
Chương 70: Tặng bổn cung mấy khoả?
Ánh mắt Tân Nguyện vừa vặn đảo qua, ngay sau đó liền kịp thời dời sang nơi khác, nữ nhân này như thế nào.... Chẳng lẽ ở bên Tây Đảo giờ này trời vẫn còn mưa?
Không đúng cho lắm, đường đường là Trưởng công chúa một nước, đi ra ngoài cũng không biết phải che ô hay sao, nhất là hôm qua còn bị mưa xối cho một trận, vậy mà hôm nay phủ công chúa cũng không một ai biết chuẩn bị sẵn dù?
"Bộ gương mặt của bổn cung trông đáng ghét lắm à?" Thấy Tân Nguyện hoảng hốt thu hồi tầm mắt, Tần Mộ Thu không tự chủ mà ngoắc ngoắc khoé môi.
Xem ra đối phương quả nhiên ưa thích dáng vẻ này của mình, không uổng công nàng cố ý tắm rửa một phen, tỉ mỉ tân trang ngoại hình rồi mới uống hết chén thuốc an thần.
Tân Nguyện ngửi thấy mùi không thơm trong câu hỏi này, không khỏi lại giương mắt nhìn qua.
Nữ nhân trong tầm mắt tóc xanh vẫn còn hơi ướt, từng sợi từng sợi yêu kiều rũ xuống rồi xoã tán loạn trên vai, lộ ra sự mị hoặc nồng đậm.
Bên môi còn mang theo một vòng ý cười nhợt nhạt, nét nhu hoà giữa lông mày vừa trầm tĩnh lại vừa tươi đẹp.
Ánh mắt Tân Nguyện bất giác ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này: "Đôi mắt của công chúa điện hạ sáng như sao trên trời, ngươi mỹ mạo xuất trần, tại sao lại nói khuôn mặt của mình đáng ghét?"
Lời nói ngay thẳng không thèm che giấu một tia tán dương khiến cho ý cười bên môi của Tần Mộ Thu càng sâu hơn một chút, thấp thoáng lộ ra má lúm đồng tiền trông rất dễ nhìn.
"Bổn cung trong mắt Tân cô nương là người mỹ mạo xuất trần như thế thật sao?"
Nàng trong mắt lộ vẻ tươi cười, đuôi mắt còn mang theo hơi nước ẩm ướt do vừa mới tắm rửa xong, thoạt nhìn trong đôi mắt sáng ngời ấy chất chứa đầy nét nhu tình mật ý, tựa như mặt trăng đêm rằm vì uống quá nhiều nên chếch choáng men say, mông lung mờ ảo, để người ta nhanh chóng rơi vào trầm luân.
Hô hấp Tân Nguyện dần trở nên trì trệ, ánh mắt yên lặng rơi xuống, vừa vặn nhìn thấy làn da trắng muốt và đồi núi mịn màng sánh ngang với bạch ngọc thượng hạng, chúng lấp ló như ẩn như hiện phía sau tấm áo trong màu đỏ tía.
Hô hấp nhanh chóng như chìm xuống đáy vực.
Nữ nhân này thật là.....
Nhất định lại đang dùng nhan sắc để dụ dỗ nàng.
Hơn nữa còn vừa vặn đánh trúng vào gu thẩm mỹ của nàng, thật muốn chết quá đi mất!!
Bàng hoàng trong một cái chớp mắt, Tân Nguyện khó khăn tìm về lý trí của mình, nàng dùng ngữ tốc cực nhanh để nói lảng sang chuyện khác: "Công chúa điện hạ có đem được Dạ Minh Châu ra ngoài hay không?"
Quang mang nơi đáy mắt của Tần Mộ Thu chợt loé lên lên một lần, nàng tiếp lời sau câu nói của Tân Nguyện: "Xem ra ngươi hẳn là đã thành công mang thứ đó ra ngoài."
Mọi thứ nhanh quá thì hoá dở.
Dứt lời, nàng từ trong ống tay áo lấy ra một viên Dạ Minh Châu.
Nói cách khác, nàng hoàn toàn thất bại.
Tân Nguyện kinh ngạc liếc mắt nhìn viên Dạ Minh Châu đang nằm trong lòng bàn tay của nàng: "Ngươi không mang ra ngoài được sao?"
"Hôm qua sau khi bổn cung tỉnh lại thì trong tay áo không thấy có vật gì, hôm nay tới đây mới phát hiện vật này vẫn còn nằm trong ống tay áo: "Tần Mộ Thu ngữ khí nhàn nhạt, đáy mắt xẹt qua một vòng đáng tiếc."
Xem ra thế giới này chỉ thiên vị một mình Tân Nguyện, còn đối xử với nàng thì tùy tâm sở dục.
Trong phòng tĩnh lặng, Tân Nguyện không hề bỏ sót cảm xúc buồn tẻ sâu nơi đáy mắt của Tần Mộ Thu, ma xui quỷ khiến, chẳng hiểu vì sao cõi lòng của nàng lại trở nên mềm nhũn: "Công chúa điện hạ nếu yêu thích Dạ Minh Châu ở nơi này thì ta sẽ đem chúng ra ngoài, sau đó chuyển về bên ấy làm quà tặng cho ngươi."
Thôi, nàng có thể đến được giấc mộng mà không phải mộng này cũng không thoát được có liên can tới Tần Mộ Thu, dù sao một mình nàng cũng làm không được, mỗi lần muốn đi thì đều phải đi cùng với đối phương.
Nhân gian có một câu nói người nào gặp thì người đó có phần, nơi này Dạ Minh Châu lại nhiều như vậy, nàng cũng không cần thiết phải keo kiệt với Trưởng công chúa.
Tần Mộ Thu sâu sắc liếc nhìn Tân Nguyện một cái: "Ngươi dự định tặng bổn cung mấy khoả?"
Tân Nguyện châm chước nói: "Công chúa điện hạ muốn mấy khoả?"
Nữ nhân này chắc chẳng dùng công phu sư tử ngoạm đâu ha, mười mấy khoả thì cũng thôi đi, dù đòi mấy chục khoả nàng vẫn có thể đáp ứng được, còn nếu hơn mấy trăm khoả thì khỏi cần bàn tới nữa.
Theo như những gì nàng thấy hôm qua, nơi này mặc dù có nhiều Dạ Minh Châu nhưng nhìn chung cũng không tới một ngàn khoả.
Nàng cũng không biết phải vận chuyển mấy lần, nhưng trước tiên phải ưu tiên nhu cầu của mình.
Tần Mộ Thu rõ ràng nhìn thấy thần sắc của nàng cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng dương dương khoé môi: "Bổn cung chỉ cần hai khoả."
"Chỉ muốn hai khỏa?" Tân Nguyện ngẩn người, khẩu vị của người này cũng quá nhỏ rồi đi.
Tần Mộ Thu nắn vuốt ngón tay, cất giọng chậm rãi nói: "Không sai, bổn cung chỉ cần hai khoả, hơn nữa tốt nhất ngươi cũng đừng mang ra bên ngoài quá nhiều."
Tân Nguyện vô thức hỏi lại: "Vì cái gì?"
Tần Mộ Thu bình tĩnh trả lời: "Vật hiếm thì mới quý, bổn cung cho rằng tốt nhất chỉ nên để một viên xuất hiện, thả ra tin tức phong phanh, sau đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn."
Nếu đem nhiều Dạ Minh Châu như vậy ra ngoài, đồ vật vốn dĩ mang giá trị ngàn vàng cũng sẽ vì vậy mà biến thành vật phẩm tầm thường.
Nếu đã may mắn có được vật trân bảo này, đương nhiên họ đều muốn đem lợi ích nâng lên đến mức tối đa, trước hết nàng hy vọng rằng nàng có thể thuyết phục được người này, tranh thủ chốt được một số lượng nhất định rồi dùng nó để làm đầy ngân khố hoàng gia.
Tân Nguyện: "....." Qua loa vậy à?
Trầm mặc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật: "Kỳ thật ta đã tìm được người mua, hôm nay phải bán cho họ mười khoả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro