
Chương 64: Thức ăn cho chó
Tân Nguyện chần chừ một chút: "Vậy xin đa tạ, sau này nếu có cơ hội, ta định kết cỏ ngậm vành, tận lực báo đáp Khâu đại nhân."
Dứt bỏ sự kích động của lần đầu gặp gỡ, sau khi tỉnh táo lại, Tân Nguyện sẽ không gọi các nàng là học tỷ nữa, dù sao đây cũng là ở thời cổ đại.
Nghe nàng sửa lại cách xưng hô, Hàn Sơn giống như thuận miệng nói: "Ngươi mới đến đây chưa được một tháng, nói chuyện ngược lại cùng cổ nhân không có gì sai biệt, mức độ thích ứng so với hai chúng ta phải nói là nhanh hơn rất nhiều."
Tân Nguyện xấu hổ cười cười: "Ta nghiên cứu văn học cổ đại nhiều lắm, đương nhiên có thể dễ dàng thích ứng."
Hàn Sơn trầm ngâm một chút, ngữ khí có phần nghiêm túc: "Tân Nguyện, xem như ngươi là người từng trải, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một điểm. Nhập gia tùy tục cũng chẳng có gì sai, nhưng có một số quan niệm ngươi không được vứt bỏ, tỉ như ngươi dự định xử lý mấy cái nhãn tuyến kia như thế nào?"
Nàng rất vui lòng giúp đỡ vị đồng hương mới tới này, thậm chí năng lực của Tân Nguyện cũng không tệ, nâng nàng lên vị trí cao hẳn cũng chẳng phải việc gì khó.
Nhưng nàng cũng có nỗi băn khoăn của riêng mình, con người một khi đi lên được vị trí cao, đi càng nhanh thì càng dễ dàng quên đi gốc rễ.
Cho nên nàng không thể không sớm khuyên bảo một phen, để tránh cho sau này khó mà kết thúc.
Tân Nguyện nhìn rõ sắc mặt nghiêm túc của Hàn Sơn, trong mắt có chút ý tứ không hiểu: "Ý của Khâu đại nhân chính là?"
Nàng biết Hàn Sơn đang chỉ điểm cho mình, nhưng nàng không rõ Hàn Sơn để ý điểm nào nhất.
Hàn Sơn nghiêm mặt nói: "Chúng ta có thể sớm dung nhập vào hoàn cảnh này đúng là chuyện tốt, nhưng bất cứ lúc nào ngươi cũng không được phép quên, con người sinh ra đã là bình đẳng."
Không cần biến thành một người thuần cổ đại từ đầu tới đuôi, lúc nào cũng phải phân đủ các loại khác biệt.
Tân Nguyện lần này đã hiểu, nàng vội vàng tỏ rõ thái độ của mình: "Khâu đại nhân yên tâm, ta cũng không có ý muốn tổn thương các nàng, ta vĩnh viễn sẽ luôn kính trọng sinh mệnh."
Hành động của Tương Trúc bất quá chỉ là phụng mệnh hành sự, cho dù các nàng thật sự đứng ở hai mặt đối lập, nàng ấy cũng tội không đáng chết.
Lúc này Hàn Sơn mới hoà hoãn sắc mặt: "Ngươi chớ có trách ta nói chuyện khó nghe, ta làm như vậy cũng chỉ hy vọng có thể cùng ngươi tương giao thật lâu thật dài."
Nếu có một ngày giá trị quan khác biệt lẫn nhau, bọn họ ngay cả bằng hữu cũng không làm được.
Bởi vì Hàn Sơn rất trân quý đồng hương đến từ thời hiện đại, cứ nhìn cái cách nàng tự tay nâng đỡ Đường Cận làm chưởng quỹ của Trang Lầu Lầu là biết.
Cũng bởi vì trân quý, nàng mới không muốn nhìn thấy cảnh tượng một ngày nào đó các nàng phải đứng ở hai đầu chiến tuyến, song phương thương tổn lẫn nhau.
Vì vậy sớm một chút nói cho rõ ràng, coi như dùng một câu cảnh tỉnh Tân Nguyện, miễn cho sau này mối quan hệ giữa bọn họ trở nên xấu đi.
Tân Nguyện cười cười: "Ta biết rõ nỗi khổ tâm của Khâu đại nhân, nếu ta vì vậy mà trách ngươi, chẳng phải ta là hạng người không biết tốt xấu?"
Bên này, Đường Cận ngẩng đầu cười to hai tiếng, sau đó đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tân Nguyện: "Ngươi đừng để ý tới nàng, nàng này tính tình chính trực sảng khoái, đơn giản mà nói chính là cái loại miệng mồm ăn nói chua ngoa nhưng tâm địa thì mềm như đậu hũ. Tất cả mọi người đều là đồng hương, có chuyện cứ nói thẳng liền tốt, miễn cho về sau quan hệ của chúng ta trở nên phai nhạt."
Hàn Sơn thấy Tân Nguyện cũng là người tính tình bằng phẳng, vì vậy liền trực tiếp nói thẳng: "Ngươi yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta xử lý, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi trước tiên cứ trò chuyện thêm một lát, ta phải trở về phủ."
Nói xong, nàng vội vàng đứng dậy rời đi.
Đường Cận thấy dáng vẻ vội vàng của đối phương thì chỉ biết lắc đầu chán nản: "Biết nàng gấp gáp như vậy là muốn đi làm gì không?"
Tân Nguyện mờ mịt lắc đầu.
Đường Cận chậc chậc một tiếng: "Phu nhân của Hàn Sơn chính là Tế Tửu đại nhân của Quốc Tử Giám, Hàn Sơn người này cái gì cũng tốt, chỉ là hay nóng lòng quăng thức ăn cho chó. Lúc này là thời điểm ăn cơm trưa, nàng đây là gấp gáp đi đưa thức ăn cho Tế Tửu đại nhân ấy mà."
Tân Nguyện yên lặng: "Khâu đại nhân thật sự là tấm gương của chúng ta."
Nguyên lai thê tử của Hàn Sơn học tỷ cũng là nữ tử, ơ? Tự nhiên nàng coi người ta như tấm gương để mình noi theo làm chi vậy trời?
Đường Cận lông mày chau lên, giả bộ như tùy ý nói: "Quên nói với ngươi, phu nhân của ta cũng ở Quốc Tử Giám, Hàn Sơn mỗi lần đi đều sẽ giúp ta đưa một chút đồ ăn cho nương tử của ta. Nói thật nàng ta không hề tử tế một chút nào, bắt ta giúp nàng trông coi tửu lâu còn nàng mỗi ngày ngồi xổm chờ đến giờ cơm trưa là cắm đầu chạy đến Quốc Tử Giám diễn một màn ân ái, trước đó có một mình ta ăn cơm chó, bây giờ thì tốt rồi, ngươi có thể giúp ta chia sẻ một chút, chúng ta thật sự là người số khổ mà."
Tân Nguyện: "...."
Hình như người số khổ ở đây chỉ có một mình nàng thì phải, hiện tại vị Đường Cận học tỷ này cũng đang phát cẩu lương mà?
Cái này đâu phải đang chia sẻ, rõ ràng là đang quăng cơm chó lên mặt của nàng.
Thấy Tân Nguyện trầm mặc, Đường Cận không khỏi thật sâu nhìn nàng một cái, nét mặt hình như có chút chờ mong.
Tân Nguyện ngẩn người, đột nhiên phúc chí tâm linh, vội vàng mở miệng nói: "Đường chưởng quỹ cũng là tấm gương của chúng ta, giống với Khâu đại nhân, biết ái thê trọng vợ mới chính là nữ tử tốt nhất thế gian."
Đường Cận lập tức mặt mày hớn hở, trực tiếp ngoác miệng cười thành tiếng: "Ha ha, ngươi rất không tệ, có mắt nhìn người, về sau cứ gọi ta Đường Cận là được, kêu cái gì mà chưởng quỹ, lời này ta nghe bên ngoài nhiều lắm rồi."
Tiếng nói uyển chuyển, nàng lấy từ trong tay áo ra một cái con dấu rồi trực tiếp đưa nó cho Tân Nguyện: "Đúng rồi, ngươi ở lại lầu ba đi, cứ chọn một gian phòng hợp ý, cầm con dấu đến quầy hàng ký tên, bất luận muốn ăn cái gì ở Trang Lầu Lầu thì hoàn toàn đều được miễn phí."
"Không được, ta có mang bạc." Tân Nguyện thụ sủng nhược kinh, đồng hương cũng quá hào phóng rồi, nàng cứ vậy mà nhận thì ngại lắm.
Đường Cận không giải thích gì thêm mà chỉ đem con dấu nhét thẳng vào tay của nàng, vẻ mặt chân thành nói: "Để ngươi ở lại lầu ba là có nguyên nhân, vị Trưởng công chúa của Tây Đảo quốc kia cũng không phải là người có thể dễ dàng đối phó, ta và Hàn Sơn đều từng thua thiệt dưới tay nàng ta. Lầu ba này là nơi có người trông coi, người bình thường không thể lên nổi, ngươi ở nơi này thì chúng ta mới có thể yên tâm."
Đối với Tần Mộ Thu, ấn tượng đầu tiên của Đường Cận chính là người này đẹp đến mức không gì sánh được, cảm giác còn lại tất cả đều là kiêng kị.
Vị Trưởng công chúa kia không chỉ đẹp người mà tài trí của nàng ta cũng vượt trội hơn hẳn, khi hung ác lên chỉ càng thêm doạ người.
Bằng không chỉ dựa vào một quốc gia nho nhỏ như Tây Đảo quốc thì còn lâu mới có thể ép buộc Bách Việt giao ra lương thực.
Thấy Đường Cận khi nhắc tới Tần Mộ Thu liền mang dáng vẻ nghĩ lại đã phát sợ, Tân Nguyện hiếu kỳ nói: "Các ngươi ban đầu là như thế nào cùng nàng ta giao thủ?"
Nàng có cảm giác hai vị đồng hương thiệt hại dưới tay Tần Mộ Thu rất lớn, nữ nhân kia rốt cuộc đến Bách Việt trù lương như thế nào?
Không nhắc liền tốt, vừa nhắc tới chuyện này, Đường Cận trong lòng chỉ cảm thấy ủy khuất không thôi.
"Tây Đảo mặc dù là một quốc gia nhỏ nhưng dã tâm lại rất lớn, trong lịch sử từng nhiều lần đem quân xâm phạm lãnh thổ Bách Việt, mặc dù đánh trận chỉ như mấy trận náo loạn nho nhỏ nhưng cũng đủ để người ta chán ghét. Điểm mấu chốt chính là bọn họ rất am hiểu tác chiến trên biển, Bách Việt xuất binh cưỡng chế bọn họ mấy lần, hầu như chưa lần nào chiếm được tiện nghi."
Cái lần mà Tần Mộ Thu tới mượn lương thực, khi ấy trong tay nàng ta nắm được chứng cứ là một đống văn thư của một vị Quận Vương và một vị Tri phủ trực thuộc Bách Việt thông đồng với địch. Nàng ta mượn cớ này xuất binh coi như cũng thôi đi, đã vậy tâm cơ rất sâu đi vòng qua bờ biển nam cảnh đánh cho Bách Việt trở tay không kịp, thậm chí còn ôm quyết tâm mang theo bách tính ven bờ đồng quy vu tận, bức Bách Việt trong vòng một ngày phải giao ra lương thực.
Đường Cận càng nói thì càng tức: "Nếu không phải do Tri phủ phản quốc âm thầm mở rộng cánh cửa, chúng ta cũng đâu đến nỗi không có chút chuẩn bị nào, bằng không coi như nàng ta lần nữa mang theo nhiều người tới xâm lược, Bách Việt chúng ta chưa chắc sẽ sợ nàng đâu."
Đáng tiếc lúc ấy đã không còn thời gian điều binh, hoặc là bỏ mặc tính mệnh của hàng vạn dân chúng ven biển, hoặc là trong vòng một ngày khuất nhục giao lương.
Đường Cận cùng Hàn Sơn quả quyết lựa chọn vế sau.
Bởi vì các nàng đều biết rõ cách làm người của Nữ Đế, so với mặt mũi của triều đình, tính mệnh của hàng vạn bách tính mới là trọng yếu nhất.
Tân Nguyện nghe xong, tâm tình không khỏi có chút phức tạp, nàng biết rõ Tây Đảo đang đối mặt với tuyệt cảnh vì trận thiên tai vừa mới đi qua nhiều hơn so với Đường Cận, cho nên Tần Mộ Thu chỉ có thể quyết tuyệt phá hỏng danh tiếng yêu dân như con của mình, bằng không Tây Đảo sẽ phải trải qua thảm cảnh người người chết đói đầy đường, thậm chí triều đình cũng sẽ bị bạo loạn đánh úp.
Nữ nhân kia đem âm mưu cùng dương mưu tính toán kỹ càng một lượt, sợ rằng ngay từ đầu đã ôm quyết tâm tử trận vì tổ quốc....
"Ngươi nói nàng ta đáng hận nhưng không đáng trách, cho nên ngươi phải chú ý một chút, nữ nhân kia là hạng người rất khó đối phó." Đường Cận thở phì phò vì cơn giận chưa nguôi, nàng đành đưa ta vỗ bàn một cái cho đỡ tức.
Tân Nguyện hoàn hồn, không yên lòng gật đầu một cái.
Đứng trên lập trường của Bách Việt, Tần Mộ Thu đáng hận là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng đứng trên lập trường của Tây Đảo quốc, Tần Mộ Thu là một người xứng đáng để bách tính ca tụng.
Nàng khiến cho triều đình Bách Việt vẽ lên một nét bút khuất nhục, triều đại lớn mạnh lại phải đem lương thực nộp cho Tây Đảo quốc để cứu mạng mấy vạn bách tính.
Là công hay là tội, lập trường khác biệt hiển nhiên đánh giá cũng sẽ là lưỡng cực.
Đường Cận thở ra một ngụm trọc khí: "Không đề cập đến sự ủy khuất kia, ngươi đến được đây đã là tốt lắm rồi, về sau ta uống rượu cũng có thêm một người bầu bạn. Ngươi không biết Hàn Sơn kia quá đáng thế nào đâu, chỉ cần Tế Tửu đại nhân nhà nàng nói một chữ "không" thì chỉ vài phút sau nàng ta sẽ mặc kệ kẻ đồng hương này, đợi lát nữa ngươi phải bồi ta uống một bữa thật đã, chúng ta hôm nay không say không về."
Tân Nguyện cười cười gật đầu đồng ý, sau đó nàng xuống lầu đón tiểu Huệ Diên, lúc trở về chỉ thấy Đường Cận vội vã chạy ra ngoài, tốc độ so với khi Hàn Sơn rời đi còn muốn nhanh hơn.
"Tân Nguyện, thê tử ta truyền lời tới nói rằng hôm nay nàng hạ nha sớm, nàng muốn đến Tần Gia Tửu Các ngồi một chút. Hôm nay ta không thể bồi ngươi uống rượu được, ngày mai chúng ta không say không về."
Vãi ò...
Tân Nguyện chết lặng, người này thật sự xem nương tử là vàng là là bạc, còn đồng hương bất quá chỉ là bèo nước.
Lần này nàng thật sự bội phục, cơm chó này phải chăng vung mạnh tay quá rồi, triệt để không lưu lại cho người ta một con đường sống.
"Sư phụ?" Tiểu Huệ Diên giật giật ống tay áo của Tân Nguyện: "Ngươi nhìn xem đó chẳng phải là Tương Trúc tỷ tỷ hay sao?"
Tân Nguyện đang nhìn theo bóng lưng của Đường Cận mà âm thầm chửi bậy, nghe thấy lời Huệ Diên vừa nói, nàng không khỏi đưa mắt nhìn sang.
Chỉ thấy một đám người ăn mặc phục sức thị vệ đang áp giải Tương Trúc lẫn Phùng Giác đi ra bên ngoài.
Tương Trúc và Phùng Giác liếc mắt nhìn nhau, mạnh người nào người nấy tự mình thu hồi tầm mắt.
"Các ngươi là người nào, dựa vào đâu mà bắt giữ ta."
Cô nương cũng là ám vệ, hẳn phải biết rằng ám vệ làm việc không thể sai sót, xin đừng để chúng ta khó xử." Thị vệ cầm đầu vừa mở miệng đã chủ động để lộ thân phận.
Tương Trúc vô cùng sửng sốt, đám người này vậy mà lại là ám vệ của Bách Việt.
Chẳng trách vừa ra chiêu đã có thể đem nàng chế phục, không đúng, ám vệ của Bách Việt lợi hại đến thế sao?
Coi như những năm này về phương diện võ nghệ nàng có chút buông lỏng, tuy nhiên cũng đâu đến nỗi không có lực phản kích như hiện tại.
Bất quá biết đối phương là ám vệ của Bách Việt thành ra Tương Trúc cũng không luống cuống, giữa hai nước mặc dù không hòa thuận nhưng Bách Việt là đại triều tự kiềm chế, nhất quán lấy lễ nghi đối đãi, nhiều nhất đem nàng đưa về Tây Đảo, sau đó nàng sẽ chịu khó thay hình đổi dạng rồi lại mò đến đây thêm một lần nữa.
Tân Nguyện chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó liền dẫn theo tiểu Huệ Diên xoay người sang chỗ khác.
Gian phòng trên lầu ba rất là rộng rãi, không chỉ có thư phòng mà bên trong còn bày tận hai cái giường.
Sau bữa cơm trưa, Tân Nguyện cảm thấy mệt mỏi nên dự định ngủ trước một giấc, ba ngày này hẳn là có thể ngủ được một giấc an ổn.
Ngoài ý liệu chính là nàng vừa chợp mắt không lâu, rất nhanh đã lại mơ thấy giấc mộng kia.
Tần Mộ Thu yên tĩnh ngồi bên giường, trên cổ tay trái cột một trương vải trắng, phía dưới băng gạc dường như được nẹp bằng hai tấm gỗ phẳng chuyên dùng để cố định đồ vật.
Nàng ta sắc mặt trắng bệch, lộ ra một cỗ suy nhược không chút kiêng dè.
Vừa mở mắt liền thấy được cái dáng vẻ này của Tần Mộ Thu, Tân Nguyện đầu tiên là sững sờ, sau đó đáy lòng dâng lên một cảm giác vô cùng áy náy: "Bị thương có nghiêm trọng không?"
Tân Mộ Thu nghe nàng hỏi vậy, hé miệng chậm rãi đáp lời: "Gãy xương nhẹ, không nghiêm trọng lắm đâu, bó nẹp hai tháng là có thể hoạt động lưu loát trở lại, bổn cung vừa uống thuốc cho nên hiện giờ mới có chút buồn ngủ."
Dừng lại một chút, nàng hơi hơi đảo đảo tròng mắt, sau đó lại tiếp tục nói: "Bổn cung thu được hồi âm của Tương Trúc, ngươi tất nhiên đã muốn đem nàng coi như nha hoàn mà sai sử thì nếu có chuyện gì cần cứ mạnh dạn phân phó, Tương Trúc là người có thể tin."
Tân Nguyện cũng không muốn nhắc tới chuyện bên này, ngay cả ngữ khí cũng nhàn nhạt thấy rõ, nghe đối phương nói vậy cũng chỉ "À" một tiếng rồi thôi.
Tần Mộ Thu mấp máy khoé môi, ngước mắt nhìn về phía trước: "Bổn cung đã phái người đưa đến cho Tương Trúc năm ngàn lượng ngân phiếu, nếu thời điểm ngươi cần xài bạc thì cứ phân phó nàng ấy đến xử lý."
Tương Trúc hồi âm nói rằng, người này đem bạc của nàng ấy cướp sạch sành sanh....
Tân Nguyện chớp mắt đầy kinh ngạc, sau đó âm thầm trách bản thân đã quá thất sách, sớm biết vậy thì nàng ráng chờ thêm vài ngày nữa đợi bạc được gửi đến, sau đó mới nhờ đồng hương ra tay đuổi bọn họ đi.
Năm ngàn lượng đó trời, nữ nhân này mỗi lần ra tay đều rất hào phóng!
Thấy khuôn mặt Tân Nguyện lộ rõ vẻ tiếc hận, Tần Mộ Thu không khỏi hiểu lầm ý tứ của nàng: "Để Tương Trúc đưa hết ngân phiếu cho ngươi thì cũng được, nàng sau này sẽ chỉ nghe theo sự phân phó của ngươi."
Điểm này Tần Mộ Thu đã viết rõ ràng trong lá thư hồi âm cho Tương Trúc: Nếu Tân Nguyện yêu thích để ngươi làm nha hoàn thì ngươi phải đóng vai nha hoàn cho tốt, nhất định phải dỗ nàng ấy vui vẻ.
Tân Nguyện trong lòng âm thầm mặc niệm ý định bỏ qua sức hấp dẫn của ngân phiếu, ngược lại quay sang hỏi chuyện chính sự: "Nếu như ta nhớ không lầm, công chúa điện hạ hôm qua có nói về sau sẽ không giấu giếm ta bất cứ chuyện gì, vậy thì bây giờ chúng ta trò chuyện một chút về chuyện thí nghiệm thuốc của ngươi đi."
Nghĩ đến hai lần trước đó cơ thể hoàn toàn không thể động đậy, điều này làm cho lòng nàng cảm thấy rất bất an.
"Kỳ thực đây không phải là thuốc mà là cổ, Liễu lão thái y đã nói với ta loại cổ này sẽ không tổn thương người, nó chỉ có tác dụng để bổn cung bảo trì thanh tỉnh, nhiều nhất sẽ chỉ áp chế người bên cạnh vài phút, không có khả năng khiến cho mộng cảnh vĩnh viễn biến mất." Tần Mộ Thu nói chuyện rất chi là dịu dàng, khoé miệng còn lộ ra một vòng ý cười nhu hòa: "Sau khi bổn cung quyết định thẳng thắn cùng ngươi, lần này ta không thử thuốc nữa, lần sau nếu có thử cũng sẽ sớm thông báo với ngươi một tiếng."
Nàng nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vừa ôn nhu cũng vừa sáng tỏ tựa như ánh bình minh nổi lên phía cuối chân trời, vô tình khiến cho gương mặt thanh lãnh như ngọc tăng thêm vài phần diễm sắc.
Tân Nguyện cũng không có tâm thưởng thức sắc đẹp, chỉ khẽ cau mày nói: "Không phải thông báo."
"Hửm?" Tần Mộ Thu giật mình thon thót.
Tân Nguyện nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng: "Là thương lượng, sau này phàm là ngươi muốn làm những chuyện có khả năng ảnh hưởng tới ta, nhất định phải sớm cùng ta thương lượng một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro