Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đừng đi, chị cứ ngủ ở đây

Tang Điềm sửng sốt: Lâm Tuyết điên rồi sao?

Lâm Tuyết là vận động viên chuyên nghiệp, cô đương nhiên hiểu rõ hơn hầu hết mọi người về sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ. Tang Điềm nhớ rằng khi nàng làm việc ở mảng tin tức xã hội, nàng đã học quyền anh một thời gian để tránh bị trả thù. Câu đầu tiên mà huấn luyện viên nói là: "Cho dù sau này có luyện tập tốt, gặp phải kẻ xấu cũng đừng đánh nhau, chỉ cần chạy trốn là được."

Tang Điềm thận trọng hỏi: "Nếu không chạy thì sao?"

Huấn luyện viên nói ngắn gọn: "Cách duy nhất là đá vào chỗ hiểm."

Nhưng Lâm Tuyết không như vậy! Lâm Tuyết thực sự đã đánh nhau với người đàn ông này.

Người đàn ông đó ăn mặc rất lịch sự nhưng vóc dáng lại rất cao to. Tang Điềm sợ Lâm Tuyết chịu thiệt, vội vàng tiến lên kéo cô: "Lâm Tuyết, đừng đánh với loại người này, mình sẽ gọi cảnh sát....."

Người đàn ông bị đấm vào mặt choáng váng, giờ mới thấy người đánh mình thực ra là một người phụ nữ mảnh khảnh. Anh ta lại kích động: "Sao lại gọi cảnh sát? Anh đây đã làm gì mà phải gọi cảnh sát?"

"Mày đã làm gì?" Lâm Tuyết lạnh lùng hỏi: "Chị ấy bảo mày thả ra, con mẹ mày không hiểu được chữ nào?"

Cô tiến lên và tung thêm một cú đấm móc.

"Mẹ mày....." Người đàn ông hét lên và giơ tay: "Đừng tưởng tao không đánh phụ nữ!"

Lâm Tuyết kéo khoé miệng lên cười, chỉ vào mặt mình: "Đánh, đánh vào đây này."

Bình thường, một người đàn ông khốn nạn như vậy sẽ không khách khí với phụ nữ. Hắn ta vung một cú đấm. Đầu tiên, Lâm Tuyết bảo vệ Tang Điềm sang một bên, sau đó né tránh và đá vào chân người đàn ông bằng một cú đá ngang rất ngầu.

Người đàn ông trực tiếp vật lộn với Lâm Tuyết.

Tang Điềm liều mạng tiến lên kéo: "Lâm Tuyết, đừng đánh nhau với loại người này!"

Lâm Tuyết chỉ nói: "Tránh ra, coi chừng bị thương."

Cô thực sự có giọng điệu lười biếng khi đánh nhau, cùng với nụ cười chế giễu trên môi. Nhưng những cú đấm và đá của cô nhanh và dữ dội, và cô giống như không sợ đau khi đánh nhau với người đàn ông này, thậm chí còn có cái kiểu đánh chẳng muốn sống nữa.

Ngay từ lúc đầu, cô vẫn không mất đi thế thượng phong. Nhưng dần dần, ưu thế về sức mạnh của người đàn ông trở nên rõ ràng. Hắn ta đấm vào khoé môi của cô, ngay lập tức nứt ra, sau đó anh ta lại đá cô.

Tang Điềm hét vào người đàn ông: "Dừng lại! Nếu không tôi thực sự sẽ gọi cảnh sát!"

Thực ra, nàng chỉ muốn doạ người đàn ông thôi, và nàng không dám thực sự gọi cảnh sát. Nàng từng làm việc ở mảng tin tức xã hội, nên nàng biết rất rõ trong con hẻm này có camera. Nhìn là biết ngay Lâm Tuyết là người đã gây sự trước. Nếu nàng gọi cảnh sát, Lâm Tuyết chắc chắn sẽ bị bắt.

Hơn nữa, Lâm Tuyết người này khùng tới nơi rồi. Cô chỉ đẩy Tang Điềm ra mặc dù đã bị đấm rất đau, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười lười biếng và mỉa mai, như thể cô không sợ đau chút nào.

Khi cảnh tượng dần trở nên đẫm máu, trong lòng Tang Điềm thậm chí còn có một cảm giác: Lâm Tuyết thật sự không muốn sống.

Đêm đông ở Bắc thành rất lạnh. Ngay cả một người qua đường trong con hẻm hẻo lánh cũng không có để giúp giải tán cuộc ẩu đả. Tang Điềm quay người chạy vào Trouble. Rất nhanh chị Đình đi cùng bảo vệ quán bar và Tang Điềm chạy ra: "Thích gây chuyện ở địa bàn của chị đây đúng không?"

Tang Điềm phát hiện ra rằng những kẻ khốn nạn này có một đặc điểm chung, đó là họ rất hiểu nguyên tắc 'Không kiếm thêm chuyện'.

Khi người đàn ông nhìn thấy hai gã đàn ông đầu trọc cao lớn lực lưỡng đi tới, hắn ta lập tức dừng lại, mỉm cười đi lên đưa thuốc lá: "Hai cô bé này là người của các người sao? Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi."

"Hiểu lầm cái l!" Chị Đình thấy hắn ta cao lớn, đánh Lâm Tuyết thảm cỡ đó, khoé miệng đầy máu, quanh mắt có vết thâm đen. Chị đỡ Lâm Tuyết dậy, tức muốn bay màu: "Dạy cho nó một bài học!"

Một gã đàn ông trọc đầu đi lên, đá một cước vào người đàn ông kia.

Lâm Tuyết lại kéo khoé miệng lên. Rõ ràng là đã nứt ra rồi nhưng vẫn ráng cười nữa. Tang Điềm còn thấy đau giùm.

Lâm Tuyết nói: "Chị Đình, tôi không sao."

Cô khập khiễng đi về phía hai gã đàn ông đầu trọc: "Bro, để tôi tự xử ha?"

Hai gã đàn ông tránh đường cho Lâm Tuyết. Lâm Tuyết cười khẩy nhỏ bọt máu xuống đất, đá mạnh vào người đàn ông: "Xin lỗi chị ấy."

Người đàn ông tuyệt vọng lấy tay che mặt, từ xa hét lớn với Tang Điềm: "Xin lỗi chị nhỏ!"

Lâm Tuyết cười khẩy: "Mày xứng gọi chị nhỏ hả?"

Cô tiếp tục dùng hết sức đá mạnh một cái.

Cô tiến đến chỗ người đàn ông biến thái, một chân một chân mà đá thật mạnh vào hắn ta.

Tư thế đó khiến chị Đình sợ hãi, thậm chí còn lo lắng rằng sắp có án mạng tới nơi, vì vậy chị ấy nhanh chóng tiến lên kéo Lâm Tuyết: "Được rồi, được rồi, đủ để dạy thằng này một bài học rồi."

"Đây là muốn đánh chết người!" Người đàn ông đứng dậy và hét lớn: "Tao sẽ báo cảnh sát!"

Tang Điềm đứng trước mặt Lâm Tuyết: "Anh mà cũng dám báo cảnh sát? Lúc đầu, anh là người quấy rối tôi đó, có được không?"

Người đàn ông: "Tôi chỉ muốn hỏi đường cô, tôi quấy rối cô kiểu gì? Tại sao phụ nữ các người lại tự luyến và tự mãn như vậy nhỉ? Cô nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế giới đều thích cô hả? Tôi sẽ gọi cảnh sát! Cô phải bồi thường tiền viện phí cho tôi!"

Lâm Tuyết lại cười khẩy: "Nếu phải trả tiền để đánh mày, tao trả bao nhiêu cũng được."

Cảnh sát đến rất nhanh, và đèn cảnh sát nhấp nháy chiếu sáng đêm đông mờ ảo. Một chiếc chở Tang Điềm, Lâm Tuyết, chị Đình và một chiếc chở tên đàn ông biến thái kia đi.

Chị Đình, với tư cách là nhân chứng xuất hiện vào cuối vụ án, đã được thả ra sau khi bị thẩm vấn vài câu.

Lâm Tuyết khuyên chị ấy: "Quay về và để mắt đến Trouble. Có gì tôi lại gọi cho chị."

Chị Đình nói: "Đừng có lo về Trouble. Nghe như sắp tóm người tới nơi vậy em. Chị sẽ quay về lấy quần áo cho em. Trời giữa đêm lạnh lắm."

Chị ấy vội vã rời đi.

Tang Điềm là nhân chứng chính, và người đến thẩm vấn nàng là một nữ cảnh sát. Tang Điềm chân thành nói: "Chị cảnh sát, thực sự là người đàn ông đó đã quấy rối em trước. Bạn em tức giận đến mức hành động bốc đồng. Chị có thể thấy điều đó bằng cách xem camera."

Nữ cảnh sát: "Chà, còn biết có camera nữa ha, vậy mà vẫn còn chủ động đánh người ta như thế hả?"

Tang Điềm: "Dạ, dạ, chủ động đánh nhau chắc chắn là sai, không phải là một công dân tốt tuân thủ pháp luật. Nhưng chị cảnh sát, mình đều là phụ nữ. Ai mà không tức giận nếu gặp phải chuyện như vậy chớ?"

Nữ cảnh sát thở dài và đặt bút ghi chép xuống: "Thì mình đều là phụ nữ. Sao mà chị không biết được chứ?"

Chị ấy lấy video trích xuất từ camera ra và xem cùng Tang Điềm: "Người đàn ông này hẳn là một tên tái phạm, có nhiều kinh nghiệm. Chỉ dựa vào hành động của hắn, ước tính em sẽ khó mà chứng minh được hắn trước toà."

Tang Điềm không khỏi mỏ hỗn trước mặt cảnh sát: "Mẹ nó, tức ghê!"

Không ngờ, nữ cảnh sát cũng mỏ hỗn theo sau nàng: "Đệt, chắc chị không á!"

Chị ấy liếc nhìn Tang Điềm lần nữa: "Má nó, chị mỏ hỗn, em đừng báo cáo với sếp của chị nha."

Tang Điềm cười.

Nữ cảnh sát lại thở dài: "Tên khốn kiếp này nếu cứ khăng khăng tố cáo bạn em gây sự trước, thì bạn em sẽ bị tạm giam đó. Hay là vầy đi để chị đi doạ thằng này thử."

Tang Điềm không biết chị cảnh sát đã doạ thằng khốn nạn này kiểu gì. Dù sao thì một lúc sao, chị ấy cũng đến thông báo cho Tang Điềm, nói rằng thằng khốn nạn này đồng ý hoà giải và chỉ cần trả tiền viện phí.

Nữ cảnh sát: "Nhưng bạn em không chịu trả tiền, tụi chị chỉ có thể tạm giam em ấy thôi."

Tang Điềm: "Em sẽ đi khuyên em ấy."

Khi nàng đi dọc hành lang đến phòng thẩm vấn nơi Lâm Tuyết đang ở, nàng đã quyết định sẽ mắng Lâm Tuyết để cho cô tỉnh ra. Mọi chuyện đã đến nước này, nếu không vội vã giải quyết bứt mình ra cho hết, mà còn dây dưa với cái thứ heo chó này chỉ khiến mình lấm lem bùn đất thôi.

Không ngờ, khi nhìn thấy Lâm Tuyết ngồi xổm ở góc phòng thẩm vấn, Tang Điềm lại cảm thấy đau lòng đến mức không nói được lời nào. Lâm Tuyết nghe thấy tiếng bước chân của Tang Điềm, ngẩng đầu lên và mỉm cười với nàng bằng khoé miệng bị nứt ra. Tang Điềm bước tới và xoa xoa đầu cô: "Đau không?"

Đúng lúc đó, nữ cảnh sát đi cùng thằng khốn kia đến: "Đôi bên thương lượng về việc bồi thường chi phí y tế đi."

Lâm Tuyết cười khẩy: "Sao tôi phải bồi thường thằng này?"

Tang Điềm thở dài trong lòng, nghĩ rằng chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này dở luật. Trong một cuộc ẩu đả, ai gây sự trước ai sai.

Tang Điềm hỏi thằng khốn kia: "Mày muốn bao nhiêu?"

Tên khốn nạn liếc mắt nhìn nàng: "2000."

Nữ cảnh sát nói: "Được, vậy trả 20."

"20?" Thằng khốn kia tức giận: "Đồng chí cảnh sát, 20 còn không đủ tiền đăng ký nữa!"

"Đủ." Nữ cảnh sát rất lạnh lùng với thằng khốn nạn: "Vết thương của mày còn chưa nghiêm trọng bằng con bé nữa, còn nguyên nhân gây ra vụ việc này, mày không tự thấy thẹn với lòng hả? Tao cảnh cáo mày đó, lần sau đừng có mà tái phạm."

Huy hiệu mũ nghiêm trang của chị ấy phản chiếu ánh đèn trong phòng thẩm vấn, rõ ràng cho thấy khí tràng của công lý.

Thằng khốn nạn kia kinh ngạc, không dám nói thêm gì nữa.

Tang Điềm nghĩ, không biết vừa rồi chị cảnh sát 'nói chuyện' với thằng này thế nào, chị ấy thực sự rất tuyệt.

Khi trả tiền, Tang Điềm thậm chí không muốn quét mã thanh toán Wechat của cái thằng này. Nàng lục tung khắp người mình và cuối cùng tìm thấy 20 tệ tiền mặt. Nàng ném nó vào mặt thằng này, rồi cảm ơn nữ cảnh sát và bước ra khỏi đồn cảnh sát cùng Lâm Tuyết.

*********

Khi Tang Điềm và Lâm Tuyết bước ra khỏi đồn cảnh sát, chị Đình đã quay lại với quần áo. Chị ấy vừa đỗ xe bên đường và sửng sốt khi nhìn thấy hai người họ: "Ổn không mấy đứa?"

Tang Điềm cười: "Chị Đình đừng lo, chỉ cần trả 20 tệ thôi, không sao đâu."

Nàng kể lại câu chuyện gặp gỡ với nữ cảnh sát.

Chị Đình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vẫn là phụ nữ giúp phụ nữ."

Chị ấy lại nhìn Lâm Tuyết: "Coi cái nết bị thương như này, chị chở đi bệnh viện ha?"

"Không sao." Lâm Tuyết có chút ngại: "Ừ thì chị Đình..... chị về trước đi."

Chị Đình liếc nhìn Tang Điềm, vẻ mặt kiểu cái gì chị đây cũng biết: "Vậy ok ha, chị đi trước, hai đứa muốn làm gì thì làm đi, nhưng ở đây có dễ bắt xe không?"

Lâm Tuyết: "Không sao, tôi có book xe rồi."

Chị Đình cười rồi lái xe đi.

Tang Điềm lấy điện thoại ra: "Chị kiểm tra xem gần đây có bệnh viện nào không."

Lâm Tuyết: "Tôi không đi."

Tang Điềm: "Sao em lại giống trẻ con dạ? Bị thương cỡ này mà còn không chịu đi bệnh viện là sao?"

Lâm Tuyết đút tay vào túi áo khoác, hơi cúi đầu, đôi mắt thường ngày vẫn hay kiêu ngạo híp lại, giờ đây lại giống như một chiếc cún con đáng thương bị bỏ bên vệ đường.

"Tôi muốn về nhà, chị dẫn tôi về nhà đi." Lâm Tuyết hạ giọng nói: "Chị ơi."

Tang Điềm lập tức không nhịn được, nghĩ thầm, cỡ này mà không đồng ý với bé thì nàng có còn là người không? Đảm bảo ông trời sẽ bổ nàng một kiếp mất!

Nàng lấy tay Lâm Tuyết ra khỏi túi áo khoác, nắm chặt trong lòng bàn tay: "Được, chị đưa em về nhà."

*********

Tang Điềm gọi xe, hai người ngồi trên băng ghế ven đường chờ đợi.

Trời đã khuya, khu vực này không có đèn đường. Ngoại trừ đèn của đồn cảnh sát phía sau, cách đó không xa có hai toà nhà chung cư. Vài hộ gia đình bật đèn vàng ấm áp, hình như còn có tiếng trẻ con khóc.

Không hiểu sao sao cảnh tượng này lại làm mềm lòng Tang Điềm, nàng nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần Tang Giai tăng ca, khi đợi Tang Giai ở nhà, nàng đều bật đèn ngủ, cũng là màu vàng ấm áp.

Nàng hỏi Lâm Tuyết: "Người nhà em không ở Bắc thành sao?"

Lâm Tuyết: "Tôi không có người nhà."

Tang Điềm giật mình: "Chị xin lỗi."

"Đừng nhìn tôi như vậy." Lâm Tuyết vẫn lười biếng và sa đoạ: "Chuyện xảy ra cách đây rất lâu rồi, một vụ tai nạn xe hơi, khi đó tôi mới 3 tuổi, thành thật mà nói, bây giờ tôi không nhớ rõ họ như nào."

Tang Điềm: "Hồi nhỏ em sống với ai?"

"Chính mình." Lâm Tuyết cười: "Cô tôi đã ném tôi vào nhà trẻ trong 3 năm, và không ai chăm sóc tôi. Sau đó, tôi được một huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật phát hiện và đến Bắc thành để tập trượt băng nghệ thuật."

Tang Điềm đau lòng, Lâm Tuyết càng cười nàng càng đau lòng hơn — — đúng là hồng nhan bạc phận mà, không biết có giỏi hay không chuyện đó còn chưa biết được, chứ thấy đẹp bao nhiêu là số khổ bấy nhiêu rồi.

Nàng muốn ôm Lâm Tuyết hồi nhỏ, nhưng lại sợ cái ôm đến trễ nhiều năm này sẽ khiến Lâm Tuyết cảm thấy mình ra vẻ, nên nàng đành phải hỏi Lâm Tuyết: "Vết thương của em có đau không?"

Lâm Tuyết cười: "Không."

"Đừng có nhếch khoé miệng cười nữa coi, nhìn em cười mà chị đau giùm luôn á." Tang Điềm hỏi: "Phải làm sao để em bớt đau đây?"

Lâm Tuyết lúc này thực sự không nhịn được cười: "Đoán xem?"

Tang Điềm nắm tay Lâm Tuyết, bảo cô quay sang mình, hơi ngẩng đầu, hôn lên khoé miệng Lâm Tuyết.

Miệng Lâm Tuyết khá lạnh, khoé miệng sưng lên, không còn mềm mại như thường ngày nữa, có một vết cứng nhỏ, thoang thoảng mùi máu.

Tang Điềm hôn nhẹ nhàng hơn: "Em đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Chưa đủ." Lâm Tuyết cau mày: "Vẫn còn đau."

"......" Tang Điềm: "Em đau thật hay giả vờ vậy? Nếu đau thật thì đến bệnh viện đi......"

Lâm Tuyết nhéo tay Tang Điềm, chớp chớp mắt.

Tang Điềm mỉm cười.

Nàng lại ngẩng đầu, hôn lên khoé môi Lâm Tuyết, thật nhẹ nhàng như những bông hoa đuôi sóc đầu tiên của mùa xuân, như con chuồn chuồn đầu tiên chạm vào mặt nước mùa hè.

Lâm Tuyết đột nhiên hỏi: "Chị sẽ rời bỏ tôi sao?"

Khi cô nói, vết thương ở khoé miệng cô khẽ động, mùi máu nồng nặc lan toả trong miệng Tang Điềm.

Tang Điềm đột nhiên cảm thấy máu của họ hoà quyện vào nhau, nàng đưa tay xoa xoa đầu Lâm Tuyết: "Không phải chị đã nói rồi sao? Chỉ có chị mới biết cách thương em."

**********

Trên đường trở về nhà Lâm Tuyết bằng xe, Tang Điềm nhớ lại hiệu thuốc ở lối vào khu dân cư dường như mở cửa 24/7.

Sau khi xuống xe, nàng đi mua tăm bông, povidine, mang theo một túi nilon đầy và đưa Lâm Tuyết về nhà.

Sau khi vào phòng, Tang Điềm hỏi Lâm Tuyết: "Chị nên để thuốc ở đâu?"

Lâm Tuyết chỉ vào 'bàn trà' làm từ một chồng tạp chí cũ: "Cứ để ở đó. Sao lại mua nhiều thế?"

"Lần sau chị sẽ mua một hộp thuốc và mang đến đây." Tang Điềm bảo Lâm Tuyết ngồi xuống tấm thảm bên cạnh ghế sofa: "Chị đã mua thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc viêm ruột Ninh, thuốc đau dạ dày, thuốc chống đầy hơi, và hai hộp băng keo cá nhân."

Nàng liếc nhìn Lâm Tuyết: "Em có thể để một số loại thuốc thông thường này ở nhà không? Chị không biết em đã sống sót như thế nào trong suốt những qua đó."

Lâm Tuyết cười nhạt: "Không phải vẫn chưa chết sao?"

"Không chết cùng sống tốt ý em là như nhau hả?" Tang Điềm trừng mắt nhìn cô: "Lâm Tuyết, chị cảnh cáo em, từ nay về sau, thân thể nhỏ bé này của em sẽ thuộc về chị đẹp đây, em không được phép tuỳ tiện phá hỏng nó đâu."

Lâm Tuyết cười: "Hoá ra chị bị hấp dẫn bởi thân thể của tôi hửm? Chị là yêu tinh của núi nào?"

Tang Điềm hừ một tiếng: "Được quá ha, chị thấy em không có bị thương nghiêm trọng lắm đâu, vẫn còn đùa được mà."

Nàng nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Tuyết lên, dùng tăm bông lau sạch máu ở khoé miệng.

Lâm Tuyết cong một chân, tuỳ ý đặt lên thảm, một tay đặt lên đầu gối, ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn để cho Tang Điềm lau sạch vết thương. Ngoan không thể ngờ luôn.

Tay cầm tăm bông của Tang Điềm hơi run: "Nhắm mắt lại."

Một dấu '?' hiện lên trên mặt Lâm Tuyết.

Tang Điềm: "Em lớn lên xinh đẹp như vậy rồi mà còn chớp chớp mắt nhìn chị như vậy. Lau sạch vết thương cho em thôi mà làm chị hừng hực hừng hực trong người luôn á."

Lâm Tuyết cười: "Hừng hực trong người thì chị muốn làm gì?"

Tang Điềm: "Muốn hôn em."

Lâm Tuyết: "Vậy chị ơi, còn chờ gì nữa?"

Tang Điềm giả vờ bình tĩnh, tiếp tục dùng tăm bông lau sạch vết máu: "Đừng có lộn xộn, sau khi lau sạch thì bôi thuốc. Bôi thuốc sẽ không đau."

Lâm Tuyết mỉm cười, kéo cổ tay Tang Điềm đưa người nàng về phía cô, nghiêng cổ thanh tú tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, hôn lên môi Tang Điềm.

Trái tim vừa mới tan chảy trong đôi mắt Lâm Tuyết, giờ đã được đáp lại, hoà thành bột mịn tan chảy trong nụ hôn của Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay Tang Điềm: "Đây mới là thuốc tốt nhất, chị không biết sao?"

Hai người cứ nói qua nói lại hồi lâu mới bôi thuốc xong. Tang Điềm đứng dậy: "Vậy chị về nha."

Lâm Tuyết do dự nói: "Đừng đi, chị cứ ngủ ở đây."

Tang Điềm sửng sốt.

Lâm Tuyết: "Tôi thấy trễ rồi. Nếu chị về nhà lần nữa, sẽ không cần ngủ luôn. Chỉ là chị có thể ở lại, đừng có mà giở trò gì đó với tôi."

Tang Điềm: "Ai giở trò với ai cơ?"

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn ở lại.

**********

Lúc Tang Điềm tắm, Lâm Tuyết hỏi bên ngoài phòng tắm.

"Tôi thường mặc áo thun cũ để ngủ, không có đồ ngủ. Tìm cho chị một cái áo nhé?"

"Ừm." Giọng nói của Tang Điềm dịu đi vì hơi nước.

Khi Tang Điềm bước ra khỏi phòng tắm, Lâm Tuyết ngồi trên giường ngẩn ngơ, liếc nhìn Tang Điềm một cái, rồi lại liếc nhìn Tang Điềm thêm một cái.

Tang Điềm: "Sao dọ?"

"Không có gì." Lâm Tuyết thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn xuống đất: "Tôi thấy áo của tôi mặc trên người chị trông rất đẹp."

Tang Điềm thấp hơn Lâm Tuyết rất nhiều, chiếc áo thun cũ của Lâm Tuyết ban đầu đã bị giặt cho lỏng le. Bây giờ nó được mặc trên người Tang Điềm, chỉ che hết đùi của nàng. Một đôi chân thon dài trắng nõn, không quá gầy nhỏ, cùng với đường cong trên ngực, chúng phác hoạ nên hương vị của một người phụ nữ trưởng thành.

Như hoa nở đúng lúc, như quả chín vừa vặn.

Lâm Tuyết vỗ nhẹ mép giường: "Lại đây, tôi sấy tóc cho chị."

Tang Điềm đi tới ngồi xuống. Lâm Tuyết quỳ một chân trên giường, chân còn lại thì đứng trên sàn. Cô bật máy sấy tóc, nhẹ nhàng sấy.

Tang Điềm cảm nhận được ngón tay Lâm Tuyết đang đùa giỡn với mái tóc mình: "Tối nay sao em khờ vậy?"

Lâm Tuyết dừng lại: "Nghĩ đến những lời hồi nhỏ chị kể, tôi không chịu nổi cảnh thằng đó đối xử với chị như vậy."

Tang Điềm: "Em không nên đánh nhau với thằng đó, em phải trực tiếp gọi điện báo cảnh sát."

Lâm Tuyết cười: "Chị thấy tôi quá sốc nổi sao?"

Tang Điềm lắc đầu: "Chị không muốn em bị thương như thế này, nếu đêm nay không gặp được chị cảnh sát, em đã bị bắt rồi đó, có biết không?"

Lâm Tuyết không nói gì.

Tang Điềm có vẻ do dự một lúc rồi mới nói: "Đêm nay em đánh tên khốn kia, giống như thể em muốn đánh chết hắn vậy."

Lâm Tuyết lại cười: "Có lẽ?"

Tang Điềm: "Đừng có nói kiểu đấy."

Lâm Tuyết khẽ nhẹ vào trán Tang Điềm: "Sấy xong rồi."

Hai người cùng nhau lên giường. Chỉ có một cái chăn và một cái gối, nên hai người chen chúc nhau để chia sẻ. Lâm Tuyết nhẹ nhàng ôm Tang Điềm từ phía sau: "Như vậy có làm chị thấy không thoải mái không?"

Vì Tang Điềm từng bị lạm dụng từ khi còn nhỏ nên cô cực kỳ cẩn thận.

"Không." Tang Điềm siết chặt tay cô: "Bởi vì là em, nên không."

Sau khi bị đóng băng bên ngoài gần như cả đêm, cơ thể không thể ấm lên hoàn toàn sau khi tắm nước nóng đang dần hồi phục dưới nhiệt đột cơ thể của Lâm Tuyết.

Đôi chân của Lâm Tuyết ấm áp áp vào đôi chân của Tang Điềm. Chiếc chăn như một thế giới nhỏ ấm áp và khô ráo, ngăn chặn mọi cơn gió và tuyết đen bên ngoài.

Tang Điềm dần cảm thấy hơi buồn ngủ.

Lâm Tuyết gọi nàng từ phía sau: "Tang Điềm."

"Tôi biết tối nay tôi khá sốc nổi." Lâm Tuyết cười khẽ nói: "Như điên lên vậy, chưa kể đến việc chị và chị Đình thấy sợ, bản thân tôi cũng hơi sợ mình."

"Chị có nghĩ tôi quá nghiêm túc với chị không?"

Tang Điềm không trả lời. Tiếng thở của nàng dần chậm lại, Lâm Tuyết phát hiện ra rằng Tang Điềm đã ngủ thiếp đi.

***********

Ngày hôm sau, hai người cùng ra ngoài. Lâm Tuyết phải đến trường băng vào buổi sáng, còn Tang Điềm phải vội vã về nhà thay quần áo trước.

Khi họ tách ra, Tang Điềm nói với Lâm Tuyết: "Nhớ phải ăn sáng đó."

"Ừ."

Trong giờ ăn trưa, Tang Điềm dành thời gian đến phòng khám tâm lý của Bạch Tân Nặc.

Bây giờ thực ra nàng đang trong trạng thái cảm xúc tương đối ổn định, nhưng như lời Tang Giai nói, nàng là kiểu người nghĩ rằng mình có thể ổn thoả xử lý mọi thứ và giữ mọi thứ trong lòng. Ở kiếp trước, bản thân nàng không ngờ sợi dây cuối cùng của mình lại đứt và nàng đột nhiên rơi vào ngõ cụt.

Vì vậy, sau khi trọng sinh, nàng quyết định cẩn thận và không hẹn lịch cố định với Bạch Tân Nặc để tham vấn. Nhưng nàng sẽ đến gặp Bạch Tân Nặc để nói chuyện khi rảnh rỗi.

Bạch Tân Nặc cũng rất vui khi nghe rằng tình trạng của Tang Giai đã được kiểm soát. Hai người trò chuyện một lúc như thể họ đang trò chuyện với bạn bè.

Tuy nhiên, Tang Điềm biết rằng cuộc trò chuyện có vẻ thoải mái của Bạch Tân Nặc chắc chắn có kỹ năng, bởi vì mỗi lần nàng nói chuyện xong với Bạch Tân Nặc, nàng đều cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm.

Cuối cùng, khi họ nói về Lâm Tuyết, Tang Điềm nghĩ về điều gì đó và kể cho cô ấy nghe về trận ẩu đả của Lâm Tuyết tối qua.

"Cảm giác như cảm xúc của em ấy đột nhiên mất kiểm soát." Tang Điềm nói.

Bạch Tân Nặc nói: "Thật ra, loại mất kiểm soát và bạo lực này chính là biểu hiện của sự bất an. Cô ấy bất an về bản thân và cô. Nói một cách đơn giản, cô ấy sợ rằng mình không đủ tốt với cô và cô ấy cũng rất sợ mất cô."

Tang Điềm: "Sao có thể như vậy chứ? Tôi phải sợ mất em ấy hơn chứ. Em ấy lớn lên xinh đẹp như vậy, toàn đi trêu hoa ghẹo nguyệt không à."

Bạch Tân Nặc nói: "Tôi chưa nói chuyện chi tiết với cô ấy nên chỉ có thể suy đoán. Có lẽ trong thế giới của cô ấy, cô ấy xem cô là tất cả, nên rất trân trọng cô."

Sau khi ra khỏi phòng khám của Bạch Tân Nặc, Tang Điềm đứng bên vệ đường, xịt keo một lúc lâu.

Nàng biết Bạch Tân Nặc nói đúng. Khi Lâm Tuyết ở bên nàng, cô trông có vẻ lười biếng và chán đời. Thực ra, đôi khi cô thậm chí còn hơi thận trọng. Nghĩ đến những gì Lâm Tuyết kể với nàng về thời thơ ấu của mình tối qua, tim Tang Điềm nhói lên trong gió lạnh.

Buổi tối, Tang Điềm đi đến trung tâm trượt băng nghệ thuật để dạy tiếng anh, vì vậy nàng đã rủ Lâm Tuyết đi ăn tối cùng nàng. Lâm Tuyết nói rằng có người đã đặt chỗ Trouble vào tối hôm đó, vì vậy cô phải đến đó sớm hơn một chút để nhảy. Tang Điềm nói rằng cả hai có thể ăn một cái gì đó nhanh nhanh, chẳng hạn như kimbap hay gì đó.

Nàng sợ Lâm Tuyết sẽ đến trễ, vì vậy nàng đã chạy một mạch đến trung tâm trượt băng sau khi rời ga tàu điện ngầm. Từ xa, nàng thấy Lâm Tuyết đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở lối vào trung tâm, cầm một hộp kimbap trên tay. Khi nhìn thấy Tang Điềm, cô vẫy tay với nàng và bảo nàng đi chậm lại và không cần vội như vậy.

Tang Điềm chạy đến chỗ Lâm Tuyết, vẫn còn thở hổn hển một chút: "Sao em không đợi ở bên trong? Ngồi đây bộ không thấy lạnh hả?"

"Chị muốn ăn ở phòng nghỉ của trung tâm hửm?" Lâm Tuyết cười: "Bọn nhỏ có thể vào bất cứ lúc nào, không tốt."

Tang Điềm mỉm cười ngồi xuống, Lâm Tuyết vươn tay giúp nàng chỉnh lại khăn quàng cổ. Nàng hỏi Lâm Tuyết: "Vết thương còn đau không? Ban ngày có bôi thuốc chưa đó?"

"Thuốc thì có." Lâm Tuyết cười nhạt: "Nhưng thuốc quan trọng nhất vẫn chưa bôi, đau."

Tang Điềm cười, thừa dịp trên đường lúc này không có nhiều người, vội vàng hôn lên khoé miệng Lâm Tuyết: "Toàn mùi thuốc! Chị sẽ không bị trúng độc đúng hong!"

Lâm Tuyết vậy mà nghiêm túc nói: "Không, tôi đọc thành phần rồi."

Tang Điềm:.......

Đôi khi nàng không biết Lâm Tuyết có đang thật sự nghiêm túc hay là giả vờ nữa!

Lúc này, Lâm Tuyết đưa cho nàng một cuộn kimbap: "Thời gian gấp, nên tôi mua ở cửa hàng tiện lợi, ổn chứ,"

"Ổn, loại ở cửa hàng tiện lợi rất ngon." Tang Điềm cầm lấy, cắn một miếng, còn lại một nửa đút cho Lâm Tuyết: "A—— mở miệng nào."

Lâm Tuyết: "Tôi không xứng đáng được ăn trọn một miếng hửm? Chị hết thương tôi rồi."

Chà, còn biết bẫy nàng nữa cơ.

Tang Điềm cảm thấy hai người gần 30 rồi mà mới trải qua mối tình đầu như họ khá là thú vị đó, và giống như đang đánh trận với nhau vậy.

Nàng liếc nhìn Lâm Tuyết: "Không phải em phải há to miệng để ăn trọn một miếng hả? Bộ muốn xé rách miệng vết thương lắm hả? Cho nên chị đây mới đặc biệt giúp em cắn một nửa, còn không phải là chị đây quá biết cách thương em hửm?"

Lâm Tuyết sửng sốt: "Chị thực sự nghĩ vậy, hay cố ý nói chơi đấy?"

Tang Điềm: "Đoán xem?"

Lâm Tuyết nhìn nàng, không nói gì.

Tang Điềm vén mái tóc đang tung bay trong gió của Lâm Tuyết ra sau tai, chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ bình thường ngang bướng vậy đó mà giờ thoạt nhìn có chút dễ thương và ngoan ngoãn.

"Thật mà." Tang Điềm thở dài: "Khi nhìn thấy em, chị không thể không ngừng thương em. Ngay cả chuyện như yêu đương, chị cũng có biết rõ đâu, nhưng giống như không thầy dạy mà cũng hiểu ấy, cứ thuận theo tự nhiên mà nước chảy mây trôi vậy thôi, có thể nào tin tưởng chị hơn một chút không bé yêu?"

"Nếu em thực sự lo lắng?" Tang Điềm nói: "Trước tiên, em có thể đi cùng chị gặp mẹ chị nhé?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#edit