Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Đồng hương

Tân Nguyện dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người các nàng, kiên nhẫn đem lời nói lặp lại thêm một lần nữa: "Hàn Sơn học tỷ, Đường Cận học tỷ."

Hai người kia giương ánh mắt mờ mịt nhìn lại phía nàng.

Hàn Sơn: "Ngươi quen biết nàng?"

Đường Cận: "Không biết."

"Ơ." Hàn Sơn quay người, phút chốc bỗng nhiên lại xoay ngược trở lại, nàng dùng sức bắt lấy bả vai của Đường Cận: "Đường Cận, vừa rồi nàng gọi chúng ta là cái gì?"

Trên mặt Đường Cận cũng khó che giấu nổi sự chấn kinh: "Nàng gọi chúng ta là học tỷ."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, dường như ý thức được chuyện gì đó, Hàn Sơn hướng về phía hộ vệ gọi to một tiếng: "Thỉnh vị cô nương này đi vào đây một lần."

Hai tên hộ vệ vội vàng nghiêng người tránh sang một bên, đại đông gia đều đã lên tiếng, bọn hắn cũng không cần ngăn cản vị cô nương này nữa.

Tân Nguyện sải bước đi qua, nhanh chóng đi theo phía sau hai người các nàng.

Trong một gian phòng trang nhã trên tầng, ba người vừa tĩnh toạ, Hàn Sơn lập tức liếc mắt đánh giá Tân Nguyện, sau đó dời mắt nhìn về phía Đường Cận, đưa cho nàng một ánh mắt đầy thâm ý.

Đường Cận đã hiểu, trước tiên mở miệng hỏi một câu: "Ngươi cũng đến từ thời hiện đại?"

Tân Nguyện nghiêm túc gật đầu thừa nhận: "Hai vị học tỷ có thể không biết ta, ta tên là Tân Nguyện, cùng các ngươi lớn lên chung một cô nhi viện. Ta từng ở tại cô nhi viện nhìn thấy trên tường treo ảnh vinh dự của hai người, lại còn tự mình nghe ngóng một chút, cho nên vừa nhìn liền có thể nhận ra."

Đường Cận hơi hơi nhíu mày: "Tân Nguyện là một cái tên đẹp, nhưng không biết vì sao ngươi lại đích thân nghe ngóng tin tức của chúng ta?"

Vị khách đồng hương này không chỉ đột nhiên xuất hiện, mục đích hiển nhiên vẫn hướng về hai người các nàng mà đến, quả thật rất là kỳ quái, chẳng lẽ ở thời hiện đại đã phát minh ra kỹ thuật xuyên không.

Tân Nguyện chịu đựng sự kích động, nàng không gấp gáp trả lời mà là trước tiên chủ động ném ra một vấn đề: "Các ngươi quen biết Tần Sơ học tỷ sao?"

"Tần Sơ? Nghe nói là người sáng lập ra Tần Gia Tửu Các." Đường Cận như có điều suy nghĩ: "Vị tiền bối tên Tần Sơ này quả nhiên cũng là người hiện đại."

Tiếp đó nàng bèn nói ra những thông tin mà mình biết được, Tần Gia Tửu Các chủ yếu bán các loại trà sữa và rượu pha trái cây, hơn nữa hương vị còn không có gì khác biệt so với thời hiện đại, nếm qua một lần liền biết chắc chắn do bàn tay của người hiện đại thủ bút.

Đáng tiếc thay Tần Sơ đã tạ thế nhiều năm, bằng không bọn họ còn có thể lại có một hồi đồng hương nhận nhau.

Thế nhưng Tân Nguyện lại lắc đầu, nàng chân thành nói: "Không đúng, Tần Sơ học tỷ cũng xuất thân cùng một cô nhi viện với chúng ta, sở dĩ ta cố tình nghe ngóng tin tức của các ngươi bởi vì trước khi nàng ta qua đời đã công bố một bản tự truyện có tên là "Đại Mộng", nội dung bên trong giảng giải về một triều đại  tên gọi Bách Việt."

"Nói tiếp đi." Đường Cận cùng Hàn Sơn liếc mắt nhìn nhau, sau đó ra hiệu để Tân Nguyện tiếp tục nói tiếp.

Tân Nguyện nói lại từ chỗ bắt đầu câu chuyện, ban đầu có người lấy danh nghĩa cô nhi viện phát thiệp mời, mời những hài tử lớn lên tại cô nhi viện như các nàng trở về viện tham gia một buổi họp báo ra mắt sách mới.

Người đề xuất tên là Tần Sơ, là một vị lão nhân đã bảy mươi tuổi, cũng chính là tác giả của quyển sách "Đại Mộng".

Tân Nguyện liền hẹn tỷ muội tốt nhất cùng mình lớn lên tại cô nhi viện tên là Vân Noãn, cả hai nhín chút thời gian cùng nhau quay trở về cô nhi viện một chuyến.

Cũng chính ở buổi họp báo hôm đấy nàng lần đầu tiên biết tới triều đại Bách Việt, nàng biết ở thời đại này có một tửu lâu tên gọi Trang Lầu Lầu, biết luôn cả Tần Gia Tửu Các.

Bởi vì trong dòng thời gian lịch sử chưa bao giờ xuất hiện thiên triều mang tên Bách Việt, tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một quyển tiểu thuyết lấy bối cảnh thời cổ đại làm đề tài, nội dung hiển nhiên đều là hư cấu.

Nhưng Tần Sơ lại nói "Đại Mộng" là một bản tự truyện, là một bản tự truyện của chính bản thân nàng.

Sau đó Tần Sơ đơn độc mời Tân Nguyện cùng Vân Noãn ăn chung một bữa cơm.

Tân Nguyện còn nhớ rất rõ vị kia tuy tóc hoa râm nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, ngôn hành và cử chỉ của Tần Sơ luôn lộ ra vẻ thong dong, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn sáng tỏ như thuở còn là thiếu niên, hoàn mỹ giải thích một câu: "Ưu nhã già đi."

Khi đó nàng hoàn toàn không rõ hàm nghĩa của bữa cơm kia, thậm chí nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Tần Sơ.

Thẳng đến mấy tháng sau, theo tin tức Tần Sơ chết bệnh nhanh chóng truyền tới, đồng thời nàng thu được một phong thư kỳ lạ.

Thư này do chính tay Tần Sơ viết, nội dung bên trong lại kinh thế hãi tục, tựa hồ là những lời hồ ngôn loạn ngữ của vị lão nhân trước phút lâm chung.

Trong thư nói rằng, phàm là những người được treo ảnh vinh dự bên trên bức tường của cô nhi viện, một khi tên họ được nhập vào danh sách thanh niên kiệt xuất thì trong mười người sẽ có tới tám người đột nhiên mất tích, hoặc là tiêu thất một đoạn thời gian, cả đời sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Lúc đầu Tân Nguyện còn bán tín bán nghi, sau khi nhìn thấy những dòng chữ cuối cùng, nàng triệt để cái gì cũng không tin.

Bởi vì trong thư còn viết, kỳ thật những người này không phải biến mất mà là đi đến một chiều không gian khác, tất cả đều đến một triều đại có tên là Bách Việt.....

Tần Sơ tự xưng nàng chính là một thành viên trong nhóm, thậm chí còn thuộc về loại tình huống trước đó, là người sau khi xuyên không còn có cơ hội xuyên ngược trở về thời hiện đại.

Cuối cùng, Tần Sơ đã nói người kế tiếp gặp được loại kỳ ngộ này, vô cùng có khả năng chính là Tân Nguyện.

Ban đầu Tân Nguyện chỉ cảm thấy lá thư viết vô cùng thái quá, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà nàng lại cất công chạy về cô nhi viện một chuyến, tận mắt đi xem bức tường treo ảnh vinh danh mà người kia nhắc đến.

Trên tường quả thật treo rất nhiều bức ảnh của những người trẻ tuổi, nàng rất nhanh tìm được tấm ảnh chụp Tần Sơ, cũng nhìn thấy được hai tấm ảnh treo tiếp ngay sau bức ảnh của Tần Sơ chính là Hàn Sơn và Đường Cận.

Tiếp đó chính là ảnh của Vân Noãn, ở vị trí cuối cùng chính là ảnh của nàng.

Tân Nguyện cùng Vân Noãn xem như là người tốt nghiệp ưu tú nhất trường cao đẳng, mặc dù cả hai chưa có thành tựu gì to lớn nhưng ảnh về tên họ đều bị dán vào đây.

Đó là lúc viện trưởng biết được các nàng đã tốt nghiệp, hắn lập tức liên hệ bảo các nàng gửi ảnh chụp tới, nói rằng đây là truyền thống của cô nhi viện, dùng để khích lệ hậu bối phải biết cố gắng.

Tân Nguyện trăm mối không có lời giải, nhịn không được nhìn người trong hình nhiều hơn một chút.

Sau khi trở về, nàng đem sự tình coi như lời nói đùa thuật lại cho Vân Noãn nghe, sao đó liền không để ở trong lòng.

Nhưng không ngờ hai tháng sau, Vân Noãn đột nhiên gọi điện thoại tới.

"Tân Nguyện, ngươi đoán ta phát hiện được cái gì, Hàn Sơn học tỷ hai năm trước bởi vì cứu người mà xảy ra tai nạn xe cộ rồi qua đời, Đường Cận học tỷ cũng không rõ tung tích. Ta có một dự cảm, những gì viết trong lá thư này rất có thể là thật, bởi vì ta suốt mấy ngày qua đều mơ cùng một giấc mơ, tràng cảnh trong mộng là bối cảnh ở thời cổ đại, còn có một người không thấy rõ dáng vẻ. Tóm lại ngươi mau đến đây một chuyến, bây giờ ta đang trên đường trở về cô nhi viện, gặp mặt lại nói."

Nhưng chờ đến khi Tân Nguyện trở lại cô nhi viện, nàng làm thế nào cũng không liên lạc được với Vân Noãn.

Nàng nhớ đến nội dung bên trên bức thư kia, lập tức cất bước đi đến phòng đọc sách.

Phòng đọc sách trong cô nhi viện với cùng rộng lớn, nghe nói thư phòng này do viện trưởng đời đầu tiên xây lên.

"Ta vừa tìm được bản danh sách thanh niên kiệt xuất kia, mở ra nhìn chưa được vài phút thì hai mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã xuyên đến nơi này, nhưng vị trí lại là nước láng giềng Tây Đảo quốc."

Tân Nguyện dùng lời nói êm tai đem mọi chuyện kể ra hết thảy, nói xong, nàng không khỏi có chút phiền muộn.

Giấc mộng kia của Vân Noãn, hẳn là giống hệt với giấc mộng của Tần Mộ Thu.

Tần Mộ Thu nói rằng ban đầu nàng ta mơ thấy một nữ tử không rõ khuôn mặt, người đó chắc hẳn là Vân Noãn, chỉ là không biết vì cái gì lại đổi thành nàng.

Một lời nói ra đã tiết lộ quá nhiều thông tin, Đường Cận hướng về Hàn Sơn gật đầu một cái, ngụ ý những lời này đều là sự thật, Tân Nguyện không có nói sai.

Hàn Sơn nâng chén nhấp một ngụm trà, ngẫm nghĩ vài giây rồi mới nói: "Ngươi nói Tần Sơ ở thời hiện đại sống đến hơn bảy mươi tuổi?"

Nhưng ở thời cổ đại, hơn trăm năm trước Tần Sơ ngã khụy trước mộ của thê tử, từ đó cũng không còn tỉnh lại. Chẳng lẽ những người "xuyên không"  như các nàng sau khi đón nhận cái chết ở thời cổ đại, sau đó vẫn còn cơ hội xuyên trở về thời hiện đại?

Tân Nguyện hiểu rõ nàng muốn hỏi cái gì, liền nói đúng sự thật: "Ta cũng không thể xác định còn có thể trở về thời hiện đại hay không, nhất là Hàn Sơn học tỷ ngươi."

Ở hiện đại, Hàn Sơn qua đời bởi vì tai nạn xe cộ, tro cốt đều đã chôn cất được mấy năm.

Bầu không khí tĩnh lặng, ba người trong phòng đều mang dáng vẻ một mực ngưng trọng.

Thời cơ để bọn họ xuyên đến đây đến cùng là vì cái gì, cùng những tấm ảnh treo trên tường vinh dự và bản danh sách thanh niên kiệt xuất kia lại có quan hệ thế nào, rất nhiều nghi vấn còn chưa có lời giải đáp.

Một lát sau, Hàn Sơn nhìn chằm chằm khuôn mặt Tân Nguyện, hỏi vài câu thăm dò: "Không nói đến chuyện xuyên không nữa, ngươi tìm đến chúng ta là có chuyện muốn nhờ vả đúng không?"

Trong giọng nói của nàng biểu lộ sự hiểu rõ, dường như nhìn thấu khốn cảnh mà Tân Nguyện đang gặp phải.

Tân Nguyện kinh ngạc chớp mắt một cái, gương mặt thoáng hiện vẻ khó xử: "Không dám dối gạt hai vị học tỷ, ta đúng là gặp phải một chút phiền toái, nhưng ta cũng biết đạo lý không phải cứ gặp chuyện gì khó là lại đến chỗ kẻ mạnh nhờ vả....."

"Chúng ta là đồng hương với nhau, ở giữa không nên nói những lời xa lạ. Còn nữa, vấn đề của ngươi cũng không phải chuyện phiền phức, trước tiên nói một chút những chuyện sau khi ngươi xuyên không tới đây, ngươi cảm thấy bản thân có chỗ nào khác hẳn với thường nhân hay không, tỉ như cái loại kim chỉ thủ ấy?"

Trước mắt Hàn Sơn muốn hỏi vấn đề mà nàng quan tâm nhất.

Tân Nguyện ngây ngẩn cả người: "Kim chỉ thủ?"

Đó là cái gì, là thứ mà nàng có thể vọng tưởng sao?

Hàn Sơn thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng, kiên nhẫn dùng giọng điệu không nhanh không chậm nói: "Tỉ như lời Đường Cận đã hỏi ngươi ban nãy, bởi vì nàng có một siêu năng lực có thể phán đoán người khác có đang nối dối hay không. Đến nỗi ta, ngoại trừ thể chất khác hẳn với thường nhân, ta có thể nhìn thấy một chút quá khứ và tương lai của người khác, cho nên ta mới biết ngươi bây giờ đang gặp phải khốn cảnh gì, chỉ có điều kim chỉ thủ của ta có chút tác dụng phụ, tỉ như mái tóc này vậy."

Nói xong, nàng chỉ chỉ mái tóc bạc trắng trên đầu của mình.

Đường Cận thấy vậy thì cười ha hả: "Tại hạ bất tài, cho tới bây giờ còn chưa nếm trải tác dụng phụ nào, không giống như người nào đó, chưa già mà tóc đều trắng toát."

"Không phải ta chỉ để cho ngươi đi thiết kế hành cung trong hậu hoa viên thôi sao, ngươi hiện tại là người thiết kế lâm viên, đây chẳng phải là nghề cũ của ngươi đấy ư? Cho ngươi đi đến trước mặt điện hạ triển lộ tài năng cùng gương mặt, bộ ta khiến ngươi ủy khuất lắm hả?" Hàn Sơn bất đắc dĩ liếc mắt trừng nàng, bất quá rất nhanh đã quay trở lại chuyện chính: "Tân Nguyện, còn ngươi thì sao?"

Tâm tình của Tân Nguyện lúc này viết lên hai chữ thật to: Hâm mộ.

Tấm tắc trong hai giây, nàng cúi đầu thở dài thườn thượt: "Ta không có kim chỉ thủ gì đặc biệt, bất quá ta bị người khác dùng phù chú, bây giờ tạm thời có được khả năng đao thương bất nhập, ta cũng không biết lúc nào thì loại năng lực này sẽ mất đi hiệu lực, không biết có tính là trời xui đất khiến có được kim chỉ thủ không nhỉ?"

Hàn Sơn yên lặng, hồi lâu mới nói: "Vậy ở hiện đại ngươi đang học đại học, nếu ngành ngươi học có chỗ để dùng, ở thời cổ đại triển khai một chút công phu quyền cước âu cũng không tệ."

"Hán văn ngôn ngữ học, các ngươi nhìn hộ ta xem ở thời đại này ta có thể triển khai quyền cước sao?"

"...''

Hàn Sơn ho nhẹ một tiếng: "Không vấn đề gì, hiện tại chúng ta vẫn nên trò chuyện một chút về hoàn cảnh khó khăn của ngươi."

Đường Cận nghe xong cũng cảm thấy có chút hứng thú: "Mau nói, tiểu đồng hương gặp phải việc khó gì?"

Hàn Sơn nhìn thần sắc mỏi mệt của Tân Nguyện, nàng cũng không vòng vèo, trực tiếp hướng về phía Đường Cận nói: "Còn nhớ rõ vị Trưởng công chúa của Tây Đảo quốc kia sao?"

Đường Cận nghe hỏi thì lập tức đáp lời: "Người ngươi nói chính là mỹ nhân tới mượn lương thực của chúng ta ấy hả!!"

Sở dĩ nói như vậy, bởi vì Tần Mộ Thu từng dẫn đại quân bức bách các nàng, khi ấy nàng ta nắm trong tay chứng cứ phạm tội của một vị Quận Vương và một vị Tri phủ trực thuộc Bách Việt thông đồng với địch mưu đồ phản quốc, nàng ta ỷ vào việc vừa xuất sư đã nổi danh nên không tiếc lấy chính bản thân mình làm vật uy hiếp, liều mạng dù toàn quân bị diệt cũng muốn bức Bách Việt giao ra lương thực.

Lúc đó Bách Việt cũng coi như đang ở tình thế loạn trong giặc ngoài, lại để Tần Mộ Thu tìm được lý do xâm phạm biên cảnh, vì không muốn để chiến loạn nổi lên, triều đình mới lựa chọn nhún nhường giao ra lương thực.

Chuyện này vẫn là Hàn Sơn cùng Đường Cận đích thân đi làm.

Cho nên cảm giác của hai người các nàng đối với Tần Mộ Thu chính là: Mặc dù dáng dấp khuynh quốc khuynh thành lại là một người tâm kế sâu không lường được, vì muốn lương thực, không tiếc kéo theo mấy vạn bách tính Bách Việt cùng mình trầm luân.

Mặc dù đối phương chỉ dùng miệng để áp chế, nhưng nhớ tới dáng vẻ lạnh nhạt quyết tuyệt của vị Trưởng công chúa đứng đầu Tây Đảo quốc, Đường Cận hoàn toàn có lý do để tin tưởng rằng nếu như ngày đó các nàng không chịu giao ra lương thực, Tần Mộ Thu thật sự có can đảm mang theo mấy vạn bách tính Bách Việt cùng nàng ta cá chết lưới rách.

Hàn Sơn gật đầu: "Chính là nàng, Tân Nguyện bị người của nàng ta nhìn chằm chằm suốt cả một đoạn đường, thậm chí đuổi tới tận Trang Lầu Lầu của chúng ta."

Nghe đến đó, Tân Nguyện cười khổ một tiếng: "Không sai, chuyện này nói ra có chút dài dòng...."

Nàng từ giấc mộng kia nói đến Vân quốc sư, lại không bỏ quên đám người Tương Trúc, đem từng cái từng cái kể hết ra cho hai người này nghe.

Đương nhiên, những tình tiết phát sinh trong mộng nàng không thể kể được, vì thế yên lặng lướt qua.

"Mối quan hệ của các ngươi rối rắm thật, có thể nói là vô cùng rắc rối và phức tạp." Nghe xong câu chuyện mà Tân Nguyện vừa kể, Đường Cận nhịn không được cảm thán một câu, lại nhìn dáng vẻ vô kế khả thi của Tân Nguyện, nàng vỗ vỗ bả vai của Hàn Sơn, trên ấn đường lấp ló nét hào khí như mây: "Tuy nhiên ngươi đã tìm được chúng ta vậy thì chẳng phải là chuyện gì to tát, biết Khâu đại nhân của chúng ta là nhân vật nào sao, bất quá chỉ là mấy cái tay mắt của phủ công chúa mà thôi, vài phút nữa chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết."

Hàn Sơn cười cười, phụ hoạ theo lời nói của đối phương: "Không sai, vấn đề của ngươi đối với chúng ta mà nói, bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, không cần phải quá mức lo lắng."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro