
CHƯƠNG 61
Trong lòng như có một trận rỉ sét từ lưỡi dao cùn chầm chậm lướt qua, rạch từng cánh hoa mỏng manh, khiến Thương Khanh ương đau buốt nơi ngực. Kế đó, một luồng khí chua xót ngược lên từ lòng ngực, như nghẹn lại nơi bụng, muốn thở ra cũng trở nên khó nhọc.
Thương Khanh ương cảm thấy trong tim như có sóng ngầm cuộn trào, sự hoảng hốt càng thêm lặng lẽ. Nàng lặng mặt, đứng dậy, bước về phía cửa.
Dăm ba hôm nay, thời tiết chẳng lành. Ngoài kia gió lớn, từng đợt cuốn trên mái đình, khiến chuỗi ngọc khẽ vang giữa không gian mờ mịt.
Phong vẫn loạn vũ, lay lắt lay lắt, giật tung lọn tóc đen, len lỏi vào cổ áo lạnh căm.
Chỉ còn lại một thân lẻ loi trong gió, mảnh tơ mỏng ai thấu xuyên?
Khẽ nhắm mắt, Thương Khanh ương đứng yên nơi đình viện, đón gió hạ thổi qua, ánh mắt xa xăm lặng nhìn về chốn nào chẳng rõ.
Không một ai thấu hiểu, không ai biết nàng đang nghĩ điều chi.
Hiện tại, Thương Khanh ương quả thực là vì ý chí đã tàn mà thân thể tiều tụy. Có phải như thế hay không, chẳng còn quan trọng nữa. Bởi dẫu người sáng suốt có nhìn ra, Thương Khanh ương cũng sẽ không buông lời thừa nhận.
Ai, nếu quả thực là như vậy, thử hỏi hai bên ai mới là người khởi đầu?
Chuyện này, lúc này chẳng ai có thể lý giải được, chỉ bằng cứ thong thả xuống xem thử.
Trong lòng còn ngổn ngang trăm mối, ánh mắt Thương Khanh ương lại nhìn đến bóng thanh linh đang chạy ào đến. Chưa kịp hỏi han, đã nghe thấy thanh linh vui vẻ thưa: “Quý phi nương nương, Hoàng hậu nương nương đã tỉnh.”
Lòng Thương Khanh ương phút chốc ngừng lại. Những muộn phiền nóng vội trong tâm cũng dần dịu xuống. Trước mắt chỉ còn những vật thể đung đưa chậm rãi, cảnh vật yên bình như tĩnh mặc. Chỉ có thể cảm nhận được sự an yên ấy phát ra từ tận sâu trong lòng.
Lúc này gió lớn thật, nhưng lại khiến lòng nàng nhẹ nhõm đến lạ thường.
Chỉ là... một phút vui mừng vẫn chưa trọn vẹn, trong lòng lại dấy lên một điều khác:
Gặp được Sở Lưu Yên... liệu có thật sự là điều tốt?
Thương Khanh ương nhẹ gật đầu, từng bước quay người, nhưng ánh mắt vẫn có phần trầm mặc.
Một lát sau, nàng khẽ bảo Thanh Linh:
“um, ngươi lui xuống đi.”
Thanh Linh như bị sét đánh ngang tai, giọng không giấu được sự kinh ngạc:
“Quý phi nương nương, chẳng phải người vẫn luôn lo cho Hoàng hậu nương nương sao? Người đã hôn mê bao lâu, chẳng lẽ trong lòng nương nương không nhớ mãi?
Nay Hoàng hậu đã tỉnh lại, người lại không muốn đến gặp? Chẳng lẽ lại muốn để Hoàng hậu thấy dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ này sao?”
Nhưng nói là nói vậy, Thanh Linh cũng không dám cãi nhiều lời, chỉ cúi đầu, lặng lẽ lui theo lệnh của Thương Khanh ương.
Thấy nàng lui ra, Thương Khanh ương trong lòng như có một lớp sương mù phủ mờ — mông lung khó tỏ.
Không rõ vì cớ gì, trong lòng nàng bỗng sinh ra một nỗi mơ hồ, như có điều chi vương vấn. Lại không hiểu tại sao, nàng đột nhiên muốn gặp Sở Lưu Yên, nhưng vừa nghĩ đến lại không dám đối diện.
Thương Khanh Ương khẽ cười, trong tiếng cười mang theo chút bất đắc dĩ — là do sợ sao? Hay chỉ vì điều gì đó khiến lòng nàng thấy hoang mang? Sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể trả lời được. Nàng lặng lẽ thở dài.
Chẳng hay từ khi nào, lòng mình lại dễ lay động đến thế? Là vì nữ tử ấy đã thấm sâu vào tâm trí? Có lẽ là vậy. Có lẽ... chính vì thế mà mới cố tình rời xa nàng.
Ngay khi nàng bước đến cửa, liền trông thấy Doãn Ngôn đang vì Sở Lưu Yên mà bắt mạch. Khung cảnh ấy lọt vào mắt khiến lòng nàng thoáng chùng xuống.
Môi khẽ mím, Thương Khanh Ương vốn đã lạnh lùng, giờ sắc mặt lại càng lạnh hơn.
Chỉ là... Doãn Ngôn khi ấy cũng chẳng hề cảm kích, dáng vẻ trông ôn hoà nhưng chẳng mang chút lo lắng nào so với lúc trước. Vẻ an nhiên hiện tại càng khiến người ta thấy đối lập với dáng vẻ khẩn trương trước kia.
“Hoàng hậu tỷ tỷ, người đã tỉnh rồi sao?” – Thương Khanh Ương hơi vội vàng cất tiếng hỏi, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Doãn Ngôn lấy nửa phần.
Lúc ấy, trong đại điện đột nhiên vang lên một âm thanh trống rỗng, dư âm dội lại không ngớt. Theo tiếng động ấy, Doãn Ngôn đang bận rộn bên cạnh liền quay đầu nhìn Thương Khanh Ương. Vừa ngẩng mặt lên liền chạm ngay ánh mắt lạnh lùng kia, trong lòng bất giác bối rối, vội vã cúi đầu thu tay lại.
“Hoàng hậu tỷ tỷ nay thân thể thế nào rồi? Người nói một lời đi.” Thương Khanh Ương ngồi xuống bên cạnh Sở Lưu Yên, tuy rằng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nhưng ánh mắt lại hướng về phía rèm châu ngoài điện.
“Hồi Quý phi nương nương, Hoàng hậu nương nương... nương nương nàng...” Doãn Ngôn muốn mở lời, lại thực sự chẳng nói nên câu.
Thấy Doãn Ngôn cứ ngập ngừng không rõ ràng, Thương Khanh Ương hơi nhíu mày: “Kêu người nói, người liền mau nói.”
"Thần không dám vọng ngôn. Hoàng hậu nương nương từ khi được điều trị đến nay vẫn chưa thấy chuyển biến gì tốt đẹp. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương gần đây còn thường xuyên ho ra máu, dáng vẻ suy yếu đến thế, thần… thần thực sự...”
Doãn Ngôn nói tới đây thì giọng run rẩy, sợ hãi đến mức không thể nói tiếp.
Thương Khanh Ương nắm chặt tay Sở Lưu Yên, lại hỏi:
“Lời này của người, rốt cuộc là có ý gì?”
“Thần... thần...”
Doãn Ngôn cúi đầu, mồ hôi lạnh thấm đầy trán, sắc mặt tái nhợt, chỉ vì cảnh tượng trước mắt khiến lòng dạ không yên, máu trong người dồn lên mặt.
“Được rồi, Khanh Ương đừng làm khó Doãn thái y nữa.”
Sở Lưu Yên dịu dàng cất tiếng, giọng mũi mềm mại. Nàng tiếp lời bằng một giọng nói trấn an, dịu dàng như gió xuân:
“Thân thể hiện giờ ra sao, ta há lại không rõ? Huống chi, thân mình vốn chẳng ngại, Khanh Ương cũng đừng vì thế mà lo lắng thêm.”
“Hoàng hậu tỷ tỷ sao lại có thể như vậy, chẳng lẽ không hề thương xót thân thể của chính mình ư...”
Thương Khanh Ương chau mày, giọng lặng lẽ trách móc.
Sở Lưu Yên lại khẽ lắc đầu, giọng mang theo vài phần dịu dàng an ủi:
“Khanh Ương, ta thật sự không sao. Nếu thực sự có điều gì, ta nhất định sẽ gọi thái y đến.”
“Chính là…”
Thương Khanh Ương ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn không nói tiếp được. Dáng vẻ này của nàng rõ ràng là không cam tâm.
Sở Lưu Yên thấy được sự lo lắng trong ánh mắt nàng, trong lòng cũng hiểu rõ, liền nhẹ giọng dỗ dành. Chỉ hai người mới có thể nghe.
Thương Khanh Ương khẽ thở dài:
“Được rồi, ta liền tha cho hắn lần này.”
Nghe Sở Lưu Yên nói vậy, trong lòng Thương Khanh Ương tuy vẫn còn đôi chút không cam, nhưng giọng điệu đã dịu lại:
“Tiểu Yên, người vẫn luôn coi trọng chính mình, sao giờ lại để tâm tới người khác đến thế?”
Sở Lưu Yên thấy nàng rốt cuộc cũng chịu buông bớt, khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước.
“Cười gì chứ?”
Thương Khanh Ương có phần giận dỗi, trách nhẹ một câu, rồi lập tức quay đầu lại, lạnh giọng nói với Doãn Ngôn:
“Được rồi, ngươi lui xuống đi.”
Nghe Thương Khanh Ương nói vậy, Doãn Ngôn giống như được đại xá, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không dám nán lại một khắc, vội vàng lui xuống.
“Tiểu Yên…”
Nghe thấy cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại, Thương Khanh Ương nằm xuống bên cạnh, nơi vừa rồi còn vướng bận trong lòng, khẽ gọi một tiếng dịu dàng.
Sau đó, mặc kệ Sở Lưu Yên có đáp lại hay không, Thương Khanh Ương đã trực tiếp cúi người, mang theo ý trêu đùa, nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, đặt một nụ hôn thoáng lướt qua môi.
Nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ, hoảng hốt của Sở Lưu Yên, tâm tình vốn đang buồn bực trong lòng Thương Khanh Ương cũng vì vậy mà dịu xuống. Trên gương mặt nàng hiện rõ ý cười nhẹ nhàng.
Sở Lưu Yên bởi vì nụ cười ấy mà bất giác đỏ mặt, sắc hồng lan khắp gò má. Dẫu vậy, nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, thấp giọng nói:
“Khanh Ương, ta định xuống giường một chút thôi.”
Vừa dứt lời, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa vang lên.
Thấy Sở Lưu Yên luống cuống, ánh mắt mang theo chút thẹn thùng, Thương Khanh Ương bật cười, khẽ nói:
“Bây giờ… e là chưa thể được đâu.”
Có phần chưa rõ cớ sự, Sở Lưu Yên đưa mắt nhìn nàng với vẻ nghi hoặc.
Lúc này Thương Khanh Ương mới chậm rãi nói nốt nửa câu còn dang dở, giọng hơi khẩn trương:
“Tiểu Yên, người lúc nãy tới là để đưa cơm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro