Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Mọi sự gặp gỡ trên thế gian, đều là cửu biệt trùng phùng

Tang Điềm đang nói chuyện với Cái Nhất Dương, và Tần Húc rửa một chậu chà là cho họ: "Ăn một ít trái cây đi em."

Tang Điềm vội vàng đứng dậy: "Tần tiên sinh, chú quá khách khí."

Cái Nhất Dương kéo nàng ngồi xuống: "Em mau ngồi xuống đi, ông ấy có nhiệm vụ rửa một ít trái cây. Ông ấy không có việc gì để làm ở nhà mỗi ngày, cũng rất chán. Rửa một ít trái cây là để ông ấy có cơ hội thể hiện giá trị của mình."

Tần Húc có vẻ thực sự quen với việc nghe Cái Nhất Dương nấu xói mình. Ông ấy cười không nói gì, quay lại bàn viết.

Cái Nhất Dương nói với Tang Điềm: "Nếu em đã hỏi về Sở Lăng Tuyết và Triều Hi, cô sẽ nói thêm vài câu với em. Triều Hi đã gặp chuyện không may, vì vậy chúng ta không thể làm gì được, nhưng Sở Lăng Tuyết là đứa trẻ yêu trượt băng nghệ thuật nhất mà cô từng thấy. Mỗi lần cô thấy con bé trượt băng, cô đều nổi hết cả da gà."

"Cô không tin năm đó con bé đột nhiên giải nghệ mà không có lý do như vậy. Cô không biết sau này con bé có đi Canada hay Phần Lan không. Mặc dù những người trong giới không muốn nhắc đến con bé, nhưng nếu em thực sự đang điều tra về con bé, nếu con bé vẫn còn quan tâm đến trượt băng nghệ thuật, hãy nhớ nói với cô một tiếng."

Tang Điềm hứa: "Em sẽ."

Khi nàng đứng dậy để chào tạm biệt, Cái Nhất Dương cũng vội vàng đứng dậy: "Cô sẽ tham gia buổi tập hợp xướng sớm thôi, vì vậy cô sẽ không thể tiễn em được. Cô không giống như một số người nào đó ngày nào cũng ở nhà không có bạn bè, chờ đến mốc meo cả lên."

Tang Điềm cười: "Không cần tiễn em đâu ạ, thật sự không cần đâu ạ."

Cái Nhất Dương ngâm nga một giai điệu nhỏ và đi vào phòng để thay quần áo.

Tần Húc tiễn Tang Điềm ra cửa. Khi Tang Điềm thấy Tần Húc rời khỏi tầm mắt của Cái Nhất Dương, khuôn mặt ông rõ ràng là u ám. Nàng không khỏi an ủi ông ấy: "Chú Tần, em thấy cô Cái là người thẳng tính. Đừng để bụng lời của cô ấy."

Tần Húc cười nói: "Mấy năm nay, bà ấy lúc nào mà chẳng mắng tôi? Toàn nói lời móc mỉa thôi, tôi cũng quen rồi."

Khi Tang Điềm đi thang máy xuống lầu, nàng gặp một ông lão đang muốn đi vào. Tang Điềm giúp ông ấy nhấn thang máy. Ông lão đội mũ lưỡi trai ngẩng đầu lên, hé nửa mặt cười với nàng: "Cảm ơn con, cô gái."

Tang Điềm cũng cười: "Không có gì ạ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ."

**********

Trời tối sớm ở vùng Đông Bắc. Khi Tang Điềm bắt xe về khách sạn, trời cũng tối hẳn.

Nàng không định ra ngoài nữa, nên nàng gọi một suất mì lạnh và sườn gà nướng mang về cho mình, rồi dùng laptop để kiểm tra tình hình của Cái Nhất Dương.

Có người call video cho nàng, nàng nghĩ là Dương Tĩnh Tư, nhưng hoá ra lại là Tả Minh.

Tang Điềm ngạc nhiên trả lời điện thoại: "Tiền bối Tả Minh, chị còn có thể call video cho em sao?"

Tả Minh ở bên kia cười, hình ảnh cứ lập loè chớp tắt: "Chị đang ở chiến trường, không phải ở hành tinh lạ đâu bé! Chị chỉ muốn cho em thấy rằng môi trường của phóng viên chiến trường không tệ đến vậy, đừng lo lắng quá."

Chị ấy di chuyển camera của điện thoại sang trái rồi sang phải, Tang Điềm thấy rằng môi trường thực sự tốt hơn một chút so với nàng nghĩ, nàng cảm thấy hơi nhẹ nhõm được chút.

"Bên kia là mấy giờ ạ?" Tang Điềm tính toán chênh lệch múi giờ: "12 giờ sao?"

Tả Minh: "Phải, tụi chị trở về ăn trưa và nghỉ ngơi một lúc, rồi buổi chiều lại ra ngoài. Bên kia như nào?"

Tang Điềm: "Em đang ở tỉnh Hắc Long Giang. Em vừa đi gặp cô Cái Nhất Dương. Tiền bối Tả Minh, nếu em nói theo trực giác của mình nha, nếu có người thực sự cố ý làm hại Triều Hi, thì Cái Nhất Dương hẳn không biết chuyện này. Chị thấy em có đang không quá đáng tin không?"

Bất ngờ, Tả Minh lắc đầu: "Trực giác rất quan trọng. Nói thật, đôi khi phóng viên cũng giống như cảnh sát. Họ phải có chiếc mũi nhạy bén và có thể ngửi thấy nơi có thứ gì đó và nơi không có gì. Đây không phải là trực giác sao?"

Tang Điềm cười: "Chị đang nói về cảnh sát hả? Rõ là đang nói về chó nghiệp vụ thì có!"

Tả Minh hỏi: "Em thấy Cái Nhất Dương như nào?"

Tang Điềm: "Bà ấy nóng nảy, hơi hung dữ, tính tình bộc trực, nhưng có thể thấy bà ấy thực sự thích trượt băng nghệ thuật. Cho đến bây giờ, khi nói về Sở Lăng Tuyết, mắt bà ấy vẫn sáng lên, và bà ấy muốn gặp lại Sở Lăng Tuyết. Thực sự không có vẻ gì là bà ấy đã làm sai điều gì cả."

Tả Minh: "Nếu em muốn điều tra sâu về Cái Nhất Dương, chị sẽ giới thiệu cho em một người tên là Trì Hạ. Chị sẽ gửi thông tin liên lạc cho em sau."

"Trì Hạ khá tốt. Trước đây cô ấy đã chiến đấu anh dũng ở tiền tuyến, và đã ra quân sau khi chứng kiến đồng đội của mình hy sinh trước mặt mình. Bây giờ cô ấy là một thám tử tư. Lần trước chị điều tra công ty dược phẩm Nhậm Nặc, chị đã tìm được Trì Hạ. Cô ấy còn có thông tin chưa cho chị, có gì chị kêu cô ấy đưa cho em, em giữ cho chị."

*************

Ngày hôm sau khi trở về Bắc thành làm việc, lão Hà phấn khởi đập một lá thư mời lên bàn làm việc của Tang Điềm: "Không tìm được việc gì ở Hắc Long Giang thì cũng đừng buồn nha bé. Trước đó em đã nói con đường của Đới Thanh đã tuyệt vọng rồi. Thì em nghĩ đây là gì nào bé?"

Tang Điềm cầm lá thư mời lên xem. Đó là Đới Thanh sẽ tham gia sự kiện của một thương hiệu thể thao để giúp ra mắt sản phẩm mới và giới thiệu về bí quyết giữ dáng của cô ấy.

Miệng lão Hà gần như cười toe toét đến tận thái dương: "Thấy chưa? Chúng ta là đơn vị truyền thông duy nhất được mời!"

Tang Điềm đi đến hành lang, lấy điện thoại ra gọi cho Đới Thanh: "Cô quyết định cho tổ chúng tôi tham gia sự kiện ngày mai à?"

"Phải." Đới Thanh nói: "Nghe nói tổ chị hiện tại đang gặp khó khăn. Như này có phải là tôi đã giúp chị được một ân huệ lớn? Không phải chị nên mời tôi đi ăn một bữa sao?"

Trước khi Tang Điềm kịp nói, Đới Thanh đã nói: "Nhưng nghĩ đến việc tôi muốn theo đuổi chị, tôi sẽ đãi chị một bữa. Chị chỉ cần xuất hiện là được."

"Đừng có nghịch nữa, điện hạ." Tang Điềm nói: "Thái hậu, à không, mẹ cô sao có thể đồng ý cho tổ chúng tôi tham gia sự kiện? Tài nguyên của chúng tôi héo hon vô cùng."

Đới Thanh: "Bởi vì tôi đã nói với bà ấy rằng nếu không để cho tổ của chị tham gia, tôi cũng sẽ không tham gia sự kiện ngày mai."

"..." Tang Điềm có chút cạn lời: "Cô đây là đang solo với Sở Lăng Tuyết, thì cũng đừng có lôi tôi vào chớ. Mà Sở Lăng Tuyết cũng đã rời khỏi Bắc thành rồi, em ấy chạy mất tiêu khi nhìn thấy cô, cô đã thắng rồi."

Đới Thanh: "Tôi đã nói rồi, không chỉ vì Sở Lăng Tuyết, tôi cũng thích sự cá mặn của chị."

Tang Điềm thành khẩn nói: "Tôi đổi không được sao? Tôi cắn răng tự xử không được sao?"

Đới Thanh: "Hẳn là cắn răng tự xử? Chị muốn điều tra chuyện của Triều Hi cho Sở Lăng Tuyết sao?"

Tang Điềm không nói gì.

Đới Thanh: "Xem đi, tôi hiểu chị hơn chị nghĩ đấy. Thế này nhé, ngày mai chị đến sự kiện của tôi, tôi sẽ kể cho chị nghe một bí mật của năm đó."

***********

Sau khi tan làm, Tang Điềm đi tìm Trì Hạ.

Không ngờ Trì Hạ lại để kiểu tóc dreadlock, giữa mùa đông sau trận tuyết rơi, cô ấy cầm ván trượt, không thèm quan tâm đến việc quần jeans của mình sẽ bị bẩn.

Tang Điềm nhìn quanh hai lần, không dám nhận cô ấy. Chính là Trì Hạ nhai kẹo cao su đi tới, một tay cầm ván trượt, nghiêm túc hỏi: "Tang Điềm?"

Tang Điềm gật đầu ngạc nhiên. Nàng không biết người trước mặt này thật sự là một cựu quân nhân.

Trì Hạ đưa cho Tang Điềm thông tin về cuộc điều tra trước đó của Nhậm Nặc, và Tang Điềm yêu cầu cô ấy điều tra vấn đề của Cái Nhất Dương. Hai người trao đổi thông tin hiện có. Trì Hạ bảo Tang Điềm đợi thông báo của cô ấy, và hai người giải tán.

Tang Điềm đi tàu điện ngầm đến trung tâm để dạy học, và gọi Mục Khả Phi ra khỏi lớp học: "Phi Phi."

Mục Khả Phi quay lại.

Tang Điềm lấy thanh chocolate mà Mục Khả Phi đã đưa cho nàng lần trước từ trong túi ra: "Chị xin lỗi, lần trước khi chị đến gặp huấn luyện viên Lâm, huấn luyện viên Lâm đã rời khỏi Bắc thành, vì vậy chị không thể đưa nó cho em ấy thay em."

Nhưng Mục Khả Phi lắc đầu và từ chối nhận nó: "Cô giáo Tang, em giao nó cho chị. Chị có thể đưa nó cho huấn luyện viên Lâm thay em khi chị gặp chị ấy."

Tang Điềm cười: "Chị có thể sẽ không gặp lại em ấy nữa. Tụi chị chia tay rồi."

Mục Khả Phi liếc nhìn nàng: "Cô giáo Tang, chị đừng có vì em còn nhỏ mà gạt em. Em đã thấy hai người hôn nhau rồi. Sao hai người không ở bên nhau được chứ? Em nói cho chị biết nha, đó không phải là chia tay, mà là cãi nhau là hờn dũi á."

Nói xong, cô bé bỏ đi.

Còn lại một mình Tang Điềm, cầm thanh chocolate đứng đó:.......

Trẻ con bây giờ hiểu rộng trông xa dữ vậy trời?!

Nhưng Tang Điềm nhìn chằm chằm vào những hoa văn đẹp đẽ trên bao bì thanh chocolate và nghĩ: Nàng và Lâm Tuyết, cả hai đều không muốn nghiêm túc, giống như hai chiếc ốc sên đầy sẹo, theo bản năng muốn thu mình vào trong vỏ khi gặp vấn đề.

Hai người như thế này sao có thể tiếp tục ở bên nhau?

***********

Ngày hôm sau, Tang Điềm vội vã đến trung tâm thương mại nơi Đới Thanh tham gia sự kiện. Trước khi Đới Thanh xuất hiện, một nhóm fans đã vây quanh cô ấy, phần lớn là fans nữ.

Tang Điềm được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu với thẻ phỏng vấn, và chẳng mấy chốc nàng thấy Đới Thanh đang đi về phía mình, theo sau là Đới Lệ Lỵ.

Fans lập tức phát điên: "Chị ơi chị à, giết em!"

"Aaaa, chị ơi, nhìn sang đây điiiii!"

Tang Điềm nhìn Đới Thanh, không thể không nói rằng có rất nhiều người nguyện ý cong như nhang muỗi vì cô ấy —— Cô ấy có vẻ ngoài thanh tú và lạnh lùng, và chiếc cổ thiên nga cao quý và ưu nhã, giống như loại cao lĩnh chi hoa cực kỳ khó hái. Càng khó hái, cảm giác càng phấn khích.

Hôm nay, Đới Thanh vẫn mặc đồ trắng, một bộ vest trắng và quần ống rộng màu trắng. Khi đi ngang qua Tang Điềm, cô ấy ngẩng cằm cao quý và liếc nhìn Tang Điềm.

Tang Điềm tự nghĩ, đi qua đây mắc gì sĩ với nàng chi? Chị đẹp đây không thích bánh kem thiên nga nhé, chị đẹp đây chỉ thích ăn bánh quy sói hoang hư hỏng thôi.

Sự kiện nhanh chóng bắt đầu. Buổi phỏng vấn không có gì nhiều để nói, tất cả đều là những câu sáo rỗng nịnh hót mang tính thương mại. Nhưng khi đến phần khách mời đặc biệt, Tang Điềm đã sửng sốt —— nàng không ngờ lại gặp Đường Thi San ở đây.

Đường Thi San cũng thấy Tang Điềm ở hàng ghế đầu và nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận phỏng vấn treo trên ngực Tang Điềm nhiều lần.

Ngay khi Đường Thi San xuất hiện, các fans nữ lại phát cuồng ——

Đường Thi San tóc ngắn nhưng không giấu được sức quyến rũ nữ tính mạnh mẽ của mình. Chị ấy mặc một bộ vest đen và đeo khuyên tai vàng dài. Chị ấy có phong cách của một chị đẹp ưu nhã thành đạt và quyến rũ. Khi chị ấy nói về một số từ tiếng Anh chuyên nghiệp, chị ấy nói bằng giọng Oxford.

Các fan bấn loạn hết lên: "Aaaaa, chị ấy và công chúa thật xứng đôI!" "CP này phải dính chặt vô nhau cho chế! Dính chặt vô!"

Sau sự kiện, Đới Thanh định đến nói chuyện với Tang Điềm thì bị Đới Lệ Lỵ kéo đi. Đường Thi San đến bên Tang Điềm: "Không ngờ lại gặp em ở đây."

Tang Điềm: "Em cũng không ngờ."

Đường Thi San: "Đừng có nói là Đới Thanh theo đuổi em nha?"

Tang Điềm sửng sốt —— danh tính thực sự của người này đừng có nói là giống với Tả Minh nha, là thầy bói bày quán ha gì?

Nhìn biểu tình của nàng, Đường Thi San cười nói: "Cũng dễ đoán thôi. Dựa theo hành động của Đới Lệ Lỵ, bà ấy chắc chắn sẽ không mời tổ của em tham gia sự kiện này. Nhất định là do Đới Thanh chủ trương."

"Chị quen Đới Thanh từ khi em ấy còn nhỏ. Em ấy không biết cách kết bạn. Có lẽ em ấy muốn theo đuổi em vì em là người yêu cũ của Tuyết Tuyết?"

Đường Thi San vừa nhắc tới Lâm Tuyết, Tang Điềm đã ngắt lời: "Chị có biết các fan đều đang ship cp chị không?"

Đường Thi San nhướng mày, mân mê đôi khuyên tai vàng dài trên tai: "Cp là cái gì? Có văn minh lịch sự không?"

Tang Điềm nghĩ: Chà, hoá ra Đường Thi San là gái thẳng.

Kết quả là Đường Thi San phẫn nộ nói: "Chị sao có thể là ông chủ được?!"

"..." Tang Điềm đồng ý với chị ấy: "Dạ, dạ, đúng là không có mắt nhìn người!"

Đường Thi San liếc nhìn Tang Điềm, chị ấy lại nhắc đến chủ đề mà Tang Điềm không muốn nhắc đến nhất: "Em có biết Tuyết Tuyết đi đâu không?"

"Em không biết." Tang Điềm vội vàng lắc đầu: "Em cũng không muốn biết. Xin chị đừng nói cho em biết."

Đường Thi San: "Tại sao? Em sợ sau khi chị nói cho em biết, em sẽ không nhịn được mà đi tìm em ấy sao?"

"Em sẽ không đi tìm em ấy nên không cần phải biết." Tang Điềm nói: "Tụi em là hai người không muốn yêu đương nghiêm túc. Nên khi yêu nhau, tụi em rất happy, và khi chia tay cũng chia tay một cách happy."

Đường Thi San cười: "Rồi, rồi, em tiếp tục làm tiểu đầu bếp* của em đi, chị không nói cho em biết."

Tang Điềm lại kinh ngạc, nghĩ rằng Đường Thi San, chiếc rùa biển tinh nhuệ này, rất dễ thích nghi với phong tục địa phương. Lần trước, chị ấy dẫn nàng đến một quán ăn bình dân, và lần này, chị ấy thậm chí còn biết móc mỉa mì ăn liền giống như tiểu đầu bếp nữa!

Đừng nói là chị ấy bí mật hoạt động ở pxx* nha.

Tang Điềm do dự một lát: "Còn có một chuyện nữa."

Đường Thi San: "Nếu hối hận thì em cứ nói thẳng ra, còn quanh co lòng vòng nữa."

Tang Điềm lắc đầu: "Em không hối hận, em chỉ muốn nói, nếu chị cảm thấy trạng thái tinh thần của em ấy vẫn chưa tốt, em biết một bác sĩ tâm lý rất giỏi, có thể giới thiệu cho em ấy."

Đường Thi San: "Chị biết rồi. Tụi chị sẽ quan sát một thời gian rồi quyết định tiếp."

**********

Sau khi theo dõi hoạt động của Đới Thanh, Tang Điềm đã viết một bài viết nhận được phản hồi tốt trong ngành. Lão Hà rất vui mừng: "Đây cũng là một thành tựu nhỏ mà ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn có thể nhìn thấy, chúng ta hãy nhích từng bước cố lên nha mấy đứa!"

Về việc Đới Thanh đề nghị nói bí mật cho Tang Điềm, sau sự việc ngày hôm đó, Đới Thanh bị mẹ đưa đi, đến bây giờ vẫn chưa nói cho Tang Điềm biết.

Tang Điềm cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Đầu tiên, nàng không muốn đi theo ý muốn của Đới Thanh. Thứ hai, nàng rất hoài nghi. Cho dù Đới Thanh muốn nói với nàng điều gì, thì một người bị mẹ khống chế từ nhỏ có thể biết được bao nhiêu?

Trì Hạ đến gặp Tang Điềm. Hai người đến một quán cà phê có rất ít khách. Trì Hạ nói với Tang Điềm: "Cái Nhất Dương rất bình thường, không có gì đáng ngờ cả."

Tang Điềm:" Tôi cũng đoán vậy."

Trì Hạ: "Chỉ có một chuyện, lần trước không phải cô nhắc đến chuyện Ngô Mộng Khiết thay thế Triều Hi tham gia Giải vô địch thế giới sao? Tôi phát hiện ra mẹ của Ngô Mộng Khiết lúc đó có quan hệ làm ăn với Đới Lệ Lỵ, nhưng sau khi điều tra thêm thì không phát hiện ra điều gì."

Cô ấy nói với Tang Điềm: "Tôi sẽ không bỏ qua mối quan hệ này, nhưng cô nên chuẩn bị tinh thần. Có thể đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dù sao thì giới bất động sản Bắc thành cũng rất nhỏ, hầu hết những người ở trên đỉnh kim tự tháp đều có mối quan hệ với nhau."

Tang Điềm: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô."

Trì Hạ: "A, không phải cô nói không ai biết ba mẹ của Triều Hi đi đâu sao? Tôi đã tìm ra rồi."

Tang Điềm suýt nữa làm đổ cốc cà phê trước mặt: "Ở đâu vậy?! "

Kiểu tóc dreadlock nhỏ này do Tả Minh giới thiệu ngon bổ rẻ vữ vậy tròi!

**********

Trước khi mọi người kịp nhận ra thì năm mới đã gần đến rồi.

Tang Giai đang trong tâm trạng chán nản vì phải đón năm mới trong bệnh viện và không thể mua những mặt hàng tết yêu thích của mình như hạt dưa, đậu phộng và bánh Sachima*.

Tang Điềm bàn bạc với y tá mua hai bức tranh tết có thể giặt được, không ảnh hưởng đến tình trạng nhiễm trùng trong bệnh viện, gửi đến khoa cho Tang Giai và dì Phương.

Tang Giai càu nhàu phàn nàn: "Ngày tết nào như này?"

Tang Điềm liếc mắt nhìn bà, nói: "Quý bà già gì đó ơi, con nhớ hồi nhỏ, mẹ phải tăng ca vào dịp tết, nên đã mua hai túi sủi cảo đông lạnh để ăn mừng đêm giao thừa. Lúc đó mẹ đã nói gì ạ? Chỉ cần là có tâm, dù sao cũng là tết thoai."

Tang Giai cười giả lả: "Con còn nhớ chuyện xảy ra xưa xửa xừa xưa hồi con 7 tuổi luôn?"

Tang Điềm lại liếc nhìn bà: "Con còn nhớ cả sủi cảo đông lạnh mẹ mua có nhân là gì luôn á."

Tang Giai nhìn Tang Điềm dán ảnh chúc mừng năm mới lên cửa sổ và nói: "Rồi rồi bà nội nhỏ, vậy năm nay mẹ sẽ sống cuộc sống giản dị và tiết kiệm, mininalism đồ đó. Phải nói rằng hai bức tranh chúc mừng năm mới mà con chọn thực sự rất đẹp. Hai đứa nhỏ béo ú nu trông cưng vữ thần ôn. Con và Lâm Tuyết 2 năm 3 đứa nghen?"

Tay của Tang Điềm run rẩy khi nàng dán những bức ảnh mừng năm mới.

Tang Giai: "Đừng tưởng mẹ không biết, con có thể ra nước ngoài làm thụ tinh ống nghiệm gì gì đó......"

Tang Điềm vội ngắt lời bà: "Quý bà già gì đó ơi, mẹ lạc đề xa vữ luôn á. Mẹ cứ tận hưởng năm mới trước đã."

Nàng và Lâm Tuyết thực ra đã chia tay, nhưng quý bà già vẫn còn mơ tưởng đến chuyện nàng có con với Lâm Tuyết. Có liên quan gì đến nhau nữa đâu.

Sau khi treo ảnh mừng năm mới, Tang Điềm ngồi xuống bên giường Tang Giai, đắp chăn cho bà: "Quý bà già gì đó ơi, trước tết, con phải đi công tác ở tỉnh Giang Tô."

"Tại sao con lại đi tỉnh Giang Tô?" Tang Giai nói: "Hay là bảo Lâm Tuyết đi cùng con đi? Tết nhất đến nơi rồi, coi như đi du xuân, con bé có tiện xin nghỉ phép không?"

Tang Điềm nói dối: "Em ấy là trụ cột của quán đó có được hong? Sao em ấy có thể xin nghỉ được ạ? Quán bar và trung tâm không có Lâm Tuyết, giống như gói mì không có gia vị, lẩu không có Haidilao, hay là thành viên nhóm nhạc nữ không có vòng eo thon thả vị đó!"

Tang Giai cười: "Đúng là không có lại cái mỏ của con!"

Khi Tang Điềm ra khỏi phòng bệnh của Tang Giai, tuyết lại rơi rất nhiều.

Đi bộ một mình trên tuyết, không khỏi làm nàng có chút cô đơn. Tang Điềm ngẩng đầu nhìn bầu trời, những bông tuyết trắng rơi vào mắt nàng, lạnh lẽo và băng giá, giống như nước mắt của ai đó.

Và hiện tại Lâm Tuyết đang ở đâu trên thế giới này? Bên đó có đang mưa phùn và tuyết rơi, hay là trời nắng quá khiến Lâm Tuyết đã quên mất nàng rồi?

*********

Giang Nam, Mộc Độc.

Không khí năm mới ở các thị trấn nhỏ sôi động hơn nhiều so với ở các thành phố lớn.

Lâm Tuyết bận rộn hơn trong hai ngày qua. Cô đã cùng dì Triệu đi mua đồ Tết và giúp chuẩn bị một ít gạo đen, hạt thông, táo tàu và đủ thứ khác.

Trong lúc bận rộn trong bếp, dì Triều mỉm cười nói với Lâm Tuyết:" Tết đến rồi, dì sẽ dẫn con đi bái Hỉ thần, linh lắm đó con. Cầu mong Người phù hộ cho con sớm tìm được người mình yêu."

Lâm Tuyết mỉm cười và không nói gì.

Dì Triều nhìn thấu, hỏi: "Sao vậy con, con đã có người yêu rồi sao?"

Lâm Tuyết vẫn cười và không nói gì.

Dì Triều cười nói: "Được rồi, con lớn rồi, dì không hỏi nữa."

Sau khi giúp dì Triều nấu một nồi cơm đen*, Lâm Tuyết đi ra khỏi nhà.

Mùa đông ở phía nam sông Dương Tử luôn u ám, nhưng không bao giờ có tuyết rơi, mà chỉ luôn có một luồng khí lạnh ẩm ướt chạy sâu vào xương tuỷ.

Lâm Tuyết đến từ Bắc thành và vẫn chưa quen với thời tiết ẩm ướt và lạnh giá ở đây. Cô luôn cảm thấy nhiệt độ ở đây thấp hơn Bắc Kinh vài độ, nhưng cô vẫn chỉ quấn áo măng tô và đi về phía bờ sông theo thói quen.

Cô chỉ đứng bên bờ sông mỗi ngày, và không hiểu sao, dòng sông chỉ phản chiếu khuôn mặt buồn tẻ của cô. Chứ không cho thấy khuôn mặt người trong lòng mà cô mong muốn được nhìn thấy nhưng không thể nhìn thấy như truyền thuyết đã nói.

Nhưng hôm nay, dì Triều đột nhiên nhắc đến chuyện thờ phụng Hỉ thần, khuôn mặt đó cứ hiện lên trong đầu cô.

Với những vòng tròn và lớp gợn sóng, nó không còn trong suốt nữa.

Cô không khỏi thắc mắc: Không biết Tang Điềm, người luôn nói mình không nghiêm túc, có còn nhớ cô không?

"Xin chào."

Lâm Tuyết nghe thấy có người gọi mình nên ngẩng đầu lên.

Cô bé được cô giúp nhặt chiếc mũ tiến đến chỗ cô. Cô bé cười ngượng ngùng, đưa cho cô chiếc bánh gạo đường quế thơm phức: "Cảm ơn lần trước ạ, tụi em vừa mua xong, chị mang về ăn với dì Triều và chú Triều nhé."

Lâm Tuyết cảm ơn họ rồi người chị gái dẫn em gái đi.

Lâm Tuyết đứng bên bờ sông, tay cầm chiếc bánh gạo đường hoa quế thơm ngọt. Cô nhìn chằm chằm vào mặt nước một lúc, khoé môi cong lên thành một nụ cười chế giễu.

Cô đang cười chính mình ——

Giọng nói của cô gái vừa rồi có phần giống với giọng nói của Tang Điềm. Vừa rồi cô đang nghĩ đến Tang Điềm, đột nhiên nghe thấy, cô lại nghĩ là Tang Điềm đang đứng ở đầu cầu Giang Nam, chào hỏi cô giống như lần đầu tiên gặp mặt.

Cô vừa lo lắng vừa vui mừng, trong mắt hiện lên một tia chua xót và nóng hổi như sắp trào ra. Cô không thể chờ đợi được nữa mà nói: "Xin chào, tôi tên là Sở Lăng Tuyết, Sở Thiên Sở, Lăng vượt qua, và Tuyết trong Tuyết*."

Lần này, cô sẽ không ngu ngốc đến mức giấu Tang Điềm bất cứ điều gì nữa.

Nếu cô ngừng tránh cái tên đã từng khiến cô xấu hổ, liệu hai người có thể bắt đầu lại không?

Tuy nhiên, khi cô quay lại, cô chỉ nhìn thấy một khuôn mặt mỉm cười tự giễu.

Lâm Tuyết tự cười mình: Nếu cô cứ trốn tránh như vậy, chắc hẳn Tang Điềm đời này sẽ không muốn gặp lại cô nữa, nhỉ?

Lúc này, một giọng nói khác vang lên: "Xin hỏi, ở đây có gia đình nào họ Triều không......"

Nụ cười chế giễu trên môi Lâm Tuyết càng sâu: Cô điên thật rồi, tại sao giọng nói của mọi người ai ai cũng đều giống như Tang Điềm vậy?

Nhưng cô không thể không quay lại.

Lúc đó cô đã sửng sốt ——

Người ta nói rằng mọi sự gặp gỡ trên thế gian, đều là cửu biệt trùng phùng*.

Bây giờ, người đang đứng ở đầu cầu bên kia và nhìn vào mắt cô chính là người mà cô đã nghĩ đến ngày đêm sau khi họ chia tay.

**********

Chỉ sau khi đến Mộc Độc, Tang Điềm mới phát hiện ra rằng bản đồ điện tử hiện đại hoàn toàn không có tác dụng.

Tang Điềm đi theo bản đồ đi qua vô số con hẻm, nhưng dường như càng ngày càng xa đích đến. Bằng cách nào đó, nàng đã đến được bờ sông.

May mắn thay, nàng vẫn còn miệng, nên vẫn cứ phải là đi hỏi đường.

Cô gái nàng gặp thấy cũng cũng. Cô gái vừa chủ động chào một người đang đứng bên bờ sông. Cô bé hẳn là một người nhiệt tình.

Mà người đứng ở bên bờ sông có dáng vẻ uể oải, đầu hơi cúi, có chút giống Lâm Tuyết.

Tang Điềm cảm thấy mình phải thay đổi thói quen xấu này —— từ khi Lâm Tuyết rời đi, nàng trở nên có chút đin khùm, ai cũng nhìn giống như Lâm Tuyết.

"Xin hỏi, ở đây có gia đình nào họ Triều không....."

Ngay khi Tang Điềm mở miệng, người đứng bên bờ sông liền nhìn về phía nàng. Ánh mắt Tang Điềm chạm phải ánh mắt của người kia, nàng sợ đến mức suýt nữa thì ngã khỏi cầu. Lâm Tuyết đang làm gì ở đây vậy? Em ấy không thể đến đây để du lịch được, nhể?!

Cô gái được Tang Điềm hỏi đường, nhiệt tình chỉ tay về phía sau: "Ở đằng kia ạ, chị có thể đi theo chị gái ở bên bờ sông, chị ấy là người nhà họ Triều."

Tang Điềm: "......Cảm ơn."

Lâm Tuyết do dự một lát rồi bước tới: "Chị định đến nhà Triều sao?"

Tang Điềm nhìn cô: "Ừ."

Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ: Đã lâu không gặp, Lâm Tuyết.

Mặc dù chỉ mới một tháng trôi qua theo thời gian thực, nhưng cảm giác giống như một mùa xuân dài với những chú chim bay và thảm cỏ xanh tươi, một mùa hè với những cây liễu rủ trên bờ sông và một mùa thu với bầu trời trong xanh và những đám mây nhẹ đã trôi qua.

Gặp lại cô bây giờ như một mùa đông nữa sau bao đổi thay, với hoa mận rơi trên vai và tóc trắng xoá bạc đầu.

Lâm Tuyết nói: "Vậy đi theo tôi."

Tang Điềm không nói được gì nữa: "Ừ."

Cô gái vừa chỉ đường cho Tang Điềm đã đi được một chặng đường dài cùng em gái mình, nhưng cô gái không khỏi ngoái lại nhìn bóng lưng của hai người.

Cô em gái: "Chị ơi, chị đang nhìn gì vậy ạ?"

"Chị không nhìn gì hết. Mình về nhà thôi."

Cô gái đột nhiên nhớ lại một câu hỏi mà cô ấy đã nghĩ đến ngày hôm đó. —— Liệu bóng hình xinh đẹp nào đã khiến Lâm Tuyết phải cố kiếm tìm khi nhìn chằm chằm vào dòng sông?

Cô gái luôn cảm thấy rằng khi nhìn thấy người chị hỏi đường hôm nay, cô ấy dường như đã tìm được câu trả lời.

**********

Tang Điềm và Lâm Tuyết cùng nhau im lặng bước đi.

Họ đi qua cây cầu đá xanh và con hẻm loang lổ. Một con mèo tam thể chạy lon ton qua bên lề con hẻm, khiến không gian giữa họ trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tang Điềm là người mau nói, nhưng suốt chặng đường nàng không nói lời nào.

Lâm Tuyết không biết vì sao mình lại lo lắng như vậy khi Tang Điềm không nói chuyện, nên đã hỏi chuyện gì đó để có chuyện nói: "Chị có muốn ăn bánh gạo đường không? Về nhà hấp lại là được."

Tang Điềm: "Khách sạn không có nồi nên không hấp được."

Lâm Tuyết: "Ừ."

Tang Điềm:.......

Em xứng đáng độc thân! Độc toàn thân!

Đi được một lúc, Tang Điềm vẫn không nói gì cho đến khi Lâm Tuyết dẫn nàng đến một khoảng sân nhỏ, cũ kỹ và đổ nát. Cô chỉ vào cánh cửa gỗ khép hờ và nói: "Đến nơi rồi. Nhà ba mẹ Triều Hi."

Tang Điềm đang định gõ cửa đi vào thì đột nhiên Lâm Tuyết nói: "Tang Điềm, chờ một chút."

"Tôi có chuyện muốn nói với chị trước."

* Tiểu đầu bếp thường được dùng để chỉ nhân vật chính trong truyện tranh '中華一番!' với tên tiếng Việt là 'Tiểu đầu bếp cung đình'.

* Pxx là viết tắt của pinyin, hệ thống phiên âm của tiếng Trung.

* Bánh Sachima là một loại bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc. Nó được làm từ những sợi bột mì chiên giòn, sau đó được kết dính lại với nhau bằng một lớp đường mạch nha hoặc si rô.

* Cơm đen hoặc xôi đen (乌米饭), được nấu bằng cách ngâm hạt kê trong nước ép lá cây ô mễ, hoặc làm từ gạo nếp ngâm trong nước cốt lá cây Namyang rồi hấp chín, tạo nên màu đen đặc trưng. Món này là đặc sản của vùng Giang Nam như Giang Tô và An Huy và các dân tộc như Sán Dìu, thường được ăn ngày 8 tháng 4 âm lịch (ngày tết Ô Mễ) để tưởng nhớ Mục Kiền Liên.

* Sở Lăng Tuyết (楚凌雪), nếu tách mỗi chữ Sở (楚) thì nó có nghĩa là rõ ràng minh bạch, nhưng mà nếu là hiểu nghĩa văn thơ thì sẽ là Thiên Sở, nghĩa là linh thiêng cao cả hay là khó nắm bắt. Với 2 chữ còn lại (凌雪) thì nghĩa đen là vượt tuyết, còn theo nghĩa bóng thì là vẻ đẹp thanh cao, mạnh mẽ, kiên cường đồ đó.

* Còn với tên của Tang Điềm (桑恬), Tang (桑) có nghĩa là cây dâu, còn chữ Điềm (恬) thì mọi người chắc cũng biết rồi ha, nghĩa là an nhiên, điềm đạm ha, chị nhà chỉ được cái cá mặn trong an nhiên chứ điềm đạm thì :)) Sẵn toi giải thích tên của anh chị nhà cho mấy bà luôn hẹ hẹ hẹ.

* 世间所有相遇都是久别重逢: Mọi sự gặp gỡ trên thế gian, đều là cửu biệt trùng phùng, là một câu trong The Grandmaster (Nhất đại tông sư). Này là tác giả note nghe mấy bà, còn theo toi tìm hiểu thì câu nói này là từ quyển 'Duyên' của Bạch Lạc Mai. Thì Cửu biệt trùng phùng có thể hiểu đơn giản chính là lâu ngày gặp lại, bạn tình cờ gặp một người ngoài đường, bạn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Bạch Lạc Mai nói đó chỉ là bạn đang gặp lại cố nhân, một người mà trong vô lượng kiếp trước đã từng đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời bạn.

Edit: Nói thiệt là chap này ta nói note mệt nghỉ luôn nên xin được phép khều donate mấy bà nha, nhớ vote và cmt cho toi ạ, cam xa mi ta àn xa dzô na ra mấy bà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#edit