
Chương 58: Dùng sắc đẹp để mê hoặc nàng
Thiếu nữ ngũ quan thanh tú, đối phương treo lên đỉnh đầu nhẵn bóng làm nổi bật khuôn mặt chưa mất hết vẻ non nớt, bấy giờ hơi cau mày lại giống như đang lên án, không hiểu tại sao lại khiến người ta không thể nhẫn tâm xuống tay.
Nhưng Tần Mộ Thu không thể không hạ quyết tâm hung ác: "Tân Nguyện, ngươi phải biết rằng trước khi giấc mộng này biến mất, bổn cung không hy vọng ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Nàng thỉnh thoảng cần phải xác định tính mạng của Tân Nguyện có trở ngại hay không, kẻo có gì bất trắc xảy ra lại không kịp trở tay.
Và điều quan trọng nhất chính là nàng cũng muốn xác định Tân Nguyện sẽ không đứng về phía quốc sư hoặc hoàng đế, vừa thoát khỏi phủ công chúa lại trở thành món vũ khí dùng để khống chế nàng trong tay của người khác.
Cho nên, nàng nhất định phải lưu người bám theo bên cạnh Tân Nguyện, như thế mới có thể đi một bước tính được ba bước, dùng hết khả năng bảo đảm không có chút sơ hở nào.
Nói xong, Tần Mộ Thu ngước mắt nhìn qua Tân Nguyện, ánh mắt nàng sáng tỏ, trầm tĩnh không một chút gợn sóng.
Tân Nguyện trầm mặc, nếu giấc mộng này căn bản không có cách nào ngừng lại, chẳng lẽ muốn nàng cả đời phải sống dưới sự giám thị của người khác?
Nhưng nàng cũng chẳng có đủ thẻ đánh bạc để khiêu chiến với Tần Mộ Thu, ưu thế duy nhất nàng có chính là..... Ở tại trong mộng cảnh này chiếm cứ quyền chủ động.
Hai người yên lặng mặt đối mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương không chút nào che chắn.
Gần trong gang tấc, cùng giường chung mộng lại chỉ có im lặng đọ sức.
Bên trong bầu không khí trầm muộn đến ngợp thở, đôi mi dày của Tần Mộ Thu đen nhánh như chiếc quạt phiến làm từ lông vũ nhẹ nhàng chớp động, thấp thoáng loé lên một vòng chi sắc yếu đuối.
"Tân Nguyện, ngươi vẫn không chịu tin vào bổn cung sao?" Ngữ điệu chậm chạp, thần sắc của nàng có chút bất đắc dĩ.
Tiếng nói rơi xuống, nàng khẽ cắn môi một cái, trên bờ môi căng mọng liền giống như nhiễm phải một tầng sương mù mờ mịt, oánh nhuận thấu hồng, mê hoặc tâm trí con người.
Màu mắt Tân Nguyện âm trầm như đêm đông tĩnh mịch, nàng âm thầm dời mắt sang nơi khác, im lặng không lên tiếng.
Nữ nhân này chắc chắn lại dùng nhan sắc để dụ dỗ nàng đây mà.
Nhất định là vậy!!
Thật đáng giận!!!
Đường đường là Trưởng công chúa của một nước lại ưa thích dùng mưu hèn kế bẩn, uổng công thiên hạ tôn nàng ta là người võ đức song toàn!
Nàng còn lâu mới bị mắc lừa, lần này kiên quyết sẽ không thương lượng!
À ha, nữ nhân này diễn kịch sâu đến nỗi thậm chí mặt mũi cũng trở nên đỏ rần, không phải thật sự muốn diễn cái vở mỹ nhân mất khống chế đó chứ?
Cứu mạng, nàng nên làm cái gì mới tốt, bây giờ nên trực tiếp vạch trần hay vẫn nên kiên nhẫn xem nàng ta diễn thêm một hồi?
Tân Nguyện trong nội tâm không ngừng gào thét liên tục nhưng ngoài mặt vẫn bình thản thong dong, không thể không nói, một màn hí kịch này thật sự rất đẹp mắt....
Tần Mộ Thu mấp máy khoé môi, ngữ khí thả nhẹ tới cực điểm: "Trong vòng năm ngày bổn cung sẽ sai người đem giải dược giao cho Tương Trúc, nhờ nàng chuyển nó cho ngươi, tuyệt đối sẽ không can hệ đến bất cứ chuyện gì, càng không ép ngươi trở về phủ công chúa, ta tính toán như thế, chẳng hay ý của ngươi như thế nào?"
Tân Nguyện khẽ động tâm tư, tuy nhiên những gì nàng thể hiện ngoài mặt vẫn là một mảnh ám trầm, lời này ngược lại còn thấy dễ nghe hơn chút nhưng nàng thấy vẫn còn chưa đủ.
Thấy nàng không trả lời, Tần Mộ Thu thầm than nhẹ một tiếng: "Chờ mộng cảnh hoàn toàn biến mất, bổn cung tuyệt không quấy nhiễu ngươi nửa phần, còn ban cho ngươi vinh hoa phú quý, điều kiện này vừa vặn rất tốt?"
Tân Nguyện lần này đã chịu mở miệng đáp lời, cẩn thận dò hỏi một câu: "Nếu mộng cảnh không dừng thì phải làm sao?"
"Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau thương nghị xem nên làm thế nào, bổn cung tin tưởng ngươi có thể nhanh chóng giải quyết được vấn đề, còn trước mắt chúng ta mỗi người đều thối lui một bước, ngươi thấy sao?"
Tân Nguyện nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi gật đầu: "Hy vọng công chúa điện hạ chớ có nuốt lời, nếu Tương Trúc ảnh hưởng đến ta hoặc có ý định mang ta trở về Tây Đảo quốc, ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ để ngươi nếm trải cảm giác từ trong mộng cảnh khóc lóc tỉnh lại."
Tới lúc đó, nàng tuyệt đối sẽ không vì nhân từ mà nương tay, nàng sẽ đích thân vượt qua ranh giới đạo đức cuối cùng của mình.
Tần Mộ Thu sâu sắc nhìn nàng, dương môi nở một nụ cười thật tươi: "Bổn cung tin ngươi."
Đối diện với đôi mắt cùng nụ cười chúm chím như thiếu nữ hoài xuân, Tân Nguyện lần nữa dời đi ánh mắt: "Ta muốn ngủ, công chúa điện hạ xin cứ tự nhiên."
"Không mở trói cho bổn cung??"
"Ta sợ ngươi làm loạn."
Đầu óc của Tần Mộ Thu dần trở nên trì trệ, âm thanh cũng chìm xuống thật nhanh: "Bây giờ bổn cung rất tỉnh táo, cũng rất thanh tỉnh."
Mặc dù trong mơ bị trói nhưng kinh nghiệm trong quá khứ nói cho nàng biết rằng, chuyện phát sinh trong mộng cảnh sẽ ứng nghiệm ngoài hiện thực, cho nên nàng không muốn sáng mai tỉnh lại bị đau lưng.
Tân Nguyện cười nhạo nàng một tiếng: "Phải không, nhưng vừa rồi ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như bị mất kiểm soát, dáng vẻ tựa đoá hoa mặc chàng ngắt lấy, khuôn mặt đều nghẹn đỏ cả lên."
Tần Mộ Thu: "....'
Nàng rõ ràng không quen tỏ ra yếu kém trước mặt người khác, cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì chột dạ nên mới có thể mặt đỏ tới tận mang tai.
Tân Nguyện nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt của nàng, giả bộ nghi hoặc hỏi lại: " Chẳng lẽ là ta nhìn lầm?"
Tần Mộ Thu tự dưng thở dài một hơi, mặt không đổi sắc nói: " Vừa rồi bổn cung chẳng qua là cảm thấy có chút nóng, ngươi quả thật nhìn lầm rồi."
Tân Nguyện nhíu mày, ý vị thâm trường nói bóng nói gió: "Phải không, ta còn tưởng rằng công chúa điện hạ muốn dùng sắc đẹp mê hoặc ta đây. Nguy hiểm ghê, ta kém chút nữa coi đó là thật."
Nói tới chỗ này, Tần Mộ Thu làm sao có thể không rõ.
Người này rõ ràng nhìn thấu ý đồ tỏ ra yếu thế của nàng, cố ý mỉa mai chế nhạo một phen.
Nàng hết lần này tới lần khác tỏ ra nóng vội, không hiểu tại sao cứ thích nghĩ đến cái đêm hai người cùng nhau mất khống chế.
Một đêm trước khi hồi kinh, các nàng mới đầu cũng thân bất do kỷ, về sau dần dần khôi phục một chút thần trí, cảm giác đối phương mang đến càng thêm rõ rệt.
Nàng tinh tường nhớ kỹ ánh mắt si mê của người này, nhớ kỹ người này không biết thoả mãn, nhớ kỹ người này đối với nàng ôn nhu thương tiếc....
Ma xui quỷ khiến nàng mới thử tỏ ra một chút yếu kém....
"Ngươi bị gì mà khuôn mặt và lỗ tai đều đỏ ửng hết vậy? Thật sự sẽ không mất khống chế đấy chứ?" Tân Nguyện nhìn đối phương sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ ửng, nữ nhân này ngay cả đôi mắt cũng trở nên ướt nhẹp, nàng kinh hô một tiếng, vội vàng lui về sau một chút.
Tần Mộ Thu sắc mặt trở nên cứng đờ, nàng nắm thật chặt một đầu ngón tay cái: "Bổn cung chỉ là thấy nóng mà thôi, còn không mau mở trói cho bổn cung."
Nàng thanh âm khàn khàn, tốc độ nói chuyện lại nhanh, dường như đang xấu hổ không thôi.
Tân Nguyện nhìn lướt qua mặt nàng rồi sau đó mới chậm rãi tiến tới, một bên vừa đưa tay cởi trói, một bên vừa khó hiểu hỏi: "Ngươi mặc cũng đâu có nhiều, ta như nào lại không cảm thấy nóng?"
Bây giờ mới vào đầu hạ được mấy ngày, thành ra ban đêm vẫn được tính là khá mát mẻ.
Tần Mộ Thu đảo tròng mắt thật nhanh, thản nhiên mà nói: "Bổn cung sợ nóng."
Tân Nguyện không có lên tiếng, xoay người vươn tay muốn giải dây thắt lưng đang buộc dưới cổ chân của nàng ta.
Nhưng không ngờ ngón tay vừa đụng đến cổ chân của Tần Mộ Thu, toàn thân đối phương dường như trở nên căng cứng.
"Dừng tay, bổn cung tự mình làm được."
Ngữ điệu véo von, ẩn ẩn phát run, phảng phất mang theo ma lực mê hoặc tâm thần con người.
Động tác của Tân Nguyện thoáng ngừng lại một lát, ngón tay rơi trên da thịt trắng noãn không còn động tĩnh.
Không khí giống như ngưng đọng tại giây phút này, một người quên động tác, người còn lại thì quên né tránh.
Ngón tay của Tân Nguyện run lên không ngừng, nàng giống như bị ma quỷ ám thân, càn rỡ nắm lấy cổ chân nhỏ yếu nhuộm màu trắng muốt giữ trong lòng bàn tay.
Làn da của Tần Mộ Thu phải nói là rất trắng, là cái loại màu trắng của tuyết đầu mùa.
Váy dài màu đỏ che lấy mắt cá chân, làm nổi bật da thịt vốn dĩ màu tuyết trắng thành một món đồ sứ không nhiễm bụi trần thế, hoàn mỹ không một chút tì vết, để cho người ta không dời nổi mắt.
"Tân Nguyện...."
Trong một mảnh an tĩnh quỷ dị, Tần Mộ Thu cúi đầu mở miệng chỉ phun ra hai chữ như vậy rồi tiếp tục mím chặt khoé môi.
Tân Nguyện bừng tỉnh quay đầu, mờ mịt nhìn nữ nhân không biết đã ngồi dậy tự lúc nào.
Nhìn thấy gương mặt kiều diễm động lòng người kia nổi lên sắc hồng quyến rũ, lại nhìn đến đôi con ngươi sâu thẳm như hồ nước lộ ra thần sắc mê ly, nhìn xuống cả đôi môi đỏ mê người.....
Tiếng tim đập vừa nhanh vừa vang dội, trong cơn hoảng hốt, đại não dường như đã mất đi năng lực suy tư.
Tần Mộ Thu nắm chặt ống tay áo, hô hấp rối loạn không còn tiết tấu, nàng cảm giác thân thể lúc này thật sự rất nóng....
Nhất là khi nàng nhìn thấy ánh mắt vừa sáng rực lại vừa nóng bỏng của Tân Nguyện...
Ánh mắt giao nhau, giống như có muôn vàn sợi dây vô hình quấn quanh, xen lẫn sự lôi kéo và thúc ép.
Ngón tay Tân Nguyện khẽ nhúc nhích, nhấc lên mép váy đang che phủ tại mắt cá chân, bàn tay thi triển rơi vào trên bàn chân mỹ nhân.
Bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ, đồng dạng một đoạn cảm xúc lại chỉ được cảm nhận trong một cái chớp mắt thì đã vội rút ra.
Tân Nguyện sửng sốt, giống như bị người ta định trụ tại chỗ, ừm, cũng rất lúng túng.
Đầu óc của nàng thật sự bị úng nước, nói cho đã rồi cuối cùng cũng bị sắc dục dụ dỗ.
Tần Mộ Thu khẽ dời đi chân, yên lặng cùng Tân Nguyện kéo dài khoảng cách, hai mắt nhìn chằm chằm cổ chân còn chưa tháo hết dây thắt lưng, cố gắng lựa chọn ngôn từ phù hợp: "Bổn cung hẳn là mất kiểm soát."
Vừa rồi, tại thời khắc ngón tay người này chạm vào mắt cá chân của nàng, nháy mắt gây nên một loại cảm giác ngứa ngáy, cảm giác ấy xuyên khắp toàn thân để cho nàng nhịn không được suy nghĩ loạn lạc, kém chút nữa thật sự mất lý trí.
Nhất định là do mộng cảnh quấy phá, nhất định là vậy....
Tân Nguyện cúi người, hồi lâu mới rụt rè nói ra: "Thật là đúng dịp, ta cũng thấy bản thân mất kiểm soát."
Nhất định là Tân Nguyện trúng tà rồi, nàng vậy mà nảy sinh ý niệm muốn sờ cổ chân của Tần Mộ Thu.
Chó đẻ thiệt chứ!
Thật sự đã gặp quỷ, nhất định là do lão đạo Vân quốc sư kia lại thi pháp hãm hại nàng, nhất định là vậy!
Bầu không khí tĩnh lặng, Tần Mộ Thu yên lặng giải khai dây thắt lưng, nhìn sợi thắt lưng trong tay bị đứt thành hai khúc, tinh thần nàng bất chợt bừng tỉnh.
Sức mạnh của người này cũng quá lớn rồi đi, chẳng những xé rèm che mà còn xé cả dây thắt lưng, thử hỏi thế gian còn thứ gì mà người này không xé được sao?
Nàng bó lấy vạt áo, sửa sang lại váy dài, ngẩng đầu nhìn sang Tân Nguyện đang ngồi dựa lưng vào tường, từ nãy đến giờ không nói một lời.
Tân Nguyện dỏng tai nghe ngóng động tĩnh phía sau lưng, chần chờ trong phút chốc, sau cùng vẫn há to miệng biện hộ một câu: "Cái kia, ngươi đừng quên phái người mang giải dược đến cho ta."
Tần Mộ Thu dường như thấm mệt, giọng nói cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi: "Bổn cung mệt rồi."
Lời này vừa nói ra, Tân Nguyện nhất thời vô cùng thanh tỉnh, tình huống gì thế này, đừng nói nàng ta lại đổi ý đấy chứ?
Nội tâm quýnh cả lên, nàng vô thức quay đầu, lấy ra lá bài tẩy mà bản thân tâm đắc nhất: "Ngươi sẽ không thay đổi chủ ý đúng chứ, ta có thể cảnh cáo ngươi, ta thật sự có thể mỗi ngày làm cho ngươi từ trong mộng cảnh khóc lóc tỉnh lại."
Ánh mắt cả hai vừa giao nhau, Tần Mộ Thu yếu ớt nhắm mắt lại: "Bổn cung tuyệt không nuốt lời."
"Vậy thì được." Tân Nguyện nhận được đáp án xác định, đáy lòng cảm thấy yên ổn không ít.
Nhìn nữ nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Yên lặng thêm một lúc, Tân Nguyện tự tay tặng cho gương mặt của mình một cái tát thật giòn.
Bốp!
Đầu não hôn mê một chút, nàng tỉnh lại bên trong khách điếm.
Bên ngoài sắc trời không rõ, trong phòng còn có chút lờ mờ tối.
Tân Nguyện ngồi xuống, thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, quả nhiên tự đánh mặt mình cũng có thể từ trong mộng cảnh tỉnh lại.
May mắn nàng đã tỉnh, bằng không thì nàng có thể lúng túng đến chết.
Bầu không khí trong mộng rất là cổ quái, không biết diễn tả làm sao nhưng nó thật sự vừa cổ quái cũng vừa căng cứng, mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ khẩn trương và không được tự nhiên.
"Sư phụ, ngươi tỉnh rồi sao?" Tiểu Huệ Diên dụi dụi con mắt, mờ mịt nhìn cái người đang ngồi trên giường.
Tân Nguyện nghe hỏi thì nhếch miệng cười cười: "Huệ Diên nằm xuống ngủ thêm lát nữa đi, ta ra ngoài mua mấy cái bánh bao rồi trở về liền."
"Dạ." Tiểu Huệ Diên buồn ngủ đáp một tiếng, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tân Nguyện rón rén đứng dậy, mặc thêm quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài.
Ra bên ngoài khách điếm, nàng hít sâu một hơi, hắng giọng cho nhuận cổ họng rồi cất cao giọng nói: "Tương Trúc cô nương ra mặt đi, ta biết ngươi đang ở một góc bí mật nào đó nhìn ta chằm chằm, chủ tử của ngươi nhờ ta nhắn với ngươi vài lời."
Không một bóng người đi lại trên đường phố, thế nhưng lại có bóng người thấp thoáng từ trên mái hiên bay xuống.
Tương Trúc nhìn Tân Nguyện, ánh mắt có chút kỳ quái: "Điện hạ nhờ ngươi nói cái gì?"
Có tin tức từ phía điện hạ truyền đến, tại sao không trực tiếp thông tri nàng, ngược lại trước tiên tìm tới Tân Nguyện.
Hơn nữa điện hạ liên lạc với Tân Nguyện bằng cách nào?
Tân Nguyện nghiêm túc nói: "Ngươi sau này không cần ẩn nấp nữa, bắt đầu từ hôm nay liền làm tỳ nữ đi theo bên cạnh ta, đây là phân phó của công chúa điện hạ."
Tương Trúc nghe xong lời này, nàng hồ nghi hỏi: "Điện hạ thật sự phân phó như vậy?"
Sao nàng lại cảm thấy có chút không đáng tin nhỉ?
Tân Nguyện mặc kệ nàng có tin hay không, nói năng không chút khách khí nào: "Ngươi có thể không tin, vậy cũng chớ xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không ta lập tức đi báo quan nói ngươi là gian tế của Tây Đảo, chủ nhân của ngươi là Trưởng công chúa của Tây Đảo quốc..."
"Ê ê..... Ta tin, ta tin không phải là được rồi sao, ngươi đừng có ồn ào nữa." Tương Trúc dậm chân một cái, cắn răng thừa nhận.
Nàng thật sự bội phục, người này liệu rằng ngoại trừ việc báo quan thì còn có thể đổi cái văn nào khác để uy hiếp nàng hay không?
Nếu không phải nàng không có cách giam cầm Tân Nguyện, biết không thể gây thương tổn cho đối phương thì nàng cả một hơi thở cũng nhịn không được, thật muốn tại chỗ đánh người này ngất xỉu rồi bỏ vào bao khiêng về Tây Đảo quốc.
Tân Nguyện cười càng thêm đê tiện: "Ngươi biết nên làm thế nào thì tốt, nếu đều nghe theo sự phân phó của ta, vậy trước tiên đem hết bạc trên người của ngươi giao ra đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro