
Chương 79: Sư nương thật dễ nhìn
Nhìn qua cánh cửa phòng đã đóng chặt, tiểu Huệ Diên có hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng nhịn xuống lòng hiếu kỳ của lứa tuổi hài đồng.
Nàng ráng chờ sư phụ trở về rồi hẳn đến bái kiến, miễn cho quấy rầy sư nương nghỉ ngơi.
Lại nói Tân Nguyện bên này, nàng đi dạo một vòng cũng không mua tóc giả, ngược lại mua về bốn cái mũ vải, trong đó có hai cái lớn và hai cái nhỏ.
Thời tiết càng ngày càng nóng, chủ quán nói rằng với loại tình huống như nàng thì không nên mang tóc giả, chụp mũ lên đầu cho thông thoáng khí, làm như vậy mới có lợi cho lứa tóc con đang chậm rãi mọc lên.
Đương nhiên phương pháp thông khí tối đa nhất chính là cái gì cũng không mang, trực tiếp để đầu trọc cho mát, thế nhưng dạng này đi giữa đám người quá ư là chói mắt, Tân Nguyện suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn là mua mũ.
Đợi nàng cùng Đường Cận quay trở lại Trang Lầu Lầu, chỉ thấy Hàn Sơn đứng tại ven đường, bộ dáng như đang chờ đợi hai người các nàng.
"Nàng ấy đâu?" Tân Nguyện ngó tới ngó lui không thấy thân ảnh của Tần Mộ Thu, vô thức bật thốt lên.
Khâu Lương Vi mỉm cười nhàn nhạt: "Hẳn đã quay về Tân trạch, chúng ta đứng đây đàm thoại không thỏa đáng lắm, vừa đi vừa nói."
Hiện giờ nhà của ba người các nàng nằm sát vách nhau, lại còn nằm trong con phố đối diện, trở về rất là tiện đường.
Đường Cận liếc mắt nhìn Hàn Sơn, hai người trao đổi cái nhìn ngắn gọn, nàng từ vị trí đi giữa chuyển sang sóng vai đi bên cạnh Tân Nguyện.
Cứ như vậy, Tân Nguyện đi ở giữa, Đường Cận và Hàn Sơn một trái một phải.
Tân Nguyện trong tâm khẽ nhúc nhích, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Sơn.
Hàn Sơn một bên vừa đi, một bên không nhanh không chậm nói: "Vị Trưởng công chúa điện hạ kia hy vọng bổn quan dâng thư lên triều đình, muốn cùng triều đình chúng ta liên thủ làm lắng lại cơn nội loạn sắp sửa phát sinh, lại hứa hàng năm tiến cống một lượng lớn hải sản cùng vàng bạc để đền bù cho việc bách tính ven bờ gặp nạn, bất quá bổn quan không đáp ứng nàng ấy."
Tân Nguyện kiên nhẫn lắng nghe, thức thời không hỏi thêm gì nữa.
Hàn Sơn ngưng mắt đánh giá nàng, sau đó tiếp tục nói: "Bổn quan nói với nàng, trận nội loạn này mấu chốt không nằm ở chỗ Bách Việt có nguyện ý ra tay giúp đỡ hay không, mà nằm ở sự lựa chọn của ngươi, nàng không tin ta."
Tân Nguyện nghe tới đây thì ngẩn người, nội tâm là một mảnh hoảng hốt, kém chút nữa nàng đã cho rằng mình nghe lầm.
Nàng nhịn không được bèn hỏi lại để xác nhận: "Lựa chọn của ta?"
Hàn Sơn trong lòng bình tĩnh, thế nhưng trên mặt lại trở nên vô cùng ngưng trọng: "Không sai, ngươi cũng biết bổn quan ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút cảnh tượng trong tương lai, ánh mắt đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi, ta đã thấy hình ảnh ngươi và Tần Mộ Thu quay lưng mà đứng, phía sau là cảnh tượng Tây Đảo sinh linh đồ thán."
Ngừng nói, sắc mặt của nàng càng trở nên nghiêm túc: "Hôm nay thời điểm khi ta nhìn thấy vị công chúa điện hạ kia, ta thấy hình ảnh ngươi cùng nàng gắn bó bên nhau, Tây Đảo biến thành cảnh tượng quốc thái dân an, thế nên bổn quan mới cho rằng, mấu chốt vấn đề nằm ở sự lựa chọn của ngươi."
Tân Nguyện nhìn Hàn Sơn bằng ánh mắt sững sờ, nàng muốn từ ánh mắt đối phương nhìn ra vết tích của sự đùa giỡn, tuy nhiên hoàn toàn không có.
Nhưng chuyện này cũng quá giật gân đi.
Giống với chuyện người câm tự nhiên nói được, kẻ điếc nghe thấy âm thanh, thứ ngu đần thi đỗ Trạng Nguyên.
Tóm lại lời này rất là thái quá.
Từ trước đến giờ, sự tồn vong của Tây Đảo quốc có một xu một hào nào liên quan đến nàng à, không phải đó chứ, dựa vào cái gì cùng nàng có quan hệ!
"Khâu đại nhân bây giờ cũng biết nói chuyện cười rồi đấy." Tân Nguyện siết chặt chiếc mũ trong tay, lần nữa xác nhận nói.
Khuôn mặt Hàn Sơn tức khắc cứng lại, thần sắc vốn dĩ nghiêm túc giờ đây lại càng thêm nghiêm túc hơn: "Ngươi có thể không tin, bổn quan chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, lựa chọn của ngươi rất là trọng yếu."
Tân Nguyện mấp máy khoé môi: "Xin lỗi, ta cũng không có hoài nghi ý tứ của Khâu đại nhân, chỉ là chuyện này đối với ta mà nói quá mức..... Được rồi, đa tạ Khâu đại nhân có lòng nhắc nhở."
Kỳ thực, nàng thấy chuyện này quá mức hoang đường.
Nàng và Tần Mộ Thu phân đạo dương tiêu(*) hoặc gắn bó gần nhau..... Đơn giản vậy thôi cũng có thể liên quan tới tương lai của Tây Đảo?
"Bổn quan chỉ nói đến thế thôi, tin hay không thì tùy." Hàn Sơn bỏ lại một câu như vậy, sau đó không nói thêm gì nữa.
Rất nhanh, các nàng đã đi đến trước đại môn Tân trạch.
Tân Nguyện hướng về các nàng phất phất tay, cất cao giọng nói: "Ta sẽ nghiêm túc suy tính chuyện này."
Vừa quay đầu đi, trong nội tâm nàng lại nói rằng cân nhắc làm đách gì, hai vị đồng hương chắc chắn đang lừa dối nàng, cũng không biết tại sao bọn họ phải dùng lý do thái quá đến bực này.
Sau lưng, Đường Cận đi qua trước cửa lớn nhà mình, thế nhưng cước bộ không hề dừng lại, nàng trực tiếp kéo lấy cánh tay của Hàn Sơn, cười tủm tỉm nói: "Hai ta lâu rồi không có thời gian tán gẫu, đêm nay ánh trăng không tệ, đi thôi, đi chỗ này uống với ta vài chén."
Một đường nghe ké chuyện ảo, diệu như thế, tính cách của nàng thì lại quá hiếu kỳ, hiếu kỳ vì sao người này phải lừa gạt đồng hương nhỏ như vậy.
Không sai, Đường Cận cũng không tin.
Hàn Sơn chăm chú nhìn ánh tà dương còn chưa xuống núi, trời còn chưa có tối, mặt trăng ở đâu mà ra?
Nhưng nàng cũng không cự tuyệt tâm tư bát quái của Đường Cận, chỉ cười mà nói: "Cũng tốt, đêm nay không say không về."
Ở một bên khác, Tân Nguyện vừa bước chân vào cửa liền nhìn thấy Tương Trúc đứng đợi đã lâu.
"Tân cô nương, chủ tử nhà ta cho mời."
Tân Nguyện không khỏi nhíu mày: "Chủ tử nhà ngươi đang ở đâu?"
"Trong phòng của ngươi."
Tân Nguyện: "....."
Đây là nhà của nàng, Tần Mộ Thu ở trong phòng của nàng, đến cùng là ai mời ai đây?
Nói thầm trong lòng hai câu, bất chợt nàng nhớ đến lời Hàn Sơn đã nói, cho nên Tần Mộ Thu sẽ tin mấy lời vô cùng hoang đường kia sao, hẳn sẽ không đâu nhỉ.
Trong phòng ngủ, Tần Mộ Thu ngồi tĩnh toạ trước bàn, thấy Tân Nguyện trở về, nàng vô thức cong cong khoé môi: "Ngươi về rồi à?"
Đuôi mắt nàng ẩn ẩn phiếm hồng, tóc đen lỏng lẻo rũ xuống hai bên đầu vai, giống như vừa mới tắm rửa qua.
Nhìn thoáng qua, một đôi mắt mỉm cười mang theo mị hoặc, dáng vẻ bây giờ cùng bộ dáng lạnh lùng trấn tĩnh xưa kia tựa hồ là hai thái cực hoàn toàn khác biệt.
Bước chân Tân Nguyện thoáng chốc dừng lại, ánh mắt nghiêng nghiêng: "Ừm."
Nữ nhân trước mặt toát ra một ít khí chất dịu dàng hiền thục, để cho một bụng lời nói của nàng đột nhiên liền không biết nên bắt đầu phải nói từ đâu.
Tần Mộ Thu nhìn lướt qua chiếc mũ màu xám nhạt mà người nọ đang nắm trong tay, ngữ điệu khinh nhu nói: "Mọc tóc rồi hửm?"
Tân Nguyện không tự chủ vuốt vuốt mái tóc giả trên đầu: "Ân."
Tần Mộ Thu hơi hơi nghiêng đầu, đáy mắt nhanh chóng dâng lên một vòng hứng thú: "Muốn đội lên hay không, để bổn cung xem thử."
Lời này vừa nói ra, Tân Nguyện nhất thời ngơ ngẩn như người đi trên mây, giữa các nàng thân quen lắm sao?
Tần Mộ Thu tinh nghịch nháy mắt một cái, nụ cười tươi đẹp như ánh mặt trời: "Như thế nào, không muốn cho bổn cung nhìn à?''
Tân Nguyện nhăn mặt: "Công chúa điện hạ cùng ta hình như không có thân quen đến vậy đâu."
Nữ nhân này hôm nay biểu hiện quá mức khác thường, chẳng lẽ thật sự tin lời Hàn Sơn nói rồi, cho rằng ở cùng với nàng thì có thể giải nguy cho Tây Đảo?
Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhỏ bé hào hứng chạy vào.
"Sư phụ, ngươi đã về rồi." Tiểu Huệ Diên trước tiên vọt tới bên cạnh Tân Nguyện, sau đó thân thể hơi nghiêm, quy quy củ củ hướng về phía Tần Mộ Thu đang ngồi khom lưng bái một cái: "Đồ nhi Huệ Diên, bái kiến sư nương."
Tân Nguyện: !!!!!
Cái quái gì đấy?
Tần Mộ Thu không khỏi câu môi, đắc ý hướng về Tân Nguyện nói: "Đồ nhi của ngươi đều nhận ta làm sư nương, chúng ta còn chưa đủ quen thuộc hay sao?"
Đôi mắt nàng thẳng tắp nhìn lấy Tân Nguyện, đôi mắt ấy thật sâu, phảng phất như ẩn giấu sau ráng mây chiều, tầng mây tuy dày thế nhưng cũng không che lấp được hào quang đầy trời.
Không đợi Tân Nguyện kịp phản ứng lại, Tần Mộ Thu vẫy vẫy tay ngọc, cất giọng ôn nhu gọi tiểu hài tử: "Tới đây nào, để sư nương cẩn thận nhìn một chút."
Tiểu Huệ Diên mặt đầy vui vẻ, bước chân nhỏ lững thững chạy qua, nàng thận trọng nói: "Sư nương, ngươi thật xinh đẹp."
Ý cười bên môi của Tần Mộ Thu càng lúc càng sâu, nàng vươn tay muốn sờ đỉnh đầu của tiểu cô nương một chút.
Thế nhưng lần này Huệ Diên lại nghiêng người né tránh, sau đó nhỏ giọng giải bày: "Sư nương, trước kia ta là người xuất gia, không có tóc, xấu lắm ạ."
Ý cười của Tần Mộ Thu thoáng chốc ngưng lại, lặng lẽ thu tay về.
Tiểu Huệ Diên ánh mắt ảm đạm, nàng buồn bã cúi đầu, tiếp theo trong một cái chớp mắt, thân thể nhỏ bé ấy bị người đối diện nhẹ nhàng kéo vào trong ngực.
Tiểu Huệ Diên lúc này mới ngây người, nhất thời quên luôn cả việc phản ứng.
Tần Mộ Thu lần nữa vươn tay, trực tiếp tháo xuống mái tóc giả, giọng nói vừa ôn nhu vừa có phần hòa hoãn: "Huệ Diên nói sai rồi, vẻ đẹp của một người không nằm ở vẻ bề ngoài, mà nằm ở chỗ tâm."
"Tâm?" Tiểu Huệ Diên mờ mịt.
"Chỉ cần tâm của chúng ta không vướng bụi trần, không nảy sinh ý muốn hại người, đấy chính là đẹp. Giống sư phụ ngươi vậy, nàng cũng đâu có tóc, ngươi sẽ cảm thấy nàng xấu sao?"
"Không ạ, sư phụ rất dễ nhìn." Tiểu Huệ Diên sắc mặt có hơi phiếm hồng như người đương say rượu: "Sư nương là thiên hạ đệ nhất đẹp."
Tần Mộ Thu mỉm cười, nàng ôm tiểu Huệ Diên, liếc mắt nhìn về phía Tân Nguyện: "Tân Nguyện sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào?"
Tâm Nguyện phản ứng chậm một nhịp, hồi lâu mới phục hồi tinh thần.
Nàng nhìn bộ dáng Tần Mộ Thu thản nhiên cười nói, lại nhìn vẻ mặt mong đợi của tiểu Huệ Diên, nhếch mép cười cười: "Các ngươi đều đã nói đến nước này rồi, Huệ Diên về phòng trước đi, sư phụ cùng..... sư nương còn có việc muốn thương nghị, tối nay sẽ bồi ngươi cùng nhau ăn cơm."
Tiểu Huệ Diên khéo léo gật đầu, lúc này hài tử mới dùng ánh mắt lưu luyến không rời nhìn đến Tần Mộ Thu.
Sư nương thật dễ nhìn, người còn ôn nhu như vậy, thật tốt biết bao.
Chờ đến khi Huệ Diên hoàn toàn đi ra khỏi phòng, sắc mặt Tân Nguyện lập tức trầm xuống: "Công chúa điện hạ thật đúng là người co được dãn được, thủ đoạn cao minh."
Nếu không phải nàng không đành lòng để tiểu Huệ Diên thất vọng, cũng không muốn ở trước mặt hài tử tự bôi đen hình ảnh của chính mình, có lẽ vừa rồi nàng đã mở miệng lớn tiếng mắng chửi.
Cái gì mà sư với chả nương, đơn giản toàn là những lời hồ ngôn loạn ngữ.
Dám chắc nữ nhân này có đến tám chín phần mười tin tưởng vào những lời quỷ quyệt mà Hàn Sơn đã nói, vì để đạt được mục đích, thật đúng là không từ thủ đoạn.
Vậy mà dám lừa gạt tình cảm của tiểu hài tử, lợi dụng tiểu Huệ Diên đến đối phó nàng.
Lý nào lại như vậy!!
Tần Mộ Thu cũng nhàn nhạt thu lại ý cười: "Bổn cung muốn làm sư nương của Huệ Diên cũng không có quan hệ gì với ngươi, nếu ngươi không nguyện ý thì cứ việc nói thẳng, không cần ở đó chơi cái trò ném đá giấu tay."
Tân Nguyện cười lạnh, triệt để tức giận.
Nghe thử đi, xem đây có phải là tiếng người không?
Muốn làm sư nương của tiểu Huệ Diên lại dám nói cùng người sư phụ này không có quan hệ, đây là cái đạo lý gì.
"Công chúa điện hạ có chiêu thức gì cứ việc dùng thẳng trên người của ta, xin đừng làm ra mấy vẻ văn chương trên người của tiểu hài tử."
Một lời nói ra, triệt để khiến cho thần sắc của Tần Mộ Thu tức khắc lạnh xuống.
(*) Phân đạo dương tiêu: Chia đường ra mà đi, mỗi người đi một hướng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro