Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trọng sinh

Phải đến sau việc Tang Điềm tự sát, Dương Tĩnh Tư mới thật sự nhận ra câu 'những người luôn miệng nói rằng chắc sống không nổi quá chết luôn cho rồi, thật sự thì họ không có vấn đề gì, nhưng có những người thật sự muốn tự sát, họ vẫn như thường ngày rồi đột nhiên một ngày nào đó họ chọn tự mình kết liễu cuộc đời mình vào lúc không ai ngờ nhất'.

Ví dụ như Tang Điềm. Rõ ràng đã ở bên cạnh nhau cùng ăn hạt dưa vui vẻ như vậy.

Rõ ràng đã ở bên cạnh nhau húp sạch hết lòng vịt, khoai mỡ và cả há cảo tôm trong nồi lẩu, rõ vui luôn.

Đã vậy rõ ràng còn hẹn nhau tuần sau đi ăn omakase Nhật Bổn.

Khi cảnh sát gọi cho Dương Tĩnh Tư, trong đầu cứ ong ong lên khi khi nghe cảnh sát ở đầu dây bên kia nói: "Chúng tôi gọi cho cô vì cô là người cuối cùng Tang Điềm liên lạc. "Quan hệ giữa cô và Tang Điềm là gì?" "Cô ấy nhảy từ tầng 33 xuống, cô có thể đến bệnh viện An Bình để gặp cô ấy lần cuối."

Dương Tĩnh Tư ngồi ở hàng lang bệnh viện. Mặc dù đang là mùa hè nhưng đêm đã khuya, ánh đèn trong hành lang trắng sáng lạnh lẽo như thể ánh sáng của băng tuyết đang phản chiếu.

Cậu ấy cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tay chân run rẩy.

Người bạn thân nhất của cậu ấy, người vừa mới hơn hai tiếng trước vẫn còn ăn lẩu với cậu ấy, vậy mà bây giờ lại đang nằm trong nhà xác lạnh lẽo và được xác nhận đã chết rồi.

Cảnh sát hỏi: "Cô ấy còn người thân nào khác không?"

Dương Tĩnh Tư lắc đầu.

Cảnh sát lại hỏi: "Vậy cô ấy có mối quan hệ thân thiết với ai khác không? Ví dụ như người yêu gì đó......"

Dương Tĩnh Tư do dự một chút rồi lắc đầu.

Cảnh sát: "Vậy chuyện hậu sự của cô ấy......"

Dương Tĩnh Tư hít một hơi thật sâu: "Tôi lo liệu."

************

Dương Tĩnh Tư không ngờ rằng chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng, cậu ấy lại lo liệu hai lễ tang của Tang gia.

Nếu phải nói thì cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần cho tang lễ của Tang Giai, nên vẫn có thể xử lý mọi thứ một cách chỉn chu đàng hoàng, nhưng tại tang lễ của Tang Điềm, cậu ấy giống như Tang Điềm ở trong tang lễ của Tang Giai, trở thành một con rối gỗ không thể nói chuyện hay cử động.

Trên linh đường là di ảnh của Tang Điềm, nàng còn quá trẻ, chỉ mới 28 tuổi thôi mà.

Tại sao mới đó mà bây giờ lại không còn được chứ?

Dương Tĩnh Tư nhìn di ảnh của Tang Điềm, thân thể lại bắt đầu run rẩy.

Lúc này, một bóng người màu đen lao tới nhào vào di ảnh của Tang Điềm.

Dương Tĩnh Tư càng run rẩy hơn: "Đào Khâm Niên, cô còn dám ló mặt tới đây sao."

Ai mà ngờ Tang Điềm lại có một người bạn gái chứ.

Mỗi khi nghĩ đến cái vị bạn gái này là do cậu ấy làm mai cho Tang Điềm, cậu ấy thật sự hối hận đến mức muốn tự vả vào mặt mình mấy cái.

Đào Khâm Niên cũng là phú nhị đại, gia cảnh còn hơn cả Dương Tĩnh Tư. Khi đó, Tang Điềm vừa đi phỏng vấn về và có mặt tại party trong vòng bạn bè của Dương Tĩnh Tư, ngay từ lần đầu gặp mặt Đào Khâm Niên đã phải lòng nàng.

Theo đuổi Tang Điềm một cách mãnh liệt, mãi cho đến khi Tang Điềm suy nghĩ rồi nói: "Vậy thử xem."

Thời gian đầu vẫn còn khá tốt, Đào Khâm Niên tỏ vẻ như mình thật sự rất thích Tang Điềm. Ả ta thường post ảnh Tang Điềm lên vòng bạn bè của mình, gọi nàng là bảo bối bé yêu đồ, cái kiểu cưng thích gì chị đây cũng chiều muốn trăng hái trăng muốn sao hái sao. Tang Điềm cũng đối xử rất tốt với Đào Khâm Niên, có thể không phải yêu đương dào dạt mãnh liệt, nhưng cũng bình yên dịu dàng với nhau.

Dương Tĩnh Tư cảm thấy mình khờ với ngu còn hơn cả út khờ. Đáng lẽ cậu ấy phải nhận ra Đào Khâm Niên không tốt để còn nhắc nhở cho Tang Điềm biết.

Bởi vì Đào Khâm Niên là loại người chỉ có được cái miệng, miệng thì toàn nói lời hay nhưng làm thì chả chịu làm gì cả.

Ví dụ như khi tới tháng, ả ta sẽ nói 'Bảo bối, nhớ uống nhiều nước ấm nha, cậu bị sao là tớ đau lòng lắm đó', hoặc khi phải tăng ca sẽ kiểu 'Tan làm cậu nhớ chụp biển số xe cho tớ nhé, nhớ cậu quá trời chụt chụt'.

Ả ta chưa bao giờ mua thuốc cho Tang Điềm, cũng chẳng bao giờ thấy ló mặt đón Tang Điềm đi làm về. Đã vậy ả ta còn coi thường công việc của Tang Điềm. Có lần, Tang Điềm bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện, vậy mà nàng phải tự mình book xe để đi từ nơi phỏng vấn đến bệnh viện để cấp cứu.

Mà lúc đó, Đào Khâm Niên đang ăn chơi ở quán bar, vui đến mức chẳng biết trời trăng đất dày.

Mà Tang Điềm lại là một người nghiện công việc còn nói vài lời thay ả ta: "Người lớn rồi ai cũng tự có cuộc sống của riêng mình mà, không phải sao?"

Có cái l.

Dương Tĩnh Tư hẳn đã sớm nên nhận ra Đào Khâm Niên là người rất vô trách nhiệm.

Từ khi Tang Giai bị bệnh, Tang Điềm gặp rắc rối với bọn người Vân Ân, Đào Khâm Niên liền sang nước ngoài trốn biệt tích, gọi là đi du lịch vòng quanh thế giới đồ đó, làm cho Dương Tĩnh Tư cũng quên béng mất việc Tang Điềm cũng có người yêu. Sau đó, Dương Tĩnh Tư mới biết được từ bạn bè rằng khi Đào Khâm Niên ở nước ngoài cũng chẳng thiếu gì bạn tình bạn giường bạn gì gì đó nhiều đếm không xuể đã vậy chơi cũng rất đa dạng.

Còn dám nói sau lưng Tang Điềm rằng: "Còn chưa save hex với nhau nữa cơ, nhìn là biết bị lãnh cảm rồi, chả được tích sự mẹ gì, chờ chị đây có bạn gái mới thì đá con này ra chuồng gà liền."

Ả ta vẫn tiếp tục diễn trước mặt Tang Điềm. Việc duy nhất cô ta làm được cho Tang Điềm là mua cho nàng mấy miếng sticker dán tủ lạnh mà còn là loại made in China ấy.

Dương Tĩnh Tư vô cùng giận tím người khi kể chuyện này cho Tang Điềm, nhưng Tang Điềm chỉ cười nói: "Kệ thôi, mỗi người có mỗi cách sống khác nhau."

Dương Tĩnh Tư không ngờ Đào Khâm Niên lại dám đến dự tang lễ của Tang Điềm. Cậu ta không khỏi thắc mắc một điều rằng một người vô trách nhiệm như Đào Khâm Niên, thật sự có thể đảm đương hay có trách nhiệm hơn một chút thì liệu rằng Tang Điềm có rơi vào thảm cảnh tuyệt vọng này không?

Cũng không biết Đào Khâm Niên có sợ người khác biết ả ta là kẻ vô tình bạc nghĩa hay không mà sao ả ta có thể thảo mai mà khóc giả như thế này nhỉ.

Dương Tĩnh Tư hét lớn, nhào lên trước, vật lộn đánh nhau một trận với Đào Khâm Niên: "Cút mẹ ra khỏi di ảnh của Tang Điềm! Cái tay kinh tởm của mày cũng xứng hả!"

************

Linh hồn của Tang Điềm bay lơ lửng trên không trung, nhìn Dương Tĩnh Tư và Đào Khâm Niên đánh nhau tại đám tang của nàng.

Nàng muốn kêu ngừng lại, nhưng linh hồn không thể nói thành lời.

Cũng không phải vì đánh nhau tại đám tang là không ra thể thống gì, chỉ là tại tang lễ của nàng cũng chẳng có nổi một người thân hay có người đến thăm viếng. Nàng vừa nhìn thấy Đào Khâm Niên giật tóc, bẻ ngón tay của mình, nàng cảm thấy Dương Tĩnh Tư không thể đánh lại được Đào Khâm Niên, nàng cảm thấy rất có lỗi với Dương Tĩnh Tư.

Có ý nghĩa gì đâu, chỉ vì Đào Khâm Niên sao.

Dù sao thì nàng cũng chưa thật sự thích Đào Khâm Niên đến vậy, nàng chỉ có thể nói rằng nàng đã hoàn thành nghĩa vụ của một người yêu.

Hoá ra khi chết sẽ không có một cuộn phim về cuộc đời của người đó chiếu lên để xem lại. Tang Điềm chỉ có thể lơ lửng trên không trung trong đám tang của mình và hồi tưởng lại quá khứ đã từng xảy ra trong trí óc.

Nàng cảm thấy trong cuộc đời mình nàng đã làm sai rất nhiều chuyện.

Tại sao lại cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ như vậy, tại sao lại không dành nhiều thời gian cho Tang Giai hơn, tại sao lại đồng ý với một người trông có vẻ phù hợp với mình thay vì một người mà mình thật sự thích chứ......

Cả đời của nàng nhìn qua trông có vẻ rất chủ động nhưng thật ra là bị động muốn chết.

Nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ không như vậy nữa.

Ngay lúc nàng đang nghĩ về việc linh hồn có thời hạn ngưng tụ sau khi chết hay không, bỗng Tang Điềm cảm thấy ý thức của mình ngày càng trở nên mơ hồ.

******

Khi Tang Điềm mở mắt ra lần nữa, nàng thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ.

Tang Điềm có chút hoang mang: Thánh thần thiên lý ơi, nếu thế giới sau khi chết giống hệt với thế giới trước khi chết, vậy thì đây là thiên đường hay địa ngục vậy trời?

Nàng nằm trên giường giãy dụa như con cá mắc cạn: Vãi ò, cảm giác thật vậy má.

Lúc này, Tang Giai đẩy cửa ra nói: "Hôm nay lạ quá ta ơi, giờ này còn chưa dậy nữa? Không phải mỗi ngày con năng nổ đi làm như thể được tiêm máu gà hả?"

Tang Điềm khờ ngang khi nhìn thấy Tang Giai.

Thú thật nàng chưa hề khóc một lần nào kể từ khi Tang Giai qua đời.

Nàng có cảm giác rằng mặc dù bề ngoài nàng vẫn là một cơ thể con người hoàn chỉnh, nhưng bản chất bên trong của nàng đã tan vỡ. Nếu nàng khóc, sợ rằng toàn bộ cơ thể của nàng sẽ vỡ tan.

Nàng chỉ có thể duy trì thói quen làm việc trước đây một cách máy móc để tránh cơ thể con người của nàng bị tổn thương quá nhiều.

Nhưng lúc này, khuôn mặt của Tang Giai lại hiện rõ mồn một trước mắt nàng, ngay cả nếp nhăn nơi khoé mắt và nốt ruồi trên mặt bà cũng rõ mồn một.

Tang Điềm nói: "Mẹ, lại đây đi mẹ."

Tang Giai đi tới: "Sao, có chuyện gì?"

Tang Điềm quỳ trên giường, ôm lấy vai Tang Giai, nước mắt bắt đầu rơi.

Tang Giai sửng sốt: "Có phải con đi vay nặng lãi không trả nổi muốn để mẹ gánh đúng không?"

Tang Điềm:......

Nàng lại nghĩ đến một câu hỏi rất chi là quan trọng: "Tại sao mọi người vẫn phải đi làm sau khi đã chết vậy?"

Nàng chỉ muốn trở thành một con cá mặn và không bao giờ muốn đi làm nữa.

Tang Giai nhìn nàng như một con quái vật trong phim Ultraman: "Con nói xà lơ cái gì vậy? Ăn nói khùm đin gì đâu? Có nóng đầu không con?"

Bà lấy tay chạm vào trán Tang Điềm: "Có nóng đâu."

Bàn tay của Tang Giai rất ấm, giống như cái ôm của Tang Điềm vừa dành cho Tang Giai.

Mặc dù khó có thể tin, nhưng Tang Điềm cũng dần nhận ra có cái gì đó sai sai: "Mẹ ơi, hôm nay ngày mấy?"

"Ngày 28 tháng 7."

"Năm nào?"

"Đừng có làm mẹ sợ. Nếu con bị khùng thật, mẹ nào dám chơi mạt chược nữa, chắc phải để dành tiền dưỡng già từ giờ là vừa." Tang Giai liếc nàng một cái rồi nói: "Năm 2020."

"Giỡn mẹ già tí thôi gì căng." Tang Điềm cười giả lả cho qua rồi nói: "Thôi mẹ ra ngoài lẹ đi, con phải thay đồ nữa, đảm bảo mẹ đang thèm thuồng body trẻ trung mơn mởn của con."

"Hừ, con nghĩ mẹ chắc chưa từng trẻ trung vậy đó? Thế con đã từng già đi chưa? Xía, thua rồi ha nhóc con." Tang Giai rầm rì bước ra: "Con chỉ được có ngực to hơn với mông cong hơn thôi, có gì đâu nhưng khuôn mặt thì không đẹp bằng mẹ hồi đó đâu. Dở chưa!"

Tang Điềm:......

Dù sao thì nàng cũng là hoa khôi của khoa báo chí hồi đó, tại sao lại bảo nàng dở vậy?

Nhưng thành thật mà nói, khuôn mặt của nàng thật sự không đẹp bằng Tang Giai hồi trẻ.

Tang Điềm nằm trên giường, váy công sở mặc nửa chừng, buông thõng trên đầu gối, vẻ mặt ngơ ngác ——

Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2020, khoảng một năm rưỡi kể từ trước khi nàng nhảy lầu tự sát.

Nàng nhớ lại rằng vào thời điểm này Tang Giai vẫn chưa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và nàng vừa giành được giải thưởng báo chí lớn thứ ba và nàng đang cảm thấy rất tự hào về bản thân mình khi đạt được những điều này.

Nàng vẫn chưa gặp Đào Khâm Niên, nhưng sẽ sớm thôi. Có vẻ như vào khoảng đầu tháng 8, nàng đã gặp Đào Khâm Niên tại một bữa tiệc trong vòng bạn bè của Dương Tĩnh Tư.

Tang Giai ở bên ngoài hét lớn: "Còn chưa thay xong nữa? Cháo gà sắp đóng băng luôn rồi đó."

Tang Điềm đáp: "Ra liền ạ."

Nàng đứng dậy, mặc váy vào và nhét áo vào trong. Đôi chân của nàng dài và thon thả, với đường cong gợi cảm ngực nở mong công trước tấn công sau phòng thủ, giống như một bông hoa đang ở thời kỳ tươi đẹp nhất.

Tang Điềm hít một hơi thật sâu, mặc dù rất khó tin nhưng cốt truyện kinh điển ' trọng sinh' trong tiểu thuyết Tấn Giang mà Dương Tĩnh Tư thường đọc thực sự đã xảy ra trên người nàng rồi.

Không biết có phải vì ông trời thấy nàng bị Vân Ân ép chết, cảm thấy nàng quá oan ức nên mới thương xót cho nàng thêm một cơ hội hay không.

Tang Điềm đưa tay, vén mái tóc dài hơi xoăn của mình ra khỏi áo, mở cửa phòng ngủ và bước ra ngoài với phong thái hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.

Nàng đã quyết định rằng kiếp này nàng sẽ không thể sống giống như kiếp trước nữa, cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nàng ứ thèm làm việc chăm chỉ, ứ thèm theo đuổi lý tưởng gì đó, cũng ứ thèm đi tìm chân ái cuộc đời.

Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên và ổn định, đồng hành cùng Tang Giai và tìm được một người nàng thật sự yêu. Cuộc sống như vậy chẳng phải rất tốt đẹp sao?

Nhưng điều đầu tiên Tang Điềm cần phải làm khi vừa đi vừa múa máy trên điện thoại, khi ngồi vào bàn ăn, nàng nói với Tang Giai: "Mẹ, con vừa đặt lịch cho mẹ một buổi kiểm tra sức khoẻ toàn diện ở bệnh viện Tây Ninh rồi. Sáng mai mẹ đừng ăn sáng, cứ thế mà đi bệnh viện kiểm tra luôn đi."

Tang Giai nói: "Sao lại tiêu tiền vô bổ vậy? Mẹ khoẻ lắm, ăn khoẻ như trâu."

Tang Điềm bỏ một miếng cà rốt vào trong miệng: "Không, mẹ phải đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#edit