Chương 9. Bình An vào lưới
"A."
Tiêu Trạc yêu kiều kêu lên một tiếng.
Hai người cùng hồi thần lại từ trong trạng thái bốn mắt giằng co, Tạ Chấp vội vàng đỡ Tiêu Trạc đến ngồi trên ghế đá.
"Sao vậy, tỷ tỷ?"
Tạ Chấp lo lắng nhìn Tiêu Trạc từ trên xuống dưới, muốn xem xem tỷ tỷ đau ở đâu, nhưng lại không dám đánh giá quá mức suồng sã, đành phải lên tiếng hỏi Tiêu Trạc.
Tiêu Trạc nhíu chặt ấn đường, trán lấm tấm mồ hôi: "Bình An, hình như chân tỷ tỷ trật rồi."
Tạ Chấp vội vàng ngồi xổm xuống, vừa mới duỗi tay được một nửa lại chần chừ không dám đưa ra trước, mặc dù nàng và tỷ tỷ đều có tình ý với nhau, nhưng dù sao vẫn chưa nói ra, nếu như tỷ tỷ biết nàng là thân nữ nhân, liệu có thể chấp nhận nàng không, cho dù tỷ tỷ chấp nhận, nhưng tổ phụ bên kia phải thuyết phục thế nào, từ trước đến nay tổ phụ không muốn để bản thân và hoàng gia có nhiều vướng mắc, chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi Tạ Chấp đã có hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ, nàng chần chừ, không dám mạo phạm tỷ tỷ, dù sao bàn chân nữ nhân người ta quan trọng đến nhường nào, hiện giờ bề ngoài bản thân chính là thân nam nhi, sao có thể tùy tiện chạm vào.
"Xuỵt."
Phía trên truyền đến tiếng hô đau nhẫn nhịn của Tiêu Trạc.
Chuyện ngày sau để ngày sau nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Tạ Chấp không chần chừ nữa, nàng nhẹ nhàng kéo chân bị thương của Tiêu Trạc đến, cởi giày vớ, đặt lên đầu gối mình cẩn thận xem xét.
Bàn chân Tiêu Trạc nhỏ nhắn, vừa nhìn đã biết sống an nhàn sung sướng, dưỡng đến trắng trẻo mềm mịn, nhưng nơi mắt cá chân lại sưng đỏ một mảng rất bắt mắt, Tạ Chấp không khỏi tự trách.
"Tỷ tỷ, mắt cá chân sưng rồi, đều do ta quá mức lỗ mãng, hại tỷ tỷ như thế."
Tiêu Trạc từ khi hiểu chuyện, chân nàng ấy chưa từng bị người chạm vào, lúc này bị hai tay Tạ Chấp nắm lấy, ngón chân không khỏi cuộn lại, có phần mất tự nhiên khẽ run rẩy thân mình.
"Nơi này không có người ngoài, nếu Bình An tự trách thì cõng tỷ tỷ ra ngoài là được, chân của tỷ tỷ cũng không thể tự đi đường."
Tiêu Trạc nói xong, nhẹ nhàng động đậy bàn chân được Tạ Chấp cầm trong tay, lại đau khẽ xuýt xoa một tiếng.
Tạ Chấp sốt ruột thương thế của Tiêu Trạc, nghe vậy vội vàng mang giày vớ cho Tiêu Trạc, xoay người ngồi xổm xuống: "Tỷ tỷ lên đi, Bình An đưa tỷ đi xem đại phu."
Tiêu Trạc thuận thế nằm sấp trên người Tạ Chấp, nhẹ nhàng dịu dàng nói bên tai Tạ Chấp: "Cõng tỷ tỷ đến xe ngựa phía sau Bình Khang Phường đi, đưa tỷ tỷ hồi cung."
Một làn gió nhẹ mang theo hương hoa sen phả tới bên tai Tạ Chấp, tâm thần lay động, tai nàng không khỏi run rẩy, Tiêu Trạc cảm thấy rất đáng yêu, lại nghĩ việc đã đến nước này, chi bằng cứ thêm lửa, vì thế mượn việc nói chuyện, đôi môi như có như không nhẹ nhàng lướt qua vành tai Tạ Chấp, tức thì Tạ Chấp cứng đờ toàn thân, đứng ngay tại chỗ.
"Tỷ tỷ, sao có thể phạm quy như vậy chứ!"
Tạ Chấp thầm nghĩ trong lòng, trái tim thình thịch thình thịch lại bắt đầu hoạt động quá mức, Tạ Chấp cảm thấy có thể nàng sẽ chết ở chỗ tỷ tỷ.
Tiêu Trạc cũng không cảm thấy bản thân quá đáng bao nhiêu, nàng ấy lại nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai Tạ Chấp: "Sao lại không đi?"
Tạ Chấp ổn định tâm thần, bắt đầu cố gắng lờ đi đủ loại động tác mờ ám của tỷ tỷ, thương thế của tỷ tỷ mới là chuyện quan trọng nhất hiện tại, Bình Khang Phường cách hoàng cung gần nhất, y thuật của ngự y chắc chắn cũng tốt hơn so với đại phu bên ngoài, nhanh chóng đưa tỷ tỷ hồi cung gặp ngự y mới là ưu tiên hàng đầu, Tạ Chấp cõng Tiêu Trạc bước từng bước dài không ngừng nghỉ đi về phía trước.
Dường như Tiêu Trạc rất không hài lòng với phản ứng của Tạ Chấp: "Chân tỷ tỷ bị Bình An nhìn thấy rồi, Bình An phải làm thế nào mới được?"
Tử bất kinh nhân tử bất hưu*, không hổ là tỷ tỷ, tâm thần Tạ Chấp lại bắt đầu trở nên bối rối: "Tỷ tỷ, ta..."
Tạ Chấp nhìn xuống chân, đến lúc này rốt cuộc những lời tự trấn an bản thân kia đã không còn chút tác dụng, cái gì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, phì, cái gì chuyện ngày sau, ngày sau nói, phì, sao nàng có thể bị quỷ ám đi an ủi bản thân, cởi giày vớ tỷ tỷ, nhìn chân tỷ tỷ, sao nàng dám, nhất định là bản thân hạ tiện, bản thân ham mê tỷ tỷ, thế mà giờ lại bị tỷ tỷ vạch trần, có xấu hổ không!
*Một câu trong bài thơ "Giang thượng trị thuỷ như hải thế liêu đoản thuật" của Đỗ Phủ. Dịch nghĩa: Nói ra không làm người ta sợ hãi thì tới chết mới hết.
Tạ Chấp ấp a ấp úng, trở nên hoảng loạn, Tiêu Trạc trông thấy phản ứng của nàng thì hài lòng: "Đệ muốn thế nào?"
Tạ Chấp nhắm mắt lại, hạ quyết tâm bật thốt lên: "Ta sẽ chịu trách nhiệm với tỷ tỷ."
"Bình An muốn chịu trách nhiệm với tỷ tỷ thế nào đây?"
Tiêu Trạc ôm lấy cổ Tạ Chấp, nằm sấp bên tai Tạ Chấp tiếp tục dẫn dụ.
Tạ Chấp bị thổi trúng toàn thân như giẫm lên bông, choáng váng choáng váng, bản thân còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, trí thông minh ngày thường đã chảy đi một nửa, hơn nữa trên lưng lại là tỷ tỷ nàng thích từ nhỏ, tuổi còn nhỏ, người trong lòng lại mê hoặc tâm thần người ta như vậy, Tạ Chấp chưa từng tiếp xúc qua những mặt tối nên chưa bao giờ nghĩ tới tỷ tỷ có tình ý miên man với bản thân sẽ dệt cho bản thân một tấm lưới ăn thịt người, chỉ chờ bản thân bước vào, mang theo cả Tạ gia cùng nhau tan xương nát thịt.
Tạ Chấp nâng Tiêu Trạc lên lưng, cõng thật vững vàng sau đó bước vào trong lưới không quay đầu lại: "Ta cưới tỷ tỷ, tỷ tỷ có bằng lòng?"
Trái tim Tiêu Trạc ổn định lại, cuối cùng chuyện phụ hoàng căn dặn đến đây cũng đã hoàn thành một nửa, thế nhưng trong lòng nàng ấy cũng không khỏi trở nên thấp thỏm, lại có một chút tức giận, sao có thể dễ dàng như vậy! Bản thân vốn đang cảm thấy việc này sẽ dây dưa, nhưng sao Tạ Chấp lại dễ bị dẫn dụ như vậy, có phải chỉ cần là một cô gái, hắn đều sẽ dễ dàng bị ôm lấy như vậy không! Rốt cuộc Tạ lão tướng quân dạy tôn tử thế nào!
Tiêu Trạc nổi giận trong lòng nhưng trên mặt lại không hiện nửa điểm, có thể thấy được biểu tình thanh lãnh nhiều năm không phí công duy trì.
Một lúc lâu sau Tạ Chấp không nghe trên lưng đáp lại, trong lòng cũng trở nên thấp thỏm, có phải tỷ tỷ cảm thấy bản thân lỗ mãng, hoặc căn bản là do bản thân đã hiểu sai ý, tỷ tỷ vốn không có tình ý với bản thân, đều do cái tên mồm miệng không lông Nguyên Bảo kia nói lung tung, đều do bản thân tưởng tượng quá mức, Tạ Chấp muốn quay đầu lại nhìn biểu cảm của Tiêu Trạc nhưng lại lúng túng không dám động đậy.
Tiêu Trạc cảm giác toàn thân Tạ Chấp trở nên cứng đờ, sợ thất bại trong gang tấc, nàng ấy mặc kệ chút tức giận u oán trong lòng kia, vội vàng lên tiếng trấn an: "Tỷ tỷ chờ Bình An thập lý hồng trang*."
*Thập Lý Hồng Trang dịch nôm na ra là Trang sức đỏ trải dài mười dặm, trích trong câu "Lương điền thiên mẫu, Thập lý hồng trang" là câu nói ngụ cho hình ảnh thành hôn, một đời mỹ mãn.
Nguồn tham khảo: https://thahi94.wordpress.com
Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.ad..com
Cơ thể Tạ Chấp lại chầm chậm thả lỏng: "Được."
"Nhưng Bình An không biết đường à."
Tiêu Trạc trêu đùa: "Đây là chạy đến đâu rồi?"
Tạ Chấp đến phủ Vân Thăng công chúa lần đầu tiên, vì vội vã đưa Tiêu Trạc về cung xem vết thương, cũng không nghĩ tới bản thân không quen đường, nàng vội vội vàng vàng cõng rồi bước đi, nào có biết đường rõ ràng, hơn nữa Tiêu Trạc cứ luôn ở bên mê hoặc tinh thần, hiện tại đã sớm không biết đi đến đâu, đứng trên một con đường nhỏ, nàng ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh, thanh danh nữ nhi người ta trọng yếu nhường nào, nàng sợ đột nhiên có người đi ra, trông thấy tư thế của nàng và tỷ tỷ như vậy sẽ làm hại thanh danh của tỷ tỷ.
Tiêu Trạc cũng không để tâm, đưa tay về phía trong một con đường bên cạnh, gọi một tiếng về phía vị trí không dễ thấy, Phục Linh lên tiếng trả lời bước ra.
Tạ Chấp cảnh giác nhìn sang, nghĩ làm sao giết người diệt khẩu trước khi Phục Linh kêu thành tiếng, tuyệt đối không thể để người ta hủy hoại thanh danh tỷ tỷ!
Trước khi Tạ Chấp động thủ, Tiêu Trạc đã mở miệng nói: "Phục Linh, đi trước dẫn đường, đến con ngõ phía sau Bình Khang Phường."
Phục Linh nhìn tư thế của hai người, nghĩ có lẽ công chúa bị thương, cũng không biết công chúa bị thương ở nơi nào, vết thương có nặng hay không, phải mau chóng hồi cung gặp ngự y mới được, vì thế không nhiều lời vội vàng đi trước dẫn đường.
Tiêu Trạc căn dặn Phục Linh xong, lại từ tốn nói với Tạ Chấp: "Đây là tỳ nữ bên người ta, có lẽ chờ đã lâu không thấy ta trở về nên cố tình tới tìm ta."
Tạ Chấp gật đầu, cõng Tiêu Trạc theo sau Phục Linh tới con ngõ phía sau Bình Khang Phường, bảo xa phu Tạ phủ không cần ồn ào.
Tạ Chấp thu xếp cho Tiêu Trạc lên xe ngựa, cũng may xe ngựa đủ lớn, dù đặt một chiếc rương sắt một trượng thì, vẫn còn khoảng trống rất lớn, Tiêu Trạc ngồi ổn định xong, vẫy tay với Phục Linh một cái.
"Tạ lang quân đưa ta hồi cung trước, ngươi vào phủ gọi Ngọc Trúc, bảo nàng báo tin cho thị tòng của Tạ lang quân cưỡi ngựa đến ngoài cung hầu lang quân, sau đó ngươi bảo người đánh xe ngựa của ta nhanh chóng đuổi kịp chúng ta."
Phục Linh nghe phân phó, lên tiếng đáp lời lui ra.
Đến khi xe ngựa chạy về phía trong cung, Tạ Chấp mới mở miệng hỏi: "Tỷ tỷ còn đau không?"
Sau đó nàng lại cau mày: "Lẽ ra tỷ tỷ phải để tất cả thị nữ đến hầu hạ, sao lại để bọn họ phân tán, nếu không tìm được Nguyên Bảo, chậm trễ thương thế của tỷ tỷ, phải làm sao đây?"
Tiêu Trạc đưa tay vỗ mu bàn tay Tạ Chấp: "Tìm được, lần trước Ngọc Trúc là người tặng xiêm y, nàng ấy đã từng gặp Nguyên Bảo."
Tạ Chấp nghe xong yên lòng, thế nhưng đã nói xong việc chính, nỗi lòng Tạ Chấp bất giác bắt đầu phân tán, nghĩ đến không lâu trước đó mới vừa trao đổi tâm ý với tỷ tỷ, còn định ra ước hẹn bạc đầu, hiện tại lại cùng xe với tỷ tỷ, xung quanh đều là hương hoa sen phấp phới thấm vào ruột gan.
Người trẻ tuổi da mặt mỏng, rất rõ ràng đã trở nên câu nệ, tay nàng vân vê vạt áo, buông ra, lại vò lấy, lại buông ra, vạt áo cũng bị vò đến nhăn nheo, không khí trong xe cũng bắt đầu trở nên im lặng.
Tiêu Trạc thấy hành động lén lút của Tạ Chấp bèn cố ý làm dịu đi bầu không khí, khẽ gõ xuống chiếc rương sắt: "Chiếc rương to như vậy, Bình An đã cho thứ gì vào trong?"
Tạ Chấp lên tiếng đáp lời nhìn sang, lắc đầu: "Không có gì, đều là một ít đồ chơi, Bình An cảm thấy mới mẻ nên mua cho tỷ tỷ chơi, tìm mới lạ."
Tiêu Trạc nghe vậy nở nụ cười: "Binh An chuẩn bị nhiều lễ vật cho tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ phải tặng lại cho Bình An thứ gì mới tốt đây?"
Tạ Chấp vội vàng lắc đầu: "Không cần tỷ tỷ tặng lại, cũng không phải Bình An có ý muốn tỷ tỷ đáp lễ mới chuẩn bị."
Tiêu Trạc lại như để tâm, không nói gì nữa, nàng ấy thật sự trở nên trầm tư, Tạ Chấp cũng an tĩnh lại theo đó.
Xe ngựa lắc lư, lắc lư, một đường vững vàng chạy tới trước cổng cung, có thể vì rương sắt trong xe quá nặng không đi nhanh bằng xa giá công chúa gọn nhẹ, tuy xe ngựa do hai nàng ngồi đi trước nhưng lại đến cổng cung cùng lúc với xa giá công chúa.
Cổng cung người đến người đi, Tạ Chấp không tiện lộ diện, chỉ có thể ngồi trong xe ngựa, để Phục Linh cùng mấy người thị nữ lên xe, đỡ Tiêu Trạc xuống xe.
Trước khi Tiêu Trạc sắp xuống xe, nàng ấy bỗng đến bên tai Tạ Chấp, khẽ hé môi đỏ mọng, chậm rãi nói: "Lấy tỷ tỷ tặng lại cho đệ được không?"
Dứt lời cũng không chờ Tạ Chấp đáp lại, để mấy thị nữ đỡ nàng ấy vào xa giá công chúa trở về cung, thị tòng còn lại nghe lệnh ở lại chuyển chiếc rương vào cung, người đến người đi, mọi người đều đi cả rồi, Tạ Chấp ngồi trong xe ngựa vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Không biết thời gian qua bao lâu, tiếng nói thanh thanh lãnh lãnh của Tiêu Trạc vẫn tựa như thổi tới bên tai Tạ Chấp, như chiếc lông chim không ngừng quét qua lỗ tai Tạ Chấp, ngứa ngáy, khiến cho người ta không nhịn được mà gãi, Tạ Chấp choáng váng cả người, qua hồi lâu mới ngơ ngác đáp lại một câu với không khí: "Được."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Dù sao Tạ Chấp cũng lớn lên từ võ tướng thế gia, tuy rằng chưa từng tiếp xúc qua những mặt tối nhưng cũng không phải thánh mẫu không dám giết người, đối với người uy hiếp rõ ràng đến tỷ tỷ, nàng có thể nhẫn tâm xuống tay diệt trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro