Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Tại sao có thể như vậy?

Tần Mộ Thu nhàn nhạt nở nụ cười: "Bổn cung cảm thấy không cần ngày nào cũng uống, không ngờ lại trùng hợp đến lạ."

Tân Nguyện nghe nàng nói vậy thì không khỏi nghi hoặc, nàng không biết lời này là có ý gì, vì vậy bèn ngồi xuống hỏi: "Công chúa điện hạ nói ra lời này là có ý gì, cái gì mà gọi là không cần ngày nào cũng uống?"

Tần Mộ Thu dùng ánh mắt sâu sắc nhìn nàng một cái: "Tất nhiên là bởi vì bổn cung tin tưởng ngươi."

Khoé miệng Tân Nguyện hơi hơi co rút, nàng yên lặng dời ánh mắt sang nơi khác, cố ý che giấu sự phức tạp sâu trong đáy mắt.

Nói chữ tín nhiệm, chẳng bằng nói thẳng các nàng không còn ở trạng thái giương cung bạt kiếm như lúc ban đầu, bây giờ coi như có thể chung sống hòa bình ở trong giấc mộng, vì thế mới tạm thời không cần lo lắng quá nhiều.

Còn có chính là, bây giờ thế cục bên Tây Đảo đang cực kỳ khẩn trương, nữ nhân này thế nhưng còn có hứng thú nán lại đây thám thính một chút tin tức.

Thấy Tân Nguyện cứ mãi nhìn chằm chằm mặt đất mà không lên tiếng, Tần Mộ Thu thuận miệng nói ra: "Tân cô nương hôm nay vì sao không uống An Thần Thang?"

Nàng thử ôm một chút tâm tính, nghĩ rằng hôm nay không nói được thì đợi ba ngày sau cũng phải nói, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, Tân Nguyện không chỉ đang ở kinh thành Bách Việt mà người này còn cùng một vị trọng thần của Bách Việt tới lui thân thiết.

Cho nên hôm nay nàng mới nhất thời cao hứng, háo hức muốn mau chóng có thể liên lạc với Tân Nguyện, hỏi thăm thêm nhiều tin tức hữu dụng.

Không nghĩ tới người này vậy mà hôm nay cũng không uống thuốc, thật là đúng dịp.

Tân Nguyện liếc mắt lườm nàng: "Quên."

Dường như không ngờ Tân Nguyện trực tiếp trả lời bằng một câu nói đơn giản như vậy, Tần Mộ Thu có hơi ngẩn người một chút, hồi lâu mới nói: "Vậy thì ngày mai chúng ta cũng không uống thuốc, ngươi thấy thế nào?"

Nghe đối phương nói như thế, Tân Nguyện không khỏi nhớ tới câu nói mà nàng nghe được trước khi tỉnh giấc.

"Nếu bổn cung nói, ngươi không có hiểu lầm ý tứ của bổn cung thì sao?"

Ý thức được một điều gì đó, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng về phía mà Tần Mộ Thu đang ngồi.

Nghênh tiếp nàng là một đôi mắt thanh tịnh và nụ cười chúm chím tựa đoá hoa hàm tiếu.

Thần sắc của Tần Mộ Thu vừa bình tĩnh lại vừa ôn nhu, điềm tĩnh giống như hồ nước ngày thu, vô thanh vô tức, thỉnh thoảng gió thổi nhẹ qua khiến mặt hồ lấp loáng sóng nước, đẹp tựa một bức tranh vẽ.

Trái tim Tân Nguyện đập nhanh đến mức trì trệ, nàng cố gắng lấy lại tinh thần, không tự chủ vặn vẹo chân mày: "Công chúa điện hạ không ngại mở ra một thiên song thuyết lượng thoại, não ta ngu dốt nghe không hiểu những  lý do thoái thác vô cùng uyển chuyển kia của ngươi."

Tần Mộ Thu đột nhiên khẽ cười một tiếng, nàng đứng dậy đi đến trước bàn, tay ngọc nâng bút hạ xuống một hàng chữ, sau đó cũng không nhìn đến Tân Nguyện mà là chăm chú nhìn chữ viết như rồng bay phượng múa trên giấy, hàm ý sâu xa nói: "Câu trả lời mà ngươi mong muốn, đại khái nằm ở đây."

Tân Nguyện nhíu mày càng chặt, nàng không nhanh không chậm cất bước đi qua, sau đó đứng vững trước chiếc bàn đọc sách duy nhất trong phòng.

Chờ sau khi thấy rõ trên giấy viết những chữ gì, nàng đột nhiên ngẩn đầu, mờ mịt nhìn về hướng Tần Mộ Thu.

Trưởng công chúa ánh mắt đung đưa thật sâu, như khói sương mênh mông để người ta nhìn không rõ ràng cảm xúc trong đôi mắt ấy là gì.

Yên tĩnh nhìn nhau trong phút chốc, nàng mím môi quay đầu nhìn về phía cửa phòng: "Ngươi không cần hoài nghi dụng ý của bổn cung, bởi vì ngay cả ta cũng không biết được bản thân đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua bổn cung cảm thấy câu thơ này hiện giờ rất giống tâm cảnh của ta mà thôi.

Nội dung của câu thơ kia chính là: Tương tư, tương kiến tri hà nhật.

Tân Nguyện trong tâm cười như được mùa nhưng bề ngoài vẫn duy trì vẻ mặt không chút đổi sắc, nàng nhàn nhạt nói: "Ta thuở nhỏ nhà nghèo chẳng được học hành tử tế, thành ra đối với thi từ thơ ca một chữ cũng không am hiểu. Không sợ điện hạ chê cười, ngay cả một câu thơ ngắn như thế, nó có ý tứ gì ta cũng chẳng hiểu, ngươi nói thử xem ta thế nào hoài nghi dụng ý của ngươi đây?"

Nàng xem nhẹ tốc độ nhịp tim ngày càng tăng, âm thầm mặc niệm từng chữ từng chữ: Không thể tin nữ nhân ma quỷ này, tin nàng ta thì kết cục chờ đợi mình chính là vạn kiếp bất phục.

Tần Mộ Thu ngạc nhiên ngước mắt nhìn sang, dường như có chút khó tin: "Ngươi xem không hiểu??"

Tân Nguyện mặt không đổi sắc, thản nhiên mà đáp: "Khiến công chúa điện hạ chê cười rồi, không biết câu thơ này có ý gì, thỉnh điện hạ vui lòng chỉ giáo."

Ai mà không biết diễn kịch, tuy rằng nàng là một tục nhân nhưng nàng cũng có phán đoán của riêng mình, không phải hạng người có thể tùy tiện bị sắc đẹp làm cho mụ mị đầu óc.

Câu thơ này xuất phát từ bài thơ "Thu Phong Từ" của tác giả Lý Bạch, trọng điểm của bài thơ này cũng chính là câu thơ được Tần Mộ Thu viết ở trên giấy: Tương tư, tương kiến tri hà nhật.

Tân Nguyện đương nhiên biết rõ câu thơ này có ý nghĩa gì, há chẳng phải tương tư quá đắng, trong mong được tương kiến người thương.

Chính bởi vì nàng biết quá rõ cho nên mới không dám tin, phải nói rằng dù một chút xíu nàng cũng không tin.

Bởi vì các nàng chưa từng bày tỏ tình cảm, vậy thì làm sao biết được nỗi nhớ tương tư, hơn nữa các nàng cơ hồ ngày nào cũng tương kiến ở trong giấc mộng mà không phải mộng này, vì thế trông mong làm chi nữa?

Bỗng dưng nàng lĩnh ngộ được một chân lý mới, chẳng lẽ nữ nhân này muốn tương kiến nàng ở ngoài đời thực?

Hoặc là câu thơ kia cũng không có hàm nghĩa sâu xa như nàng đã tưởng....

Tần Mộ Thu nhìn bộ dạng giả ngu của Tân Nguyện, nàng hơi hơi mím môi, giận sôi.

Trầm mặc trong phút chốc, nàng quay người cùng Tân Nguyện mặt đối mặt, ánh mắt cũng trở nên khẩn thiết: "Tân Nguyện, bổn cung biết thừa ngươi hiểu rõ ý tứ của câu thơ này, chỉ là ngươi không tin tưởng, ta nói đúng không?"

Ngữ khí Tân Nguyện không chút gợn sóng: "Não ta ngu dốt lắm, công chúa điện hạ nếu có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng, chớ có vòng vèo chi cho mất công."

Tần Mộ Thu nhíu mày, ngữ khí bình thản đến lạ: "Bổn cung hôm qua nói rồi, ngươi không hiểu lầm ý của bổn cung, ta nói đến cỡ này mà ngươi cũng không hiểu sao?"

Tân Nguyện thẳng tắp nhìn nàng, nhếch miệng cười lạnh: "Cho nên công chúa điện hạ chính là muốn dùng nhan sắc để làm ta lung lay, từ đó triệt để khống chế ta, vậy thì thật xin lỗi, nói thẳng ta tương đối ích kỷ, đời này chỉ tính toán vì mình mà sống."

Hai người mặt đối mặt, rõ ràng giống như đang nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt nhưng biểu lộ trên mặt lại lạnh lẽo cứng rắn, tựa như hai quân giao đấu, bầu không khí cháy bỏng căng cứng, không ai nhường ai.

Dư quang nơi đáy mắt của Tần Mộ Thu thoáng ngưng đọng trong một khoảnh khắc, nàng mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt đối phương, kiên quyết nói: "Bổn cung không có ý này."

Tân Nguyện không khỏi cười lớn hơn chút, nụ cười hàm chứa ý tứ mỉa mai chẳng hề che giấu: "Công chúa điện hạ đừng nói với ta rằng ngươi đối với ta động tâm, lời này, ngươi ngay cả bản thân cũng không gạt được đâu."

Sắc mặt của Tần Mộ Thu sau câu nói này thì trở nên căng cứng một chút, ánh mắt rơi xuống rồi dừng lại dưới chiếc cằm ưu nhã của Tân Nguyện, đồng dạng giống như thỏa hiệp: "Bổn cung không muốn cùng ngươi tranh luận là thật tình hay giả dối, bổn cung chỉ muốn hỏi ngươi một câu, nếu ta chiêu ngươi làm phò mã thì ngươi có bằng lòng hay không?''

Lần này Tân Nguyện trực tiếp bật cười thành tiếng, giọng nói mang đầy vẻ trào phúng: "Có cần ta nhắc nhở một chút hay không? Trưởng công chúa kim tôn ngọc quý như ngươi há có thể là người mà một thảo dân thân phận thấp kém như ta có thể với tới."

Huống chi nữ nhân này trước đó còn luôn miệng nói rằng nàng không xứng, chỉ có thể làm thiếp thất.

Bây giờ lại không chê thân phận thấp kém của nàng, nói cho cùng, bất quá địa thế của nàng ta cao hơn hẳn người khác.

Tân Nguyện không cần đoán cũng biết, sở dĩ bây giờ nàng xứng làm phò mã của nàng ta, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nàng cùng hai vị đồng hương bên này quan hệ khá tốt, nhất là khi Hàn Sơn còn là trọng thần của triều đình Bách Việt, từ một mức độ nào đó mà nói, nàng đang hưởng ké một chút hào quang của Hàn Sơn.

Cho nên trong mắt Tần Mộ Thu nàng bây giờ càng hữu dụng hơn cả trước kia, thậm chí còn có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nói đâu xa, miệng của nàng giờ đây đáng giá biết bao, một người có chút giao tình với trọng thần Bách Việt như nàng còn có thể truyền được tin tức quan trọng, đương nhiên không cần suy nghĩ hay luận bàn đến vấn đề xuất thân như xưa kia nữa.

Nói cách khác, Tần Mộ Thu cảm thấy bây giờ Tân Nguyện đáng giá chiếm dụng danh hào phò mã.

Tần Mộ Thu kiên trì cùng Tân Nguyện đối mặt, nàng dường như không nhìn thấy sự trào phúng viết chình ình trên mặt của Tân Nguyện, dùng giọng nói mười phần bình tĩnh vỗ về đối phương: "Trước kia bổn cung có nhiều điều cần phải lo lắng, vì vậy không thể không suy nghĩ đến thân phận và bối cảnh của ngươi, nhưng sau này bổn cung đã có thể tự làm chủ hôn sự của mình, thuyết pháp này ngươi tiếp nhận sao?"

Tân Nguyện giật giật đuôi lông mày, nàng không đáp lời nhưng biểu tình trên mặt tựa như nói rằng: Tin ngươi cái quỷ gì.

Thấy nàng cứng đầu như thế, Tần Mộ Thu nhẹ nhàng thở dài, ôn thanh mà nói: "Bổn cung biết rõ trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì, không ngoài khả năng ta đang có mưu đồ khác. Ta cũng không dám dối gạt ngươi, quả thật ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay, nhưng chuyện ta muốn chiêu ngươi làm phò mã thật sự là chuyện xuất phát từ chân tâm của ta."

Tân Nguyện nghe đến đây thầm nghĩ quả nhiên, vì thế nàng nói chuyện càng thêm không chút khách khí: "Công chúa điện hạ muốn ta hỗ trợ cái gì, nói nghe thử xem nào."

Nữ nhân này sớm nói chuyện chính sự có phải tốt hơn không, nhất định cứ phải quanh co một vòng mới chịu, kém chút nữa hại nàng loạn tâm.

Tần Mộ Thu âm thầm ở đáy lòng thở dài một tiếng, đoạn nàng nói:  "Ngươi có thể nói chuyện cùng Khâu đại nhân của triều đình Bách Việt?''

Tân Nguyện gật đầu, việc này không có gì phải giấu giếm, nhớ đến Tương Trúc, nàng nghĩ đối phương sớm đã đem tin tức truyền về Tây Đảo.

Tần Mộ Thu lần nữa lâm vào trầm mặc, nàng đem trang giấy có viết câu thơ kia xốc lên, sau đó nắm trong tay vuốt vuốt, bất thình lình trừng mắt lườm Tân Nguyện một cái, lại đem trang giấy trải ra mặt bàn, xếp xong rồi đưa nó cho Tân Nguyện.

Tân Nguyện sững sờ đến nghệch cả mặt: "Có ý tứ gì?"

Tần Mộ Thu cười cười như nắng ấm ngày đông: "Thư pháp của bổn cung miễn cưỡng có thể xem là thuận mắt, tặng cho ngươi đó."

"Vô công bất thụ lộc."

"Đây là tạ lễ, bổn cung còn phải phiền ngươi mang thêm hai khoả Dạ Minh Châu ra ngoài."

Tần Nguyện lúc này mới dám tiếp nhận tờ giấy kia, tùy ý bỏ vào trong ống tay áo, nàng nhịn không được nói thầm ở trong đầu rằng phần tạ lễ này cũng quá qua loa lấy lệ rồi đi.

Còn không bằng trực tiếp cho nàng ít bạc, ích nhiều gì tiền bạc cũng thực tế hơn cái tờ giấy kỳ cục này.

Lúc này Tần Mộ Thu mới lại lần nữa nâng bút viết chữ, chỉ chốc lát sau nàng đã hạ bút xuống, còn cẩn thận đem tờ giấy vẫy vẫy cho nhanh ráo mực.

"Bổn cung muốn nhờ ngươi đem phong thư này giao cho Khâu Hàn Sơn đại nhân."

Tân Nguyện thong dong nhận lấy lá thư, cẩn thận thu vào trong tay áo, đoạn quay sang hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Còn gì là còn gì?" Ánh mắt của Tần Mộ Thu thoáng lộ ra nét mờ mịt.

"Còn muốn ta giúp gì nữa không?'

"Chỉ có chuyện này thôi."

Tân Nguyện nghiền ngẫm đánh giá Tần Mộ Thu, nhất thời không còn lời nào để nói.

Nàng còn tưởng rằng muốn nàng giúp đỡ chuyện gì to tát lắm, ai ngờ chỉ có chút chuyện cỏn con này.

Không phải đấy chứ, Trưởng công chúa điện hạ náo ra động tĩnh lớn đến như vậy, thậm chí còn làm thơ để kén phò mã, ai ngờ cũng chỉ để làm nền cho việc nàng ta muốn nàng giao dùm bức thư này?

Có bệnh à?

Tần Mộ Thu cũng không thèm để ý ánh mắt mang theo nét nghiên cứu tìm tòi của đối phương, nàng lạnh nhạt nói: "Ngươi đi lấy hai khoả Dạ Minh Châu, trở về giao cho Tương Trúc là được."

Tân Nguyện gật gật đầu, nàng đi tới trước cửa còn nấn ná quay người trở lại: "Ngươi đi cùng ta đi."

Cửa này vừa mở, lọt vào tầm mắt chính là thây phơi khắp đồng, mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng ít nhiều sẽ có chút sợ hãi, đi một mình khó tránh khỏi có chút ghê rợn.

Lần này Tần Mộ Thu cười rất tươi, tiếng nói réo rắt như dòng suối chảy xuyên qua cánh rừng: "Được, bổn cung đi cùng ngươi."

Nụ cười thanh thuần lại tươi đẹp, giống như băng tuyết đang tan, vừa sạch sẽ lại chẳng kém phần ôn nhu.

Tân Nguyện thu hết một màn cảnh đẹp ý vui này vào trong mắt, vì chột dạ nên nàng nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, cước bộ cũng vô thức tăng tốc. Nàng cắm đầu cắm cổ gọp hai bước thành một, cắn răng lao ra ngoài nhặt đại hai viên Dạ Minh Châu rồi nhanh chân quay ngược trở về, khi ấy Tần Mộ Thu chỉ mới đi tới cạnh cửa.

Tân Nguyện nhíu nhíu mày, trực tiếp đóng sầm cửa lại, hoàn toàn che khuất cảnh tượng như luyện ngục phía sau lưng.

"Đi thôi."

Tần Mộ Thu dường như có điều suy nghĩ, nàng quét mắt nhìn Tân Nguyện, ý cười nơi khoé miệng cũng rõ ràng hơn khi nãy: "Ngươi nhắm mắt lại vừa vặn rất tốt?"

"Vì cái gì?" Tân Nguyện vô thức bật thốt lên.

Tần Mộ Thu chỉ cười mà không đáp, trực tiếp vươn tay che kín đôi mắt của nàng.

Tân Nguyện chớp mắt mấy cái, nàng xuyên qua khe hở giữa những kẽ ngón tay thấy được đối phương nâng lên khoé môi, tiếp theo sau một cái chớp mắt, đôi môi đỏ mọng mê người kia lại lần nữa dán tới.

"Tương tư, tương kiến tri hà nhật." Tần Mộ Thu một lời hai nghĩa, ngữ điệu nhu hòa, giống như một dạng nỉ non không ngừng quấn quýt hai bên tóc mai của nàng.

Trái tim của Tân Nguyện tức thì trở nên cuồng loạn, nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng, trên môi lại truyền đến cảm giác mơn trớn và mút mát.

Cơn đau nhức kịch liệt trong nháy mắt đánh tới, nàng ma xui quỷ khiến vươn tay ra, gắt gao ôm lấy người trước mặt.

Lần nữa mở mắt, thần sắc trên gương mặt nàng có chút mông lung, người nằm trong lồng ngực nàng mặt mũi như hoạ, còn xinh đẹp hơn lúc ở trong mộng.

Tân Nguyện hai mắt trợn to, nàng có chút không dám tin, hết nắm chặt lại thử ôm thêm cái nữa.

Tình huống gì thế này? Nàng vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng hay sao?

Người trong ngực đồng dạng cũng mang theo vẻ mặt chấn kinh, sau đó đối phương dường như muốn xác nhận thêm một lần nữa, vì thế lại nghiêng người hôn xuống khoé môi của nàng.

Khoé miệng lại là một hồi đau đớn, Tân Nguyện thốt lên một chữ "Đau" rồi vội vàng đem người đẩy ra.

"Đây là nơi nào?" Tần Mộ Thu chịu một lực đẩy lớn, eo nàng đụng phải góc bàn mới miễn cưỡng ổn định thân thể.

Nàng đỡ eo, không để ý tới cơn đau nhói vừa xuất hiện, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cách bài trí trong phòng.

Sau khi Tân Nguyện thấy rõ bản thân đang ở chỗ nào, nàng triệt để trở nên sửng sốt. Đây là phủ trạch nàng vừa mới mua, còn đây rõ ràng là phòng ngủ trong ngôi nhà mới của nàng.

"Tại sao có thể như vậy?''

Nghe nàng lẩm bẩm, Tần Mộ Thu ẩn ẩn hiểu rồi, nàng khó tránh nổi kinh ngạc, nén đau mở miệng hỏi: "Đây là kinh thành Bách Việt?"

Tân Nguyện hoảng hốt gật đầu, đây đúng là Bách Việt, nhưng Trưởng công chúa tại sao cũng theo nàng về tới bên này?

Thấy nàng gật đầu xác nhận, Tần Mộ Thu không khỏi ngưng mày, nàng vô thức thốt ra một câu giống y hệt những gì mà Tân Nguyện vừa nói khi nãy: "Sao có thể như vậy?"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro