
Chương 81: Lựa chọn của Tần Mộ Thu
Tân Nguyện mờ mịt ngồi dậy, ánh sáng trong phòng lờ mờ không rõ, người bên gối đã không thấy tăm hơi.
Bên ngoài phòng, tiểu Huệ Diên nhẹ nhàng gõ cửa gọi nàng: "Sư phụ, đồ ăn làm xong rồi, ngươi và sư nương mau tới dùng cơm."
Tân Nguyện hoàn hồn, hậu tri hậu giác mới phản ứng lại, Tần Mộ Thu ước chừng là đã tức giận.
Nàng cười khổ một tiếng, cố gắng vứt tâm trạng rối bời sang một bên, không muốn để ý tới nữa. Nàng xuống giường, chậm chạp đi đến trước cửa, hướng tiểu Huệ Diên ôn thanh mà nói: "Sư phụ tới rồi, đi thôi."
"Sư nương đâu?" Tiểu Huệ Diên nghiêng đầu, dùng ánh mắt ngóng trông nhìn ra sau lưng Tân Nguyện, nghi hoặc mở miệng hỏi.
Tương Trúc bên này cũng mang theo dáng vẻ mong mỏi cùng trông mong, điện hạ nhà nàng đi đâu mất rồi?
Bước chân Tân Nguyện thoáng chốc ngừng lại, bất quá vẫn tiếp tục thong dong đi về phía trước: "Trong phủ của nàng vẫn còn nhiều việc phải bận rộn, nàng đi trước rồi."
Tiểu Huệ Diên trên mặt là một mảnh thất lạc: "Vậy sư nương lúc nào lại đến nữa ạ?"
Tân Nguyện yên lặng, nàng rất muốn nói Tần Mộ Thu cùng nàng không phải cái kiểu quan hệ thân mật, càng chẳng phải sư nương gì cả, nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ của tiểu Huệ Diên, nàng lại cảm thấy nếu bây giờ giải thích thì khó tránh khỏi có chút phức tạp.
"Vi sư cũng không biết nữa, Huệ Diên có đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm trước, ngươi thấy có được hay không?"
Huệ Diên cau mày, sau đó gật đầu cười nói: "Được, vậy chúng ta đi ăn cơm."
Sư phụ hình như không thích nhắc đến sư nương...
Đợi đến sau bữa ăn, Tân Nguyện lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới chuyện nàng hôm nay hình như vẫn chưa đi bốc thuốc.
Cũng không biết Tần Mộ Thu bên kia có uống hay không.
Nếu nữ nhân kia không uống, chẳng phải đêm nay các nàng lại có thể gặp mặt?
Tân Nguyện rầu rĩ vuốt vuốt mi tâm, thật đúng là làm cho lòng người rối loạn.
Một bên khác, Tần Mộ Thu sau khi mở mắt ra liền phát hiện nàng đã về tới gian phòng của mình, nhớ đến những lời chỉ trích của Tân Nguyện, sắc mặt nàng lạnh tanh.
Đúng lúc này, có người gõ cửa một cái: "Điện hạ."
Là thanh âm của Thu Nguyệt.
Tần Mộ Thu chỉnh lý sơ qua, sau đó mới đi mở cửa.
Thu Nguyệt kích động nhìn nàng, cẩn thận nhìn qua một lượt từ đầu đến chân: "Điện hạ, người thật sự trở về rồi."
"Bổn cung không có gì đáng ngại, ngươi nói với mọi người một tiếng, bảo bọn trở về đi." Sắc mặt của Tần Mộ Thu không được tốt cho lắm, nàng hơi chậm nói ra.
Người thông minh như nàng dễ dàng đoán được, một ngày một đêm này, ám vệ sau khi phát hiện nàng mất tích sẽ vô cùng cấp bách và nhạy cảm. Nhưng nàng cũng có đủ tự tin để kết luận có Huyền Mặc cùng Thu Nguyệt lãnh đạo, dù nàng thật sự mất tích thì phủ công chúa sẽ không xảy ra tình cảnh hỗn loạn gì.
Hơn nữa Huyền Mặc cùng Thu Nguyệt xưa nay làm việc chững chạc, điều họ làm đầu tiên hẳn là sẽ tạm thời che giấu tin tức nàng mất tích, lệnh nhóm ám vệ âm thầm tìm kiếm, sau đó mới cẩn thận tính toán tới nước đi tiếp theo.
"Vâng, nô tỳ tuân mệnh." Thu Nguyệt lĩnh mệnh mà đi.
Sự tình quả thật đúng như Tần Mộ Thu tưởng tượng, khi phát hiện Trưởng công chúa sáng đó không ra ngoài dùng điểm tâm, dù có gọi thế nào thì trong phòng tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, Thu Nguyệt lập tức lệnh cho hạ nhân xung quanh lui xuống, tự mình vào phòng xác nhận một chút.
Sau đó nàng vội vàng đi thư phòng tìm Huyền Mặc, hai người cùng nhau nghĩ cách, chính xác không dám tùy tiện để lộ tin tức, vì thế chỉ có thể lệnh ám vệ trong phủ chia nhóm nhỏ tự mình đi tìm.
Mãi cho đến vừa rồi, Huyền Mặc phát giác trong phòng của Tần Mộ Thu có người, nàng tinh tường khí tức trong phòng là của ai, lúc này mới thoáng yên lòng, bèn kêu Thu Nguyệt mau đi gõ cửa.
Trong thư phòng ở phủ công chúa, Tần Mộ Thu chờ Thu Nguyệt trở về, lại gọi Huyền Mặc hiện thân, sau đó mới trầm giọng phân phó: "Sau này nếu như bổn cung ở trong phòng mình không thấy bóng dáng, hai người các ngươi không cần lo lắng, cứ yên tâm toạ trấn phủ công chúa hộ bổn cung là được."
Thu Nguyệt cùng Huyền Mặc đồng thời sững sờ, rốt cuộc vẫn cùng nhau cúi đầu đáp ứng: "Rõ."
Tần Mộ Thu ưu tư nhìn hai người các nàng, ánh mắt đầu tiên rơi trên thân Thu Nguyệt: "Bắc địa bên kia có tin tức truyền về hay không?"
Thu Nguyệt nói năng trịnh trọng: "Bẩm điện hạ, hôm nay vừa nhận được bồ câu đưa tin, Quách Xương Vương quả thật có ý tạo phản, hắn không chỉ âm thầm ở tại ven bờ Bách Việt đánh cướp muối sắt mà còn lén lút nuôi tồn không ít tư binh, chí ít có đến ba vạn."
Tần Mộ Thu thực chất thở dài trong tâm, lại dời mắt nhìn về phía Huyền Mặc: "Trước đó phái người truy tìm một nửa số ám vệ còn lại, hiện tại có đầu mối hay chưa? Phùng Chương có muốn vì bổn cung sở dụng?"
Huyền Mặc đáp lại nàng bằng sắc mặt vô cùng nặng nề: "Thuộc hạ vô năng, chưa thể truy xét được hướng đi của một nửa nhóm ám vệ còn lại, còn chuyện Phùng thống lĩnh của Ngự Lâm quân, hắn nói...."
Tần Mộ Thu thấy dáng vẻ nàng muốn nói lại thôi, không khỏi nhíu mày khó chịu: "Hắn nói cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng là được."
Nghe xong lời này, Huyền Mặc mới thôi không do dự nữa: "Phùng thống lĩnh nói rằng, hai vạn Ngự Lâm quân kia tuy bề ngoài hiệu mệnh nguyện vì điện hạ cống sức, nhưng sau khi điện hạ làm nên đại sự, bọn họ muốn để hắn nhập chủ Trung cung."
Nói cách khác, điều kiện để Phùng Chương thống lĩnh của Ngự Lâm quân tự nguyện đầu nhập dưới trướng điện hạ chính là hắn muốn Tần Mộ Thu phải lập hắn làm hoàng phu, lại còn đứng đầu hậu cung thì hắn mới chịu.
Tần Mộ Thu im lặng trong phút chốc, hồi lâu mới nói: "Các ngươi nghĩ sao, bổn cung nên trả lời thế nào?"
Thu Nguyệt cùng Huyền Mặc liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai ăn ý cùng nhau cúi đầu trầm mặc.
Thu Nguyệt ám ám thở dài, nếu có Tương Trúc ở đây thì tốt quá, nha đầu kia lanh mồm lanh miệng, cái gì cũng dám nói mà chẳng có chút kiêng dè.
Không giống với nàng và Huyền Mặc, gì cũng không dám nói, đúng hơn là không biết nên nói như thế nào mới ổn.
Tần Mộ Thu nhắm mắt lại, tiếng nói lộ rõ đôi phần mỏi mệt: "Quách Xương Vương bên kia tiếp tục phái thêm người nhìn chằm chằm, Phùng Chương trước hết cứ để đó, bổn cung cần suy nghĩ thêm một chút."
Nếu chỉ vì hoàng vị, trước đây nàng cũng sẽ không bởi vì cự tuyệt chuyện chiêu Phùng Chương làm phò mã mà khiến phụ hoàng ghét bỏ, thậm chí chấp tay đem hoàng vị nhường cho người khác.
Thứ nàng để ý chính là quốc thái dân an, chứ không phải cái vị trí quân lâm thiên hạ kia.
Nhưng nếu quốc gia lâm vào cảnh đại loạn, đến lúc đó dân chúng lầm than thì phải làm sao đây?
Nàng còn có quyền lựa chọn ư....
Tần Mộ Thu đứng dậy khỏi thư án, lại từ bên trong hốc tối lấy ra một đạo thánh chỉ màu vàng sáng, buồn bã lấy ra tấm di chiếu tự vệ mà trước khi phụ hoàng băng hà đã giao nó cho nàng.
Hoàng vị, bách tính, sự tồn vong của một đất nước.
Trong nội tâm của nàng, cán cân dần dần nghiêng về phía ưu tiên...
"Thu Nguyệt ở đâu?"
"Điện hạ."
"Đi bưng một bát An Thần Thang tới đây."
"Vâng."
Một đêm vô mộng, Tần Mộ Thu đi thư phòng viết một phong thiếp mời.
"Huyền Mặc, đưa phong thư này đến phủ thượng của Phùng thống lĩnh."
Huyền Mặc do dự một chút, lần đầu tiên nàng dám tự đưa ra ý kiến của bản thân: "Điện hạ, nếu đi nước cờ này ra ngoài, chỉ sợ khó mà thu hồi."
Tần Mộ Thu ngẩng đầu, nàng nhìn chằm chằm xà nhà, thản nhiên mà nói: "Đi đi."
Thế sự không do người quyết định, muốn sống, cũng chỉ có thể từ bỏ.
Nếu mưu toan vì tính mệnh của bách tính Tây Đảo, ý nguyện của một mình nàng cũng đâu quan trọng gì.
Phụ hoàng nói rằng, đây là sứ mệnh mà thân một vị Trưởng công chúa vừa sinh ra đã gánh vác, nàng có thể vì chính mình tùy hứng một lần, nhưng nàng không thể bởi vì tùy hứng mà không đặt bách tính trong lòng.
Huyền Mặc siết chặt nắm tay thành quyền, nàng giống như thoả hiệp, cầm lấy thiếp mời quay người mà đi.
Tần Mộ Thu lại ngơ ngẩn nhìn lên xà nhà, không biết qua bao lâu, nàng mới đứng dậy đi ra ngoài.
Chờ đợi thời điểm gặp mặt Phùng Chương.
Cũng trong lúc nhất thời, Tân Nguyện sau khi tỉnh lại, nàng yên tĩnh chớp chớp đôi mắt, trên mặt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn.
Nữ nhân kia hôm qua sau khi trở về, nàng ta vậy mà uống An Thần Thang thật sao? Bằng không, tối qua các nàng như thế nào lại không ở trong mộng tương kiến.
Không hiểu nổi, càng khiến trong tâm Tân Nguyện loạn hơn.
Nàng lung lay đầu cho tỉnh hẳn, đứng dậy đi ra ngoài, sau khi ăn xong điểm tâm sáng, nàng tính toán ra ngoài một chút.
Dứt khoát không nghĩ nữa, bận rộn sẽ khiến con người ta quên đi những chuyện không muốn nhắc tới, vì vậy nàng nghĩ rằng hay là đi tìm chút chuyện gì đó để làm.
"Tân cô nương, đưa cho ta đi." Tương Trúc nhìn thấy Tân Nguyện lại đến hiệu sách mua thêm mấy quyển sách mới, đã vậy còn cùng chưởng quỹ của hiệu sách trò chuyện hồi lâu, nàng rất có nhãn lực, bước lên mấy bước tiếp nhận đống sách mà Tân Nguyện đang ôm trên tay.
Tân Nguyện nhíu mày nhìn đối phương: "Đa tạ, lát nữa ngươi đi theo ta đến Trang Lầu Lầu dùng cơm trưa."
Tương Trúc gật gật đầu, yên lặng đi theo phía sau, một đường đi thẳng đến Trang Lầu Lầu, bấy giờ nàng mới dám dò hỏi: "Tân cô nương, điện hạ thật sự trở về rồi sao?"
Tiếp đón ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng mong đợi của Tương Trúc, Tân Nguyện chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn chậm rãi gật đầu xem như câu trả lời.
"Không biết điện hạ trước lúc đi có dặn dò gì không?" Tương Trúc bất động thanh sắc hỏi thêm câu nữa.
Nàng vẫn luôn ở tại Tân trạch, gian phòng của Tân Nguyện cách đó cũng không xa. Hôm qua, điện hạ dường như xé hư không để bất ngờ xuất hiện trong phòng của Tân Nguyện.
Mà lúc điện hạ rời đi cũng không hề có chút động tĩnh gì, thậm chí người còn không bước ra khỏi cửa phòng Tân Nguyện.
Mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được, nhưng liên tưởng đến những sự kiện phía trước, điện hạ nói rằng nói có chuyện gì gấp cần bẩm báo thì cứ nhờ Tân Nguyện truyền tin, mà Tân Nguyện quả thật cũng thay điện hạ truyền thư cho nàng.
Họ sử dụng thời gian quá ngắn, căn bản không đủ để từ Bách Việt đi đi về về Tây Đảo bên kia trong vòng một ngày.
Nghĩ tới những thứ này, Tương Trúc âm thầm dùng mắt đánh giá Tân Nguyện, cho nên giữa điện hạ cùng Tân cô nương này chẳng lẽ có thủ đoạn và phương thức liên lạc khác hẳn với người bình thường?
Tân Nguyện lắc đầu: "Không có."
Tương Trúc đang muốn hỏi lại, liền bị lời nói kế tiếp của Tân Nguyện chặn họng, nàng hoàn toàn không thể mở miệng hỏi tiếp.
"Ngươi chỉ cần làm tốt những chuyện nằm trong phận sự, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, đây là ý tứ của ta, cũng là ý tứ của điện hạ nhà ngươi." Tân Nguyện chỉ cần dùng nửa con mắt cũng nhìn ra được trong đầu Tương Trúc đang suy nghĩ cái gì, nhưng nàng không muốn giảng giải quá nhiều về vấn đề này.
Tương Trúc lăng lăng nhìn nàng, há to miệng tính chửi rồi đấy, bất quá cuối cùng vẫn quyết định ngừng công kích đối phương, nhẫn nhịn không lên tiếng.
Hai người nhất thời không nói chuyện nữa, một mực vùi đầu ăn cơm.
Không bao lâu sau, Tân Nguyện buông chén đũa trong tay xuống bàn, nàng bình tĩnh nói: "Ra bên ngoài chờ ta."
"Vâng." Tương Trúc mệt mỏi lên tiếng, haizzz, nàng thật sự muốn biết điện hạ đến đây như thế nào, lại rời đi bằng cách nào.
Đáng tiếc, điện hạ nhà nàng và vị Tân cô nương này không ai chịu nói, hết cách, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nín nhịn.
Lòng hiếu kỳ của nàng lớn lắm, lần này thật sự có thể nín chết lòng hiếu kỳ của nàng.
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tương Trúc đang đi ra ngoài, đợi đến khi bóng người này khuất hẳn, bấy giờ Tân Nguyện mới đứng dậy, vội vã lao lên lầu ba tìm Đường Cận.
"Tới thật là khéo, ta đang tính đi tìm ngươi đây." Đường Cận vừa nhìn thấy Tân Nguyện, vui vẻ cười cười vẫy tay với nàng.
Tân Nguyện bước tới thật nhanh, nàng cũng nở nụ cười đáp lại đối phương: "Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi đây."
Hai người sóng vai đi vào cửa, sau đó lựa chọn ngồi xuống đối diện nhau.
Đường Cận vừa châm trà vừa mở miệng nói: "Ngươi nói trước đi, muốn hỏi ta chuyện gì?"
Tân Nguyện không chút nề hà, trực tiếp nói ngay vào điểm chính: "Ngươi có biết hôm qua Khâu đại nhân nói gì với Tần Mộ Thu hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro