Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ tuyệt tình tồi tệ

Lúc nãy khi Thời Niệm Vân tấn công Dương Tĩnh Tư, Tang Điềm thấy cô ta đã trở nên hăng máu, nhưng nàng không ngờ cô ta lại khát máu như vậy. Cô ta giật tóc Tang Điềm khiến chiếc mũ phớt của nàng rơi xuống. Cô ta gần như xé toạc da đầu của nàng. Những chiếc vuốt dài 3cm của cô ta đập thẳng vào mặt Tang Điềm, để lại một vết máu như linh hồn nhện.

Dương Tĩnh Tư lo lắng nhìn từ bên cạnh và muốn tiến lên giúp Tang Điềm. Tang Điềm hét lên với cậu ấy: "Trốn xa xíu đi. Lỡ cậu bị cào bị thương thì sao mà stream được? Chưa kể 2vs1 chắc Thời Niệm Vân nghĩ mình ỷ đông hiếp yếu mất!"

Tang Điềm không cố gắng trở thành một anh hùng. Bây giờ sức chiến đấu của Thời Niệm Vân đều bị nàng hút hết. Nàng không giống như Dương Tĩnh Tư, cần phải chứng minh bản thân trước mặt Thời Niệm Vân. Nếu đánh thắng được thì đánh, không thì thôi chạy chứ có gì đâu.

Hơn nữa, đây là quán bar, nơi công cộng. Thời Niệm Vân có thể làm gì được nàng chứ?

Tuy nhiên, Thời Niệm Vân còn hăng hơn, cô ta giống như Chu Chỉ Nhược sau khi đã hắc hoá mà sử dụng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo với nàng.

Tang Điềm bị Thời Niệm Vân nắm tóc, và nàng bớt xíu thời gian mắt lé liếc chị Đình, người đang đứng sau quầy bar với hai tay khoanh lại như đang xem kịch vui vậy đó, không có tí gì là muốn gọi bảo vệ hết.

Tang Điềm chửi thầm: Ê nha, chị Đình cũng Phật quá, hay là do chị ấy đang xem trò hề của nàng thành tiết mục giải trí cho quán bar vậy?

Da đầu của Tang Điềm bị Thời Niệm Vân kéo, và thật sự đau lắm luôn á, đau đến nước mắt chảy ra. Mái tóc rối bù của nàng làm che khuất mất tầm nhìn. Nàng cảm thấy rằng nếu mà đánh nữa là nàng thiệt vữ luôn.

Đúng lúc này, có ai đó xách nàng ra như đang xách một chiếc gà con, và giúp nàng thoát khỏi nanh vuốt của Thời Niệm Vân.

Vừa ngửi thấy mùi rêu băng quen thuộc hoà lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc, Tang Điềm liền biết người cứu mình chính là người mà nàng không muốn gặp nhất.

Chưa kể, sao trên người Lâm Tuyết lại có mùi thuốc lá nồng nặc như vậy? Vừa nhìn thấy bạch nguyệt quang, cô đã xúc động dữ vậy sao?

Vừa nghĩ đến thôi Tang Điềm đã không cảm thấy vui trong lòng, lạnh lùng nói: "Đừng có nhiều chuyện."

Lâm Tuyết không để ý đến Tang Điềm, một tay giữ chặt móng vuốt của Thời Niệm Vân, trầm giọng nói: "Đủ rồi, đây là quán bar, không phải chỗ để các người gây chuyện đánh nhau."

Lâm Tuyết mặc đồ đen, biểu tình lạnh lùng, khuôn mặt như tạc, giọng nói trầm thấp, trên người lại có khí chất thanh lãnh xa cách. Thời Niệm Vân vốn hung dữ màu mè như vậy nhưng vẫn bị khí chất uy nghiêm của cô chấn trụ, sợ hãi mà lùi lại một bước. Trong chốc lát, cô ta cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Tang Điềm mới vừa thở được tí xíu, sau đó đã nghe thấy một giọng nói bằng tiếng Quan Thoại có chút lơ lớ hỏi nàng: "Em bị thương? Chị giúp em xử lý nhé?"

Nếu như vừa rồi Tang Điềm như có một quả trứng gà mắc kẹt trong tim, thì bây giờ phải là nguyên một quả trứng đà điểu!

Bạch nguyệt quang còn chưa đi nữa là sao cha?!

Tang Điềm vừa bị Đường Thi San nhìn thấy đến dáng vẻ dầu mỡ xấu xí đã không nói, nàng nghĩ mình đã đủ mất mặt lắm rồi. Ai mà có dè bị nhìn thấy với khuôn mặt bầm tím, đầu tóc rối bù y chang như cờ cầu nguyện tung bay ở Tây Tạng.

Tang Điềm cứng nhắc lắc lắc đầu: "Không cần, Dương Tĩnh Tư, mình đi."

Nàng đi như thể là bay ra khỏi Trouble, thậm chí còn quên mất chiếc mũ Dương Tĩnh Tư đưa cho, không muốn nán lại thêm một giây nào nữa. Không ngờ, vừa ra khỏi Trouble đã bị ai đó chặn lại: "Tang Điềm."

Lần này Lâm Tuyết đuổi theo.

Dương Tĩnh Tư liếc nhìn khuôn mặt u ám của Tang Điềm: "Ờ thì, tớ chạy đi lấy xe cái ha."

Rồi cậu ấy chạy mất tiêu.

Lâm Tuyết đến gần Tang Điềm dưới ánh trăng trong vắt. Tang Điềm muốn đi, nhưng đôi chân lại không nghe theo lý trí. Nàng không còn cách nào khác ngoài đứng đó nhìn đôi môi mỏng của Lâm Tuyết đang mấp máy. Nàng nghĩ Lâm Tuyết sẽ giải thích điều gì đó, nhưng không ngờ Lâm Tuyết lại nói: "Mặt chị không đau hửm? Để Đường Đường giúp chị xử lý. Chị ta......"

Tang Điềm cười khẩy: "Không đau."

Gì cơ? Còn Đường Đường? Cố tình gọi nhau thân mật vậy trước mặt nàng hả?

Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết nói: "Xem ra có vẻ là ngày mai tụi mình cũng không cần gặp nhau rồi nhỉ?"

Lâm Tuyết sửng sốt một lát: "Hửm?"

Tang Điềm cười nói: "Cũng phải ha, ngay từ đầu chị đã nói với em, chị chỉ là dại gái chứ không phải nghiêm túc. Trong lòng em đã có bạch nguyệt quang rồi, mà còn trêu đùa chị lâu như vậy. Chị không trách em, mà còn phải cảm ơn em nữa đó."

"Bạch nguyệt quang?" Lâm Tuyết do dự một lát: "Tang Điềm, giận sao?"

Tang Điềm: "Giận cái quần, thấy tay chị run nên nghĩ vậy hả? Không có đâu ha, là do chị bị Parkinson á chứ làm gì có giận gì ai đâu."

Lâm Tuyết cười một tiếng, hứng thú nhìn Tang Điềm.

Tang Điềm thầm mắng: Fine, thật sự fine, chị giận đến mức run tay cỡ đó mà em còn cười. Không hổ là người có bạch nguyệt quang trở về ha. Fine! Very fine! Nàng nói là không có nghiêm túc thôi, thế mà chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này tới cái mức tuyệt tình tồi tệ luôn!

Lâm Tuyết cười một hồi rồi ngừng lại. Cô nhìn Tang Điềm với đôi mắt có chút ôn nhu ẩn sâu: "Tang Điềm, tôi thấy chị đang rất giận đấy."

Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ bình thường có chút cọc cằn, nhưng khi đôi mắt ôn nhu trông ngoan chết đi được.

Tang Điềm quay người rời đi. Nàng cảm thấy mình bị vẻ đẹp của Lâm Tuyết làm cho mờ mắt mà khờ khờ. Dù sao cũng là chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ ở bên ngoài thì hư hỏng khó thuần, vậy mà ở trước mặt mình thì như chiếc cún con nũng nịu đáng thương vậy đó. Thứ gì chịu nũi! Cái sự tiêu chuẩn kép này có cái l mà đỡ được!

Tang Điềm cảm thấy tất cả tình cảm trước kia của mình dành cho Lâm Tuyết đều là trò đùa. Nàng gần như chạy một mạch đến bên chiếc xe mà Dương Tĩnh Tư lái đến bên đường.

Nàng không bao giờ muốn gặp chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ đó một lần nào nữa! Đến mức ra đường thấy chó thôi nàng cũng sẽ đi đường vòng!

**********

Trên đường Dương Tĩnh Tư đưa Tang Điềm về nhà, cậu ấy hỏi Tang Điềm: "Vừa rồi cậu nhìn thấy gì trong nhà vệ sinh vậy?"

Dương Tĩnh Tư do dự trong khi cầm vô lăng. Cậu ấy chỉ ăn bỏng ngô chứ không uống rượu ở Trouble, nên không cần phải mất công tìm tài xế lái thay.

Tang Điêm chống một khuỷu tay vào cửa sổ xe, nhìn ánh đèn neon lướt qua cửa sổ. Lại diễn như mình thâm trầm lắm, mà nụ cười thì lạ lắm à nha, trông cười thấy ghê hơn cả khóc: "Mẹ kiếp, đến cái nước này rồi, còn cái gì để mà nói nữa?"

Dương Tĩnh Tư nghĩ nghĩ, thú nhận: "Tớ thấy người phụ nữ kia nắm cổ tay Lâm Tuyết, rất thân mật, lại còn hỏi em ấy tại sao lại không từ mà biệt, nói rằng sau nhiều năm như vậy, chị ấy vẫn nhớ em ấy."

Tang Điềm giả vờ bình tĩnh gật đầu: "Có lẽ là bạch nguyệt quang thật. Thấy khoảng cách tuổi tác của họ cách nhau kha khá đó. Có lẽ là vì một số lý do khách quan nào đó mà trước đây hai người không thể đến được với nhau. Nhưng sau nhiều năm lại phát hiện không thể quên được nhau, nên mới muốn bù đắp lại quãng thời gian đó."

Nàng nói lời này với nụ cười trên môi, nhưng trong lòng nàng đau vỗn vài! Còn đau hơn cả vết cào trên mặt do bị Thời Niệm Vân cào!

Dương Tĩnh Tư hỏi Tang Điềm: "Cậu tính sao?"

"Còn cái gì tính được hả?" Tang Điềm cười: "Cắt đứt chứ sao."

Dương Tĩnh Tư đạp phanh, đợi đèn đỏ. Cậu ấy liếc nhìn Tang Điềm và hỏi: "Buông nổi không bà?"

"Ha, trong cuộc đời này, thứ duy nhất chị đẹp đây không thể buông xuống đó chính là đôi đũa!" Tang Điềm lại nở nụ cười còn gớm hơn khóc: "Bà chị em của tớ à, trước đây tớ đã nói với cậu rồi, tớ chỉ muốn yêu đương bình bình trong kiếp này thôi. Tớ không muốn nghiêm túc hay mãnh liệt gì đó đâu. Như giờ có gì không tốt chứ? Không chừng chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ tiếp theo còn ngon hơn!"

Thật ra, Dương Tĩnh Tư muốn lật gương chiếu hậu để cho Tang Điềm tự nhìn mặt mình như nào. Lần cuối cùng cậu ấy nhìn thấy một người mạnh miệng như vậy, là đứa cháu gái nhỏ đang học nhà trẻ của cậu ấy nói rằng cô bé không muốn ăn kẹo một chút nào hết á.

*********

Khi xe chạy đến dưới lầu nhà Tang Điềm, Dương Tĩnh Tư nói: "Tớ lên giúp cậu xử lý vết thương trên mặt. Tớ biết hộp thuốc nhà cậu ở đâu."

Tang Điềm: "Nói như thể tớ không biết hộp thuốc nhà tớ ở đâu vậy á."

Nàng vỗ vỗ vào vai Dương Tĩnh Tư hai cái: "Thôi, về đi. Tớ ổn thật. Chỉ là hơi mệt xí và muốn nghỉ ngơi sớm thôi."

Đều là người lớn cả rồi, Dương Tĩnh Tư không thể lại tiếp tục miễn cưỡng, đành phải nói: "Nếu có bất cứ chuyện gì cũng phải gọi cho tớ đó có biết không."

Tang Điềm cười: "Đương nhiên là không tiếc việc với cậu."

Khi chiếc xe của Dương Tĩnh Tư biến mất khỏi tầm mắt của Tang Điềm, nụ cười trên khuôn mặt của Tang Điềm sụp đổ, và bước chân trên những bậc thang lên lầu nặng như thể nàng đang kéo lê hai quả bóng chì vậy.

Sau khi trở về nhà, Tang Điềm vào phòng tắm trước và nghiên cứu vết thương trên mặt mình trong gương.

Khỏi phải nói luôn cái tay của Thời Niệm Vân giãn thật sự. Có ít nhất ba vết máu trên mặt Tang Điềm là từ cái sự giãn của cô ta tạo ra. Trông có vẻ hơi thấy ghê.

Đầu tiên, Tang Điềm rửa vết thương bằng nước thường, sau đó chuyển hộp thuốc vào phòng tắm và tự bôi thuốc trước gương.

Mới bôi thuốc lên thôi mà mẹ nó đau dữ! Đau tới mức thiếu điều nước mắt của nàng trào ra. Nàng sợ nước mắt của mình sẽ chảy xuống và rửa trôi hết thuốc nàng vừa bôi, nên nàng phải ngước lên nhìn trần nhà.

Tang Điềm tự nhủ trong lòng: Mình khóc vì tác dụng của thuốc quá dữ dội! Mạnh vãi!

Ánh sáng trên trần nhà hơi chói mắt. Tang Điềm nhắm mắt lại, nhưng nàng không ngờ rằng ngay khi nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt lười biếng và chán đời của Lâm Tuyết lại hiện lên trong tâm trí nàng.

Tang Điềm sợ đến nỗi nàng nhanh chóng mở mắt ra lần nữa.

Ánh sáng vẫn chói mắt. Tang Điềm nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt mở to, và nước mắt lại trào ra từ trong mắt nàng.

Nàng tự nhủ trong lòng: Ừm, lần này là vì đèn chói quá.

**********

Sáng thứ bảy vốn là thời gian để Lâm Tuyết và Tang Điềm có một buổi hẹn hò ngọt ngào, nhưng nhờ cuộc gặp gỡ đêm qua đã khiến tất cả trở thành bong bóng.

Tang Điềm không cần phải dậy, nàng nằm trên giường giả vờ chết.

Dương Tĩnh Tư gọi nàng: "Đi ăn sáng chung không má ơi?"

"Không đi."

"Thế mang switch qua nhà cậu chơi ha?"

"Không."

Dương Tĩnh Tư ở đầu dây bên kia cạn lời, Tang Điềm mỉm cười an ủi cậu ấy: "Tớ không sao, chỉ là quá mệt sau một tuần công tác và muốn nghỉ ngơi thôi. Nếu cậu có thời gian, thì đến bệnh viện thăm mẹ guột của cậu đi. Tớ sợ mẹ thấy tớ như này chắc bị hù sợ chết mất."

Dương Tĩnh Tư: "Okla, để tớ lo."

Không lâu sau khi cúp điện thoại, chuông cửa lại reo. Tang Điềm mở cửa, thấy là một anh trai shipper, ship cho nàng ba bát cháo do Dương Tĩnh Tư đặt cho nàng. Thật sự rất giống bữa sáng của một người thất tình đã mất cảm giác thèm ăn.

Dương Tĩnh Tư lại gọi: "Ờ ha, nãy quên nói với cậu, nếu cậu muốn đi cắt tóc, thẻ thành viên của tớ ở thẩm mỹ viện Tôn Mỹ vẫn còn tiền, nhớ dùng nha."

Tang Điềm không biết nên khóc hay nên cười: "Sao tớ lại đi cắt tóc chứ? Tớ không phải là một thiếu nữ vừa thất tình với một trái tim tan vỡ, cũng không phải nghiêm túc đến mức luỵ vậy đâu."

Nói xong, sau khi cúp điện thoại, Tang Điềm ngồi xếp bằng trên ghế sofa, đến nỗi ngay cả khi đang phát sóng《Một phần của Trung Quốc》thôi mà Tang Điềm ngồi xem cũng phải khóc ngất lên ngất xuống.

Tang Điềm xì mũi thật to và tự nhủ trong lòng: Ừm, lần này mình khóc vì nụ cười chân chất của người nông dân! Quá cảm cmn động!

Ngay khi nàng thở dài, một cuộc gọi từ lão Hà đã cứu nàng: "Tang Điềm, em đoán xem nha? Khi Đới Thanh hoàn thành khoá huấn luyện đội tuyển quốc gia và trở về Bắc thành, cô ấy sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Tổ thể thao của chúng ta cũng được nằm trong danh sách tham gia! Anh đoán là chúng ta được Hiệp hội thể thao quốc gia đề cử đó!"

Giá trị thương mại của việc phỏng vấn Đới Thanh là vô cùng lớn, đó chính xác là những gì họ cần bây giờ. Tang Điềm hỏi: "Có thể hỏi Đới Thanh bao nhiêu câu?'

"Hai câu."

Đối với một phóng viên thực sự chuyên nghiệp, nếu cả hai câu hỏi đều có thể đi thẳng vào vấn đề, thì thật sự có thể viết một bài báo với góc nhìn đặc biệt.

Tang Điềm: "Ok, em sẽ chuẩn bị thật tốt."

Sau khi cúp điện thoại, Tang Điềm lấy laptop ra và điều đầu tiên nàng làm là cải thiện sườn của bài viết chuyên ngành về đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia. Nàng đã sẵn sàng đến văn phòng vào sáng sớm và bắt đầu viết.

Sau đó, nàng đã tra cứu tất cả các tin tức về Đới Thanh mà nàng có thể tìm thấy trên mạng. Bao gồm tất cả các video thi đấu trước đây của Đới Thanh và xem từng cái một.

Thực ra, công việc của một phóng viên cũng giống như công việc của một cảnh sát. Đằng sau khoảnh khắc phấn khích, có rất nhiều sự chuẩn bị nhàm chán và tẻ nhạt. Tang Điềm đã xem hầu hết các cuộc phỏng vấn trước đây của Đới Thanh, vì vậy ngay cả các video thi đấu trước đây của Đới Thanh nàng đều nhất nhất xem sạch.

Các động tác của Đới Thanh thực sự rất tiên tiến và phù hợp với trình độ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, so với các đặc điểm kỹ thuật của nội dung đơn nữ Nga chỉ tập trung vào nhảy, phong cách của Đới Thanh gần với nội dung đơn nữ Nhật Bản hơn. Và cô ấy là kiểu người trượt băng đặc biệt ưu nhã.

Tang Điềm đã xem hai video của Đới Thanh tại cuộc thi trượt băng nghệ thuật ISU năm ngoái, sau đó tìm kiếm video của cô ấy tại trận chung kết trượt băng nghệ thuật ISU.

Đới Thanh là một người nở muộn. Kể từ năm trước, thành tích của cô ấy trong các cuộc thi quốc tế mới trở nên ổn định. Trong Giải vô địch trượt băng nghệ thuật ISU năm ngoái, cô ấy thậm chí đã vào chung kết sau khi tham gia hai trạm phụ và cuối cùng đã giành được vị trí á quân, chỉ đứng thứ hai sau Ivanova của Nga.

Nhưng Tang Điềm đã xem và tua lại từng khung hình của video và cảm thấy có điều gì đó sai sai ở đây.

Trong cả 2 set trượt băng tự do, Đới Thanh đã trượt 'Romance of Love', đây cũng là một trong những bài diễn tiêu biểu của Đới Thanh để trở nên nổi tiếng trên chiến trường quốc tế.

Giai điệu du dương, pha chút buồn bã, hoà quyện với khí chất tao nhã và dịu dàng của Đới Thanh, và phù hợp với bộ trang phục màu xanh nhạt của cô (note 1), cô ấy thực sự xứng đáng với danh hiệu 'Công chúa băng giá' của mình.

Nhưng vấn đề là ngay cả khi Tang Điềm xem từng khung hình của hai buổi thi đấu này của Đới Thanh, chúng vẫn trông giống hệt nhau. Nói cách khác, mặc dù Đới Thanh giỏi về kỹ thuật biểu diễn, nhưng cô ấy không có cảm xúc hay suy nghĩ khi biểu diễn. Thay vào đó, cô ấy giống như một cỗ máy hoàn hảo, thực hiện hoàn hảo các động tác vũ đạo theo huấn luyện viên.

Tang Điềm không thể không xem lại video thi đấu của Sở Lăng Tuyết.

Tang Điềm không biết mình đã xem video này của Sở Lăng Tuyết tham gia Thế vận hội Olympic trẻ sau khi nàng trọng sinh bao nhiêu lần.

Vào thời điểm đó, Sở Lăng Tuyết vẫn chưa nổi tiếng. Video thi đấu duy nhất là một cảnh quay toàn cảnh, và ngay cả khuôn mặt của cô cũng không được rõ lắm. Nhưng chỉ cần nhìn vào dáng người uyển chuyển giống như một con rồng đang rẽ nước của cô, Tang Điềm có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của Sở Lăng Tuyết.

Cú nhảy của Sở Lăng Tuyết không hoàn hảo. Sau khi Tang Điềm ở đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia lâu như vậy, nàng có thể thấy một số khuyết điểm trong kỹ thuật của Sở Lăng Tuyết, nhưng tư thế đầy nhiệt huyết và bùng cháy của Sở Lăng Tuyết khiến nàng nổi da gà bất kể nàng đã xem biết bao nhiêu lần.

Ngay cả bây giờ, khi so sánh Đới Thanh một người trưởng thành có kỹ thuật hơn, với Sở Lăng Tuyết, người mới 15 tuổi và chưa trưởng thành, Tang Điềm vẫn cảm thấy Đới Thanh không thể so sánh với Sở Lăng Tuyết.

Tất nhiên, điều này không thể nói ra bên ngoài, nếu không nàng sẽ bị fan của Đới Thanh và các thương hiệu ủng hộ Đới Thanh đánh chết.

Tang Điềm tìm hiểu về trượt băng nghệ thuật cả một ngày. Khi nàng ngẩng đầu lên, trời đã tối. Nàng nhận được một cuộc gọi khác từ Dương Tĩnh Tư: "Tớ đang ăn đồ ăn Vân Nam với mẹ guột của tớ. Có cần tớ gửi cho cậu một ít thịt ba chỉ đen và bún gạo không?"

Tang Điềm không muốn làm Dương Tĩnh Tư lo lắng: "Không cần, tớ làm việc ở nhà cả ngày, nên tớ tranh thủ ra ngoài đi dạo trong khi ăn tối là được."

Thật ra, nàng quá lười để đi ra ngoài.

Ngay khi nàng ngừng làm việc, mặc dù《Một phần của Trung Quốc》 không chiếu trên TV nữa, nhưng nàng lại xem《Một đường nhân sinh》và khóc.

Nàng không thể không cầm điện thoại lên và check. Từ khi hai người chia tay vào tối qua, Lâm Tuyết chưa từng liên lạc với nàng một lần nào, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn.

Ban đầu hai người định hẹn hò vào hôm nay, nhưng lại huỷ mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Tang Điềm thậm chí còn nghi ngờ điện thoại của mình bị hỏng. Nhưng làm gì có, nãy giờ Dương Tĩnh Tư đã gọi cho nàng nhiều cuộc như vậy mà.

Khi nàng đang nấu mì cho mình, hơi nước nóng tràn ngập không khí, nước mắt của Tang Điềm lại rơi vào nồi.

Lần này là vì lý do gì? Có phải gia vị trong gói mì quá cay và nồng không?

Tang Điềm thầm nguyền rủa bản thân mình: Mẹ nó, không nghiêm túc dữ chưa? Là qua đường dữ chưa?

Không biết tô mì này có bị mặn quá không.

***********

Sáng thứ hai, khi Tang Điềm đi làm, vết thương trên mặt nàng đã lành rất nhiều, nhưng vẫn khiến lão Hà và Đinh Vân Ninh sợ hãi: "Bị gì dạ?"

Tang Điềm bình tĩnh nói: "Mèo cào."

Nàng đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi: Bị người cào thì có cần tiêm vắc-xin phòng dại không?

Hôm nay công việc của nàng là viết một bài báo chuyên ngành về đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia. Trong giờ nghỉ trưa, Đinh Vân Ninh đang cầm tô mì hầm đậu lăng và xem quảng cáo đại diện mới của Đới Thanh. Má cậu ấy phồng lên và cậu ấy phát ra âm thanh ục ục như con gà mái: "Đới Thanh đẹp vữ, Tang Điềm, qua đây xem nè. Không phải tuần sau cậu phải phỏng vấn Đới Thanh hả? Làm quen trước đi nè."

Tang Điềm không biết nên cười hay nên khóc: Nàng đã đơn phương làm quen với Đới Thanh khi xem quảng cáo ở đây, và Đới Thanh đương nhiên là không quen nàng rồi.

Quảng cáo đại diện mới của Đới Thanh là một loại dầu gội đầu, hiệu ứng hoạt hình đặc biệt rất đẹp, và mái tóc mềm mại bị gió thổi tung và những bông hoa màu tím nhỏ liên tục nở ra.

Đinh Vân Ninh hỏi Tang Điềm: "Đới Thanh đẹp lắm phở hôn? Tớ chưa bao giờ thấy một vận động viên nào đẹp hơn cô ấy."

Tang Điềm muốn nói rằng cậu ấy như quả xoài chua vậy đó, còn non lắm. Gần nàng có một vận động viên trượt băng nghệ thuật xinh đẹp vữ thần, đẹp hơn Đới Thanh nhiều.

Khi không nói gì thì ngầu với chán đời. Mà tự nhiên mắc gì khi không nhắc tới Lâm Tuyết vậy trời? Từ giờ trở đi, Lâm Tuyết với nàng là người xa lạ.

Sau khi tan làm vào buổi tối, Tang Điềm không thể tránh khỏi việc đến bệnh viện để gặp Tang Giai. Vết thương trên mặt nàng lại làm Tang Giai hơi hoảng: "Ai bạo lực gia đình con vậy?"

Tang Điềm cạn lời: "....... Người nhà duy nhất trong gia đình con đang nằm trong bệnh viện. Ý mẹ là nói cuối tuần mẹ mộng du về nhà bạo lực gia đình con hả?"

Tang Giai: "Mẹ có nói mẹ đâu, mẹ nói bạn gái con kìa."

"Dẹp nghỉ phẻ đi ạ. Tác phẩm này là do con gái guột của mẹ gặp kẻ thù không đội trời chung, con làm anh hùng đứng ra bảo vệ cậu ấy." Tang Điềm nói: "Chưa kể, con kiếm đâu ra bạn gái?"

Tang Giai tiến đến gần Tang Điềm một cách ranh mãnh: "Chia tay hỏ?"

Tang Điềm không biết nên nói như thế nào: "Có là cái gì của nhau đâu."

Tang Giai nói: "Qua đây."

"Làm gì ạ."

"Thì cứ lại đi."

Tang Điềm ngồi xuống bên giường Tang Giai, Tang Giai chăm chú nhìn mặt nàng: "Mẹ chỉ muốn xem lần này con bị người ta cào bị huỷ dung đến trình độ nào, để lần sau có gì đi xem mắt, mẹ còn châm chước khoe con có thể ghi điểm ở ngoại hình như nào."

Tang Điềm giận tím người: "Quý bà già này! Đã nói là do con làm anh hùng mà! Cho dù vẻ đẹp của con có giảm xíu xiu, nhưng quan trọng là tâm hồn! Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà!"

Tang Điềm còn đang tằng tằng tằng liên thanh. Tang Giai đưa tay kéo nàng lại, Tang Điềm dựa vào vai Tang Giai, làm Tang Điềm hơi hỏn lọn: "Quý bà già gì đó ơi, mẹ làm gì dọ?"

Tang Giai vỗ nhẹ lưng Tang Điềm: "Mẹ biết hồi trước con đã làm những gì, mẹ biết con rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Con nhóc này, thật là từ nhỏ đã vậy rồi, làm vỡ chén rồi bị thương vết lớn vậy đó, giống như không biết đau vậy đó, không có chịu khóc."

"Mẹ là mẹ của con, có gì mà phải sợ đâu, chỉ khóc có một trận thôi, mẹ cũng không có cười trêu con."

"Con chả muốn khóc, có được gì đâu, con không hề nghiêm túc nhé mẹ sai gòi." Tang Điềm dựa vào lòng Tang Giai, mũi hơi nghẹn, đặt tay lên vai Tang Giai: "Con cảnh cáo mẹ đó, quý bà già gì đó ơi, mẹ phải sống lâu trăm tuổi đó biết không."

Nếu không còn Tang Giai nữa, nàng thật sự không thể nào giả vờ bướng bỉnh và nói rằng mình không muốn khóc được.

*********

Vào đêm thứ ba, Tang Điềm khá căng thẳng khi nàng vội vã đến trung tâm Dịch Thiên sau giờ làm việc.

Mặc dù có lý khi nói rằng Lâm Tuyết chắc chắn đã đi đến Trouble sau giờ làm việc, nhưng nàng vẫn sợ sẽ gặp phải Lâm Tuyết ở đây khi nàng nghĩ rằng đây là nơi duy nhất mà quỹ đạo sinh hoạt của nàng và Lâm Tuyết giao nhau.

Khi nàng bước vào trung tâm, sân băng trống rỗng, và khi nàng bước vào phòng nghỉ, nàng thấy Tần Nhạc Nhạc và Tần Mạn Mạn đang ăn mì xào ở đó.

"Cô giáo Tang!" Tần Mạn Mạn vô cùng hoạt bát chào hỏi.

Tang Điềm giả vờ hỏi một cách hời hợt: "Huấn luyện kết thúc rồi hả bé?"

Tần Mạn Mạn: "Huấn luyện kết thúc sớm, không phải tụi em phải tan học lúc 6 giờ tối ạ?"

Tần Nhạc Nhạc ngậm một miếng mì xào và nói: "Kể cho chị Tang Điềm nghe nè, hôm nay Lâm Tuyết mặc áo len màu đen và quần jean đen, toàn màu đen rất chi là lạnh lùng, đúng là một chiếc sói hoang hư hỏng! Chị không nhìn thấy đúng là tiếc của giời!"

Tang Điềm tự nhủ trong lòng, chị đã nhìn thấy rồi, không chỉ chị, mà cả Đường Thi San nữa.

Tuy nhiên, lời nói của Tần Nhạc Nhạc gián tiếp xác nhận rằng Lâm Tuyết đã rời đi. Tang Điềm không nhìn thấy Lâm Tuyết, nàng không thể nói rõ là mình đang nhẹ nhõm hay thất vọng nữa.

Trong giờ nghỉ, Tang Điềm cảm thấy hơi mệt mỏi, một mình đến phòng nghỉ, nằm dài trên bàn.

Dạy tiếng anh cho trẻ em mệt mỏi hơn nàng nghĩ. Thêm vào đó, nàng quá bận rộn suy nghĩ về công việc vào cuối tuần và không nghỉ ngơi đầy đủ. Khi đi ngủ, nàng trằn trọc như cơm rang, cứ đảo qua đảo lại mãi không ngủ được. Bây giờ nàng nằm trên bàn học trong phòng nghỉ. Dường như nàng lại đang trải nghiệm chân lý 'Vừa đi học là thấy buồn ngủ', và nàng lại ngủ thiếp đi.

Khi nàng tỉnh dậy, nàng phát hiện trên người mình có một chiếc chăn. Nó hẳn là do một giáo viên tuyển sinh nghỉ ngơi ở đây vào ban ngày sử dụng. Nó chỉ được phủ trên một chiếc ghế bên cạnh nàng.

Tang Điềm ngẩng đầu lên và thấy Tần Nhạc Nhạc cũng ở đó, đang bỏ son dưỡng vào túi mình, dường như vừa rồi em ấy quên nó ở đây. Tối nay Tần Nhạc Nhạc không phải stream, vì vậy cô bé ở lại trường băng để ở bên cạnh Tần Mạn Mạn.

Tang Điềm: "Cảm ơn em nha."

Tần Nhạc Nhạc khờ ngang: "Sao lại cảm ơn em ạ?"

Tang Điềm: "Thì em đã đắp chăn cho chị đó, tinh tế quá nha."

Tần Nhạc Nhạc lắc đầu: "Không phải em."

Cô bé suy nghĩ một lát: "Hmmmm, hình như vừa rồi Lâm Tuyết vừa trở về lấy đồ, có lẽ là cậu ấy á."

Tang Điềm không biết Lâm Tuyết quên mất thứ gì, mà nhất định phải từ Trouble trở về lấy, nhưng nàng cũng không muốn hỏi.

Nàng buồn bực ném chăn sang một bên, không hiểu tại sao Lâm Tuyết lại làm những chuyện không cần thiết này. Lúc trước theo đuổi Lâm Tuyết, nàng thấy người này lạnh lùng như vậy. Nhưng bây giờ không theo đuổi nữa, nàng lại thấy người này cũng được quá nhỉ, còn biết tán tỉnh người ta như này.

Phiền thiệt á!

**********

Nhưng ngoại trừ việc Lâm Tuyết dường như là người đắp chăn cho Tang Điềm, cô không làm gì khác. Một tuần trôi qua như vậy. Hai người không gặp nhau cũng không liên lạc với nhau. Tang Điềm không khỏi bắt đầu hoài nghi, lần trước không phải do Lâm Tuyết đắp chăn cho nàng, mà là do hiệu trưởng tình cờ đi ngang qua phòng nghỉ.

Trong giờ học tối thứ năm, hiệu trưởng đến gặp Tang Điềm và hỏi, "Thứ bảy này em có rảnh không?"

"Chắc là có." Tang Điềm hỏi, "Phải dạy thêm một tiết nữa ạ?"

"Không phải, tất cả giáo viên và học sinh của trung tâm của chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi thu để ngắm lá đỏ ở Hương Sơn. Chỉ là một buổi team building thôi." Hiệu trưởng nhắc nhở nàng, "Trung tâm của chúng ta ban đầu còn ít người, và chúng ta vẫn có thể tuyển học sinh và mở cửa đến hôm nay. Tất cả phụ thuộc vào buổi team building này. Em không thể không đi được, nhất định phải đi đó biết không."

Sau giờ học, Tang Điềm về nhà và gọi cho Dương Tĩnh Tư với vẻ mặt chán nản: "Sao giờ má? Nếu tớ đi, chẳng phải kiểu gì cũng gặp phải Lâm Tuyết?"

Dương Tĩnh Tư: "Vậy thì cứ nói là cậu bị tiêu chảy không đi được."

"Bà cố nội, bà có thấy cái lý do nó rất là lý do luôn không má?" Tang Điềm than thở, "Mẹ guột của cậu vẫn đang ở bệnh viện đó, sao mà tớ để mất việc được chứ."

Dương Tĩnh Tư nói: "Thật ra, tớ thấy cậu đi cũng có sao đâu. Cái vòng sinh sống ở Bắc thành nhỏ như vậy. Cậu có thể chắc cú là nguyên nửa đời sau cậu sẽ không bao giờ đụng phải Lâm Tuyết chắc? Có thì cứ lờ em ấy thôi. Chứ không đi không phải rõ là do cậu rén hỏ."

Tang Điềm thấy cũng có lý quá ha: "Ừ hiểu, tớ không thèm để ý em ấy, cứ lờ đi thôi."

Vào ngày đi chơi thu, Tang Điềm và Lâm Tuyết đã gặp nhau sau một tuần xa cách.

note 1: là phiên âm của costume, có nghĩa là đồng phục trượt băng nghệ thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#edit