Chương kết thúc
Tuy Bình Tây náo loạn hoang tai, đói chết rất nhiều người, nhưng ở nơi núi sâu cách mấy chục dặm ngoài Bình Tây lại không bị ảnh hưởng bao nhiêu.
Nơi này cây lương thực vốn sinh trưởng không tốt, nhà nông ở núi chủ yếu no bụng dựa vào săn thú, dựa núi ăn núi.
Tiêu Trạc có thể kéo Tạ Chấp đến nơi này mà chưa chết đói cũng là dựa vào quả dại trên núi ăn no chống đỡ.
Vợ chồng nhà nông không có con cái, vốn dĩ ở dưới chân núi, nhưng vì ca ca chết trận, đệ đệ cưới tẩu tẩu quả phụ, bị hàng xóm xung quanh chỉ trỏ ra vào, nam nhân không muốn nữ nhân của mình chịu tủi nhục nên nín nghẹn an gia trong núi.
Trước đó mấy ngày hắn ta vào núi thu lại những chiếc bẫy đã lắp, xem hôm nay thu hoạch được bao nhiêu con mồi, bỗng nghe trong bụi cỏ phía trước truyền đến âm thanh.
Hắn ta rón rén đi đến, sợ kinh động con mồi trong bụi cỏ, nhưng khi tới bụi cỏ kia lại không phát hiện tung tích động vật nào.
Chỉ có một nữ nhân cả người đầy máu nằm đó.
Thỉnh thoảng lại co giật toàn thân, chứng minh nàng ta còn sống.
Hán tử nhà nông cõng nàng ta về, để vợ mình đắp thảo dược cho nàng ta rồi xuống núi mời đại phu.
Không ngờ ấy vậy mà mệnh nữ nhân chưa tận, cuối cùng cũng tỉnh lại, sau khi vừa hồi phục qua loa đã ồn ào muốn đi tìm người.
Nàng ta khập khiễng ra cửa, nào ngờ người muốn tìm đã tới nơi này.
Phục Linh nhờ người vợ đi xuống chân núi mua thảo dược, xé mở xiêm y Tiêu Trạc từng chút một, hai vai đã gần thối rữa, bắt đầu mưng mủ, nước mủ màu vàng dính sền sệt xen lẫn với máu tươi không ngừng trào ra, chảy lách tách.
Phục Linh đỏ mắt, dùng dao làm nóng trên nến, sau đó cắt từng mảng thịt thối, Tiêu Trạc đau đớn nhíu chặt mày, dù đã hôn mê vẫn không quên nới mớ.
"Cứu... Bình... An."
Phục Linh xử lý xong vết thương trên vai Tiêu Trạc, lại xử lý hai chân thối rữa, đắp thảo dược xong mới xem thương thế Tạ Chấp.
Nàng ta không thể cứu Tạ Chấp trước, vừa rồi ở bên ngoài vội vàng liếc mắt một cái, toàn thân Tiêu Trạc tẩm máu, so với Tạ Chấp ngoại trừ có máu ở ngực, những nơi khác quả thật cực kỳ sạch sẽ.
Huống chi Tiêu Trạc mới là chủ tử của nàng ta.
Vết thương trên ngực Tạ Chấp đã trở chuyển trắng, da thịt lật ra ngoài, chắc là tạo thành khi Tạ Chấp cắn răng rút ra sau khi trúng tên.
Tiêu Trạc lấy phần bôi toàn bộ phần kim sang dược không còn bao nhiêu lên miệng vết thương của Tạ Chấp, lại xé trung y thành mảnh vải băng bó cho nàng, ngày ấy Tạ Chấp lại phát sốt toàn thân lạnh lẽo, ồn ào suốt đêm, cuối cùng mới thoáng khôi phục nhiệt độ cơ thể bình thường, còn sống để Tiêu Trạc đưa tới nơi này.
Nàng ta cởi bỏ mảnh vải, đúng là thân nữ nhi.
Phục Linh kìm sự khiếp sợ, xử lý cho Tạ Chấp, vật tư nơi này thiếu thốn, vết thương của nàng chỉ có thể mặc cho số phận.
Đúng là mệnh chưa tận, chẳng bao lâu Nguyên Bỏ và Thính Hà đã tìm tới nơi này.
Họ mượn danh xin chén nước muốn nghe ngóng hỏi thăm xung quanh, Phục Linh nghe thấy giọng Nguyên Bảo, vội vàng đi từ trong buồng ra.
Y thuật của Thính Hà đương nhiên cao minh hơn nhiều so với Phục Linh, lại mang theo thuốc bảo mệnh bên người.
Mặc dù Tạ Chấp bị thương nặng, nhưng dù gì cũng đã nhặt về một cái mạng, chỉ là không thể cử động, chân Tiêu Trạc cũng bị thương nghiêm trọng, rất lâu không thể xuống đất.
Không còn cách nào, bên ngoài vẫn còn truy binh, mấy người cho vợ chồng nhà nông tiền rồi ẩn náu dưỡng thương ở nơi núi sâu này.
Dưỡng rồi lại dưỡng, bất tri bất giác đã đến sinh thần Tiêu Trạc.
Từ sáng sớm Tạ Chấp đã bắt đầu lo liệu, mặc dù hành động vẫn không được linh hoạt nhưng dù sao cũng có thể xuống đất, nàng đến phòng bếp tự tay nấu một bát mì, nói là mì còn có chút coi trọng, cũng đã cháy thành từng tảng bột hồ.
Mắt Tiêu Trạc cong cong, mang theo ngữ điệu trêu chọc: "Đây là gì thế?"
"Mì trường thọ..."
Tạ Chấp đau đầu, có phần ngượng ngùng: "Ta nấu lại một bát nữa."
Nàng quay người định đi.
Tiêu Trạc chống nạng đi tới giữ tay áo Tạ Chấp: "Không để tỷ tỷ ăn à?"
Tạ Chấp vội đưa tay ôm hờ lấy Tiêu Trạc, sợ nàng ấy ngã, tay kia nhẹ đưa chiếc bát ra xa: "Không phải, muốn nấu một bát ngon cho tỷ tỷ."
Tiêu Trạc cười khẽ một tiếng, dẫn Tạ Chấp tới bên bàn: "Một năm tỷ tỷ chỉ cần một bát, mỗi năm Bình An đều nấu một bát cho tỷ tỷ là được rồi."
"Ừm..."
Tiêu Trạc nhẹ gõ vào thành bát: "Như vậy còn có thể xem tay nghề của Bình An tiến bộ theo từng năm thế nào."
Tạ Chấp có phần thẹn thùng, cúi đầu vâng một câu.
Tiêu Trạc lấy bát lại gần, cầm lấy đũa.
Tạ Chấp ngẩng đầu: "Tỷ tỷ đừng..."
Tiêu Trạc đưa tay gấp một đũa bột nhão cho vào miệng: "Ngon lắm."
Nàng ấy ăn sạch sẽ rồi.
Tạ Chấp trù trừ: "Thật sự ngon sao?"
Tiêu Trạc thấy dáng vẻ cẩn thận của nàng bèn nổi lên tâm tư trêu đùa.
"Ừm, ngoại trừ có hơi mặn, có hơi chưa chín ra, thì ngon."
Tạ Chấp càng nghe càng cúi mặt, cuối cùng khóe môi cũng hạ xuống.
Tiêu Trạc đưa tay ra, nhưng vai vẫn chưa khỏi hẳn có hơi đau, nàng ấy khẽ xuỵt một tiếng rồi đưa tay véo mũi Tạ Chấp: "Nghĩ gì thế, không phải muốn đi ngắm sao à?"
Tạ Chấp vội đứng dậy ôm lấy Tiêu Trạc, hai người lên mái nhà.
Ngày thu se lạnh không giống như ngày hạ, nhất là mùa thu trong núi sâu có phần lạnh thấu xương, hai người bọc một chiếc chăn bông, dựa sát vào nhau ngửa đầu nhìn trời.
Bầu trời đầy sao không bị núi sâu rừng già che mất tỏa ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, còn treo một dòng ngân hà kéo dài đến phía chân trời.
Tạ Chấp nhìn dòng ngân hà kia, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngưu Lang và Chức Nữ bị Vương mẫu cưỡng ép tách ra, mỗi năm chỉ có thể gặp mặt một lần."
"Thật là đáng thương."
Tiêu Trạc khẽ dựa đầu vào tay Tạ Chấp: "Dẫu sao cũng có thể gặp mặt, tốt hơn âm dương cách biệt nhiều."
"Không đáng thương."
Tạ Chấp ừ một tiếng: "Chúng ta sẽ không như thế."
Nhất định sẽ ngày ngày đêm đêm bầu bạn.
Tiếng nói có phần du dương, Tiêu Trạc nghe tim mềm nhũn: "Không phải Bình An có gì muốn nói với tỷ sao?"
Trong lòng Bình An kinh ngạc, muốn nói gì?
Khi bị tỷ tỷ phát hiện thân nữ nhi, Tạ Chấp vẫn luôn lo lắng có cần diệt khẩu hay không, dù sao núi sâu cũng chỉ có mấy người các nàng, không có người nào biết đến.
Nhưng rốt cuộc tình ý trong lòng vẫn chiếm thượng phong, nàng không hạ thủ, còn lệnh Thính Hà không được phép động thủ.
Nghĩ đến trong lúc trọng thương, trong cơn mơ màng dường như nàng nghe Tiêu Trạc nói, bất luận nàng là nam hay nữ đều đồng ý trải qua cả đời với nàng, nhưng nàng không dám khẳng định, dù sao rất có thể lời nói nghe được lúc trọng thương là do bản thân suy tưởng.
Hiện giờ lại nghe Tiêu Trạc đặt câu hỏi, nàng lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy tay Tiêu Trạc, Tiêu Trạc không tránh, mặc nàng cầm lấy.
Trong lòng Tạ Chấp thoáng vững dạ, tim như nổi trống, nàng thử cất tiếng thăm dò: "Tỷ tỷ, ta là nữ nhi, vẫn có thể cưới tỷ sao?"
Tiêu Trạc nhịn cơn đau trên vai, nghiêng người ôm lấy Tạ Chấp, thầm thì một tiếng ừ.
Tạ Chấp có phần khó tin, ôm chặt lấy Tiêu Trạc: "Là có thể đúng không?"
Tiêu Trạc thầm nghĩ, thật là giống trẻ con, ta cũng đã ừ rồi.
Tiêu Trạc ngẩng mặt, muốn nhìn vào mắt Tạ Chấp ừ lại lần nữa, vừa lúc Tạ Chấp lại cúi đầu xuống hỏi.
Sự trùng hợp có phần ngoài ý muốn, môi hai người dán vào nhau.
Không giống môi kề môi khi trên đường chạy trốn, khi đó không có quá nhiều tâm tư kiều diễm này, nàng ấy chỉ muốn làm ướt đôi môi khô nứt nẻ của Tạ Chấp để nó ngừng chảy máu mà thôi.
Mà hiện tại dường như môi kề môi mang theo tâm ý tương thông lại có vẻ đau đớn không nói nên lời.
Tạ Chấp thử liếm lấy, Tiêu Trạc run rẩy, Tạ Chấp trở nên được một tấc lại muốn một thước, tiến thêm một bước công thành đoạt đất.
Tiêu Trạc làm tỷ tỷ tuy rằng vẫn là người chủ động trong tình cảm của hai người, nhưng hôm nay vai bị thương, chỉ nhẹ nhàng phản kháng một chút cũng đã rất đau, nàng ấy không cướp được quyền chủ đạo, chỉ có thể mặc Tạ Chấp hôn nàng ấy đến thở gấp.
Thiếu niên nhẹ tay che chắn vai nàng ấy, để nàng ấy thoáng giảm bớt đau đớn, nhưng nụ hôn sâu dần, dần dần trở nên ngứa ngáy, nàng ấy nhanh chóng bắt lấy bàn tay có phần thăm dò tiến vào trong ngực mình, thở gấp mấy tiếng, xoa dịu hơi thở.
"Bình An, chúng ta còn ba tháng nữa là đại hôn, đến đêm động phòng hoa chúc, tỷ tỷ lại cho muội."
Vết thương trên vai ta còn chưa khỏi, cũng không thể bị muội ăn sạch lúc này, chờ ta dưỡng thương xong, có qua có lại mới tốt.
Tạ Chấp có phần ý loạn tình mê, đột nhiên hoàn hồn, đỏ bừng mặt dời tay đi, lập tức chuyển từ phía trên Tiêu Trạc sang nằm bên cạnh nàng ấy.
Tiêu Trạc nhẹ nhàng giữ chặt ngón út Tạ Chấp, ngón cái ấn lấy ngón cái: "Bình An phải ràng buộc cả đời với tỷ tỷ."
"Cam tâm tình nguyện."
Giọng Tạ Chấp trẻ tuổi mang theo chắc chắn mà thành kính.
Trong tẩm điện đã sớm không còn người, Tạ Chấp ôm thi thể lạnh băng của Tiêu Trạc khóc đến xé gan xé phổi.
"Năm đó trong sơn động, không phải tỷ làm thế này để cơ thể ta ấm lên sao, nhưng sao giờ tỷ vẫn lạnh lẽo..."
Tiếng nói bất lực khàn khàn.
"Tỷ tỉnh lại đi, tỉnh lại được không."
"Năm đó đã nói, đã nói..."
Nước mắt bắt đầu giàn giụa, Tạ Chấp chầm chậm nói những chuyện không đâu, chuyện nọ chuyện kia lan man vô chừng, chắp vá lung tung chứng cứ các nàng từng yêu nhau những năm này.
Nàng nhắc đến lời hứa hẹn niên thiếu non nớt thành kính chắc chắn cuối cùng lại không thể thực hiện này.
Tiêu Trạc cũng không nhẹ kéo lấy ngón út Tạ Chấp, đáp lại tình ý cháy bỏng của thiếu niên như trước nữa.
Cuối cùng nàng ấy đã được giải thoát rồi.
Nàng ấy muốn đến kiếp sau hư vô mờ mịt chờ Tạ Chấp.
Tiếc nuối đời này, hối hận đời này, cuối cùng muốn được viên mãn ở kiếp sau.
"Tỷ nói đáng thương không phải một năm gặp một lần mà là âm dương cách biệt."
"Ta không muốn làm người đáng thương."
"Ta không muốn âm dương chia cách với tỷ, tỷ tỷ, tỷ đi chậm một chút, chờ ta."
Tạ gia đã rửa sạch oan khiên, Tiêu Đình cũng chịu báo ứng, chuyện đời này của các nàng phải đến kiếp sau gặp nhau.
Chỉ nguyện đất nước thái bình, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, sơn hà yên ổn.
Lời Tiêu Trạc như ma chú cuốn lấy thanh dao găm tự vận của Tạ Chấp.
Nàng lại cô độc trải qua mười năm trên đời này, cai quản thiên hạ như Tiêu Trạc mong muốn, lại chọn thái tử hiền lương rồi mới giải thoát, xuống dưới gặp tỷ tỷ của nàng.
Gặp Tiêu Trạc ở cầu Nại Hà cũng có thể thẳng lưng, nói với nàng ấy, ta đã thực hiện nguyện vọng của tỷ.
Năm Sung Cảnh thứ hai, đế đổi tên Chấp, phong Tạ thị Trạc làm hậu, chôn ở đế lăng.
Năm Sung Cảnh thứ năm, đế nhận Tiêu Nhiên con mồ côi của tiên thái tử Tiêu Trạm làm con thừa tự, lập làm thái tử, vẫn nằm chung một mạch với tiên thái tử.
Năm Sung Cảnh mười một, Lương Đế Tiêu thị Chấp băng hà, cùng hậu Tạ thị Trạc hợp tác hoàng lăng.
Đế hậu cảm tình ân ái, sau khi hoàng hậu băng hà, đế cả đời không lấy vợ, thức khuya dậy sớm, thiên hạ mưa thuận gió hòa, thái bình yên ổn, dân chúng an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an.
Là Lương Tuyên Đế.
Tạ Chấp và Tiêu Trạc khi còn sống huyết hải thâm thù, tính cách không hợp.
Tiêu Chấp và Tạ Trạc sau khi chết có thể giải thoát, lấy phương thức này hòa cùng một thể.
Lấy họ của nàng, mang tên của ta, hợp táng cùng nhau, cùng hy vọng kiếp sau.
____________
Toàn văn hoàn
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Cùng kế thừa họ của đối phương, huyết hải thâm cừu có thể giải thoát, hy vọng kiếp sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro