
Chương 77: Ta không quen biết nàng ta...
Hai người ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, sâu bên trong đôi mắt của họ đều ẩn chứa sự chấn kinh rất khó diễn tả.
Đúng lúc này, bên ngoài bất chợt vang lên thanh âm vừa trong trẻo lại vừa vui sướng của tiểu Huệ Diên: "Sư phụ, Sở tỷ tỷ đến đón ta rồi, ta đi học đây."
"Được, đi đường nhớ coi chừng." Tân Nguyện lấy lại sự trấn định, nàng cười thành tiếng, không quên dặn dò một câu.
Thế nhưng sau một cái chớp mắt, nàng nghe được một đạo thanh âm quen thuộc.
"Tiểu Huệ Diên thật ngoan, mau cùng nương tử của ta đi học thôi." Đường Cận vừa nâng tay tính sờ lên tóc Huệ Diên, bỗng nhiên động tác của nàng thoáng dừng lại giữa chừng, sau đó lặng lẽ thu hồi không động tới nữa.
Nàng hiện tại vẫn còn nhớ rất rõ, lần trước vừa ra tay, tiểu hài tử khả ái như băng tuyết đột nhiên lộ ra một mảng da đầu nhẵn bóng.
Mặc dù đã biết nguyên nhân các nàng đội tóc giả, nhưng suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy tràng diện lúc rớt tóc giả hôm nọ có chút đáng sợ.
Trong phòng, Tân Nguyện vừa nghe thấy giọng nói của Đường Cận, nàng hoảng hồn quay sang Tần Mộ Thu thấp giọng hỏi thăm: "Muốn tránh một chút hay không?"
Tần Mộ Thu sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên hỏi lại: "Vì sao bổn cung phải né tránh."
Ngữ điệu thong dong lại không đè thấp âm lượng, chỉ cần người bên ngoài không điếc, dĩ nhiên có thể nghe được rõ ràng người trong phòng vừa nói cái gì.
Tân Nguyện: "...." Vừa lòng chưa, bất quá ngươi thấy vui là được rồi....
Quả nhiên bên ngoài lập tức truyền đến tiếng Đường Cận hỏi nàng: "Tân Nguyện? Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao?"
Tân Nguyện đáp lại không chút do dự: "Đúng vậy, ta còn muốn ngủ thêm lát nữa, ngươi tìm ta có việc gì sao?"
"À có chút việc, ta hẹn Hàn Sơn rồi, ba chúng ta hôm nay sẽ đến Trang Lầu Lầu dùng cơm trưa."
"Vậy giữa trưa ta sẽ đi tìm các ngươi."
"Được rồi." Đường Cận liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nàng như thế nào cảm thấy âm thanh vừa rồi không quá giống Tân Nguyện, ngược lại còn có chút quen thuộc không nói ra được.
Tiếng bước chân bên ngoài dần đi xa, Tân Nguyện không tự chủ thở phào một hơi, mừng quá, bằng không nếu để đồng hương của nàng nhìn thấy Tần Mộ Thu, nàng cũng không biết nên giải thích thế nào.
"Hình như ngươi rất lo lắng khi người khác nhìn thấy bổn cung ở trong phòng của ngươi?" Tần Mộ Thu liếc mắt nhìn nàng, ngữ khí chìm xuống rất nhanh.
Tân Nguyện nào có suy nghĩ nhiều đến vậy, nàng trực tiếp nói thẳng: "Ta không muốn nhiều chuyện, cũng tiết kiệm hơi sức, đỡ phải hao tâm tổn trí cùng người khác giảng giải.''
Tần Mộ Thu chỉ đảo tròng mắt chứ không lên tiếng, sau đó đi đến trước bàn tự rót cho mình một chén trà lạnh, nàng ngồi ngay thẳng trên ghế uống trà, vẻ mặt vân đạm phong kinh, tuyệt không có vẻ gì là gấp gáp muốn về.
Tân Nguyện thấy vậy thì nhịn không được mở miệng nói ra: "Chúng ta có phải nên nhanh chóng đi ngủ hay không, nói không chừng ngươi có thể lập tức trở về bên kia."
Nữ nhân này cũng quá bình tĩnh rồi đi, vạn nhất không có cách nào để kịp thời trở về, huống chi đây vốn dĩ chẳng phải chuyện nhỏ.
Cần phải biết rằng, từ nơi này trở về kinh thành Tây Đảo, coi như đi thẳng một mạch không nghỉ ngơi thì cũng phải mất đến tận sáu, bảy ngày mới tới được đích.
Đường đường là Trưởng công chúa một nước, cứ như vậy đột nhiên mất tích, sẽ không dẫn tới cảnh tượng hỗn loạn sao.
Tần Mộ Thu thả chén trà xuống bàn, không nhanh không chậm nói: "Bổn cung cảm thấy trở về muộn một ngày cũng không có gì trở ngại."
Cho dù nàng thật sự mất tích, có Thu Nguyệt cùng Huyền Mặc trấn giữ, phủ công chúa sẽ không xảy ra cảnh tượng hỗn loạn gì.
Hơn nữa Thu Nguyệt cùng Huyền Mặc xưa nay làm việc đều rất chững chạc, đứng dưới tình huống không rõ, các nàng chắc chắn sẽ đem tin tức nàng mất tích giấu nhẹm không để người khác biết, sau đó âm thầm tìm kiếm mấy ngày, khi tìm không được mới phải đưa ra hạ sách khác để lấp liếm.
Tân Nguyện đối với cách nói này hoàn toàn không đồng ý: "Ngày mai dù ngươi muốn trở về, chưa chắc đã có thể trở về."
Nàng cảm thấy trước tiên hẳn là nên thử nghiệm xem có thể theo đường cũ trở về hay không, như thế mới ổn thỏa.
Hơn nữa nàng cũng muốn biết, thời cơ để loại tình huống ảo diệu này phát sinh sẽ là cái gì.
Trên thực tế, trong lòng Tân Nguyện đã có chút ngờ ngợ, bởi vì đem chuyện hôm nay so sánh với những chuyện trước kia, điểm khác biệt duy nhất chính là trước khi thanh tỉnh nàng đã ôm lấy Tần Mộ Thu.
Nhưng cụ thể có phải nguyên nhân này hay không, nàng cần phải nghiệm chứng thì mới có thể biết được.
Tần Mộ Thu cũng biết rõ đạo lý này, vì thế nàng đứng lên khỏi ghế: "Băn khoăn của ngươi cũng không phải không có đạo lý, nếu chuyện đã thành, hôm nay chúng ta cũng đừng uống An Thần Thang nữa, bởi vì bổn cung còn có chuyện quan trọng muốn nhờ ngươi giúp đỡ."
Biết đâu đây cũng là cơ hội trời ban, một dịp rất tốt để nàng dễ dàng đạt được mong muốn hợp tác với Bách Việt.
Tân Nguyện không biết tính toán trong lòng đối phương, bởi vì nàng muốn nóng lòng nghiệm chứng suy đoán của mình, cho nên trước mắt chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Lúc này sắc trời mới vừa hửng sáng, trong phòng lộ ra một chút tia sáng màu xám trắng, rèm che màu xám nhạt vừa được hững hờ buông xuống, càng thêm nổi bật hai bóng người lờ mờ nằm trên giường.
Hai người cùng nhau nằm thẳng trên giường, song phương ăn ý an tĩnh lại, mạnh người nào người nấy cố dỗ dành giấc ngủ.
Tân Nguyện nhắm chặt hai mắt, chẳng hiểu vì sao nàng thoáng nghe được tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, ngay cả hô hấp cũng dần dần trầm xuống, nàng không chỉ không cảm thấy buồn ngủ, trái lại trong lòng còn loạn đến lợi hại.
Tính ra ở ngoài hiện thực, đây hình như là lần đầu tiên hai người ngủ chung với nhau, nằm chung một cái giường và tiếp xúc khá là gần gũi.
Nàng hít nhẹ một hơi, sau đó quyết định mở mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp đang nằm bên cạnh mình.
Thời gian như ngưng đọng tại giây phút này, vừa mở mắt thì nàng va phải một đôi con ngươi vừa thâm trầm lại vừa khó hiểu.
Đầu óc Tân Nguyện lập tức trở nên trì trệ, trong đầu hoàn toàn là một mảnh trống không.
Tần Mộ Thu mấp máy môi tính nói gì đó nhưng nàng không nói, chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi cong dài nhẹ nhàng run rẩy, chứng tỏ nội tâm của nàng đang không bình tĩnh.
Tân Nguyện trầm mặc trong phút chốc, nàng thì thầm khẽ hỏi: "Ngươi ngủ được không?"
Tần Mộ Thu nghe đối phương hỏi vậy thì lại mở mắt ra, nàng yên tĩnh nhìn Tân Nguyện một hồi, sau đó hỏi ngược trở lại: "Còn ngươi?"
Tân Nguyện cùng nàng trao đổi ánh mắt, bất quá sau vài giây, lại lần nữa nhắm mắt: "Ta cũng không biết."
Tần Mộ Thu rũ xuống mi mắt, yên lặng quay lưng đi.
Một lát sau.
Tân Nguyện vẫn mảy may không thấy buồn ngủ, thậm chí còn cảm thấy có chút khẩn trương.
Không khẩn trương sao được, tiếng tim đập như sấm để nàng cơ hồ muốn ngừng thở đến nơi, cẩn thận lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên cạnh, muốn thử xác định xem Tần Mộ Thu có ngủ hay không.
Vừa bực bội vừa bất đắc dĩ, nàng dứt khoát cũng quay lưng đi, trong lòng lặng lẽ âm thầm đếm dê.
Ba trăm năm mươi mốt con dê, ba trăm năm mươi hai con dê... Tân Nguyện mơ màng đếm lấy đếm để, ngay khi nàng sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa.
"Cô nương tỉnh chưa, nên ăn điểm tâm rồi, Tân Nguyện? Ngươi đang ở trong phòng sao? Ngươi nói một câu xem nào....."
Tiếng đập cửa kèm theo tiếng lải nhải của Tương Trúc có xu hướng càng lúc càng lớn.
Tân Nguyện cắn răng, đột nhiên ngồi dậy, cơn buồn ngủ vất vả lắm nàng mới dựng được triệt để bị tiếng gõ cửa ngoài kia tiêu tán sạch sẽ.
Nàng khó chịu vuốt vuốt lông mày, dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía Tần Mộ Thu.
Tần Mộ Thu chăm chú nhìn vào mắt Tân Nguyện, nàng cũng ngồi dậy theo đối phương: "Tương Trúc tính tình thích nhảy nhót, khó tránh khỏi có chút ồn ào."
Dường như để chứng thực cho lời nói của nàng, đồng dạng, Tương Trúc đứng bên ngoài lại đề cao âm lượng thêm mấy phần: "Tân cô nương, ngươi tỉnh chưa vậy, ngươi có trong phòng không, ngươi nói gì đó đi chứ, vô thanh vô tức để người ta lo lắng muốn chết, Tân...... Ơ điện hạ!!"
Cửa phòng bất thình lình mở ra, Tương Trúc đầu tiên thấy được Tân Nguyện, ngay sau đó là bóng dáng Tần Mộ Thu yểu điệu đứng sau lưng Tân Nguyện.
Con ngươi nàng co rụt, vội vàng dùng sức dụi dụi con mắt.
Tần Mộ Thu biểu lộ nhàn nhạt: "Chớ có ở đây ầm ĩ, mau đem thức ăn vào trong đi."
"A, vâng." Tương Trúc đi được mấy bước lại nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn lại, nàng không dám xác nhận nên thử hỏi một câu: "Điện hạ?"
Nàng không nằm mơ đấy chứ, chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ, đây vẫn là tại mộng cảnh?
Tần Mộ Thu nhíu mày, cất bước đến gần: "Đi ra bên ngoài, vì để làm việc thuận tiện, không cần gọi ta "Điện hạ"."
"Nô tỳ tuân mệnh, chủ tử." Nhìn thấy đôi con ngươi trầm tĩnh lại quen thuộc kia, Tương Trúc cuối cùng xác định bản thân không có nhìn lầm, đây thực sự là điện hạ nhà nàng.
Khoan đã, điện hạ đến Bách Việt từ lúc nào? Đã vậy sáng sớm còn xuất hiện ở trong phòng Tân Nguyện!
Hai người này sẽ không suốt đêm ở cùng một chỗ đó chứ, nàng biết ngay mà!
Quả nhiên điện hạ yêu đương vừa cực khổ lại vừa ẩn nhẫn, lặng lẽ đuổi theo người ta tới tận Bách Việt, hu hu, thật là cảm động quá đi!
Tương Trúc ngây ngốc đứng chết trân tại chỗ, nàng một hồi đưa mắt nhìn Tân Nguyện, một hồi lại nhìn sang Tân Mộ Thu, trong đầu rất nhanh viết ra một tuồng kịch mới.
"Thất thần làm cái gì?" Thần sắc của Tần Mộ Thu trở nên nghiêm túc thêm vài phần, một đoạn thời gian không thấy mặt, nàng thế nào cảm thấy thị nữ thiếp thân thông minh nhất của nàng đột nhiên biến thành kẻ khờ mất rồi.
"Vâng." Tương Trúc không dám trì hoãn thêm nữa, nhanh chóng quay đầu đi ra ngoài.
Tần Mộ Thu trầm tư trong phút chốc, nàng liếc nhìn mặt trời vừa mới mọc nơi chân trời, bâng quơ nói một câu: "Buổi tối hẳn thử lại, vừa vặn bổn cung cũng muốn bái kiến hai vị bằng hữu của ngươi một chút."
Tân Nguyện nghe vậy, trực tiếp đem bức thư nằm trong tay áo lấy ra: "Tất nhiên công chúa điện hạ đã muốn tự mình nói, thư này chắc cũng không cần ta chuyển giao đi."
Đáy mắt Tần Mộ Thu toát ra mấy phần ý cười: "Bổn cung đang có ý đó."
Dứt lời, nàng đưa tay đón lấy phong thư.
Thế nhưng Tân Nguyện lại không có buông tay, nàng nhìn khuôn mặt tươi đẹp chói mắt kia, thần sắc chính kinh nói: "Tần Mộ Thu, lần này ta có thể tín nhiệm ngươi sao?"
Nàng không nói rõ là tín nhiệm chuyện gì, nhưng Tần Mộ Thu vừa nghe đã hiểu.
"Bổn cung có thể bảo đảm, ta chỉ một lòng mưu toan vì bách tính."
Lúc này Tân Nguyện mới hài lòng buông tay, căn bản nàng có thể cái gì cũng không quản, một mực tự mình sống tiêu dao khoái hoạt.
Nhưng giống như Đường Cận đã nói, nếu các nàng tất nhiên đã xuyên đến đây một lần, lại vừa đúng lúc thân ở trong cục, vậy thì cứ làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh, cũng coi như không uổng phí tới đây một chuyến.
Suy cho cùng, nàng cũng có lòng trắc ẩn, không đành lòng nhìn cảnh tượng sinh linh đồ thán....
Dùng xong điểm tâm sáng, Tân Nguyện nhìn Tương Trúc cứ đứng đó co giật mí mắt, thân thiện đi thư phòng.
Gần tới giữa trưa, Tương Trúc canh đúng giờ bước tới gõ cửa gọi nàng: "Tân cô nương, nên đi Trang Lầu Lầu rồi."
Đi theo sau lưng Tân Nguyện cùng Tần Mộ Thu, Tương Trúc sờ sờ túi tiền của mình, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết điện hạ sẽ đến thì nàng đã bỏ tiền mua luôn một cỗ xe ngựa rồi.
Đi đến bên ngoài Trang Lầu Lầu, Tân Nguyện quay đầu liếc mắt nhìn Tương Trúc một cái, Tương Trúc liền ngoan ngoãn dừng lại canh giữ ngoài cửa.
Điện hạ đã phân phó, chỉ cần nàng còn đi theo bên cạnh Tân Nguyện một ngày thì phải hoàn toàn nghe theo lời Tân Nguyện phân phó, tuyệt đối không thể gây thêm phiền toái cho Tân Nguyện.
Hu hu hu, điện hạ yêu một người sao mà khổ cực dữ vậy trời, ngay cả thị nữ thiếp thân như nàng cũng phải nối gót theo điện hạ hèn mọn đến mức độ này.
Lúc nàng Tân Nguyện mới nhìn về phía Tần Mộ Thu: "Đi theo ta."
Nàng quen cửa quen nẻo đi đến lầu ba, hộ vệ canh gác đã sớm nhận được phân phó, thấy người đến là Tân Nguyện liền cho phép các nàng một đường đi qua.
Tân Nguyện vừa nâng tay gõ cửa hai cái, thanh âm của Đường Cận từ bên trong lập tức truyền ra: "Ngươi xem ngươi như khách lần đầu tới à, vị này là....."
Nàng đánh giá dung mạo chói mắt của Tần Mộ Thu, không khỏi nhớ tới một chút ký ức chẳng tốt đẹp gì cho cam. Vị này không phải là vị Trưởng công chúa của Tây Đảo quốc lần trước đến Bách Việt trù lương hay sao?
Hàn Sơn trong phòng cũng nhìn thấy Tần Mộ Thu, nàng vừa đứng lên vừa nói: "Mời hai vị vào đây ngồi đi."
"Đúng đúng, mau vào trong ngồi đi." Đường Cận lấy lại tinh thần, mỉm cười tránh sang một bên nhường lối cho các nàng.
Tần Mộ Thu hướng về Đường Cận gật đầu một cái, nàng thong thả đi tới trước bàn, thế nhưng lại không có gấp gáp ngồi xuống.
Hàn Sơn cười cười, đưa mắt nhìn về phía Tân Nguyện ôn thanh mà nói: "Vị khách nhân không mời mà tới này là bằng hữu của ngươi chăng?"
Tần Mộ Thu nhàn nhạt nở nụ cười, nàng cũng liếc mắt nhìn về phía Tân Nguyện.
Tân Nguyện sắc mặt hơi biến, khi nói chuyện mặt không chút đổi sắc: "Ta cùng với nàng không quen không biết, nàng là đến tìm Khâu đại nhân."
Quang mang trong mắt Tần Mộ Thu cực mau loé lên một cái, Tuy nhiên thần sắc bên ngoài vẫn không chút thay đổi: "Tại hạ là Tần Mộ Thu đến từ Tây Đảo quốc, lần trước may mắn cùng Khâu đại nhân gặp qua một lần, lần này quả thật cũng vì Khâu đại nhân mà đến."
Thấy đối phương thoải mái tiết lộ thân phận, Khâu Lương Vi hơi nhíu mày lại, nàng cũng không thích giả ngu như ai kia: "Nguyên lai là Trưởng công chúa điện hạ, mời ngồi."
Hai người liếc nhau, gần như đồng thời ngồi xuống.
Một người tác phong tiêu sái lại cẩn thận, hiển thị rõ phong phạm của trọng thần triều đình.
Một người tác phong đoan trang lại thong dong, khí độ của con cháu hoàng thất toát ra từ trong xương cốt, không hề suy giảm.
Đường Cận thấy thế, tự giác đứng dậy nói: "Hiếm khi có khách quý tới chơi, để ta đến tửu lâu sát vách chọn hai bầu rượu ngon đem tới."
Một người là Trưởng công chúa, một người là trọng thần triều đình, dù hai người này lát nữa muốn nói chuyện gì, rõ ràng cũng không thích hợp để người thứ ba nghe được.
Tân Nguyện thức thời, cũng theo Đường Cận đứng lên: "Ta đi chung với ngươi."
Nói xong câu này, nàng vô thức liếc mắt nhìn Tần Mộ Thu một cái.
Vừa vặn, Tần Mộ Thu cũng giương ánh mắt nhìn về phía nàng, giọng nói ôn nhu đến cực điểm: "Đi nhanh về nhanh, bổn cung chờ ngươi."
Sắc mặt Tân Nguyện có chút cương cứng, nàng xụ mặt nhưng vẫn gật đầu đáp lại, quay người đi theo Đường Cận ra cửa.
Ra khỏi tửu lâu, Đường Cận đột nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Tân Nguyện, ngươi như thế nào đem vị kia mời tới mà không nói trước với ta một tiếng, hại ta khẩn trương muốn chết."
Nàng vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên nàng tương kiến Tần Mộ Thu, nữ nhân kia đẹp đến mức tựa như tiên tử dưới trăng, há miệng lại lãnh nhược hàn đàm, động một tí liền muốn mang theo mấy vạn tướng sĩ cùng bách tính nam cảnh Bách Việt đồng quy vu tận.
Khí thế kinh người, bày mưu tính kế, mặc dù có thể thấu hiểu lý do vì sao lúc đó nàng ta làm như vậy, nhưng việc nàng ta khiến Bách Việt ngậm bồ hòn làm ngọt cũng là sự thật.
Tân Nguyện hắng giọng một cái, mặt không đổi sắc nói: "Nàng tới bất ngờ, ta cũng là hôm nay mới biết."
Làm gì có chuyện bất ngờ ở đây, đến nàng còn bị choáng váng nữa là.
Đường Cận cúi đầu che giấu nụ cười, ý vị thâm trường nói: "Giờ thì ta biết chuyện sáng hôm nay rồi."
Khi đó nàng đã có cảm giác giọng nói kia không giống chất giọng bình thường của Tân Nguyện nhưng lại có cảm giác quen thuộc, hiện tại nàng có thể xác được giọng nói khi ấy là của ai rồi.
Tân Nguyện xấu hổ cười cười, nhất thời không biết trả lời như thế nào mới tốt.
Đường Cận bỗng nhiên trở nên kích động giống như phát hiện một lục địa mới, mỗi lần hóng dưa, nàng mở miệng chỉ toàn nói ra mấy lời kinh người: "Không đúng, khi đó trời vừa mới sáng mà nàng đã ở trong phòng của ngươi rồi. Khá lắm, ngươi đây là muốn kim ốc tàng kiều a, nói mau, tối hôm qua các ngươi không phải ở cùng một chỗ đấy chứ?"
Tân Nguyện: "...." Nói theo một ý nghĩa nào đó, các nàng quả thật đã ở cùng một chỗ.
Thấy nàng trầm mặc không nói, Đường Cận lại lập tức trở nên kích động: "Có phải bị ta đoán trúng rồi hay không, khi nãy còn nói không quen người ta, nội dung cốt truyện của các ngươi khó tả thật đó, chậc chậc chậc.'' Bí mật ở riêng ân ân ái ái, trước mặt người khác lại phủi sạch quan hệ.
Đồng hương nhỏ này của nàng thật là biết cách chơi.
Trông thấy ánh mắt Đường Cận dần trở nên không thích hợp, lời nói ra cũng càng ngày càng thái quá, Tân Nguyện vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Nào có kịch bản hay cốt truyện gì, ngươi mua thuốc bổ não uống vô cho tỉnh dùm cái, nhanh đi mua rượu rồi trở về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro