rõ ràng muốn tiễn khách.
Nàng chính xác còn thấy được những hình ảnh khác, Tân Nguyện và Tần Mộ Thu, giữa hai người này cho ra hai loại hình ảnh hoàn toàn khác biệt.
Một bên gần như là toàn tâm toàn ý theo đối phương định cư Bách Việt, không thèm để ý tới những chuyện bên lề.
Một bên thì dốc sức bảo vệ Tây Đảo, nắm tay nhau đứng chung chiến tuyến đối địch với Bách Việt.
Đường Cận hoàn toàn sửng sốt, sau khi bừng tỉnh nàng liền đứng phắt dậy, thế nhưng vừa đi được vài bước lại quay ngược trở về: "Bên phía bệ hạ, không có cơ hội hay chỗ trống nào để vãn hồi hay sao?"
Hàn Sơn yên lặng gật đầu: "Ngươi cũng biết rõ mà, bệ hạ cũng đâu phải kiểu người thích giữ gìn cái danh minh quân, lần này kéo binh san bằng Tây Đảo quốc, xác thực là chuyện tên đã lên dây."
Nữ Đế hùng tài vĩ lược, trong nước nội loạn đã bình, ngoại loạn bắt buộc là chuyện phải làm.
Tây Đảo có Tần Mộ Thu trấn thủ, khó tránh khỏi sẽ khiến Bách Việt xuất binh gặp nhiều trắc trở, cho nên trong tư tâm, nàng hy vọng Tây Đảo không còn Tần Mộ Thu.
Chỉ là, thế sự ở đời đâu do con người quyết định.....
"Hàn Sơn...."
Đường Cận vừa mở miệng, Hàn Sơn liền lên tiếng cắt ngang lời nói của nàng: "Đường Cận, ta chính là thần tử của Bách Việt, chuyện này biến thành đại cục đã định."
Khi lần đầu tiên nhìn thấy Tân Nguyện, trước mắt liền thoáng qua những hình ảnh kia, cuối cùng dừng tại thời điểm Tân Nguyện cầm trường kiếm trực chỉ Bách Việt, kể từ lúc ấy nàng liền biết vị tiểu đồng hương này của nàng sớm muộn gì cũng sẽ cùng nàng đứng mặt đối lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro