
Chương 65: Vậy mà phi lễ nàng!!
Bầu không khí chẳng hiểu vì sao lại có chút yên tĩnh.
Tần Mộ Thu lặng lẽ nhìn sang chỗ Tân Nguyện, thiếu nữ thần sắc thản nhiên, ánh mắt thanh minh.
Nàng không tự chủ nắn vuốt mấy đầu ngón tay, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Thấy Tần Mộ Thu trầm mặc không nói, Tân Nguyện hơi hơi nhíu mày: "Công chúa điện hạ không muốn cùng ta thương lượng trước? Vậy ta cần thiết phải thêm một lần nữa suy tính về cái gọi là thành ý của ngươi."
Tần Mộ Thu nhìn Tân Nguyện một cái thật sâu, rõ ràng cảm thấy sức lực của người này còn mạnh hơn lúc bình thường, không biết bên ấy đã xảy ra chuyện gì mà nàng còn chưa được biết.
Nàng suy nghĩ đơn giản, bất động thanh sắc, nói: "Bổn cung đáp ứng ngươi."
Tân Nguyện không khỏi nhướng mày một cái: "Nếu đã như vậy, còn thỉnh công chúa điện hạ đem phương thuốc an thần viết cho ta một phần."
Tần Mộ Thu uống vào liền có thể ba ngày không nhập mộng, nếu đổi thành nàng thì sao nhỉ?
Hoặc là các nàng cùng uống, biết đâu hiệu quả so với uống một mình sẽ có chút khác biệt, nếu như đã giải quyết Tương Trúc cùng những tay mắt kia, vậy thì kế tiếp đương nhiên nàng phải triệt để giải quyết giấc mộng này.
Tần Mộ Thu quét mắt nhìn Tân Nguyện, đoán được dụng ý của đối phương, nàng bèn đứng dậy đi về phía chiếc bàn đọc sách sách duy nhất được đặt trong phòng.
Tràng cảnh trong mộng hầu như chưa bao giờ thay đổi, ngoại trừ giường chiếu thì trong mộng còn có chiếc bàn này cùng với một tủ sách, trên bàn còn đặt nến đỏ.
Mà từ trước đến giờ phạm vi hoạt động của hai người bọn họ chỉ gói gọn ở tại trên giường hoặc là ở dưới nền đất gần giường, bọn họ chưa từng thử đi xa hơn chút.
Trên bàn bày biện đầy đủ bút mực và giấy nghiên, Tần Mộ Thu thử nâng cây bút, sau khi phát hiện không có gì dị thường liền đem phương thuốc viết xuống.
Sau đó nàng dõi mắt nhìn về phía Tân Nguyện: "Bổn cung cảm thấy ngươi vẫn nên học thuộc cho thoả đáng, bởi lẽ đồ vật trong mộng chưa chắc đã là thật."
Kỳ thực, thời điểm Tân Nguyện nhìn thấy nàng nâng bút viết chữ liền ý thức được dạng này có chút không ổn, nghe đối phương nhắc nhở cũng liền gật đầu tán thành, yên lặng cầm tờ giấy kia đứng sang một bên.
Mặc niệm trong lòng mấy lần, sau khi xác định không bỏ sót chữ nào, Tân Nguyện bèn mở miệng đề nghị: "Đợi ngày mai ta chiếu theo đơn thuốc mà làm, chúng ta liền cùng nhau bắt đầu uống, để xem ba ngày sau sẽ là tình huống gì, chẳng biết ý của công chúa điện hạ thấy thế nào?"
Tần Mộ Thu đối với lời này không chút dị nghị: "Bổn cung cảm thấy có thể thử một lần."
Không thể không nói, cả hai đều đang tìm biện pháp để mộng cảnh này sớm ngày chấm dứt, trong chuyện này bọn họ đều rất hăng hái, cũng rất hiếm khi đôi bên nhất trí cùng có chung một mục tiêu.
Thấy nàng gật đầu đồng ý, thái độ của Tân Nguyện cũng vì vậy mà khá hơn rất nhiều: "Nếu đã như thế, ta liền không quấy rầy công chúa điện hạ."
"Chậm đã." Tần Mộ Thu mở miệng ngăn lại động tác muốn tự tát mặt mình của Tân Nguyện: "Bổn cung cho là, biện pháp tỉnh lại này không ổn thỏa cho lắm, ta nghĩ chúng ta nên thử thêm một lần nữa."
Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng luôn cảm thấy một bên sườn mặt của Tân Nguyện hình như hơi sưng lên một chút.
Động tác của Tân Nguyện thoáng dừng lại một lát, rốt cuộc nàng vẫn thả tay xuống: "Công chúa điện hạ có cao kiến gì hay chăng?"
Phương pháp bàn tay phải này là do các nàng đánh bậy đánh bạ rồi vô tình phát hiện ra, cũng không có bất luận căn cứ nào, nếu thay bằng những biện pháp khác, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản như vậy.
Tần Mộ Thu tựa như đã tìm được phương hướng giải quyết, ngữ khí chắc chắn nói: "Bổn cung cảm thấy nó có liên quan đến cảm giác đau."
Cảm giác đau? Nghe được hai chữ này, Tân Nguyện nhớ đến lúc trước khi nàng tỉnh lại giữa chừng, cả hai lần ấy nàng đều bị tiểu Huệ Diên cắn nát mu bàn tay...
Không đúng!!
Nàng nhìn về phía cổ tay của Tần Mộ Thu, nữ nhân này đêm qua đều bị nàng xô gãy cả xương, đã đau thành cái dạng kia nhưng cũng đâu có khiến giấc mộng này dừng lại.
Tân Nguyện theo tầm mắt của nàng nhìn về phía cổ tay của mình, miễn cưỡng nở nụ cười nhàn nhạt: "Ý của bổn cung chính là, mấy cách này có thể thử trên thân thể của ngươi xem sao."
Tân Nguyện nhíu nhíu mày, sau đó ý vị thâm trường liếc Tần Mộ Thu một cái: "Có phải tốt nhất nên để công chúa điện hạ tự mình ra tay, như vậy sẽ càng hữu hiệu hơn một chút có đúng hay không?"
Nữ nhân này sợ rằng không phải muốn nhân cơ hội trả thù đấy chứ....
Thế nhưng vẻ mặt của Tần Mộ Thu lại vô cùng trấn định: "Khí lực của bổn cung vốn dĩ đâu bằng ngươi, ta nghĩ ngươi vẫn nên tự mình động thủ đi thôi."
Tân Nguyện yên lặng, nhẹ nhàng bấm lên mu bàn tay của mình một cái, ừm, không có phản ứng.
Tân Mộ Thu thấy thế, ý vị sâu xa nói: "Bằng không thì, vẫn là bổn cung động thủ đi."
Tân Nguyện suy nghĩ, rất nhanh đã đáp ứng.
Nàng chính xác không thể tâm ngoan thủ lạt mà tự xuống tay tàn nhẫn với chính mình.
"Ngươi tới thì tới lẹ lên dùm cái, nhưng ta nói trước tới từng bước một thôi, đừng có nhân cơ hội lấy công báo tư thù."
Tần Mộ Thu cười cười, sau đó nhấc chân đi đến trước mặt Tân Nguyện, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn cách nhau vẻn vẹn một quyền.
Nhìn đôi mắt sáng bừng và dáng vẻ hăng hái của đối phương, Tân Nguyện tự dưng cảm thấy có chút bất an.
"Ngươi đứng gần như vậy làm cái gì?"
"Bổn cung cảm thấy, hình như phải động thủ trên mặt thì mới có tác dụng."
Tân Nguyện vốn muốn nói mu bàn tay hẳn là có thể, trước đó đã từng bị tiểu Huệ Diên cắn qua nhưng đó là tình huống ngoài đời thực, chẳng biết có hiệu quả giống như khi ở trong mộng hay không, lỡ đâu là thật cũng không chừng.
"Tùy ngươi."
Dứt lời, trong khoảnh khắc Tần Mộ Thu nâng tay lên, Tân Nguyện vô thức nhắm mắt lại.
Hơi lạnh từ đầu ngón tay nhanh chóng chạm lên gương mặt của nàng, tiếp đó chậm rãi nắm một khối nhỏ trên làn da, nhẹ nhàng bóp lấy.
Tân Nguyện mở mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ tĩnh lặng: "Ngươi cù lét ta à?"
Nữ nhân này như thế nào còn không nỡ dùng sức so với nàng, bóp cái vừa rồi tuyệt không thấy đau được không.
Tần Mộ Thu tinh nghịch nháy nháy đôi mắt: "Không phải ngươi kêu bổn cung từng bước từng bước tới hay sao?"
Tân Nguyện trầm mặc trong một cái chớp mắt, sau đó cường điệu nói: "Ngươi vẫn nên trực tiếp làm cho đúng chỗ, dạng này ấy hả?..... Ừm, quá phiền toái."
Những hành động này có chút khiến người ta không thể hiểu thấu, càng khiến người ta không được tự nhiên.
Tần Mộ Thu hơi câu khoé môi, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả uông trì thủy: "Vậy ngươi nhắm mắt lại đi."
Tân Nguyện không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tần Mộ Thu ngước mắt nhìn xem thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, nàng hít sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới thoáng ngửa đầu lên.
Bên môi bỗng dưng mềm nhũn, Tân Nguyện mở choàng mắt, còn chưa kịp làm ra phản ứng nào khác thì khoé môi bỗng dưng truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, hai mắt tức khắc tối sầm lại.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, nàng tỉnh lại trên chiếc giường ở Trang Lầu Lầu.
Nữ nhân kia vậy mà....... Vậy mà!
Vậy mà dám phi lễ nàng!
Không phải đấy chứ, Tần Mộ Thu có phải điên rồi hay không!
Tân Nguyện tức giận không thôi, tay cũng không ý thức mà đè lên ngực, đè lên trái tim đang nhảy thình thình thình thịch không theo bất kỳ một tiết tấu nào.
Sau đó thần sắc nàng sững sờ, đưa tay móc ra một trang giấy.
Đây là...... là phương thuốc mà Tần Mộ Thu đã viết xuống!
Khoan đã, đồ vật trong mộng sao có thể mang ra ngoài hiện thực.
Tân Nguyện khiếp sợ nhìn trang giấy trong tay, thậm chí còn nhìn chằm chằm rất lâu, phảng phất có thể nhìn tờ giấy đến mức nó thủng thành một cái lỗ.
Chẳng lẽ có thể nói đó không phải là mộng, hay kỳ thật vẫn là một chiều không gian khác?
Cho nên chuyện phát sinh trong mộng mới có thể ứng với hiện thực, thế nhưng thân thể của các nàng cũng chưa từng xuyên qua, lúc nàng thân ở mộng cảnh, tiểu Huệ Diên có thể cắn được mu bàn tay của nàng chính là minh chứng tốt nhất.
Vậy thì trang giấy này lại là tình huống quỷ quái gì?
Ngay tại thời điểm nàng trăm mối không có cách giải, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng người gõ cửa.
"Tân Nguyện, là ta, mở cửa nhanh lên."
Người đến là Đường Cận, trong tay còn mang theo một cái bầu rượu.
"Sau khi ta tiễn nương tử của ta về đến nhà, một khắc không ngừng muốn đến tửu lâu tìm ngươi, đủ ý tứ không?"
Tân Nguyện cười cười: "Đủ ý tứ, vậy thì cùng nhau ăn cơm thôi."
Đường Cận cũng cười vô cùng rạng rỡ: "Không say không về."
Vừa rồi cùng đồng hương nhỏ nhận nhau, đương nhiên phải nhiều liên lạc để gây dựng tình cảm rồi, giao lưu càng nhiều thì mới có thể mau chóng quen thuộc.
Lúc này tiểu Huệ Diên bị tiếng nói chuyện đánh thức, nàng vuốt mắt lững thững đi ra giữa phòng.
Đường Cận thấy vậy thì sững sờ, vô thức bật thốt lên: "Nữ nhi của ngươi lớn dữ vậy?"
"Ngươi thật sự có can đảm đoán vậy luôn đó hả, đây là đồ nhi của ta." Tân Nguyện dở khóc dở cười, phất tay ra hiệu để cho tiểu Huệ Diên bước tới: "Huệ Diên, mau tới đây chào hỏi Đường tỷ tỷ, sư phụ có chút việc, một mình ngươi ở lại trong phòng ăn cơm có được hay không, buồn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần chờ ta."
"Được ạ."
Tiểu Huệ Diên mang theo đôi mắt buồn ngủ, mơ màng gật đầu, kế tiếp liền ngọt ngào hướng về phía Đường Cận kêu lên: "Huệ Diên gặp qua Đường tỷ tỷ."
Đường Cận bị dáng vẻ mềm mại đáng yêu của nàng đâm chọt cho tâm mềm nhũn, nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu của nàng: "Tiểu cô nương thật ngoan.... Áaa!!"
Nàng rít lên một tiếng, kém chút nữa doạ hồn vía Tân Nguyện chạy đi sạch.
Sư đồ hai người dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Đường Cận, đang yên đang lành, người này đột nhiên gào lên làm cái gì?
Đường Cận vẻ mặt kinh hãi, ngón tay run lẩy bẩy như người mắc bệnh run tay kinh niên: "Nàng nàng nàng..... Ta không cố ý, ta thật sự không phải cố ý, tay ta không có..... Ta ta ta...."
Thấy đối phương bộ dáng kinh hãi đến độ nói năng không còn mạch lạc như thường, bấy giờ Tân Nguyện mới phóng tầm mắt nhìn về phía tay của nàng ta, lại nhìn sang mái tóc giả bị lệch của tiểu Huệ Diên, thấp thoáng lộ ra một mảng da đầu bóng loáng.
Tân Nguyện buồn cười không thôi, nhịn không được đành há miệng cười ra tiếng, giây sau trực tiếp đem tóc giả trên đầu của mình kéo xuống.
Đường Cận trợn mắt há hốc mồm: "Ngươi...."
Tân Nguyện cười cười, vô cùng sảng khoái nói: "Đây là một cố sự khác, đợi chút nữa ta sẽ tỉ mỉ nói cho ngươi biết."
Đường Cận trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi, nghe vậy thì thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng cái tay này của ta có ma lực gì đó, vừa đụng vào là đem tóc của tiểu cô nương tháo xuống luôn."
Đi đến gian phòng cách vách, hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, nghe Tân Nguyện kể xong cố sự liên quan đến chuyện cái đầu trọc của nàng, nhất thời Đường Cận không biết nên nói cái gì cho phải.
Tiểu đồng hương quả là dũng mãnh, tóc trên đầu nói cạo liền cạo, mấy ngày làm sư phụ còn mang luôn tiểu cô nương nhà người ta theo mình hoàn tục.
Tân Nguyện đặt chén rượu xuống bàn, ngôn từ khẩn thiết nói: "Ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện, giúp ta cho Huệ Diên một thân phận mới, để nàng được đi học giống với hài tử bình thường, tiêu bao nhiêu bạc ngươi cứ việc nói, ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm cho bằng được."
Đường Cận khoát khoát tay: "Lại khách khí với ta là không được đâu nhé, chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta cùng Hàn Sơn, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho Hàn Sơn giải quyết. Về sau có việc gì cần thì ngươi cứ trực tiếp nói với ta, ta làm không được thì đi tìm Hàn Sơn, với năng lực của nàng ta ấy hả, một văn tiền ngươi cũng chẳng cần phải bỏ ra đâu."
Nói ngắn gọn, mặc kệ mọi chuyện dù là lớn hay nhỏ, nếu không thể tự mình giải quyết thì cứ tìm Hàn Sơn là được.
"Cái này không ổn lắm đâu." Tân Nguyện hơi chần chừ, mặc dù là đồng hương với nhau nhưng nàng hiểu rõ đạo lý không thể gặp chuyện gì cũng một mực chạy đi làm phiền người khác.
Đường Cận trừng nàng bằng nửa con mắt, giận dỗi nói: "Có cái gì không ổn thỏa, ta đây gặp chuyện gì cũng để nàng ấy đi làm, nếu ngươi cảm thấy băn khoăn thì cứ dứt khoát lưu lại Trang Lầu Lầu làm việc cùng ta, tận tâm tận lực giúp nàng ta quản lý tửu lâu này thật tốt, đó cũng xem như là một cách báo đáp."
Chủ yếu bởi vì các nàng gặp gỡ ở thời cổ đại, có thể nhận ra nhau đã không dễ dàng gì, giữa đồng hương giúp đỡ nhau một chút là chuyện hiển nhiên, không cần thiết phải tính toán kỹ càng như vậy, hơn nữa loại chuyện nhỏ nhặt này đối với Khâu Hàn Sơn căn bản không đáng nhắc tới.
Tân Nguyện bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không am hiểu chuyện làm ăn, chỉ sợ sẽ không giúp đỡ được cái gì."
Đường Cận biết đồng hương nhỏ đây là đối với các nàng còn chưa hoàn toàn thân quen, ngượng ngùng sợ rằng sẽ mang đến phiền phức cho các nàng, Đường Cận suy nghĩ một chút rồi lựa lời khuyên giải: "Như vầy đi, ngươi suy nghĩ thử xem ngươi có sở trường gì, kể ra nghe thử một chút, nói không chừng tửu lâu này còn có chỗ cần dùng đến ngươi."
Tân Nguyện trầm tư trong phút chốc, vẻ mặt chân thành nói: "Nghiêm ngặt mà nói thì ta cũng không có sở trường gì đặc biệt, bất quá tri thức của ta rất rộng, văn học tố dưỡng miễn cưỡng đủ dùng, đối với Hán văn cổ học, lịch sự cổ đại thì tương đối am hiểu...... À ta vẫn còn có một sở trường, đó chính là khả năng đao thương bất nhập."
"Cái này.... Ngươi ngày mai chịu khó nói lại lần nữa với Hàn Sơn, chúng ta uống rượu trước." Đường Cận lắng tay nghe một đống sở trường nhưng cũng nghe không ra tửu lâu có chỗ nào cần phải dùng đến Tân Nguyện, vì thế nàng dứt khoát không suy nghĩ nữa, chờ ngày mai Hàn Sơn tới, các nàng sẽ cùng nhau thương lượng lại.
"Được, ta kính ngươi thêm một chén nữa." Tân Nguyện cũng không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, nàng nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Đường Cận hào khí như mây, sảng khoái giơ lên ly rượu, sau đó cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thế nhưng một giây sau liền ghé vào mặt bàn rồi bất tỉnh nhân sự.
Tân Nguyện: "...."
Quá gà.
Nếu như nàng nhớ không lầm, vị đồng hương này của nàng mới uống tới ly thứ ba.
"Chung quy ta đây vẫn tới chậm." Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, hoá ra là Hàn Sơn đã tới.
Tân Nguyện vội vàng đứng dậy, nàng cung kính khom người nom rất là ra dáng: "Khâu đại nhân."
Hàn Sơn nở nụ cười ôn hoà: "Không cần đa lễ, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, để ta đưa Đường Cận trở về phủ."
Tân Nguyện vừa định nhắc lại chuyện của tiểu Huệ Diên, nghe lời này liền biết chuyện hôm nay không thích hợp đề lên.
Rất rõ ràng, Hàn Sơn có ý định muốn đem nàng đẩy ra ngoài.
Hàn Sơn lớn tuổi hơn chút nên bề ngoài nhìn có vẻ trầm ổn cùng nghiêm túc, cho nên lúc Tân Nguyện đối diện với nàng khó tránh khỏi sẽ có chút câu nệ, không tùy ý giống như thời điểm nàng chung đụng với Đường Cận.
Chờ sau khi Tân Nguyện đi khuất, Hàn Sơn thuần thục lấy ra một cái bình thuốc rồi đem nó đặt dưới mũi để Đường Cận ngửi ngửi: "Tỉnh lại đi, tửu lượng ngươi kém như vậy mà vẫn cứ thích uống, thật sự ta không biết nên làm sao nói ngươi."
Đường Cận ngẩng đầu để lộ ra hai gò má phiếm hồng, thấy rõ người tới là Hàn Sơn, nàng há miệng mắng một câu trả lại: "Ngươi uống được có một ly mà cũng bày đặt nói ta, đúng là chó chê mèo lắm lông."
Hàn Sơn chỉ cười mà không giận: "Ừ, ngươi đi được một trăm bước, ngươi uống ba chén đổ lại là ngươi rất lợi hại."
Nói đến chuyện này, Đường Cận bỗng nhiên vỗ bàn một cái rồi lớn tiếng nói: "Hàn Sơn, ngươi đoán thử xem ta phát hiện ra cái gì?"
"Cái gì?"
"Tửu lượng của Tân Nguyện vậy mà so với ta còn muốn tốt hơn, nàng uống ba chén mà giống như không có việc gì, ta đoán tửu lượng của nàng ít nhất cũng phải bốn ly."
"Ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện ra chuyện kinh thiên địa nghĩa gì." Hàn Sơn liếc mắt, nghĩ đến bộ dáng thanh tỉnh như thường của Tân Nguyện, nàng dường như có điều suy nghĩ: "Nói không chừng vị đồng hương nhỏ này của chúng ta là người ngàn chén không say."
Nhất thời, nhãn tình của Đường Cận lập tức sáng lên: "Đúng không? Ta đã nói tửu lượng của nàng ta rất tốt rồi kia mà, không hổ là đồng hương của chúng ta nha, aiiizhhh? Ngươi đêm hôm khuya khoắt tại sao lại chạy đến đây?"
Hàn Sơn nghe vậy, thần sắc thoáng chốc trầm xuống: "Hai tên ám vệ của Tây Đảo đi theo Tân Nguyện một đường đến đây, hôm nay đã chạy mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro